📖 Chương 28 : Tiền nhiệm thứ tư

Edit & Beta: Quất Tử An 

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --... 

Đời thứ bảy của Kiều Tuyên là hai mươi tám năm trước.

Khi đó đã cách thời điểm Tiêu Luật khai sáng thái bình thịnh thế chừng một ngàn năm. Thiên hạ hợp lâu ắt phân, phân lâu ắt hợp. Sau ngàn năm, Nam Việt quốc lại lần nữa rơi vào cục diện rung chuyển hỗn loạn.

Thái tử Tiêu Lương nhân từ hiền hậu, trong lòng mang thiên hạ nhưng tính tình nhu nhược; Tấn vương Tiêu Phái là con trai của sủng phi, dã tâm bừng bừng; mấy vị hoàng tử còn lại cũng chẳng ai là kẻ hiền lương, người người tranh đoạt, triều cục rối ren, ai nấy làm càn.

Hoàng đế thì đắm chìm trong tửu sắc, mặc kệ đám con tranh đoạt, ngày đêm sống mơ màng, chẳng buồn hỏi đến chính sự.

Liên tiếp thiên tai xảy ra, lũ lụt rồi lại hạn hán, dân gian oán than khắp chốn, thế khởi nghĩa lờ mờ nổi lên. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Nam Việt quốc tất sẽ lâm vào chiến loạn, cắt năm xẻ bảy, cuối cùng chịu khổ vẫn là bách tính.

Đời đó, Kiều Tuyên tên là Tần Mục, xuất thân từ một nhà thương nhân. Từ nhỏ y đã luyện võ cường thân, có một thân bản lĩnh không tầm thường. Nhưng thế đạo hiểm ác, Tần gia trong một trận loạn đã bị giặc cướp càn quét, cha mẹ chết trong biến cố, y chỉ còn biết mang theo muội muội Tần Tĩnh Bạch, bôn ba một đường tiến vào kinh thành.

Dọc đường, Tần Mục tận mắt chứng kiến sinh ly tử biệt, dân sinh lầm than, trong lòng hạ quyết tâm phải thay đổi tất cả. Nhưng sức một người hữu hạn, sau khi biết rõ Thái tử Tiêu Lương một lòng vì dân, y bèn đầu nhập dưới tay Thái tử, trở thành môn khách của Đông cung.

Tần Mục võ nghệ cao cường, lại trầm ổn bình tĩnh, làm việc thỏa đáng, nên được Thái tử vô cùng coi trọng.

Chớp mắt vài năm trôi qua.

Có lần, y phụng mệnh Thái tử ra khỏi thành, đến Sở Châu truyền tin cho thái thú, trên đường hồi kinh bị người của Tấn vương truy sát.

Lâm vào đường cùng, Tần Mục một mình xông vào một tòa cổ tháp hoang phế, lại bất ngờ gặp một thanh niên đang ngồi uống rượu một mình. Người kia ngồi trong sân viện đầy lá rụng, khoác một thân đạo bào màu xám hơi mang phong vị ma đạo, dung mạo thanh tuấn, khí chất thanh nhã, trong tay cầm hồ lô tửu. Y nhìn thấy Tần Mục, lại như chẳng thấy gì, chỉ cúi đầu tiếp tục uống rượu của mình.

Tần Mục thì không bình tĩnh được như vậy.

Truy binh sắp đuổi đến nơi, y sợ sẽ liên lụy đến người trước mắt, vội bảo đối phương mau rời đi, nhất định không được ở lại.

Thế nhưng thanh niên áo xám hoàn toàn không buồn để ý, thái độ hờ hững.

Tình cảnh này làm Tần Mục vô cùng khó xử. Y đã bị thương, không phải đối thủ của đám truy binh, đáng lẽ phải tìm đường thoát thân. Nhưng nếu một mình y trốn đi, truy binh tất sẽ không buông tha người còn lại, vô duyên vô cớ hại một kẻ vô tội mất mạng.

Thời gian không cho phép do dự, Tần Mục chỉ đành cắn răng, rút kiếm chắn trước mặt thanh niên kia.

Ngay lúc ấy, truy binh ập tới.

Nếu là y dẫn họ đến đây, vậy dù thế nào hắn cũng không thể bỏ chạy, để người khác gánh họa thay mình. Dù trận chiến này không hề nắm chắc phần thắng...

Song quyền khó địch bốn tay, Tần Mục dần bị ép lui, trên người thương tích chằng chịt. Y không quay đầu lại, chỉ quát khàn giọng:

"Còn không mau đi!"

Lưỡi kiếm của địch nhân xẹt sát gáy hắn. Đúng lúc Tần Mục cho rằng mình sẽ chết tại đây, thanh niên vẫn ngồi sau lưng uống rượu bỗng ra tay.

Y chỉ khẽ nhúc nhích ngón tay, giọt rượu bắn ra lập tức hóa thành kiếm sáng, xuyên thấu hư không, trong chớp mắt đã chém sạch đám truy binh, không còn một ai sống sót.

Tần Mục ngây người tại chỗ, lúc này mới hiểu ra mình vừa va phải cao nhân. Đối phương vốn là kẻ tài cao gan lớn, nên mới không hề lo bị y liên lụy.

Thanh niên áo xám trong mắt mang vẻ đạm mạc, dường như tất cả những gì vừa diễn ra chẳng là gì đáng để nhắc tới, chỉ hỏi một câu:

"Vì sao ngươi không chạy?"

Tần Mục vốn có thể trốn đi, như vậy người kia ở lại còn có thể cho hắn thêm chút thời gian. Nhưng hắn cả đời hành sự quang minh lỗi lạc, sao có thể làm chuyện lấy người khác ra làm bia đỡ đạn?

Vì thế hắn đáp:

"Nếu ta chạy, còn ngươi thì sao?"

Thanh niên nghe vậy bỗng cười ha hả. Tần Mục hơi ngượng ngùng, bởi đúng là lúc ấy y đã nghĩ như vậy. Tuy đối phương không cần y bảo vệ, nhưng y chỉ muốn không thẹn với lòng mình.

Cười xong, thanh niên lắc đầu:

"Ta vừa rồi không phải vì ngươi mà xuất thủ, chẳng qua bọn chúng làm ta phiền, uống rượu không yên."

Tần Mục gật đầu:

"Vậy thì xin lỗi... và đa tạ."

Phiền phức đúng là do y mang tới, nhưng đối phương vẫn giúp y một phen, không thể không cảm ơn.

Đang định rời đi, y nghe thanh niên kia chậm rãi nói:

"Đã gặp nhau rồi, không bằng lưu lại uống một chén."

Đêm đó, hai người ngồi trên mái hiên, uống rượu suốt một đêm.

Rượu trong hồ lô gỗ kia là thứ ngon nhất trong đời Tần Mục từng nếm qua. Rượu ngon Thái tử ban cho y, so với rượu tối nay còn kém xa, quả thực không giống rượu phàm trần.

Từ đó, bọn họ thành bằng hữu.

Tần Mục biết đối phương tên Lục Trần, là một tán tu nhàn vân dã hạc.

Lục Trần hành tung bất định, tính tình tiêu sái, trong tay lại có hồ rượu ngon. Thi thoảng Tần Mục gặp hắn, hai người lại cùng uống một trận, nói chuyện rất hợp, nhiều điều tương đắc.

Tần Mục xem Lục Trần là tri kỷ.

Y từng nói với Lục Trần, chờ ngày Thái tử đăng cơ, thiên hạ thái bình, y sẽ tìm một nơi thanh tĩnh mở một tửu lâu, từ đó sống những ngày nhàn vân dã hạc.

Lục Trần bảo như vậy cũng rất tốt.

Tần Mục còn hỏi y: một thân bản lĩnh như ngươi, chẳng lẽ chưa từng nghĩ sẽ trừng cường phù nhược, hoặc giúp thay đổi thế đạo này? Y mời Lục Trần cùng mình phò trợ Thái tử, nhưng Lục Trần chỉ tỏ vẻ thờ ơ, không hứng thú.

Hắn nói tất cả đều có mệnh số luân hồi, sinh lão bệnh tử vốn là thiên định. Lãnh đạm với thế sự như đã khắc sâu vào xương cốt, dẫu thế đạo đổi thay, y vẫn đứng ngoài cuộc, nhìn mà chẳng bận tâm.

Tần Mục và Lục Trần có điểm tương đồng, cũng có khác biệt rất lớn.

Y không thể làm như không thấy bất công, mong dốc chút sức mọn để giúp người khác; còn Lục Trần chỉ là kẻ đứng ngoài xem, không bao giờ muốn nhúng tay.

Người với người chí hướng khác nhau, không thể cưỡng ép.

Từ đó Tần Mục không nhắc lại chuyện đó nữa, chỉ xem Lục Trần là bằng hữu có thể uống rượu, nói chuyện, mà không hay biết từ khi nào, lòng đã dần động.

Thật ra nhiều khi, y cũng hâm mộ sự tiêu sái của Lục Trần — có thể chẳng bận tâm điều chi, tùy tâm mà sống, siêu thoát hậu thế, như thể thiên địa rộng lớn cũng không trói nổi bước chân hắn, xuân đến thu đi, đều chẳng để lại dấu tích trên người hắn.

Chỉ tiếc, bản thân y làm không được.

Y chỉ là một người bình thường, không buông nổi quá nhiều thứ trong lòng.

Chính vì làm không được, y càng thêm hâm mộ. Y hy vọng có một ngày, có thể hoàn thành tâm nguyện, từ đó cùng Lục Trần đối ẩm ca hát, phóng ngựa nơi chân trời.

Đây vốn không phải thời đại tốt đẹp.

Tần Mục sinh ra trong loạn thế, bản thân chẳng qua chỉ là một quân cờ. Gặp được Lục Trần là ngoài ý muốn, mà Lục Trần lại là người duy nhất trong loạn thế có thể cho hắn chút ấm áp bằng hữu.

Thích, đôi khi chỉ là khoảnh khắc vô ý động lòng.

Hắn không hiểu rõ tâm tư của Lục Trần, không dám tùy tiện tỏ tình, nên đem đoạn tâm ý ấy cẩn thận giấu dưới đáy lòng.

Chỉ cần được ở cạnh Lục Trần, Tần Mục đã thấy vui vẻ.

Chỉ tiếc, Lục Trần hành tung bất định, giống như cơn gió không nắm bắt được, hiếm khi dừng chân lâu ở một chỗ.

Trong triều, thế tranh đoạt giữa Thái tử và Tấn vương ngày càng kịch liệt.

Thái tử có tài, lại đắc nhân tâm, nhưng thiếu quyết đoán; Tấn vương nhiều năm từng bước bức bách, mẫu tộc thế lực lớn mạnh, bản thân lại sát phạt quả đoán, lãnh khốc vô tình.

Nhưng muốn xưng đế cũng không dễ, hắn thiếu một lý do danh chính ngôn thuận.

Nam Việt quốc có một khối truyền quốc ngọc tỷ, là vật Minh Đế Tiêu Luật lưu lại ngàn năm trước, là tượng trưng tối cao cho vương quyền các đời Nam Việt. Trong truyền thuyết, ngọc tỷ có thể phù hộ Nam Việt quốc ngàn năm thái bình.

Tần Mục vốn không tin những lời ấy.

Một khối ngọc, sao có thể bảo hộ được một quốc gia? Nếu thực sự có khả năng đó, vậy vì sao Nam Việt hiện giờ lại gió tanh mưa máu?

Nhưng cuối cùng, chính khối ngọc tỷ đó lại trở thành mấu chốt.

Thế lực Thái tử dần suy yếu, trong cuộc đấu với Tấn vương rơi xuống hạ phong. Hắn nhận ra Tấn vương sớm muộn gì cũng sẽ xuống tay với mình. Một khi bị Tấn vương khống chế, nếu ngọc tỷ lại rơi vào tay hắn, Tấn vương liền có thể đường đường chính chính đăng cơ.

Hôm ấy, Thái tử triệu Tần Mục vào điện.

Trong mắt hắn có bi thương, nhưng cũng có tín niệm và quyết tâm sống chết cùng giang sơn. Hắn hỏi Tần Mục có thể vì mình làm một chuyện hay không.

— Mang truyền quốc ngọc tỷ đi.

Như vậy, cho dù hắn có chết, Tấn vương cũng không thể danh chính ngôn thuận xưng đế, mà chỉ trở thành kẻ thí huynh đoạt vị, loạn thần tặc tử.

Tần Mục đã đáp ứng, thề sẽ dùng chính mạng mình để bảo vệ vật ấy.

Thái tử vô cùng tín nhiệm hắn, đem ngọc tỷ giao vào tay y.

Đêm đó, gió nổi mây vần trên bầu trời đô thành Nam Việt.

Tần Mục trước tiên đưa muội muội đi trước, sau đó về nhà thu dọn đồ đạc.

Đang chuẩn bị rời đi, y bỗng thấy trên mái hiên có một người đang ngồi, vẫn là bộ dáng cũ, cầm hồ lô, một mình uống rượu.

Giống hệt lần đầu tiên gặp gỡ.

Trăng treo cao sau lưng Lục Trần, gương mặt thanh tuấn của thanh niên bị bóng tối che khuất, nhìn không rõ thần sắc.

Đây là tri kỷ không chuyện gì giấu nhau, cũng là người hắn thầm nhớ nhung. Y không ngờ vào lúc này Lục Trần sẽ trở lại, vốn tưởng ngay cả cơ hội cáo biệt cũng không có.

Có lẽ đây chính là duyên phận.

Tần Mục cười nói:

"Đã lâu không gặp."

Tối nay, Lục Trần dường như khác ngày thường. Hắn không mời Tần Mục uống rượu, cũng chẳng mang theo ý cười lười nhác. Gương mặt hắn u tối khó đoán, dùng ánh mắt phức tạp nhìn Tần Mục, giọng khàn nhẹ:

"Vận số của Nam Việt quốc đã hết. Ngươi dẫu cố gắng đến đâu, cũng không thể vãn hồi."

Vận số đã hết...

Với tính cách của Tấn vương, một khi lên ngôi, dân chúng chắc chắn càng thêm lầm than, điều đó không phải lời đùa.

Nhưng nếu Nam Việt diệt vong, chiến loạn liên miên, chịu họa cũng là bách tính.

Tần Mục nghiêm túc nói:

"Ta chỉ muốn cố gắng cứu thêm vài người."

Nghe những lời ấy, khóe môi Lục Trần hơi cong, mang theo ý cười mỉa mai. Dường như trong mắt hắn, con người trước mặt vừa hoang đường, vừa buồn cười.

"Sinh lão bệnh tử, luân hồi chuyển thế, bất quá là một chuyến phải đi. Đã là phàm nhân, mà lại muốn nghịch thiên sửa mệnh, mới là đáng cười nhất...

Thiên hạ thương sinh, đều chỉ là kiến mà thôi."

Tần Mục nhìn thanh niên trên mái hiên. Khi nói những lời này, hắn thực sự đứng ở vị trí kẻ ngoài cuộc, cao cao tại thượng, chẳng để bất cứ thứ gì vào mắt, dường như thật lòng tin như vậy.

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --... 

Y thích sự tiêu sái tự do của Lục Trần, nhưng không có nổi sự lãnh đạm vô tình ấy. Lục Trần không chỉ vô tình với thế gian, có lẽ cũng vô cảm với cả tình cảm. Lạnh bạc như đã khắc vào trong xương tủy.

Không có bất cứ người hay việc nào có thể ở lâu bên cạnh hắn.

Có lẽ chính vì hiểu được điều đó, nên năm xưa y mới không lựa chọn tỏ tình. Không nói, còn có thể làm bằng hữu, thỉnh thoảng cùng nhau uống rượu; một khi nói ra, e rằng đến bạn cũng chẳng làm được.

Tần Mục trầm mặc hồi lâu, cất giọng trầm:

"Đã vậy, hôm nay ngươi đến đây... là vì điều gì?"

Lục Trần yên lặng nhìn y, đôi mắt lạnh nhạt vô tình, từng chữ nói rõ ràng:

"Nếu ngươi đi... thì vĩnh viễn sẽ không trở lại."

Tần Mục mỉm cười:

"Đó là lựa chọn của ta. Huống chi, dù là kiến thì sao? Chỉ cần tận lực, không thẹn với lương tâm là được."

Y nhớ lại bản thân thời thiếu niên, khí huyết phương cương, luyện võ cường thân, xem chuyện giúp người làm nghĩa vụ của mình. Có lẽ khi ấy, nhiệt huyết chưa bị mài mòn, con người luôn cần một chút chấp niệm.

Giống như y, không thể làm ngơ với thế đạo băng hoại trước mắt, chỉ biết lo thân.

Lục Trần có thể là người đứng bên ngoài mà xem.

Nhưng y đang ở ngay trong cuộc.

Ta không biết ngươi là ai, cũng không biết ngươi từ đâu đến, sẽ đi về đâu. Dù thế nào... hôm nay ngươi đến đây, ta rất mừng.

Nếu còn cơ hội gặp lại... chúng ta lại uống với nhau vài chén.

Tần Mục nhìn Lục Trần lần cuối, xoay người rời đi.

Y mang theo truyền quốc ngọc tỷ lặng lẽ rời khỏi đô thành. Tin tức rất nhanh truyền tới tai Tấn vương, y lập tức phái tử sĩ đuổi giết.

Ba ngày sau, Tần Mục bị vây tại một trấn nhỏ.

Hắn bị áp giải đến trước mặt Tấn vương.

Nhưng dù lục soát thế nào, người của Tấn vương vẫn không tìm thấy truyền quốc ngọc tỷ.

Tần Mục chỉ mỉm cười.

Hắn sớm biết mình không thể trốn thoát sự truy sát của Tấn vương, nên đã giấu ngọc tỷ từ trước. Như vậy, dù y có bị bắt, Tấn vương cũng không chiếm được thứ đó.

Tấn vương tức giận đến mặt mày xanh mét, ra lệnh tra tấn ép cung.

Một ngày hai đêm sau, Tần Mục toàn thân đẫm máu, vết thương chằng chịt, khó còn nhìn rõ diện mạo. Trong cơn mê man, y nhớ đến lời Lục Trần từng nói...

Đêm đó, phải chăng ngươi đã thấy trước tất cả?

Ta cũng biết, nỗ lực của ta chỉ như ánh đom đóm, yếu ớt đến đáng thương. Có lẽ chẳng thay đổi được gì, có lẽ không thể xoay chuyển vận mệnh...

Nhưng đó là tín niệm của ta, là điều ta đã hứa cùng Thái tử.

Chỉ cầu một câu: tận lực, không thẹn với lòng.

...

Kiều Tuyên thu hồi suy nghĩ.

Đời đó với Lục Trần, nói đúng ra không hẳn là tình yêu, mà giống bằng hữu hơn.

Kết cục bi thảm của y cũng không phải do Lục Trần gây ra, hắn chẳng qua như một khúc nhạc đệm trong kiếp đó.

Còn đoạn tình cảm mơ hồ chưa từng nói ra kia, vốn chỉ là y đơn phương tự hiểu, không thể trách cứ ai.

Y động tâm, có lẽ chỉ vì hâm mộ sự tiêu sái của Lục Trần, nhưng bản thân lại làm không được cái lãnh đạm vô tình đó. Người này không chỉ vô tình với thế gian, mà với tình cảm cũng y như vậy. Lạnh bạc là thứ khắc vào tận xương tủy hắn.

Không có ai, cũng không có chuyện gì có thể lưu lại bên hắn quá lâu.

Có lẽ vì hiểu rõ điều đó, nên năm ấy y mới không bộc bạch tâm ý. Bởi không nói, còn làm bằng hữu, đôi khi có thể ngồi uống vài chén; nói ra rồi, chỉ sợ ngay cả bằng hữu cũng không còn.

Đã là yêu thầm một phía, y tự nhiên không trách ai.

Cảm tình vốn dĩ là việc rất đơn phương.

Đừng nói y chưa từng mở miệng, cho dù có nói, cũng không ai quy định Lục Trần phải đáp lại.

Giống như việc hắn có năng lực trong tay, nhưng cũng không ai quy định hắn phải làm anh hùng cứu thế gian.

Kiều Tuyên không dùng cái logic "đạo đức bắt cóc" đó. Yêu thầm thì yêu thầm, đời đó điều duy nhất y không dễ chấp nhận, chính là cái chết thê thảm cuối cùng — thực sự để lại bóng ma. Đổi tới hiện tại, y chắc chắn không tin người đàn ông can trường bất khuất kia lại chính là bản thân mình.

Điều duy nhất khiến y bất ngờ là: không biết Thái tử cuối cùng làm sao lật được ván cờ, lại thật sự xử lý được Tấn vương, đăng cơ làm hoàng đế. Hiện tại Nam Việt quốc mưa thuận gió hòa, thiên hạ an bình.

Nếu khi đó y không chết, hẳn cũng xem như có công phò trợ chân long. Nghĩ đến đây, Kiều Tuyên sờ sờ cằm.

Còn về phần Lục Trần.

Với tính cách một nhàn vân dã hạc, y vốn cho rằng sẽ không bao giờ gặp lại hắn. Không ngờ, hắn chẳng những không đi, mà còn thân thiết với muội muội Tần Tĩnh Bạch, ngay cả tên tửu lâu cũng là bút tích của hắn...

Như vậy lại không giống tính cách của Lục Trần.

Người này xưa nay là kẻ ít khi xen vào chuyện người khác.

Kiều Tuyên chỉ tính ghé nhìn muội muội một chút rồi bỏ đi. Không ngờ lại chạm mặt Lục Trần, đúng là xác suất quỷ dị đến khó tin.

Y thật sự có nhiều tiền nhiệm đến mức đó sao?

Tam giới rộng lớn như vậy, y có bảy tình kiếp, thế mà đều đụng trên người mình?

Kiều Tuyên liếc trộm, ánh mắt dừng trên gương mặt Lục Trần, trong lòng hơi căng, còn mang theo chút bất an.

Đúng lúc này, hắn thấy Lục Trần đã thu hồi ánh mắt, tiếp tục nói chuyện với Tần Tĩnh Bạch.

Kiều Tuyên nhẹ nhàng thở ra.

Chỉ là trùng hợp mà thôi...

Lục Trần đâu phải mấy đại lão kia, chẳng qua là phàm nhân. Cuối cùng cũng có một đối tượng tình kiếp là phàm nhân, suýt nữa làm Kiều Tuyên cảm động đến rơi lệ. Trời biết trước đây khi đối mặt đám đại lão kia y thảm tới mức nào: đánh không lại, nói chuyện không dám lớn tiếng, suốt ngày chỉ có thể tìm đường sống trong kẽ hở.

Phàm nhân tốt, phàm nhân thật là tốt!

Chỉ số nguy hiểm của Lục Trần: ★

Trong tất cả đối tượng tình kiếp, hắn là kẻ khiến y bớt lo nhất.

Hiện giờ dung mạo thân thể y đã khác, Lục Trần lại chỉ là phàm nhân, Kiều Tuyên chẳng sợ bị nhìn ra, ung dung uống rượu, cúi đầu lắng tai nghe trộm cuộc trò chuyện giữa hắn và Tần Tĩnh Bạch.

Tần Tĩnh Bạch khách khí nói Lục đại ca không cần vất vả như thế, mấy năm nay đã đa tạ hắn chiếu cố.

Lục Trần chỉ bảo: muội là muội muội của Tần Mục, mà Tần Mục là bạn tốt của ta. Hắn không còn nữa, ta thay hắn chăm sóc muội, đó là điều nên làm.

Lời này nếu đổi là người khác nói, thật sự chẳng có gì lạ.

Nhưng từ miệng Lục Trần mà ra, Kiều Tuyên lại cảm thấy như mặt trời mọc ở phía Tây, vớ vẩn đến không chân thật.

Người này là ai? Là loại có thể trơ mắt nhìn người chết trước mặt mà mí mắt không động một chút, ngày ngày treo bên miệng chuyện "mệnh số thiên định", bày ra một bộ dáng ai sống ai chết cũng chẳng liên quan tới mình... Tốt bụng vốn chẳng dính dáng gì đến hắn.

Không giống phàm nhân, mà giống một thần linh lạnh nhạt vô tình hơn.

Kiều Tuyên thoáng thất thần.

Đúng lúc ấy, bỗng có người ngồi xuống đối diện y.

Y đang định mở miệng nói mình không muốn ngồi chung bàn, bỗng bị đôi mắt của thanh niên áo xám trước mặt chặn lại. Biểu cảm đông cứng trên mặt, suýt nữa phun cả ngụm rượu trong miệng.

Ngươi... vừa rồi không phải còn đang nói chuyện với nha đầu kia sao?

Bao giờ thì chạy tới đây rồi???

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --... 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro