📖 Chương 26 : Linh sủng

Edit & Beta: Quất Tử An 

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --... 

Từ khi có hình người tới nay, đây vẫn là lần đầu tiên Kiều Tuyên hiển lộ chân thân. Trước kia làm chim, ngày nào đêm nấy y cũng chỉ muốn mau chóng hóa thành người. Thế mà giờ đã thành người rồi, lại bất ngờ trở lại bộ dạng chim nhỏ, nhớ tới những ngày nằm trong lòng bàn tay sư phụ năm đó, y bỗng sinh lòng hoài niệm, nhịn không được dùng đầu cọ cọ vào tay sư phụ, kêu "ô ô" tỏ ý không muốn xuống!

Vẫn là trong lòng bàn tay sư phụ an toàn nhất!

Cằm Bạch Thương căng chặt, sắc mặt lạnh băng nhìn một màn trước mắt. Hắn trước đó vốn đã hoài nghi thân phận Kiều Tuyên, cũng luôn đề phòng Hoa Lan cướp người, nhưng dù nghĩ thế nào cũng không ngờ lại có thêm một kẻ khác đột nhiên xuất hiện, tự xưng là "chủ nhân" của Kiều Tuyên...

Ai cũng biết, linh sủng và chủ nhân đều có khế ước trong người, nếu chủ nhân không chủ động giải trừ thì linh sủng không thể nhận chủ lần thứ hai.

Nếu hắn trực tiếp giết người này, Kiều Tuyên cũng sẽ chết. Nếu mạnh mẽ cướp y về, sinh tử của y vẫn nằm trong tay kẻ khác. Đó là điều Bạch Thương tuyệt đối không thể chấp nhận.

Hắn nhìn Kiều Tuyên sau khi hóa thành chim nhỏ toàn thân trắng như tuyết, ngoan ngoãn dựa sát vào lòng bàn tay nam nhân kia, vừa nhu thuận vừa ỷ lại. Ghen tuông và tức giận như lửa ngùn ngụt cuộn lên nơi đáy mắt, sát ý suýt nữa tràn ra. Nhưng cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, miễn cưỡng đè xuống.

Bạch Thương nheo mắt, chậm rãi mở miệng:

"Bản tôn không biết hắn là linh sủng của các hạ, cũng không hề có ý cướp đoạt. Chỉ là trước đó mời hắn tới Tây Hoang Vực làm khách. Nay các hạ đã đến, chi bằng cũng lưu lại ở đây một thời gian, bản tôn tất nhiên sẽ tận tâm khoản đãi nhị vị."

Thấy Bạch Thương quả nhiên không dám manh động, Kiều Tuyên mới thả lỏng được một chút, trong lòng gào thét:

Lưu cái đầu nhà ngươi! Sư phụ, chúng ta mau chạy thôi!

Nhưng ngay lúc lời của Bạch Thương còn chưa rơi hẳn xuống, vô số ma tu đã yên lặng tụ tập bốn phía. Kế Tiêu trầm mặc đứng một bên, thần thái khiêm cung nhưng không hề có ý lùi lại nửa bước, Quỳ Uyên thì ngồi chồm hỗm bên cạnh hít thở phì phò, đôi mắt to dữ tợn trừng chằm chằm Vân Đình Sơ, bộ dáng chỉ chờ lao lên bất cứ lúc nào.

Kiều Tuyên: ...

Đây là kiểu "cưỡng chế lưu khách" thì có!

Làm sao bây giờ?

Y ngẩng đầu, lo lắng nhìn sư phụ, chỉ thấy hắn giơ tay, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng xoa lên đầu chim nhỏ, giọng thấp nhẹ mang theo ý cười:

"Được thôi."

Ánh mắt Bạch Thương trầm xuống, sắc mặt càng nghiêm.

"Bản tôn còn chưa biết tôn danh các hạ, không biết có thể cho biết được chăng?"

Vân Đình Sơ nhàn nhạt đáp:

"Huyền Hà."

Bạch Thương khẽ nhíu mày. Cái tên này trước giờ hắn chưa từng nghe qua, nhưng hắn không dám có nửa phần khinh suất. Hắn có một dự cảm mơ hồ — chính mình chưa chắc đã nắm chắc phần thắng nếu muốn bắt người này, cho nên mới không hành động thiếu suy nghĩ.

Một kẻ có thể khiến hắn cảm thấy uy hiếp sâu như vậy, theo lý mà nói tuyệt đối không nên "vô danh vô tính". Chẳng lẽ là một vị thượng thần ẩn cư từ Thiên giới?

Hắn thu lại suy nghĩ, môi mỏng khẽ nhếch:

"Các hạ, bên này mời."

Vân Đình Sơ thần thái bình tĩnh, tựa như hoàn toàn không đặt bản thân vào giữa vòng vây của quần ma, mà giống như đang tản bộ trong sân vắng của Huyền Hà Cốc. Hắn theo Bạch Thương đi vào một tòa cung điện.

Cung điện của Bạch Thương dĩ nhiên không tinh mỹ bằng chỗ của Hoa Lan, nơi này hiển nhiên là phòng tạm thời dọn dẹp ra để đãi khách. Vẫn là phong cách âm u của Tây Hoang Vực, nhưng sạch sẽ, rộng rãi, không có nửa phần sơ sài.

Suốt dọc đường, Kiều Tuyên chỉ chôn đầu trong lòng bàn tay sư phụ, căn bản không dám liếc mắt nhìn về phía Bạch Thương. Dù chiêu này của sư phụ quả thực cao minh, y vẫn lo lắng hắn chó cùng rứt giậu. Bên ngoài đều là thủ hạ của hắn, chỉ riêng số ánh mắt kia thôi cũng đủ khiến người ta tê cả da đầu.

Bạch Thương hơi nghiêng đầu, tầm mắt dừng trên người chim nhỏ, trong mắt thoáng qua nét trầm tư.

Trước đó hắn vẫn cho rằng Kiều Tuyên là tiên nhân Thiên giới, bây giờ mới biết y căn bản không phải người. Con chim này hẳn chính là bản thể của y. Toàn thân lông trắng mượt, trên trán có một chiếc lông vàng, xinh đẹp đáng yêu, nhưng nhìn không ra là loại linh thú gì. Thế nhưng y đã có thể hóa thành hình người, lại hoàn toàn che giấu được khí tức, đến cả hắn cũng không phát hiện được — hiển nhiên không phải loại linh thú tầm thường.

Hắn thu lại ánh mắt, quay đầu cười với Vân Đình Sơ:

"Nơi này có phần đơn sơ, mong các hạ đừng chê."

Vân Đình Sơ đáp nhẹ:

"Tôn thượng khách khí."

Bạch Thương lại dặn dò thủ hạ phải hầu hạ chu đáo, rồi mới quay người rời đi.

Sau khi mọi người lui xuống, Kiều Tuyên lập tức từ lòng bàn tay sư phụ chui ra. Đôi mắt nhỏ đen láy tràn đầy bất an.

Không ngờ phản ứng của Bạch Thương lại nhanh như vậy, dứt khoát không cho bọn mình cơ hội trốn, kết quả bây giờ không chỉ mình y bị nhốt, mà đến sư phụ cũng bị liên lụy...

Tất cả đều tại y. Sớm biết vậy đã không chạy loạn rồi...

Vân Đình Sơ rũ mắt nhìn y. Một lúc sau, khóe môi hắn khẽ nhếch, nhẹ nhàng cười:

"Giờ biết sai rồi?"

Kiều Tuyên lập tức cúi đầu nhỏ xuống.

Thế là, Vân Đình Sơ cùng Kiều Tuyên cứ thế ở lại đó.

Tuy Bạch Thương không lại gần, nhưng ma phó dưới trướng hắn thì cung kính hầu hạ, ngày ngày rượu ngon món lạ không thiếu thứ gì.

Kiều Tuyên biết cứ như vậy chịu nhốt thì không ổn, nhưng Vân Đình Sơ lại thong dong tự tại, dường như hoàn toàn không để mọi chuyện vào mắt, chẳng hề lo lắng, bình thản giống như đang ở nhà mình.

Y nghĩ đi nghĩ lại, rồi một lần nữa lén lút đi tới trước mặt sư phụ, cẩn trọng nói:

"Sư phụ... thật sự không được thì chúng ta tìm người giúp đỡ đi..."

Khoé môi Vân Đình Sơ vẽ một đường cong mỏng, hắn liếc y một cái, giọng nhàn nhạt:

"Ồ? Ngươi không tin được vi sư?"

Kiều Tuyên xấu hổ ra mặt, vội đáp:

"Đương nhiên không phải vậy! Chỉ là... chúng ta cần gì phải một mình đối đầu ma đầu này? Hảo hán không chịu thiệt ngay trước mắt, rút lui chiến lược không phải vẫn tốt hơn sao!"

Vân Đình Sơ nhìn y, trầm mặc một lát rồi chậm rãi mở miệng:

"Bạch Thương là tình kiếp của ngươi."

Kiều Tuyên sững người, sau đó gật đầu:

"Vâng..."

Dù trước đó không nói rõ, nhưng chuyện này còn cần phải nhắc lại sao?

Vân Đình Sơ thản nhiên nói:

"Ta nghe mấy ma phó kia nói, hắn còn định phong cho ngươi ngôi Ma hậu."

Nói đến đây là y lại nghẹn.

"Có ai muốn làm Ma hậu của hắn chứ!"

Y vừa dứt lời, chợt phát hiện sư phụ vẫn im lặng. Ngơ ngác ngẩng lên, lại thấy hắn bình tĩnh nhìn mình.

Kiều Tuyên giật mình — y nói sai gì sao? Theo bản năng y đưa tay sờ mặt mình — chẳng lẽ dính thứ gì?

Đúng lúc y còn đang bối rối, bỗng thấy sư phụ khẽ cười. Nam tử cười lên, dung nhan vốn thanh lãnh tuyệt trần bỗng như băng sơn tan chảy, trong đôi mắt nhạt sắc phủ lên một tầng nhu hòa, như làn gió nhẹ lướt qua mặt hồ băng nơi đỉnh núi tuyết.

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --... 

Kiều Tuyên nhìn đến ngẩn người.

Sư phụ lúc nào cũng đẹp như vậy, rõ ràng đã nhìn hơn trăm năm, sao bây giờ vẫn còn bị mê hoặc thế này...

Không được, phải trấn định lại... Y vừa định âm thầm niệm vài câu thanh tâm quyết cho mình bình tĩnh, thì tai khẽ động, lập tức hóa thành chim nhỏ, nhảy lên vai sư phụ, móng vuốt bấu chặt vạt áo, sau đó rụt thẳng vào sau gáy.

Bạch Thương sải bước tiến vào điện, phía sau còn theo mấy ma tu, trên tay bưng vài chiếc rương gỗ đen.

Hắn nhìn Vân Đình Sơ, ánh mắt sắc bén, giọng nói mang theo ý cười vang dội:

"Không biết các hạ đã ở đây nhiều ngày, thấy chỗ này có quen không?"

Vân Đình Sơ gật đầu:

"Rất tốt. Tôn thượng có lòng."

Ánh mắt Bạch Thương lướt qua chim nhỏ đang đậu trên vai hắn, rồi mở miệng:

"Hôm nay bản tôn đến đây, là có một yêu cầu hơi đường đột."

Vân Đình Sơ nói:

"Tôn thượng cứ nói."

Bạch Thương nói rõ từng chữ:

"Bản tôn nguyện dùng mười gốc Tử Long Đằng, mười gốc Thiên Vấn Thảo, mười viên Long Cốt Đan, để đổi lấy con linh sủng này của các hạ. Không biết các hạ có thể nhịn đau bỏ yêu thích hay không?"

Nói xong, ma tu phía sau mở rương, trong khoảnh khắc linh khí tràn ngập cả phòng. Những linh vật mà hắn vừa nhắc đến lần lượt bày ra trước mắt.

Đôi mắt Kiều Tuyên sắp nhìn đến thẳng tắp.

Đây đều là những linh vật đứng đầu Tây Hoang Vực! Năm đó khi y còn là Thanh Tầm, cũng chỉ nghe mấy cái tên này trong truyền thuyết. Còn chuyện trước kia Bạch Thương dùng y đổi lấy một gốc Huyết Đằng ngàn năm, so với đống linh vật hôm nay căn bản không đáng nhắc đến, ngay cả lên bàn cũng khó.

Mấy thứ này đừng nói đổi một con "linh sủng nhỏ nhoi", ngay cả một vị thượng thần Thiên giới, e là một nửa gia tài cũng chưa chắc giàu bằng.

Thành ý của Bạch Thương, không thể nói là không lớn.

Thế nhưng Vân Đình Sơ lại vẫn không dao động, sắc mặt thản nhiên, dường như những thứ bày đầy trước mặt hắn không phải linh vật quý hiếm, mà chỉ là vài cọng cỏ dại đá vụn. Hắn thậm chí còn rảnh rang nghiêng đầu, cúi mắt nhón lên một con sâu trắng nhỏ, đưa đến trước mặt Kiều Tuyên.

Kiều Tuyên: ...

Y nhìn con sâu vẫn đang vặn vẹo kia. Dù nó chưa to bằng một ngón tay của sư phụ, nhưng trong mắt y lại chẳng khác nào một con quái vật khổng lồ. Cái thân thể mềm mềm ấy cứ ngo ngoe trước mắt y...

Đây là ác mộng sao?!

Lông chim của y dựng đứng hết cả lên, suýt nữa bị dọa ngất. Đó cũng là lý do vì sao ngày trước y liều mạng muốn hóa hình làm người làm chim thật sự quá khổ, đến cả một con sâu cũng đủ khiến y khiếp vía. Mà khi là người, y hoàn toàn không có loại sợ hãi mất mặt này.

Sư phụ... chẳng lẽ đang giận y sao?

Lúc trước y chưa thể hóa hình, sư phụ chưa từng dùng sâu để cho ăn, chỉ dùng linh quả, linh tuyền nuôi y. Kiều Tuyên run rẩy né sang bên, suýt trượt khỏi vai sư phụ, trong lòng thấp thỏm không yên.

Quả nhiên là y gây chuyện lớn rồi, làm sao sư phụ có thể không tức giận được... thì ra là đang trừng phạt y ở đây...

Y biết sai rồi mà...

Bạch Thương nhìn cảnh tượng này, ánh mắt càng thêm lạnh, tức giận gần như không thể che giấu.

Thiếu niên rõ ràng đã có thể hóa hình làm người, vậy mà yếu ớt đến cực điểm, trong chuyện ăn uống thì kén chọn vô cùng.
Hắn luôn nâng niu y như châu như ngọc, đặt ở vị trí tim gan, chỉ sợ y hơi không vui một chút.
Thế mà đến tay Vân Đình Sơ, đối xử với y lại tùy tiện như thế, thậm chí còn lấy sâu ra uy cho ăn.

Nhìn chim nhỏ bị dọa đến run lẩy bẩy, sắp ngã khỏi vai, Bạch Thương giận đến nghiến răng, hận không thể lập tức bước tới đoạt người về!

Hắn hít sâu, cưỡng ép bình tĩnh, giọng khàn mà chậm rãi:

"Không biết các hạ thấy sao? Nếu đối số đồ vật này còn chưa hài lòng, có yêu cầu gì cứ nói. Bản tôn thật lòng muốn đổi lấy linh sủng của ngài."

Vân Đình Sơ buông tay, con sâu kia rơi xuống đất, hắn thản nhiên ngẩng lên nhìn Bạch Thương, khóe môi nhạt cong:

"Tôn thượng quả có thành ý. Nhưng con linh sủng này cũng là vật ta yêu quý, vẫn nên hỏi xem nó có bằng lòng hay không đã."

Nói rồi, hắn rũ mắt, nhìn sang Kiều Tuyên, bình tĩnh hỏi:

"Ngươi có muốn đi theo hắn không?"

Thấy con sâu rốt cuộc đã rời xa, Kiều Tuyên thở phào, chân cũng bớt mềm, lông cũng không dựng nữa. Nhưng y vừa ngẩng lên nhìn vào mắt sư phụ, dù trong đôi mắt nhạt sắc đó vẫn bình tĩnh như cũ, hoàn toàn không thấy vui giận, y vẫn mơ hồ cảm giác sư phụ dường như... không vui lắm.

Rồi y liếc sang Bạch Thương, chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm mình như dã thú rình mồi, đồng tử tím tràn đầy sát khí, như thể chỉ chờ nhào tới cướp người.

Kiều Tuyên giật mình, lập tức dụi đầu vào cổ sư phụ, bám chặt không buông.

Ai mà muốn đi theo ma tu này chứ!

Hơn nữa năm đó hắn dùng y đổi lấy một gốc Huyết Đằng ngàn năm, bây giờ lại muốn dùng linh vật mua y về, nào có chuyện tiện nghi như vậy. Ngươi tưởng tình cảm là thứ muốn mua là mua sao?

Dù những thứ mang tới rất đáng giá... nhưng sư phụ tuyệt đối sẽ không dao động!

Sợ bản thân tỏ thái độ chưa đủ rõ, Kiều Tuyên dùng hai móng vuốt kéo vạt áo sư phụ, hận không thể chui hẳn vào trong, trốn cho khuất bóng. Y mà muốn dây dưa không dứt với tên ma tu này thì đúng là muốn chết. Làm linh sủng tự do tự tại thì khổ chỗ nào chứ?

Đang định tiếp tục chui sâu thêm chút nữa, bỗng một bàn tay trắng thon dài túm lấy đuôi y, kéo cả con chim từ trong áo ra.

Vân Đình Sơ ấn chim nhỏ vào lòng bàn tay, quay sang Bạch Thương, nhàn nhạt nói:

"Xem ra nó không muốn. Yêu cầu này đúng là quá đáng, tôn thượng không cần nhắc lại nữa."

Trong mắt Bạch Thương tràn ngập hàn ý.

Hắn không ngờ, Kiều Tuyên thà làm linh sủng của người khác, cũng không muốn ở lại bên hắn làm Ma hậu... Một khi đã nhận định một chủ nhân, bất kể đối phương đối tốt hay xấu, thật hay giả...

Y đều sẽ không quay đầu.

Giống như Thanh Tầm năm đó. Chỉ cần hắn đối tốt một chút, y có thể ghi nhớ thật lâu. Chỉ vì nhận định hắn, dù bị vứt bỏ, y vẫn liều mạng muốn hắn quay về.

Thế nhưng chim nhỏ trước mắt, đã có chủ nhân mới, sẽ không quay đầu nhào vào lòng hắn nữa. Trong mắt y, ngoài chủ nhân hiện tại ra, đã không còn chỗ cho người khác.

Trước đó, Bạch Thương chưa từng nghĩ tới, sẽ có một ngày như vậy.

Hắn không để tâm Kiều Tuyên cất giấu bí mật gì, cũng không để tâm y có quan hệ gì với Hoa Lan, thậm chí chẳng để ý y có yêu hay hận mình.

Hắn chỉ nghĩ — bằng mọi giá phải giữ người này lại.

Nhưng giờ khắc này, hắn lần đầu tiên rõ ràng ý thức được một chuyện:

Thứ đã mất, dù có tìm lại được...

...cũng không còn là dáng vẻ ban đầu nữa.

Cho dù là cùng một linh hồn, y cũng không còn là Thanh Tầm năm ấy — người dẫu trải qua bao nhiêu đau khổ, vẫn liều lĩnh không màng tất cả, chỉ muốn chạy về phía hắn.

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --... 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro