Chương 68: 🏢❤️Chung cư An Cư
Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)
Trúc Dật: "......"
Không thể giận, giận là sẽ thua, phải luôn giữ nụ cười.
"Hai người ---" Nhạc Khuynh Khanh dừng lại một chút, "Tình cảm thật sự khá tốt."
"Cô còn việc gì không?" Đối mặt ánh mắt long lanh gợn sóng của đại mỹ nữ, Lộc Khởi không chút đau lòng hỏi.
Trúc Dật tiếp tục mỉm cười: "......"
Cứu mạng a.
Sao ngươi lại không hiểu phong tình như vậy?
Nhạc Khuynh Khanh rõ ràng bị sốc nặng: "Không có việc gì, tôi đi trước."
Chính cung Lộc Khởi xuất hiện ngang trời, Nhạc Khuynh Khanh thất bại thảm hại.
Trúc Dật đã đoán được đám người nhàm chán kia sẽ đánh rắm tin vịt gì trên diễn đàn.
Nhạc Khuynh Khanh vừa đi, Lộc Khởi liền mở miệng hỏi: "Cậu đến đây làm gì?"
"Trước đó ta hỏi một câu ---" Trúc Dật nói, "Ngươi còn định ôm ta đến bao giờ?"
Lộc Khởi cười khẽ, buông tay: "Tôi tưởng em thích vậy chứ."
Trúc Dật liếc nhìn Lộc Khởi.
Không ai có thể tao hơn anh.
Con người thì cần mặt mũi, nhưng thần thì không cần.
Cậu giơ tay vỗ nhẹ mặt Lộc Khởi: "Ta thích được ngươi ôm chặt hơn."
Vừa dứt lời, đám người xung quanh đang nghe lén, quay phim chụp ảnh lập tức hít hà một hơi sâu.
Có người không chỉ công khai làm gay bên đường, mà còn lái xe giữa đường!
Nhìn Lộc Khởi bị ăn mệt, Trúc Dật mừng thầm. Nhớ lại dáng vẻ Nhạc Khuynh Khanh khi cô rời đi, cậu lại nhịn không khỏi được mà tò mò.
"Sao ngươi lại ở chỗ này, lại còn đặc biệt chọn nơi đông người để hẹn hò?"
"Tôi tình cờ gặp cô ta, cô ta muốn tôi tham gia Lễ Hội Mùa Hè cùng với Đổ Đồ. Tưởng rằng đến nơi đông người thì cô ta sẽ ngại ngùng mà tự từ bỏ, không ngờ ---" Lộc Khởi bất đắc dĩ mỉm cười, "Em đừng hiểu lầm."
Trúc Dật nghe xong lời nói của Trúc Dật, cảm thấy chỗ nào đó kỳ lạ, nhìn đám người xung quanh đang hóng chuyện như chồn ăn dưa, chợt hiểu ra chỗ không ổn.
Ngữ khí Lộc Khởi như đang dỗ dành người yêu vô cớ gây rối vì ghen tuông, nghiêm túc giải thích thì thôi, còn treo biểu tình sủng nịch kia trên mặt là sao?
Trúc Dật nghi ngờ nhìn anh: "Ngươi biết là ta sẽ đến đây à?"
"Sao tôi biết được." Lộc Khởi vô tội, "Đều là trùng hợp."
Đúng vậy, đến mở blind box là do Lam Trù đột nhiên đề xuất, Lộc Khởi làm sao biết được. Có lẽ do thân phận Lộc Khởi có chút kỳ lạ, khiến cậu nghi thần nghi quỷ.
Nghĩ vậy, Trúc Dật cũng không rối rắm nữa. Lộc Khởi ở đây cũng tốt, Lam Trù không muốn đi hội Lễ Hội Mùa Hè, cậu vừa lúc thiếu một tay đấm. Dù sao cậu còn phải dẫn theo Bạch Cửu, nếu mọi việc đều do cậu xử lý, e rằng đại giáo chủ của Chân Đức Suất Chi Thần này cũng sẽ chết bất đắc kỳ tử như lũ NPC kia.
"Ngươi có hứng thú tham gia Lễ Hội Mùa Hè không?"
"Muốn tôi đi cùng em?"
"Ta muốn giành hạng nhất." Trúc Dật nói.
Giọng cậu rất nhỏ, nếu người khác nghe thấy được, chắc sẽ cười cậu mơ giữa ban ngày.
Lộc Khởi không tỏ vẻ điều này là không thể, ngược lại ra vẻ mặt như quả nhiên là thế.
"Thuê tôi làm cu li là phải trả giá đắt."
"Nhạc Khuynh Khanh đưa điều kiện gì?"
"Điểm tích phân, đạo cụ, sự duy trì của công hội và quyền lợi kết giao với cô ta." Lộc Khởi nói.
"Vậy chắc ta sẽ trả không nổi." Trúc Dật nhún vai, "Có thể giảm giá được không?"
"Có thể." Lộc Khởi áp môi vào tai cậu, "Tôi chỉ cần điều cuối cùng."
Như đóa hoa đột nhiên nở rộ, tim Trúc Dật tự dưng đập mạnh một chút.
Nhân loại này vậy mà không đòi hỏi gì, chỉ yêu cầu tình yêu của cậu.
Lộc Khởi nhìn vào mắt cậu sau lớp kính. Bây giờ đôi mắt của Trúc Dật đã có thêm rất nhiều màu sắc tình cảm, không còn trống rỗng như trước đây.
Lộc Khởi khẽ nheo mắt, anh thừa nhận hành vi của mình có phần ác liệt, anh thích nhìn thấy Trúc Dật giận dữ, thích nhìn gương mặt cậu lộ ra vẻ mặt ấy.
Cậu giống như ác bá mà khoác eo Lộc Khởi đi tới trước màn hình trên khối Rubik: "Nếu đã xác định quan hệ, vậy lão bà cùng ta đi vào phòng phát sóng trực tiếp một lần đi."
Lộc Khởi nhìn dáng vẻ kiêu ngạo hếch mặt lên trời của cậu, ánh mắt anh nhịn không được mà trở nên dịu dàng.
Trúc Dật chạm vào màn hình, lập tức có một nhân vật hoạt hình hiện ra.
【 Tôi là trợ lý hệ thống Ngôi Sao, Tiểu Hắc, có thể giúp gì cho bạn? 】
Trúc Dật làm theo hướng dẫn mà chọn chủ đề.
【 Đây là chủ đề của lần phát sóng trực tiếp hôm nay, mời chọn phân loại. 】
【 Bạn đã chọn chủ đề linh dị, dưới đây là hình ảnh phong cảnh trong livestream. 】
【 Mời chọn số người tham gia livestream. 】
Trúc Dật chọn "2".
【 Mời chủ bá đặt tay vào chính giữa trang bị rà quét phía dưới màn hình. 】
Hai người làm theo lời trợ lý hệ thống, đặt tay lên.
Màn hình hiện lên khối Rubik xoay tròn, sau đó trợ lý hệ thống lại xuất hiện một lần nữa.
【 Đã xác minh danh tính chủ bá, đã xác định chủ đề, đã chọn ngẫu nhiên chủ đề livestream. 】
【 Cảm ơn đã sử dụng! 】
Trợ lý hệ thống nói xong, màn hình trở lại trạng thái ban đầu, cùng lúc đó hai thẻ bài rơi xuống khỏi khối Rubik.
Chất liệu như acrylic nhưng sờ lên lại rất tinh tế.
Phía trên in phong cảnh livestream họ bốc được, là một tòa chung cư cũ. Dưới ảnh ghi thời gian bắt đầu: 10 giờ tối nay.
Thời gian còn lại, Lộc Khởi cũng vào cửa hàng của Ngôi Sao để mua đạo cụ. Trước Kỳ Chính Thức, Boss mà streamer gặp đều có thực thể, công kích vật lý có hiệu quả với chúng.
Dù gặp phải Boss không thể công kích vật lý, họ đều là NPC cốt truyện, cũng không cần đối đầu.
Với Boss linh dị, Lộc Khởi cũng không có kinh nghiệm.
Trúc Dật đúng một bên nhìn quá trình anh mua sắm, chua đến mức cả người nhũn ra. Lộc Khởi có hơn 40 vạn điểm tích phân, phần lớn là do khán giả donate.
Thấy Trúc Dật thèm nhỏ dãi nhìn chằm chằm tích phân của anh, Lộc Khởi tốt bụng đề nghị: "Nếu em thiếu điểm thì tôi có thể mua đồ cho em."
"Ta là loại người ăn cơm mềm như vậy sao?!" Trúc Dật giận dữ nói.
"A, em không cần thì ---"
"Ta là loại người như vậy." Trước khi Lộc Khởi nói xong, Trúc Dật đổi ý nhanh hơn cả vận tốc ánh sáng, "Mua sợi tơ tẩm máu chó đi, nghe nói là rất hữu dụng đó."
Lộc Khởi buồn cười nhìn cậu một cái, ngón tay ấn màn hình vài cái, còn mua một tặng một mà mua cho cậu bùa hộ mệnh sừng tê giác.
Chờ đến 10 giờ tối, hai người tiến vào sảnh đăng nhập. Bọn họ cầm hai thẻ bài tùy tiện chọn một cánh cửa rồi đi vào, ngay lập tức, tấm thẻ trên tay họ biến mất.
Đây là phòng chờ cho những chủ bá đã mở blind box, Trúc Dật nhìn quanh một vòng, bao gồm cậu, chỉ có tám người.
Những người chủ động tiến vào phòng phát sóng trực tiếp đa phần đều có tâm lý vững hoặc rất tự tin vào năng lực.
Trạng thái của sáu người kia khác hẳn đám người bị cưỡng chế phát sóng trực tiếp mà Trúc Dật từng gặp trước đây.
Trong đó có một nam một nữ, nhìn như là một cặp tình nhân, cô gái đang dựa vào vai người nam, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Hai nam sinh khác, một đang chơi game trên di động, một người khác đang nghiêng đầu nhìn người chơi điện thoại, chắc họ quen nhau.
Còn có hai nữ sinh đang ngồi cách xa mọi người, có lẽ họ tham gia một mình.
Khi Trúc Dật và Lộc Khởi vào, một nữ sinh thấy hai người bọn họ liền huýt sáo.
"Không ngờ lại có thể gặp các anh." Cô xoay màn hình điện thoại qua, phía trên là khu diễn đàn bát quái, "Tôi vừa đọc bát quái về các anh, đúng hơn là bát quái về Nhạc Khuynh Khanh."
"Gì? Có bát quái gì?" Một nam sinh ngoái lại, "Cho xem với."
Bạn cậu ta kéo cổ áo lôi cậu ta lại, sau đó ngẩng đầu cười xin lỗi với Trúc Dật và Lộc Khởi cùng với hai nữ sinh kia: "Xin lỗi, đầu óc cậu ta hơi có vấn đề."
"Em gái mày! Giang Niên, đầu óc cậu mới có vấn đề!" Nam sinh kia nghe vậy thì định véo người.
Lúc này, người nam nhân trong cặp đôi lên tiếng: "Mấy người có thể im lặng một chút không? Làm phiền bạn gái tôi nghỉ ngơi."
"Muốn nghỉ ngơi thì sao không lên giường? Ăn no rửng mỡ mà vào livestream nghỉ ngơi làm gì? Nơi này đâu có cấm nói chuyện?" Tính tình nam sinh không nhỏ, lập tức mở miệng dỗi lại.
"Sài Tuấn, đừng tức giận với bọn họ." Cô gái trong cặp đôi mở mắt, cười xin lỗi với bọn họ, "Chúng tôi không định quấy rầy mọi người nói chuyện, anh ấy chỉ là quá quan tâm tôi thôi, tính tình anh ấy hơi nóng, xin lỗi mọi người."
"Được rồi, từ khi vào đây đã bắt đầu rải cơm chó, làm mọi người đều sặc chết." Một nữ sinh khác nghe vậy cười lạnh một cái.
Cô gái trong cặp tình nhân kia nghe xong, như bị đâm vào tim, ủy khuẩn co người lại. Bạn trai cô thấy thế thì vội vàng dỗ cô.
Sau khi tiến vào, Trúc Dật và Lộc Khởi còn chưa nói một câu, nhóm người này đã hỗn loạn. Trúc Dật có linh cảm lần phát sóng trực tiếp này sẽ không yên ổn.
"Gần đến giờ rồi, hay chúng ta vào đi." Nam sinh tên Giang Niên đứng lên đề nghị.
Trừ nam nhân trong cặp đôi tên Sài Tuấn, những người khác đều đồng ý.
Sài Tuấn thấy bạn gái mình cũng định tiến vào Qủy Kính theo những người khác, hắn liền vội vàng đuổi theo.
"Đi thôi." Lộc Khởi quay lại nói với Trúc Dật.
Trúc Dật gật đầu, đi phía sau Sài Tuấn bước vào Qủy Kính.
Trời đất quay cuồng, khi cậu mở mắt thì thấy mình đang ngồi trên ghế da giả trong một căn phòng ẩm thấp.
【 Chủ bá thân mến, ngươi đã bắt đầu lần phát sóng trực tiếp mới. Đồ cá nhân của ngươi sẽ được gửi đến điểm truyền tống của ngươi, nếu ngươi muốn mang theo chúng, xin hãy mua "Thẻ mang theo vật phẩm" (30.000 điểm) trong vòng một phút. 】
【 Số liệu phát sóng trực tiếp của ngươi:
Số lượng người xem trước mắt: 10.001 người
Người ấn theo dõi phòng phát sóng: 18.441 người
Tổng điểm tích lũy: 45.612
Phần thưởng người xem tặng chưa bị đổi thành điểm tích lũy: 0 đồng vàng 】
【 Nhiệm vụ lần này --- Đạt được 15.000 người xem, khen thưởng ba trái tim nhỏ.】
【 Nhiệm vụ chính --- Thuận lợi nhận ca trực của mình.
Phần thưởng nhiệm vụ --- Năm trái tim nhỏ.
(Chung cư An Cư nằm ở trung tâm thành phố X, là một tòa nhà cũ xây từ ba mươi năm trước. Giữa khu phố nhộn nhịp, tòa nhà này lại tỏa ra âm khí nặng nề. Gần đây hầu như không còn ai ở, người chuyển đi đều nói năng thận trọng, ngay cả bảo vệ đã làm mười mấy năm cũng quyết định xin nghỉ. Hôm nay, ngươi sẽ giao tiếp với bảo vệ mới nhậm chức về ca trực của mình...)
Lưu ý ---
1. Khác nghề như cách núi*, lao động là quang vinh.
*Không trong nghề đó thì không biết tình hình của nghề đó
2. Cố gắng hoàn thành công việc, chỉ nhân viên cũ mới có thể giao trọng trách cho ngươi.】
Đây có vẻ là một căn phòng bảo vệ, nửa dưới của tường sơn màu xanh cũ kỹ, cậu đang ngồi ở trước bàn làm việc, trước mặt là một loạt dãy màn hình theo dõi hành lang của các tầng.
Bên ngoài yên tĩnh đến mức không nghe tiếng côn trùng kêu vang, chỉ có đèn xanh trắng trong phòng nhấp nháy, như thể giây sau sẽ tắt.
Đồng hồ điện tử trên bàn làm việc cho biết bây giờ là 0:30 ngày 15/8/2015, con số đỏ tươi mỗi giây sẽ nhảy lên một lần, không biết có phải do ảo giác hay không, nhưng tốc độ chúng biến hóa ngày càng chậm.
Ban đầu Trúc Dật cho rằng trong căn phòng này chỉ có một mình cậu, nhưng cậu đột nhiên phát hiện có người đang ngồi ở góc tường. Trúc Dật đi qua nhìn, phát hiện là nam sinh hồi nãy nháo đòi xem bát quái.
Cậu ta còn đang nhắm mắt cố ổn định lại sau khi thoát ra khỏi vòng xoáy của Qủy Kính.
Trúc Dật vừa định duỗi tay lay bả vai cậu ta, cậu ta đột nhiên tỉnh táo lại, khi nhìn thấy Trúc Dật còn phát ra tiếng thét chói tai, cùng tay cùng chân lùi lại hai bước, đụng vào cánh cửa.
"A a a a a a!!!"
"Đừng hoảng hốt." Trúc Dật dừng chân, không hề bước tiếp tới trước mặt cậu ta.
Nam sinh thở gấp mấy hơi để bình tĩnh lại, rồi cậu ta ngượng nghịu đứng lên dùng vạt áo lau lau tay: "Xin lỗi, tôi hơi nhát gan."
Lúc trước, nam sinh này ở trong phòng nghỉ chơi game, nói chuyện với nữ sinh, phản pháo lại cặp tình nhân kia, trông có vẻ hướng ngoại. Hoàn toàn không nhận ra cậu ta vậy mà lại là người nhát gan.
Trúc Dật thấy cậu ta khá thú vị, thế nên mở miệng trêu cậu ta: "Tự tin lên, xóa chữ hơi kia đi."
"Cậu nói giống hệt Giang Niên vậy." Nam sinh bĩu môi, chợt nhận ra thứ vừa rồi mình dùng để lau tay chính là đồng phục bảo vệ.
Cậu ta nhìn Trúc Dật, thấy cậu cũng mặc đồng phục bảo vệ màu đen giống y hệt mình, quần áo này không có kiểu dáng đẹp, nhưng mặc lên người Trúc Dật lại vô tình làm nổi bật dáng người cao gầy của cậu. Dù gần đây thân thể này của Trúc Dật có hơi tăng cân, nhưng vẫn khá gầy ốm, hơn nữa trên mặt cậu còn đeo thêm kính gọng vàng, trông hơi giống nhân vật phản diện thông minh trong phim truyền hình.
Nam sinh thầm cảm thán, giơ tay ra: "Tôi tên là Đường Diệp ---"
Ngay lúc đó, tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên, phá vỡ sự yên lặng. Âm thanh như tiếng thét the thé, rè rè lại xuất hiện đột ngột khiến người ta nổi da gà.
"--- A a a a!" Đường Diệp cũng thét theo.
"Ngươi tên là Đường Diệp à?" Trúc Dật bịt tai hỏi.
Đường Diệp vỗ vỗ ngực, hoảng hốt nói: "Là Đường Diệp, không phải Đường Diệp* a... Mẹ ơi, hù chết tôi rồi."
*Trúc Dật hỏi 唐葉裏阿 (Táng yè lǐ ā), tên Đường Diệp là 唐葉裏 (Táng yè lǐ), đang giới thiệu dở thì Đường Diệp đột nhiên thét a a a mà tiếng thét đó trong tiếng trung là "---啊啊啊啊!" nên đúng nghĩa là sự khác nhau chỉ là tên của Đường Diệp thêm chữ a thôi
Cậu ta nhìn Trúc Dật, chàng trai da trắng như tuyết đang rất hứng thú nhìn chằm chằm vào điện thoại.
"Cậu không nghe à?" Đường Diệp cố giữ bình tĩnh.
"Nghe thì lỡ có con ma nào nhảy ra, ngươi không sợ sao?" Trúc Dật hỏi lại.
"Sợ chứ." Đường Diệp vừa nghĩ đến đã run.
"Xem ra nó sẽ không tự tắt, chúng ta thu thập thông tin ở trong phòng trước đi." Trúc Dật nói.
Điện thoại bàn vẫn réo vang, như từng tiếng gọi đòi mạng, khiến người ta bất an.
"Mấy người khác không biết đi đâu rồi." Đường Diệp tránh xa chiếc điện thoại kia, nép vào ben cạnh Trúc Dật, "Nhiệm vụ của cậu cũng là thay ca thuận lợi à?"
Trúc Dật nghe vậy thì ngạc nhiên nhìn cậu ta một cái.
Trong livestream, rất có thể sẽ xuất hiện tình huống mỗi chủ bá đều có nhiệm vụ chính khác nhau, nhưng Đường Diệp lại thẳng thắn nói ra, không biết là cậu ta ngốc bạch ngọt hay là không biết sợ.
Trúc Dật thấy Đường Diệp núp sau lưng mình, có ý đồ dùng thân hình của cậu để che chắn tiếng chuông điện thoại, cậu cảm thấy cậu ta là một kẻ ngốc bạch ngọt.
Chuông điện thoại vẫn tiếp tục reo, Trúc Dật bỏ qua nó, cúi xuống xem cuốn nhật ký công tác trên bàn, có lẽ là ghi chép hàng ngày của bảo vệ cũ.
Đồng hồ điện tử hiện ngày 15/8/2015, Trúc Dật nhìn thấy cuốn sổ bắt đầu từ tháng 12/2014.
Cuốn nhật ký này ghi lại nửa năm làm việc của bảo vệ cũ cho đến nay.
Trúc Dật lật qua, nội dung mỗi ngày đều giống nhau, không có manh mối gì.
Cậu mở ngăn kéo, tìm thấy một chiếc di động trong đống báo cũ.
Màn hình đen thui, không có bất cứ phản ứng gì, Trúc Dật không rõ là do điện thoại hỏng hay là do hết pin.
Cậu định tìm dây sạc trong ngăn kéo nhưng lại bất ngờ phát hiện tờ báo cũ ghi tin tức về chung cư An Cư.
【 Được biết, tám giờ sáng nay, tường bên ngoài chung cư An Cư sập, một người đi đường bất hạnh bị tường gạch đập trúng mà rơi vào hôn mê. Người quản lý chung cư hứa sẽ tìm công nhân sửa chữa bức tường bị lão hóa này. 15/8/2011 】
【 Được biết, rạng sáng lúc gà gáy hôm qua, bệnh viện tâm thần có bốn bệnh nhân cùng nhau nhảy lầu. Theo phóng viên biết, bốn người này từng là công nhân xây dựng, lần công tác cuối cùng là ở chung cư An Cư tại thành phố X, sau đó họ đều mắc bệnh tâm thần. 15/8/2012 】
Đường Diệp rùng mình, cậu ta thấy ngày tháng trên báo trùng với con số đỏ tươi trên đồng hồ điện tử.
"Kỳ lạ, đều là ngày 15 tháng 8..."
Đột nhiên, đầu cậu ta như bị tia chớp bổ trúng, mồ hôi lạnh ròng ròng túa ra: "Trúc Dật, đây có phải phòng an ninh không?"
Trúc Dật đưa cuốn nhật ký công tác cho cậu ta xem: "Ngươi nói xem?"
"Nhiệm vụ nhắc nhở hôm nay là ngày bàn giao công việc của chúng ta, nhưng người bảo vệ cũ không ở đây, chúng ta bàn giao với ai?" Đường Diệp hỏi.
"Cho nên bây giờ chúng ta phải tìm được ông ta." Trúc Dật nói, "Nhưng chắc không dễ như vậy, dù sao chung cư An Cư xảy ra quá nhiều chuyện kỳ lạ."
Đường Diệp nghe thấy lời cậu, cảm thấy lưng lạnh toát.
Trúc Dật lại nói: "Ngươi nói xem, có khi người bàn giao công việc cho chúng ta không phải là người."
"Ngọa tào, cậu đừng dọa tôi!" Cậu ta dựa vào tường, "Hay là chúng ta ra ngoài đi, tiếng chuông điện thoại đáng sợ quá."
"Muốn ra thì tự mình ra đi, ta còn muốn kiểm tra camera." Trúc Dật lạnh lùng vô tình từ chối.
Đường Diệp thấy tiếng chuông không ngừng reo lên, tựa như treo cổ cậu ta, cậu ta sợ mình mà nghe thêm nữa thì sẽ chết ngạt.
Dù trong phòng an ninh có Trúc Dật, nhưng Trúc Dật lại mặt không biểu tình mà nhìn chằm chằm màn hình theo dõi, ánh sáng màu xanh lục từ màn hình chiếu lên mặt cậu, hơn nữa xung quanh còn có tạp âm xèo xèo ồn ào, Đường Diệp lập tức cảm thấy bầu không khí trong phòng an ninh áp lực một các dị thường.
Cậu ta sợ mình sẽ nhìn thấy thứ gì đó không nên thấy trên màn hình, hay là điện thoại bàn sẽ tự nhấc máy, nghe thấy âm thanh kinh dị phát ra từ đó.
Vì thế cậu ta vội vàng ra cửa: "Vậy tôi đi ra ngoài xem một chút."
Cậu ta thật cẩn thận mà mở cửa ra, vô cùng đáng thương mà quay đầu nói: "Cậu đừng khóa cửa nhé, nhớ để cửa cho tôi."
Nói xong cậu ta kéo then cửa ra, dáng vẻ như chiến sĩ xung trận không sợ chết mà xông ra ngoài.
Đây là một khu chung cư kiểu cũ, xây từ thập niên trước, trải qua năm tháng tẩy lễ, chung cư giờ đã cực kỳ rách nát.
Bức tường màu xám đậm, mốc meo khắp nơi. Đường Diệp phát hiện bức tường này thật ra không phải là màu xám đậm, mà là do hơi nước ẩm thấp biến thành màu sắc ướt sũng.
Đối diện phòng bảo vệ là một cánh cửa bị khóa, ngoài nó ra là một hành lang dài tối om không có đèn, hai bên có rất nhiều căn phòng, cậu ta có cảm giác như có vô số bóng đen im lặng nhìn chằm chằm cậu ta.
Đúng lúc này, Đường Diệp nhìn thấy cuối hành lang có thêm một bóng người.
Trong lòng Đường Diệp sợ tới mức phát run, nhưng hai chân cậu ta như bị rót xi măng, không thể chạy trốn.
"Chẳng lẽ là chủ bá khác?" Đường Diệp đoán, nhưng cậu ta không có lá gan tiến đến chào hỏi.
Cậu ta cố giữ bình tĩnh, không để bóng người đó thấy mình.
Đúng lúc này, bóng người đó bỗng dung quay lại, trong chớp mắt, Đường Diệp thấy rõ bộ dáng của người này. Người này tựa hồ là một người đàn ông gù lưng, không phải do tư thế không tốt mà còng lưng, mà là một loại bệnh trạng, hình như là thân thể có tàn khuyết.
Cánh tay người nọ cũng cực kỳ dài, Đường Diệp thấy tay người này dài quá đầu gối.
Người bình thường sao lại có dáng người như thế này?
Trong khi cậu ta đang miên man suy nghĩ, người kia vậy mà chuyển sang phương hướng của cậu ta, hơn nữa bắt đầu đi về hướng cậu ta.
Trong phòng bảo vệ, Trúc Dật kiểm tra xong video theo dõi cuối cùng, không có gì bất thường. Nhưng đôi khi, không có vấn đề lại là vấn đề lớn nhất, nhất là trong livestream kinh dị, những vật phẩm chứa thông tin như máy tính thường sẽ có tác dụng.
Cửa phòng chưa được đóng lại phát ra tiếng kêu cót két, như có bàn tay vô hình đẩy mở cửa.
Đúng lúc này, một bóng người lao vào từ ngoài cửa, Đường Diệp đóng sầm cửa phòng an ninh, mặt tái mét mà dựa vào cửa thở gấp.
"Mới có hai phút à." Trúc Dật trêu chọc, "Sao ngươi đã về rồi?"
"Ngoài... ngoài kia có người... lớn lên không giống người ---"
Lời nói của Đường Diệp còn chưa dứt, phía sau cửa đột nhiên bị gõ. Cậu ta như bị người ta dùng kim đâm lưng, lập tức nhảy xa rời khỏi ván cửa, lẻn đến bên cạnh Trúc Dật, còn đạp đổ cái ghế da giả.
"Bảo vệ không có ở đây à?" Ngoài cửa vang lên giọng một người đàn ông khàn như cát.
Trúc Dật liếc nhìn Đường Diệp một cái, cậu định ra mở cửa.
"Cậu làm gì vậy?" Đường Diệp khẩn trương hỏi.
"Mở cửa." Trúc Dật có chút bất đắc dĩ, "Người này chắc là NPC."
Không hiểu sao Đường Diệp lại có thể trở thành streamer chính thức.
Trúc Dật mở cửa, bóng người hồi nãy Đường Diệp thấy xuất hiện ở ngoài cửa.
Ông ta quả nhiên không giống người, so với người, ông ta nhìn giống con vượn hơn, nhưng lại có khuôn mặt người, chỉ là không hề đẹp.
"Bảo vệ Vương đâu?" Người đó hỏi.
Trúc Dật đoán bảo vệ Vương chính là bảo vệ cũ, người cần bàn giao công việc cho bọn họ.
"Ta không biết ông ta đã đi đâu."
"Các cậu là bảo vệ mới đúng không, còn chưa được bàn giao công việc à?" Người đó hỏi tiếp.
"Đúng vậy, chúng ta đang tìm bảo vệ Vương." Trúc Dật hỏi, "Ngươi có thấy ông ta không?"
"Ai biết ông ta đi đâu chứ. Tôi tới tìm ông ta vì cửa thang máy bị kẹt, nếu mấy người là bảo an mới tới, vậy sửa thang máy hộ bảo vệ Vương đi." Người này nói, "Dù sao mấy người muốn được ở lại làm việc thì cần được dân cư ở đây ký tên."
"Bị cái gì làm kẹt vậy?"
Người đó bỗng cười đầy ẩn ý.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro