📖 Chương 17 : Lô đỉnh

Edit & Beta: Quất Tử An 

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...

Thanh Tầm đã có chủ nhân.

Chủ nhân của y– Bạch Thương – là giáo chủ Vô Nhai giáo, ma tu cường đại nhất nơi này.

Thanh Tầm chẳng hiểu gì hết, cũng không biết "lô đỉnh" là cái gì. Y chỉ biết bây giờ mình thuộc về Bạch Thương, sống chết đều nằm trong một ý nghĩ của chủ nhân.

Nghe nói ma tu nơi này cực kỳ hung tàn, thích tra tấn chơi đùa đến chết đám tiện nô như bọn họ. Thanh Tầm đã sớm chuẩn bị sẵn tâm lý chết, sống thêm một ngày, hai ngày, ba ngày... hình như cũng chẳng khác biệt là bao.

Y run rẩy nhắm mắt lại, chờ đợi chấp nhận vận mệnh.

Nhưng điều làm y hết sức kinh ngạc là những việc xảy ra sau đó, hoàn toàn không đáng sợ như y tưởng. Y ngơ ngác nhìn mà không hiểu, nếu chỉ là chuyện như vậy... thì vì sao những thiếu nam thiếu nữ kia lại sợ hãi đến mức đó?

Chuyện này... chẳng phải giống chuyện bọn đàn ông trong thôn đã từng làm với phụ nữ hay sao?

Thanh Tầm không hiểu.

Bởi vì có một chủ nhân cường đại, Thanh Tầm bỗng được sống cuộc đời xa hoa mà trước đây có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến.

Thì ra ở Tây Hoang vực khô cằn hoang vu này, cũng có thể mỗi bữa được ăn thịt cá ngon lành, có thể ngủ trên chiếc giường mềm chưa bao giờ được nằm, có thể mặc tơ lụa mỏng mịn chưa từng chạm tới, có thể ở trong căn phòng khảm dạ minh châu, còn có cả người hầu tới lui phục dịch sinh hoạt hằng ngày...

Đây là cuộc sống của một lô đỉnh sao?

Đây chính là những gì người ta nói: chỉ cần có một chủ nhân cường đại, là có thể có được tất cả sao?

Khó trách khiến người ta ghen tỵ đến vậy...

Tất cả giống như đang bước trên mây, không hề chân thực. Thanh Tầm sống nơm nớp lo sợ, đi đứng cũng không dám mạnh tay, sợ đây chỉ là một giấc mộng vừa chạm vào đã tan. Nhưng thời gian trôi qua, y dần phát hiện mình gần như chẳng cần làm gì nhiều, chỉ cần hầu hạ chủ nhân cho tốt là có thể dễ dàng có được tất cả...

Y không kìm được mà nảy sinh lòng tham.

Y muốn được tiếp tục như vậy mãi, không bao giờ phải quay về cuộc sống trước kia.

Y muốn sống.

Không còn đói khát rách rưới, không còn lo sợ thấp thỏm.

Người ta chấp nhận số phận vì không còn hy vọng, không thể phản kháng. Một khi trong đáy lòng le lói một tia hy vọng thay đổi vận mệnh, thì sự không cam lòng sẽ lại bùng lên.

Thực ra, chưa bao giờ y  muốn chết.

Thanh Tầm dùng cái đầu chẳng mấy thông minh của mình, bắt đầu nghĩ xem làm thế nào để lấy lòng chủ nhân.

Y nhớ ở Hắc Thủy thôn trước kia, vợ thôn trưởng mỗi lần muốn lấy lòng chồng đều ăn diện thật kỹ, tô son điểm phấn, dáng đi lắc lư, khiến ông già khô gầy xấu xí kia mê mẩn như bị bỏ bùa. Đó là cách duy nhất mà y từng thấy để lấy lòng đàn ông.

Y đẹp hơn vợ thôn trưởng rất nhiều, nhất định có thể khiến chủ nhân càng thích mình hơn.

Thanh Tầm sai người hầu mang đến đủ loại son phấn, trang sức. Y đứng trước gương, dùng trí tưởng tượng ít ỏi tự đoán đàn ông sẽ thích kiểu dáng thế nào. Y chuẩn bị suốt một ngày, cẩn thận tô môi, đánh phấn má, thay bộ y phục mà y cho là đẹp nhất – một chiếc sa y màu xanh nhạt hoa hòe lộng lẫy – rồi đứng trước cửa từ sáng đến tận tối, chờ chủ nhân trở về.

Trong lòng y thấp thỏm bất an, nhưng sâu bên trong vẫn không nén nổi ảo tưởng: chủ nhân sẽ vì dung mạo của y mà say mê.

Đêm khuya, Bạch Thương cuối cùng cũng xuất hiện.

Nam nhân vẫn khoác trên người một bộ cẩm y đen tuyền, mùi máu tươi trên người còn chưa tan hết. Hắn nhìn thấy Thanh Tầm đứng trước cửa bèn khựng lại, đôi mắt u lãnh chậm rãi nhìn y từ trên xuống dưới.

Nụ cười trên mặt Thanh Tầm cứng đờ. Tại sao chủ nhân lại đứng yên bất động như vậy? Chẳng lẽ hắn không thích dáng vẻ này của y?

Đúng lúc y đang lo được lo mất ──

Y bỗng nghe thấy vị chủ nhân luôn lãnh khốc ít cười kia bật lên một tràng cười lớn. Giọng cười khoái chí như thể vừa nhìn thấy món đồ chơi thú vị chưa từng có.

Chủ nhân đang cười.

Thanh Tầm sững sờ, rồi cũng cười theo.

Bạch Thương bước thẳng tới, một tay xách y ném lên trường kỷ. Hắn cúi xuống nhìn y từ trên cao, bật cười đầy hứng thú:

"Ngươi thú vị thật, ta rất thích."

Hai mắt Thanh Tầm sáng lên long lanh, giống như một con cún nhỏ vung vẩy đuôi vì được chủ nhân vuốt ve khen ngợi, từ tận đáy lòng mà hoan hỉ.

Chủ nhân cho y ăn no mặc ấm, khiến người khác không dám khinh nhục y, ban cho y những thứ mà cả đời này y chưa từng nghĩ đến.

Chủ nhân đã kéo y ra khỏi vực sâu vô tận.

Y thích chủ nhân.

Chủ nhân vui thì y cũng vui.

Một năm thoáng chốc trôi qua.

Trong suốt một năm ấy, Thanh Tầm nhìn thấy không ít người chết trước mắt.

Y  thấy những tử thi khô queo bị ném vào hố loạn táng, thấy những thân thể bị chặt tay chân rồi xâu lại thành vòng cổ nô lệ, thấy những kẻ bị đem ra luyện dược luyện cổ, chết thảm không toàn thây, thấy cả những gia nhân chỉ cần phạm lỗi nhỏ cũng sẽ bị xử tử tàn nhẫn...

Những thiếu nam thiếu nữ cùng y bị đưa đến đây, lần lượt lần lượt chết đi. Những gương mặt dần quen thuộc, rồi từng người từng người biến mất.

Một năm trôi qua, sống sót chưa đến một phần mười.

Thanh Tầm cuối cùng cũng hiểu vì sao bọn họ lại ghen ghét y đến thế. Bởi vì y không chỉ sống sót, mà còn là người sống tốt nhất trong số đó.

Y chỉ cần hầu hạ một chủ nhân. Mà chủ nhân của y lại là kẻ mạnh nhất ở đây, cho y cuộc sống cẩm y ngọc thực, hơn nữa chưa từng đánh đập tra tấn y...

Thỉnh thoảng khi tâm trạng tốt, hắn còn ôm y lên đặt trên đùi mình, giống như trêu chọc vật cưng, bỏ chút thời gian ở bên y.

Thanh Tầm ỷ lại người này.

Tựa như chủ nhân chính là tất cả của y, là toàn bộ trời đất của y.

Sau đó, lại xảy ra một chuyện.

Vô Nhai giáo và Huyết Sát môn tranh giành địa bàn, nổ ra huyết chiến. Môn chủ Huyết Sát môn không phải đối thủ của Bạch Thương, bị thương rồi quay lại trả thù bằng cách lén lút tập kích Vô Nhai giáo, giết chóc bừa bãi.

Hôm đó, giống như thường ngày, Thanh Tầm ngoan ngoãn chờ chủ nhân trở về, bỗng một lão giả tóc râu đỏ rực xuất hiện trên không trung.

Ánh mắt lão đảo qua một vòng, đôi con ngươi âm trầm quét đến đâu như mắt chim ưng bắt thỏ đến đó.

Cả người Thanh Tầm sợ đến đông cứng. Từ khi vào Vô Nhai giáo, y chưa từng thấy người ngoài, càng chưa từng gặp một kẻ đáng sợ như lão.

Lão giả tóc đỏ cười điên cuồng, giận dữ quát:

"Bạch Thương, ta diệt sạch Vô Nhai giáo nhà ngươi, xem ngươi làm gì được ta!"

Lão vung tay, biển lửa lập tức ập xuống.

Thanh Tầm ngã ngồi trên đất, trước mắt là biển lửa cuồn cuộn, trong nháy mắt lại kéo y quay về đêm đó một năm trước – người phụ nữ bị dân làng trói vào giàn lửa, cả đêm cháy rừng rực.

Mà giờ đây, ngọn lửa vô tận đang bổ nhào về phía y, không còn ai đứng chắn trước mặt y nữa...

Thanh Tầm nhắm chặt mắt, chờ đợi cái chết.

Nhưng rất lâu sau, y vẫn không ngửi thấy mùi thịt cháy khét nào.

Đã xảy ra chuyện gì?

Thanh Tầm chậm rãi mở mắt.

Một nam nhân áo đen như ma thần đứng chắn phía trước, lưng quay về phía y. Biển lửa dữ dội bị một nhát chém tách ra làm hai, ngọn lửa chỉ thiêu cháy hai bên mặt đất thành đất khô nứt nẻ, còn bản thân y lại chẳng bị thương chút nào, đến một tàn lửa cũng không vương trên người.

Khuôn mặt nam nhân lạnh lùng thâm trầm, khóe môi cong lên nụ cười mỉa lạnh lẽo. Hắn vung tay, nắm lấy vai lão giả tóc đỏ, dùng sức xé lão thành hai nửa.

Máu tươi phun tung tóe, dội ướt mặt mũi Thanh Tầm, khiến y choáng váng, toàn thân run rẩy.

Sau đó, nam nhân quay đầu lại, thản nhiên liếc cậu một cái, khẽ cười nhạt:

"Đồ vô dụng."

Thanh Tầm biết mình vẫn luôn vô dụng.

Trước kia, y là gánh nặng của người phụ nữ kia.

Bây giờ, y chỉ là món đồ chơi của nam nhân này.

Y chỉ có thể dựa người khác mà sống.

Nhưng dù cậu vô dụng như thế, hắn vẫn cứu y.

Y nhìn nam nhân trước mặt bằng ánh mắt tham luyến, chỉ có bản thân mới hiểu... 

Trong khoảnh khắc ấy, bóng lưng nam nhân chồng lên bóng hình người phụ nữ năm xưa.

Nam nhân đứng sừng sững ở đó, không gì cản nổi, cao đến mức y không với tới, như vị thần tối cao trong thế giới nhỏ bé của y.

Tất cả những gì y đã mất, tất cả bóng dáng đã rời xa khỏi cuộc đời y, giờ cuối cùng y lại một lần nữa nhìn thấy.

Chính người này đã giúp y không còn trôi dạt khắp nơi, không còn sống trong sợ hãi, không cần vì một miếng ăn, một miếng thịt mà trả giá bằng cả mạng sống.

Thanh Tầm không thể phủ nhận mình đã sa vào thứ ấm áp ấy.

Y tham luyến tất cả những điều này, muốn vĩnh viễn ở bên chủ nhân.

Chỉ cần có thể ở bên chủ nhân...

Y làm gì cũng được.

Chỉ cần giấc mộng này đừng tan.

Sau khi Bạch Thương giết chết môn chủ Huyết Sát môn, Huyết Sát môn mất đầu, rất nhanh bị Vô Nhai giáo tàn sát gần như không còn. Những đệ tử Huyết Sát môn sống sót vì cầu đường sống, tranh nhau xin quy hàng Vô Nhai giáo, chỉ mong giữ được mạng.

Nhưng Bạch Thương không chút nương tay, giết sạch tất cả. Đêm đó, đại điện Vô Nhai giáo máu chảy thành sông, huyết của đệ tử Huyết Sát môn đổ đầy ma trận, tất cả bị luyện thành thi khôi.

Những thi khôi không biết đau, không biết chết, chiến lực kinh người ấy sẽ tiếp tục chinh chiến giết chóc cho Bạch Thương.

Sự tàn nhẫn của Bạch Thương khiến các tông môn khác nghe tên liền biến sắc, nhưng hắn không hề quan tâm. Tây Hoang vực trước nay chỉ có ngươi chết ta sống, không có thứ gọi là lòng trắc ẩn.

Ngày tháng của Thanh Tầm lại quay về như cũ.

Năm nay, Vô Nhai giáo lại nhận thêm một lô cống phẩm, trong đó có vài lô đỉnh tư chất không tệ. Thuộc hạ đưa bọn họ tới cho Bạch Thương, nhưng hắn hứng thú chẳng nhiều, tùy tiện phân đám thiếu nam thiếu nữ kia cho thủ hạ.

Bạch Thương nhìn Thanh Tầm đang thấp thỏm, đưa tay nhéo cằm y, bật cười:

"Đừng sợ, có ngươi là đủ rồi."

Thanh Tầm ngơ ngác nhìn vào mắt hắn, rơi vào đôi con ngươi tím u tối thâm sâu ấy, như thấy được toàn bộ thế giới của mình.

Trước kia, thế giới của y chỉ có sợ hãi và tuyệt vọng.

Nhưng vì có người này, mảnh đất cằn cỗi ấy dường như mọc lên những mầm non yếu ớt, sự sống ngoan cường bắt đầu đâm chồi. Y bắt đầu hi vọng vào những thứ vốn không thuộc về mình.

Y hy vọng, trong mắt chủ nhân, mình có lẽ... hơi khác những kẻ còn lại.

Thanh Tầm sống trong Vô Nhai giáo hai năm.

Hai năm trôi qua, ai ai cũng biết Bạch Thương sủng ái y nhất. Những ma tu khác tuy khinh thường y, nhưng đành bất lực mạng chó của Bạch Thương còn quý hơn bọn chúng, huống gì người mà hắn đặt bên cạnh.

Bạch Thương thích vẻ thú vị ngốc nghếch của y, cũng sẵn lòng nuông chiều, tha thứ nhiều điều, thậm chí đôi khi còn dẫn y theo bên cạnh.

Bầu trời Tây Hoang vực luôn âm u xám xịt, như một tấm chăn bẩn nặng nề trùm trên không trung, mặt trời chỉ có thể len lỏi qua những kẽ hở hiếm hoi.

Hôm nay, Bạch Thương dẫn Thanh Tầm ra ngoài làm khách.

Sơn chủ Trảm Vân Sơn là một mãng xà tinh ngàn năm. Dù yêu ma ở Tây Hoang vực thường chém giết lẫn nhau, thỉnh thoảng vẫn có đồng minh. Quan hệ giữa Trảm Vân sơn chủ và Bạch Thương xem như đồng minh.

Hắn có đôi mắt dựng dọc màu vàng đục, khuôn mặt dài hẹp, hai bên thái dương vẫn lộ mấy mảng vảy chưa rụng, khi nhìn Thanh Tầm, trong mắt hiện lên tia dâm tà.

Thanh Tầm sợ hãi, trốn sau lưng Bạch Thương. Chỉ cần chủ nhân còn ở đây, sẽ không ai dám làm hại y.

Trảm Vân sơn chủ nhiệt tình khoản đãi Bạch Thương. Trong yến tiệc, khách chủ cùng vui, đang lúc cao hứng, Bạch Thương chợt nhướng mày hỏi:

"Ngàn năm Huyết Đằng của ngươi, có nỡ tặng ra không?"

Trảm Vân sơn chủ cười ha hả:

"Giáo chủ đã mở lời, cây Huyết Đằng ấy sao ta nỡ không tặng?"

Bạch Thương lấy được Huyết Đằng, vẻ mặt vô cùng hài lòng.

Tiệc rượu sắp tàn, hắn bỗng nhiên đứng dậy.

Hắn cúi đầu liếc Thanh Tầm, khẽ xoa tóc y, giọng trầm thấp mang theo vài phần ôn nhu:

"Ngươi ở lại đây, ta đi một lát rồi về."

Thanh Tầm nắm chặt vạt áo hắn. Nơi này xa lạ, đâu đâu cũng khiến y bất an, y chẳng muốn rời khỏi chủ nhân nửa bước, ánh mắt đầy van nài.

Nhưng sắc mặt Bạch Thương chợt sa sầm, ánh mắt lạnh hẳn đi, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang túm áo.

Cuối cùng, Thanh Tầm buông tay. Y không dám làm chủ nhân mất vui.

Chủ nhân đã nói sẽ quay lại, thì nhất định sẽ quay lại.

Vì thế... chắc là sẽ không sao đâu, đúng không...

Bạch Thương đi rồi.

Chỉ để lại cho Thanh Tầm một bóng lưng ngày càng xa.

Trảm Vân sơn chủ nhìn y, chậm rãi trườn lại gần. Lúc này, Thanh Tầm mới phát hiện nửa thân dưới của hắn là đuôi rắn khổng lồ, phủ đầy những vảy sắc nhọn, lóe lên ánh lạnh lẽo.

Da đầu Thanh Tầm tê dại, theo bản năng muốn chạy trốn.

Nhưng còn chưa kịp bước được một bước, đã bị chiếc đuôi rắn quấn chặt kéo ngược lại. Trảm Vân sơn chủ thè lưỡi, kề sát tai y cười lạnh:

"Chủ nhân của ngươi đã tặng ngươi cho ta rồi."

Chỉ một câu, chữ nào chữ nấy như sét đánh ngang tai, khiến toàn thân Thanh Tầm lạnh buốt, tê dại.

Y run môi phản bác, nói không thể như vậy được, chủ nhân sẽ không bỏ rơi y, y là người chủ nhân thích nhất...

Y là người chủ nhân thích nhất...

Chủ nhân nhất định sẽ quay lại...

Y  lặp đi lặp lại từng câu ấy, hết lần này đến lần khác.

Như thể lặp nhiều lần sẽ biến thành sự thật.

Nhưng vô ích. Dù có lặp một ngàn lần, vạn lần, chủ nhân cũng sẽ không quay về nữa.

Y đã bị vứt bỏ.

Thanh Tầm không thể chấp nhận sự thật này.

Không, mọi chuyện chắc chắn không phải như vậy. Chủ nhân thích y nhất, đối xử với y tốt như thế, sao có thể không cần y được.

Y cố chấp tin rằng chủ nhân không bỏ rơi mình.

Như thể đó là thứ niềm tin duy nhất chống đỡ y sống sót giữa tuyệt vọng.

Khoảnh khắc ấy, trong đáy lòng từ trước đến nay chỉ biết buông xuôi của Thanh Tầm, lần đầu tiên sinh ra một chấp niệm mãnh liệt – không cam lòng, không muốn chấp nhận số phận.

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...

Y muốn gặp chủ nhân một lần.

Muốn chính miệng hỏi hắn, hỏi xem có phải hắn chỉ vô tình quên y ở chỗ này, chứ không phải cố ý không cần y nữa...

Hoặc giả, là chủ nhân gặp phải nguy hiểm, nên mới chưa kịp quay lại đón y...

Y phải quay về tìm chủ nhân.

Thanh Tầm giả vờ ngoan ngoãn nghe lời, tỏ ra khiếp sợ phục tùng, khiến Trảm Vân sơn chủ buông lỏng cảnh giác. Nhân lúc hắn sơ ý, y đào thoát.

Đến đây thì dễ.

Nhưng đường về lại phủ đầy gai góc.

Đã không ít lần, Thanh Tầm tưởng rằng mình sẽ chết trên đường. Không có nước, không có thức ăn, yêu thú nào cũng có thể cắn nát y, đường đi toàn là đầm lầy, độc trùng...

Y như quay về những ngày tháng cũ, trở lại thế giới đầy rẫy hiểm nguy, vì một miếng ăn mà phải liều mạng.

Y từng nghĩ mình đã rời khỏi tất cả những điều ấy, sẽ không bao giờ phải quay lại.

Không còn chịu cảnh thiếu ăn, không phải lúc nào cũng nơm nớp lo sợ cái chết.

Nhưng cái ngày đó, cứ thế mà ập đến.

Dù vậy, y không thể chết giữa đường. Y còn phải về bên chủ nhân.

Một niềm tin duy nhất chống đỡ y đi hết đoạn đường trở về nhà.

Vài ngày vài đêm sau.

Thanh Tầm cuối cùng cũng về đến Vô Nhai giáo.

Cả người y dính đầy bùn đất, tay chân bê bết máu, quần áo rách nát. Y suýt nữa bị ma tu gác cổng chém chết ngay tại chỗ, may nhờ bọn họ nhận ra y nên mới chịu đưa y đến trước mặt Bạch Thương.

Thanh Tầm đứng trước đình viện quen thuộc, đói đến run rẩy, vết thương trên người còn đang rỉ máu, bước đi loạng choạng... Nhưng trong lòng vẫn ôm theo mong đợi yếu ớt, đưa tay đẩy cánh cửa kia ra.

Chủ nhân của cậu lười nhác ngồi đó, một thiếu niên sạch sẽ xinh xắn quỳ bên chân hắn, nâng chiếc chén lưu ly, dâng chùm nho, ngẩng đầu nhìn nam nhân bằng đôi mắt tràn đầy ngưỡng mộ lấy lòng.

Thiếu niên ấy chiếm vị trí vốn thuộc về Thanh Tầm, mặc chiếc áo vốn của Thanh Tầm, ở bên cạnh nam nhân mà y từng không dám rời nửa bước.

Thiếu niên không đẹp bằng Thanh Tầm, nhưng cũng không kém bao nhiêu, giờ phút này sạch sẽ, càng làm nổi bật dáng vẻ bẩn thỉu thê thảm của y.

Bạch Thương ngẩng đầu, ánh mắt thoáng hiện lên một chút kinh ngạc, rồi khẽ nhíu mày, như đang nhìn một món đồ chơi bẩn thỉu. Hắn nhạt giọng hỏi:

"Ngươi quay lại làm gì?"

Tia hy vọng cuối cùng còn sót lại, trong một cái liếc mắt lãnh đạm ấy, vụn nát, vỡ thành từng mảnh nhỏ, hóa thành từng cục băng lạnh, khiến dòng máu trong người Thanh Tầm cũng đông cứng lại.

Khoảnh khắc đó, y không còn cách nào gạt mình nữa.

Không thể tiếp tục tự lừa mình rằng chủ nhân chỉ vô ý quên y.

Không thể nói dối rằng chủ nhân gặp nguy hiểm, nên mới chưa về đón y.

Sự thật rất đơn giản: chủ nhân không cần y nữa.

Chủ nhân đã đem y tặng cho người ta, đổi lấy một cây Huyết Đằng ngàn năm, chỉ thế mà thôi.

Giống hệt như những gì Trảm Vân sơn chủ đã nói ngay từ đầu.

Chấp niệm này, vốn dĩ chẳng có chút ý nghĩa nào.

Là y quá ngu ngốc, tự cho rằng mình đối với Bạch Thương là đặc biệt.

Nhưng thật ra không có gì khác biệt. Y từ đầu đến cuối vẫn chỉ là thứ hèn mọn kia – một lô đỉnh dùng để chủ nhân tiêu khiển, món đồ chơi được hắn chợt nổi lòng trắc ẩn mà nhặt về.

Chưa từng thay đổi.

Giấc mộng mà y mong không bao giờ tỉnh, rốt cuộc vẫn bị đánh thức.

Thanh Tầm bị lôi ra ngoài.

Đối với thứ đồ đã bị tặng đi đem trả lại như y, không còn tư cách ở bên chủ nhân nữa.

Điều duy nhất còn may mắn là Bạch Thương không giết y, để mặc y mơ hồ lưu lại trong giáo, trở thành một nô bộc tiện tớ thấp kém nhất.

Y bị tống vào căn phòng bẩn thỉu, sống chung với đám nô bộc khác, làm những việc nặng nhọc khổ cực nhất.

Những kẻ từng ghen ghét giờ thấy y sa sút thì được thể mỉa mai châm chọc, thấy y là lao vào bắt nạt, giật gần hết khẩu phần ăn ít ỏi của y.

Vết thương mới cứ thế chồng lên vết thương cũ, giống như gương mặt y bị người ta dẫm nát trong bùn, lại bị nghiền đến lần thứ hai, thứ ba.

Ban đầu, y vẫn còn không cam lòng, vẫn còn đau đớn.

Nhưng dần dần, y hiểu đây chính là số mệnh của mình.

Vòng đi vòng lại, y chỉ quay về điểm xuất phát.

Hoặc có lẽ, vào đêm bị dân làng lôi ra đốt trên giàn lửa, y đã nên chết rồi.

Những gì y từng có, vốn dĩ không thuộc về mình. Bây giờ trả lại, cũng là điều đương nhiên.

Thanh Tầm không nghĩ đến chuyện trốn đi, vì nếu rời khỏi đây, y chỉ chết nhanh hơn mà thôi.

Y sống như cái xác không hồn, chết lặng mà tồn tại.

Đây mới là cuộc đời hèn mọn của một con kiến như y. Đáng ra y phải hiểu điều này từ rất lâu rồi, chỉ là vì không biết tự lượng sức, mới dám mơ mộng xa vời, sẵn sàng trả giá bằng mọi thứ.

Thỉnh thoảng, y sẽ cùng đám nô bộc phủ phục trên đất, nhìn Bạch Thương đi ngang qua trước mặt.

Nhưng Bạch Thương chưa từng cúi đầu nhìn y một lần nữa.

Thần, vốn dĩ đã ở trên cao, không phải thứ mà y có thể chạm đến. Thanh Tầm nghĩ vậy...

Cho đến một đêm.

Thần của y... ngã xuống trước mặt y.

Dưới tay Bạch Thương, Vô Nhai giáo nhanh chóng bành trướng, thôn tính không ít môn phái.

Thủ đoạn hắn quá tàn nhẫn, mỗi lần nuốt chửng một tông môn là khó ai sống sót. Ngay cả trong Tây Hoang vực vốn đã tàn khốc, hắn vẫn là kẻ hung danh lừng lẫy khiến người ta nghe tên đã sợ.

Để ngăn chặn bước tiến của Vô Nhai giáo, các môn phái cuối cùng liên thủ lại.

Trong lúc mọi người không ngờ tới, mười bảy ma tông liên minh, cùng tấn công Vô Nhai giáo.

Đệ tử Vô Nhai giáo bị giết trở tay không kịp, máu nhuộm cả núi.

Ba cao thủ đứng đầu liên thủ vây công Bạch Thương. Tu vi hắn dẫu lợi hại, cuối cùng vẫn bị trọng thương, khó chống nổi.

Thanh Tầm luôn nghĩ Vô Nhai giáo là thế lực cường đại nhất, Bạch Thương là tồn tại mạnh nhất, là vị thần bất khả chiến bại trong mắt y.

Nhưng ngày đó, y co ro trong một góc tối, nhìn thấy thần của mình từ trên cao rơi xuống.

Y mới biết, thần không phải là không thể ngã.

Bạch Thương cũng sẽ chết.

Vô Nhai giáo cũng có thể diệt vong.

Giống như cái thôn nghèo năm xưa của y, cá lớn nuốt cá bé, kẻ không thích ứng được sẽ bị đào thải. Không ai trường thịnh bất suy.

Thanh Tầm đờ đẫn nhìn hết thảy, cho đến khi thấy nam nhân áo đen toàn thân đẫm máu, ngã ập xuống ngay trước mặt mình.

Là Bạch Thương.

Nam nhân từng cao cao tại thượng như Ma Thần, lúc này mặt mày tái nhợt, hơi thở mỏng manh, giống như dã thú hấp hối kề bên cái chết...

Gần đến mức, ngay trước mắt cậu giãy giụa giữa sống và chết.

Trái tim Thanh Tầm bắt đầu đập điên cuồng.

Y như muốn lại gần, nhưng không dám. Sợ hãi và chần chừ trói buộc chân tay, y chỉ biết nhìn chăm chăm Bạch Thương...

Tiếng bước chân đột nhiên vang lên phía trước là đội truy sát đang tới.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần...

Thanh Tầm bỗng cắn răng lao ra ngoài, gom hết chút sức lực cuối cùng, kéo lê Bạch Thương vào cái lỗ chó y vẫn trốn.

Tiếng bước chân đi ngay trên đầu, lá cây che kín cửa động, không ai phát hiện bên dưới giấu hai người.

Lỗ chó chật hẹp, hai chân dài của Bạch Thương bị ép co lại. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức khó mà tránh né, Thanh Tầm chẳng dám nhìn vào mắt hắn.

Y chưa từng làm chuyện điên cuồng như vậy kéo thần của mình chui vào một cái lỗ chó, cùng một món đồ chơi hèn mọn như y chen chúc trong không gian tối tăm.

Y không hiểu khoảnh khắc đó mình lấy đâu ra can đảm mà lại gần hắn lần nữa.

Hai người rúc trong không gian chật chội, hơi thở va vào nhau, nhiệt độ cơ thể quyện lại. Miệng Thanh Tầm khô khốc.

Y nhớ đến những ngày ở bên cạnh Bạch Thương trước đây, những ngày khiến y tham luyến không thôi, mà bản thân y không biết mình không nên tiếp tục hy vọng.

Y cố nhích người tránh ra xa một chút.

Thời gian từng khắc trôi qua, trời lại sáng rồi tối, rồi lại sáng.

Đội truy sát không tìm được tung tích bèn dần tản ra. Nhưng Vô Nhai giáo đã bị diệt, chỉ cần Bạch Thương lộ diện, sớm muộn cũng bị phát hiện.

Đồ ăn mang theo đã cạn.

Họ vẫn bị dồn vào đường cùng.

Bạch Thương vì trọng thương, khí huyết hỗn loạn, khi tỉnh khi mê.

Mỗi khi hắn hôn mê, Thanh Tầm mới dám không kiêng dè mà nhìn hắn, tham lam nhìn gương mặt ấy. Ba ngày này là lúc y gần gũi hắn nhất, là điều mà trước đây y chưa từng dám mơ.

Nhưng y biết, nếu không có gì thay đổi, Bạch Thương sẽ chết.

Thanh Tầm nhớ đến những lời Trảm Vân sơn chủ từng nói lúc trước.

Hắn bảo Thanh Tầm là một lô đỉnh cực phẩm hiếm có, không chỉ có thể song tu tăng tiến tu vi, nếu hút cạn tinh huyết của y thì càng là đại bổ. Với đám ma tu mà nói, y là tu luyện tài nguyên sống biết đi.

Cho nên, Trảm Vân sơn chủ mới nỡ đổi cây Huyết Đằng ngàn năm để lấy y.

Hiện giờ họ không còn thức ăn, nhưng nếu Bạch Thương hút cạn tinh khí trên người y, có lẽ hắn có thể khôi phục được phần nào công lực, từ đó tìm cơ hội sống.

Bạch Thương có hy vọng sống hơn y nhiều.

So với việc cả hai cùng chết, giữ lại một người có lẽ tốt hơn.

Huống chi, đáng ra y đã phải chết từ lâu rồi.

Thanh Tầm khẽ nâng tay, run rẩy đỡ lấy mặt hắn. Hành động vượt quá phận này là điều y chưa từng dám nghĩ tới trước đây.

Nhưng giờ phút này, y rốt cuộc đã gom đủ dũng khí.

Chính người này, trong lúc cậu lạc lối hoang mang, đã cho y một mái nhà cơm áo không lo. Chính hắn, trong lúc y đối diện cái chết, đã đứng chắn trước mặt y, chém đôi biển lửa.

Hắn đã cho y quá nhiều, còn bản thân y ngay cả tư cách đuổi theo bóng lưng hắn cũng không có.

Y quá hèn mọn.

Ngay đến khi bị bỏ rơi, y cũng chỉ biết âm thầm chấp nhận.

Có lẽ cảm nhận được điều gì, Bạch Thương khẽ mở mắt. Trong đôi con ngươi tím lạnh lẽo ấy, dường như thấp thoáng một cảm xúc mà Thanh Tầm chưa từng thấy.

Không phải trách cứ.

Cũng không phải khinh thường.

Nam nhân yên lặng nhìn y, môi mỏng khẽ nhúc nhích, giọng nói khàn khàn mà trầm thấp:

"Không có gì đáng để xin lỗi cả."

Hắn nhận lấy chiếc bánh bao khô cứng trong tay y, ăn một cách tự nhiên, như thể đã quen với việc ăn thứ đồ không ra gì như vậy.

Thanh Tầm ngẩn người. Trong mắt y loáng lên một tia sáng nhỏ, rồi nhanh chóng biến mất.

Dù Bạch Thương vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng lời hắn nói có nghĩa là – những việc y làm... không sai sao?

Ba ngày trôi qua trong cái lỗ chó chật chội ấy. Bên ngoài dần yên ắng, nhưng chỉ cần bước chân ra ngoài, Bạch Thương vẫn sẽ là mục tiêu bị săn lùng.

Không còn đường lui.

Bạch Thương càng lúc càng yếu, lúc tỉnh lúc mê, hơi thở mỏng manh.

Mỗi khi hắn thiếp đi, Thanh Tầm lại lặng lẽ nhìn hắn, không dám chớp mắt, như sợ mình chỉ cần lơ là một cái, người này sẽ biến mất.

Rồi cuối cùng, y hạ quyết tâm.

Y cúi đầu, nhẹ nhàng mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng nhất, vui vẻ nhất kể từ khi sinh ra cho tới giờ.

"Chủ nhân... dùng ta đi."

Y  thấp giọng nói.

Đây là điều cuối cùng cậu có thể làm được cho hắn.

Nghĩ như vậy...

Hình như bản thân cậu vẫn còn chút ích lợi, đúng không?

Bạch Thương nghe xong, ánh mắt lập tức lạnh hẳn đi, giơ tay muốn đẩy y ra, nhưng lúc này hắn đã quá suy yếu, ngay cả sức để đẩy cũng không có.

Thanh Tầm chăm chú nhìn hắn, trong đôi mắt đẹp tràn đầy ánh sáng xán lạn chưa từng có. Y cúi xuống, khẽ chạm một nụ hôn lên môi hắn.

Khóe môi cong lên thành một nụ cười.

Trong mắt Bạch Thương, y thấy được chính mình đang cười  mang theo một tia ranh mãnh, nhẹ nhõm, liều lĩnh, tự đắc, giải thoát...

Như một con chim nhỏ cuối cùng cũng bứt khỏi xiềng xích.

Y vốn luôn sống thấp hèn.

Yếu đuối, bất lực, từ trước đến giờ chưa từng tự mình quyết định điều gì.

Số phận đưa đẩy tới đâu, y trôi dạt đến đó.

Đây là lần đầu tiên trong đời, y không màng tất cả, liều lĩnh làm một việc điên cuồng như vậy.

Hóa ra... cảm giác ấy, lại tốt như thế.

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro