Chương 84: Tính chiếm hữu
Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)
Lộc Khởi thấy thân hình mảnh khảnh yếu đuối của cô, lại nhớ đến cảnh cô nắm chặt tay Trúc Dật lúc nãy, trong lòng bỗng dâng lên ý muốn trêu chọc.
Anh hơi rũ mắt hỏi lại: "Loại quan hệ gì?"
Chu Lam Lam vốn định xác nhận với Lộc Khởi một chút, nếu anh thừa nhận thì sẽ thuận nước đẩy thuyền bày tỏ mối quan hệ thanh bạch của mình với Trúc Dật.
Ai ngờ Lộc Khởi hoàn toàn không đón chiêu, ngược lại ném câu hỏi về cho cô.
Chu Lam Lam bị Lộc Khởi nhìn chằm chằm đến mức đứng ngồi không yên, âm thầm mắng mình tự tìm chuyện.
Sau một lúc chần chừ, cô nói: "Là... là quan hệ yêu đương."
Lộc Khởi không đáp, khóe miệng cũng không nhúc nhích, cả người như một pho tượng hoa lệ.
Chẳng lẽ không phải?
Không thể nào a, biểu hiện chiếm hữu của Lộc Khởi đã nói lên tất cả.
Chẳng lẽ là... Lộc Khởi cầu mà không được?
Nội tâm Chu Lam Lam dậy sóng mãnh liệt, nếu thật sự là vậy thì mọi chuyện đều có thể giải thích được.
Đúng lúc cô đang vắt hết óc không biết xử lý thế nào, Lộc Khởi bất ngờ lên tiếng.
"Không phải."
Quả nhiên!
Chu Lam Lam tự giác nhận thấy mình đã chạm vào nghịch lân của Lộc Khởi, cô liền vội vàng xua tay: "Là tôi suy nghĩ quá nhiều, Lộc thần không cần để ý."
Không ngờ Lộc Khởi vậy mà lại cười.
Thời gian Chu Lam Lam tiếp xúc với Lộc Khởi quá ngắn, trong vài tiếng livestream cùng nhau, cô chưa từng thấy anh có biểu cảm dư thừa gì khác, nhiều nhất là vài nụ cười thoáng qua.
Nhưng những nụ cười đó chỉ là khẽ nhếch khóe miệng lên, nụ cười còn mơ hồ hơn cả nàng Mona Lisa, toát lên vẻ xa cách.
Bây giờ Lộc Khởi lại nở nụ cười tươi đến mức để lộ hàm răng với cô, ngay cả đuôi mắt sắc bén của anh cũng dịu dàng hẳn đi, làm Chu Lam Lam xem đến ngây người.
Tuy dung mạo của Trúc Dật ưu tú nhưng tính tình của cậu lại giảo hoạt, cảm xúc thất thường, khi thì ấm áp như gió xuân, khi thì lạnh lùng như hàn băng. Trong lúc phát sóng trực tiếp, cậu thường đối xử với cô bằng thái độ ôn hòa, chỉ bảo tận tình, cho nên Chu Lam Lam vẫn luôn coi Trúc Dật như người vừa là thầy vừa là bạn tốt.
Nhưng cô còn chưa nói được vài câu với Lộc Khởi, thậm chí liếc nhìn anh một cái cũng phải gom nhiều lòng can đảm lắm mới dám.
Nụ cười hiện tại của Lộc Khởi lại vô cùng quyến rũ và đầy sức sống, khiến mặt Chu Lam Lam đỏ bừng, cô nghĩ thầm ngay cả cực phẩm như Lộc Khởi cũng không chiếm được Trúc Dật, đóa hoa cao lãnh Trúc Dật này chắc đã sớm mọc trên trời.
Đúng lúc đó, Lộc Khởi cười tươi như vậy mà câu anh nói ra lại khiến Chu Lam Lam không rét mà run:
"Thứ nông cạn như tình yêu sao có thể diễn tả được mối quan hệ của chúng tôi." Giọng Lộc Khởi nhẹ nhàng, "Thân thể em ấy thuộc về tôi, tư tưởng thuộc về tôi, linh hồn cũng thuộc về tôi."
Chu Lam Lam kinh ngạc trợn tròn mắt, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Lộc Khởi, cô liền vội vàng dời tầm mắt.
Câu nói của Lộc Khởi là có ý gì?
Từ trong miệng của anh, anh hoàn toàn không xem Trúc Dật như là một cá nhân độc lập, mà như một vật sở hữu. Chu Lam Lam thậm chí có cảm giác như anh muốn xé nát Trúc Dật ra rồi nuốt vào trong bụng.
Dù thanh âm của Lộc Khởi rất nhẹ nhàng nhưng Chu Lam Lam có thể cảm nhận được sự chiếm hữu của Lộc Khởi như sắp thực thể hóa, giống như mây đen vần vũ, che trời lấp đất mà đè nặng lên thần kinh của cô.
"Trúc Dật có biết suy nghĩ của Lộc Khởi không?" Chu Lam Lam bắt đầu miên man suy nghĩ, "Trong livestream, Lộc Khởi trăm chiều chiều chuộng Trúc Dật, hoàn toàn không nhìn ra anh vậy mà có ý nghĩ như vậy, ngụy trang quá tốt!"
Chu Lam Lam ngẩng đầu, sắc có chút tái nhợt: "Lộc thần, tôi đột nhiên nhớ ra có việc ở nhà, tôi về trước."
Lộc Khởi không nói gì, chỉ gật gật đầu.
Chu Lam Lam vội vã rời đi như chạy trốn, sau khi xuống lầu thì cô lập tức lấy điện thoại gọi cho Trúc Dật.
Trúc Dật và Bạch Cửu đang ở ga tàu cao tốc chờ chuyến tàu của mình.
"Tiểu thư Chu, có chuyện gì sao?"
"Trúc Dật ---!" Chu Lam Lam hoảng hốt kêu lên, rồi đột nhiên không biết nên nói gì.
Nói tinh thần Lộc Khởi có vấn đề?
Nói thái độ của Lộc Khởi đối với cậu hơi quá đáng?
Hay nói thẳng Lộc Khởi là kẻ biến thái, mau chạy đi?
Cơn gió nóng thổi qua khiến Chu Lam Lam bình tĩnh lại.
Không thể nói rõ qua điện thoại, tốt nhất vẫn nên nói bóng nói gió trước mặt cậu.
"Tiểu thư Chu?" Trúc Dật thấy cô không nói lời nào thì tiếp tục hỏi.
"Trúc Dật, tôi đổi ý rồi, tôi cũng muốn đi tham quan cùng hai cậu." Chu Lam Lam cố tìm lý do.
"Được, ngươi đến thẳng ga tàu cao tốc đi, chúng tôi chưa xuất phát đâu." Trúc Dật nói.
Chu Lam Lam vội vàng đi qua, thấy Trúc Dật và Bạch Cửu đang đứng chờ, mỗi người đội mũ lưỡi trai, tay còn cầm bình nước khoáng, trông như thành viên đoàn du lịch nào đó.
"Tiểu thư Chu, cô đến rồi." Bạch Cửu rất vui khi thấy cô, "Giác ngộ của cô cao quá, tôi rất tự hào vì cô. Tôi tin Thần Chân Thành mà biết mình có một tín đồ như cô thì ngài ấy sẽ rất vui."
Trúc Dật nghe vậy thì gật đầu lia lịa.
Không tồi, dù việc luyện tập năng lực dự cảm rất quan trọng, nhưng cô cũng nên dành chút tâm huyết để học các quản lý giáo hội.
Làm một vị thần, mỗi ngày phải tự quản lý tín đồ của mình, nói ra cậu lại sợ các thần khác cười vào mặt.
Chỉ là...
Theo dòng thời gian trôi qua, thiên hà biến đổi, không biết những hàng xóm năm đó còn bao nhiêu người vẫn còn tồn tại.
Lần này thần cách cậu thức tỉnh, Trúc Dật không cảm nhận được thần lực của vị thần nào khác, không rõ trong thời gian cậu ngủ say đã xảy ra chuyện gì.
Nếu lúc đó cậu không bị phong ấn, có phải cậu cũng sẽ biến mất như những vị thần khác không.
Hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời, ánh chiều tà chiếu lên đỉnh tháp tu viện Giáo Hội Chân Lý, như được mạ một lớp lá vàng.
Ba người đi đến cổng tu viện, nghe thấy từng tiếng tụng kinh vang vọng bên trong.
Các tín đồ đang cầu nguyện bên trong lễ đường, chỉ có ba người Trúc Dật đang bồi hồi ở bên ngoài.
Chu Lam Lam chợt thấy cảnh tượng này quen thuộc, như cô đã thấy cảnh tượng này dù cô chắc chắn mình chưa từng đến nơi này.
Bạch Cửu ngắm nhìn kiến trúc trước mặt, thán phục: "Đây là giáo hội gì mà hoành tráng thế? So sánh như vậy, căn nhà nhỏ của chúng ta cũng quá keo kiệt."
Ngươi biết là tốt rồi.
Trúc Dật trả lời cậu: "Đây là Giáo Hội Chân Lý, không biết nơi này có phải là tổng bộ hay không, lần trước ta không hỏi kỹ."
Bạch Cửu gãi gãi đầu: "Giáo Hội Chân Lý? Sao tôi chưa từng nghe qua."
Chu Lam Lam nghe vậy lại cả kinh nói: "Tôi biết một chút, giáo hội này tôn thờ Thần Trí Tuệ. Nhưng nghe nói Thần Trí Tuệ này không phải là thiện thần gì cho nên có ít người theo."
Nói đến đây, cô thở dài: "Trước khi làm streamer, đồng nghiệp của tôi từng thờ phụng Thần Trí Tuệ này, sau đó cô ấy mất tích. Dù lúc đó tôi không tin vào sự tồn tại của thần thánh, nhưng tôi vẫn luôn cảm giác việc này có liên quan đến giáo hội đó."
Bạch Cửu nghe xong, lập tức lo lắng: "Vậy chúng ta còn vào không? Vừa nghe tên đã thấy ma quái, tà tính thật sự, chẳng khí phách chút nào, không thể so với Thần Chân Thành của chúng ta."
Trúc Dật: "..."
Đều là tên của ta, ngươi còn kéo dẫm cái gì.
Lúc này, có người trong sân đã thấy ba người đứng ở ngoài cổng, liền đi ra đón.
Chờ đến khi người đó bước ra khỏi bóng tối, Trúc Dật nhận ra đó chính là Hạ tiên sinh, người từng dẫn cậu đi tham quan lần trước.
"Thành tâm bền bỉ, ắt có hồi đáp." Hạ tiên sinh cúi chào bọn họ, rồi nói với Trúc Dật, "Tiểu huynh đệ, cậu lại đến rồi. Có phải cậu đã nghĩ thông rồi, muốn gia nhập chúng tôi không?"
Trúc Dật chỉ vỗ vai Bạch Cửu: "Tạm thời ta không có ý định đó, nhưng bạn của ta lại rất hứng thú với quý giáo hội."
Bạch Cửu bị ép trò chuyện với Hạ tiên sinh vài câu. Hạ tiên sinh rất nhiệt tình với người muốn gia nhập vào giáo hội, hắn liền mời họ vào trong.
"Lần trước tiểu huynh đệ này tới nhưng lại không được nghe mọi người cùng cầu nguyện, lần này các cậu đến vừa đúng lúc."
Hạ tiên sinh dẫn bọn họ đến lễ đường, tràn đầy tự hào nhìn đám tín đồ rậm rạp đang ngồi quỳ trong đại sảnh.
Ban đầu bọn họ còn lẩm bẩm, nhỏ giọng ngâm xướng, thanh âm đan xen vào nhau như một tấm lưới vô hình.
Trúc Dật phát hiện đám tượng đất sét mà các tín đồ thờ phụng đã thay đổi, không còn là những bức tượng cậu thấy lần trước.
Đột nhiên, một tiếng chuông nặng nề vang lên, các tín đồ ngừng ngâm xướng, bọn họ không hẹn mà cùng lấy ra một con dao nhỏ, dùng lưỡi dao rạch qua lòng bàn tay của mình.
Họ như không cảm thấy đau, siết chặt lòng bàn tay, máu tươi nhỏ xuống đất theo ngón tay của bọn họ.
Máu chảy từng giọt từng giọt xuống mặt đất, bắn thành những đóa hoa máu nhỏ như hoa mai mùa đông.
Các tín đồ lại bắt đầu cầu nguyện, Trúc Dật thấy sinh mệnh lực trên người bọn họ vốn chỉ bị tượng đất từ từ hút đi, vì hành động vừa rồi của bọn họ mà giờ sinh mệnh của bọn họ càng bị cướp đoạt nhanh hơn.
Bạch Cửu và Chu Lam Lam không thấy những điều này, họ chỉ cảm thấy cách cầu nguyện của Giáo Hội Chân Lý rất cổ quái.
Dù tôn giáo nào cũng có nghi thức riêng, nhưng bắt tín đồ tự rạch tay khi cầu nguyện, dùng máu tươi để hiến tế, cách làm này quá tà dị.
Bạch Cửu hơi sợ máu nên cậu ta không dám nhìn miệng vết thương của những tín đồ đó, cậu ta liền đi đến nhìn bức tranh lớn trong lễ đường.
Trên bức tranh viết thời gian cầu nguyện của Giáo Hội Chân Lý, thời gian các tín đồ tới viếng thăm, và thời gian giáo chủ giảng đạo chỉ điểm cho tín đồ.
Bạch Cửu vừa xem vừa ghi nhớ những thông tin này trong long.
Chờ sau khi quay về, cậu có thể dùng quy tắc quản lý của Giáo Hội Chân Lý làm xương (dàn giáo), sau đó thêm thịt và kinh mạch là được.
Cậu ta không quên nhiệm vụ được Trúc Dật giao, cậu ta nhịn xuống nỗi sợ xã giao, đi đến nói vài lời khách sáo với Hạ tiên sinh.
Hạ tiên sinh rất muốn kéo bọn họ vào hội, hơn nữa lần này không có hội nghị lâm thời nào, vì thế hắn giải thích rất rõ các quy tắc hàng ngày của tu viện và quy tắc tấn chức trong giáo hội.
Nhưng nếu hỏi đến những thông tin bí mật hơn, hắn chỉ cười thần bí nói đợi khi bọn họ gia nhập rồi sẽ tự biết.
Dù Hạ tiên sinh không tiết lộ gì thêm, nhưng thông tin thu thập được đã đủ. Bạch Cửu cảm thấy sau khi mình về nhà, cậu ta có thể hoàn thành tốt bài cảm nhận 8000 chữ mà Trúc Dật giao.
Cậu ta ra hiệu với Trúc Dật, ý bảo đến lúc rút lui rồi, cậu ta đột nhiên thấy một người phụ nữ tóc xoăn dài bước vào từ ngoài cửa.
Ngoại hình của cô lạnh lùng, môi đỏ mím chặt, giữa lông mày có nét u sầu mãi không tan, ánh mắt như tia điện dừng lại trên người Bạch Cửu.
Bạch Cửu không biết mình nên đỏ mặt trước hay sợ hãi trước, cậu ta chưa từng bị một mỹ nhân như vậy nhìn chằm chằm, nhưng mỹ nhân này nhìn là biết không phải là người dễ chọc.
Cậu ta còn chưa kịp phản ứng, ánh mắt của cô đã rơi xuống trên người Trúc Dật.
"Tiểu thư Nặc An." Hạ tiên sinh cúi chào người phụ nữ sau lưng Trúc Dật, thái độ vô cùng cung kính.
"Hạ tiên sinh, mấy người này là?" Nặc An không nhìn Hạ tiên sinh, mà trần trụi đánh giá Trúc Dật.
Trong phát sóng trực tiếp, bọn họ đã trở thành oan gia ngõ hẹp, Nặc An rất ngạc nhiên khi thấy Trúc Dật đến đây.
Tiểu đội Tử Thi chưa từng bại lộ tín ngưỡng của mình khi livestream, nhưng chung quy vẫn có chút manh mối để lại, cho nên Trúc Dật biết họ là người thuộc về Giáo Hội Chân Lý cũng không có gì kỳ quái.
Nhưng cậu biết rõ những điều đó mà chỉ dẫn theo hai người đến đây...
Ánh mắt của cô đảo qua hai người Bạch Cửu và Chu Lam Lam.
Cô không quen hai người này, nhưng cô có thể nhìn ra hai người bọn họ chắc chắn không bằng Lộc Khởi.
"Tiểu thư Nặc An, không ngờ ngoại hình của ngươi là thế này." Trúc Dật nhìn cô.
Trong các buổi phát sóng trực tiếp, Nặc An mượn thân phận và ngoại hình của người khác, khí chất của bản thân cô cũng hoàn toàn khác.
"Tiểu huynh đệ quen tiểu thư Nặc An?" Hạ tiên sinh có chút khiếp sợ nhìn về phía Trúc Dật.
"Hạ tiên sinh, đi làm việc đi." Thanh âm của Nặc An lạnh như băng.
Hạ tiên sinh biết bọn họ muốn nói chuyện riêng, hắn liền rời đi.
"Trúc Dật, chúng ta ra ngoài nói chuyện." Nặc An xoay người ra ngoài trước, tóc xoăn vẽ thành độ cong trong không trung, một mùi thơm ngào ngạt lan từ những sợi tóc của cô.
Sắc mặt của Bạch Cửu lập tức thay đổi khi ngửi thấy mùi hương này, cậu ta phản ứng lại: "Trúc Dật! Đây không phải Nặc An của tiểu đội Tử Thi sao!"
Cậu ta đã xem toàn bộ các buổi phát sóng trực tiếp của Trúc Dật, trừ đoạn bị mất tín hiệu, Bạch Cửu biết rõ từng chi tiết, tất nhiên biết chuyện đám người Nặc An làm với bọn họ.
Cậu ta vẫn nhớ rõ cảnh cánh tay máu chảy đầm đìa của Lam Trù vì bị lột da, làm Bạch Cửu sợ đến mức suýt nữa ngất xỉu.
"Bọn họ là người của Giáo Hội Chân Lý." Trúc Dật nói.
"Cậu đã biết từ trước?" Bạch Cửu không thể tin nổi, "Cậu đã biết rồi mà còn đến đây, không phải là đang tìm chết sao?"
"Ta đâu biết hôm nay cô ta sẽ tới đâu." Trúc Dật vô tội nói, "Nếu không vì ta muốn dẫn ngươi đi tham quan, chúng ta đã không đụng phải cô ta."
Lỗi tại tôi à!
Bạch Cửu tức giận nghĩ, không thể không đuổi kịp bước chân của Trúc Dật.
Nặc An đang đứng ở hành lang bên ngoài, lười nhác dựa vào một cây cột La Mã, không có vẻ gì như muốn động thủ.
Nhưng Bạch Cửu không dám lơ là, cảnh giác đứng sau lưng Trúc Dật, cẩn thận quan sát cô.
Trúc Dật thật ra chẳng cảm thấy gì, rất tự nhiên đi đến trước mặt Nặc An, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, đến khoảng cách chỉ cần Nặc An giơ tay là có thể bóp cổ cậu.
"Cậu không sợ tôi đánh lén sao?" Nặc An tùy ý hỏi.
"Nếu ngươi thực sự muốn đánh lén, ngươi sẽ không thu hút sự chú ý của ta."
"Ha ha." Nặc An nhếch mép, "Tôi rất khâm phục dũng khí của cậu, nhưng tôi vẫn muốn khuyên cậu một câu, sau này đừng đến nữa. Cũng đừng tùy tiện rời khỏi Bất Dạ Thành, ít nhất cậu sẽ được an toàn ở đó."
"Sao ngươi lại có lòng tốt như vậy." Trúc Dật nói, "Chẳng phải là Hỗ Tam Bách muốn bắt ta sao?"
"Chính vì anh ta muốn bắt cậu nên tôi mới nhắc nhở cậu." Nặc An nói, "Từ sau lần phát sóng trực tiếp đó, anh ta đã trở nên điên cuồng hơn."
"Chẳng lẽ trước kia hắn không điên cuồng?" Bạch Cửu không nhịn được mà xen vào.
"Không giống." Nặc An lắc đầu, "Cảm giác anh ta mang lại cho tôi... giống như đã điên rồi, nhưng đôi khi lại giống như không điên."
"Sao cô lại nói những chuyện này với chúng tôi?" Bạch Cửu hỏi, "Không phải là cô cùng một phe với tên đó sao?"
"Cùng một phe? Ha ha ha." Nặc An như nghe thấy câu chuyện cười nào đó, "Sự hiểu biết của cậu về Giáo Hội Chân Lý còn quá nông cạn."
Tiếng cười của cô lạnh lẽo như suối lạnh mới tan từ tuyết trên núi.
"Lúc đó... thứ tôi thấy... là gì?" Nặc An ngừng cười, nhìn về phía Trúc Dật, "Có phải là vị thần các cậu tôn thờ không?"
Trúc Dật nhìn chăm chú vào cô xuyên qua lớp thấu kính, cậu nở nụ cười ấm áp. Nặc An nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu, bỗng cảm thấy có chút hoảng hốt.
Trong lòng cô đã có đáp án.
Quyển thứ năm: Lễ Hội Mùa Hè ☀️🥂
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro