📖 Chương 22 : Tín nhiệm

Edit & Beta: Quất Tử An 

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --... 

Thiên tâm châu đang không ngừng sinh sôi bị luồng kim quang đánh nát thành bột mịn.

Mất đi hồng quang lôi kéo, Kiều Tuyên vô lực rơi bịch xuống mặt đất. Đau đớn do thần hồn bị chấn động khiến toàn thân y tê dại, giống như thân thể này căn bản không thuộc về chính mình.

Kim quang kia là gì chứ...

Chẳng lẽ là thứ sư phụ lưu lại...

Nhưng lúc này y hoàn toàn không kịp vui mừng vì nhặt được mạng, bởi vì Bạch Thương đã từng bước đi tới trước mặt y.

Trong đôi mắt u ám của nam nhân, là thứ điên cuồng và nóng bỏng mà y chưa từng thấy qua.

Đây lại là tình huống quái quỷ gì nữa vậy?!

Kiều Tuyên mệt mỏi cả thân lẫn tâm, thật sự không muốn đối mặt. Y dứt khoát nhắm mắt lại, ngất lịm tại chỗ.

Bạch Thương cụp mắt nhìn thiếu niên đang nằm trên mặt đất. Quần áo thiếu niên ướt sũng mồ hôi, mấy sợi tóc rối bết lại dính trên vầng trán, trông vô cùng chật vật. Đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi dài rơi xuống một bóng mờ nhạt trước hốc mắt, giữa chân mày tựa hồ vẫn nhăn lại vì thống khổ.

Vài giây sau, Bạch Thương khom lưng, nhẹ nhàng bế thiếu niên lên. Hắn coi như không nhìn thấy tế đàn hỗn loạn phía sau, xoay người ôm Kiều Tuyên rời khỏi nơi này.

Kế Tiêu từ màn chấn động vừa rồi mới gượng lấy lại tinh thần, khó tin nhìn thiếu niên trong lòng Bạch Thương.

Kiều Tuyên vậy mà chính là người tôn thượng tìm kiếm mấy trăm năm nay...

Nhưng điều làm hắn kinh hãi hơn nữa là thân phận của thiếu niên này rốt cuộc là gì, đạo kim quang giữa chân mày y rốt cuộc là thứ gì?

Phải biết pháp trận trên tế đàn này là tôn thượng chuẩn bị suốt mấy trăm năm, gần như nối thông hai không gian, một khi khởi động liền không thể cưỡng ép ngưng lại, uy năng kinh người! Vậy mà luồng kim quang kia không chỉ dễ dàng đánh tan nghi thức chiêu hồn của bọn họ, thậm chí có thể trực tiếp đánh nát chí bảo thiên tâm châu!

Tuy kim quang chỉ lóe lên rồi biến mất, nhưng trong khoảnh khắc xuất hiện, luồng khí tức khủng bố kia khiến Kế Tiêu toàn thân run rẩy, đến giờ nghĩ lại vẫn còn sợ. May mà kim quang chỉ đánh về phía thiên tâm châu, nếu là giáng thẳng lên người hắn, hắn tuyệt đối không thể đỡ nổi...

Thiếu niên này tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài.

Nhìn thấy Bạch Thương sắp ôm người rời đi, Kế Tiêu chần chừ một lát, cuối cùng vẫn tiến lên, thấp giọng:

"Tôn thượng, hắn..."

Bạch Thương liếc hắn một cái, từng chữ nói:

"Chuyện của hắn, không cần ngươi quản."

Đối diện với đôi mắt lạnh lẽo của Bạch Thương, Kế Tiêu rùng mình, mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống. Những điều chính mình có thể nghĩ tới, tôn thượng sao có thể không hiểu?

Nhiên Thanh Tầm là nghịch lân của tôn thượng, mặc kệ đời này y là ai, cũng không phải kẻ như hắn có thể vượt giới hạn mà hỏi tới.

Kế Tiêu vội vàng lùi lại một bước, hơi khom người, cung kính nói:

"Chúc mừng tôn thượng, chúc mừng tôn thượng tâm nguyện được đền bù."

Hắn vẫn giữ nguyên tư thế hành lễ ấy. Mãi đến mười lăm phút sau mới dám ngẩng đầu lên, bóng dáng Bạch Thương đã sớm biến mất.

Bạch Thương mang theo Kiều Tuyên trở về cung điện của chính mình. Hắn trầm mặc nhìn gương mặt thiếu niên, lòng bàn tay khẽ lướt qua hàng mi của y. Trong đôi mắt màu tím u tối, hình như có cảm xúc cuồn cuộn dâng lên, nơi sâu nhất đáy mắt là điên cuồng cố chấp giống như hố sâu, tựa muốn nuốt chửng tất cả.

Tiểu gia hỏa của ta, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi.

Thì ra ngươi vẫn luôn ở bên cạnh ta.

Chín trăm năm.

Lần này, ta sẽ không để mất ngươi thêm lần nào nữa.

Bạch Thương sinh ra tại Tây Hoang Vực, trong một môn phái nhỏ tên là Huyết Vũ tông. Phụ thân hắn, Bạch Đồ, chính là tông chủ Huyết Vũ tông.

Huyết Vũ tông tuy chỉ là môn phái nhỏ, nhưng Bạch Đồ lại trời sinh hoang dâm vô độ. Hắn ra lệnh cho các thế lực xung quanh hạ độc lệnh xuống mọi thôn trang: tất cả thiếu nữ trẻ tuổi đều phải đưa đến cho hắn tuyển chọn, ai có vài phần tư sắc liền bị thu vào hậu viện, người hắn không ưng thì mới được thả về.

Mẫu thân Bạch Thương có vài phần nhan sắc, bị Bạch Đồ ném vào hậu viện, trở thành một trong mấy chục lô đỉnh của hắn.

Vận khí nàng coi như không tệ. Năm đầu tiên đã sinh cho Bạch Đồ một nhi tử, đặt tên Bạch Châu. Nhưng đến khi sinh đứa thứ hai là Bạch Thương, vận khí của nàng liền chấm dứt.

Bạch Thương còn sống, nhưng mẫu thân của hắn đã chết.

Bạch Đồ có vô số nữ nhân, vô số con cái. Với hắn, nữ nhân chỉ là lô đỉnh, là đồ chơi để hưởng lạc; còn những đứa con được sinh ra cũng chỉ là "ngoài ý muốn" mà thôi.

Kẻ nào có thể sống, hữu dụng, thì làm thuộc hạ cho hắn sai khiến. Còn những đứa yếu ớt vô dụng thì chỉ có một con đường – chết.

Bạch Thương sinh ra đã không còn mẫu thân. Hắn có thể sống sót, hoàn toàn là nhờ ca ca Bạch Châu.

Bạch Châu chỉ lớn hơn Bạch Thương năm tuổi. Nhưng chính đứa bé năm tuổi ấy lại che chở hắn trong nơi ăn thịt người, nuốt sống xương này.

Bạch Châu vất vả kiếm được chút thức ăn, đều chia cho Bạch Thương trước. Khi Bạch Thương bị kẻ khác ức hiếp, Bạch Châu sẽ dùng thân hình gầy yếu của mình chắn phía trước hắn. Mỗi đêm đông lạnh thấu xương, Bạch Châu đều ôm Bạch Thương để cả hai cùng sưởi ấm.

Trong mắt Bạch Thương lúc nhỏ, Bạch Châu vừa là phụ thân, vừa là mẫu thân, cũng là người duy nhất trên thế gian này hắn có thể dựa vào, có thể tín nhiệm.

Tây Hoang Vực, ai ai cũng lãnh khốc vô tình, ngươi gạt ta lừa; nhưng Bạch Châu lại là kẻ hiếm hoi ôn nhu mềm yếu, giống như một dị loại.

Nhưng Bạch Châu lại không đủ mạnh, cũng không có thiên phú tu luyện. Người như vậy muốn sống ở chốn này thật sự quá khó.

Bạch Thương từng tận mắt nhìn thấy Bạch Châu phải chui qua dưới háng những huynh đệ khác, tùy ý để nữ nhân của phụ thân đánh chửi, nhục mạ, chỉ để đổi lấy một ít thức ăn. Dù phải chịu hết những nhục nhã đó, Bạch Châu khi quay về vẫn sẽ mỉm cười ôn nhu với hắn, xoa đầu nói:

"Ca ca sẽ chăm sóc ngươi."

Từ khoảnh khắc đó, Bạch Thương đã hạ quyết tâm: hắn nhất định phải trở nên cường đại, như vậy mới có thể bảo vệ ca ca.

Hắn thề sẽ giết sạch tất cả những kẻ tổn thương bọn họ.

Sẽ không bao giờ để người khác tùy tiện chà đạp bọn họ nữa.

Khác với Bạch Châu, Bạch Thương thể hiện thiên phú cực kỳ ưu tú từ khi còn nhỏ. Khi Bạch Châu phát hiện điều đó, y mừng rỡ, lập tức dẫn Bạch Thương đi gặp phụ thân, khổ sở cầu xin, nói rằng sau này Bạch Thương nhất định sẽ trở thành ma tu lợi hại, là cánh tay trái cánh tay phải của phụ thân, van xin phụ thân cho Bạch Thương nhiều tài nguyên tu luyện hơn.

Vì hắn, Bạch Châu buông bỏ tôn nghiêm, làm tất cả những việc y có thể làm.

Chỉ là dù vậy, tài nguyên bọn họ nhận được vẫn rất hữu hạn. Bạch Châu thường tự trách mình vô dụng, nhưng Bạch Thương không hề để bụng. Với hắn, có được chừng đó đã là nhiều rồi. Rất nhanh thôi... hắn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, sẽ đi cướp, đi đoạt, đem tất cả những gì người khác có lấy về cho mình!

Năm Bạch Thương mười tuổi, trong một lần tỷ thí, hắn giết chết Bạch Thành, đứa con mà phụ thân yêu thích nhất. Nhưng Bạch Đồ không những không giận, ngược lại cực kỳ hài lòng. Hắn thích Bạch Thành chỉ vì Bạch Thành có tiềm lực. Bây giờ Bạch Thương còn có tiềm lực hơn, không phụ kỳ vọng của hắn, vậy thì từ nay về sau, Bạch Thương sẽ là đứa con mà hắn yêu thích nhất.

Đứa con mà trước kia hắn chẳng hề đặt trong mắt, ngoài việc nghe nhắc tới vài lần, ngoài ý muốn lại trưởng thành thành một thiếu niên kiên cường, không chỉ không chết, còn tỏa ra quang mang chói mắt chưa từng có.

Bạch Đồ quyết định dốc sức bồi dưỡng Bạch Thương, ban cho hắn tài nguyên tu luyện, còn đem chỗ ở của Bạch Thành thưởng cho hắn.

Chỗ ở của Bạch Thành được xem là nơi chỉ xếp sau tông chủ, chỉ có đứa con được Bạch Đồ ưu ái nhất mới có thể ở. Hiện giờ Bạch Thương đánh bại Bạch Thành, tất cả những gì thuộc về Bạch Thành đều là của hắn. Tuy được rất nhiều, nhưng Bạch Thương vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

Đây chỉ là bước đầu trên con đường trở nên cường đại. Hắn còn sẽ có nhiều hơn, nhiều hơn nữa...

Nơi này tuyệt đối không phải là điểm dừng cuối cùng của hắn.

Bạch Thương cầm phần thưởng của phụ thân, muốn đi tìm Bạch Châu. Chỉ khi đứng trước mặt ca ca, nơi đáy mắt thiếu niên lãnh khốc kia mới ánh lên một chút ấm áp.

Hắn muốn nói cho ca ca biết: bọn họ cuối cùng cũng có thể dọn khỏi cái nơi tồi tàn đó, chuyển vào một căn nhà mới ấm áp và rộng rãi, không phải lo thiếu ăn thiếu mặc, không phải chịu đói rét nữa. Sau này hắn sẽ kiếm càng ngày càng nhiều linh thạch và tài nguyên, Bạch Châu sẽ không còn phải đi cầu xin, xin ăn...

Hắn đã mạnh hơn trước kia rất nhiều rồi.

Bạch Thương đem tin tốt đó nói cho Bạch Châu. Bạch Châu vui đến mức ôm chặt hắn, không ngừng lẩm bẩm:

"Tốt quá rồi... tốt quá rồi... thật sự tốt quá rồi..."

Căn nhà rách nát bốn phía lùa gió, chẳng có gì đáng thu dọn.

Đêm ấy, bọn họ dọn đến nơi ở mới. Nhà mới đèn đuốc sáng trưng, còn có tôi tớ hầu hạ cuộc sống hằng ngày của họ, khác biệt với môi trường trước kia một trời một vực.

Tối hôm đó, Bạch Châu đích thân nấu một bữa cơm cho Bạch Thương.

Canh nóng, thịt nướng thơm phức, cơm trắng mềm dẻo. Trước đây, bọn họ không có đồ ăn tử tế, chỉ có thể ăn cơm nguội thừa, hoặc những thứ người khác chê bỏ ném xuống đất. Đây là bữa ăn ngon nhất từ khi Bạch Thương ra đời đến giờ, hơn nữa còn là do chính ca ca tự tay nấu cho hắn.

Về sau bọn họ mỗi ngày đều có thể ăn thế này, không cần lang thang chịu nhục, không cần chịu đói nữa.

Hắn ăn đến vô cùng vui vẻ, cho đến khi bỗng nhiên cảm thấy toàn thân vô lực, thân thể mềm nhũn ngã xuống đất, mới hoang mang cực độ.

Hắn ngơ ngác hỏi Bạch Châu:

"Đây là... chuyện gì?"

Bạch Châu nhìn hắn, ánh mắt ôn nhu, khẽ thở dài:

"Từ nhỏ ta đã biết, bản thân không có thiên phú tu luyện. Một kẻ không có thiên phú ở Tây Hoang Vực, vĩnh viễn chỉ có thể bị người ta khi dễ, cả đời không ngẩng đầu lên nổi... Người như ta tồn tại là một chuyện rất mệt mỏi, nhưng ta vẫn muốn sống, không cam lòng cứ thế nhận mệnh..."

Bạch Châu chậm rãi nói:

"Muốn sống, muốn thay đổi vận mệnh, ta cần nhiều thức ăn hơn, nhiều tài nguyên hơn. Phụ thân tuy lãnh khốc, chẳng mấy khi nhớ đến bọn ta, nhưng trước mười tuổi, chỉ cần không chết thì mỗi đứa đều có thể nhận một phần thức ăn và linh thạch. Khi đó ta hiểu, nếu giữ ngươi lại, ta sẽ có thể nhận hai phần. Dù sao lúc đó ngươi còn nhỏ, ăn cũng không bao nhiêu. Ta chỉ cần chia cho ngươi một phần nhỏ là đủ, phần còn lại coi như 'thù lao' chăm sóc ngươi. Ngươi lúc nào cũng rất ngoan, rất hiểu chuyện, chỉ cần ta cho một chút đồ, ngươi liền感 động đến sắp khóc..."

Bạch Thương nhìn Bạch Châu, ánh mắt dần trở nên trống rỗng.

Bạch Châu ngồi xổm trước mặt hắn, nhìn hắn mà trong mắt vừa thương hại vừa không nỡ, sâu trong đó còn có chút ghen tị. Y sâu kín thở dài:

"Phải rồi, ta lúc nào cũng nói với phụ thân rằng ngươi rất có thiên phú, sau này nhất định sẽ mạnh, nhất định hữu dụng. Tâm tình phụ thân tốt thì sẽ ban cho ta thêm chút tài nguyên. Nhưng ngươi có biết không? Lúc đó ta căn bản không biết ngươi có thiên phú hay không, ta chỉ muốn tranh thủ nhiều tài nguyên hơn để tu luyện. Những gì ta lấy được, cùng lắm chia cho ngươi một phần nhỏ mà thôi... Tiếc là cuối cùng ta cũng phải chấp nhận hiện thực: ta thật sự không có chút thiên phú nào, còn ngươi thì lại có. Cho dù như vậy, ngươi vẫn có thể đi đến hôm nay..."

"Tại sao người có thiên phú đó không phải là ta?"

Bạch Châu vuốt ve gương mặt hắn, thần sắc bi thương:

"Bây giờ ngươi đã trưởng thành, cũng rất mạnh rồi. Có một số việc sớm muộn gì ngươi cũng hiểu, đến lúc đó sẽ không còn nghe ca ca nói nữa... Thực xin lỗi."

Bạch Thương lặng lẽ nhìn Bạch Châu, im lặng không nói.

Hắn đã hiểu hết rồi.

Bạch Châu đặt mũi dao lên ngực hắn, đôi mắt vẫn ôn nhu như cũ, khẽ cười nói:

"Ở Tây Hoang Vực, tín nhiệm một người là chuyện ngu xuẩn nhất."

Đó là câu nói cuối cùng Bạch Châu dành cho Bạch Thương.

Bởi vì đúng lúc y đâm dao xuống, Bạch Thương đã tích tụ sẵn một tia chân khí. Hắn bỗng siết chặt tay, bẻ gãy cổ Bạch Châu.

Hắn chậm rãi đứng dậy, rút con dao nhỏ trên ngực ra, thản nhiên nói:

"Ngươi không làm sai, chỉ là nói hơi nhiều."

"Hơn nữa, ngươi quá yếu."

Hắn tự tay giết người đã nuôi hắn, bảo vệ hắn, làm bạn với hắn – người duy nhất hắn từng tín nhiệm. Bởi vì người đó muốn giết hắn.

Thì ra người này cũng chẳng khác gì những kẻ khác.

Bài học cuối cùng Bạch Châu để lại cho hắn chính là: đừng bao giờ tín nhiệm bất cứ ai.

Bạch Thương cho rằng y nói đúng.

Từ đó trở đi, hắn chỉ sống vì chính mình.

Việc Bạch Thương giết Bạch Châu không gây ra bất kỳ gợn sóng nào. Bạch Đồ căn bản không để tâm đến cái chết của một đứa con phế vật. Với hắn, một kẻ mềm yếu vô dụng như Bạch Châu có thể sống đến chừng đó tuổi đã là kỳ tích. Còn vì sao Bạch Thương muốn giết Bạch Châu, cũng chẳng ai thèm hỏi.

Ngược lại, những huynh đệ khác nhìn thấy Bạch Thương thì âm dương quái khí cười nhạo vài câu:

"Ca ca phế vật của ngươi sớm nên chết rồi. Cầm cho ngươi nhiều đồ như vậy, mà bản thân chẳng có chút tiến bộ nào, loại người này sống chỉ lãng phí tài nguyên."

Bạch Thương nhìn bọn chúng, thầm nghĩ: Thì ra mọi người đều đã biết chuyện này.

Chỉ có mình hắn là không biết.

Bởi từ lúc có ký ức, Bạch Châu luôn dùng thân phận người bảo hộ xuất hiện trước mặt hắn, cho hắn cơ hội sống sót để lớn lên, cho hắn ấm áp mà trước nay hắn chưa từng dám mơ tới... Hắn đem tất cả tín nhiệm đặt trên người ca ca ấy, chưa bao giờ muốn dùng ác ý để suy đoán đối phương.

Người hắn tín nhiệm nhất, có lẽ chỉ xem hắn như công cụ xin ăn, chỉ vì muốn lấy thêm một phần tài nguyên...

Nhưng hắn cuối cùng vẫn phải hiểu: đã sống trong thế giới này, thì phải chấp nhận quy tắc của nó. Con đường về sau chỉ có thể do hắn một mình bước đi, hắn chắc chắn vẫn có thể sống sót.

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --... 

Bạch Thương nỗ lực tu luyện, rất nhanh đã trở thành cánh tay trái cánh tay phải của Bạch Đồ.

Giết người, đoạt chiến lợi phẩm, sau đó trở nên mạnh hơn.

Tuần hoàn lặp lại.

Chỉ cần người khác không giết được hắn, hắn sẽ càng lúc càng cường đại.

Năm Bạch Thương mười lăm tuổi, Huyết Vũ tông gặp đại địch. Thấy họa diệt môn sắp ập xuống, Bạch Đồ hạ lệnh cho Bạch Thương:

"Ngươi dẫn người ra ngăn địch, ta sẽ dẫn người bao vây tiêu diệt từ phía sau."

Bạch Thương mang quân rời đi, nhưng vừa ra khỏi tầm mắt Bạch Đồ, hắn lập tức lặng lẽ tránh đi, để mặc địch nhân tiến quân thần tốc, bắt trọn Bạch Đồ đang định mang nữ nhân bỏ trốn.

Bạch Đồ vốn định lừa Bạch Thương đi chịu chết kéo dài thời gian cho mình chạy trốn, ai ngờ Bạch Thương căn bản không hề ra mặt nghênh chiến. Cuối cùng, hắn không kịp chạy, bị ma tu của Ma tông khác chém chết ngay tại chỗ.

Đợi mọi chuyện kết thúc, Bạch Thương mới quay về Huyết Vũ tông.

Môn phái đã bị cướp sạch, không còn lại gì. Hắn nhìn thi thể Bạch Đồ chết không nhắm mắt, sắc mặt bình tĩnh.

Không tín nhiệm bất cứ ai – đó là thứ quý giá nhất mà Bạch Châu đã dạy hắn.

Về sau lại trôi qua rất nhiều năm.

Bạch Thương trải qua vô số lần chém giết, lừa gạt, phản bội. Hắn luôn ghi nhớ, hắn chỉ có thể tín nhiệm chính mình. Đó là bài học Bạch Châu dạy hắn, giúp hắn sống sót sau vô số lần cận kề cái chết. Thà ruồng bỏ người khác, hắn cũng không thể tín nhiệm bất kỳ ai.

Đây là quy tắc sinh tồn của Tây Hoang Vực.

Ba mươi năm sau.

Khi ấy, Bạch Thương đã là ma tu tiếng tăm lừng lẫy Tây Hoang Vực, sáng lập Vô Nhai giáo, khống chế một vùng rộng lớn quanh Đục Hà.

Theo lệ, những thôn trang trong phạm vi Vô Nhai giáo khống chế mỗi năm đều phải tiến cống thiếu nam thiếu nữ. Kẻ nào có tư chất và tư sắc đủ làm lô đỉnh sẽ được thưởng cho thuộc hạ, còn người không có tư sắc, không có tư chất thì làm tiện phó.

Bạch Thương không giống phụ thân hắn, không say đắm nữ sắc. Trong mắt hắn, lão háo sắc kia chỉ là một phế vật vô dụng.

Hắn tu luyện ma công, sử dụng những chiêu thức tàn nhẫn bá đạo, hấp thu ma lực của kẻ khác để rèn luyện bản thân. So với việc hao tốn thời gian dùng lô đỉnh tư chất bình thường, hắn thà đi cướp đoạt thêm tài nguyên, như vậy tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn nhiều.

Cho đến một ngày, thuộc hạ tặng cho hắn một "lễ vật" – một thuần âm lô đỉnh xinh đẹp.

Thuần âm lô đỉnh trăm năm khó gặp, nếu dùng để song tu sẽ trợ giúp tinh luyện ma lực, khiến ma lực càng thêm thuần túy, mà ma lực càng thuần túy thì cơ hội tiến giai càng lớn. Cho nên mỗi lần thuần âm lô đỉnh xuất hiện, đều sẽ dẫn đến tranh đoạt điên cuồng giữa các ma tu.

Bạch Thương tu luyện bằng phương thức bá đạo, hấp thu quá nhiều ma lực tạp nham, dẫn đến pháp lực không đủ thuần. Lúc hắn nâng lên được một cảnh giới mới, liền gặp bình cảnh – giống như chỉ thiếu một cú đâm xuyên tấm giấy mỏng trước mắt, nhưng thế nào cũng không đâm thủng được.

Thuần âm lô đỉnh này đúng là một lễ vật không tồi.

Hắn nhìn thiếu niên đang run rẩy.

Thiếu niên dung mạo diễm lệ, dáng vẻ vô cùng xuất chúng, lại mang thể chất đặc biệt như vậy, trời sinh sẽ trở thành món đồ bị cường giả tranh đoạt.

Bạch Thương giữ y lại.

Thiếu niên không có thiên phú tu luyện, tính cách nhút nhát, khúm núm, ngu ngốc vô năng, nhưng y muốn sống. Bạch Thương nhìn một cái là hiểu.

Hắn nghĩ, chẳng qua lại là một người giống Bạch Châu mà thôi.

Ở Tây Hoang Vực có quá nhiều loại người như thế – yếu ớt, vô năng, không thiên phú tu luyện nhưng lại không cam lòng chết đi, vì tham sống sợ chết mà không từ thủ đoạn.

Chỉ cần thiếu niên còn hữu dụng, hắn sẽ cho y ăn, cho y mặc, để y ở bên cạnh hắn.

Còn chuyện thiếu niên có phản bội hay không, Bạch Thương không hề để tâm, bởi hắn sẽ không cho bất cứ ai cơ hội phản bội mình.

Quả nhiên, mọi chuyện diễn ra đúng như hắn dự đoán.

Thiếu niên rất nhanh đã bị tất cả những gì hắn ban cho mê hoặc, vì được sống tiếp mà bắt đầu ra sức lấy lòng hắn.

Ngày hôm đó, Bạch Thương trở về từ bên ngoài, nhìn thấy thiếu niên mặc một bộ váy màu xanh phấn, hóa trang đậm, cười nịnh nọt tạo dáng trước mặt hắn.

Hắn bỗng nhiên cười khẽ. Khác với Bạch Châu, Nhiên Thanh Tầm đúng là một kẻ ngốc thật sự.

Y muốn sống, nhưng chẳng biết phải sống thế nào cho tốt hơn, chỉ để mặc số phận đẩy đưa, tùy ý vận mệnh an bài. So với Bạch Châu, y thậm chí còn chẳng hiểu làm sao để lợi dụng mọi thứ có thể lợi dụng nhằm giành thêm lợi ích cho mình.

Ít nhất, Bạch Châu hiểu rất rõ nên lợi dụng điều gì để đổi lấy nhiều tài nguyên hơn.

Còn Thanh Tầm thì chỉ nghĩ xem phải lấy lòng hắn thế nào.

Chỉ cần ăn no, mặc ấm, là đã mãn nguyện.

Nhưng Bạch Thương không chán ghét kiểu người như vậy. Muốn sống không phải tội, ngu xuẩn một chút cũng chẳng sao. Bên cạnh hắn không cần quá nhiều kẻ thông minh.

Thiếu niên ngây thơ vô tri, không phân biệt được đúng sai. Ngay cả chuyện xấu cũng không thật sự hiểu thế nào là "xấu". Y chỉ biết, chỉ cần hắn vui, y sẽ hết lòng lấy lòng hắn, giống như hắn vui thì y sẽ vui theo, hắn hứng thú thì y cũng hứng thú. Trong mắt y không che giấu được tham lam, nhưng đồng thời cũng tràn đầy ngưỡng mộ chí thuần.

Hắn nhìn rõ tất cả.

Có thể sống đến hiện tại, đúng là vận khí tốt.

Lần đầu tiên Bạch Thương cảm thấy, giữ một "đồ chơi nhỏ" như vậy ở bên cũng không tệ.

Hắn nguyện ý dành cho y thêm một chút kiên nhẫn và bao dung, vì thiếu niên này đúng là một lô đỉnh hữu dụng, lại có thể giúp hắn giải sầu. Với hắn, như vậy là đủ. Hắn vốn dĩ không nghĩ sẽ muốn thêm điều gì.

Có lẽ vì nhận ra hắn đang dung túng, thiếu niên dần dần thả lỏng. Y không còn khiếp đảm cứng đờ như lúc đầu, mà giống như một tiểu động vật nhát gan, lén lút thăm dò ranh giới trên địa bàn của mãnh thú, thử xem mình có thể đi xa đến đâu.

Những điều đó, Bạch Thương đều biết.

Nhưng tiểu động vật dù sao cũng chỉ là tiểu động vật, bất luận thế nào cũng không thể tạo thành uy hiếp với hắn. Bạch Thương cứ để mặc y như thế.

Vô Nhai giáo khuếch trương rất nhanh. Bạch Thương sát phạt quyết đoán, tài nguyên Tây Hoang Vực có hạn, muốn mở rộng thế lực thì nhất định phải cắn nuốt địa bàn của người khác. Địa bàn càng lớn, tài nguyên càng nhiều, nhân lực vật lực càng dồi dào.

Một lần giao chiến với Huyết Sát môn, lúc đầu mọi việc đều rất thuận lợi. Nhưng khi môn chủ Huyết Sát nhận ra mình không phải đối thủ, hắn lập tức đổi hướng, dẫn người đánh thẳng về tổng bộ Vô Nhai giáo.

Lực lượng tinh nhuệ trong tông đã bị Bạch Thương mang theo xuất chiến, những ma tu lưu thủ căn bản không phải đối thủ của môn chủ Huyết Sát, rất nhanh đã bị đồ sát gần hết. Môn chủ Huyết Sát nhanh chóng tìm tới chỗ ở của hắn, một mồi lửa định đốt sạch nơi đó.

Khi Bạch Thương chạy về, liền thấy thiếu niên ngã ngồi trên mặt đất, ngây dại nhìn lên không trung, sắc mặt tái nhợt, tuyệt vọng và mờ mịt.

Lần hiếm hoi Bạch Thương cảm nhận được cảm xúc phẫn nộ.

Nhiều năm như vậy, hắn đã chứng kiến vô số lừa lọc và chém giết, từ lâu không còn ôm hy vọng gì với cái gọi là nhân tính, nên tự nhiên sẽ không cảm thấy phẫn nộ hay đau khổ.

Nhưng giờ phút này, hắn giận thật.

Đây là đồ vật của hắn, không đến lượt người khác động vào.

Bạch Thương trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt môn chủ Huyết Sát, chặn lấy ngọn lửa đang bốc cao, hai tay siết mạnh, trực tiếp xé cái lão già kia làm hai nửa. Máu tươi bắn lên mặt hắn, Bạch Thương lộ ra ánh mắt hưng phấn, còn liếm nhẹ khóe môi.

Sau đó hắn quay đầu, nhìn thiếu niên đang run rẩy trên mặt đất.

Thiếu niên thất thần nhìn hắn, có lẽ vì sợ hãi quá độ, đến nói cũng nói không rõ, môi run lên bần bật.

Thần sắc Bạch Thương thoáng mang ý cười trào phúng.

Đúng là phế vật, vẫn như cũ nhát gan.

Hắn lạnh lùng buông một câu:

"Đồ vô dụng."

Xác thực là đồ vô dụng.

Nhưng lại là thứ hắn thích.

Cho nên hắn mới chịu để y tồn tại, cho y ăn, cho y mặc. Dù sao hắn cũng nuôi nổi một món đồ chơi như thế, có dùng được hay không kỳ thật cũng không quan trọng lắm.

Bạch Thương hoàn toàn diệt trừ Huyết Sát môn, bắt đầu nhanh chóng bành trướng. Phạm vi thế lực của Vô Nhai giáo ngày càng lớn.

Dần dần, hắn phát hiện không biết từ khi nào ánh mắt thiếu niên nhìn hắn, ngoài ngưỡng mộ ra, còn có ỷ lại và tín nhiệm.

Rất hiếm thấy người ngu đến mức này – rõ ràng chỉ là một lô đỉnh, vậy mà lại muốn tin tưởng, dựa dẫm vào chủ nhân của mình.

Theo lý mà nói, Bạch Thương không cần quan tâm bất cứ ai, càng không cần để ý đến cảm xúc của một lô đỉnh. Nhưng thiếu niên càng lúc càng buồn cười, hắn lại không có ý muốn vạch trần, ngược lại còn tùy y tới gần mình. Thậm chí lúc tâm tình tốt, hắn sẽ thuận tay vuốt ve, dỗ dành y đôi chút – đây đều là những việc trước đây hắn tuyệt đối sẽ không làm.

Một ngày nọ, thuộc hạ lại dâng lên mấy lô đỉnh xinh đẹp, đưa đến trước mặt Bạch Thương. Tuy những lô đỉnh này không bằng Thanh Tầm về tư chất, nhưng dung mạo lại không thua là bao.

Biết được chuyện này, thiếu niên hiếm khi để lộ cảm xúc hoảng loạn, dáng vẻ muốn nói lại thôi.

Bạch Thương rất rõ, y đang sợ bị mất đi sủng ái, mất hết những gì hiện tại đang có. Những tâm tư nhỏ bé ấy hoàn toàn không thể che giấu được trước mắt hắn.

Theo lý, hắn vốn không cần băn khoăn bất cứ ai, càng không cần quan tâm cảm xúc của một lô đỉnh. Nhưng vào khoảnh khắc đó, Bạch Thương lại mở miệng:

"Đừng lo. Có ngươi là đủ rồi."

Hắn nói vậy, không phải vì thật sự coi trọng Thanh Tầm, chỉ bởi vì hắn không cần thêm lô đỉnh nào nữa, mà câu nói này có thể khiến thiếu niên an tâm. Nói một câu khiến y vui vẻ cũng chẳng sao.

Chỉ là một câu tiện miệng, hoàn toàn không phải lời hứa hẹn gì. Vậy mà thiếu niên vui đến cực điểm, đôi mắt xinh đẹp lập tức rực sáng, như nở rộ quang mang chói mắt.

Y quỳ bên chân hắn, vẻ mặt thành kính, giống như hắn là thần linh của y.

Bạch Thương bỗng thấy như vậy cũng không tệ.

Hắn một mình đi trên con đường cô độc, giết sạch những kẻ cản trở, đã quen sống như vậy. Kể cả sau này, hắn cũng nghĩ mình sẽ tiếp tục như thế, bên cạnh không có bất cứ ai, cũng không có ai có thể cùng hắn đi đến cuối con đường.

Những gì hắn gặp chỉ có giết chóc và phản bội.

Hắn không biết mình sẽ chết vào ngày nào, nhưng ít nhất, ở thời điểm hiện tại, trong quãng thời gian ngắn ngủi này, có một người ở bên cạnh hắn, coi hắn là "tất cả".

Loại cảm giác đó... cũng không tệ.

Thậm chí hắn còn có chút quen với sự tồn tại của thiếu niên bên cạnh mình.

Một năm sau, tu vi Bạch Thương lại lần nữa chạm tới bình cảnh. Ma lực tuy đã càng thêm tinh thuần, nhưng vẫn luôn kém một chút để đột phá, giống như trước mặt có lớp giấy cửa sổ mỏng, nhìn thấy rõ ràng nhưng mãi không thể chọc thủng.

Bạch Thương lục soát tất cả núi non xung quanh, diệt thêm mấy Ma môn, vẫn không tìm được linh vật có thể giúp mình đột phá.

Cho đến khi hắn nghe nói Sơn chủ Trảm Vân sơn giữ trong tay một gốc ngàn năm Huyết Đằng.

Ngàn năm Huyết Đằng, hút vô số huyết sát chi khí mà sinh, nếu luyện hóa tinh hoa trong đó, đúng là có thể trợ hắn phá cảnh.

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --... 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro