📖 Chương 19 : Cầu đường sống
Edit & Beta: Quất Tử An
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
Bạch Thương nói xong câu đó liền đứng dậy bỏ đi.
Kiều Tuyên quỳ ngồi dưới đất, đưa tay sờ vành kim hoàn trên cổ mình. Xong đời rồi, lần này chạy không thoát. Y mà dám bỏ trốn, Bạch Thương chắc chắn dám lấy mạng y.
Vậy... phải làm sao bây giờ...
Y còn chưa kịp nghĩ ra cái cớ nào ra hồn, thì kim hoàn trên cổ đột nhiên siết chặt lại. Hô hấp trở nên khó khăn, Kiều Tuyên vội đưa tay gỡ mạnh vòng cổ, nhưng hoàn toàn vô dụng.
A a a a a, chẳng lẽ mình sắp chết thật sao?! Vừa rồi không phải còn bảo mình tạm thời hữu dụng ư?!
Nước mắt Kiều Tuyên suýt nữa trào ra. Y từ trên đài cao lăn xuống đất, vừa lăn vừa lăn...
Ơ? Hình như vòng cổ hơi lỏng ra...
Kiều Tuyên ngẩng đầu nhìn bóng lưng Bạch Thương đang đi xa dần. Đợi đến lúc kim hoàn lại siết chặt, y liền vừa lăn vừa bò về phía trước thêm mấy bước, quả nhiên vòng cổ lại thả lỏng đôi chút...
Y nhìn qua là hiểu ngay: y nhiều nhất chỉ có thể rời Bạch Thương không quá trăm mét.
Mẹ nó chứ!
Kiều Tuyên hung hăng giơ ngón giữa về phía bóng lưng Bạch Thương, sau đó đành không cam lòng mà đuổi theo.
Trước chính điện Ma cung, mấy trăm ma tu đứng chỉnh tề, sát khí nghiêm ngặt. Thấy Bạch Thương bước ra, bọn họ đồng loạt quỳ xuống đất, cúi đầu hành lễ:
"Tham kiến Ma Tôn!"
Khí thế đồng loạt tràn ra, sát khí như có hình.
Quỳ Uyên và Kế Tiêu đứng ở hàng đầu, cung kính khom người hành lễ với Bạch Thương.
Kiều Tuyên yếu ớt rơi xuống phía sau lưng Bạch Thương, trong lòng có chút hoảng: lại là chuyện gì đây, sao trông như chuẩn bị xuất quân đánh trận vậy? Y hoàn toàn không hợp với khung cảnh trước mắt, chẳng muốn dính tí nào, nhưng y lại không thể rời Bạch Thương quá trăm mét!
Hố hàng, hại ta thảm quá!
Bạch Thương hơi nhấc tay, đông đảo ma tu đồng loạt đứng dậy.
Hắn nhàn nhạt mở miệng:
"Xuất phát."
Hắn vung tay, một chiếc tàu bay màu đen hiện ra giữa không trung. Bạch Thương nhảy lên hắc thuyền, Quỳ Uyên cùng Kế Tiêu theo sát phía sau, một trái một phải đứng sau lưng hắn. Mấy trăm ma tu còn lại thì đồng loạt ngự kiếm bay lên.
Kiều Tuyên: ...
May mà đám ma tu này huấn luyện nghiêm chỉnh, ánh mắt nhìn thẳng, không ai liếc y một cái. Nhưng như thế, Kiều Tuyên đứng đó vẫn cảm thấy vô cùng lúng túng. Sự tồn tại của y thực sự quá lạc quẻ!
Đứng đâu cũng không thấy hợp.
Bạch Thương rõ ràng không hề có ý suy nghĩ cho tâm trạng y. Hắn thậm chí không thèm liếc Kiều Tuyên một cái, tàu bay trực tiếp đằng vân bay lên, mấy trăm ma tu theo sau như sóng trào.
Dựa!
Kiều Tuyên cuống quýt lấy từ túi trữ vật ra thanh phi kiếm bị y quên béng từ đời nào, vội vã nhảy lên ngự kiếm, lao theo phía sau!
Trăm mét trăm mét trăm mét!
Đám ma tu này đều là cao thủ Tây Hoang Vực, Bạch Thương lại càng khỏi nói. Tốc độ cả đoàn bay cực nhanh, Kiều Tuyên phải dồn mười hai phần tinh thần, mới không bị tụt lại phía sau. Mà tụt lại phía sau... chính là chết!
Đương nhiên phải bám sát cho bằng được.
Hoàn toàn khác với ngày thường thong dong phi hành, lần này chẳng khác nào chạy thi giành mạng sống.
Kiều Tuyên cẩn thận nhìn về phía tàu bay màu đen phía trước, không biết mình có thể len lên "cọ thuyền" hay không, như thế sẽ khỏi phải khổ cực ngự kiếm theo sau... Nhưng vừa mới ngưng thần nhìn kỹ, y đã thấy trên boong tàu, Quỳ Uyên không biết đã quay đầu từ khi nào, đôi mắt tròn xoe như chuông đồng nhìn chằm chằm y, ánh mắt tỏa sáng, nước miếng theo khóe môi chảy xuống, nhìn bộ dạng thèm thuồng đến mức đáng sợ...
Kiều Tuyên: ...
Thôi, bay thì bay đi, xem như rèn luyện thân thể vậy.
Thế là, một mạch bay liền ba ngày ba đêm.
Bạch Thương ngồi trên tàu bay, Kế Tiêu cung kính đứng hầu một bên, còn Quỳ Uyên... vẫn nhìn chằm chằm Kiều Tuyên chảy nước miếng.
Kiều Tuyên khổ không nói nổi, y ba ngày ba đêm không dám chợp mắt, sợ chỉ cần lơ là là tụt lại phía sau ngay. Một đường ăn đủ gió cát, mệt như chó... Cuối cùng cũng đến nơi.
Cả đoàn người dừng lại bên một vực sâu đen ngòm. Vực sâu kia sâu không thấy đáy, như một lò luyện ngục vô tận, bên trong tối đen như mực, sương đen cuồn cuộn, mơ hồ còn vọng ra tiếng rên rỉ quái dị. Mà bên cạnh vực sâu là một mảng kiến trúc màu xám trắng liên miên nối tiếp, tựa hồ xương trắng chất chồng mà thành, quỷ dị lạnh lẽo lạ thường.
Chẳng bao lâu, một hàng ma tu từ các kiến trúc màu trắng nọ bay ra.
Người dẫn đầu là một lão giả tiên phong đạo cốt, mặc đạo bào xám trắng, sau lưng cõng một thanh trường kiếm đen. Bề ngoài trông hiền hòa, hoàn toàn không giống ma tu, ngược lại giống tu sĩ chính đạo.
Thấy Bạch Thương đến, lão lập tức tiến lên, cung kính hành lễ:
"Chính Tín bái kiến Ma Tôn."
Kiều Tuyên nấp ở phía sau đám người, tò mò quan sát lão đạo sĩ này. Thoạt nhìn là người tốt, tên nghe cũng giống người tốt, phong cách hoàn toàn khác với ma tu Tây Hoang Vực... Hơn nữa cái tên này ở Tây Hoang Vực thật sự rất "độc", Kiều Tuyên cứ thấy là lạ, như đã nghe ở đâu rồi...
Một lúc sau, y bỗng nhớ ra!
Đây không phải là Chính Tín lão ma của Vạn Nhận Tông sao?
Trước mắt hẳn chính là Táng Ma Uyên.
Kiều Tuyên nhìn vị lão đạo sĩ phong độ hiền hòa, thần thái khiêm cung kia, trong lòng không khỏi cười lạnh. Lúc trước còn là Thanh Tầm, y đã nghe danh lão ma này rồi: một tên vô sỉ gian ác, giảo hoạt đến cực điểm. Không biết đã lừa bao nhiêu người chỉ dựa vào gương mặt và cái tên "chính trực hiền hậu" này. Sau này danh tiếng lan xa, người ta dần biết bộ mặt thật, không còn ai bị lừa nữa.
Lão ma này đúng là có chút bản lĩnh. Chín trăm năm trước, hắn là một bá chủ vùng Tây Hoang Vực, chiếm cứ Táng Ma Uyên, hô mưa gọi gió. Không ngờ mạng lại lớn đến vậy.
Năm đó, danh tiếng của hắn còn vang dội hơn cả Bạch Thương. Vậy mà giờ phải cung kính hành lễ dưới tay Bạch Thương. Ở Tây Hoang Vực, mạnh thì làm vua, kẻ yếu cúi đầu, vốn là lẽ thường.
Chỉ là... Bạch Thương đến đây để làm gì?
Khí thế rầm rộ thế này, trông đâu giống đến "giao lưu hữu hảo"...
Chính Tín hiển nhiên cũng biết Bạch Thương tới đây không có ý tốt. Da mặt hắn co giật một chút, vội nặn ra nụ cười lấy lòng, run run giải thích:
"Về phần âm minh thạch lẽ ra phải nộp lên trong tháng này, lão hủ đã thúc giục môn nhân ngày đêm khai thác. Chỉ là lúc trước không may gặp yêu thú tập kích, nên không thể đúng hẹn nộp âm minh thạch lên Thánh cung. Còn xin Ma Tôn thứ tội, cho lão hủ thêm vài ngày nữa."
Táng Ma Uyên nằm gần ranh giới giữa ma vực và yêu vực. Bên kia yêu thú với ma tu vốn chẳng ưa nhau, thỉnh thoảng xâm nhập quấy phá cũng là chuyện thường.
Bạch Thương rũ mắt liếc hắn, khóe môi hơi nhếch, giọng lạnh đi đôi chút:
"Ồ? Yêu quái ở đâu ra mà lá gan lớn vậy, ngay cả đồ của bản tôn cũng dám cướp?"
Chính Tín mặt mày ủ rũ, trong mắt ẩn hiện vài phần sợ hãi:
"Có vẻ, có lẽ là có liên quan đến Tuyết Sơn Yêu Chủ..."
Đôi mắt Bạch Thương hơi nheo lại.
Kế Tiêu bước lên một bước, nhếch môi cười lạnh:
"Chính Tín, Tuyết Sơn Yêu Chủ trấn giữ nơi giao giới âm dương, cách đây mấy trăm vạn dặm. Hơn nữa Yêu Chủ từ trước tới nay không can thiệp chuyện bên ngoài. Ngươi dù muốn bịa cớ, cũng tìm cái hợp lý một chút được không?"
Chính Tín vội vàng đáp:
"Tả sứ bớt giận, lão hủ... lão hủ cũng chỉ suy đoán vậy thôi, cũng không dám khẳng định. Chỉ là những yêu quái tới quấy phá kia, rất giống đám ác giao dưới trướng Tuyết Sơn Yêu Chủ..."
Kiều Tuyên trốn trong hàng người, thản nhiên xem màn "ma tu đấu trí diễn kịch".
Chỉ là... vị Tuyết Sơn Yêu Chủ kia là nhân vật lợi hại cỡ nào? Trước đây y đúng là chưa từng nghe.
Quỳ Uyên đảo mắt tìm quanh, không thấy bóng dáng Kiều Tuyên, cũng chẳng biết "tiểu khả ái" trốn đâu mất. Hắn đưa tay lau nước miếng, nhìn Chính Tín với vẻ không kiên nhẫn, giọng to như chuông khiến tai người nhói lên:
"Yêu quái ngươi nói đâu, ở chỗ nào? Dám phá hoại chuyện của bản lão tử với tôn thượng, xem ta có băm nó thành lẩu hay không! Gần đây ta còn chưa được ăn gì ngon đâu!"
Bụng hắn vừa khéo réo lên mấy tiếng, trông đúng là rất đói.
Trán Kiều Tuyên toát mồ hôi lạnh. Y lặng lẽ thu nhỏ thân hình, trốn kỹ thêm chút nữa.
Chính Tín hình như rất sợ Quỳ Uyên, mặt co rúm lại, khổ sở đáp:
"Lão... lão hủ cũng không biết a..."
Quỳ Uyên tóm cổ áo hắn, phun đầy nước miếng lên mặt, giận dữ quát:
"Chỗ nào xảy ra chuyện, dẫn bản đại gia qua xem!"
Chính Tín mặt mày tái mét, dám giận mà không dám nói, run giọng:
"Hữu sứ đại nhân, ngài... ngài trước buông lão hủ xuống, lão hủ sẽ lập tức dẫn ngài và tôn thượng tới..."
Kế Tiêu đưa tay đè vai Quỳ Uyên, khóe môi nhếch lên:
"Đừng kích động. Đi xem một chuyến rồi hãy nói."
Tuy nóng tính, nhưng Quỳ Uyên lại nghe lời Kế Tiêu, bèn không kiên nhẫn ném Chính Tín xuống.
Chính Tín đáng thương lồm cồm bò dậy từ mặt đất, nào còn nửa phần khí chất ma đầu, trước mặt mấy người này trông không khác gì một cây cải trắng bị giẫm nát. Đến mức ngay cả Kiều Tuyên cũng không nhịn được thương hại hắn một giây.
Chính Tín cẩn thận dẫn đường. Bọn họ men theo mép Táng Ma Uyên mà đi xuống. Hóa ra trên vách đá bên trong Táng Ma Uyên có xây bậc thang treo, mỗi một bậc được chặt từ tảng đá, ngạnh sinh sinh đóng vào vách núi. Từ sâu dưới đáy vực mơ hồ truyền lên tiếng kim loại va chạm, tựa hồ có rất nhiều người đang khai thác mỏ.
Âm minh thạch nằm trên vách đá của Táng Ma Uyên, là loại tài liệu đặc thù độc nhất nơi này, khai thác vô cùng khó khăn. Thường xuyên có người trượt chân rơi xuống, mà đã rơi xuống thì chưa từng có ai quay lại. Không một tiếng động, giống như bị bóng tối nuốt chửng.
Vừa đi, Chính Tín vừa chỉ về phía trước, hạ giọng nói:
"Chính là chỗ đó. Chúng ta vốn định vận chuyển âm minh thạch lên, lại bị yêu quái tập kích, người đang khai thác âm minh thạch cũng rơi xuống hết..."
Mọi người đều nhìn theo hướng hắn chỉ.
Quả nhiên ở đó vẫn còn dấu vết giao chiến, một đoạn bậc thang bị phá hủy, trên vách đá rắn chắc còn hằn một vết trảo cực lớn, sâu hoắm, rõ ràng là do đại yêu đập vào.
Tạm thời nhìn qua, đúng là như lời Chính Tín nói: bị yêu quái tập kích.
Chính Tín cúi rạp đầu, hết sức cẩn thận:
"Nơi này rất nguy hiểm, không bằng... chúng ta quay về trước?"
Bạch Thương như có điều suy nghĩ mà nhìn hắn, lát sau mới thản nhiên nói:
"Được."
Bọn họ quay lại theo đường cũ, vừa đi tới lưng chừng đã nghe tiếng "sột soạt sột soạt" từ trong vực vọng lên. Chỉ vài giây sau, âm thanh càng lúc càng lớn. Một bầy ó ngốc mắt đỏ rực từ khe đá bay vọt ra, dày đặc đến che kín bầu trời, giống như một tấm màn đen úp xuống!
Chính Tín hoảng sợ kêu lên:
"Yêu quái lại đến rồi!"
Nói xong quay đầu bỏ chạy!
Trong lúc hỗn loạn, Chính Tín như đứng không vững, trượt chân ngã khỏi bậc thang, mắt thấy sắp rơi xuống vực sâu, bỗng một con ó ngốc sà đến, Chính Tín xoay người nhảy lên lưng nó, ở xa xa ngoái đầu lại, vẻ mặt sợ sệt chợt tản đi, chỉ còn lại ánh mắt âm u nhìn về phía Bạch Thương.
Cùng lúc đó, một con rết khổng lồ phủ đầy vảy giáp, thân dài vô số đốt từ khe đá chui ra...
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
Nhìn thấy con rết ấy, sắc mặt Kiều Tuyên trắng bệch.
Cái quái gì mà "ác giao", rõ ràng là rết yêu! Hơn nữa còn là gài bẫy!
Kiều Tuyên sốt ruột, theo bản năng nhìn sang Bạch Thương, lại thấy thần sắc hắn bình tĩnh như thường, Kế Tiêu cũng mặt lạnh thản nhiên. Chỉ có Quỳ Uyên nổi trận lôi đình, chỉ tay về phía Chính Tín mắng:
"Ngươi dám lừa bản lão tử!"
Kiều Tuyên: ...
Không hổ là đồ tham ăn, chỉ số thông minh đúng là...
Xa xa, Chính Tín nhìn kỹ Bạch Thương, thấy sắc mặt hắn thản nhiên, trong lòng lại dâng lên bất an.
Hắn đã sớm chịu đủ cảnh bị Bạch Thương chèn ép. Hắn liên thủ với rết yêu, dẫn Bạch Thương tới địa bàn của mình, chỉ cần giết được hắn, ngôi vị Ma Tôn này chẳng phải là của hắn sao...
Nghĩ đến đây, ngọn lửa cuồng vọng dần lấn át sợ hãi. Đến nước này, hắn đã không thể quay đầu, dù thế nào cũng phải giết chết Bạch Thương!
Vô số ó ngốc lao thẳng về phía Bạch Thương!
Rết yêu phóng vụt lên, cả thân thể nó cứng rắn dị thường, đao kiếm khó thương. Đám ma tu bình thường căn bản không làm nó bị thương, mỗi nơi nó đi qua đều hất văng người, như càn quét tất cả. Phối hợp với đàn ó ngốc trên không, tình thế nhìn qua có vẻ bất lợi cho phe Bạch Thương.
Quỳ Uyên giận dữ, tung quyền đấm bể đầu từng con ó ngốc, chỉ cần dính một đòn là chết không nghi ngờ. Kế Tiêu đứng chắn trước người Bạch Thương, vung ra một đạo hắc lăng làm vũ khí. Trông nó mềm mại như dải lụa, nhưng quấn trúng ai là người đó mềm oặt như bùn.
Thi thể ó ngốc rơi xuống lả tả.
Mạng quan trọng nhất!
Lúc này Kiều Tuyên không rảnh lo chuyện khác, chỉ biết cẩn thận chuyển bước, lặng lẽ trốn thẳng ra sau lưng Bạch Thương, tìm vị trí khiến bản thân hoàn toàn bị bóng lưng hắn che khuất.
Bạch Thương là người có chiến lực mạnh nhất ở đây, nấp sau lưng hắn là an toàn nhất. Lỡ như Bạch Thương chết, y còn có thể thừa cơ chạy trốn...
Chỉ là bậc thang đá quá hẹp, y phải đứng thẳng người mới tránh được đụng vào lưng Bạch Thương.
Kiều Tuyên nín thở, cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại của mình đến mức thấp nhất...
Phía trước máu thịt văng tung tóe.
Tim của Kiều Tuyên đập thình thịch, vừa căng thẳng vừa thấp thỏm. Tuy y vô cùng chán ghét Bạch Thương, nhưng lúc này vẫn phải mong hắn còn trụ được, nếu hắn chết, con đường đào tẩu của y sẽ khó khăn gấp bội.
Đang nghĩ, một con ó ngốc trúng đòn rơi xuống, trùng hợp đáp xuống ngay bên chân Kiều Tuyên, một bên cánh và móng vuốt đè lên bậc thang, còn giãy giụa muốn cắn y. Kiều Tuyên mặt không đổi sắc, nhấc chân đá thẳng nó xuống vực. Dù đều là họ hàng nhà chim, ngươi đã muốn ăn ta thì đừng trách ta không nói tình đồng loại.
Y thu chân về, vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt Bạch Thương quay lại nhìn mình.
Kiều Tuyên: ...
Y vội nặn ra nụ cười lấy lòng, ho nhẹ một tiếng:
"Ngài bận, đừng để ý đến ta."
Khóe môi Bạch Thương cong lên thành nụ cười giễu cợt. Trong đôi đồng tử tím sâu thẳm có chút ý cười, tên tiểu tiên này đúng là chẳng có nửa phần cốt khí Thiên giới, ban nãy còn cứng đầu không chịu thua, giờ gặp nguy hiểm đã ngoan ngoãn trốn sau lưng ma tu rồi.
Hắn hừ nhẹ một tiếng, lại quay đi.
Kiều Tuyên hơi chột dạ, nhưng vì mạng sống, chút mất mặt này không đáng nhắc.
So với chuyện ấy... y càng thấy con rết phía trước đáng sợ hơn nhiều. Cái thứ đồ chơi này đúng là ghê tởm a a a, nó sắp bò tới rồi a a a!
Ngay lúc rết yêu cách bọn họ chưa đến trăm mét, Bạch Thương luôn bình tĩnh rốt cuộc cũng động. Một thanh trường đao đen ngòm xuất hiện trong tay hắn. Hắn vung tay chém về phía rết yêu đang lao tới, đao khí như lướt qua nhẹ nhàng, chém xong liền thu đao về, ung dung đứng nguyên tại chỗ.
Tim Kiều Tuyên như treo trên cổ...
Rết yêu vẫn tiếp tục bò, cho đến khi nó chỉ còn cách bọn họ không đến mười mét—
"Cạch" một tiếng.
Thân thể cứng rắn của yêu vật đột ngột tách thành hai nửa, rơi thẳng xuống đáy Táng Ma Uyên.
Cùng lúc đó, hắc lăng trong tay Kế Tiêu bỗng dài ra đến trăm mét, quét qua không trung, nháy mắt đã treo cổ sạch sẽ cả bầy ó ngốc.
Trái lại người ban đầu hung hăng nhất là Quỳ Uyên, sau khi đấm chết được vài con, phát hiện mình giết chậm nhất, bèn đơn giản ngồi xổm trong góc, tranh thủ "ăn vụng" mấy con ó ngốc, vừa ăn vừa phun phì phì, lẩm bẩm: "Thịt chua thật, khó ăn kinh khủng..."
Hừ, không ngờ còn có kẻ hoa chân múa tay y như mình... Kiều Tuyên nhìn mà lòng đầy phức tạp.
Trận chiến kết thúc nhanh hơn tưởng tượng. Đàn yêu thú hùng dũng ban đầu trong chớp mắt đã bị quét sạch.
Dây thần kinh căng cứng của Kiều Tuyên cuối cùng cũng thả lỏng. Y nhắm mắt, theo sát phía sau Bạch Thương đi ngược lên trên.
Một lát sau, Chính Tín lão ma bị Kế Tiêu bắt trở lại, ném xuống trước chân Bạch Thương.
Lão đạo sĩ vừa khóc vừa nước mũi tèm lem, giọng ai oán:
"Ma Tôn tha mạng! Lão hủ bị bức bách đó, là con rết yêu kia uy hiếp lão hủ! Nó nói nếu ta không nghe theo thì nó ăn ta luôn, lão hủ cũng bất đắc dĩ mà..."
Hắn khóc lóc một hồi, phát hiện Bạch Thương chẳng những không động lòng, ngay cả nét mặt cũng không đổi. Đôi mắt lạnh nhạt kia nhìn hắn như nhìn một xác chết.
Mắt Chính Tín đảo vòng vòng, chợt thấy Kiều Tuyên đứng bên cạnh Bạch Thương.
Thực ra hắn đã chú ý thiếu niên này từ trước. Không phải vì thiếu niên quá đẹp, mà vì trên người y tràn đầy tiên linh khí, nhìn qua là biết không phải người Tây Hoang Vực. Vậy mà Bạch Thương lại giữ một Thiên giới tiên nhân ở bên cạnh, còn tự mình che chắn cho y, vừa rồi hỗn chiến y ngay cả một sợi tóc cũng chẳng tổn hại... Rõ ràng đây là người Bạch Thương rất xem trọng, hơn nữa trông còn là người tốt!
Phải biết rằng, bọn tu tiên đều là "từ bi nhân hậu" mà!
Chắc chắn sẽ không thấy chết mà không cứu!
Chính Tín lập tức nhào đến chân Kiều Tuyên, khóc ròng:
"Công tử, cầu xin ngài nói giúp lão hủ đôi lời với Ma Tôn. Lão hủ thật sự không phải cố ý, lão hủ cũng là bị ép đến đường cùng..."
Hắn khóc hết sức chân thành, chẳng khác gì một kẻ đáng thương bị Bạch Thương hại thảm. Lại thêm bộ dáng già nua lọm khọm, bất cứ ai có chút kính lão yêu trẻ nhìn vào cũng khó mà chịu nổi cảnh lão đầu tóc bạc như vậy gập người khóc lóc.
Kiều Tuyên thoáng lộ vẻ thương hại, khom người xuống, dường như muốn đỡ lão dậy.
Trong đáy mắt Chính Tín lóe lên tia sắc bén. Ngay khoảnh khắc Kiều Tuyên cúi người, hắn chợt xòe năm ngón tay, thẳng tay chộp về phía cổ y!
Khóe môi Kiều Tuyên khẽ nhếch tiểu gia đã chờ chiêu này của ngươi lâu rồi. Y bỗng xoay lưng, eo uốn cong một góc chín mươi độ, cả người như trượt ngang, nháy mắt đã lách về sau lưng Bạch Thương!
Hừ, ta trốn đây.
Cho ngươi biết thế nào là ván sắt kiên cố!
Một chụp của Chính Tín hụt hẫng, chẳng những không bắt được Kiều Tuyên, mà còn quệt qua vạt áo Bạch Thương. Sắc mặt lão biến đổi, không tin nổi nhìn Kiều Tuyên, hệt như muốn mắng—
Nhưng hắn không còn cơ hội.
Bởi vì Bạch Thương đã đưa tay nắm chặt yết hầu hắn, "rắc" một tiếng, đầu Chính Tín lão ma rũ xuống, chết không kịp nhắm mắt. Trước lúc chết, hai mắt còn trừng trừng nhìn Kiều Tuyên, không cam lòng, tựa như không hiểu vì sao y không ra tay cứu mình.
Tại sao không cứu ta?
Thần sắc Kiều Tuyên lạnh lùng.
Sao, thật sự trông mong ta cứu ngươi?
Tiểu gia ta dẫu sao cũng lớn lên ở Tây Hoang Vực, ngươi tưởng ta là tiên nhân vô nhiễm khói lửa phàm trần sao? Nhìn là biết ngươi định bắt ta làm con tin uy hiếp Bạch Thương.
Lần trước ở Thiên giới, ta bị Bạch Thương tóm là vì trở tay không kịp, thêm nữa hắn quá lợi hại. Còn bây giờ ta đã chuẩn bị, mà lại để ngươi – lão ma này – tóm được, thì đúng là não có hố, chết cũng đáng.
Hơn nữa Bạch Thương không phải Hoa Lan, hắn sẽ không vì ta mà chấp nhận bị uy hiếp. Hắn nhất định sẽ bỏ mặc ta.
Nếu ta thật sự bị ngươi bắt làm con tin, đó mới là đường chết. Ngươi muốn ta chết, ta liền để ngươi chết trước.
Kiều Tuyên bước ra khỏi sau lưng Bạch Thương, nhìn thi thể Chính Tín vẫn còn mở mắt trừng trừng, chẳng những không mềm lòng, thậm chí còn muốn vỗ tay. Nếu đây là phàm nhân Tây Hoang, có lẽ y còn do dự đôi chút. Nhưng loại lão ma như Chính Tín, chắc chắn là thứ không tốt đẹp gì, chết cũng chưa hết tội, không đáng để y thương hại nửa phần.
Huống hồ, vừa rồi lão còn muốn hố y một phen!
Nguy hiểm đã được giải trừ, Kiều Tuyên âm thầm dịch bước chân, định lùi xa khỏi Bạch Thương một chút...
Vừa mới nhích động, y đã cảm giác có gì đó không ổn.
Ngẩng đầu lên, y liền bắt gặp ánh mắt mang ý cười của Bạch Thương. Hắn dường như đã nhìn y rất lâu rồi. Khóe môi khẽ nhếch, giọng lạnh lùng:
"Vừa nãy, ngươi đang... lợi dụng bản tôn?"
Kiều Tuyên: ...
Nghe ta giải thích, ta thật sự không cố ý!
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro