📖 Chương 12 : Thoáng như mới gặp
Edit & Beta: Quất Tử An
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
Ba ngày sau, Dung thái sư "sợ tội tự sát".
Tiêu Luật đứng trong nhà lao ẩm ướt âm u, nhìn thi thể lão sư nằm trên đất. Hắn nhớ tới một đời thanh chính khí tiết của ông, nghĩ tới cái cảnh đến lúc chết còn phải chịu tiếng phỉ nhổ của vạn người, mà kẻ đầu sỏ gây họa lại đứng bên cạnh hắn, bày ra vẻ mặt tiếc nuối, còn giả ý than thở: không ngờ Dung thái sư lại là loại người đó.
Giây phút này, trong lòng Tiêu Luật phẫn nộ đến cực điểm.
Hắn hận không thể rút kiếm ra, lập tức chém chết người kia.
Ăn hối lộ trái pháp luật, coi trời bằng vung, lừa trên gạt dưới, tàn nhẫn giết người... những chuyện ấy đều là ngươi làm. Không những ngươi làm, ngươi còn muốn thay thế ta làm hoàng đế này!
Nhưng Tiêu Luật hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn nhịn xuống.
Bởi vì hắn còn chưa chuẩn bị xong.
Lúc này động thủ chỉ là đi chịu chết. Mà một khi hắn chết, tất cả đều mất: không ai vì lão sư rửa oan, không ai vì mẫu thân báo thù, cũng không còn ai giữ được thiên hạ thái bình, tránh cho trăm họ lại rơi vào cảnh máu chảy thành sông.
Hắn chỉ có thể nhẫn.
Người kia cố ý làm như thế, chính là để "giết gà dọa khỉ", muốn cho hắn tận mắt nhìn thấy: giúp hắn là kết cục gì.
Muốn hắn hiểu rằng, chỉ cần an phận làm một con rối, hắn mới có đường sống.
Tiêu Luật liền làm đúng như kẻ đó mong muốn, để hắn cho rằng mình hoảng sợ, khuất phục, để hắn tưởng rằng mình chỉ là bốc đồng nhất thời, không cam lòng nhất thời, nhưng bây giờ đã không dám nữa.
Từ hôm ấy trở đi, Tiêu Luật không còn đặt chân đến Dung phủ.
Chính mình bất cẩn một lần đã hại chết lão sư, hắn không thể tiếp tục liên lụy Dung gia.
Hắn nghĩ rằng mình lùi một bước, nhẫn một chút, có thể khiến kẻ địch tạm thời thu tay. Ai ngờ... hắn vẫn đánh giá thấp sự tàn nhẫn và vô tình của đối phương.
Đêm hôm ấy, là một đêm tuyết lớn.
Đến khi hắn nhận được tin chạy tới nơi, đã muộn.
Tiêu Luật nhìn khắp mặt đất toàn là thi thể, đau đến muốn chết. Hắn hận bản thân bất lực, hận mình thân là đế vương mà đến một người muốn bảo vệ cũng không bảo vệ nổi. Hắn như phát điên, lục soát từng góc sân, chỉ mong còn ai đó sống sót, dẫu chỉ một người thôi cũng được...
Nhưng không có. Một người cũng không.
Cuối cùng, hắn bước vào cái sân tĩnh mịch mà ngày trước luôn được hắn cẩn thận bảo vệ như tịnh thổ trong lòng. Giờ phút này, máu tươi đã nhuộm đỏ mặt đường lát đá. Tiêu Luật nhìn thấy một bóng thiếu niên quen thuộc nằm gục trên nền đất, bất động. Lưỡi dao găm lạnh lẽo đóng chặt thân thể thiếu niên vào mặt đất...
Hô hấp Tiêu Luật như ngừng lại, không dám bước thêm một bước.
Tựa như chỉ cần bước tới, phía trước chính là địa ngục vô biên.
Qua thật lâu, hắn mới từng bước từng bước đi tới, run rẩy ôm thiếu niên vào trong lòng. Tim hắn gần như lỡ mất một nhịp – người mặc áo của thiếu niên, lại là gã sai vặt bên cạnh.
Thiếu niên kia... còn sống.
Giây phút ấy, dòng máu đã lạnh đến như tro tàn của hắn dường như lại có chút ấm lên.
Tiêu Luật chưa bao giờ khẩn thiết muốn tìm một người đến thế. Hắn phi ngựa xông vào trong trận bão tuyết, gần như điên cuồng tìm kiếm giữa gió lạnh dao cắt.
Bông tuyết bay mịt mù, gió lạnh thấu xương quất lên mặt như dao cứa, nhưng Tiêu Luật hoàn toàn không thấy đau. Hắn mặc kệ thị vệ khuyên can, cuối cùng, ở một con ngõ nhỏ tối tăm, cũng tìm thấy thân ảnh gầy yếu mà quen thuộc ấy.
Hốc mắt Tiêu Luật bỗng nóng lên. Hắn không do dự mà bế thiếu niên lên. Thân thể thiếu niên lạnh như băng, lông mi phủ đầy tuyết. Khi hắn ngẩng đầu nhìn Tiêu Luật, đôi mắt vốn u ám bỗng bốc lên một tia lửa nhỏ, bàn tay run rẩy túm chặt tay áo hắn, khàn giọng nói một câu thật nhẹ:
"Cầu xin ngài... đưa ta về nhà, được không?"
Hắn đang cầu xin hắn.
Cầu xin hắn dẫn mình về nhà.
Từ trước tới nay, Tiêu Luật chưa từng từ chối bất kỳ yêu cầu nào của thiếu niên.
Nhưng lần này, chữ "được" kia, hắn thế nào cũng không nói nổi.
Bởi vì hắn không sao nói với thiếu niên rằng: ngươi không còn nhà để về nữa rồi.
Tiêu Luật đưa thiếu niên về, an trí trong một căn nhà bí mật.
Thiếu niên hôn mê mấy ngày mới tỉnh. Tiêu Luật bỗng nhiên lại sợ phải đối mặt với y, nhưng trốn tránh không giải quyết được gì, cuối cùng hắn vẫn đi.
Điều hắn không ngờ là thiếu niên lại vô cùng bình tĩnh. Y bình tĩnh nhìn hắn, chỉ nói một câu:
"Bệ hạ, ngài sẽ vì chúng ta báo thù, đúng không?"
Tiêu Luật kinh hãi.
Hắn chưa bao giờ nói cho thiếu niên biết thân phận của mình. Nhưng vào giây phút ấy, đối diện đôi mắt trong trẻo mà kiên định kia, hắn đột nhiên hiểu ra: thiếu niên thông minh hơn hắn tưởng rất nhiều. Có lẽ từ lâu y đã hiểu hết, chỉ là chưa từng nói ra mà thôi.
Nhưng chính vì như thế, lại càng khiến người ta xót xa thương tiếc.
Tiêu Luật đau đớn nhắm mắt. Thật lâu sau, hắn khẽ đáp một chữ:
"Phải."
Dù ngươi không mở miệng, ta cũng sẽ không dừng tay. Trần gia... nhất định phải nợ máu trả bằng máu.
Tiêu Luật không giấu diếm gì, kể hết tiền căn hậu quả cho thiếu niên nghe.
Dung thái sư cả đời thanh chính cương trực, Dung gia vì lựa chọn giúp hắn mà bị Trấn Quốc tướng quân nhắm vào. Có lẽ trong đó cũng có phần sơ thất của chính hắn. Dù thế nào, việc bọn họ bí mật tương trợ đã bị phát giác, Dung gia bởi vậy mà gặp tai họa ngập đầu.
Chuyện này vốn không phải điều hắn mong muốn, nhưng lại là kết quả do hắn mà ra.
Tiêu Luật tự trách giày vò, vừa nói xong, hắn thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn thiếu niên, không dám đối diện với ánh mắt chất vấn oán hận mà mình tưởng tượng. Hắn nghĩ thiếu niên sẽ trách hắn, hận hắn...
Nhưng không.
Thiếu niên chỉ lặng lẽ nhìn hắn, nói:
"Bệ hạ, ta không hận ngài."
Tiêu Luật sững sờ.
Ánh mắt thiếu niên trong suốt, bình tĩnh mà kiên định.
Y là bông tuyết trắng tinh khiết nhất, đột nhiên giữa chốn cửa nát nhà tan, phải đối mặt với mưa gió tàn bạo, thế mà y không hề chọn trốn tránh yếu đuối, không hề tự oán tự thương, mà là thẳng lưng đối diện hiện thực.
Trong một đêm, y đã trưởng thành rất nhiều.
Lần đầu tiên, Tiêu Luật nhận thức thật rõ: dẫu thân hình gầy yếu, nhưng trong xương cốt thiếu niên vẫn là hào kiệt Dung gia, chứ không phải một đóa hoa yếu ớt gặp gió là gãy.
Chính khí cứng cỏi ấy, khiến hắn không cách nào dời mắt.
Tự thân Tiêu Luật khi ấy cũng đang khó bảo toàn, bước đi như trên băng mỏng, không thể tùy tiện ra cung, càng không thể luôn ở bên che chở Dung Tuyên. Một thời gian sau, hắn đến gặp thiếu niên, định đưa y rời khỏi kinh thành, tránh xa thị phi.
Nhưng thiếu niên lại thẳng thắn từ chối.
Y kiên định muốn ở lại.
Tiêu Luật biết, thiếu niên không muốn trốn, hắn hiểu tâm tình y không cam lòng. Nhưng ở lại kinh thành quá nguy hiểm. Dung Tuyên kiên quyết như vậy, khiến hắn vô cùng khó xử.
Nghĩ tới nghĩ lui, Tiêu Luật đưa ra một đề nghị.
Thế gian đều cho rằng Dung Tuyên đã chết. Nếu Dung Tuyên cải trang thành nam sủng vào cung, thì có ai nghĩ được, nam sủng bên cạnh hắn lại chính là huyết mạch cuối cùng của Dung gia?
Nơi nguy hiểm nhất, đôi khi lại là nơi an toàn nhất.
Đó là cách duy nhất hắn nghĩ ra. Nếu làm như vậy, hắn cũng có thể lúc nào cũng nhìn thấy thiếu niên... Vì suy nghĩ ích kỷ thoáng lóe lên trong lòng ấy, Tiêu Luật cảm thấy xấu hổ.
Thế nhưng, phương pháp này quả thật làm nhục thân phận Dung Tuyên. Hắn nén lại sự ham muốn không thể thốt ra, vẫn tính toán đưa Dung Tuyên rời khỏi kinh thành.
Không ngờ Dung Tuyên lại dứt khoát đồng ý.
Cho dù Tiêu Luật khuyên y suy nghĩ thêm, đừng vội quyết định, nhưng lòng thiếu niên không hề dao động. Đã tới nước này, nếu Dung gia không thể rửa sạch oan khuất, thì thân phận cao thấp có gì quan trọng?
Y chỉ muốn tự mắt nhìn thấy kẻ thù đền tội.
Ở đâu cũng không quan trọng.
Cuối cùng, Tiêu Luật thuận theo lựa chọn của y.
Hắn đưa thiếu niên vào cung.
Hoàng cung biến số trùng trùng, Thái hậu cùng Hoàng hậu một tay che trời. Tuy đưa được Dung Tuyên vào, nhưng Tiêu Luật không dám công khai ưu ái, sợ sẽ chuốc họa sát thân cho y.
Chỉ là, hễ có chút thời gian rảnh, hắn đều sẽ đến thăm, mang tới cho thiếu niên vài thứ đồ chơi tiêu khiển, bầu bạn nói chuyện, đánh cờ, uống trà.
Từ lúc sinh ra, con đường của Tiêu Luật đã trải đầy gai nhọn. Cuộc đời hắn là hàng loạt mưa máu gió tanh, lừa gạt tranh đoạt, chỉ duy nhất ở nơi của thiếu niên, hắn mới tìm được một mảnh tịnh thổ yên bình trong lòng.
Chỉ ở bên thiếu niên, mọi thứ mới trở nên khác biệt.
Y là mảnh đất thuần tịnh duy nhất hắn có.
Là nơi hắn hướng tới trong sâu thẳm lòng mình.
Cuối cùng, Tiêu Luật không thể tiếp tục lừa mình dối người. Hắn thích thiếu niên này.
Thích mỗi phút giây được ở bên y, thích mỗi một nụ cười y dành cho mình, thích ánh mắt trong trẻo khi y nhìn hắn... Thích tất cả của y.
Những đêm khuya dài dằng dặc, khi hắn mệt mỏi nản lòng, muốn buông tay, sắp không kiên trì nổi nữa...
Chính là thiếu niên đã ở đó đợi hắn, đồng hành cùng hắn, cho hắn biết mình không được phép bỏ cuộc.
Hắn không thể phụ lời hứa với y.
Hắn đã đáp ứng, sẽ vì y mà báo thù.
Dù không thể ngày ngày gặp mặt, chỉ cần nghĩ đến việc cả hai vẫn cùng ở trong một tòa thành, trong lòng Tiêu Luật liền an tĩnh xuống.
Tấm lòng ấy, hắn chôn sâu tận đáy tim, không thể nói ra.
Bởi lúc này, không phải thời điểm thích hợp để tỏ bày.
Thiếu niên vừa mới trải qua tang thương, cửa nát nhà tan, bị ép dạt về góc sâu chốn thâm cung... Nếu lúc này hắn nói ra tâm ý, chẳng khác nào nhân lúc người ta lửa cháy mà vơ vét, là bất kính với người mà hắn thương.
Vì thế, Tiêu Luật kiềm chế chính mình, chỉ tiếp tục qua lại với y như thường, giống như một người bạn, một người tri kỷ.
Hắn chỉ biết, bản thân tuyệt đối không thể thua.
Bởi nếu thua, toàn bộ những gì hắn kiên trì, tất cả những gì hắn muốn bảo vệ, đều sẽ biến mất – bao gồm cả thiếu niên hắn hằng yêu dấu.
Một ngày nọ, Hoàng hậu bất ngờ mở tiệc, tự tay vì hắn chuẩn bị một bàn thức ăn, Tiêu Luật phải ra vẻ vô cùng kinh hỉ vui mừng.
Nữ nhân đó là con gái của kẻ thù, nhưng nàng thích hắn. Mà để thắng, hắn có thể không từ thủ đoạn.
Chỉ cần dỗ được Hoàng hậu, để nàng yên tâm, thì tướng quân và Thái hậu cũng mới có thể yên tâm vào hắn. Nhưng điều Tiêu Luật không ngờ là Hoàng hậu bỗng nhắc đến chuyện "nam sủng" của hắn. Điều đó khiến hắn lập tức cảnh giác. Dù lần này diễn kịch rất tốt, nhưng hiển nhiên, vẫn khiến nữ nhân đó nảy sinh nghi ngờ.
Tiêu Luật quyết định tạm thời tránh xa Dung Tuyên, chỉ an bài một thái giám tâm phúc ở bên chăm sóc y.
Lúc ấy, đại cục đã đến thời khắc mấu chốt. Trấn Quốc tướng quân càng lúc càng không kiêng nể, càng nhiều người đầu nhập về phía hắn ta, triều đình như đang chìm trong mây đen. Tiêu Luật không còn thời gian, quá nhiều việc cần phải hoàn thành, không thể ngày ngày để tâm đến Dung Tuyên.
Hắn chỉ nghĩ: chờ bản thân diệt trừ địch nhân, đoạt lại quyền bính, đến lúc ấy hắn sẽ có thể quang minh chính đại ở bên người thiếu niên mình yêu.
Cuối cùng, ngày ấy cũng tới.
Đêm trước khi động thủ, Tiêu Luật đến gặp Dung Tuyên.
Thiếu niên trông càng gầy yếu hơn trước. Tiêu Luật đau lòng, tự trách vì đã sơ sót không chăm sóc y chu đáo, nhưng Dung Tuyên lại ngược lại đi trấn an hắn. Đôi mắt y sáng mà ôn nhu, chỉ nói bản thân từ nhỏ thân thể đã yếu, bệnh vặt chẳng đáng là bao...
Thiếu niên luôn như vậy.
Dù sống trong góc khuất thâm cung, cô đơn, kham khổ, nhưng y chưa từng oán trách điều gì, chưa từng chủ động đòi hỏi thứ gì. Y chỉ yên lặng ở đó, thậm chí khi hắn phiền lòng buồn bực, y còn kiên nhẫn nghe hắn tâm sự, dỗ hắn bình tâm lại.
Một người mạnh mẽ, không chỉ mạnh ở bề ngoài, mà còn ở nội tâm. Thiếu niên vẫn luôn dùng cách của y, nâng đỡ hắn, giúp hắn không quên hy vọng.
Chỉ là... hắn lại khiến y phải chịu quá nhiều khổ sở.
Trước khi rời đi, Tiêu Luật nhẹ nhàng bế thiếu niên lên. Thân thể y lúc này nhẹ bẫng như một chiếc lông chim. Một nỗi chua xót tràn ngập lồng ngực hắn, những lời đã nghẹn nơi cổ họng từ lâu, lại thế nào cũng không thốt ra được.
Cuối cùng, hắn chỉ trầm giọng, từng chữ từng chữ nói với thiếu niên:
"Chờ khi mọi chuyện kết thúc... chúng ta sẽ quang minh chính đại ở bên nhau, được không?"
Thiếu niên nghe vậy, đôi mắt đột nhiên sáng rực, chăm chú nhìn hắn:
"Thật sự sẽ kết thúc chứ?"
Tiêu Luật đáp:
"Phải."
Thiếu niên vui mừng đến rạng rỡ, trong mắt bùng lên ánh sáng đã bị chôn vùi bấy lâu. Qua một lúc, y mới chợt nhận ra ý nghĩa nửa câu sau, sắc mặt theo đó đỏ ửng lên.
Nhưng y không trốn tránh, nghiêm túc nhìn hắn, rồi nặng nề gật đầu.
Trong khoảnh khắc ấy, trong ngực Tiêu Luật như có ngọn lửa bùng cháy.
Không có gì khiến người ta vui sướng hơn việc lưỡng tình tương duyệt.
Tiêu Luật ôm chặt thiếu niên, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy. Hắn cẩn thận tháo chiếc ngọc bội đã mang bên người hơn mười năm, đặt vào tay y, trịnh trọng hứa:
"Ta nhất định sẽ không phụ ngươi."
"Chỉ cần chờ thêm một chút nữa thôi..."
"Đến ngày mai, ta sẽ cho ngươi một tương lai sáng sủa, một bầu trời rộng mở."
"Ta muốn dẫn ngươi đi nhìn khắp vạn dặm giang sơn này."
"Đó là lời hứa của ta với ngươi."
"Đa tạ ngươi đã luôn ở lại bên ta."
"Đa tạ ngươi đã xuất hiện trước mắt ta."
"Con đường ta đi đầy gập ghềnh, chưa từng thuận lợi, chỉ có ngươi là ân huệ mà ông trời ban cho."
Tiêu Luật đứng dậy, rời khỏi nơi ấy.
Trong lòng hắn tràn ngập mong chờ, đầy ắp hy vọng. Hắn biết, đêm nay sẽ là trận chiến sống còn cuối cùng: nếu thắng, hắn sẽ trở thành đế vương chân chính, có thể cùng người mình yêu gắn bó trọn đời.
Vì ngày này, hắn đã chờ đợi quá lâu.
Ngày hôm sau, Tiêu Luật lấy danh nghĩa việc quân cơ hệ trọng, triệu Trấn Quốc tướng quân vào cung thương nghị. Từ lâu, hoàng cung đã đầy người của Trần gia, Trấn Quốc tướng quân ra vào cung như nơi không người gần mười năm, đã sớm thả lỏng cảnh giác trong mắt hắn, vị hoàng đế này chẳng qua là con mèo nhỏ đã bị nhổ hết móng vuốt, chỉ biết cúi đầu trước uy thế của hắn.
Con người, trong ngày này qua ngày khác, luôn sẽ lơi lỏng cảnh giác với thứ vốn có thể gây nguy hiểm.
Và sẽ ngã gục đúng ngay tại nơi mình cho là an toàn nhất.
Tiêu Luật ẩn nhẫn mười mấy năm, chỉ vì chờ một ngày này.
Thái hậu đang thưởng vũ trong cung. Thị tỳ quỳ bên chân bóp chân cho bà, có người bóc nho, bên cạnh bày rượu ngon. Thấy Trấn Quốc tướng quân tiến cung, Thái hậu rất vui, đón huynh trưởng ngồi xuống, hai người vừa ăn uống vừa cười nói, hoàn toàn tự tại.
Như thể họ mới là chủ nhân thực sự của hoàng cung.
Còn Tiêu Luật, hoàng đế danh nghĩa kia, chỉ là một món đồ bày.
Chẳng ai để hắn vào mắt.
Cho đến khi vô số mũi tên bắn thẳng vào, trong khoảnh khắc bọn họ còn chưa kịp phản ứng, đã bị bắn thành tổ ong. Tất cả kết thúc đột ngột như một giấc mơ, khiến người ta không kịp trở tay.
Khi Tiêu Luật bước vào, Trấn Quốc tướng quân vẫn còn thoi thóp. Hắn trợn mắt nhìn Tiêu Luật, trong đó có oán hận, không cam lòng, còn có một tia hoảng loạn hềnh hệch – sống đến giờ phút cuối cùng, hắn vẫn không hiểu được: sao mình lại chết như thế.
Tiêu Luật đi đến trước mặt hắn, lạnh lùng nhìn kẻ đã mang đến cho mình vô số khuất nhục và đau đớn, nhìn hắn nuốt xuống hơi thở cuối cùng.
Từ nay về sau, không còn ai có thể ngăn cản hắn nữa.
Hắn trầm tĩnh phân phó thuộc hạ dọn dẹp sạch sẽ, rồi nhân lúc tin tức chưa truyền ra ngoài, lập tức ra lệnh giết sạch thủ hạ Trấn Quốc tướng quân, quyết không để sót một mầm họa.
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
Đây là đạo lý... do chính ngươi dạy ta.
Tiêu Luật xử lý xong tất cả, rốt cuộc mới nghĩ đến thiếu niên, lòng nóng như lửa đốt, chỉ muốn lập tức đến nói cho y tin tốt này.
Nói với y rằng, từ nay về sau không cần phải trốn tránh, không cần phải run sợ nữa.
Đúng lúc ấy, phượng ngô cung của Hoàng hậu bỗng bốc cháy dữ dội.
Ánh lửa soi đỏ cả bầu trời.
Tiêu Luật chưa kịp dao động. Nữ nhân ấy thông minh, được người mật báo, tự mình chọn cách chết trong lửa, coi như cho nàng chút thể diện cuối cùng. Hắn lúc này chỉ muốn đi gặp Dung Tuyên, chuyện khác đều là thứ yếu.
Nhưng hắn vừa bước ra khỏi cửa Thọ Khang cung, đã thấy thái giám tâm phúc mình an bài bên cạnh Dung Tuyên quỳ rạp trên đất, toàn thân đẫm máu, dập đầu, khóc lạc giọng cầu tội: thuộc hạ bất lực, dung tiểu công tử đã bị người của Hoàng hậu đưa đi.
Trước mắt Tiêu Luật tối sầm.
Khóe mắt hắn như muốn nứt ra, không chút do dự lao về phía phượng ngô cung.
Trước mắt chỉ còn lại biển lửa, hơi nóng hừng hực cuộn lên, như muốn nuốt chửng tất cả.
Tiêu Luật không nghĩ ngợi gì, liều mạng xông vào. Thiếu niên còn ở bên trong, hắn nhất định phải vào cứu y, bằng mọi giá phải cứu y ra...
Nhưng thủ hạ của hắn lại liều chết ngăn cản, dẫu bị lửa táp, vẫn cố chấp chặn hắn bên ngoài.
Ngọn lửa thiêu rụi cả một ngày một đêm.
Khi Tiêu Luật loạng choạng bước vào tàn tích, hắn như kẻ mất hồn bước trên nền đất cháy đen, vào tận gian điện đã cháy trụi. Ở đó, hắn thấy một thi thể đã cháy đến không còn nguyên dạng.
Hắn không muốn tin đó là sự thật.
Hắn thà rằng tất cả đang diễn ra chỉ là một cơn ác mộng.
Cho đến khi hắn nhìn thấy, trong tay thi thể ấy là một góc ngọc bội đã cháy xém, dù đến giây phút cuối cùng vẫn được nắm chặt trong tay, như thứ duy nhất y muốn giữ lại...
Tiêu Luật ngẩng đầu, nước mắt rơi xuống lúc nào không hay.
Hắn từng nghĩ mình không còn khóc được nữa.
Hóa ra vẫn còn.
"Chúng ta sắp thành công rồi."
"Hết thảy đều đã sắp kết thúc."
"Vì sao... ngươi không đợi thêm ta một chút?"
Chỉ cần thêm một ngày thôi.
Một ngày thôi là đủ.
Đến khi ấy, ta đã có thể đích thân đưa ngươi rời khỏi nơi này, tự mình nói với ngươi: thù ngươi đã báo, ngươi không cần chịu nhẫn nhục nữa. Ta sẽ cho ngươi vị trí tôn quý nhất trên đời, sẽ tìm danh y khắp thiên hạ chữa trị thân thể cho ngươi, sẽ dẫn ngươi đi nhìn vạn dặm non sông này.
Ta còn rất nhiều chuyện muốn làm cùng ngươi. Ta hy vọng phần nhân sinh còn lại, mỗi bước đều có ngươi bên cạnh...
Những lời hứa ấy, ta còn chưa làm được.
Ngươi sao có thể... cứ thế mà rời đi.
Tiêu Luật mơ hồ không rõ mình cuối cùng ra khỏi biển lửa bằng cách nào, cũng không biết mình nên đi đâu, cứ thế mà bước, như đã đánh rơi linh hồn giữa biển lửa ấy.
Thuộc hạ bắt hết những người còn sống trong cung Hoàng hậu đưa tới trước mặt hắn.
Những kẻ từng cáo mượn oai hùm, thái giám cung nữ từng ra sức hành hạ người khác, nay đều quỳ rạp trên đất, khóc lóc cầu sinh. Không còn chủ tử, trời như sụp xuống, bọn chúng nhao nhao nói: những gì bọn chúng làm với Dung Tuyên đều là do Hoàng hậu sai, không phải chúng muốn, chẳng qua là không dám trái lệnh...
Đến lúc này, Tiêu Luật mới biết, rốt cuộc Dung Tuyên đã phải trải qua những gì.
Hóa ra, sau khi vào cung không bao lâu, Dung Tuyên đã bị Hoàng hậu triệu kiến, phạt quỳ suốt ba canh giờ. Hắn nhớ lại ngày hôm sau đến gặp, thấy y nằm trên giường nghỉ ngơi, chỉ nghe y nói mình bị cảm, hơi khó chịu, tuyệt nhiên không nhắc đến nửa chữ nào về Hoàng hậu.
Hóa ra, Hoàng hậu đã sớm phát hiện lòng hắn đặt trên người thiếu niên.
Cho dù hắn cẩn trọng đến đâu, nữ nhân ấy vẫn nhìn ra. Có lẽ, đó là bản năng của đàn bà.
Hóa ra, trong khoảng thời gian hắn không hề hay biết, Hoàng hậu vẫn luôn âm thầm hành hạ Dung Tuyên.
Cho nên y mới thường xuyên "bệnh".
Không phải do thân thể vốn yếu, mà là bởi y luôn bị thương.
Dù vậy, y cũng không chịu nói với hắn một lời nào, vì y không muốn hắn lo lắng thêm.
Tiêu Luật phát điên chém giết toàn bộ người trong cung Hoàng hậu.
Giết sạch. Không chừa một ai.
Ra khỏi phượng ngô cung, hắn nâng kiếm lên, đặt lên cổ thái giám tâm phúc.
Đó là người đã chăm sóc Dung Tuyên theo lời hắn dặn, là người thay hắn đưa thuốc, chăm bệnh cho y. Đã xảy ra ngần ấy chuyện, hắn không thể nào không biết.
Giọng Tiêu Luật khàn khàn, mắt đỏ ngầu, hỏi:
"Vì sao ngươi không nói?"
Thái giám cung kính quỳ dưới đất, rõ ràng cổ đang bị kiếm kề, nhưng nét mặt lại bình tĩnh đến lạ, như đã sớm dự liệu được kết cục hôm nay. Y khẽ giọng đáp:
"Là dung tiểu công tử không cho nô tài nói. Ngài ấy bảo bệ hạ trăm công nghìn việc, gánh nặng trên vai đã quá nặng, không cần vì những chuyện nhỏ nhặt này mà bận tâm."
Sắc mặt Tiêu Luật xanh mét, mũi kiếm lại tiến thêm một tấc, giọng nghẹn lại:
"Cho nên ngươi liền cái gì cũng không nói?"
Thái giám vẫn không nhúc nhích, chỉ chậm rãi nói:
"Nô tài không xứng với lòng tin của bệ hạ, không bảo vệ được dung tiểu công tử, tội đáng chết vạn lần. Thỉnh bệ hạ giáng tội."
Tay Tiêu Luật run lên bần bật.
Bỗng nhiên, hắn buông kiếm.
Thanh kiếm rơi xuống đất, phát ra một tiếng lanh lảnh vô lực.
Ngươi quả thật tội đáng muôn chết. Ngươi không nên để người ta bắt Dung Tuyên đi, không nên...
Nhưng kẻ Tiêu Luật hận nhất, vẫn là chính mình.
Đến giờ phút này, tất cả sự thật tàn khốc đã bày ra trước mắt, hắn không còn cách nào tiếp tục tự lừa.
Thật sự là hắn hoàn toàn không phát hiện ra sao?
Nhìn thiếu niên ngày một hốc hác, nghe y luôn nói "ta không sao", vì sao hắn không dám hỏi thêm một câu?
Vì sao hắn không dám vạch trần sự tàn nhẫn đang diễn ra dưới mắt mình?
Dung Tuyên đã đưa ra lựa chọn của y, thuộc hạ hắn cũng đã đưa ra lựa chọn của họ...
Bởi vì tất cả mọi người đều biết: dù có biết sự thật thì cũng có ích gì? Hắn chưa làm được gì, cũng không thể làm.
Con đường hắn đang đi, không chịu nổi dù chỉ một chút sai lầm.
Mà chính hắn, đã mặc nhiên để bọn họ thay mình lựa chọn, yếu đuối chọn cách trốn tránh, tự nhủ rằng: chỉ cần chờ đến lúc thắng, mọi thứ sẽ tốt lên.
Cho đến khi những lời cung nữ thái giám nói cứ như từng lưỡi dao ghim vào tim, hắn mới buộc phải nhìn thẳng vào sự thật đẫm máu ấy: thử thách mà thiếu niên phải gánh chịu, còn nhiều hơn những gì hắn tưởng rất nhiều.
Cho dù hắn có giết sạch những người đó, thì sao chứ?
Có thứ gì kéo lại được đâu.
Thiếu niên đã chịu chừng ấy oan ức, vậy mà y lại một mình nuốt hết mọi thống khổ, chưa từng hé răng oán một câu, chỉ âm thầm giữ lại cho mình phần gian nan nhất, bởi y biết hắn không thể tùy tiện làm theo ý mình, kể ra những chuyện đó ngoài việc khiến hắn đau lòng và tự trách, cũng vô ích.
Y không muốn hắn khó xử, nên thà một mình gánh hết.
Y đã cùng hắn đi qua đoạn đêm dài dài dẳng ấy.
Dùng chính sinh mệnh mình làm ngọn đèn, chỉ để cho hắn có chỗ đặt lòng, có lý do tiếp tục bước tới mà không quay đầu lại.
Thế mà hắn lại để y chết trong biển lửa phượng ngô cung, ngay cả cơ hội đuổi kịp một bước, cứu y một lần cũng không có.
Tiêu Luật không cách nào tha thứ cho bản thân.
Hắn chính là nguồn gốc của bi kịch đời thiếu niên.
Nếu không có hắn, Dung gia đã không bị tru di, Dung Tuyên đã không phải vào cung, lại càng không đi đến kết cục như ngày hôm nay.
Thế mà thiếu niên vẫn không hận hắn.
Đến giây phút cuối cùng, y vẫn vì hắn giữ chặt ngọc bội trong tay. Có lẽ, ở khoảnh khắc cuối cùng ấy, y vẫn còn chờ hắn tới cứu.
Chỉ cần nhắm mắt lại, Tiêu Luật như có thể thấy thiếu niên đang giơ tay về phía hắn cầu cứu. Nhưng giữa họ là biển lửa không thể vượt qua, cắt đứt mọi lối đi.
Trong vô số giấc mộng đêm khuya về sau, Tiêu Luật hết lần này đến lần khác tự hỏi: nếu ngày ấy, hắn không đẩy cánh cửa rừng đào kia ra...
Nếu hôm đó, hắn không nghe theo cầu xin của thiếu niên, mà ép y rời khỏi kinh thành...
Liệu tất cả có phải sẽ khác đi?
Đáng tiếc, nhân sinh không có "nếu như".
Vì tham luyến một chút ôn nhu, cuối cùng hắn đã chôn vùi tất cả, mất sạch mọi thứ.
Vì tư dục của bản thân, vì một buổi hoan lạc ngắn ngủi.
Hắn phải trả một cái giá quá đắt.
Năm mươi năm trôi qua.
Tiêu Luật đã trở thành vị minh quân danh xứng với thực của thịnh thế. Không còn ai có thể ép hắn nhẫn nhục cúi đầu. Hắn có tất cả mọi thứ trong tay, nhưng đến đêm khuya tĩnh lặng, sự bất lực và tuyệt vọng vẫn phủ trùm lấy hắn.
Bởi vì chung quy hắn vẫn không bảo vệ được người mình yêu.
Hắn là kẻ thất bại.
Đến lúc tóc bạc da mồi, thân thể suy yếu, nhưng trong ký ức hắn, hình bóng thiếu niên vẫn mãi dừng lại ở khoảnh khắc thuần khiết nhất ấy. Hắn rất muốn trực tiếp nói với y:
"Ngươi xem, những việc ta từng nói với ngươi, ta đều làm được rồi. Ta đã làm một vị minh quân lòng mang thiên hạ, khiến thế gian thái bình. Ta đã để dân có cơm ăn áo mặc, con trẻ được nuôi dạy tử tế. Ta đã trả lại cho Dung gia một danh tiếng thanh bạch lưu truyền muôn đời..."
"Ngươi có nhìn thấy những việc ta làm không?"
Chỉ có một chuyện, hắn vĩnh viễn không làm được: quang minh chính đại ở bên y, dẫn y đi khắp vạn dặm giang sơn.
Hắn đã không thể bảo vệ y.
Đã để y phải đợi... một đời quá lâu, quá lâu.
Tiêu Luật nhắm mắt lại, cho rằng cuộc đời dài đằng đẵng của mình rốt cuộc cũng đi đến hồi kết.
Không ngờ, khi mở mắt ra lần nữa, hắn lại tỉnh dậy trong Thiên cung.
Nguyên lai, hắn không chỉ là hoàng đế Nam Việt Tiêu Luật, mà còn là Hoa Lan đế quân của Thiên giới.
Một đời hơn bảy mươi năm, chỉ là một lần hắn đang bế quan ngộ đạo, ngoài ý muốn rơi vào vòng luân hồi độ kiếp. So với thọ mệnh mười mấy vạn năm của hắn, bảy mươi năm ấy chẳng khác nào bóng câu qua khe cửa.
Đời người phàm ngắn ngủi như vậy, yêu hận buồn vui cũng chỉ như mây khói thoảng qua, vốn không có gì đáng lưu luyến.
Thân là đế quân Thiên giới, tôn làm thần minh, vốn lại càng không nên vướng bận một đoạn tình duyên phàm trần.
Hoa Lan hiểu rõ, mình nên buông xuống.
Hắn đã không còn là Tiêu Luật, Dung Tuyên cũng đã vào luân hồi nhiều lần, có lẽ đã có cuộc sống mới, tình cảm mới. Dẫu hắn có giữ lấy thì cũng vô nghĩa.
Chỉ là... sâu trong lòng, vẫn còn một tia nuối tiếc.
Thì ra, "yêu mà không được" là tư vị như vậy.
Có lẽ, đó chính là cái giá để hắn ngộ đạo đi.
Thân là Long tộc, vừa sinh ra hắn đã đứng ở đỉnh cao tam giới. Con đường thành thần của hắn thuận buồm xuôi gió, chưa từng nếm trải gian khổ thế gian, chẳng hiểu được thất tình lục dục. Có lẽ chính vì mọi chuyện quá thuận, đại đạo "quá mãn tắc tổn", nên hắn mãi không thể tiến thêm một bước.
Cho đến khi hắn đi xuống nhân gian một chuyến, hắn mới hiểu rõ rất nhiều điều, mới cảm nhận được cảm tình trước kia không hiểu. Thiên Đạo cho hắn biết: tam giới vạn linh đều có thiếu sót, không hiểu được thiếu sót thì sao hiểu được trân trọng. Dẫu thành thần, ngươi vẫn sẽ có điều cầu mà không được.
Đó là điều hắn cầu mà không được.
Có những tình cảm, không phải ngươi muốn quên là có thể quên, cũng không phải muốn buông là buông được. Khi ngươi có được thứ gì, nhất định sẽ đánh mất một số thứ khác.
Đi mãi về phía trước, nhất định sẽ bỏ lỡ.
Những thứ bỏ lỡ ấy... sẽ trở thành vết tích vĩnh viễn không phai trên đường đời của ngươi.
Hoa Lan đã từng trở lại phàm giới, đào lên chiếc ngọc bội đã bị chôn vùi kia.
Hắn chung quy vẫn là không dứt nổi.
Thỉnh thoảng, hắn vẫn nghĩ đến chuyện cũ dưới trần, không biết thiếu niên luân hồi về nơi nào, giờ sống ra sao. Hắn hiểu rất rõ rằng, nếu mình đi tìm, có lẽ sẽ thấy được y nhưng y đã có sinh mệnh mới, có thể đã có người mới. Hắn làm sao có thể vì một chút tư dục của mình mà phá hỏng luân hồi và nhân sinh của y?
Cùng một sai lầm, hắn không thể tái phạm.
Ngươi sớm đã quên ta.
Nhưng không sao.
Đoạn ký ức này, chỉ cần ta còn nhớ là đủ.
Cảm tình này không những không mờ đi theo năm tháng mà còn dần lên men, như rượu ủ càng lâu càng nồng.
Vị chua xót nơi đầu lưỡi, nhưng càng uống càng thấm vào xương tủy, dư vị vô cùng, khắc cốt ghi tâm.
Hoa Lan ở Thiên cung mở một mảnh cấm địa, dựa theo hình dạng Dung gia ngày xưa mà xây dựng lại, phong cảnh thanh u trầm tĩnh. Hắn mang vạn năm ngọc tủy tới, tự tay tạc nên một con rối, từng đường nét đều dựa theo dung mạo thiếu niên.
Con rối ấy, giống hệt thiếu niên ngàn năm trước.
Mỗi lần hắn bước vào sân, thiếu niên gỗ sẽ nở nụ cười với hắn, nói một câu:
"Bệ hạ, ngài tới rồi."
Như thế là đủ.
Đây là bí mật mà không ai biết.
Hoa Lan thường ở đó cùng thiếu niên trò chuyện, kể cho y nghe chuyện trên trời dưới đất, chuyện mới cũ trong tam giới. Thiếu niên gỗ chỉ im lặng lắng nghe, không nói một lời.
Hắn biết, đó chỉ là một con rối, nghe không hiểu, cũng chẳng thể đáp lại.
Nhưng hắn không hề để ý.
Ngàn năm trôi qua, trên đời này, chỉ có nơi của thiếu niên là cấm địa riêng trong lòng hắn, không ai được phép chạm vào.
Cho nên, ngày mở tiệc chiêu đãi chư tiên, khi hắn phát hiện có người xâm nhập cấm địa ấy, hắn phẫn nộ chưa từng có.
Cũng là lần đầu tiên từ khi hồi vị, hắn thật sự nổi sát tâm.
Hoa Lan nhìn tiểu tặc "không biết sống chết" kia, trong lòng nghĩ: kẻ này căn bản không hiểu mình đã phạm phải sai lầm gì.
Nhưng đúng lúc hắn sắp ra tay, thiếu niên đang phủ phục trên đất bỗng ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, cố chấp mà nhẫn nhịn gọi một tiếng:
"Bệ hạ..."
Hô hấp của Hoa Lan chợt cứng lại.
Hắn nhìn vào đôi mắt trong trẻo quen thuộc ấy, bỗng nhiên... không sao nhúc nhích nổi.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn gần như cho rằng, thiếu niên mà mình yêu đến khắc cốt, đã thật sự sống lại, đứng ngay trước mặt hắn, một lần nữa.
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro