📖 Chương 18 : Kim hoàn
Edit & Beta: Quất Tử An
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
Kết thúc hồi ức, Kiều Tuyên khẽ thở dài một hơi, âm thanh trầm xuống.
Ma Vực vẫn là Ma Vực. Nếu phải xếp hạng mức độ thảm thương trong bảy đời tình kiếp, đời Thanh Tầm hẳn có thể cùng đứng đầu bảng.
Giang Duy Thanh tuy sát thê chứng đạo, Hoa Lan tuy một lòng sự nghiệp, nhưng bất kể kết cục ra sao, ít nhất trong hai đời đó, y và đối tượng tình kiếp đều từng lưỡng tình tương duyệt, đối xử với y cũng không tệ. Lúc còn bên nhau, y chưa từng phải lo chuyện ăn không no, mặc không ấm.
Còn Bạch Thương thì sao?
Hắn chưa từng yêu Thanh Tầm.
Trong mắt Bạch Thương, Thanh Tầm chỉ là một kẻ ngu xuẩn, vô dụng, một món đồ chơi phế vật, chẳng qua vì thể chất thuần âm lô đỉnh hơi có ích, nên mới không biết đã chết ở xó xỉnh nào.
Thanh Tầm không biết cách làm người, chẳng có theo đuổi, chẳng có lý tưởng, chẳng có khát vọng gì. Cả nhân sinh, chỉ có duy nhất một chuyện y dốc hết toàn bộ tồn tại đặt lên đó.
Còn về việc sống như thế nào, vốn không nằm trong phạm vi suy nghĩ của y.
Y trôi dạt như bèo nước, không chủ kiến, mạng như lục bình.
Cả đời này, y chỉ tự mình làm đúng một lựa chọn. Lựa chọn duy nhất đó, là muốn chết như thế nào.
Nói đi cũng phải nói lại, kiếp Thanh Tầm đúng là thảm, mà Bạch Thương thì đúng là vô tình. Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, Kiều Tuyên lại không có bao nhiêu oán hận hắn. Bởi vì ma tu Tây Hoang Vực vốn là như vậy, muốn kiếm một kẻ si tình từ trong vạn dặm đất hoang này thì khó ngang với việc bới lông tìm vết.
Hơn nữa, Bạch Thương chưa từng hứa hẹn với y điều gì. Từ đầu đến cuối, hắn đều quán triệt đúng chuẩn nhân thiết ma đầu lãnh khốc... Tuy từng có một đoạn thời gian khá nuông chiều Thanh Tầm, nhưng đó cũng chỉ là giao dịch ngang giá.
Thanh Tầm vì sao sinh lòng cảm mến với hắn?
Trong mắt Kiều Tuyên, nguyên nhân quan trọng nhất: bởi vì y... ngu.
Hoặc là... vì sống quá vất vả, quá tuyệt vọng, khát khao có một nơi có thể ký thác hy vọng, nên mới đói bụng ăn quàng mà chọn trúng Bạch Thương.
Kiều Tuyên tuy cảm khái, nhưng không phải không hiểu được.
Thanh Tầm chưa từng đọc sách, chẳng có bao nhiêu kiến thức, không ai dạy y đạo lý làm người, cũng không ai cho y thứ quan tâm mà vốn dĩ y nên có. Ngay cả người mẹ cuối cùng vì y mà trả giá tính mạng kia, thật ra cũng chẳng thể xem là một mẫu thân xứng chức.
Thế giới này tràn ngập tàn khốc, cá lớn nuốt cá bé, lừa gạt dối trá khắp nơi. Thanh Tầm sống trong hoàn cảnh như vậy, xung quanh căn bản không có ai giữ được tam quan bình thường.
Y yếu đuối, lại chẳng thông minh.
Đáng sợ nhất là, còn không có tự nhận thức.
Có thể sống được đến chừng ấy năm, đã là kỳ tích.
Trước kia, Kiều Tuyên cũng từng phong lưu. Trong vòng bạn bè sẵn sàng qua lại với y, không thiếu các tiểu minh tinh trong giới giải trí. Chỉ cần y chịu rót tiền, cho thêm chút tài nguyên, là rất dễ kiếm được một gương mặt xinh đẹp, dáng dấp ổn...
Nhưng những người đó đều rất có tự biết mình là ai. Đôi bên chỉ giữ thân, không đưa cả trái tim ra, nên chung đụng cũng rất vui vẻ.
Bạch Thương đối với Thanh Tầm, nói thẳng ra chẳng khác nào kim chủ.
Hắn cho đối phương cuộc sống dư dả, không còn phải chịu đói chịu rét, nhưng cái giá phải trả là làm một món đồ chơi ngoan ngoãn, bị hắn dùng để tu luyện. Chỉ vậy mà Thanh Tầm lại sinh ra tình cảm, cho rằng Bạch Thương đối với hắn là "thiệt tình".
Thực ra không phải vậy.
Đổi thành người khác, kết cục cũng vẫn y như vậy.
Y chỉ tình cờ sở hữu thể chất cực phẩm, lại vừa khéo rơi vào tay Bạch Thương mà thôi.
Đáng tiếc, Thanh Tầm không hề có tự nhận thức đó.
Y mê muội trong chút tốt đẹp của Bạch Thương, quên mất thân phận của mình. Đáng lẽ không nên động tâm, y lại đi động tâm.
Một mối tình bất bình đẳng, vốn đã chú định không có kết quả.
Chỉ cần y còn giữ được chút ký ức, y tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn đó.
Cách làm đúng phải là: lợi dụng ưu thế của bản thân, trong khoảng thời gian hữu hạn tranh thủ lấy thật nhiều tài nguyên, rồi tìm cách rời khỏi vũng bùn đó, đừng để người khác nắm mệnh mình trong tay. Ở Tây Hoang Vực, chỉ có sức mạnh của chính mình mới đáng tin.
Nhưng Thanh Tầm thì sao...
Y đúng là một kẻ ngu xuẩn không biết thế nào là theo đuổi đẹp đẽ.
Không đủ mạnh, cũng không có dã tâm.
Hy vọng lớn nhất của y, chỉ là được giữ nguyên hiện trạng. Y tin rằng chỉ cần Bạch Thương tạm thời vẫn còn sủng ái mình, thì mình sẽ luôn có chỗ dựa. Y hèn mọn đem hy vọng gửi gắm vào việc đối phương "sẽ không chán ghét y".
Đó mới là chuyện ngu xuẩn buồn cười nhất.
Bởi vì, một khi toàn bộ hy vọng của một người đều đặt lên thân kẻ khác, thì đồng nghĩa hắn đã đánh mất nhân cách độc lập, chú định chỉ có thể sống như một kẻ phụ thuộc không còn tôn nghiêm.
Cho dù bị vứt bỏ, cũng chỉ có thể cắn răng tiếp nhận.
Không còn đường phản kháng.
Cho nên mới nói, làm người vẫn phải tự lập tự cường. Nếu không làm được, thì ít nhất cũng phải có chút tự biết mình, như vậy lúc bị vứt bỏ cũng sẽ không cảm thấy chênh lệch quá lớn.
Tiếc là, cả hai điểm đó, Thanh Tầm đều không có.
Nói cho cùng, Kiều Tuyên cũng không thể trách y đã lựa chọn như thế. Dù sao y sống trong một hoàn cảnh như vậy... Nếu y được sinh ra trong một nơi có tình thân, có tình thương, y sẽ không hèn mọn và nhút nhát đến thế, sẽ không vì một bữa ăn mà sẵn sàng bán đứng bản thân, sẽ không vì một chút hy vọng mà bám lấy như người chết đuối chộp lấy cọng cỏ.
Đối với tuyệt đại đa số người mà nói, có ăn có mặc mới đủ tư cách nói đến tôn nghiêm.
Nghĩ tới đây, Kiều Tuyên không khỏi cảm khái.
Nếu không tự mình trải qua, y thật sự không tin nổi cái tên ngu xuẩn đó lại là chính y.
Có lẽ, thể nghiệm trăm loại nhân sinh chính là ý nghĩa của lịch kiếp.
Khi coi một người khác là hy vọng duy nhất, là nơi ký thác tất cả, để rồi bị tàn nhẫn đoạt đi, nghiền nát, kéo mình rơi xuống phàm trần như vậy còn tàn khốc hơn rất nhiều so với việc ngay từ đầu đã không có hy vọng.
Thanh Tầm đã cảm nhận được tuyệt vọng như thế, và cuối cùng, y lựa chọn buông bỏ tính mạng.
Bởi vì sống... quá mệt mỏi.
Cái chết, ngược lại lại là một loại giải thoát.
Còn vì sao cuối cùng vẫn muốn cứu Bạch Thương?
Có lẽ chỉ vì, trong ngọn lửa ngút trời đó, bóng lưng che chắn trước mặt y.
Muốn kẻ kia sống tiếp — đó có lẽ là điểm duy nhất mà Thanh Tầm giống với Kiều Tuyên.
Con đường của chính mình, tự mình phải đi, không thể dựa vào ai.
Chính vì đã trải qua tận cùng bất lực và tuyệt vọng, nên sau khi kết thúc lịch kiếp quay về, Kiều Tuyên mới có thể một lòng tu luyện, liều chết vượt qua thiên kiếp, cuối cùng một lần thành công.
Còn giờ vì sao lại chạy ra ngoài?
Đơn giản vì vốn dĩ y không hề yêu tu luyện.
Tính tình y là loại không chịu nổi cô tịch. Có thể tu luyện đến mức độ kiếp thành tiên, đã là hiếm có. Mục tiêu đạt rồi, tự nhiên không còn động lực để tiếp tục cắn răng.
Nói cho dễ hiểu hơn —
Nếu bảo y "thi rớt dưới 60 điểm sẽ chết", y nhất định sẽ liều mạng thi đủ 60. Nhưng tuyệt đối sẽ không hạ quyết tâm phải thi 100. Thi không được, thì cũng chẳng thấy tất yếu.
Hơn nữa, y cảm thấy bản thân hiện tại đã đủ mạnh rồi, dù sao cũng là một tiên nhân, lại chẳng có dã tâm "làm thiên hạ đệ nhất".
Là một tục nhân, y không có hứng thú tranh bá thiên hạ. Được ăn ngon, được chơi vui, nghe chừng còn hấp dẫn y hơn.
Nói trắng ra một chút...
Kiều Tuyên sờ sờ cằm.
Năm xưa Bạch Thương rất lợi hại, Vô Nhai Giáo cũng coi như đại phái Ma môn, nhưng cũng chỉ là "tương đối lợi hại" mà thôi. Nếu không, hắn đã không đến mức bị mấy tông môn liên thủ bức đến đường cùng, phải nhờ Thanh Tầm liều mạng cứu. Tuy y không biết sau đó xảy ra chuyện gì, nhưng theo suy đoán, Bạch Thương tám phần đã chết, tình cảnh lúc ấy muốn lật bàn là quá khó...
Thế mà giờ, không những hắn không chết, còn nhất thống ma tu Tây Hoang Vực, phân chia thế lực với yêu thú, thậm chí còn giành được danh hiệu Ma Tôn.
Đến cả Kiều Tuyên cũng phải lau mắt mà nhìn lại.
Tây Hoang Vực là nơi lưu đày, yêu ma nơi đây không tu Thiên Đạo mà tu Ma Đạo, không được Thiên Đạo thừa nhận, bởi thế không thể độ kiếp thành tiên lên Thiên giới. Nhưng điều đó không có nghĩa bọn họ không mạnh. Ngược lại, nơi này ngư long hỗn tạp, yêu ma đủ loại, là địa phương nguy hiểm nhất trong tam giới. Nếu không có phong ấn thượng cổ trấn áp, bè lũ yêu ma này sớm đã làm loạn phàm giới.
Còn Bạch Thương, hiện giờ càng là mạnh đến mức khiến Hoa Lan phải kiêng dè...
Đối với Kiều Tuyên mà nói, đây tuyệt đối là tin xấu.
Năm đó, Bạch Thương làm việc vốn thích chém sạch giết sạch, người rơi vào tay hắn gần như không có đường sống. Bây giờ hắn không ra tay giết y, chẳng qua là vì tạm thời y còn hữu dụng, còn có thể dùng để uy hiếp Hoa Lan, khiến hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lỡ có một ngày y trở nên vô dụng thì sao?
Nếu không chạy, e là khó sống qua nổi rằm.
Chỉ số nguy hiểm của Bạch Thương: ★★★★★
Nơi này tuyệt đối không thể ở lâu!
Kiều Tuyên đi đi lại lại trong phòng giam, chờ đến khi đêm xuống mới từ trong tay áo lục lọi, moi ra một chiếc lá đỏ. Đây là món đồ chơi y mang ra từ Huyền Hà Cốc, bình thường không có tác dụng gì lớn, nhưng nghiền thành bột có thể hấp thu linh lực, khiến pháp trận mất hiệu lực chính là lúc dùng đến.
Bởi vì là ma cung, nhà lao này giam toàn yêu ma quái vật, khóa dùng tự nhiên không phải loại thường, mà là trấn áp bằng pháp trận. Ở đây, y không thể vận dụng linh lực, dĩ nhiên cũng không phá nổi trận. Nhưng có thứ này thì khác.
Kiều Tuyên nheo mắt, dùng ngón cái và ngón trỏ bóp mạnh chiếc lá, chà vài cái, chiếc lá đỏ liền hóa thành bột đỏ nhạt, y nhẹ nhàng rắc xuống trước cửa đá. Không bao lâu, "răng rắc" một tiếng, cánh cửa tự mở ra một khe nhỏ.
Mắt y lập tức sáng lên, cẩn thận đẩy cửa, thấy bên ngoài không ai trông coi, liền rón rén bước ra.
Vừa đi khỏi lao phòng, y lập tức cảm nhận được linh lực đã quay về. Trước khi bị giam, Kiều Tuyên đã cố ý quan sát thói quen của đám ma tu hầu hạ nơi này, giờ chỉ khẽ bấm tay kết pháp quyết, trên người lập tức biến đổi một thân y phục đen, trông chẳng khác nào một ma tu chính hiệu.
Y hít sâu một hơi, chỉnh lại tâm thần, bước ra ngoài.
Dọc đường, y gặp vài tốp ma tu. Nhìn thấy y, bọn họ đều làm như không thấy, ai lo việc nấy. Kiều Tuyên thầm giơ tay làm dấu V trong lòng, cảm tạ nơi này nhân tình lạnh nhạt!
Y bước đi trên hành lang tối đen, vừa đi vừa thầm cảm khái: ma cung này thật sự quá xa xỉ.
Đừng nhìn bốn phía âm u, u ám, trống trơn không trang trí, không tráng lệ huy hoàng như Vân Hải Thiên Cung, nhưng đây chính là kiểu xa hoa kín đáo.
Tường gạch, nền đá đều được xây bằng ám linh thạch thượng đẳng. Bên trong thứ đá này chứa âm linh lực tinh thuần hiếm có. Ma tu Tây Hoang Vực không thể tu Thiên Đạo, chỉ có thể dựa vào luyện thân, tu các loại tà công âm hàn, hoặc hút linh lực người khác, thậm chí phàm nhân, để tăng tu vi... Linh lực chiếm đoạt như vậy tạp nham vô cùng, hoàn toàn không thể so với linh lực tinh thuần trong ám linh thạch. Bởi vậy, ám linh thạch chính là tài nguyên tu luyện đứng đầu Tây Hoang Vực.
Khi còn là Thanh Tầm, Vô Nhai Giáo đã được xem là đại tông Ma môn, vậy mà cũng chưa từng xa xỉ đến mức này. Khi ấy, mỗi lần Bạch Thương vì tài nguyên mà máu chảy đầu rơi, cướp về được ám linh thạch, hoặc tự mình sử dụng, hoặc phân cho thủ hạ, nào nỡ dùng làm vật liệu xây nhà. Huống hồ là xây một tòa ma cung quy mô khổng lồ thế này.
Ám linh thạch vốn khan hiếm, chỗ này sợ là đào cạn cả một mỏ quặng!
Chỉ bấy nhiêu thôi, đã đủ chứng minh thực lực của Bạch Thương hiện giờ mạnh đến mức nào. Ở Tây Hoang Vực, kẻ càng mạnh, nắm càng nhiều tài nguyên. Có thể dựng lên ma cung như vậy, lại ngồi vững vị trí Ma Tôn, chỉ có thể là chém giết mà ra.
Kiều Tuyên nuốt nước bọt, càng thêm cẩn thận, bước đi không dám phát ra tiếng động.
Người phía trước dần nhiều lên. Y đi đến cuối hành lang, tầm mắt bất chợt mở rộng. Trước mặt là một hố trời khổng lồ.
Xem vị trí có thể đoán được, hố trời này nằm giữa ma cung. Hoặc có thể nói, toàn bộ ma cung được xây dựng xoay quanh hố trời này. Ở giữa hố là một tế đàn khổng lồ.
Đám khổ dịch áo quần lam lũ, tay chân mang xiềng xích, đang gồng mình khuân đá. Nhìn kỹ một chút, mỗi khổ dịch đều không phải phàm nhân mà là ma tu Tây Hoang Vực. Mỗi đội đều có ma tu trông coi, tay vung roi thúc giục. Một khi có kẻ ngã xuống chết, lập tức bị kéo đi, tuyệt không làm chậm tiến độ công trình.
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
Trong lòng Kiều Tuyên đầy nghi hoặc: Bạch Thương đang làm cái quỷ gì vậy? Lại tế đàn, lại Thiên cung đoạt bảo, chẳng lẽ hắn chuẩn bị chơi lớn?
Y phải chạy trốn cho nhanh thôi!
Đám ma tu ai cũng bận, không ai chú ý tới y. Cho dù có nhìn thấy, ánh mắt bọn họ cũng mang vẻ lạnh nhạt làm như không quen. Mỗi người đều có việc riêng, giống như một bánh răng trên cỗ máy khổng lồ, chẳng có thời gian xen vào chuyện của kẻ khác, cũng chẳng rảnh lý lịch từng người bên cạnh. Càng không ai ngờ sẽ có kẻ lạ dám lẻn vào ma cung.
Kiều Tuyên rũ mắt, bước chân vô thức nhanh hơn một chút, chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi này.
Bên cạnh một cửa ra, có một đại hán thân hình cao lớn canh giữ.
Da gã màu đồng cổ, người mặc trọng giáp xanh thẫm, trên lưng vác một cây chùy sắt to tướng. Trong khi mọi người đều bận rộn, gã lại ngồi xổm một chỗ, an nhàn gặm... linh thạch, trông như một ngọn núi thịt nhỏ. Thỉnh thoảng, gã túm một viên ám linh thạch dưới chân lên nhét vào miệng, "răng rắc răng rắc" nhai nuốt.
Vừa nhìn đã biết là một tiểu đầu lĩnh không dễ chọc.
Nhưng đúng lúc gã ngồi ngay cửa ra, Kiều Tuyên không cách nào vòng qua. Nhìn cơ bắp cuồn cuộn kia, y thừa hiểu đây tuyệt đối là một nhân vật không thể đụng vào.
Y do dự một lúc, đúng lúc ấy trông thấy một hàng ma tu đang chuẩn bị ra ngoài, bèn lặng lẽ đi sát theo sau, làm như mình cũng là một trong số đó.
Đại hán mắt như chẳng quét tới bên này, mải mê nhai linh thạch, vẻ mặt chẳng buồn quan tâm thế sự.
Kiều Tuyên nín thở, từng bước từng bước đi ngang qua người gã...
Oh yeah, qua cửa rồi!
Ánh sáng phía trước ngày một sáng, y vừa định tăng tốc, chỉ muốn lập tức rời khỏi nơi quỷ quái này...
Thì đúng lúc ấy, một bàn tay to như quạt hương bồ mang theo cuồng phong sấm sét chộp thẳng tới!
Kiều Tuyên giật mình né sang một bên, chỉ thấy đại hán kia đã từ chỗ ngồi bật dậy, hai mắt sáng rực tinh quang nhìn chằm chằm y, miệng nhe răng cười "hắc hắc", nước dãi còn theo khóe miệng chảy xuống...
Kiều Tuyên: ...
Một luồng lạnh toát bò dọc sống lưng, bản thân cũng không hiểu sao mà nổi da gà. Rõ ràng có gì đó không đúng lắm.
Y cố trấn định, giả vờ hoảng sợ:
"Thuộc hạ... thuộc hạ phạm lỗi gì sao?"
Đại hán xoa tay, giọng ồm ồm như sấm:
"Ngươi không phải người ở đây. Hương vị của ngươi... không đúng."
Kiều Tuyên: "..."
Hai mắt gã sáng lên càng dữ, giống như nhìn trúng mỹ thực:
"Rất thơm, rất ngon miệng... giống mùi tiên nhân."
Ngọa tào.
Da đầu Kiều Tuyên tê rần, toàn thân nổi da gà. Y quay đầu bỏ chạy, tốc độ nhanh như tia chớp.
Đại hán cười "hắc hắc", một chưởng đập tới. Thân thể gã đồ sộ trông có vẻ vụng về, nhưng động tác lại nhanh đáng sợ. Bàn tay to như quạt xòe quét ngang qua, đập xuống nền đá, mặt đất cứng rắn lập tức nứt toác.
Da đầu Kiều Tuyên như muốn nổ tung. Nếu chưởng này đập trúng, e thân thể y cũng nát thành một đống thịt vụn.
Mồ hôi lạnh tuôn ướt lưng, y chật vật né tránh, biết với động tĩnh thế này, mọi người tất sẽ bị kinh động, bản thân chắc chắn trốn không thoát...
Nhưng giờ, không chỉ là chuyện trốn được hay không, mà là chuyện có giữ được mạng hay không!
Y vừa chạy vừa ném đá ra sau. Những viên đá đó là đồ y mang từ Huyền Hà Cốc về. Đừng thấy chúng nhỏ, thực ra nặng ngàn cân, ném trúng người đau không khác gì bị đánh bằng búa tạ.
Đại hán ăn mấy viên, trên đầu lập tức nổi thành cục, không ngờ tên đồ chơi nhỏ bé này đánh người lại đau như vậy. Gã càng thêm phẫn nộ, gầm lên một tiếng, lao tới như một con trâu điên, ầm ầm xông thẳng về phía Kiều Tuyên.
Mắt Kiều Tuyên suýt rơi khỏi hốc. Đá này bình thường ném lên người ma tu là đủ giết chết, vậy mà tên đại hán kia ăn mấy cái chỉ sưng vài cục u. Đây còn là người sao?!
Đường phía trước bị ma tu chắn kín, đại hán phía sau đuổi gắt gao, y không còn chỗ trốn. Dốc hết sức, y lao vọt sang bên cạnh, nhưng vẫn chậm một bước, bị một bàn tay túm chặt cổ chân phải, kéo ngược trở lại.
Kiều Tuyên: ...
Lúc này y mới nhận ra, đứng thẳng lên, đại hán kia cao gần ba trượng, cánh tay to hơn cả vòng eo y. Gã xách theo y như xách gà con, thuận tay lắc hai cái, sau đó giơ cao lên, kề sát bên tai ngửi, cười đến nỗi rung cả người:
"Mùi tiên giới! Hắc hắc, ta đã lâu lắm rồi chưa được ăn tiên nhân. Thơm, ngọt, không ngấy, tươi ngon hơn đám ma tu dơ bẩn nơi này gấp trăm lần!"
Kiều Tuyên: QAQ
Đại hán mừng như trúng mỏ vàng, như một con quỷ đói trăm năm chưa ăn thịt, há miệng ngoác tới. Kiều Tuyên gần như ngửi thấy mùi tanh nồng phả ra, suýt nữa ngất xỉu. Nếu hôm nay y chết kiểu này, tuyệt đối sẽ là cách chết thê thảm nhất đời y!
"Ta không ngon, không ăn được đâu a a a a a a ——"
Tiếng kêu thảm thiết vang vọng, nhưng đại hán tuyệt nhiên không dao động, mắt thấy đã sắp nuốt cả người y vào bụng...
Đúng lúc ấy, một đạo lưu quang đen xẹt qua, đánh thẳng vào cổ tay gã. Đại hán đau điếng, buông lỏng tay.
Lưu quang đen nhẹ nhàng xoay một vòng, chuyển hướng, quấn chặt lấy người Kiều Tuyên.
Y mặt mày xám ngoét.
Một thanh niên dáng người cao gầy, mặt mũi tái nhợt, chậm rãi bước tới.
Đại hán – Quỳ Uyên – cực kỳ không vui. Miếng mồi đến bên miệng lại bay mất, gã giận dữ gầm lên:
"Kế Tiêu! Ngươi làm cái gì vậy? Hắn là của ta!"
Kế Tiêu lãnh đạm:
"Quỳ Uyên, hắn không phải của ngươi. Hắn là của Ma Tôn."
Quỳ Uyên ngẩn ra, cơn giận vơi bớt, nhưng vẫn không cam lòng, phì phèo:
"Ta làm sao biết ngươi có phải đang lừa ta hay không?"
Kế Tiêu cười nhạt:
"Ta lừa ngươi? Một tên ngu như ngươi thì ta được gì? Không tin thì theo ta đi xem, chẳng phải rõ ràng sao."
Nói xong, hắn liếc Kiều Tuyên một cái:
"Kẻ này ý đồ đào tẩu, đương nhiên phải giao cho Ma Tôn xử lý."
Kiều Tuyên: "..."
Quỳ Uyên tuy đầu óc không nhanh, nhưng cũng không ngu tới mức đó. Ngẫm nghĩ một lát, cảm thấy Kế Tiêu so với mình đáng tin hơn nhiều, chắc cũng không cần thiết lừa mình. Có điều món ngon thơm phức đã đến tay mà phải bỏ đi, đúng là tiếc nuối. Không thấy quan tài không đổ lệ, không vào cung điện không từ bỏ, gã dứt khoát cắn răng:
"Ta đi theo xem!"
Thế là, Kiều Tuyên bị trói, bị áp giải vào điện chính.
Bị ném xuống nền đá, y ngẩng đầu nhìn nam tử đang ngồi trên ghế đá cao.
Kẻ kia dùng một tay chống cằm, dáng vẻ lười biếng lạnh lùng, chỉ một cái liếc mắt đã khiến y suýt bật khóc.
Bạch Thương xưa nay xử lý phạm nhân bỏ trốn như thế nào?
Tất nhiên là —— giết thẳng tay.
Giết sảng khoái, còn có thể xem như hắn ban cho một phần khoan dung.
Kế Tiêu chắp tay hành lễ, cung kính nói:
"Ma Tôn, kẻ này ý đồ đào tẩu, bị thuộc hạ bắt lại."
Bạch Thương gật đầu:
"Ngươi làm không tồi."
Chuyện liên quan người của Ma Tôn, vốn không đến lượt kẻ khác chen vào, Kế Tiêu lập tức hiểu ý, dứt khoát nói:
"Thuộc hạ cáo lui."
Dứt lời liền xoay người, thẳng thắn rời đi.
Đi ngang qua Quỳ Uyên, hắn nhướng mày cười khẩy:
"Sao, không ở lại xem kịch à?"
Quỳ Uyên nhìn Kiều Tuyên, lại nhìn Bạch Thương. Quả nhiên là người của Ma Tôn. Trong lòng gã đầy không cam, nhưng vẫn phải rầu rĩ lết theo Kế Tiêu ra ngoài...
Vừa đi vừa nghĩ, có nên lần sau trực tiếp mở miệng xin Ma Tôn "cho" mình người này không nhỉ? Bạch Thương vốn rất hào phóng, chắc không đến nỗi tiếc một món ăn đâu...
Trong điện chỉ còn lại hai người.
Kiều Tuyên nhìn Bạch Thương, lòng lạnh như tro.
Bạch Thương khẽ động ngón tay, hắc quang trói trên người y liền lỏng ra, nhưng y không dám nhúc nhích, chỉ cứng đờ quỳ đó.
Trên đài cao, đôi mắt màu tím của nam nhân hiện lên tia giễu cợt, ánh nhìn lạnh lẽo như quỷ, tiếng cười khàn khàn vang lên:
"Không ngờ ngươi cũng có chút bản lĩnh. Bản tôn quả thật đã xem thường ngươi."
Giọng nói khản đặc, như lưỡi dao gỉ kéo lê trên đá, nghe mà toàn thân nổi da gà.
Thật là tạo nghiệt gì mà trong thời gian ngắn phải chịu liên tiếp hai phen dọa mạng thế này cơ chứ! Tây Hoang Vực đúng là nơi quỷ quái!!!
Cố nén sợ hãi, y lắp bắp:
"Ngươi... ngươi không thể giết ta. Nếu ngươi giết ta, Hoa Lan nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi!"
Khóe môi Bạch Thương cong nhẹ:
"Ồ? Vậy ra ngươi rất quan trọng với Hoa Lan."
Kiều Tuyên lập tức bịa bừa:
"Đó là tất nhiên! Ta đối với hắn rất quan trọng! Ngươi xem, mấy ngày nay hắn cho ngươi hết tâm châu này đến tâm châu khác, nhất định sẽ không mặc kệ ta. Ta cảnh cáo ngươi, Hoa Lan là thượng thần vô cùng lợi hại, ngươi đừng có quá càn rỡ "
Chưa nói dứt câu, một cỗ uy áp nặng nề đã ép xuống.
Ầm một tiếng, y bị kéo xốc lên không trung, kế đó bị ép quỳ xuống trước chân hắn.
Ngón tay thon dài, lạnh như băng của Bạch Thương nâng cằm y lên, giống như đang cân nhắc thứ gì đó:
"Vậy rốt cuộc ngươi là gì của Hoa Lan?"
Lòng bàn tay thô ráp vuốt nhẹ môi y, hắn hơi rũ mắt, lẩm bẩm:
"Chẳng lẽ là con riêng của Hoa Lan? Không đúng... Trên người ngươi không có mùi Long tộc."
Cái quỷ gì, chẳng lẽ ai cũng là mũi chó à?
Còn "con riêng" cái gì nữa chứ, nói nghe mà Kiều Tuyên suýt bị hắn dọa đến vỡ óc.
"Hay là tình nhân nhỏ của Hoa Lan? Nhưng mặc kệ ngươi là ai..."
Khóe môi Bạch Thương nhếch lên, thoạt nhìn như đang cười, nhưng trong đồng tử lại không có chút ấm áp nào:
"Ngươi cho rằng bản tôn sợ hắn sao? Bản tôn chẳng qua là tạm thời không muốn phiền phức mà thôi... Chờ đến khi mục đích của bản tôn đạt được, sớm muộn gì cũng sẽ giết thẳng lên Thiên giới, cho mấy kẻ giả nhân giả nghĩa đó biết thế nào là 'thần tiên' thật sự."
Với loại lời thoại chuẩn vai phản diện như vậy, Kiều Tuyên thật sự không biết nói gì.
Đã gần một nghìn năm rồi mà còn giữ nguyên dã tâm bừng bừng, quả là hiếm thấy. Nhân thiết ma đầu giữ vững không đổ sập... Nhưng ngươi không biết rút kinh nghiệm sao? Không tự tìm đường chết sẽ không chết, nghe chưa?
Một Ma Tôn an phận không tốt à? Cứ đòi đi đánh, đi giết khắp nơi, gây thù chuốc oán tứ phía, sớm muộn gì cũng lật xe!
Đúng lúc này, Bạch Thương bỗng buông tay.
Kiều Tuyên ngơ ngác.
Ngay sau đó, một chiếc kim hoàn từ tay hắn bay ra, chuẩn xác tròng lên cổ y.
Chiếc vòng lạnh buốt siết lấy cổ, khiến y rùng mình.
Bạch Thương ngồi trên cao nhìn xuống, đôi mắt tím tràn đầy ý vị, giọng thản nhiên:
"Nếu ngươi còn dám bỏ trốn, bản tôn sẽ mang thi thể của ngươi giao tận tay cho Hoa Lan."
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro