📖 Chương 32 : Không bỏ
Edit & Beta: Quất Tử An
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
Kiều Tuyên chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội lại đáng thương. Dù thế nào đi nữa, hôm nay ai uống rượu thì uống, riêng y là tuyệt đối không uống!
Y cũng không phải thật sự muốn sư phụ uống thay mình, chỉ là mượn lời ám chỉ để sư phụ ra mặt chắn giúp một chút. Xu Trần và Hoa Lan chẳng lẽ còn có thể ép sư phụ uống sao...
Ai ngờ lời vừa dứt, sắc mặt Hoa Lan và Xu Trần đồng loạt trầm xuống, ánh mắt không mấy thiện ý đồng thời đổ dồn lên người Vân Đình Sơ.
Kiều Tuyên rụt cổ, trong lòng hơi hối hận, lo sư phụ một mình chống đỡ không nổi. Nhưng nghĩ lại, sư phụ lợi hại như vậy, nếu thật sự không xong thì dẫn y đào tẩu chắc vẫn làm được chứ?
Y cũng thật sự hết cách rồi T T...
Trong lòng Xu Trần thì cực kỳ không thoải mái. Kiều Tuyên chẳng những không chịu uống rượu hắn mời, còn đề phòng xa cách mình rõ ràng như thế, vậy mà lại ỷ lại Vân Đình Sơ như thế, chẳng lẽ ở trong mắt y, hắn khiến người ta khó xử đến vậy sao...
Trong lòng Hoa Lan thì là ghen ghét cùng không cam lòng tràn đầy.
Đây chính là rượu đào hoa do Kiều Tuyên tự tay ủ, cũng là vật đính ước lần đầu gặp gỡ giữa bọn họ. Thế mà lúc đối mặt, Kiều Tuyên lại hoàn toàn bất động tâm, làm như chẳng hề đặt trong lòng, thuận miệng nói để người khác tới uống...
Ngươi sao có thể vô tình như vậy?
Lồng ngực Hoa Lan đầy ắp phẫn nộ cùng thống khổ. Nhưng dù sao hắn cũng là thượng thần đã sống hơn mười vạn năm, không phải thanh niên xúc động lỗ mãng. Tuy hành vi của Kiều Tuyên khiến hắn vô cùng khổ sở, nhưng Vân Đình Sơ là sư phụ mà Kiều Tuyên kính trọng tin cậy; nếu hắn vì vậy mà trở mặt với Vân Đình Sơ, chỉ càng khiến Kiều Tuyên xa cách mình hơn mà thôi.
Hơn nữa, Hoa Lan không hành động thiếu suy nghĩ còn bởi một nguyên nhân khác: Vân Đình Sơ nhìn qua cũng là thượng thần tu vi, nhưng bản thân hắn giao du rộng rãi, lại chưa từng nghe tới cái tên này, cũng chưa từng biết Thiên giới còn có một vị thượng thần như thế.
Thiên giới này, từ khi nào lại có một thượng thần mà ta chưa từng quen biết?
Hơn nữa lần đầu gặp nhau ở Thiên cung, Kiều Tuyên rõ ràng nói mình là đệ tử Quy Nguyên Kiếm Tông, có thể được Giang Duy Thanh thừa nhận, chắc hẳn không phải giả. Hoa Lan chưa từng hoài nghi thân phận của y, chỉ hoài nghi y có mang ký ức kiếp trước hay không. Nếu vậy, sư phụ Kiều Tuyên đáng lý chỉ là người phàm giới mới phải, sao lại là thượng thần Thiên giới được?
Nếu lời Kiều Tuyên nói lúc này mới là thật...
Vậy thì thân phận y nói với hắn ngay từ đầu là giả.
Không chỉ hắn, ngay cả Giang Duy Thanh cũng bị lừa.
Có thể cùng lúc giấu được cả bọn họ, tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được.
Tuy trong lòng nghĩ rất nhiều, nhưng bất luận thế nào, chỉ cần người này là sư phụ của Kiều Tuyên, Hoa Lan sẽ không dễ dàng đắc tội.
Hắn bình tĩnh nhìn sang Vân Đình Sơ, ánh mắt ngưng trọng, ngữ khí khách khí:
"Xin hỏi các hạ là..."
Vân Đình Sơ khẽ mỉm cười:
"Trạch Bạch sơn xuyên, Huyền Hà."
Hoa Lan hơi trầm ngâm, liền nhớ ra một chuyện.
Trạch Bạch sơn xuyên nằm ở bên rìa Thiên giới, kéo dài rộng lớn. Từ thời thượng cổ đến nay, nơi đó quanh năm mây mù dày đặc, người ngoài không thể tiến vào. Kẻ lỡ xông vào, nhẹ thì bị thương, nặng thì mất mạng. Dần dần, lời đồn lan rộng, nơi đó trở thành cấm địa nguy hiểm của Thiên giới, không ai dám tùy tiện xông vào...
Mọi người suy đoán, nơi đó hoặc có thượng cổ tôn thần ẩn cư, hoặc chính là di tích thượng cổ lưu lại.
Chỉ là mấy chục vạn năm trôi qua, chưa từng có ai từ Trạch Bạch sơn xuyên hiện thân, nên dần dần mọi người đều cho rằng chủ nhân nơi đó đã tọa hóa, chỉ còn di tích trống không.
Giờ xem ra, vị tôn thần nọ vẫn còn tồn tại.
Thần sắc Hoa Lan càng thêm ngưng trọng, nói:
"Nguyên lai là Huyền Hà thượng thần, kính ngưỡng đã lâu."
Vân Đình Sơ nhàn nhạt gật đầu:
"Đế quân khách khí. Đây là tiểu đồ của ta, nó không hiểu chuyện, ta tới để đưa nó về."
Đúng đúng, mau đưa con về đi!
Kiều Tuyên lấy hết can đảm, lập tức chạy từ bên cạnh Hoa Lan sang phía sư phụ, nép sát bên người hắn, ngoan ngoãn đến mức không thể ngoan ngoãn hơn.
Tay Hoa Lan buông thõng bên người siết chặt, cằm cũng căng lên. Hắn thật vất vả mới có thể gặp lại thiếu niên, chẳng lẽ giờ phải buông tay, trơ mắt nhìn y một lần nữa rời đi sao?
Không, hắn không chấp nhận.
Ánh mắt Hoa Lan bỗng trở nên sắc bén, nhìn thẳng Vân Đình Sơ, hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng:
"Lệnh đồ và ta từng có một đời tình duyên. Nay gặp lại, chứng minh duyên phận chưa dứt, hy vọng các hạ có thể thành toàn."
Lời này vừa dứt, xung quanh im phăng phắc đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Ngay cả Xu Trần, vốn luôn hờ hững, mặt không biến sắc dù trời có sập xuống, giờ phút này cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc.
Kiều Tuyên từng cùng Hoa Lan có một đời tình duyên? Chuyện này rốt cuộc là sao?
Kiều Tuyên trợn tròn mắt, không tin nổi nhìn về phía Hoa Lan.
Hoa Lan sao lại dám trực tiếp "đánh thẳng cầu" trước mặt sư phụ như vậy?!
Y vội vàng túm ống tay áo sư phụ, dùng ánh mắt điên cuồng ra hiệu.
Chết thì chết, duyên phận đã dứt là đã dứt rồi a! Ngài ngàn vạn lần đừng đáp ứng đó!
Vân Đình Sơ cúi đầu, nhìn thiếu niên đang bấu chặt ống tay áo mình. Dáng vẻ y vừa đáng thương vừa sợ hãi, khiến hắn bất đắc dĩ thở dài, rồi nói với Hoa Lan:
"Được đế quân ưu ái như vậy là vãn bối phúc thọ không nổi. Nhưng đã là lịch kiếp một hồi, duyên kiếp trước nên dừng ở kiếp trước. Nay thân phận đế quân và tiểu đồ ta đã khác... mong đế quân đừng chấp niệm một kiếp tình duyên đã qua."
Hoa Lan từng chữ từng chữ nói rõ:
"Ta biết các hạ có điều băn khoăn, nhưng tâm ý ta dành cho lệnh đồ sẽ không thay đổi. Chỉ mong các hạ cho ta một cơ hội, ta nhất định sẽ không phụ hắn."
Vân Đình Sơ lắc đầu:
"Chuyện đã qua không thể cưỡng cầu. Đế quân tu Thiên Đạo mười vạn năm, sao còn chưa hiểu đạo lý này?"
Nói xong, hắn nắm tay Kiều Tuyên, xoay người định rời đi.
Ánh mắt Hoa Lan trầm xuống, lập tức muốn bước tới ngăn lại. Ai ngờ lại bị Xu Trần chặn đường.
Giọng hắn lạnh như băng, ánh mắt sắc bén:
"Đã nói là không thể cưỡng cầu, A Tuyên cũng không muốn nối lại tiền duyên, ngươi còn làm loạn theo cái gì?"
Kiều Tuyên theo sư phụ rời đi, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, nhưng nhớ lại chuyện vừa rồi, y lại không khỏi thở dài.
Nói thật, đời đó cùng Hoa Lan, y quả thực không oán trách hắn. Khi còn là Dung Tuyên, y đã cố ý dặn mọi người đừng nói những chuyện đó với Tiêu Luật, bởi y biết một khi nói ra chỉ khiến Tiêu Luật dao động, làm mọi việc "kiếm củi ba năm thiêu một giờ", biến bản thân trở thành gánh nặng của Tiêu Luật.
Tiêu Luật xem sự nghiệp cao hơn tình yêu. Nhưng đối với Dung Tuyên mà nói, chẳng phải y cũng đặt báo thù lên trên tình yêu sao?
Cho nên y cam tâm giữ im lặng, dù trong lòng biết Tiêu Luật chưa chắc là hoàn toàn không hay biết...
Ấy đâu phải chỉ riêng Hoa Lan sai, mà là cả hai bọn họ cùng đưa ra lựa chọn.
Người chết như đèn tắt, nếu đã không ai nợ ai, vậy còn gì để chấp nhất với chuyện cũ?
Kiều Tuyên không hiểu vì sao Hoa Lan lại không chịu buông tay.
Nhưng y tuyệt đối không có ý tái đàm luyến ái. Nếu không thể cho hắn điều hắn muốn...
Chỉ có thể tàn nhẫn từ chối.
Chỉ là nhìn Hoa Lan vừa rồi trông có vẻ rất thương tâm, trong lòng Kiều Tuyên vẫn khó tránh khỏi vướng bận.
Thôi thôi, vẫn là sư phụ nói đúng. Về Huyền Hà Cốc tu luyện cho rồi! Cứ ra ngoài là toàn phiền phức...
Nghĩ đến đây, Kiều Tuyên suýt nữa rơi nước mắt.
Nói tốt là muốn làm một thần tiên sống an nhàn sung sướng, ăn ngon chơi vui khắp nơi... Kết quả đi chỗ nào cũng gặp tiền nhiệm. Mới ra ngoài có mấy tháng đã bị bức đến mức phải trốn về nhà, bên ngoài thế giới đúng là quá nguy hiểm đi!
Y cụp đầu, cả người xụi lơ.
Vân Đình Sơ nhìn thiếu niên bên cạnh, y cúi gằm, cả người bao phủ một tầng uể oải. Hắn trầm ngâm một chút, giơ tay xoa đầu y, giọng ôn hòa:
"Không sao, chúng ta về thôi."
Kiều Tuyên gật đầu. Dù sao đồ cần mua y cũng mua gần đủ, sau khi trở về chắc cũng không quá nhàm chán...
Hôm nay may mà sư phụ đến kịp, bằng không thật không biết chuyện sẽ rối đến mức nào!
Kiều Tuyên đang định hỏi sư phụ có phải bọn họ sẽ lập tức trở về hay không, thì ánh mắt Vân Đình Sơ bỗng trầm xuống, nói với y:
"Ngươi vào trước đi."
Gần đây Kiều Tuyên đã bị dọa thành chim sợ cành cong, sư phụ nói gì dĩ nhiên y không dám không nghe, lập tức nhanh như chớp chạy vào khách điếm.
Vân Đình Sơ quay đầu, nhìn thân ảnh Xu Trần đang chậm rãi hiện ra, mày hơi nhíu lại.
Trong mắt Xu Trần ánh lên hàn quang, hắn từng chữ hỏi:
"Tình kiếp là chuyện gì?"
Vân Đình Sơ nhàn nhạt đáp:
"Chính là những gì ngươi vừa thấy. Hắn xuống thế lịch kiếp, ngoài ý muốn cùng Hoa Lan có một đời tình duyên, nhưng tất cả đã là chuyện quá khứ."
Xu Trần nhìn vẻ mặt trấn định của hắn, trong lòng lại càng phẫn nộ, lạnh giọng:
"Đúng là có người vì tu hành mà lựa chọn lịch kiếp, nhưng đó đều là bất đắc dĩ. Kiều Tuyên đang yên đang lành, ngươi vì sao nhất định phải để y đi lịch kiếp? Ngươi chẳng lẽ không biết lịch kiếp khổ thế nào sao?"
Chỉ cần tưởng tượng đến việc khi bản thân hắn còn không hay biết gì, Kiều Tuyên đã một mình xuống phàm chịu đựng bao nhiêu sóng gió, Xu Trần liền vừa đau lòng vừa giận.
Tình kiếp nào phải ai cũng chịu được?
Tiên nhân Thiên giới, nếu không phải vì tu vô tình đạo, muốn trải đủ trăm khổ thế gian, chém sạch phàm tình thế ái, ai lại nguyện ý tự tìm khổ như vậy...
Huống chi, nghĩ đến chuyện Kiều Tuyên từng thật lòng yêu Hoa Lan, từng có một đoạn tình chưa dứt với hắn, Xu Trần lại càng đau lòng, phẫn nộ, đồng thời không thể phủ nhận sâu trong đáy lòng còn có một tia ghen tuông:
dù giờ Kiều Tuyên đã mất ký ức, nhưng trong kiếp đó y quả thật đã yêu Hoa Lan.
Khó trách Hoa Lan không chịu buông tay.
Xu Trần siết chặt bàn tay, vừa hận Vân Đình Sơ đưa Kiều Tuyên đi lịch kiếp, lại vừa hận Hoa Lan không trân trọng y.
Môi mỏng Vân Đình Sơ khẽ động, chậm rãi nói:
"Hắn buộc phải đi."
Đó là con đường sống duy nhất của hắn.
Xu Trần vẫn không thể lý giải.
Hắn nhìn vào đôi mắt gần như chưa từng dao động cảm xúc của Vân Đình Sơ. Bất kể đối mặt chuyện gì, hắn cũng bình thản như lẽ đương nhiên.
Hắn là thiên thần cao cao tại thượng, không động tâm, không động tình, chỉ bảo hộ tam giới sinh linh, chỉ làm những chuyện "nên làm", chỉ làm điều hắn cho là đúng...
Loại thần như vậy thì biết gì là yêu?
Hơn nữa, trên đời này có rất nhiều chuyện, không chỉ cần "đúng" là đủ. Đôi khi còn phải tùy ý mà sống, tùy hứng một lần.
Dù là tiên, là người, hay là ma, nếu trong lòng nửa điểm cảm xúc cũng không có, vậy tồn tại có ý nghĩa gì?
Xu Trần từng tưởng rằng, khi Vân Đình Sơ tìm được Kiều Tuyên, ít nhất hắn sẽ bảo vệ y thật tốt. Nhưng hắn lại trơ mắt nhìn y đi chịu một kiếp tình, nhìn y đau khổ mà thờ ơ, chỉ vì hắn cho rằng "hắn cần phải đi".
Người này, vẫn giống như trước kia, chưa từng thay đổi.
Thần sắc Xu Trần lạnh băng:
"Ngươi căn bản không biết hắn muốn gì, còn giữ hắn bên mình để làm gì? Dù sao thứ hắn muốn, ngươi cũng không cho nổi. Chi bằng giao hắn cho ta thì hơn. Hắn thích ở nhân gian dừng lại, ta sẽ bầu bạn với hắn ở nhân gian, cùng hắn ngắm núi sông biến đổi, cùng hắn ăn uống chơi bời, cùng hắn làm bất cứ điều gì hắn muốn...
Ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ hắn thật tốt. Một mình ngươi quay về Thiên giới đi."
Vân Đình Sơ nhìn hắn, nơi đáy mắt sâu thẳm thoáng hiện một tia áp lực khó thấy.
Ngươi cái gì cũng không biết...
Hắn mím môi, trầm giọng nói:
"Ngươi không hiểu."
Trong mắt Xu Trần hiện lên ý cười lạnh, hắn phất tay, một thanh trúc kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay, mũi kiếm chỉ thẳng vào Vân Đình Sơ, giọng nói lạnh lẽo:
"Ta sẽ không để ngươi mang hắn đi!"
Kiều Tuyên ngồi trong phòng khách điếm, nhìn quanh một vòng, cũng chẳng có gì cần thu dọn.
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
Không phải nói là về Thiên giới sao? Sư phụ sao còn chưa quay lại?
Y chống cằm thở dài.
Rời khỏi Huyền Hà Cốc lâu như vậy, không biết mấy cây nấm ở đó có nhớ y không. Nghĩ đến khoảng thời gian này mình bị dọa đến mức nào, trong lòng Kiều Tuyên bỗng dâng lên xúc động: đợi sau khi trở về, y sẽ không bao giờ dọa đám nấm ngốc kia nữa, thật sự quá đáng thương, về sau nhất định phải đối xử tử tế với chúng nó!
Đang nghĩ, Kiều Tuyên đột nhiên cảm nhận được hơi thở giao chiến bên ngoài. Y ló đầu ra nhìn thử, sắc mặt lập tức trắng bệch.
Sao lại thành ra thế này? Sư phụ sao lại đánh nhau với Xu Trần rồi!
Đây là phàm giới mà!
Tuy nhìn qua hai người vẫn còn khắc chế, ra tay còn nhớ thiết lập cấm chế, không để dư chấn lan đến phàm nhân. Nhưng lỡ như khống chế không nổi, kinh thành Nam Việt quốc làm sao chịu nổi hai vị thần tiên giẫm nát!
Kiều Tuyên vội vàng, đang định lao ra khuyên can, thì cả người bỗng tê dại, thân thể mềm nhũn ngã về sau.
Hoa Lan đưa tay ôm lấy y vào lòng, ánh mắt lạnh như băng quét qua không trung một lượt rồi lập tức xoay người, ôm Kiều Tuyên rời khỏi nơi đó.
Kiều Tuyên: "..."
Được lắm, Hoa Lan. Bề ngoài mày rậm mắt to nhìn như chính nhân quân tử, không ngờ cũng biết thừa dịp cháy nhà mà hôi của như vậy!
Gió rít bên tai, thần sắc Kiều Tuyên căng thẳng.
Hoa Lan định dẫn mình đi đâu nữa đây?
Chỉ một lát sau, hai người đã rời khỏi đô thành, hướng thẳng đến vùng ngoại ô cách đó mấy chục dặm. Bên dưới là núi non cây cối um tùm, giữa núi non mơ hồ có thể thấy những lăng tẩm kéo dài liên miên.
Sắc mặt Kiều Tuyên trắng bệch.
Nơi này hẳn là đế lăng Tiêu gia... Hoa Lan dẫn mình tới đây làm gì...
Hoa Lan cuối cùng dừng lại, nhưng vẫn không buông vòng tay ôm y ra. Hắn chăm chú nhìn gương mặt thiếu niên trong lòng, trong mắt là thâm tình không chút che giấu, giọng khàn khàn:
"Tuyên nhi, ngươi đều nhớ rõ hết, đúng không? Cho nên, ngươi mới có thể trở lại..."
Kiều Tuyên run lên.
Ngươi, ngươi bình tĩnh chút, có gì chúng ta từ từ nói! Yêu đương trên mộ phần cũng không phù hợp lắm đâu, phải không?!
Giọng Hoa Lan trầm thấp, phảng phất mang theo thống khổ:
"Sau khi ngươi chết, ta chưa từng quên ngươi. Cho nên trước khi ta chết, ta bảo người hợp táng chúng ta lại với nhau, chỉ vì mong kiếp sau còn có thể gặp lại ngươi..."
Kiều Tuyên: "..."
Ngươi nói vậy ta càng sợ hơn đó.
Ta còn tưởng ngươi là một vị "đại ca" bình thường...
Ngươi nên hợp táng với Hoàng hậu của ngươi mới đúng chứ.
Hoa Lan nhìn chằm chằm gương mặt thiếu niên. Một nghìn năm qua, hắn đã vô số lần mơ tưởng, hy vọng bọn họ có thể gặp lại.
Ánh mắt hắn lúc này như mang theo ý cầu xin:
"Ta biết trước đây ta có nhiều chỗ làm không đúng... Nhưng ngươi có thể cho ta một cơ hội nữa không? Lần này, ta nhất định sẽ không làm ngươi bị thương nữa..."
Cho nên, đừng tuyệt tình như kiếp đó, giống như biển lửa nuốt trọn tất cả, ngay cả một tia cơ hội cứu vãn cũng không cho ta...
Kiều Tuyên nhìn nam tử nho nhã tuấn mỹ trước mắt. Giây phút này, Hoa Lan và Tiêu Luật như chồng lên nhau.
Hắn không còn là đế quân cao cao tại thượng của Thiên giới, cũng không phải cửu ngũ chí tôn của nhân gian, mà chỉ là một người phàm thường vì tình mà khốn, cầu mà không được.
Bất luận là ai, đều có thứ bản thân vĩnh viễn không chiếm được.
Hoa Lan cũng không thoát được điều đó.
Chỉ là bọn họ vốn không thích hợp. Y đã không còn là Dung Tuyên của năm đó, vậy sao hắn vẫn muốn làm Tiêu Luật của năm xưa?
Chẳng lẽ đại giới năm đó vẫn chưa đủ sao?
Nếu năm đó, hắn không đẩy cánh cửa kia ra, mà y cũng không giữ hắn lại, thì hết thảy có lẽ đã chẳng phát sinh... Do dự, không quyết đoán, cuối cùng hại người hại mình, chẳng có lợi cho ai.
Kiều Tuyên cắn răng, nói:
"Có một số việc, ta đã quên rồi."
Thần sắc Hoa Lan khựng lại.
Quả nhiên, y đều nhớ.
Chẳng qua là không muốn nhắc lại, không muốn nhớ nữa.
Bởi vì y không muốn trở về gặp hắn.
Không muốn lại có liên hệ với hắn.
Không muốn tiếp tục dây dưa.
Đây chính là đáp án sao...
Hoa Lan không thể chấp nhận kết quả như thế, nơi đáy mắt dần dần tích tụ ám quang. Hắn giơ tay, chậm rãi lướt qua gương mặt thiếu niên trong lòng...
Bàn tay mang theo ôn nhu và lưu luyến...
Kiều Tuyên càng thêm sốt ruột. Rõ ràng lý do vừa rồi không thuyết phục được hắn.
Từ từ...
Y đột nhiên nhớ ra một lý do khác!
Lần trước y bị ép đi lịch kiếp là vì không qua được thiên kiếp, suýt nữa hồn phi phách tán, nên buộc phải chuyển thế... Nhưng tiên nhân bình thường đi lịch kiếp vì cái gì? Đa số đều là vì đột phá, vì tu luyện, còn chuyên môn đi chịu tình kiếp, phần lớn là vì tu vô tình đạo...
Bản thân y không phải muốn tu vô tình đạo, chỉ là vì sợ chết nên mới không dám yêu bừa... Nhưng kết quả đi một vòng, thế nào cũng tiến vào tình kiếp...
Diễn một chút chắc cũng không sao...
Ánh mắt Kiều Tuyên dần trở nên lạnh nhạt, vô tình. Y chậm rãi nói từng chữ:
"Chữ tình, với ta chỉ là gánh nặng. Đế quân hà tất phải chấp nhất?"
Nghe vậy, sắc mặt Hoa Lan tái nhợt. Hắn lập tức nghĩ đến một khả năng...
Kiều Tuyên cũng biết hắn đang nghĩ gì. Y hung hăng hạ quyết tâm, dùng ngữ khí lạnh như băng nói:
"Chỉ là một hồi tình kiếp rẻ mạt mà thôi, ta còn buông được. Đế quân thân là thượng thần, chẳng lẽ còn không bằng ta sao?"
Hoa Lan nhìn vào đôi mắt thờ ơ của thiếu niên.
Bên trong đã không còn nửa phần ôn nhu như thuở ban đầu, chỉ là ánh nhìn bình thản của một người xa lạ hoàn toàn chẳng liên quan gì đến hắn.
Khoảnh khắc đó, hắn buộc phải thừa nhận — thiếu niên đã không yêu hắn nữa.
Với y, tất cả chỉ là một hồi tình kiếp rẻ mạt.
Như mộng hoàng lương.
Mộng tỉnh rồi, tất cả đều tan thành mây khói.
Đoạn tình tuyệt ái, chém sạch trần duyên.
Hoa Lan thống khổ nhắm mắt.
Hắn đi nhân gian một chuyến, tự mình trải qua thất tình lục dục phàm trần, lại chưa từng ngờ rằng chính mình sẽ sa vào đó...
Hắn từng cho rằng sự xuất hiện của y là điều khác biệt duy nhất trong quãng cô tịch dài đằng đẵng của mình, nhưng kết quả lại chỉ đổi lấy một câu "tình kiếp rẻ mạt"...
Hắn cho rằng y là kiếp số của hắn, nhưng thật ra chính hắn cũng là kiếp số của y.
Tất cả hận thù, tất cả đau khổ hắn mang đến cho y... cuối cùng chỉ thành tựu con đường vô tình đạo của y.
Nếu năm đó, ta có thể bảo vệ Dung gia không bị diệt, có thể bảo vệ ngươi không bị Hoàng hậu hại... thì tình kiếp kia có còn tồn tại không? Chúng ta có thể có một cái kết tốt hay không?
Kiều Tuyên tuy không đành lòng, nhưng vẫn nói hết những lời tàn nhẫn đó.
Ngươi cho rằng chỉ là một đời tình kiếp, thật ra là bảy đời tình kiếp chồng lên đó!
Chưa nói đến chuyện tình cảm, chỉ riêng về thực tế mà xem, nếu y đáp ứng Hoa Lan, vậy Hoa Lan sẽ phải đối đầu Bạch Thương và Giang Duy Thanh, còn có khả năng cả Xu Trần...
Như vậy chẳng khác nào muốn cái mạng nhỏ của mình, cũng muốn luôn cả cái mạng của Hoa Lan!
Quả nhiên độc thân vẫn là an toàn nhất, ngươi khỏe ta khỏe, mọi người đều khỏe!
Nhìn Hoa Lan tuyệt vọng đến vậy, Kiều Tuyên hiếm hoi mềm lòng, khẽ nói nhỏ:
"Bệ hạ... quên ta đi."
Hoa Lan thất thần nhìn y...
Rơi vào đôi mắt trong trẻo ấm áp kia, hắn như trở lại năm xưa, lúc họ sơ ngộ dưới tán đào trong đào viên.
Ngươi không yêu ta nữa, nhưng cũng không trách ta.
Nói ta hãy quên ngươi đi... Có lẽ đó là ôn nhu cuối cùng ngươi để lại cho ta. Nhưng ta tình nguyện, ngươi đừng ôn nhu như vậy...
Kiều Tuyên nói xong câu đó, thấy Hoa Lan ngây ra một lát, bèn thừa dịp hắn chưa kịp phản ứng, đột nhiên phá tan cấm chế, dùng một đạo pháp thuật mạnh mẽ đẩy hắn ra, xoay người phi thân bỏ chạy!
Phía trước, một bóng trắng một bóng xám nhanh chóng bay tới.
Chính là Vân Đình Sơ và Xu Trần.
Ánh mắt Kiều Tuyên sáng lên.
Sư phụ tới cứu giá rồi!
Y không hề do dự, nhắm thẳng hướng Vân Đình Sơ bay tới. Nhưng vừa còn cách mấy trăm trượng, y chợt cảm thấy một luồng lực kéo cực mạnh ập đến từ bên dưới!
Chuyện gì nữa đây?!
Kiều Tuyên hoảng hốt cúi nhìn, chỉ thấy mặt đất phía dưới bắt đầu rạn nứt, những vết nứt nhanh chóng kéo dài, toàn bộ núi non ầm ầm sụp đổ!
Trên mặt đất xuất hiện một hắc động khổng lồ, hắc động giống như lốc xoáy, vô tình cuốn sạch mọi thứ xung quanh vào trong!
Kiều Tuyên căn bản không bay nổi nữa, thân hình lao thẳng xuống dưới.
Dựa— a a a! Lại là cái tình huống quỷ quái gì nữa đây a a a!
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro