Chương 5


Ta cũng không nhớ mình bị người khác dẫn đi như thế nào. Chỉ nhớ rõ, hạt châu kia màu đỏ. Nó giống như hạt lựu, cũng giống như mã não trên cây trâm của mấy di nương trong phủ. Màu đỏ au, màu sắc ấy đẹp cực kỳ.

Ta bị đưa về phòng, hạ nhân canh chừng, hai ngày liền không được ra khỏi đây. Hai ngày nay, ta cứ ngơ ngơ ngác ngác mà trải qua, cho dù được ăn sơn hào hải vị cũng không nuốt nổi. Ban đêm ác mộng liên miên, mỗi khi mở mắt ra đều muốn trở về trước kia, mong tất cả chỉ là mơ thôi. Ta không biết thân thể ta rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Sống mười mấy năm qua ta luôn nghĩ mình là một người thường, mọi người cũng đều cho là thế. Có ai nghĩ tới thế gian này còn có chuyện kỳ lạ như vậy. Chỉ là, dù ta không nghĩ thông suốt, chuyện đang phát sinh và sẽ phát sinh ta đều không có quyền lựa chọn.

Giờ Thìn ngày hôm đó, hạ nhân gọi ta dậy rửa mặt, đưa ta đến gian nhà bên cạnh. Lúc tới đó, ta thấy cô cô và hai phụ nhân đứng tuổi. Cô cô hôm nay vẫn trang điểm đậm như mọi ngày, khăn lông cáo trắng quấn quay cổ, ngẩng nhẹ đầu nhìn ta mà cười. Ta vừa nhìn thấy nàng, liền nhớ tới ngày đó bị lăng nhục, thân thể liền run cầm cập.

"Làm sao, sợ ta hả? Cô cô ta còn có thể ăn ngươi à?"

Nàng cười khanh khách, môi đỏ kiều diễm như lửa.

"Có biết đọc sách viết chữ không? Có từng đi học chưa? Hả?"

Ta cúi thấp đầu, nhỏ giọng cẩn thận nói:

"Vãn bối... Có biết viết chữ."

Ta tuy rằng chưa từng đến học đường, nhưng trong phủ vẫn mời phu tử đến dạy, tứ ngũ kinh thư bình thường ta đều đã đọc. Cô cô nghe vậy, nói:

"Vậy thì được, đỡ phải mời tiên sinh nhọc lòng dạy bảo ngươi. Cũng không ngóng trông ngươi học phú ngũ xa*, chỉ cần biết mấy con chữ là được. Ngược lại dù có học nhiều đến mấy cũng chỉ là dệt hoa trên gấm**. Ngày tháng sau này sống tốt hay không, còn phải xem ngươi giành được hay không."
*học phú ngũ xe: học năm xe sách. Ý chỉ người học rộng biết nhiều.
**dệt hoa trên gấm: ý nói thừa thãi

Lời của nàng đều chứa đựng thâm ý, đầu ta cúi càng thấp, không biết ứng đối thế nào. Có lẽ là do ta yên tĩnh không lên tiếng, nàng cũng cảm thấy mất hứng, vung vung tay nói:

"Thôi, cũng không đùa ngươi. Ta hôm nay đến là có chính sự. Triệu má má, Trần má má, từ hôm nay trở đi đây là tiểu chủ nhân của chúng ta. Các ngươi cẩn thận dạy dỗ cho tốt, đừng để sau này gả đến nhà chồng lại làm mất mặt Thẩm thị chúng ta.

Hai nhũ mẫu gật đầu đáp lại. Cô cô không nói thêm điều gì, rồi cho ta về phòng.

Kể từ ngày đó, mỗi một ngày ta đều phải dậy từ sớm, dùng nước muối súc miệng, thay đổi áo lót. Sau đó, hai nhũ mẫu sẽ "dạy dỗ". Nói là dạy nhưng không phải là đọc sách viết chữ, mà là lễ giáo trong gia đình giàu có. Từ bước đi eo lưng phải thẳng, đến một món ăn được ăn ít nhiều thế nào, gặp người nào nên nói cái gì, tất cả đều chu đáo, không bỏ sót chuyện gì. Nếu có chỗ nào làm không đúng, hai nhũ mẫu cũng sẽ không nể tình mà đánh bằng roi hoặc bỏ đói ba bốn ngày, như thế cũng chưa gọi là phạt nặng.

"Khào có tứ giới, một là không mang thai. Tức là nếu triều kỳ vẫn thuận lợi, lại ngủ cùng phòng với phu quân trong ba năm mà không mang thai. Hai là không thuận. Tức là không thuận theo phụ mẫu của phu quân. Ba là dâm loạn. Tức là ngủ cùng người khác ngoài phu quân. Bốn là mang tật. Tức là mang bệnh tật, không thể khai chi tán diệp..."

Ta hiện tại đang đọc "tứ giới", nội dung giống với tam tòng tứ đức của nữ tử, khào nào cũng phải tuân thủ. Nếu như phạm bất cứ điều nào thì sẽ tuỳ phu gia( nhà chồng) xử lý. Cô cô nói rằng, những điều này dù ta sống hay chết đều phải ghi nhớ tới tận xương. Quan trọng nhất trong mấy điều này, là không mang thai.

Ta đọc bài xong, liền thấy nữ tử ngồi trên ghế hài lòng gật đầu. Cách mỗi ba ngày, cô cô sẽ tới kiểm tra ta. Nếu có chỗ nào không tốt, hai nhũ mẫu liền bị phạt, ta đương nhiên cũng không tốt hơn bao nhiêu.

"Thế 'Tam không' thì sao?" Cô cô hỏi.

Ta nắm nắm lòng bàn tay, đáp:

"Cái gọi là tam không, chính là không dục, không cần, không hòa thuận."

" Tam không" cùng "Tứ giới" là một cặp, đó là ba điều quan trọng nhất không được vi phạm của tiết phu( chồng là tiết). Cái thứ nhất là không dục, chính là sinh tinh vô lực, không thể làm khào thê( thê tử là khào) có thai. Cái thứ hai không cần tức là không sinh hoạt vợ chồng với khào thê, lúc khào thê đến triều kỳ mà không chịu giao hợp. Thứ ba không hoà thuận, nếu trong nhà có nhiều tiết phu với một khào thê thì các tiết phu không được đố kỵ lẫn nhau. Còn có các điều lệ khi khào thê ở chung cùng tiết phu, không dưới một ngàn điều. Thân là khào đều phải biết hết, cực nhiều so với lúc ta còn là người thường.

Khào trời sinh âm thể, dù là nam khào thì cũng là âm thịnh với dương. Giống với người thường, khào lên mười hai tuổi sẽ phát dục, lúc này đặc điểm mới lộ ra. Nữ khào bắt đầu "tới tháng", nam khào thì có nước ở âm hộ, còn có triều kỳ. Lúc tới triều kỳ, bất luận nam nữ, khào đều toả ra mùi hương từ thân thể, chỗ đó ngứa ngáy, thân thể cực nóng, luôn muốn sinh hoạt vợ chồng để âm dương điều hoà. Triều kỳ thường bắt đầu xuất hiện từ mười hai đến mười lăm tuổi, trễ nhất là trước mười tám tuổi. Lúc này, khào phải xuất giá, bằng không đến lúc triều kỳ đến sẽ cực kỳ khổ sở.

"Chuyện là ——" lúc đó, ta hỏi nhũ mẫu: "Ta từng nghe nói, có một loại thuốc..."

Triệu má má liền "Xuỵt" một tiếng, bảo ta đừng nói tiếp. "Chuyện này là kẻ muốn chết nào nói cho Tứ ca nhi ?"

Ta ấp úng, đây là do ta đọc được trong sách. Nhũ mẫu nói:

"Tứ ca nhi từ nay về sau tuyệt đối đừng nhắc đến chuyện này. Loại thuốc kia cũng không thể dùng! Nếu đụng vào sẽ cắt đứt triều kỳ, cả đời sẽ không còn ái dục, thực sự là làm bậy..."

Thế ta mới biết đối với khào mà nói, nếu như không thể sinh con dưỡng cái thì ngay cả người thường cũng không bằng.

Mấy ngày nay ta vẫn luôn ở trong Thẩm phủ, không thể gặp phụ thân và đại ca, thậm chí những người khác cũng không thể thấy. Nếu phụ thân ta biết được chuyện này chắc sẽ rất vui. Giống như năm đó ta tình cờ đi ngang qua phòng lớn, thấy phụ thân ôm ngũ muội, trên mặt tràn đầy yêu thương không nỡ buông tay vậy. Ngài ấy không nhớ đến ta cũng đúng, so với đại ca nhị ca thì ta không thông minh bằng. Còn Tam di nương... ta thành như vậy càng làm di nương sầu mi thổ khí* thôi...
*sầu mi thổ khí: buồn bã, đau đớn khổ sở
Tiếng rương đặt trên mặt đất vang lên làm ta tỉnh táo lại. Cô cô nghiêng người dựa vào bàn, miễn cưỡng liếc bên cạnh:

"Mở ra."

Cái rương hình chữ nhật nhìn rất quý giá, không ngờ tới bên trong lại bày từng cây dương cụ( dương v*t giả). Ta vừa thấy liền mặt đỏ đến mang tai.

"Có gì mà xấu hổ, vật này trên người ngươi không có à ?" Cô cô mỉm cười nói.

Ta mím mím môi, mắt liền quay trở lại. Mấy cái dương cụ này, xem chất liệu đều là làm bằng gỗ, to to nhỏ nhỏ, có tới chừng mười cái. Cái nhỏ nhất nhỏ hơn cánh tay trẻ con một hai vòng, to dài nhất lại tựa như roi ngựa. Cô cô đứng dậy khỏi ghế, thướt tha đi tới cúi người trước mặt ta mà chọn lựa, hỏi:

"Nói xem, chọn khào phải chọn thế nào?"

Ta nhìn theo cánh tay của nàng, do dự nói:

"Chọn khào...là, là phải tính cách ôn nhu uyển ước, tóc đen tuyền, da trắng nõn, cơ thể mềm mại, chiều cao thích hợp..."

Ta vừa nói xong, hạ nhân liền lấy ghế đến, nhũ mẫu đè ta nằm sấp lên trên. Tiếp đến liền có người cổ quần ta ra, tách ra hai chân lộ ra cái mông.

"Ngoài, ngoài ra... huyệt khẩu mềm mại chặt chẽ—!"

Ta hơi ngừng lại, không biết nhũ mẫu vừa lau cái gì giữa hai mông ta, cực kỳ lạnh, thâm nhập vào trong hậu huyệt.

"Đây là vật được tẩm đương quy, hoa nhài, xà bàn, có thể trị khí hư, đau lưng khi trời lạnh. Quan trọng nhất là có thể làm chặt huyệt khẩu, trợ giúp cho sinh hoạt phu thê, bồi bổ dương khí, cải lão hoàn đồng. Ngươi phải nhớ kỹ, sau này mỗi ngày đều phải bôi vào hậu huyệt, mỗi ngày ba lần".

Cô cô nói xong chọn cái dương cụ nhỏ nhất đi đến phía sau ta, trước hết cọ xát nó lên mông ta, nói:

"Hôm nay, trước tiên cô cô cho ngươi thử cái nhỏ nhất, hôm sau sẽ dần tăng lên. Nhớ kỹ điều này là vì tốt cho ngươi."

Sau đó, dương cụ kia được tẩm nước thuốc, tiến vào một tấc lại cọ xát một cái, lại vào thêm nửa tấc rồi từ từ tiến vào. Quá trình này đối với ta giống như bị một hung khí đâm từng nhát vào thịt, đau đến mức hai chân run run, thiếu chút nữa không khống chế được. Đến lúc đi vào được một nửa, ta liền cảm thấy hậu huyệt hơi ngứa, thân thể cũng nóng lên. Cô cô cọ xát thêm mấy lần thì chỗ đó liền ướt, cô cô cười nói:

" Chỗ này của người đúng là bảo địa, cô cô cũng thấy tự ti vì không bằng ngươi."

Ta xấu hổ không thôi, cô cô lại vỗ mông ta một cái, làm ta phải kẹp chặt:

"Nhớ cho kỹ, ngọc hành* vào cơ thể, bất kể nó có thế nào ngươi cũng phải kẹp chặt, cũng không cần chặt quá, phải thích hợp thoải mái mới tốt nhất. Ngươi đừng có giống như khúc gỗ vậy, phải xem xét thời điểm mà tự động thân thể. Lần đầu thì vào ba tấc, lần sau thì phải vào sâu trong cùng."

Nàng nói xong liền đẩy dương cụ vào sâu tận trong cùng, ta giật mình, cơ hồ sướng muốn chết. Cô cô thấy ta ra mồ hôi lạnh, giải thích:

"Nơi đó là khào kết của ngươi."

Cái gọi là khào kết cũng giống như màng trinh của nữ tử, nhưng cũng có chỗ khác nhau. Khào dù là nam hay nữ đều có kết. Lúc giao hợp, phải đem ngọc hành đâm vào khào kết mới gọi là âm dương giao hợp. Sản đạo nằm ở trong khào kết, chỉ khi tinh trùng bắn vào đấy thì khào mới có thể mang thai. Mà khào và tiết thành kết chính là lúc sắp lên đỉnh, tiết phu đâm ngọc hành vào khào kết, vừa đâm mạnh vừa bắn tinh. Chuyện này khiến khào rất đau đớn khó chịu. Chỉ mới chạm nhẹ vào nơi này đã giống như bị đao cắt, huống gì là bị vật như vậy đâm vào... Chỉ nghĩ thôi mà ta đã rất sợ, thân thể phát run. Cô cô vuốt tóc ta nhẹ nhàng nói:

"Không phải chỉ mình ngươi khổ. Dù sao cũng không phải không có lợi gì, mấy người này đều không đắc tội được".

Lời này của cô cô là muốn nhắc nhở ta không được có ý nghĩ gì khác. Bọn họ sợ ta làm chuyện ngu xuẩn như Ngũ muội, bất kể là đi đâu ta đều có nhũ mẫu đi theo, trong phòng cũng không có lợi khí gì. Nhưng bọn họ không biết, ta trời sinh nhát gan, từ nhỏ đã bị người ta nói tính tình giống nữ nhi. Dù không như vậy, thì ta cũng vẫn lo lắng cho di nương.Cô cô sau khi đứng lên, nói với ta:

" Về sau, ăn cơm ngủ nghỉ gì ngươi cũng phải mang vật này, trừ khi đi nặng thì không được tự ý lấy ra. Trước hết cứ dùng cái này thêm mấy ngày, chờ chỗ kia của ngươi lỏng ra một chút thì đổi cái khác."

Sau đó ta mặc quần vào. Đi đường cũng đi không nổi, nhũ mẫu muốn đến dìu ta lại bị cô cô quát dừng lại. Ta không còn cách nào khác, chỉ có thể miễn cưỡng đứng vững. Sau khi cảm ơn cô cô thì nhấc từng bước đi ra ngoài.

Màn đêm thăm thẳm, Thẩm phủ to lớn yên tĩnh. Trong tiền đường chỉ đốt một chiếc đèn, vài con thiêu thân bay vây quanh ngọn đèn, ngươi đẩy ta đẩy, ai cũng không chịu nhường ai. Lúc này, một bóng hình xinh đẹp lượn lờ từ trong bóng tối đi tới, đến trước mặt lão thái phu nhân. Tô Hiến Dung cũng không nói, chỉ thông minh mà đi tới bên cạnh lão thái phu nhân, hai tay xoa bóp vai cho bà .Lão thái phu nhân nhìn qua rất bình thản , chỉ là...Bà vân vê cái trâm trong tay, thở dài một tiếng. Tô Hiến Dung nhận ra cây trâm kia, trong mắt chợt loé lên, cẩn thận hỏi:

"Lão thái phu nhân đang nhớ Ngũ nương ư?"

Lão thái phu nhân nói:

" Ngũ nương là đứa nhỏ ta hết lòng cưng chiều".

"Lão thái phu nhân nói đúng, ngài đối cử với Ngũ nương ra sao, người người đều thấy được. Ai nhờ, đứa nhỏ này không muốn sống những nhày tốt đẹp trước mặt. Tư thông với hán tử kia thì thôi, lại dám to gan nuốt vàng tự sát, quả thật là không biết tốt xấu".

Tô Hiến Dung nhắc đến Ngũ nương thì trong mắt liền loé lên một tia đố kị, nhưng là rất nhanh điểm đố kị kia đã tan thành mây khói. Dù sao thì người chết cũng không thể mạnh hơn người sống. Lão thái phu nhân cũng không tiếp lời, mà là hỏi:

"Đứa nhỏ kia... Ngươi quản giáo đến như thế nào rồi?"

"Lão thái phu nhân yên tâm, tất cả đều thỏa đáng."

"Ừm." Lão thái phu nhân cằm gật đầu, "Xem ra, là tổ tông Thẩm thị ta phù hộ, vốn tưởng rằng không còn Ngũ nương thì Thẩm gia cũng sẽ bị tuyệt hậu. Bây giờ như vậy thật đúng là lại có hi vọng."

"Nhưng là..." tô Hiến Dung do dự mở miệng, " Bên Từ thị , lão thái phu nhân có tính toán gì không? Tứ ca nhi tuy là khào,đến tột cùng có thể..."

Tuy là khào, thân thể lại kỳ quái, nếu là đem người như vậy đưa cho Từ thị, sợ là... Là làm nhục tứ gia. Lão thái phu nhân lại xì cười một tiếng:

"Hiến Dung ngươi tính xem, bên trong Thẩm thị ta có mấy người là tiết khào."

"Chuyện này..."

Lão thái phu nhân đứng lên: "Không nói bảy thị, ngươi tính xem, bên trong tứ gia kia, trăm năm qua có mấy người sinh ra là khào."

Tô Hiến Dung vội vã quỳ xuống: "Dạ, là Hiến Dung ngu muội..."

Lão thái phu nhân xì cười một tiếng: "Bây giờ thế gia có rất nhiều tiết, khào lại ngày càng ít. Thẩm thị ta mặc dù không phải lựa chọn duy nhất, nhưng Từ thị chẳng lẽ nguyện ý vứt mặt mũi đi tìm trong mấy tiện dân, tìm một tiện tử không sạch sẽ về chia sẻ huyết mạch cao quý ư?"

Tô Hiến Dung không dám ứng lời. Lão thái phu nhân lắc đầu:

"Bây giờ, Lý thị mặc dù làm chủ, lại muốn cân bằng  thế lực của ba nhà còn lại. Trong mấy quý tử trong kinh cũng không phải không có, nhưng có ai muốn hầu hạ nhiều chồng? Hai thứ tiết của Từ đại nhân, một người có mẹ xuất thân từ danh môn Tạ thị, một người có mẹ là quận chúa Kính Quốc công. Ai trong hai người kia cũng là cực cao quý, không thể thiên vị ai. Thử hỏi bên trong thế gia, có ai có thể cho hai thứ tử Từ thị hai người người vợ đều là khào?Hiến Dung, ngươi suy nghĩ một chút, Từ gia mặc dù đối với Thẩm thị ta có mấy phần bất mãn, nhưng cũng chưa đến tận cửa từ hôn." Lão thái phu nhân nói tiếp:

"Bên trong bảy thị không có khào nào đến tuổi kết hôn nữa, hôn sự này đã định ra từ sớm, giờ bọn hoi đi tìm người khác, tìm một hai năm cũng sợ không ra."

"Lão thái phu nhân nói rất có lý, như vậy... Thẩm thị ta, đúng là lựa chọn duy nhất." Tô Hiến Dung thức thời nói.

"Cũng không phải." Lão thái phu nhân mặt lộ vẻ vẻ ưu lo, "Lời ngươi vừa nói, cũng không phải không có lý."Dù sao Từ gia chính là trăm năm vọng tộc, không phải danh môn tầm thường. Muốn nói Từ thị không để ý chút nào thì tuyệt đối không thể.Lão thái phu nhân suy nghĩ một chút, than thở:

"Nhìn tình hình thế nào, mấy ngày nữa, lão thân tự mình tới cửa bái phỏng, xem Từ thị có điều kiện gì rồi tính tiếp."

Tô Hiến Dung đỡ lão thái phu nhân, nàng vừa đi vừa nói: "Từ gia chắc cũng sẽ không quá làm khó. Dù sao, khào bất kể như thế nào, có thể sinh hài tử là được."

Lão thái phu nhân cảm thấy khá có lý gật đầu, tuỳ tay ném cây trâm vào trong lò lửa, không nhìn thêm chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro