📖 Chương 25 : Sư phụ

Edit & Beta: Quất Tử An 

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --... 

Kiều Tuyên quả thực muốn hỏng mất. Đây chính là cái gọi là đạo cao một thước, ma cao một trượng sao?

Hơn nữa, ai là Muội muội Ma hậu của Ma Tôn chứ! Ai phải làm Ma hậu của ngươi! Có thể hay không đừng nói bậy nữa, làm ơn chú ý một chút đến thân phận Ma Tôn tôn quý của ngươi đi!

Chiêu này thật sự quá độc ác.

Bạch Thương nhìn gương mặt hoảng hốt của thiếu niên, khóe môi hơi nhếch lên, lộ ra một tia ý cười sủng nịch. Nếu tiểu gia hỏa này không chịu tin hắn, vậy hắn liền tự mình trấn an y, để y biết hắn đối với y là nghiêm túc, tuyệt không có nửa phần tâm tư trêu đùa.

Bạch Thương đúng là nghiêm túc thật sự...

Đáng tiếc, Kiều Tuyên lại không định nhận món nhân tình này.

Kiều Tuyên đã trải qua thất tình lục dục, đi trọn một đời làm người, từng cùng Giang Duy Thanh vẻ vang kết thành đạo lữ, ân ân ái ái mười năm. Kết quả thì sao? Giang Duy Thanh nói giết thê chứng đạo liền giết thê chứng đạo, ngay cả mí mắt cũng không chớp. Người kia dù sao cũng là kiếm tu tu Thiên Đạo, còn làm được đến mức ấy... Ngươi – một ma tu chẳng có đạo đức, lễ nghĩa, liêm sỉ gì – lẽ nào lại càng đáng để tín nhiệm hơn Giang Duy Thanh?

Kiều Tuyên khinh thường cái đề nghị này. Dù cho lúc này Bạch Thương đúng là một lòng chân tâm, y cũng không có tâm trạng cùng hắn tái tục tiền duyên.

Kiều Tuyên nhìn thẳng Bạch Thương, lạnh lùng mở miệng:

"Chính là ta không thích ngươi, cũng không muốn làm Ma hậu của ngươi."

Câu này tàn nhẫn khỏi phải bàn.

Đến đáng thương y cũng lười giả bộ.

Bạch Thương tựa hồ cũng không lấy làm ngoài ý muốn. Thần sắc hắn vẫn ôn hòa như cũ, chỉ là trong đôi mắt tím u lãnh kia, có một loại chấp niệm khiến người ta giật mình. Hắn chậm rãi nói:

"Ngươi tốt nhất là nên học cách thích ta."

Bởi vì từ nay về sau, ngươi chỉ có thể ở bên cạnh ta.

Ta sẽ không giao ngươi cho bất luận kẻ nào.

Bạch Thương cúi xuống, khẽ hôn lên trán Kiều Tuyên một cái, giọng khàn khàn cười nhẹ:

"Nếu ngươi không muốn, vậy tạm thời ta sẽ không chạm vào ngươi. Trong khoảng thời gian này... ngươi cứ từ từ thích ứng. Một tháng sau, ta sẽ cử hành đại điển, để toàn bộ Tây Hoang Vực biết rõ, ngươi là Ma hậu của bản tôn."

Kiều Tuyên: "..."

Đàn gảy tai trâu là thế này đây!

Bạch Thương xoa xoa đầu Kiều Tuyên, xoay người rời đi.

Kiều Tuyên nhíu mày.

Tuy rằng mọi chuyện phát triển hơi ngoài dự liệu, nhưng lại vô cùng phù hợp với tính cách và cách làm việc của Bạch Thương. Chỉ cần là thứ hắn muốn, hắn nhất định sẽ không từ thủ đoạn mà đoạt lấy. Hắn chưa bao giờ để tâm đến ý nguyện của đối phương. Cũng vì vậy mà trước đó Kiều Tuyên mới sợ đến mức không dám để hắn phát hiện thân phận lịch kiếp của mình...

Nhưng mọi chuyện vẫn đi đến bước bết bát nhất.

Tiền nhiệm gặp được cái nào cái nấy càng khó đối phó, Kiều Tuyên quả thực hoài nghi ông trời cố tình đối nghịch với y... Tam giới lớn như vậy, vừa ra khỏi cửa đã có thể gặp tiền nhiệm, mà y đã gặp... ba cái!

Rốt cuộc là trùng hợp, hay là chính y quá xui xẻo?

Kiều Tuyên khoanh chân ngồi dậy, khép mắt lại.

...

Trong căn nhà gỗ nhỏ ở Huyền Hà Cốc, bạch y thiếu niên mở mắt.

Kiều Tuyên đẩy cửa nhìn ra bên ngoài. Giờ này nơi đây là ban đêm, sao trời lấp lánh, minh nguyệt treo cao, bầu không khí yên tĩnh an hòa.

Lúc trước lịch kiếp trở về, vất vả lắm mới được làm người, y thực sự không chịu nổi cô tịch, bèn nghĩ chuồn ra ngoài giải sầu. Ai ngờ thế giới bên ngoài lại nguy hiểm đến vậy...

Nơi này tuy không thú vị, nhưng ít ra an toàn.

Trên đời quả nhiên không có chuyện vừa an toàn vừa kích thích.

Kiều Tuyên trầm tư một lát, cuối cùng hạ quyết tâm.

Y men theo con đường nhỏ trong Huyền Hà Cốc đi về phía trước, bước lên bậc thang treo lơ lửng, hít sâu một hơi, từng bước đi lên.

Mười lăm phút sau, Kiều Tuyên đứng trước ngôi cao.

Sư phụ ngồi trên thạch đài. Dường như cảm ứng được y đã đến, hàng mi bạc khẽ run, chậm rãi mở mắt. Đôi mắt nhàn nhạt sắc bạc nhìn về phía Kiều Tuyên, thần sắc bình tĩnh, đạm mạc.

Tuy sư phụ không nói một lời, nhưng Kiều Tuyên lại mạc danh cảm thấy an tâm, bỗng dưng dâng lên một loại cảm giác "về đến nhà". Hồi lâu, y giống như một hài tử phạm lỗi, khẽ gọi:

"Sư phụ..."

Nhìn bộ dáng này của y, trong mắt Vân Đình Sơ hiện lên nét bất đắc dĩ, thần sắc dịu lại, nhẹ nhàng thở dài:

"Bỏ được thì trở về rồi?"

Kiều Tuyên vốn còn do dự, giãy giụa, không biết nên mở miệng thế nào. Giờ phút này nghe sư phụ nói vậy, y không khỏi sững người, khó tin nhìn hắn. Chẳng lẽ sư phụ đã sớm biết hết rồi?!

Quả nhiên, mấy trò mèo vụn vặt của mình căn bản không che giấu được con mắt sư phụ...

Nghĩ đến đây, Kiều Tuyên không khỏi lộ ra vẻ hổ thẹn. Y ham chơi, lén lút trốn ra ngoài, sư phụ rõ ràng đã phát hiện, lại cái gì cũng không nói. Hiện tại gặp phiền toái, y lại mặt dày trở về cầu cứu...

Kiều Tuyên cúi đầu, khẽ đáp:

"Ta... ta bị nhốt ở Tây Hoang Vực..."

Vân Đình Sơ nhàn nhạt liếc y một cái:

"Hảo, đã biết."

Chỉ bốn chữ đơn giản, mà hốc mắt Kiều Tuyên chợt nóng lên.

Y giống như một đứa trẻ không nghe lời gây họa khắp nơi, rốt cuộc cũng trở về nhà. Kết quả cha mẹ không hỏi y đã làm cái gì, nửa câu trách mắng cũng không có. Đối mặt với rắc rối do y gây ra, chỉ nói một câu "đã biết"... Lời nói đơn giản, lại khiến người ta an tâm hơn bất cứ lời trấn an nào khác.

Kiều Tuyên biết, sư phụ nhất định sẽ không mặc kệ y...

Đúng rồi, lúc trước trong lúc nguy cấp, thiên tâm châu bị đánh nát, lại dùng kim quang bảo vệ tâm hồn y, tám phần cũng là thủ đoạn sư phụ lưu lại...

Kiều Tuyên sớm đã nhận định trong lòng, sư phụ rất lợi hại. Nhưng y vẫn khó tránh khỏi thấp thỏm... Y thật sự không nghĩ đến, chỉ lịch một kiếp mà lại trêu chọc phải tiền nhiệm hung hãn như vậy, khiến mình rơi vào tình cảnh này.

Giờ phút này Bạch Thương lợi hại đến mức ấy, Kiều Tuyên không biết sư phụ có phải là đối thủ của hắn hay không. Vạn nhất đánh không lại thì phải làm sao? Y thật sự không muốn liên lụy sư phụ...

Đây cũng là nguyên nhân trước đó Kiều Tuyên vẫn không dám trở về cầu cứu.

Kiều Tuyên chớp chớp mắt, nhìn sư phụ, cẩn thận lên tiếng:

"Bạch Thương hiện giờ là Ma Tôn, hắn rất lợi hại, Tây Hoang Vực lại là hang ổ của hắn. Nếu không... chúng ta bàn bạc một chút, chơi dương đông kích tây, điệu hổ ly sơn gì đó..."

Y ra sức nghĩ cách, chỉ sợ sư phụ chịu thiệt. Tốt nhất vẫn là dùng trí thắng, không cần cứng đối cứng với Bạch Thương!

Kiều Tuyên nghĩ tới đây, ánh mắt sáng lên, rồi lại hơi đỏ mặt, ngượng nghịu nói:

"Nếu không... ngài đi gặp Hoa Lan đế quân một chút. Chỉ cần nói là cứu ta, hắn nhất định nguyện ý giúp..."

Một chọi một không được thì hai đánh một. Hai vị đại lão hợp lực đánh Bạch Thương, khẳng định không thành vấn đề!

Kiều Tuyên không hề có ý nghi ngờ năng lực của sư phụ, nhưng đối phó một ma đầu như Bạch Thương, nói cái gì đơn đả độc đấu, lúc này đâu phải lúc so khí phách. Đạt được mục đích mới là quan trọng nhất!

Kiều Tuyên nghiêm túc nhìn sư phụ:

"Ngài thấy thế nào?"

Vân Đình Sơ nhàn nhạt nhìn y. Thấy Kiều Tuyên càng lúc càng thấp thỏm bất an, không biết mình nói có đúng hay không, đúng lúc ấy, y nghe được giọng nói khẽ cười của sư phụ từ đỉnh đầu truyền đến:

"Đi thôi, chờ vi sư đến đón ngươi."

Dứt lời, hắn phất tay một cái, thân thể thiếu niên lập tức hóa thành một chiếc lông vũ màu vàng kim, khinh khinh phiêu phiêu rơi vào lòng bàn tay hắn.

Kiều Tuyên mở mắt ra, thở dài một hơi.

Những gì nên nói y đều đã nói rồi. Sư phụ đáng tin cậy như vậy, nhất định sẽ có biện pháp! Y chỉ cần giữ vững tâm lý, ngoan ngoãn chờ sư phụ đến cứu mạng là được. Không biết sư phụ định làm thế nào đây? Có đi tìm Hoa Lan hỗ trợ không?

Tuy không thể rời khỏi ma cung, nhưng bên trong ma cung lại thông suốt. Hai ngày này, Kiều Tuyên tùy ý dạo quanh khắp nơi, xem thử có chỗ nào tiện cho việc trốn đi hay không, để đến lúc đó phối hợp với sư phụ nội ứng ngoại hợp bỏ chạy...

Trong khi đó, Bạch Thương thì nghiêm túc chuẩn bị đại điển lập khế ước Ma hậu, quyết tâm nghênh đón Kiều Tuyên làm Ma hậu của mình một cách vẻ vang.

Hắn phân phó Kế Tiêu chuẩn bị mọi việc liên quan đến đại điển, đồng thời bảo Kế Tiêu thông báo cho các Ma môn đến triều bái chúc mừng.

Kế Tiêu nghe xong thì khiếp sợ vô cùng. Hắn tuy biết rõ Bạch Thương chấp niệm với Thanh Tầm sâu đến mức nào, nhưng quyết định qua loa người được chọn làm Ma hậu như vậy vẫn khiến hắn không thể lý giải nổi. Không nói đến việc bản thân Kiều Tuyên tuyệt đối không đơn giản, có khả năng ẩn giấu bí mật gì đó, gần như chắc chắn y là người Thiên giới. Để một người như vậy làm Ma hậu, chẳng những không thể phục chúng, mà còn khiến đám ma tu Tây Hoang Vực sinh lòng bất mãn. Dù Bạch Thương có thể dùng vũ lực trấn áp bọn họ, nhưng nội bộ lục đục, khó tránh ảnh hưởng đến việc hắn chấp chưởng Tây Hoang Vực.

Nhìn thế nào, cho Kiều Tuyên làm Ma hậu cũng đều là trăm hại mà không một lợi. Tôn thượng nếu thật lòng thích, giữ bên cạnh là được, hà tất phải làm to chuyện như vậy?

Kế Tiêu khom người nói với Bạch Thương:

"Việc này còn xin Ma Tôn nghĩ lại."

Bạch Thương liếc Kế Tiêu một cái. Những điều Kế Tiêu có thể nghĩ tới, hắn dĩ nhiên đều đã sớm nghĩ đến. Nhưng đám ma tu kia có suy nghĩ thế nào, hắn lại để tâm sao? Chỉ là một đám con kiến mà thôi. Không phục thì giết sạch, giết đến khi không còn ai dám mở miệng là được. Bên cạnh hắn chỉ có thể có một mình Thanh Tầm, mà điều hắn quyết định, tuyệt đối sẽ không khiến Thanh Tầm phải chịu nửa điểm ủy khuất.

Những gì hắn từng không thể cho y, hiện tại phải gấp trăm gấp nghìn lần mà bù lại.

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --... 

Giọng Bạch Thương lạnh lùng:

"Ngươi quản càng ngày càng nhiều."

Kế Tiêu nóng nảy:

"Nhưng mà..."

Bạch Thương nhìn hắn thật sâu, giọng trầm xuống, ý vị thâm trường:

"Ta biết ngươi muốn cái gì. Có dã tâm là chuyện tốt... Nhưng nhớ kỹ, đừng bao giờ mơ tưởng quấy nhiễu quyết định của bản tôn. Nếu không, kẻ đầu tiên ta giết sẽ là ngươi."

Cả người Kế Tiêu cứng đờ.

Bạch Thương từ bên cạnh hắn bước qua, giọng khàn khàn u lãnh vang lên:

"Truyền lệnh xuống dưới theo phân phó của bản tôn. Một tháng sau, là đại điển nghênh thú Ma hậu của bản tôn..."

Sau khi rời khỏi đại điện, Bạch Thương xoay người trở về tẩm cung.

Từ xa hắn đã ngửi thấy mùi hương tỏa ra từ trong điện. Xem ra tiểu gia hỏa đó đang ăn cơm...

Hắn bước vào, liền thấy thiếu niên ngồi trước bàn đầy mỹ thực, ăn đến mức hai mắt phát sáng, khóe môi đều là ý cười. Khóe miệng hắn không khỏi cong lên.

Tây Hoang Vực tuy là một nơi rách nát, nhưng sinh hoạt trong ma cung lại xa hoa đến mức hoang đường. Từ khi Bạch Thương đáp ứng cho Kiều Tuyên vị trí Ma hậu, y liền hưởng nhật tử một người dưới vạn người trên. Mỗi ngày ăn mặc không phải lo nghĩ, chi phí ăn mặc tiêu dùng tuyệt không kém hơn Vân Hải Thiên Cung...

Cơm nước đầy đủ thì tâm trạng tự nhiên cũng bớt tệ.

Giờ phút này thấy Bạch Thương vào, Kiều Tuyên ngay cả đứng dậy cũng lười.

Dù sao Bạch Thương cũng sẽ không giết y, y sắp sửa "cao chạy xa bay", lười tiếp tục giả bộ đáng thương cầu thương hại.

Bạch Thương nhìn thiếu niên lười biếng tùy ý, đôi mắt xinh đẹp sáng rỡ, nhưng ánh sáng đó chỉ dành cho đồ ăn, chứ không phải cho hắn. Hắn biết rõ, ngay cả khi mình xuất hiện, y cũng chẳng thèm ngẩng mắt nhìn thêm một chút... Mấy ngày qua, thái độ của y đối với hắn càng lúc càng không chút kiêng nể.

Nhưng Bạch Thương cam tâm sủng ái y.

Năm đó, Thanh Tầm quá mức tự ti, không dám thả lỏng, dù hắn từng sủng ái một đoạn thời gian, y vẫn luôn sống trong nơm nớp lo sợ, e rằng có một ngày lại bị đạp xuống bụi bặm.

Thanh Tầm thực sự rất sợ mất đi.

Nhưng Kiều Tuyên hoàn toàn khác.

Y giống như hài tử được nuôi lớn trong vại mật, co được dãn được, lại giảo hoạt to gan. Cho dù là đang ngụy trang, vẫn khó giấu đi sự có lệ, không câu nệ của y...

Ước chừng bộ dáng trước mắt, mới là dáng vẻ chân chính của y.

Nhìn là biết đời này của Kiều Tuyên sống không tệ, mà Bạch Thương cũng hy vọng y có thể mãi như vậy.

Bạch Thương khẽ cười, đi đến ngồi xuống cạnh thiếu niên. Hắn nâng tay cọ qua khóe môi y, nơi đó còn dính chút nước sốt vị thảo dược ngọt. Hắn đưa ngón tay lên môi mình, khẽ nếm, hương vị lây dính từ môi răng thiếu niên khiến vị ngọt kia càng thêm mê người...

Trước đây Bạch Thương không thích vị ngọt như vậy, hôm nay lại cảm thấy thế gian mỹ vị bất quá cũng chỉ đến thế.

Kiều Tuyên không thể không ngẩng đầu liếc hắn một cái.

Cái này tính là gián tiếp hôn môi rồi chứ còn gì nữa! Ngươi thật là đủ rồi!

Dù sao cũng đã ăn xong, Kiều Tuyên đứng dậy định rời đi. Y không muốn ở chung một phòng với Bạch Thương thêm phút nào. Nhưng vừa mới đứng lên, cổ tay đã bị Bạch Thương kéo lại.

Gương mặt nam nhân lạnh lùng thâm thúy, vì đang mỉm cười mà đường nét trở nên dịu đi đôi chút. Hắn khàn giọng hỏi:

"Liền như vậy cũng không muốn nhìn thấy ta?"

Kiều Tuyên xụ mặt.

Bạch Thương dùng một tay kéo y vào lòng, cằm cọ nhẹ lên đỉnh đầu y, giọng nói trầm thấp vang bên tai:

"Một tháng sau, chúng ta chính là phu thê. Ngươi luôn lãnh đạm như vậy, thật khiến bản tôn thương tâm a..."

Kiều Tuyên như một tiểu động vật bị lôi ra khỏi ổ, mặt đờ đẫn. Y cảm thấy mình chẳng muốn nói thêm điều gì nữa, tâm thật sự rất mệt. Trong khoảng thời gian này, y đã nhìn ra rất rõ: mặc kệ y phản đối thế nào, Bạch Thương cũng chỉ mang một bộ dạng "không sao cả". Hắn không để ý y có ký ức hay không, có chán ghét hắn hay không, có đang có lệ hắn hay không, cũng mặc kệ y nói ra những lời vô tình thế nào...

Hắn đơn phương định đoạt, cho rằng y không trốn được, cũng không đi đâu được.

Đây chính là phong cách làm việc của ma tu sao?

Cường thủ hào đoạt – thật là quen thuộc.

Quyền của mình toàn bộ đều đánh lên bông...

Ngươi bảo y phải làm sao bây giờ?

Nói thật, nếu là ở địa cầu, kiểu tiền nhiệm như thế này là kiểu mà Kiều Tuyên ghét nhất. Y thích những đoạn tình cảm "cầm được thì buông được": thuận lợi thì ở bên nhau, không hợp thì dứt khoát chia tay, không cần dây dưa day dứt, cuối cùng chỉ khiến ai cũng khó coi.

Thân là một đại nam nhân, ít nhất phải giữ chút tôn nghiêm cho mình. Hà tất phải níu kéo một người không yêu mình? Người muốn đi thì đừng níu.

Y chưa từng dây dưa ai, cũng không hy vọng người khác dây dưa mình.

Thế nhưng từ khi lịch cái kiếp "gặp quỷ" kia, y gặp toàn là tiền nhiệm không công bằng với chính mình, ai nấy đều buông không nổi, một người còn bệnh nặng hơn một người.

Khổ nỗi, y chẳng đánh lại được ai.

Quả thực là ác mộng.

Trong lúc ôm thiếu niên, thấy y hơi thất thần, ánh mắt Bạch Thương chợt lạnh đi, giọng nói cũng lạnh hẳn:

"Ngươi còn như vậy, không sợ đắc tội bản tôn sao?"

Kiều Tuyên rốt cuộc ngẩng mí mắt lên, lạnh lùng đáp:

"À, tôn thượng sinh khí sao?"

Bạch Thương bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt y. Một lúc lâu sau, hắn lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Tiểu gia hỏa này là ăn chắc hắn, biết hắn sẽ không làm gì y, dọa cũng dọa không được...

Nhưng như vậy cũng tốt. Hắn vốn không hy vọng y sợ hãi mình.

Ánh mắt Bạch Thương sâu như vực. Bất luận hiện tại ngươi là dáng vẻ gì, chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, ta tuyệt đối sẽ không buông tay lần nữa...

Hắn đứng dậy, đang muốn rời đi, chợt ánh mắt khựng lại, đột ngột ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Một đạo lưu quang màu bạc bỗng xẹt qua bầu trời u ám của Tây Hoang Vực, không gặp bất cứ trở ngại nào đã xuyên thẳng qua tầng cấm chế trên ma cung!

Bạch Thương chậm rãi nheo mắt, chắn trước người Kiều Tuyên, ánh mắt sắc bén khóa chặt vào nam tử xuất hiện trước mặt.

Nam tử tóc dài màu bạc buông lơi phía sau, dung mạo thanh lãnh phiêu dật, y phục trắng phau phất phơ trong gió. Đôi mắt nhàn nhạt sắc bạc nhìn lại, tựa như băng hà vạn năm chưa tan.

Dù đối phương chỉ lẳng lặng đứng yên, không hề tản ra chút uy áp kinh người nào, nhưng bản năng Bạch Thương đã cảm nhận được nguy hiểm. Từ khi hắn thành Ma Tôn đến nay, đây vẫn là lần đầu tiên gặp một người khiến hắn cảnh giác đến vậy. Ngay cả Hoa Lan cũng không khiến hắn phải dè chừng như thế...

Đây là người Thiên giới.

Đứng sau lưng Bạch Thương, Kiều Tuyên nhìn sư phụ, trong mắt đột nhiên hiện lên ánh vui mừng. Sư phụ rốt cuộc đã tìm đến!

Nhưng... sao chỉ có một mình hắn đến, hơn nữa còn đối đầu trực diện với Bạch Thương? Đây rõ ràng là cách làm nguy hiểm nhất, một phương án sư phụ cũng không nhận của y...

Có lẽ vì quan tâm nên rối loạn, trong lòng Kiều Tuyên có chút lo lắng.

Bạch Thương nhìn chằm chằm Vân Đình Sơ, giọng nói như lưỡi dao:

"Các hạ là ai?"

Vân Đình Sơ thần sắc bình tĩnh, khóe môi nhạt cong lên:

"Ta đến để mang linh sủng của mình về."

Một câu này vừa nói ra, cả Bạch Thương lẫn Kiều Tuyên đều sững sờ.

Bạch Thương vô thức cau mày. Hắn không hề nghĩ mình lại cướp mất linh sủng của một cường giả bậc này, nhất thời có chút khó hiểu.

Kiều Tuyên cũng hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại.

Vẫn là sư phụ cao tay a! Sao y lại không nghĩ ra nước đi này chứ!

Linh sủng cùng chủ nhân ký kết khế ước, đồng sinh cộng tử. Chỉ cần đã nhận chủ, cưỡng đoạt là hoàn toàn vô dụng, trừ phi chủ nhân đồng ý chủ động giải trừ khế ước. Bằng không, căn bản không ai đi cướp linh thú, linh sủng của người khác, bởi vì cướp cũng là cướp suông, cuối cùng chẳng được gì, còn chọc giận chủ nhân, đúng là công dã tràng...

Hiện tại, Bạch Thương không dám động đến y, ném chuột sợ vỡ đồ; lại càng không thể giết người để cướp linh sủng. Chỉ một câu của sư phụ đã có thể đường đường chính chính đem y về, không cần cứng đối cứng với Bạch Thương.

Quả thực diệu vô cùng!

Vì chạy trốn, giả làm linh sủng thì đã sao. Ánh mắt Kiều Tuyên sáng rực.

Bất chiến nhi khuất nhân chi binh mới là cảnh giới cao nhất!

Vân Đình Sơ rũ mắt, ánh nhìn ôn hòa dừng trên người Kiều Tuyên, chậm rãi nói:

"Còn không trở lại?"

Kiều Tuyên không do dự dù chỉ một khắc. Y quay người, lập tức hóa thành một con tiểu điểu toàn thân lông tuyết trắng, trên đỉnh đầu có chiếc linh vũ màu vàng nhạt, từ bên người Bạch Thương bay qua, rơi vào lòng bàn tay sư phụ. Y ngẩng đầu, nhìn gương mặt đang dần lạnh băng của Bạch Thương, kiêu ngạo ưỡn ngực.

Hừ, có bản lĩnh thì ngươi cướp nữa thử xem!

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --... 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro