Chương 2.4

Truyện: Thầm mến cùng thế thân

Tên Hán Việt: Ám luyến dư thế thân (暗恋与替身)

Tác giả: Nặc Danh Thanh Hoa Ngư (匿名青花鱼)

Editor: Annkamup

Link wordpress: https://annann248.wordpress.com/2021/08/03/tham-men-cung-the-than/

———

Tôi và lão tứ ngồi xuống cạnh quầy bar. Hắn đốt một điếu thuốc, ánh mắt vừa chạm phải tôi liền vội vàng đặt xuống.

Tôi ngăn lại: "Không sao đâu, ở đây toàn khói thuốc không mà."

Hắn nhướng mày, sau một hồi suy nghĩ vẫn dập tắt điếu thuốc.

Lão tứ quay đầu, hỏi tôi: "Bây giờ anh thế nào? Đã có bạn gái chưa?"

Ta gật gật đầu.

Đôi lông mày dài hẹp hơi nhíu lại: "Trì Dư, em thật sự rất hâm mộ anh. Tất cả mọi người đều quan tâm đến anh."

Tôi đấm nhẹ vai hắn, nói: "Nhóc con, sao lại ghen tị rồi? Em có bạn gái chưa?"

Hắn lắc đầu: "Không có bạn gái, chỉ có bạn trai."

Tôi vỗ vai hắn, cười vui vẻ: "Đùa gì thế. Tính ra anh cũng là bạn trai của em đó."

Hắn khẽ thở dài, ánh mắt có chút cô đơn: "Không phải loại bạn trai này."

Sau đó, lão tứ cúi đầu, ghé sát vào tai tôi nói nhỏ: "Là loại có thể làm tình trên giường cơ."

Tôi liền đẩy hắn ra.

Hắn nở một nụ cười tự giễu: "Anh chưa nghe về nó bao giờ à? Những người như bọn em thì gọi là gay."

Tôi vội nói: "Lão tứ, anh không kỳ thị chút nào đâu. Chuyện này anh cũng hiểu đôi chút, nó không hề buồn nôn như người khác vẫn nghĩ."

Lão tứ chạm vào chiếc bật lửa đặt cạnh quầy bar, ngón tay vẽ theo hoa văn trên đó: "Thật không?"

Hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào tôi: "Anh thì biết được bao nhiêu? Hay anh đã từng làm rồi à?"

Tay hắn đột nhiên di chuyển xuống phần bụng dưới của tôi, nhẹ nhàng vuốt ve, cười nói: "Anh có cảm giác gì không?"

Tôi giật mình, đẩy hắn ra và nhảy khỏi ghế.

Lão tứ cười nhạo một tiếng.

Suy nghĩ của tôi bị hắn làm cho rối loạn. Trong nhất thời, tôi không cách nào tiêu hóa được lời nói và hành động của hắn.

Lúc ra về, lão tứ nói muốn đưa tôi về nhà. Tôi đồng ý, dù sao cũng không muốn quá gay gắt với hắn. Lão tứ vừa là bạn cùng phòng, vừa là bạn tốt nhiều năm của tôi.

Hắn lái một chiếc Audi mới tinh đậu ngay trước mặt, tôi mở cửa xe ngồi vào.

Giống như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Lão tứ mặt không cảm xúc, khởi động xe chạy đi.

Khi lái đến quảng trường trung tâm thành phố, lão tứ bỗng quay đầu lại, hỏi tôi: "Xe này có đẹp không?"

Tôi quan sát xung quanh, không gian rộng rãi, nội thất cao cấp. Ít nhất cũng phải 1-2 triệu tệ.

Tôi gật đầu nói: "Đẹp."

Vừa nghe thế, hắn bỗng mỉm cười đầy trào phúng: "Anh biết không Trì Dư, những người không có bối cảnh và gia thế như em phải làm việc hơn 10 năm mới mua được con xe này, nhưng em chỉ mất có một năm thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro