Chương 79: 🏢❤️Mỡ trong rương

Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)

"Ý cậu là Đường Diệp sao?" Giang Niên sửng sốt một chút, "Cậu ấy đang ở đâu?"

"Sắp chết rồi." Trúc Dật nhếch mép cười, "Tiếc là có kẻ ngốc cứ quấn lấy không bỏ, nhất quyết phải minh oan cho một người phụ nữ xa lạ."

Giang Niên nghe vậy mím chặt môi. Hắn hiểu được hàm ý châm biếm trong lời Trúc Dật, giống như Đường Diệp thường gọi hắn là thánh mẫu hiếm thấy trong đám chủ bá.

Ban đầu nghe thấy câu này, Giang Niên còn không hiểu ý Đường Diệp. Nhưng sau nhiều lần, hắn cũng nhận ra khuyết điểm của mình.

Nhưng hắn tin tưởng vào nhân quả báo ứng, mỗi lần ra tay khoan hồng chỉ là muốn giảm bớt nghiệp chướng, mong vận may sẽ chiếu cố họ.

Chỉ là thời gian lâu rồi, điều này liền trở thành thói quen của hắn. May mà thực lực của hắn không tệ, dù không học theo tác phong phổ biến của chủ bá khác, hắn vẫn có thể tự bảo vệ mình và Đường Diệp sống sót.

Lời này của Trúc Dật như đâm thủng ống phổi của hắn, xé toang lớp vỏ bọc nhân từ của hắn.

Tạ Tiểu Dĩnh chết thế nào, có phải do Trúc Dật hại hay không, sao có thể so với tính mạng Đường Diệp được.

"Dẫn tôi đi tìm cậu ấy." Giang Niên liếc nhìn thông đạo chật hẹp, thở dài nói, "Tôi sẽ không hỏi lại chuyện Tạ Tiểu Dĩnh. Trên người tôi có rất nhiều đạo cụ, có thể tặng hết cho cậu."

Hắn đưa toàn bộ túi đồ của mình cho Trúc Dật.

Trúc Dật nhận lấy nhìn thoáng qua, bên trong có ít nhất mười món đạo cụ, đều là dùng cho các livestream kiểu linh dị. Có chúng, tham gia Lễ Hội Mùa Hè sẽ được bảo đảm hơn.

"Ta thích người hào phóng." Trúc Dật cười tủm tỉm định cất túi đồ, "Nếu như vậy, ta tặng kèm cho ngươi một manh mối."

Trúc Dật kể lại manh mối cậu có được ở căn phòng bí mật giúp cậu đạt được 30% cốt truyện cho Giang Niên, cậu cũng không giấu Chu Lam Lam.

Chu Lam Lam ngượng ngùng: "Hồi nãy hai người cứu tôi, tôi còn chưa kịp báo đáp, giờ không làm gì lại có thêm manh mối."

Trúc Dật đẩy mắt kính, mỉm cười với cô: "Không sao, sẽ có cơ hội."

Chu Lam Lam không thể hiểu được mà đột nhiên rùng mình, có cảm giác như bị thú dữ trong bóng tối theo dõi.

Nhưng khi cô nhìn kỹ, Trúc Dật vẫn đang cười ấm áp như mùa xuân, đâu giống thú dữ.

"Chắc do năng lực dự cảm của mình tiêu hoa quá mức, làm mình cứ nghi thần nghi quỷ." Chu Lam Lam thầm nghĩ.

Trúc Dật ngồi xổm xuống nhặt chiếc ba lô cậu vừa ném. Trên ba lô còn dính máu của Tạ Tiểu Dĩnh, phía trên có thêu một bông hoa nhỏ màu hồng nhạt, chắc do Tạ Tiểu Dĩnh tự thêu.

Giết Tạ Tiểu Dĩnh, ngoài việc hấp thu được một chút năng lượng mỏng manh, chiến lợi phẩm lớn nhất là chiếc ba lô này.

Trúc Dật mở ra, bên trong là năm đạo cụ, không phong phú bằng túi Giang Niên, nhưng cũng toàn đạo cụ phẩm chất xanh lam, xanh lục.

Bởi vậy, sau lần phát sóng trực tiếp này kết thúc, cậu có 15 đạo cụ.

Trúc Dật không ỷ vào đạo cụ, dù sao đây là đồ chơi của Dị Quỷ, không biết khi nào sẽ vác đá nện vào chân mình. Nhưng dùng chúng để xử lý một ít tình huống có thể giúp cậu tiết kiệm năng lượng.

Cậu còn muốn tích lũy năng lượng để tăng cường thể chất, chờ đến khi cơ thể này đủ mạnh để chịu đựng phần lớn thần cách của cậu, cậu mới có thể đến Nam Hải đoạt lại bản thể.

Trong lúc Trúc Dật xếp đạo cụ mới vào trong túi mình, giữa mày Giang Niên che kín mây đen, nhưng lại không dám thúc giục Trúc Dật.

Trúc Dật thấy vết nhăn chữ xuyên 川 giữa mày Giang Niên, cười nói: "Đừng sốt ruột, mới 2h30, hắn chưa chết đâu."

Giang Niên trầm giọng nói: "Sao tôi không sốt ruột được? Nếu cậu không muốn dẫn tôi đi, có thể nói vị trí cho tôi cũng được."

"Đường Diệp ở tầng 11."

"Có ý gì?" Tim Giang Niên đập thình thịch.

"Hắn giống 'con mồi' trong manh mối, đã bị đưa lên tầng 11." Trúc Dật nói.

Vừa dứt lời, mọi người ở đây đều nhận được nhiệm vụ.

【Nhiệm vụ cưỡng chế --- công việc thường ngày.

(3h30 sáng, ngươi phải đến tầng 11, xử lý bộ hài cốt.) 】

【Cấp bậc nhiệm vụ --- Mỉm Cười Nơi Chín Suối.

(Không cần động não, đây là nhiệm vụ không cần tay cũng có thể hoàn thành.) 】

【Phần thưởng nhiệm vụ ---

1. Sáu trái tim nhỏ.

2. Sau khi hoàn thành sẽ có chữ ký của toàn bộ cư dân, thuận lợi vượt ải. 】

"Hài cốt..." Chu Lam Lam nói, "Là Đường Diệp sao?"

Giang Niên trầm mặt gật đầu.

"Nếu chúng ta cứu Đường Diệp, nhiệm vụ này sẽ không hoàn thành được." Chu Lam Lam nói, "Hệ thống có ý gì, muốn chúng ta đợi cậu ấy chết?"

"Là muốn chia rẽ chúng ta." Trúc Dật nói, "Phần thưởng nhiệm vụ này rất hậu hĩnh, chỉ cần đứng yên đợi đến 3h30 là có thể vượt ải."

"Chúng ta sẽ chia hai phe." Lộc Khởi nhìn Giang Niên, "Hoặc là chỉ một phe."

Hoàn thành nhiệm vụ này rồi rời khỏi buổi phát sóng trực tiếp này là cám dỗ lớn nhất với chủ bá.

Tiến vào tầng 11, đối kháng với Boss cấp Mỉm Cười Nơi Chín Suối, hay ngoan ngoãn đứng ở ngoài cửa để nằm thắng.

Trừ bỏ ba người Trúc Dật không liên quan đến Đường Diệp, Giang Niên mới là người hứng chịu nhiều sự ác ý của Dị Quỷ nhất.

"Không hổ là Dị Quỷ, luôn thích chơi đùa với lòng người." Trúc Dật hỏi Giang Niên, "Ngươi nghĩ như thế nào?"

"Không phải những lời này là tôi nên hỏi các cậu hay sao?" Giang Niên âm thầm siết chặt tay.

Nếu ba người kia muốn ngồi mát ăn bát vàng, chắc chắn sẽ ngăn cản hắn cứu Đường Diệp. Hắn đã giao hết đạo cụ cho Trúc Dật, ngoài vật lộn tay không thì không còn cách nào khác.

Sau khi chứng kiến lực đá vừa rồi của Lộc Khởi, hắn biết mình căn bản không phải là đối thủ của anh.

"Nói vậy là ngươi vẫn kiên trì muốn cứu Đường Diệp." Trúc Dật nói, "Nếu chúng ta muốn giết ngươi thì sao?"

"Tôi sẽ làm hết sức."

"Vì người khác mà làm đến mức này, có đáng không?"

"Cậu ấy là bạn tôi, không phải người khác." Giang Niên nghiêm túc nói, giọng đầy quyết tâm chịu chết, "Không cứu cậu ấy, dù tôi sống sót, cả đời tôi cũng không thể yên lòng."

"Tốt." Trúc Dật cười hai tiếng, lạnh như búa băng đập vào tim,

"Trúc Dật ---" Chu Lam Lam không đành lòng mà gọi, cuối cùng nuốt những lời còn lại vào trong bụng.

Cô vốn nợ hai người ơn cứu mạng, dù Trúc Dật và Lộc Khởi có nghĩ thế nào, cô đều không có lý do ngăn cản họ.

Chỉ thấy Giang Niên quá đáng thương.

"Khẩn trương như vậy làm gì?" Trúc Dật đột nhiên nói, "Ta đâu nói sẽ không cứu hắn."

Giang Niên khiếp sợ nhìn cậu.

"Nhận đồ của ngươi, tự nhiên phải giúp ngươi giải quyết khó khăn." Trúc Dật cười nói.

Cậu là một vị thần giữ chữ tín, không giống đám hàng giả kia.

Giang Niên có chút kích động, cuối cùng chỉ thốt ra hai chữ: "Cảm ơn."

"Đừng vội cảm ơn." Trúc Dật nói, "Nếu lên đó mà phát hiện Đường Diệp đã chết, ta không trả lại đạo cụ đâu."

"Cậu yên tâm." Giang Niên nghe giọng điệu bông đùa của Trúc Dật, lòng bỗng nhẹ nhõm.

"Lộc Khởi, ngươi đi cùng ta không?" Trúc Dật ngẩng đầu hỏi.

"Đương nhiên." Lộc Khởi nghiêng đầu nhìn về phía Trúc Dật, đáy mắt thoáng nét dịu dàng.

Bọn họ lên tầng 11, tầng này không khác tầng 10 mấy, nhìn như không ai sống ở đó. Chỉ đơn thuần nhìn vẻ bề ngoài, tựa như copy paste tầng 10.

Chu Lam Lam bỗng kêu lên một tiếng.

"Mấy cánh cửa này trông kỳ lạ quá." Cô nói, "Như giả vậy."

Trúc Dật nghe vậy duỗi tay gõ gõ cánh cửa bên cạnh, âm thanh truyền ra đúng là không giống cửa bình thường, mà như cánh cửa bị gắn trên bức tường đặc.

Lộc Khởi nắm chặt then cửa, dùng sức kéo mạnh ra ngoài, ba người còn lại vọt sang một bên, chỉ thấy toàn bộ cánh cửa chống trộm đều bị Lộc Khởi túm ra, phía sau quả nhiên là một bức tường trắng.

"Trong video, căn phòng ta thấy là ở đây, sao lại thế này?" Trúc Dật suy tư, "Hay là phải đúng 3h30 sáng nơi này mới mở ra?"

"Để tôi thử cánh cửa khác." Lộc Khởi kéo cánh cửa bên cạnh, lần này chỉ kéo được một nửa, nửa kia còn lại gắn chặt trên tường.

"Xem ra toàn bộ cánh cửa đều như vậy." Trúc Dật nhìn quanh hành lang này, "Không có cửa, chúng ta cũng không đủ thời gian thử từng cánh cửa, tìm cách khác để vào thôi."

"Cậu định làm thế nào?"

"Trong video giám sát, có bốn công nhân sửa bức tường ngoài vào đêm ngày 15 tháng 8. Mà đó là đúng lúc nhóm người áo đen mang 'con mồi' lên tầng 11." Trúc Dật nói, "Lúc ấy nhóm công nhân đã chạy ra khỏi tầng 12, không biết họ đã nhìn thấy gì mà họ lại hoảng sợ bỏ chạy, sau đó bốn người này đều phát điên rồi."

"Chẳng lẽ lúc bọn họ trèo ra từ ngoài cửa sổ xuống, tình cờ thấy được bên trong tầng 11?" Giang Niên suy đoán.

"Chắc vậy." Trúc Dật nói, "Chúng ta trực tiếp lên tầng 12."

Bọn họ không chần chừ, sau khi lên tầng 12, Lộc Khởi tiếp tục dùng bạo lực phá cửa.

Lần này phía sau cánh cửa không phải là một bức tường trắng. Trong căn hộ tối om, căn hộ này rộng hơn nhà bà lão không ít, hai phòng một phòng khách, bừa bộn như chỗ ở của trai độc thân lười dọn dẹp.

Động tĩnh bọn họ lớn như vậy mà không ai đi ra, cứ như trong nhà không có ai.

Nhưng trong video giám sát, ngày 15 tháng 8 năm trước, người đàn ông trung niên vẫn còn xuất hiện trong màn ảnh.

Chu Lam Lam đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu, theo bản năng đẩy cửa phòng ngủ, phát hiện một người đang nằm trên giường.

Cô bật đèn pin bước vào, rồi đột ngột che miệng lùi lại một bước, lại va vào một thân thể ấm áp.

Quay đầu lại, cô thấy Trúc Dật đang đứng phía sau cô.

Chu Lam Lam chỉ vào người trên giường: "Đã chết rồi, là thi thể."

Trúc Dật kéo cô ra: "Giống bà lão dưới tầng, không cần xen vào."

Chu Lam Lam nắm chặt đèn pin: "Cậu nói xem, nếu hoàn thành nhiệm vụ kia, những cư dân ký tên cho chúng ta có phải đều là ---"

"Đừng nghĩ nữa, dù sao cũng không hoàn thành nhiệm vụ đâu."

"Nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì nên làm sao bây giờ? Đến hừng đông là chúng ta không trở về được." Chu Lam Lam hoảng hốt.

Trúc Dật như được nhắc nhở: "Chúng ta chưa lấy được phiếu công việc, ta muốn tìm bảo vệ Vương trước."

"Thế còn Đường Diệp?"

Trúc Dật nhìn Giang Niên đang buộc dây thừng bên cửa sổ: "Tạm thời để hắn tự xử lý."

Chu Lam Lam cắn chặt răng: "Để tôi đi với cậu ta, nếu có tình huống, tôi có thể sử dụng năng lực dự cảm."

Trúc Dật không ngờ cô sẽ nói vậy, cậu suy nghĩ một chút rồi đưa cho Chu Lam Lam túi đạo cụ mà Giang Niên tặng cậu.

"Dùng tùy ý, ta sẽ tính lãi."

Chu Lam Lam vốn có chút cảm động thì nghe thấy hai chữ "tính lãi", khóe miệng lập tức gục xuống.

Giang Niên biết quyết định của Trúc Dật, không nói thêm gì.

Miễn Trúc Dật không ngăn cản hắn là được. Hơn nữa nếu không hoàn thành nhiệm vụ này, họ phải thu thập chữ ký của cư dân trong khu chung cư An Cư.

Lấy phiếu công việc cũng rất quan trọng, dù cứu được Đường Diệp và có chữ ký của tất cả cư dân nhưng lại không có phiếu công việc, thì khi bình minh đến họ cũng biến thành xác chết.

Trúc Dật và Lộc Khởi cùng nhau rời đi, Giang Niên nhìn theo bóng dáng họ, hắn khẽ thở dài, hắn đột nhiện nhận ra Chu Lam Lam vẫn không đi.

"Sao cô vẫn còn ở đây?"

"Tôi đi với cậu." Chu Lam Lam nói, "Cậu là người tốt, chết thì tiếc lắm."

Vành mắt Giang Niên đỏ lên, lặng im không nói.

Giữa tế phẩm và tế phẩm, không có hợp tác vĩnh viễn, cũng không có chuyện bèo nước gặp nhau thì giúp đỡ. Chỉ vì chút nhân từ nhỏ nhoi của hắn mà đã bị hắn gán cho hai chữ "thánh mẫu".

Đường Diệp à, hôm nay danh hiệu thánh mẫu này sợ phải đổi chủ rồi.

Giang Niên mỉm cười nghĩ.

Hắn nắm dây thừng nhảy xuống, trên tay cầm một đạo cụ mở cửa Chu Lam Lam lấy từ Trúc Dật.

Dán lên chướng ngại vật, nó có thể tạo thành một cánh cửa.

Nhưng đạo cụ này thích hợp với chướng ngại vật làm bằng pha lê, dùng để chạy trốn qua cửa sổ.

Lần này hắn dùng đạo cụ lại là để đi vào tử lộ.

Giang Niên nhảy vào trước, Chu Lam Lam cũng theo sau. Khi hắn đỡ cô vào, hắn mới có thời gian quan sát căn phòng này.

Nơi đây không giống phòng, mà giống một kho hàng hơn. Bởi vì ngoài trụ chống cần thiết, cả tầng 11 đều trống trơn.

Bọn họ đang ở góc cuối bên trái, mà bên phải là hành lang đả thông sang phòng khác,.

Nói cách khác, kho hàng khổng lồ này hình chữ U, chiếm trọn toàn bộ tầng 11.

Đèn trắng trên trần chiếu xuống gạch men sứ màu trắng, phản chút màu sắc lam nhạt.

Phần giữa lõm xuống một khối to, có lẽ tầng 10 và tầng 11 đã bị đả thông, sửa lại thành một kho hàng lớn.

"Thảo nào, cửa tầng dưới giống y hệt tầng này." Chu Lam Lam thì thầm, "Chắc chỉ có cánh cửa chúng ta thấy trong camera là khác biệt."

Giang Niên gật gật đầu, hai người đi dọc theo cửa sổ đi tiếp về phía trước.

Không gian ở đây quá rộng, bọn họ còn chưa tìm thấy Đường Diệp.

"Kia là thứ gì?" Chu Lam Lam chỉ vào chiếc rương pha lê khổng lồ phía trước.

Cái rương pha lê này cao bằng một tầng, bắt đầu từ sàn tầng 10, chỉ nhô lên một chút ở tầng 11. Bên trong chứa vật thể màu vàng nhạt, không biết nó là gì, nhìn qua như một cục xà phòng lớn.

Chu Lam Lam dụi mắt, có cảm giác bên trong vật thể nửa trong suốt đó đang lơ lửng thứ gì đó.

"Đó có phải là người không?" Chu Lam Lam hỏi.

Giang Niên căng thẳng: "Chẳng lẽ là Đường Diệp?"

Hai người đều nghĩ vậy, họ nhanh chóng chạy về phía đó.

Để trèo lên cái rương, họ phải từ trèo từ tầng 11 xuống tầng 10. May mà mỗi 10 mét đều có thang, họ có thể leo xuống.

Đèn trần được gắn ở trần tầng 11, càng xuống phía dưới ánh sáng càng mờ. Chu Lam Lam nắm hai bên thang từ từ leo xuống, cảm giác như sắp chui vào một bể bơi tối om.

Giang Niên thấy vậy liền nói: "Chu tiểu thư, hay cô ở trên đi, tôi xuống một mình cũng được."

Chu Lam Lam lắc đầu: "Tôi đã nói sẽ giúp cậu, cậu không cần khách sáo về những chuyện nhỏ này."

Hắn đâu có khách sáo.

Giang Niên thở dài một hơi, không thể không thừa nhận, lúc này hắn đúng là rất cần sự trợ giúp.

Bởi vì căn phòng quá rộng, quá trống trải, tĩnh lặng đến đáng sợ. Nếu một mình đối mặt vật thể trong rương pha lê, hắn sẽ cảm thấy cực kỳ sợ hãi.

Hắn không phải sợ sẽ thấy quỷ, mà sợ hãi thấy thi thể của Đường Diệp bên trong.

Đầu óc hắn thỉnh thoảng lóe lên những hình ảnh đó.

Có Đường Diệp nằm ngửa, trợn mắt nhìn không trung, chết không nhắm mắt.

Có Đường Diệp biến thành bộ xương, khiến hắn không thể nhận ra.

Còn có Đường Diệp hóa thành lệ quỷ, áp sát vào pha lê nhìn hắn, trách hắn sao không đến sớm hơn.

"Giang Niên!" Chu Lam Lam nắm lấy tay hắn.

Vừa rồi, Giang Niên buông lỏng cây thang, suýt nữa rơi xuống.

Giang Niên như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh.

"Tôi vừa thấy Đường Diệp." Hắn nói, "Tôi thậm chí còn quên mình đang leo thang."

"Tôi hoài nghi vật trong rương có thể gây ảo giác." Chu Lam Lam nói, "Cậu đừng nhìn chằm chằm nó nữa."

Nếu không phải cô thường xuyên sử dụng năng lực dự cảm, cô có thể phân biệt giữa ảo giác và hiện thực, nếu không hai người đã ngã xuống thành hai xác chết.

Được Chu Lam Lam nhắc nhở, Giang Niên không nhìn về phía cái rương pha lê thật lớn kia nữa.

Bọn họ thuận lợi leo xuống, giờ mới dám quan sát vật thể khổng lồ này.

Từ dưới nhìn lên, rương pha lê nhìn càng khổng lồ. Chất bên trong nửa đọng lại, nửa lỏng lưu động trong không gian, nhưng cực kỳ đông đúc.

"Có chút giống sáp." Giang Niên nói.

Hai người không chần chừ, leo thang bò lên trên cái rương pha lê.

Khi tiếp xúc gần gũi, không còn cảm giác sợ hãi như khi thấy nó từ xa, Giang Niên cũng không bị mê hoặc nữa.

Họ nhanh chóng leo lên, trên đỉnh rương pha lê có một cái vòng hẹp hòi đủ một người đứng khép chân. Đứng đó có thể nhìn thấy toàn bộ cái rương.

Nhưng đứng trên đó rất thử thách sự thăng bằng. Chỉ hơi sơ sẩy là có thể rơi xuống.

Hơn nữa xung quanh không có gì để vịn, sau khi đứng thẳng, bọn họ chỉ có thể nắm mép pha lê chỉ cao tới cẳng chân.

"Giang Niên, cậu nhìn bên kia đi." Chu Lam Lam giơ tay chỉ, "Thật sự có bóng người màu đen kìa."

Người đó bị chất nửa trong suốt chôn vùi dưới nửa thước.

"Chúng ta đi xem thử đi."

Hai người bước tới chỗ bóng người kia, Giang Niên xắn tay áo thò tay vào.

Vừa chạm vào chất trong rương pha lê, biểu tình hắn liền trở nên cổ quái.

"Sao thế?" Chu Lam Lam lo lắng hỏi.

"Thứ này ---" Giang Niên ngập ngừng, "Sờ giống mỡ, là mỡ bị đông lại một nửa."

Chu Lam Lam nghe vậy cũng thò tay sờ soạng một phen.

Cảm giác trơn trượt, còn hơi ẩm ướt, rất giống như khi chạm vào mỡ heo, không trách Giang Niên nói là mỡ bị đông một nửa.

"Đừng suy nghĩ nhiều quá." Da đầu Chu Lam Lam tê dại, cô cười gượng hai tiếng, "Nếu là mỡ, vì sao chúng ta không ngửi thấy mùi gì?"

"Nói cũng đúng." Giang Niên gật đầu.

Kỳ thật hai người đều biết thứ này rất kỳ quặc, nhưng lại nói thẳng nghi vấn của mình lúc này chỉ tăng thêm sợ hãi thôi.

Giang Niên nhíu mày, tiếp tục thò vào sâu hơn. Khi sắp thò tay đến chính giữa vật chất nửa trong suốt, hắn đột nhiên chạm vào một làn da.

Là làn da mềm mại mang theo nhiệt độ cơ thể.

Mắt hắn ánh lên một tia vui vẻ, vươn tay nắm lấy, đúng lúc này, cổ tay hắn lại bị bàn tay khác túm chặt.

"Đường Diệp đừng sợ, tớ sẽ kéo cậu lên ngay."

"Giang Niên! Cậu mau buông tay ra!" Một giọng nói đột nhiên vang lên phía sau họ.

Giang Niên nhận ra giọng nói quen thuộc đó, hắn kinh ngạc quay đầu lại, thấy Đường Diệp đang đứng bên cửa sổ tầng 11, mặt mày lo lắng nhìn họ.

"Đừng chạm vào thứ bên trong!" Đường Diệp hét lớn, "Cậu buông tay ra ngay! Chỉ cần tên đó vẫn bị dính dầu trơn, thằng đó liền không thể thoát ra được!"

Chu Lam Lam đột nhiên nhìn về phía Giang Niên: "Cậu ấy không phải ảo giác, là thật, tin tưởng tôi đi!"

Giang Niên nghe vậy vội vàng rút tay lại, nhưng bàn tay đang nắm cổ tay hắn lại như một cái kìm sắt, hắn căn bản không thể nào rút ra.

Theo động tác của Giang Niên, người kia ngược lại bị kéo lên một chút.

Chu Lam Lam thấy thế thì sốt ruột định giúp, cô vừa nắm lấy cánh tay Giang Niên thì đột nhiên nghe thấy thanh âm trầm ổn của hắn vang lên bên tai.

"Chu tiểu thư, trong đạo cụ tôi đưa Trúc Dật có Đao Đoạn Hồn."

"Ý cậu là...?" Chu Lam Lam trừng lớn mắt.

"Phiền cô chặt đứt cánh tay này của tôi." Giang Niên cười khổ, "Nếu để người kia ra, chúng ta đều phải chết."

Chu Lam Lam nghe vậy thì run tay, cô im lặng một giây rồi rút Đao Đoạn Hồn ra.

"Cậu chịu đựng một chút." Chu Lam Lam giơ đao lên.

Máu nóng nóng bỏng bắn tung tóe lên mặt hai người, cánh tay đứt lìa của Giang Niên cứ thế bị kéo vào chất lỏng nửa đặc.

Máu từ cánh tay cụt của Giang Niên phun ra như vòi rồng, phun máu tươi như không cần tiền.

"Chúng ta phải nhanh chóng đi xuống." Sắc mặt Giang Niên tái mét.

Chu Lam Lam gật đầu, trèo xuống thang trước. Cô vừa trèo vừa quan sát trạng thái của Giang Niên, một khi hắn không ổn, cô sẵn sàng đỡ hắn.

Cũng may dù Giang Niên bị mất một tay, thân thể của chủ bá kỳ Chính Thức đã được cường hóa, động tác của hắn chỉ hơi chậm, ít nhất hắn vẫn có thể hành động một cách độc lập.

Khi hai người chạm chân xuống đất, Đường Diệp cũng trèo xuống từ bên khác.

Thấy cánh tay của Giang Niên, cậu ta duỗi tay định cởi quần.

"Cậu định làm gì!" Chu Lam Lam kịp thời ngăn cậu ta lại.

"Băng bó vết thương cho Giang Niên chứ sao." Đường Diệp nói, "Áo tôi không còn, chỉ còn quần."

"Tôi còn ở đây đấy." Chu Lam Lam đỏ mặt.

"Vậy làm sao bây giờ, nếu không thì cô cởi đi?" Đường Diệp không phục mà nói.

"Đừng lằng nhằng." Sắc mặt Giang Niên trắng bệch, "Chu tiểu thư, trong đám đạo cụ có một bình xịt trị liệu."

Chu Lam Lam bừng tỉnh, lập tức lấy ra cầm máu cho Giang Niên.

Cánh tay Giang Niên không còn chảy máu nữa, chỉ là miệng vết thương vẫn rất nóng rát, đau nhức đến tận óc.

Ít nhất hắn sẽ không chết vì mất máu, ba người đều thở phào.

"Sao cậu ở trên đó?" Giang Niên hỏi Đường Diệp.

"Các cậu đã thấy thứ bên trong rồi nhỉ." Đường Diệp nghiêm túc nói, "Thứ bên trong vẫn luôn nổi lên, tên đó chắc sắp thoát ra rồi. Đạo cụ trên người tớ bị lấy đi hết, tớ không có biện pháp thoát ra ngoài."

"Chúng tôi có đạo cụ." Chu Lam Lam nói, "Lúc chúng tôi tiến vào đã mở một cái lỗ trên cửa kính pha lê, bây giờ chúng ta có thể ra ngoài."

Ba người lại trèo lên mép cửa sổ tầng 11, nhưng khi đến chỗ bọn họ vào, cái lỗ trước đó đã biến mất.

Trong lòng Chu Lam Lam rơi lộp bộp một tiếng, lấy đạo cụ đặt lên tấm pha lê: "Mở lại một lần nữa vậy."

Một lúc sau, biểu tình cô ngưng đọng, quay đầu lại: "Không biết tại sao, đạo cụ không hoạt động."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro