📖 Chương 29 : Cố nhân

Edit & Beta: Quất Tử An 

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --... 

Kiều Tuyên ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt màu xám của Lục Trần, tim y hung hăng nhảy lên một nhịp.

Không đâu không đâu...

Hiện giờ dung mạo y đã hoàn toàn khác trước, ngay cả ruột thịt muội muội ruột còn nhận không ra, y thật sự không tin Lục Trần chỉ liếc một cái đã có thể nhìn thấu thân phận mình. Đừng nói một phàm nhân, đến cả Bạch Thương, Hoa Lan cũng đâu có bản lĩnh ấy?

Rất nhanh, Kiều Tuyên bình tĩnh lại, trên mặt chỉ lộ vẻ nghi hoặc, nhìn Lục Trần, nhẹ nhàng hỏi:
"Vị huynh đài này có chuyện gì sao?"

Lục Trần bình tĩnh nhìn y, trong mắt xám mang theo vài phần bóng tối. Hắn trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi lên tiếng:
"Ngươi rất giống một bằng hữu của ta."

Kiều Tuyên: "..."

Không giống, thật sự một chút cũng không giống!

Tần Mục và y căn bản không phải cùng một kiểu người. Tần Mục là cao thủ mang khí thế anh hùng, anh tuấn trầm ổn, dáng dấp nam tử hán. Còn thân thể hiện tại của y là thiếu niên, ngũ quan tinh xảo, phong cách khác hắn như một trời một vực.

Cái này mà cũng nói giống được à... tuyệt đối là trơ mắt dựng chuyện!

Nếu y không quen Lục Trần, không hiểu con người hắn, cũng chẳng biết tiền căn hậu quả, có lẽ còn tưởng gặp phải một tên công tử ăn chơi đang tìm cớ đến gần bắt chuyện.

Chỉ là...

Kiều Tuyên hơi nhíu mày. Có phải chính y đã nghĩ quá nhiều, tự mình đa nghi không? Y đương nhiên cho rằng bằng hữu trong lời Lục Trần chính là Tần Mục, nhưng nhỡ đâu không phải thì sao... Nhỡ hắn thật sự không nhận ra y, mà đúng là có một người bạn khác trông na ná y thì sao...

Tuy khả năng ấy rất nhỏ, nhưng khả năng hắn nhìn ra được thân phận mình... e còn nhỏ hơn.

Kiều Tuyên như có điều suy nghĩ, khẽ cười:
"Vậy sao?"

Lục Trần mím chặt môi mỏng, nhìn chằm chằm y rất lâu, rồi khẽ cười, giọng khàn thấp:
"Đúng vậy. Gặp nhau cũng là có duyên, ta mời ngươi một chén."

Nói rồi hắn tháo hồ lô rượu bên hông xuống, rót đầy một chén đặt trước mặt Kiều Tuyên.

Y nhìn dòng rượu trong suốt chảy vào chén, hương thơm nhè nhẹ lan ra, cổ họng không kìm được mà nuốt một cái. Nói thật lòng, đời này thứ duy nhất khiến y thật sự lưu luyến, chính là rượu của Lục Trần – có thể xưng là đệ nhất mỹ tửu trên trời dưới đất.

Hiện giờ y cũng coi như người từng trải, Thiên cung xa hoa, Ma cung sa đọa đều đã thấy qua, nhưng vẫn chưa từng uống thứ rượu nào ngon hơn rượu trong hồ lô của Lục Trần.

Cho nên năm đó mình với hắn thành bằng hữu, có phải cũng có chút lòng tham với cái hồ lô rượu này không nhỉ...

Nghĩ tới đây, Kiều Tuyên không khỏi rơi vào trầm tư.

Lục Trần đặt hồ lô xuống bàn, cười nhạt, giọng khàn khàn:
"Ngươi nếm thử đi, chắc không thua rượu của Tần cô nương đâu."

Câu này thì ta tuyệt đối tin!

Kiều Tuyên nheo mắt, nâng chén lên, ngửa cổ uống cạn một hơi.

Rượu ngon.

Vẫn là hương vị ấy.

Thật khiến người ta hoài niệm...

Lục Trần nhìn sâu vào mắt y:
"Thế nào?"

Ánh mắt Kiều Tuyên sáng rực, giọng đầy kinh ngạc cảm thán:
"Loại rượu ngon như thế này, ta đúng là lần đầu tiên được nếm. Thật sự bất phàm."

Lần đầu tiên.

Nghe rõ chưa, là lần đầu tiên!

Ta biết ngươi muốn thử ta, nhưng trước kia ta nào có uống rượu của ngươi đâu.

Y ôm chén rượu, trên mặt là vẻ hài lòng thỏa mãn. Dù sao đi nữa, người này mời mình uống rượu vẫn luôn rất hào phóng...

Trước kia y với hắn cũng chỉ là tình cờ gặp gỡ, vậy mà đã cọ được một ít rượu. Lần này lại ngẫu nhiên gặp, vẫn là uống rượu của hắn.

Huống chi mấy năm nay, Lục Trần còn tận tâm chiếu cố muội muội của y. Trong mắt Kiều Tuyên, hắn càng thêm thuận mắt. Người này xem ra cũng không đến mức lương bạc như mình từng nghĩ, vẫn còn chút nhân tính.

Lúc ấy y từng lo, nếu Thái tử thất bại, muội muội có thể sẽ rơi vào nguy hiểm. Trước khi đi, y đã nhờ bằng hữu chiếu cố nàng, nhưng vẫn không yên tâm, nên lịch kiếp vừa xong liền vội vàng chạy về...

Giờ xem ra, mọi chuyện hoàn toàn không tệ như y tưởng.

Hơn nữa, năm xưa hắn một câu "thiên mệnh", hai câu "mệnh số", bộ dạng như cả Nam Việt Quốc đã vô phương cứu chữa. Thế mà giờ Nam Việt không phải vẫn đang yên bình đó sao? Thế mới thấy cái gọi là "mệnh số thiên định" đều không đáng tin. Nếu y còn là Tần Mục, nhất định sẽ nhân chuyện này chê cười Lục Trần một trận:
"Ngươi xem đó, chỉ cần chịu cố gắng, thế giới này vẫn có thể thay đổi. Dựa vào đâu ngay cả thử cũng chưa thử đã nói hết thảy đều hết thuốc chữa, làm ra vẻ nản chí như thế?"

Đáng tiếc, y đã không còn là Tần Mục, lời này tự nhiên không còn lý do để nói nữa.

Tần Tĩnh Bạch bận rộn xong xuôi, bưng thịt kho và đậu phộng lại, cười nói với Lục Trần:
"Lục đại ca, đây là bằng hữu của huynh sao?"

Lục Trần lắc đầu:
"Lần đầu gặp mặt. Chỉ là trông hơi giống một người bạn của ta, cảm thấy có duyên nên tới ngồi chung một lát."

Tần Tĩnh Bạch ngẩn ra, rồi lập tức cười tươi:
"Thì ra là vậy. Muội thấy vị tiểu công tử đây cũng quen mắt lắm. Vậy hôm nay phần tiền rượu để muội mời."

Nói rồi nàng cong mắt cười với Kiều Tuyên, nở một nụ cười rạng rỡ, nhẹ nhàng xoay người đi.

Muội muội vẫn đáng yêu như vậy, nhìn kiểu gì cũng thấy đáng yêu.

Chỉ là Lục Trần lại khiến y bất an. Hắn đã nhắc đến "bằng hữu giống ngươi" hai lần.

Không được...

Phải thử một chút mới được.

Kiều Tuyên nhìn hắn, mỉm cười:
"Ta thật sự giống bằng hữu của ngươi đến vậy sao?"

Lục Trần lại rơi vào trầm mặc, ánh mắt phức tạp. Hồi lâu sau, hắn mới gật đầu.

Thời gian đã rất lâu, lâu đến mức ta từng nghĩ, cả đời này sẽ không còn gặp lại...

Tim Kiều Tuyên khẽ siết lại, nhưng trên mặt vẫn không để lộ, y chớp mắt, cười như không có gì:
"Đó là bằng hữu thế nào? Có thể kể cho ta nghe một chút không?"

Giọng Lục Trần trầm thấp:
"Là một người rất thú vị, một bằng hữu chơi rất thân. Hắn rất thích uống rượu của ta, tâm chí lại vững vàng, dù gặp khó khăn cũng không dễ dàng bỏ cuộc, càng không dễ cam chịu số mệnh. Hắn luôn tin rằng, mọi chuyện rồi sẽ tốt lên."

Kiều Tuyên: "..."

Thảo nào... nghe y chang Tần Mục vậy. Không phải thật sự nhận ra ta rồi chứ?!

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --... 

Y thật sự nghĩ mãi không thông. Trước đó Hoa Lan lẫn Bạch Thương còn chẳng thể liếc mắt một cái đã biết là y, sao một phàm nhân như Lục Trần lại có thể? Chẳng lẽ thật sự giống như trong tiểu thuyết viết, chỉ cần là người để trong lòng, liếc mắt một cái sẽ nhận ra...

Nhưng buồn cười nhất là, ngày trước Lục Trần cũng đâu có thích y!

Hai người bọn họ kỳ thực không ở cùng nhau bao lâu.

Hoàn toàn không đến mức có thứ tình cảm sâu nặng khắc cốt.

"Ta thấy ngươi với Tần cô nương quan hệ không tệ, tựa hồ rất chiếu cố nàng..." Kiều Tuyên nhìn thẳng vào mắt hắn, chậm rãi cười: "Không lẽ bằng hữu ngươi nói... vừa khéo cũng có quan hệ với Tần cô nương?"

Lục Trần sững người, sau đó không nhịn được bật cười, lắc đầu:
"Tại sao ngươi lại nghĩ vậy?"

Trong mắt xám của hắn đầy vẻ kinh ngạc, rõ ràng không hiểu nổi não bổ của Kiều Tuyên. Sự ngạc nhiên đó rất tự nhiên, không có nửa phần giả tạo.

Đến lượt Kiều Tuyên giật mình.

Y vẫn luôn hoài nghi Lục Trần đã nhận ra mình nên cố ý nói vậy để thử hắn. Nếu hắn thật sự nhận ra y là Tần Mục, tuyệt đối không thể thản nhiên như thế, ít nhất cũng phải lộ ra chút khác thường...

Nhưng biểu hiện của Lục Trần, lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu.

Hắn thật sự không nghĩ đến Tần Mục – đây là cảm giác Kiều Tuyên nhận được từ hắn.

Chỉ là như vậy thì càng có vẻ vô lý.

Y từng trải qua không ít tận tình kiếp, dù ít dù nhiều cũng nắm được vài phần tâm tư đối phương, nhưng cuộc nói chuyện hôm nay với Lục Trần lại khiến y hoàn toàn không tìm được manh mối, chẳng hiểu ra sao.

Y tưởng mình đã đoán được chân tướng, lại bị lật đổ ngay lập tức.

Thôi vậy.

Dù sao Lục Trần cũng chỉ là một phàm nhân, mà mình sắp rời khỏi nơi này rồi, về sau tám phần cũng không gặp lại.

Hắn nghĩ thế nào, căn bản không quan trọng.

Kiều Tuyên đứng dậy, mỉm cười:
"Đa tạ huynh đài rượu ngon, ta phải về rồi."

Không ngờ Lục Trần cũng đứng lên, giọng thản nhiên:
"Ngươi phải về thành? Ta cũng đang định trở về, không bằng đi cùng nhau."

Kiều Tuyên: "..."

Y bỗng cảm thấy, phàm nhân này so với đám thần tiên yêu ma còn khó đối phó hơn...

Hai người cùng rời khách điếm.

Ngựa của Lục Trần buộc ngay trước cửa, là một con ngựa xám, trông hơi ỉu xìu, vó ngựa cào cào mặt đất. Con ngựa gầy Kiều Tuyên mới mua thì đứng bên cạnh, cũng là dáng vẻ hữu khí vô lực.

Đúng là hai con ngựa chẳng ra gì.

Đợi bọn họ vào đến thành, mặt trời đã lặn quá nửa, ánh tà dương nhuộm vàng con đường lớn, trong thành không ít người đã bắt đầu ra về.

Đi được một đoạn, phía trước bỗng có một nam tử cuống quýt lao tới, vừa lăn vừa bò chạy ngang qua trước mặt Kiều Tuyên, miệng la hét chẳng ra tiếng, như thể phía sau có quỷ đang đuổi, sau lưng hắn là mấy tỳ nữ xinh đẹp hớt hải đuổi theo, vừa chạy vừa gọi:
"Công tử, công tử! Ngài làm sao vậy? Phu nhân còn đang chờ ngài về nhà đó!"

Kiều Tuyên hơi ngượng, người kia chẳng phải chính là một trong mấy tên đăng đồ tử bị y trêu chọc mấy bữa trước sao?

Khụ khụ... Y quay đầu liếc nhìn Lục Trần.

Lục Trần ánh mắt thẳng tắp như chưa nhìn thấy gì, sắc mặt nhạt nhòa.

Lúc này hắn lại có vài phần cảm giác như trước kia – bộ dạng đối với mọi chuyện đều không mấy để tâm. Nhiều người ồn ào náo nhiệt thế, người bình thường sao chịu nổi không ngó thêm vài cái?

Chỉ có điều, như vậy càng chứng minh hắn là phàm nhân thật, nên mới nhìn không ra trò hề của y.

Kiều Tuyên hơi an tâm, thầm nghĩ mình đúng là nghĩ nhiều. Cũng may Lục Trần không phải đại lão gì, nếu không đã sớm nhìn thấu y rồi.

Y cưỡi ngựa chầm chậm trở về.

Bước trên con đường quen thuộc, bên cạnh là bóng người quen thuộc, trong phút chốc y có cảm giác như quay lại quá khứ. Chỉ là kinh thành năm đó tuy cũng phồn hoa, lại không được an bình như bây giờ. Khi ấy Tấn Vương là một bá chủ trong kinh, hoành hành ngang ngược, mỗi lần ra ngoài, người trên đường đều tránh thật xa. Vương công quý tộc sống xa xỉ sa đọa, tuy địa phương vẫn là chốn này, nhưng người đã chẳng còn là những người năm xưa.

Đúng rồi, năm đó còn rất nhiều dân chạy nạn từ khắp nơi đổ về. Thế nhưng hoàng đế không cho phép đám dân đó vào kinh thành, vì thế Thái tử mới lập cháo đường ở ngoài thành, những kẻ ăn mặc rách rưới chỉ có thể chờ một bát cháo, miễn cho chết đói. Dẫu vậy vẫn có rất nhiều người chết cóng, chết bệnh...

Cửa son rượu thịt bốc mùi, ngoài đường xác chết đói nằm la liệt.

Vẫn là hiện tại tốt hơn.

Kiều Tuyên quay sang mỉm cười với Lục Trần:
"Ta rời kinh mấy năm, nay trở về, mới phát hiện nơi này... đổi khác rất nhiều."

Lục Trần nhìn y:
"Ngươi thích bây giờ hơn, hay trước kia hơn?"

Không phải là câu hỏi vô nghĩa sao?

Kiều Tuyên đáp thẳng:
"Tất nhiên là hiện tại."

Lục Trần cười khẽ, khóe môi nhếch lên một độ cong mờ nhạt, giọng nhẹ như gió:
"Ta cũng thích hiện tại hơn một chút."

Kiều Tuyên hơi sững, xem ra Lục Trần thực sự đã thay đổi rất nhiều.

Không đến nửa khắc, bọn họ đã tới trước khách điếm. Kiều Tuyên liếc qua đã thấy sư phụ đang đứng dưới lầu đợi mình. Trong lòng y lập tức "lộp bộp" một tiếng, cuối cùng nhớ ra: ban nãy mình nói đi xem chỗ ăn tối, kết quả một đường chạy thẳng lên Nam Lộc Sơn, sớm quên béng chuyện này lên chín tầng mây rồi!

Y sợ sư phụ giận, vội vàng nhảy xuống ngựa, định chạy lại giải thích. Ai ngờ cổ tay bỗng bị người nắm chặt. Lục Trần cũng đã xuống ngựa, tay giữ lấy cổ tay y, nhìn y chăm chú, trong mắt mang theo cảm xúc phức tạp khó tả.

Môi hắn khẽ động, giọng khàn nhẹ:
"Ta còn chưa nói cho ngươi biết tên của ta..."

Không cần nói cũng được, chúng ta về sau sẽ không gặp lại đâu! Hơn nữa sư phụ còn đang chờ!

Kiều Tuyên vội hất tay hắn ra, ba chân bốn cẳng chạy tới bên cạnh sư phụ, dọc đường không quên điên cuồng chớp mắt ra hiệu: Ta không phải cố ý quên, ta tuyệt đối không có tùy tiện câu thông người khác, ta đã quyết tâm sửa đổi, làm lại cuộc đời! Một lòng hướng đạo, không dám lăng nhăng. Sao có chuyện vừa ra cửa đã cấu kết người ta được? Thật sự chỉ là ngoài ý muốn thôi mà...

"Sư phụ, chúng ta về thôi..." Kiều Tuyên kéo tay sư phụ, ngoan ngoãn làm nũng.

Ai ngờ sư phụ lại không động đậy, chỉ đứng yên đó, tầm mắt nhìn về phía trước.

Gió khẽ thổi, vén hờ lớp lụa trắng che mặt, lộ ra khuôn mặt Vân Đình Sơ.

Lục Trần đứng cách bọn họ chưa tới mười bước. Hắn nhìn Vân Đình Sơ, ánh mắt chợt lạnh xuống. Một lúc lâu sau, hắn buông hai tiếng, giọng lạnh như băng:
"Là ngươi."

Kiều Tuyên: ???

Khoan đã... hai người các ngươi, còn quen nhau nữa à?!

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --... 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro