📖 Chương 21 : Bại lộ

Edit & Beta: Quất Tử An 

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --... 

Kiều Tuyên đứng đờ tại chỗ, trong lòng chỉ có thể dùng bốn chữ "tâm như tro tàn" để hình dung.

Hôm nay kinh hỉ nối tiếp kinh hãi, từng chuyện một ập tới, làm y trở tay không kịp.

Mặt mũi khô quắt trên thi thể kia... thật sự là chính mình sao?

Quá mức kinh khủng rồi!

Kiều Tuyên không phải chưa từng thấy thi thể đáng sợ. Năm đó làm Thanh Tầm, y gặp qua không ít thứ còn khủng bố hơn bây giờ. Nhưng đó là chuyện của rất lâu về trước, lại cách quá xa, y cố ý không đi nhớ lại. Tây Hoang Vực đối với y vốn chỉ là một đoạn hồi ức xa xăm... nên mới vừa rồi lúc đột nhiên nhìn thấy thi thể kia, y mới bị dọa cho choáng váng. Đến giờ phút này bình tĩnh lại, y không khỏi rơi vào trầm tư.

Khi ấy vì cứu Bạch Thương, y chủ động hiến thân, đương nhiên không biết sau khi mình chết sẽ thành bộ dạng gì. Giờ phút này vừa liếc mắt đã thấy, chỉ cảm giác toàn thân nổi da gà.

Tuy tử trạng quả thật rất dọa người, nhưng suy cho cùng cũng là chuyện đã qua. Với Thanh Tầm mà nói, được chết có lẽ cũng là một loại giải thoát...

Những thứ này, Kiều Tuyên còn có thể miễn cưỡng không để trong lòng.

Y thật sự để ý là: chính mình cũng đã thành cái dạng đó, vậy mà Bạch Thương còn có thể đối với thi thể sinh ra thâm tình... Mới thật sự là đáng sợ, đáng sợ tới cực điểm a a a!

Từ lúc y đặt chân đến Tây Hoang Vực tới giờ...

Gần như mỗi ngày đều bị dọa cho hồn vía bay mất.

Cái màn chiêu hồn này thao tác, thật sự khiến Kiều Tuyên cạn lời.

Y bây giờ sống tốt biết bao, ăn gì cũng thấy ngon, thân thể khỏe mạnh, linh lực sung túc, đối với cơ thể hiện tại cực kỳ vừa ý. Ai lại muốn chạy về nằm vào cái thi thể khô quắt kia chứ!

Chẳng lẽ đợi y quay về xong, định ném y xuống nước cho phồng lên hay gì?

Cầu xin tôn thượng buông tha cho ta đi, yêu ta thì để ta an an ổn ổn nằm trong mồ còn hơn!

Ngươi như vậy là muốn mạng ta đó!

Kiều Tuyên rốt cuộc nóng nảy. Y nghĩ lại, sớm biết như vậy, chẳng bằng để Bạch Thương cứ thế hủy diệt thế giới luôn cho rồi, còn hơn chính mình vội vàng trở về báo tin. Nói không chừng còn có thể thuận tay tích một chút công đức...

Nhưng hiện tại lại khác.

Bạch Thương rõ ràng là nhắm thẳng vào y, cho dù y có trốn thoát thành công, linh hồn nhỏ bé này rất có thể vẫn sẽ bị câu trở về.

Để y bị nhốt trong cái thây khô kia... còn chẳng bằng chết luôn cho xong!

"Đi thôi, ngươi còn ngây ra đó làm gì?"

Giọng nói lạnh lùng mang theo ý mỉa mai vang bên tai. Toàn thân Kiều Tuyên cứng đờ, ngẩng đầu lên liền va vào đôi mắt không mang chút độ ấm của Bạch Thương, theo bản năng rùng mình một cái.

Cũng may Bạch Thương không tính toán nhiều với y, chỉ lạnh mặt đi thẳng qua bên cạnh y.

Kiều Tuyên cắn răng, lập tức theo sát phía sau.

Đêm ấy, Bạch Thương nghỉ ngơi trong tẩm điện, còn Kiều Tuyên đứng ngoài cung, mặc gió đêm thổi lạnh buốt. Gió thổi một hồi, lòng y dần bình tĩnh lại.

Y bắt đầu chậm rãi nhớ lại chuyện đã xảy ra đời đó.

Nhưng mặc cho y lần theo ký ức từ đầu tới cuối, vẫn không tìm được bất cứ dấu vết nào cho thấy Bạch Thương từng yêu mình. Dù sao y cũng từng là tay lão luyện trên tình trường, đâu đến mức ngay chuyện này cũng nhìn không ra. Khi y còn tồn tại, Bạch Thương tuyệt đối chưa từng yêu y!

Hoặc nên nói, y vốn không cho rằng loại người như Bạch Thương có khả năng yêu bất cứ kẻ nào. Hắn chỉ biết yêu chính hắn mà thôi.

Nhưng nếu như vậy, những hành động của Bạch Thương bây giờ phải giải thích thế nào?

Chẳng lẽ... vì báo đáp ân cứu mạng năm xưa?

Bạch Thương có thể sống tới hiện tại, chứng tỏ năm đó y quả thực đã cứu được hắn. Nhưng mà—suy luận này vẫn đứng không vững.

Bởi vì Bạch Thương tuyệt đối không phải loại người "tri ân báo đáp".

Ma tu Tây Hoang Vực, vốn chẳng mấy ai hiểu hai chữ tri ân báo đáp. Đa số đều là hạng người ích kỷ, tàn nhẫn, vô tình, âm hiểm xảo trá. Nông phu cùng xà, Đông Quách tiên sinh với sói... mới là kịch bản thường thấy.

Lấy oán trả ơn mới là chuyện quá đỗi bình thường.

Tri ân báo đáp mới là mặt trời mọc từ hướng Tây.

Hành động của y năm đó, trong mắt Bạch Thương hẳn là rất buồn cười. Một tiểu tình nhân râu ria, rõ ràng biết mình bị vứt bỏ, vậy mà còn một lòng một dạ dâng ra cả tính mạng. Với hiểu biết của y về Bạch Thương, hắn chắc chắn sẽ nghĩ như vậy.

Thế nhưng...

Hiện tại, Bạch Thương lại muốn sống lại y.

Trong tình huống này, ngoài "báo ân" ra, Kiều Tuyên thật sự nghĩ không được lý do nào khác.

Nếu đã loại bỏ hết thảy khả năng, cho dù đáp án còn lại là thứ "hoang đường nhất", nó vẫn chỉ có thể là chân tướng duy nhất...

Kiều Tuyên ôm đầu.

Y làm sao biết mọi thứ sẽ biến thành như vậy! Nếu có thể, y chỉ muốn lập tức xuyên về quá khứ, nói với Thanh Tầm ngàn vạn lần đừng làm chuyện ngu xuẩn đó, tốt nhất nhân tiện bồi thêm cho Bạch Thương một đao, vĩnh tuyệt hậu hoạn!

Như vậy, y cũng không cần hiện tại bị "lấy oán báo ân", còn bị chiêu hồn trở lại...

...Di.

Ý nghĩ vừa lóe lên, Kiều Tuyên ngẩn người.

Mẹ nó, nghĩ kỹ lại thì đúng là lấy oán báo ân còn gì!

Kiều Tuyên nghiến răng.

Không sai.

Chính là lấy oán báo ân!

...

Thời gian trôi qua như thoi đưa.

Trong lòng Kiều Tuyên hơi trầm xuống. Ngày mai đàn tế mở, cũng là cơ hội duy nhất để y đào tẩu.

Từ khi trở về từ Táng Ma Uyên, hôm đó vì ham ăn một bữa, y đã chọc cho Bạch Thương không vui, bị đe dọa phải làm lô đỉnh cho hắn. Khi ấy y quay đầu bỏ chạy, nhưng còn chưa kịp chạy xa trăm mét, kim hoàn trên cổ đã siết chặt. Lần đó, Kiều Tuyên chú ý thấy: Bạch Thương thông qua chiếc nhẫn đen trên tay, khống chế kim hoàn trên cổ y.

Cho nên khi bỏ trốn, y bắt buộc phải cướp được chiếc nhẫn đó. Chỉ là Bạch Thương chưa từng tháo nhẫn xuống, muốn lấy được từ tay hắn, tuyệt đối không dễ dàng.

Đêm khuya sương đọng.

Tối nay hơi khác với những đêm trước: tẩm cung của Bạch Thương đèn đuốc sáng trưng, ma phó nối đuôi không dứt, bưng vào từng chậu ngọc, từng khay vật phẩm.

Kiều Tuyên nheo mắt. Dù là tu tiên hay tu ma, thuật tránh trần đều là phép cơ bản, tu sĩ bình thường không cần ngày nào cũng tắm gội.

Y ở đây lâu như vậy, đây là lần đầu tiên thấy Bạch Thương muốn tắm rửa. Chẳng lẽ là chuẩn bị cho nghi thức ngày mai?

Hừ, không ngờ tên hỗn đản này cũng coi trọng nghi thức như vậy.

Nhưng ngay sau đó, tim Kiều Tuyên khẽ động—

Đây không phải là cơ hội y chờ mong bấy lâu sao!

Y hít sâu một hơi, xách chân bước vào.

Bạch Thương đứng giữa phòng, hai ma phó quỳ bên chân, đang chuẩn bị hầu hạ hắn thay y phục tắm gội. Thấy Kiều Tuyên vào cửa, đôi mắt âm trầm hơi liếc sang, hắn nhàn nhạt mở miệng:

"Ngươi có chuyện gì?"

Kiều Tuyên lập tức nở một nụ cười lấy lòng, rũ mắt, cung kính nói:

"Tiểu tiên đến hầu hạ Ma Tôn."

Bạch Thương khẽ nhướng mày, giọng nói ẩn giấu ý cười giễu cợt:

"Ồ? Ngươi không phải nói mình sẽ không hầu hạ người khác sao?"

Da mặt Kiều Tuyên xưa nay rất dày, co được dãn được. Y lập tức nghiêm mặt, trịnh trọng nói:

"Tiểu tiên đã nghĩ thông suốt. Có thể hầu hạ Ma Tôn là may mắn của tiểu tiên. Trước kia tiểu tiên có chỗ không hiểu chuyện, hy vọng Ma Tôn đừng chấp nhặt... Chuyện hầu hạ người, trước đây tiểu tiên không biết, nhưng có thể học. Tiểu tiên nhất định sẽ không khiến Ma Tôn thất vọng!"

Thiếu niên trước mắt nghiêm trang lấy lòng, tư thái ngoan ngoãn. Bạch Thương nhìn y chăm chú một lát, chợt khẽ cười nhạt, giọng nói dần lạnh xuống:

"Đáng tiếc, bản tôn lại chẳng có hứng thú với ngươi. Ngươi phải biết, người biết hầu hạ bản tôn, chưa bao giờ thiếu."

Ngực Kiều Tuyên căng thắt. Y "thịch" một tiếng quỳ sụp xuống, đôi mắt ngân ngấn lệ, trông vô cùng đáng thương:

"Tiểu tiên biết sai rồi, chỉ mong Ma Tôn lại cho tiểu tiên một cơ hội. Tiểu tiên vẫn còn chỗ hữu dụng..."

Y trầm mặc trong chốc lát, như thể cuối cùng đã hạ quyết tâm, nghiến răng thề:

"Ngày sau nếu Ma Tôn muốn công phá Thiên giới, tiểu tiên nguyện vì Ma Tôn hiệu khuyển mã chi lao!"

Y dùng ánh mắt vô cùng chân thành ngước nhìn Bạch Thương, giống như đang liều mạng nói cho hắn biết—

Ta thật sự rất hữu dụng.

Trước đó, Bạch Thương từng nói: đợi đến lúc y vô dụng sẽ giết y. Hiện giờ đàn tế sắp mở, chẳng phải chính là thời khắc tính mạng y sắp ngỏm sao?

Lúc này vì một con đường sống mà quy phục cũng là chuyện dễ hiểu.

Huống chi y vẫn là người Thiên giới, lại được Hoa Lan coi trọng. Thân phận của y trong mắt Bạch Thương vốn không dễ nhìn thấu. Nói không chừng hắn sẽ suy nghĩ lại, chịu nhận sự quy phục này.

Kiều Tuyên hiểu rõ, Bạch Thương chỉ giữ lại những kẻ còn giá trị lợi dụng.

Bạch Thương cúi mắt nhìn thiếu niên đang quỳ trước mặt.

Thiếu niên ngẩng đầu, hai mắt đen trong suốt, chân thành mà nghiêm túc, như đang dốc toàn lực thuyết minh với hắn:

Ta muốn sống.

Ở Tây Hoang Vực, mọi người đều muốn tồn tại. Vì sống sót, có thể không từ thủ đoạn, không tiếc bất cứ giá nào.

Hóa ra tiên nhân Thiên giới... cũng bất quá như vậy thôi.

Thêm một hạ nhân chẳng nhiều, ít một người cũng chẳng thiếu...

Chỉ là, giờ phút này, khi hắn nhìn vào đôi mắt kia—

Trong chấp niệm không tiếc hết thảy để sống, trong tiếng nghẹn ngào cầu xin... bóng dáng Thanh Tầm lại hiện lên rõ ràng.

Thôi thì...

Cho y thêm một cơ hội nữa cũng không sao.

Bạch Thương liếc sang ma phó bên cạnh, mở miệng nói:

"Các ngươi lui xuống trước."

Hai ma phó lập tức cúi đầu lui ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại.

Kiều Tuyên hơi sững sờ, sau đó trên mặt là vui mừng khó nén.

Đây chẳng phải là đồng ý rồi sao!

Y nở nụ cười ngoan ngoãn có chút thẹn thùng, rất thức thời mà dịch bước tới trước mặt Bạch Thương, lông mi khẽ run, giọng nói nhẹ nhàng:

"Tiểu tiên thay Ma Tôn cởi y phục..."

Năm đó y cũng lấy lòng hắn như vậy. Bạch Thương thực sự rất ăn kiểu ngoan ngoãn nhu thuận này, hắn thích loại người biết điều.

Quả nhiên, Bạch Thương không nói gì thêm, chỉ sâu sắc nhìn y một cái.

Kiều Tuyên định thần lại, hết sức cẩn thận vươn tay, thử chạm vào đai lưng của Bạch Thương. Thấy hắn không tỏ ý phản đối, y liền tháo lệnh bài trên thắt lưng hắn, đặt sang một bên bàn.

Tầm mắt Bạch Thương dừng trên những ngón tay trắng mảnh của thiếu niên, ánh mắt hơi tối lại. Khóe môi hắn khẽ nhếch, tháo chiếc nhẫn trên ngón tay giữa cùng các món trang sức khác, tùy ý ném lên bàn.

Tim Kiều Tuyên hẫng mất một nhịp, nhưng trên mặt không lộ nửa phần khác thường. Y thậm chí không liếc qua bàn lấy một cái, chỉ ngoan ngoãn vòng ra sau lưng Bạch Thương, giơ tay định cởi áo ngoài cho hắn.

Dáng người Bạch Thương cao hơn y một đoạn, Kiều Tuyên phải hơi nhón chân mới với tới. Vì khoảng cách quá gần, chóp mũi y gần như chạm vào cổ hắn. Trên người nam nhân là mùi khí tức âm lãnh u ám như bầu trời Tây Hoang Vực, trong lạnh lẽo lại phảng phất một luồng huyết tinh, không biết phải giết bao nhiêu người mới có thể tụ thành mùi như thế...

So với năm đó, người này còn lạnh hơn, cũng càng đáng sợ hơn.

Toàn thân Kiều Tuyên căng cứng, mồ hôi từ trán chảy xuống, y không dám sơ suất dù chỉ một chút. Y tháo áo choàng màu đen trên người Bạch Thương, treo lên giá áo bên cạnh.

Sau đó, y bắt đầu cởi áo trong của hắn.

Áo trong tơ đen bám sát thân hình rắn chắc, phác họa từng đường cơ bắp tinh tráng của nam nhân. Bàn tay đang đặt ở cổ áo của Bạch Thương bỗng dừng lại... tựa như vì ngượng ngùng mà chần chừ, vành tai y khẽ đỏ.

Thân thể Bạch Thương y đâu phải chưa từng thấy, thân là "tài xế già" dày dặn kinh nghiệm, sao có thể vì chút việc nhỏ này mà thật sự xấu hổ. Nhưng trong mắt Bạch Thương lại không phải như vậy—

Giờ y là thần tiên Thiên giới bị bắt đến Ma vực làm nô phó, sao có thể tùy tiện làm loại chuyện thân mật này...

Điều y cần làm bây giờ chỉ có một—

Diễn cho giống.

Chỉ khi y giữ được vẻ trong sạch, không hiểu sự đời, Bạch Thương mới không nghi ngờ.

Chi tiết quyết định thành bại.

Quả nhiên, trông thấy y dừng lại, khóe môi Bạch Thương nhếch nhẹ, phát ra tiếng cười khẽ:

"Thế nào, đổi ý rồi?"

Hai mắt Kiều Tuyên hơi nhuốm đỏ, đầu ngón tay đặt trên vạt áo khẽ run, lông mi vương một tầng hơi nước. Y mím môi, như thể trong lòng đang giằng co kịch liệt, tựa hồ thấy chuyện này xấu hổ vô cùng. Một lúc lâu sau, y rốt cuộc nghiến răng một cái, nhắm mắt kéo áo hắn xuống thật nhanh.

Rồi lập tức lùi lại một bước, không dám mở mắt, giống như không dám nhìn thêm nữa.

Thực tế là

Trong lòng Kiều Tuyên đang tặc lưỡi tán thưởng: dáng người tên này đúng là không tệ, chỉ là vết sẹo trên người dường như nhiều hơn trước, xem ra vẫn thích đi chém chém giết giết.

Nhưng trong mắt Bạch Thương

Thiếu niên cúi mắt, vành tai đỏ bừng, giống như xấu hổ tới mức không còn chỗ trốn.

Môi mỏng của Bạch Thương khẽ nhếch, khóe môi chứa ý cười. Hắn chẳng mấy để tâm đến sự thẹn thùng của Kiều Tuyên, nhấc chân đi tới sau bình phong.

Hô...

Bạch Thương bắt đầu tắm rửa.

Kiều Tuyên cung kính cúi người hành lễ:

"Tiểu tiên xin cáo lui trước."

Nói xong y vòng qua bên cạnh bàn, bước ra cửa.

Đợi cửa phòng đóng lại, y một mình đứng ngoài hành lang.

Bàn tay chậm rãi mở ra, ánh mắt y hơi trầm xuống—
trong lòng bàn tay là chiếc nhẫn và lệnh bài. Vừa rồi đi ngang qua bàn, y đã nhân cơ hội đánh tráo đồ giả lấy đồ thật.

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --... 

Kiều Tuyên nâng chiếc nhẫn lên nghiên cứu một hồi, đưa linh lực thử thấm vào. "Rắc" một tiếng, kim hoàn trên cổ lập tức lỏng ra. Hai mắt y sáng bừng. Chỉ cần giải quyết xong chuyện này, chuyện bỏ trốn liền dễ dàng hơn nhiều!

Tuy nhiên, trước khi rời đi, y còn một việc phải làm...

Kiều Tuyên lập tức quay người, đi về phía tế đàn.

Trong khoảng thời gian này, y vẫn luôn ở bên cạnh Bạch Thương, đám ma tu ở đây đã sớm quen mặt y. Thấy y tới, không ai hỏi nhiều, cứ thế thả y đi vào.

Khó giải quyết không phải là bọn ma tu.

Mà là Quỳ Uyên kẻ đang ngồi bên tế đàn, miệng cắn một cái chân thú, ăn đến say sưa.

Kiều Tuyên nheo mắt.

Vài ngày nay, y đã hiểu sơ sơ về Kế Tiêu và Quỳ Uyên. Trái với Kế Tiêu đa mưu túc trí, Quỳ Uyên là một kẻ đầu óc đơn giản, chỉ nhờ sức chiến đấu kinh người mà leo lên vị trí Hữu sứ. Hắn là hung thần khiến ma tu Tây Hoang Vực nghe danh đã sợ, cũng là một con "chó giữ cửa" cực kỳ hữu dụng dưới tay Bạch Thương.

Nếu không phải vì tên này, y đã sớm đào tẩu thành công.

Quỳ Uyên đang ăn ngon lành thì chợt ngửi thấy mùi tiên linh khí. Hắn quay đầu lại liền thấy Kiều Tuyên, chân thú trong tay thoáng chốc mất hết mùi vị. Hắn nhìn y mà nước miếng suýt nữa chảy ra. Chỉ là, đây là người tôn thượng để mắt đến, Kế Tiêu đã dặn không được ăn...

Kiều Tuyên nhìn Quỳ Uyên, chính y cũng nuốt một ngụm nước bọt, nhưng lúc này không thể lùi bước.

Đã đánh không lại, chỉ còn cách dùng đầu óc.

Y căng da đầu bước tới, cố giữ vẻ bình tĩnh, đưa lệnh bài của Bạch Thương ra:

"Ta phụng mệnh tôn thượng tới đây."

Quỳ Uyên ngẩn người, nghi hoặc hỏi:

"Tôn thượng bảo ngươi tới làm gì?"

"Xem ngươi có ăn vụng hay không."

"..."

Miệng nói vậy, thần sắc Kiều Tuyên vẫn bình thản, nhưng toàn thân thần kinh kéo căng. Chỉ sợ tên ngốc to xác này không kiềm chế được, y sẽ phải lập tức xoay người bỏ chạy.

Quỳ Uyên thật sự rất thèm thuồng, nhưng cuối cùng vẫn không dám ăn Kiều Tuyên. Hắn ngượng ngùng buông chân thú, có chút luống cuống, lầu bầu:

"Trước kia tôn thượng cũng đâu có bảo ta không được ăn..."

Kiều Tuyên trừng mắt:

"Tế đàn này đối với tôn thượng quan trọng thế nào, ngươi không rõ sao? Tôn thượng phái ngươi đến trấn thủ, không phải cho ngươi tới đây ăn uống bừa bãi. Ngươi ăn uống ở đây là bất kính với người chết!"

"..."

Thấy tên ngốc đã bị dọa mềm, Kiều Tuyên lập tức đánh một gậy, rồi cho quả ngọt. Y thở dài:

"Thôi, ta ở đây có chút linh quả, ngươi mang ra ngoài ăn đi. Ở đây để ta trông chừng giúp ngươi một lúc."

Quỳ Uyên vẫn còn hoài nghi. Trong ấn tượng của hắn, Kiều Tuyên rõ ràng là con tin tôn thượng bắt về, sao có thể thay tôn thượng trông coi tế đàn? Rất đáng nghi, nhất định có âm mưu! Chỉ là—

Quả này thơm quá a a a a!

Hắn nhìn những quả linh lực trong tay Kiều Tuyên, quả nào quả nấy trong suốt, nước căng đầy, trong lòng lập tức bắt đầu thiên nhân giao chiến.

Một lát lâu sau, hắn rốt cuộc đưa ra quyết định. Dù sao lúc Kiều Tuyên tới cũng cầm lệnh bài tôn thượng, chắc không phải lừa gạt. Hơn nữa, hắn cũng không đi quá xa, chỉ ngồi ngay cửa ăn, như vậy cũng không sợ Kiều Tuyên bỏ trốn...

Một công đôi việc.

Quỳ Uyên cười hắc hắc, giật lấy quả trong tay y, vừa đi vừa hung hăng dặn dò:

"Ta lập tức quay lại!"

Kiều Tuyên mỉm cười.

Y nhìn bóng lưng Quỳ Uyên rời đi, thong thả bước tới trung tâm tế đàn, dừng lại trước quan tài đen.

Nếu muốn khiến Bạch Thương không thể chiêu hồn, y buộc phải phá hủy mấu chốt. Tế đàn này, y có làn da mỏng tay nhẹ cũng phá không nổi, nên tầm mắt y rơi trên viên ngọc châu giữa trán thi thể—

Chính là thiên tâm châu năm đó Bạch Thương cướp từ Thiên cung.

Khi ấy, y còn tưởng Bạch Thương cướp bảo bối là để tu luyện, không ngờ mục đích lại là để sống lại chính mình!

Kiều Tuyên phất tay, thiên tâm châu bay vào lòng bàn tay y. Y khẽ cười lạnh:

"Không có mắt trận này, xem ngươi dựa vào cái gì mà chiêu hồn."

Có được thiên tâm châu, khóe môi Kiều Tuyên khẽ nhếch. Y xoay người đi ra ngoài.

Ngoài cửa, tiếng ngáy của Quỳ Uyên đã vang trời.

Tất cả đều nằm trong dự liệu của y.

Quả linh kia tuy hương thơm dụ người, vị lại tươi ngọt, nhưng hiệu quả giống như rượu mạnh. Khi còn ở Huyền Hà Cốc, y dù mang thân thể thiên tiên mà chỉ ăn một quả đã say bất tỉnh nhân sự. Tên ngốc to con này một hơi ăn vài chục trái, cho dù đầu lâu là quái thú cũng bảo đảm say lăn quay!

Muốn đấu với tiểu gia, ngươi vẫn còn non lắm.

Kiều Tuyên ung dung đi ra ngoài.

Y ung dung tiến thẳng đến cửa ma cung, lúc này mới bị thủ vệ chặn lại. Nhưng y cũng không hoảng, chỉ bình thản đưa lệnh bài của Bạch Thương ra:

"Ta phụng mệnh tôn thượng ra ngoài làm việc."

Thủ vệ cẩn thận kiểm tra lệnh bài một lượt, xác nhận không sai, lập tức cung kính trả lại, mở rộng cửa cung.

Kiều Tuyên cưỡi kiếm bay lên, nhìn cánh cổng lớn của ma cung dần dần bị bỏ lại phía sau, suýt nữa xúc động đến muốn rơi nước mắt.

Y... rốt cuộc có thể rời khỏi nơi quỷ quái này!

Ban đầu, y còn chưa dám bay quá nhanh. Đợi đến khi ma cung bị bỏ lại rất xa, tốc độ phi kiếm dưới chân y mới càng lúc càng nhanh.

Tu vi hiện nay của y không đủ, không thể trực tiếp quay về Thiên giới. Nhưng chỉ cần rời khỏi Tây Hoang Vực, tìm một chỗ ẩn thân, miễn cho Bạch Thương tìm được, sau đó đi đường vòng đến Nam Việt Quốc là được...

Kiều Tuyên một hơi bay suốt mấy canh giờ. Đến ngày hôm sau, ánh dương rót xuống, hiếm hoi thay Tây Hoang Vực lại có một ngày bớt khói mù, bầu trời sáng hơn đôi chút. Trong mắt y hiện lên vẻ phấn chấn, rốt cuộc sắp thoát thân rồi!

Vừa nghĩ tới đây, y hơi đắm chìm trong hưng phấn, liền lơ là một nhịp, không chú ý phía trước—

"Ầm" một tiếng, cả người đập thẳng vào một tấm lưới lớn, đau tới mức nước mắt muốn trào ra.

"Là tên nào không có ý thức công cộng bày bẫy lung tung giữa trời vậy hả!"

Kiều Tuyên ngẩng đầu, chuẩn bị mắng cho vài câu, nhưng vừa nhìn thấy người trước mặt—

Lời mắng nghẹn nơi cổ, sắc mặt lập tức trắng bệch.

Y nhìn thấy Kế Tiêu.

Thiếu niên dáng người gầy, gương mặt tái nhợt, lơ lửng giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống. Đôi mắt hắn lạnh như hầm băng, từng chữ từng chữ nói:

"Tôn thượng bảo ta chuyển lời cho ngươi: Chơi vui rồi thì ngoan ngoãn trở về."

...

Một canh giờ sau.

Kiều Tuyên lại một lần nữa bị ném dưới chân Bạch Thương.

Nam nhân đứng trên bậc tế đàn, cúi mắt liếc y một cái. Trong đôi đồng tử u tím là nụ cười giễu cợt mà y quen thuộc.

Môi Kiều Tuyên run run.

Đến nước này, y còn không hiểu sao?

Mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của Bạch Thương.

Hắn cố ý cho y cơ hội trộm lệnh bài và chiếc nhẫn. Mục đích chẳng qua là để thử y mà thôi. Hắn chờ y đào tẩu, bởi vì từ đầu đến cuối, hắn chưa từng tin y.

Cái bẫy rõ ràng như vậy, y lại vẫn là một đầu nhảy vào.

Kiều Tuyên không thể không thừa nhận, mỗi lần đối mặt sinh tử hiểm cảnh, y đều hoảng loạn, suy nghĩ rối bời.

Cho dù biết hy vọng mỏng như tơ, chỉ cần còn một chút, y cũng không thể bỏ qua, nhất định sẽ đánh cược một lần.

Vạn nhất trốn được thì sao...

Lệnh bài và chiếc nhẫn, chính là mồi câu Bạch Thương cố ý đặt ngay trước mặt y.

Hắn không sợ y không cắn câu, bởi vì ngoài ván cược này, y không còn sự lựa chọn nào khác.

Hoặc là trốn, hoặc là chờ chết.

Y chỉ là một kẻ liều mạng muốn sống, vì sinh tồn mà có thể liều lĩnh đến cùng. Nhân tính là như vậy...

Bạch Thương nắm rõ điểm này, nhưng lại không hề nói thẳng.

Hắn chỉ ung dung dõi nhìn con mồi trong lòng bàn tay giãy giụa, nhìn con mồi nắm lấy hy vọng nhỏ nhoi, rồi tàn nhẫn bóp nát.

Nhìn đối phương rơi xuống vực sâu.

Đó là chuyện Bạch Thương thích nhất.

Điều này, Kiều Tuyên một chút cũng không thấy bất ngờ.

Bạch Thương chậm rãi bước đến trước mặt y, trong mắt phảng phất có một tia thương hại. Hắn vung tay, thiên tâm châu liền bay trở về lòng bàn tay. Môi hắn khẽ nhúc nhích, giọng nói mềm lạnh:

"Thật không đáng để tín nhiệm."

Toàn thân Kiều Tuyên khẽ run.

Một nỗi sợ hãi chưa từng có tràn lên trong lòng, choáng ngợp đến mức y không nói được nửa câu biện giải.

Bạch Thương không phải Hoa Lan, hắn sẽ không vì lời cầu xin của kẻ yếu mà động lòng, càng không bận tâm đến sinh tử của một con kiến. Đối với bất kỳ kẻ phản bội nào, hắn luôn tàn nhẫn lạnh lùng diệt trừ tận gốc.

"Ngươi nói xem, bản tôn nên xử trí ngươi thế nào đây..."

Giọng nói lạnh như đao từ từ vang lên.

Kế Tiêu im lặng đứng bên cạnh, ngẩng đầu nhìn trời một chút rồi bước đến bên người Bạch Thương, nhỏ giọng nói:

"Tôn thượng, canh giờ đến rồi."

Bạch Thương thu hồi tầm mắt, không liếc Kiều Tuyên thêm lần nào.

So với việc thu dọn một món đồ chơi không nghe lời, chuyện hắn muốn làm hôm nay quan trọng hơn nhiều.

Vì ngày này, hắn đã chờ đợi quá lâu.

Hắn giơ tay, thiên tâm châu chậm rãi lơ lửng phía trên quan tài.

Tiếp đó, hắn rút ra một thanh đoản đao màu đen, rạch một đường vào lòng bàn tay. Máu đỏ tươi nhỏ xuống mặt quan tài. Môi hắn khẽ chấn động, cổ ngữ trầm thấp khó hiểu vang lên.

Theo động tác của hắn, hoa văn trên tế đàn lần lượt sáng lên, tỏa ra ánh sáng đỏ quỷ dị.

Cùng lúc đó, trên không trung, một vầng huyết nguyệt khổng lồ dường như bị lực lượng nào đó lôi kéo, chậm rãi xé mây mà hiện thân, trùm lên bầu trời phía trên tế đàn.

Cả không gian bị áp bức tới mức nghẹt thở.

Kiều Tuyên thấy vô cùng khó chịu.

Lực lượng kia quá cường đại, giống như có một bàn tay khổng lồ đang dùng sức kéo hai không gian lại gần, vô số tiếng gào khóc u minh không biết từ đâu vọng tới, khiến da đầu y tê dại, da gà nổi từng mảng.

Ngay cả Kế Tiêu cũng bị ảnh hưởng, phải vận công mới chống lại được áp lực này.

Ánh đỏ chiếu rọi gương mặt lạnh lùng của Bạch Thương. Trong mắt tím mơ hồ có một vệt đỏ, càng thêm âm trầm quỷ dị, ẩn hiện một tia điên cuồng.

Hắn đột nhiên ngẩng đầu, hét lớn một tiếng!

Một cột sáng đỏ từ huyết nguyệt rơi thẳng xuống, đánh trúng thiên tâm châu phía trên quan tài!

Khoảnh khắc đó, Kiều Tuyên cảm giác linh hồn như bị chấn động dữ dội.

Cùng lúc, thiên tâm châu trong suốt bị nhuộm máu đỏ. Từ trong viên châu, một đạo hồng quang phóng ra, như thể bị lực lượng nào đó dẫn dắt, đang tìm kiếm mục tiêu.

Bỗng nhiên, ánh sáng đỏ đột ngột chuyển hướng, chuyển một góc chín mươi độ, bắn thẳng vào ấn đường của Kiều Tuyên!

Y kêu lên một tiếng thảm thiết.

Lực lượng kia nâng y lơ lửng giữa không trung, giống như có một sợi dây sắc bén vô hình quấn chặt linh hồn, muốn sống sờ sờ lôi thần hồn y ra khỏi thân thể!

Y liều mạng chống cự, nhưng trước lực lượng ấy, y chỉ như một con kiến.

Mẹ nó, hôm nay ta thật sự phải giao mạng ở đây sao...

Tuyệt vọng tràn ngập.

Hai tay Kiều Tuyên ôm chặt đầu, nhưng tia sáng đỏ kia vô cùng tàn nhẫn, vẫn từng chút từng chút kéo thần hồn y ra khỏi thân xác.

Ngay trong khoảnh khắc hồn phách sắp ly thể—

Ấn kí màu vàng ẩn giấu giữa hai hàng lông mày bỗng hiện lên, bắn ra một tia kim quang sắc bén!

Kim quang thế như chẻ tre, giống như xé rách cả không gian, mang theo thế bẻ gãy nghiền nát mà đánh tan luồng huyết quang kia!

Nhưng kim quang vẫn chưa dừng lại.

Dường như đã nhận ra nguồn nguy hiểm, nó đột ngột bùng nổ chói lòa, theo quỹ tích của hồng quang mà lao ngược trở lại, đánh thẳng vào thiên tâm châu lơ lửng giữa không trung—

Một tiếng nổ vang lên trong yên lặng.

Thiên tâm châu, bị kim quang đánh nát thành bụi mịn.

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --... 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro