📖 Chương 4 : Thiên cung
Edit & Beta: Quất Tử An
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
Giang Duy Thanh tuy chỉ tiện tay tung một đạo kiếm khí, thậm chí còn chưa rút kiếm, nhưng luồng kiếm ý lạnh lẽo kia lại sắc bén đến cực điểm, mang theo khí thế sắc nhọn không gì chống đỡ, ập thẳng về phía trước mặt.
Kiều Tuyên tập trung toàn bộ tinh thần, tuy miễn cưỡng đỡ được, nhưng cũng chẳng hề nhẹ nhàng. Y còn chưa kịp thở ra, chân khí của Giang Duy Thanh đã tiếp tục ép tới, rõ ràng vẫn muốn nhân cơ hội này thử y thêm một lượt.
Hảo gia hỏa.
Ra tay gọn như gió, chiêu nào chiêu nấy đều nhắm thẳng chỗ hiểm. Nếu không phải y hiểu Giang Duy Thanh quá rõ, lại còn đã chuẩn bị sẵn trong lòng, hôm nay tám phần mười là phải "táng thân" tại đây rồi.
Trong lòng Kiều Tuyên âm thầm chửi thề, ngoài mặt lại cố ý lộ ra vẻ bất an, thấp thỏm, lắp bắp nói:
"Vãn... vãn bối đã làm sai chuyện gì..."
Giang Duy Thanh bóp chặt cổ tay y, cụp mắt nhìn kỹ gương mặt Kiều Tuyên.
Thiếu niên dung mạo rực rỡ tuấn mỹ, giờ phút này vẻ mặt vừa hoảng hốt lại luống cuống, ngơ ngác nhìn hắn, ngay cả động cũng không dám động, khóe môi hơi mím lại, lộ ra vài phần ủy khuất và mờ mịt.
Nhìn thế nào cũng không thấy có chỗ nào đáng ngờ.
Một lúc sau, Giang Duy Thanh buông tay ra, ngữ khí ôn hòa:
"Chiêu thức kiếm pháp thuần thục, chân khí vận hành thông suốt, căn cơ không tồi. Chỉ là trên phương diện ngưng luyện kiếm khí vẫn còn hơi thiếu, nếu không, chiêu cuối cùng vừa rồi, ngươi còn có thể chặn lại một cách nhẹ nhàng hơn."
Ha ha, bày ra dáng vẻ tiền bối quan tâm hậu bối đầy đủ thật.
Kiều Tuyên lập tức hiện vẻ cảm kích:
"Đa tạ Kiếm Quân chỉ điểm."
Giang Duy Thanh gật đầu:
"Thời gian này, ngươi có gì không hiểu, bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm ta thỉnh giáo."
Nói xong, hắn xoay người rời đi. Tảng đá trong lòng Kiều Tuyên rốt cuộc cũng rơi xuống.
Y nhìn bóng lưng Giang Duy Thanh, khóe môi bất giác nhếch lên. Hiện giờ địch trong tối, y ngoài sáng, y không tin sau này hắn còn có thể dễ dàng thử ra sơ hở của mình.
Dù sao cũng từng làm đạo lữ với nhau một đời, suy nghĩ của đối phương ít nhiều y cũng học được đôi phần. Bất quá lần này có thể qua ải thuận lợi, mấu chốt nhất vẫn là nhờ bộ công pháp sư phụ truyền.
Y không những dùng nó mô phỏng ra chân khí của Quy Nguyên Kiếm Tông, mà còn "giả" ngưng tụ một viên kiếm đan đặt tại đan điền.
Có thể giấu được cả Giang Duy Thanh, chứng minh dùng giả thay thật quả thật không hề kém... Lúc này, giả cũng như thật, thật cũng như giả, ai dám nói đó không phải kiếm đan?
Công pháp này thật sự quá mức thần kỳ, có thể diễn hóa mô phỏng mọi loại chân khí linh lực trên đời, càng nghĩ càng thấy lạnh sống lưng – đúng là nghịch thiên.
Không biết sư phụ rốt cuộc là thân phận gì. Nghĩ đến lúc trước hắn giơ tay đã che được thiên kiếp cho y, động tác nhẹ tựa mây bay, trong lòng Kiều Tuyên càng thêm chắc chắn: đó nhất định là một đại lão lợi hại đến không tưởng.
Vừa rồi đã để Giang Duy Thanh đích thân kiểm tra một lượt, từ nay hẳn sẽ không còn ai nghi ngờ thân phận của y nữa.
Kiều Tuyên theo nhóm đệ tử cùng tiến về phía trước. Tuy lăn lộn một phen, nhưng y càng thêm cảm thấy: Quy Nguyên Kiếm Tông ở Thiên giới, tuyệt đối không thể ở lâu.
Chờ vào được Vân Hải Thiên Cung, y phải lập tức tìm cho được Sơn Hải Đồ, sau đó quay về phàm giới tiêu dao cho sướng.
Về phần câu nói ban nãy của Giang Duy Thanh, bảo y tùy thời có thể đến thỉnh giáo, Kiều Tuyên coi như gió thoảng mây bay. Y không điên đến mức chạy đến trước mặt đối phương nhiều lần cho hắn có thêm cơ hội nhìn kỹ.
Một lần qua ải là nhờ may mắn. Đến thêm vài lần, kiểu gì cũng lòi.
Trái lại, Ổ Tử Mặc và những đệ tử Quy Nguyên Kiếm Tông khác đều cực kỳ hâm mộ đến đỏ cả mắt.
Ổ Tử Mặc ghé lại gần, nhìn Kiều Tuyên từ trên xuống dưới, ngữ khí phức tạp:
"Ta còn là lần đầu tiên thấy Kiếm Quân thân thiết chỉ điểm hậu bối như vậy."
Kiều Tuyên mỉm cười:
"Bởi vì hắn chỉ có mình ta là tiểu bối thôi mà."
Dù trông Giang Duy Thanh có "trâu bò" thế nào, thì trừ y là "giả phi thăng", tên kia hiện giờ chính là đệ tử Quy Nguyên Kiếm Tông duy nhất phi thăng trong ngàn năm. Nói về bối phận, thật sự không ai trẻ hơn Giang Duy Thanh ngoài "tiểu sư đệ giả" là y. Ha ha ha...
Ổ Tử Mặc liên tục lắc đầu, nghiêm túc dặn:
"Thiên giới cường giả vi tôn, Kiếm Quân đã là thượng thần, tất nhiên là tiền bối của tất cả chúng ta. Ta không so đo với ngươi, nhưng ra ngoài tốt nhất đừng nói kiểu đó, coi chừng chuốc thị phi."
Kiều Tuyên gật đầu. Y hiểu mà – đây là đang nhắc y cẩn thận đừng có đắc tội fanclub của Giang Duy Thanh.
Ổ Tử Mặc xem ra cũng là fan, nhưng thuộc loại fan lý trí, vừa ngốc ngây, vừa thiện lương. Đúng là người tốt hiếm thấy.
"Đa tạ sư huynh nhắc nhở, ta sẽ ghi nhớ." Y nghiêm túc đáp.
Chỉ một chốc, bọn họ đã đến trước Thiên cung.
Kiều Tuyên ngẩng đầu nheo mắt nhìn. Tiên cung sừng sững tận trời, cửa lớn bằng bạch ngọc cao đến mấy trăm trượng, đồ sộ nguy nga, bốn phía tiên khí lượn lờ, khí tượng phi phàm – đúng là cảnh sắc tiên gia.
Trước kia y chỉ từng thấy những cảnh tượng như thế trong phim ảnh, giờ tự mình đứng trong đó, sự chấn động trong lòng lập tức tăng gấp mười lần.
Giờ phút này, vô số tiên nhân tụ hội, càng khiến không khí trở nên náo nhiệt chưa từng có.
Kiều Tuyên nhìn đến xuất thần, lặng lẽ tụt xuống phía sau đội ngũ. Ổ Tử Mặc ngự kiếm sóng vai đi bên cạnh y, cũng bày ra dáng vẻ cảm khái, vừa bay vừa hưng phấn tám chuyện:
"Ngươi nhìn mấy vị hòa thượng đằng kia không? Đó là các tôn giả của Tây Cực Phật môn. Người Phật môn vốn ưa thanh tịnh, vậy mà cũng đến chúc mừng, đủ thấy Đế Quân mặt mũi lớn cỡ nào... Nghe nói bọn họ gần đây tìm được một vị 'chí thuần Phật tử', toàn bộ Phật môn coi như bảo bối mà phụng dưỡng. Đáng tiếc hôm nay người đó không tới, nếu không chúng ta cũng có thể được gặp tận mắt."
Kiều Tuyên nhìn về phía mấy hòa thượng ở trước xa xa, bọn họ đều khoác áo cà sa xám trắng, thần sắc trang nghiêm, quả thật mỗi người đều như Bồ Tát sống. Trong lòng y không khỏi sinh ra vài phần kính nể.
Ổ Tử Mặc lại khều y:
"Nhìn bên kia đi. Đó là yêu tiên của Lưu Quang Cung. Nữ tử đứng đầu tên là Mật Vân Cung chủ. Mật Vân Cung chủ là thượng thần sống đã mười mấy vạn năm, bản thể là thất sắc lưu vũ thần điểu. Đệ tử Lưu Quang Cung đều là hoa cỏ, chim thú tu luyện thành yêu hóa thành người. Ở Thiên giới cũng xem như một phái tiêu biểu rất có đặc sắc."
Kiều Tuyên nhìn theo, quả nhiên trông thấy một đám tuấn nam mỹ nữ, kẻ áo hồng, người đội linh vũ, phong thái yêu dị. Chỉ cần nhìn cách trang điểm và khí tức là có thể đoán được phần nào nguyên hình.
Đi đầu là một nữ tử rực rỡ chói mắt. Nàng dung mạo tuyệt sắc, mê hoặc bẩm sinh nhưng lại không hề nhiễm tục khí, dáng vẻ kiêu xa, khí độ bất phàm.
Đoàn người kia cười nói ríu rít, vừa đi vừa thì thầm với nhau. Tuy đều là yêu tiên, nhưng những tiên nhân khác lại đối đãi với họ như đồng đạo, gặp mặt chào hỏi khách khí, không hề có ý khinh thường.
Xem ra đám yêu tiên này cũng hiểu đạo lý: ôm đoàn mới là lực lượng lớn nhất. Tự lập thành một phái tiêu dao tự tại, còn hơn làm linh thú cưỡi cho thần tiên nhà người ta nhiều.
Nếu sớm biết Thiên giới có loại yêu tiên môn phái như vậy, y đã chẳng cần giả dạng đệ tử Quy Nguyên Kiếm Tông nữa – đúng là bước đi sai một nước.
Ổ Tử Mặc tiếp tục chỉ trỏ:
"Phía trước nữa là Bắc Thần Tinh Quân và Tư Vũ Tinh Quân của Tinh Tượng Điện. Nghe nói Bắc Thần Tinh Quân là bạn thân nhiều năm của Hoa Lan Đế Quân, bình thường lại rất thích xem náo nhiệt, vậy nên hắn đến cũng chẳng có gì lạ... Còn đám đạo sĩ bên kia là đệ tử Sùng Minh Đạo Môn, hôm nay Sùng Minh đạo nhân cũng tự mình tới."
Kiều Tuyên nghe mà thán phục không thôi. Y không chỉ kinh ngạc trước khả năng "triệu tập" của Hoa Lan Đế Quân, mà quan trọng hơn, y hết sức bội phục vốn hiểu biết phong phú của Ổ Tử Mặc. Đi một đoạn đường ngắn mà vị sư huynh này đã chỉ cho y nhận ra nửa cái Thiên giới.
Phía trước, Giang Duy Thanh đã đến cửa Thiên cung. Đúng lúc này, chân trời chợt lóe lên một đạo lưu quang, từng điểm tinh quang sinh diệt, một nữ tử áo tím đã xuất hiện trước cửa cung.
Vì tụt lại khá xa, Kiều Tuyên không thấy rõ dung mạo nàng, chỉ trông được đường nét dáng người mơ hồ. Thế nhưng chỉ cần nhìn bóng lưng, trong đám tiên nhân cũng đủ khiến người ta ấn tượng sâu sắc.
Nữ tử đứng bên cạnh Giang Duy Thanh, nhẹ nhàng mỉm cười, hình như nói với hắn vài câu, tiếp theo hai người song hành bước vào đại môn Thiên cung.
Ổ Tử Mặc dừng chân, ánh mắt ngây dại, ngữ khí đầy hâm mộ:
"Nhược Hoa Thần Nữ cũng tới..."
Cái tên này nghe quen quen.
Ổ Tử Mặc thở dài, giọng đầy cảm khái:
"Có thể được Thần Nữ ưu ái, Kiếm Quân quả nhiên xứng danh thượng thần trẻ tuổi được kỳ vọng nhất."
Kiều Tuyên rốt cuộc nhớ ra nàng là ai. Trước đó y đã nghe các đệ tử Quy Nguyên Kiếm Tông tám chuyện, nói ngay cả "Thiên giới đệ nhất mỹ nhân" Nhược Hoa Thần Nữ cũng âm thầm ái mộ Kiếm Quân, ai nhắc đến cũng đều có biểu cảm "người ta thích thần tượng của ta".
Quả thật rất phù hợp.
Năm xưa ở Đông Sùng Châu, Giang Duy Thanh đã vô cùng được hoan nghênh. Số nữ tu ái mộ hắn đếm không xuể. Chỉ là khi đó, hắn tự biết bảo vệ bản thân, xử lý chuyện tình cảm rất ổn, chưa từng để một vị "tình địch" nào chạy đến trước mặt Kiều Tuyên khoe khoang, nên y cũng chẳng cần bận tâm.
Ở kiếp đó, cho đến lúc chết, Giang Duy Thanh vẫn là đạo lữ hoàn mỹ, không chê vào đâu được.
Đáng tiếc, người có tình không thành thân thuộc. Ngăn giữa bọn họ là hồng câu giữa nhân – thiên hai giới.
Và lựa chọn của Giang Duy Thanh là giết y.
Hồi tưởng cảnh Nhược Hoa Thần Nữ và Giang Duy Thanh cùng nhau bước vào Thiên cung, Kiều Tuyên không thể không đồng ý với nhận định của Ổ Tử Mặc: đúng là một đôi thần tiên quyến lữ trời sinh.
Hiện tại Giang Duy Thanh đã là thượng thần, tất nhiên phải tìm một vị thần nữ môn đăng hộ đối như vậy làm đạo lữ, mới có thể đi đến lâu dài.
Không giống như kết cục của y.
Ổ Tử Mặc cảm thán:
"Kiếm Quân cùng Thần Nữ đúng là đôi trời đất tác hợp..."
Từ tận đáy lòng, Kiều Tuyên cũng phụ họa:
"Chỉ có mỹ nhân như Thần Nữ, mới xứng đôi với Kiếm Quân của chúng ta."
Ổ Tử Mặc lập tức phấn khởi:
"Đúng không đúng không, ngươi cũng nghĩ như vậy à!"
Kiều Tuyên cười tủm tỉm gật đầu.
Đương nhiên rồi. Ban đầu y còn thấp thỏm sợ Giang Duy Thanh nhớ đến mình, quay lại gây phiền phức. Giờ thì tốt rồi – người ta đã là nhân sinh đại thắng gia, bên cạnh còn có một Thần Nữ ái mộ như thế, làm gì rảnh mà nhớ một tên phế vật đạo lữ đã chết mấy trăm năm?
Đây là chuyện tốt lớn.
Sự xuất hiện của Nhược Hoa Thần Nữ giúp y an tâm không ít. Hiện tại, Giang Duy Thanh hẳn là chẳng còn tâm tư nào chú ý đến y nữa. Tất cả đều là do y suy nghĩ nhiều.
Kiều Tuyên cùng nhóm người Ổ Tử Mặc bước vào Vân Hải Thiên Cung. Vừa qua khỏi đại môn, cảnh tượng trước mắt lập tức biến đổi, lại mở ra một không gian huy hoàng khác – quỳnh lâu ngọc các, nguy nga rực rỡ, khiến người ta choáng ngợp.
So với nơi này, cung điện đế vương ở phàm giới chẳng khác gì phòng ốc nghèo nàn.
Nhược Hoa Thần Nữ đã không còn thấy bóng, nhưng Giang Duy Thanh đang đứng chờ bọn họ bên trong.
Chẳng bao lâu sau, đã có tiên hầu đến dẫn đường. Quy Nguyên Kiếm Tông là đại tông môn ở Thiên giới, được sắp xếp riêng một khu sân rộng rãi, đủ cho cả đoàn cư trú. Ngay cả Kiều Tuyên cũng được phân một gian phòng riêng, khỏi phải chen chúc với người khác.
Vào phòng, y khép cửa lại, nhìn quanh một lượt.
Gian phòng trang trí vô cùng hoa lệ. Mặt đất lát ngọc thạch, bàn ghế đều là bạch ngọc, trên bàn bày tiên quả điểm tâm, giữa phòng đặt một chiếc giường lớn. Kiều Tuyên nhảy một cái lên giường. Nệm giường mềm tựa mây, khiến y suýt nữa cảm động đến muốn rơi nước mắt.
Đã ba năm rồi, y chưa từng được ngủ trên một cái giường thoải mái như vậy.
Kiều Tuyên duỗi tay khẽ phất, đĩa tiên quả trên bàn tự động bay vào trong tay. Y tiện tay bốc một quả nho ném vào miệng, nhắm mắt cảm thụ.
Đúng là kiểu sống này mới phù hợp với y.
Hoa Lan Đế Quân đúng là vừa biết hưởng thụ vừa có tiền. Nhà cửa dùng để đãi khách cũng xa hoa đến mức này. Kiều Tuyên cực kỳ tán thưởng một kiểu người hào phóng như vậy. Vừa có thể ở đây hưởng thụ một phen, vừa có cơ hội tìm Sơn Hải Đồ xuống phàm, y không thể không thừa nhận: lần này đến đây thật sự là đến đúng chỗ.
...
Giang Duy Thanh cũng trở về phòng của mình.
Bố cục trong phòng hắn gần như giống hệt phòng của Kiều Tuyên, nhưng hắn chẳng thèm liếc nhìn tiên quả tiên tửu trên bàn một cái. Sắc mặt điềm tĩnh, hắn khoanh chân ngồi xuống, mí mắt khẽ khép, hàng mi dài đổ bóng nhạt trên gò má, thần sắc trầm ngưng.
Hình bóng của "vị đệ tử mới phi thăng" ban nãy lại hiện lên trong đầu hắn. Dung mạo kia không giống A Huyên chút nào, nhưng không hiểu sao lại chạm đến một góc ký ức đã phong kín từ lâu.
A Huyên của hắn...
Bảy trăm năm trước, khi hắn còn chỉ là một phàm nhân, vào khoảnh khắc vô tình bước chân lên tiên đồ, trong sát na phảng phất nhìn thấy Thiên Đạo, hắn đã hiểu đây mới là điều mình cầu cả đời, là ý nghĩa tồn tại của hắn.
Cuộc đời hắn, không nên bị giam trong một mảnh trời đất nhỏ bé, cũng không nên cam chịu bị vận mệnh trói buộc.
Vì thế, hắn rời bỏ quê nhà, rời bỏ công danh, rời bỏ thân nhân, rời bỏ tất cả những gì từng thuộc về mình, rời khỏi mái nhà quen thuộc... đến Đông Sùng Châu xa lạ, bắt đầu lại từ đầu.
Hắn phải đi đến nơi cao xa hơn. Con đường đó tất nhiên đầy chông gai, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện dừng bước.
Thẳng tiến không lùi – đó là kiếm ý của hắn.
Quy Nguyên Kiếm Tông sẽ là điểm khởi đầu để hắn bước lên vô thượng Thiên Đạo.
Hôm ấy, khi mới vào tiên môn, thân phận phàm nhân nửa đường nhập môn, lại được Phụng Hồng Chưởng Môn tự tay dẫn về làm quan môn đệ tử, đương nhiên khiến hắn trở thành tâm điểm chú ý. Giang Duy Thanh đối mặt những ánh mắt ấy, vẫn cô độc, bình tĩnh, không hề sợ hãi.
Ở đây có tu sĩ phi thiên, có yêu ma quỷ mị, có đạo pháp tiên môn, tất cả đều xa lạ với hắn.
Tu tiên là tu Thiên Đạo. Mà Thiên Đạo vô tình.
Người cầu tiên vô số, tài nguyên tu luyện hữu hạn. Giang Duy Thanh chưa bao giờ ngây thơ.
Hắn nửa đường nhập môn, cô thân một mình, ngoài kiếm ý sâu trong lòng ra, chỉ có sự thưởng thức của Phụng Hồng Chưởng Môn. Con đường này chú định không dễ đi.
Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với tất cả khó khăn.
Chỉ cần trong tay còn cầm kiếm, sẽ chẳng ai cản nổi bước chân hắn.
Nhập môn chưa đầy ba tháng, hắn đã lấy kiếm nhập đạo, dùng thực lực chứng minh tư cách chưởng môn đệ tử, khiến những tiếng xì xào sau lưng đều im bặt.
Nhưng tiên đạo vốn lạnh lẽo, gian nan mới chỉ bắt đầu.
Một ngày nọ, khi Giang Duy Thanh đang luyện kiếm trong viện như thường lệ, một thiếu niên tươi cười rạng rỡ bỗng xuất hiện trước mặt hắn.
Thiếu niên dung mạo thoát tục, mặc cẩm y, bên hông đeo ngọc bội, trên người toàn là khí chất con nhà giàu. Giữa một đám tu sĩ quần áo mộc mạc, hắn trông cứ như một tiểu công tử được nuông chiều, rực rỡ như một con công nhỏ kiêu ngạo. Đôi mắt đào hoa sáng rực, chất chứa tò mò và tinh quái, như đang đánh giá một món đồ thú vị hiếm lạ. Toàn thân viết hai chữ "tìm chuyện".
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
Phiền toái đến rồi.
Giang Duy Thanh bình tĩnh, chờ thiếu niên ra chiêu.
Thiếu niên quả nhiên tiến đến, so với hắn thấp hơn nửa cái đầu. Để tỏ vẻ có khí thế, y cố ý ưỡn ngực, ngẩng cằm, nói lớn:
"Ngươi chính là quan môn đệ tử mới mà cha ta nhận về?"
Chỉ nghe một câu, Giang Duy Thanh đã đoán được thân phận đối phương – đó là con trai độc nhất tập hợp vạn ngàn sủng ái trên người của Phụng Hồng Chưởng Môn: Phụng Huyên.
Phụng Huyên khoanh tay trước ngực, nhướng mày nhìn hắn, dường như đang suy nghĩ xem nên làm sao để ra oai với sư đệ mới. Y nghĩ nghĩ, rốt cuộc nghĩ ra một "chiêu", đắc ý nói:
"Ngươi nhập môn muộn hơn ta, có phải nên gọi ta một tiếng 'sư huynh' không?"
Một tiếng "sư huynh" thôi sao?
Đây là cách gây khó dễ hắn nghĩ mãi mới ra?
Giang Duy Thanh nhìn thiếu niên, hiếm khi thất thần một chút.
Ánh mắt thiếu niên trong suốt như nước, chỉ liếc qua đã có cảm giác nhìn thấu đáy, rõ ràng ra vẻ kiêu căng, nhưng chẳng hề có nửa phần khí chất bá đạo ức hiếp người, trái lại còn mang theo chút ngây thơ đáng yêu. Y thật sự chỉ muốn nghe một tiếng "sư huynh" từ miệng hắn mà thôi.
Người như vậy, không đáng để xem là chướng ngại, càng không đủ tư cách trở thành đối thủ.
Dù ai cũng nói Giang Duy Thanh là thiên tài, nhưng hắn hiểu rõ đạo lý "quá cứng dễ gãy". Nếu muốn đi đường dài, không nhất thiết phải tranh hơn thua từng câu từng chữ.
Một tiếng "sư huynh" là có thể giải quyết, hà tất phải tốn thời gian?
Hơn nữa, hắn cũng chẳng chán ghét thiếu niên trước mặt.
Giang Duy Thanh khẽ mỉm cười, chắp tay hành lễ:
"Ngày sau còn mong sư huynh chiếu cố nhiều hơn."
Chỉ là một câu khách sáo, vậy mà thiếu niên lại bỗng đỏ mặt, như kích động đến nỗi không biết để tay chân vào đâu. Y vỗ mạnh ngực, lớn tiếng bảo đảm:
"Ngươi yên tâm! Về sau có ta che chở, cả Quy Nguyên Kiếm Tông ngươi đều có thể đi ngang!"
Dù đã thấy nhiều cảnh đời lạnh nóng, đây vẫn là lần đầu tiên Giang Duy Thanh gặp kiểu người như vậy.
Hắn thực sự không biết, đây rõ là lời nói qua loa, vì sao Phụng Huyên lại coi là lời hứa thật lòng.
Thiếu niên như thế, vốn không đủ để hắn để tâm. Nhưng rồi, từng chút, từng chút một...
Phụng Huyên bắt đầu thường xuyên đến tìm hắn.
Y sẽ "tình cờ đi ngang", mang theo đan dược, linh thạch trợ giúp tu luyện đến cho hắn.
Y kéo hắn đi khắp nơi trong tông môn:
"Ta dẫn ngươi đi nhận đường, chứ trong tông nhiều trận pháp lắm. Nhỡ ngươi rơi vào góc nào, bị dã thú ăn mất thì sao?"
Y đem tất cả bảo bối mới có được tặng cho hắn, đôi mắt sáng rực mong chờ, hỏi hắn có thích hay không.
Khi vì được Phụng Huyên quan tâm mà bị người khác ghen ghét, cô lập, y sẽ chẳng chút do dự mà đứng ra bênh vực, hô to:
"Ngươi còn có ta. Cha ta là chưởng môn, ngươi sợ cái gì!"
Khi hắn luyện kiếm, Phụng Huyên sẽ ngồi yên một bên chăm chú nhìn, ánh mắt tràn đầy sùng bái. Đợi hắn luyện xong, lại ríu rít kể chuyện thú vị mình gặp trong ngày.
Có lúc Phụng Huyên ham chơi, trốn không được, liền kéo tay hắn:
"Đến lượt ngươi báo đáp ta rồi. Hôm nay ngươi phải lén đưa ta chuồn ra ngoài chơi. Các sư huynh khác đều bị cha mắng, chẳng ai chịu đưa ta đi nữa..."
Có khi y cũng sẽ buồn. Những lúc đó, y nằm dưới bầu trời đầy sao, nhỏ giọng nói với hắn mình lại chọc cha nổi giận, nói nếu y có được năng lực và thiên phú giống hắn thì tốt biết bao, như vậy cha cũng đỡ phải nhọc lòng.
Giang Duy Thanh vốn không cần những điều đó.
Nhưng hắn chưa từng cự tuyệt.
Nụ cười và lời nói của thiếu niên giống như gió xuân, như tiếng chim non ríu rít, mang theo nhiệt độ và sức sống mà hắn chưa từng có. Chúng từng chút, từng chút hòa tan lớp băng giá trong lòng hắn.
Lúc đầu, hắn chỉ qua loa đáp lại. Dần dần, hắn quen với sự tồn tại ấy. Cuối cùng, nó trở thành điều duy nhất khiến hắn mong chờ mỗi ngày.
Con đường tu tiên lạnh lẽo, hắn vốn có thể một mình đi hết. Nhưng nếu có thiếu niên cùng đồng hành, dường như cũng không tệ.
Tiên đồ vốn nên tàn nhẫn, nhưng vì có thiếu niên, nó trở nên ấm áp và khiến người lưu luyến. Từng bước, từng bước, Phụng Huyên đi vào trong lòng hắn, trở thành điều tốt đẹp duy nhất ngoài kiếm đạo.
Hắn từng hạ quyết tâm: sẽ không vì bất kỳ điều gì mà dừng bước.
Nhưng chung quy vẫn có thứ khiến hắn chần chừ.
Một năm trôi qua, ở tông môn đại bỉ, hắn đoạt khôi thủ, danh tiếng vang dội, được Tu Chân giới gọi là thiên tài nghìn năm khó gặp, là người có hy vọng phi thăng lớn nhất.
Tông môn gửi gắm kỳ vọng to lớn, mong hắn chấn hưng Quy Nguyên Kiếm Tông.
Mọi chuyện dường như đều thuận lợi hơn tưởng tượng.
Cho đến một ngày, Phụng Hồng Chưởng Môn đến tìm hắn, hỏi hắn nghĩ thế nào về Phụng Huyên.
Cách nói của Phụng Hồng mập mờ, nhưng Giang Duy Thanh lập tức hiểu – tình cảm của Phụng Huyên dành cho mình đã bị phát hiện. Tâm tư của thiếu niên xưa nay chẳng giấu được gì, khiến sư phụ lo lắng.
Chỉ cần hắn thể hiện một chút không vui, Phụng Huyên sau này sẽ bị kiềm chế, không thể tùy ý tới gặp hắn nữa.
Trong khoảnh khắc đó, Giang Duy Thanh đưa ra lựa chọn.
Hắn nói với Phụng Hồng:
"Hắn là người ta muốn cùng đi hết đời. Ta nguyện kết đạo lữ với A Huyên."
Tiên đồ phía trước mênh mông hiểm trở, nhưng hắn không muốn đi một mình.
Phụng Hồng vui mừng vỗ vai hắn:
"Tốt, A Huyên giao cho ngươi."
Lễ lập khế ước đạo lữ hôm đó long trọng chưa từng có. Hàng trăm tông môn đến chúc mừng, hào quang tụ hội. Giữa muôn vàn ánh mắt, Giang Duy Thanh nắm tay thiếu niên mình yêu.
Mười năm sau đó, là khoảng thời gian đẹp nhất trong ký ức hắn.
Sự tồn tại của thiếu niên khiến con đường tu tiên không còn cô quạnh.
Hắn muốn cùng Phụng Huyên sánh vai đến cuối đời, sinh tử không lìa.
Nhưng ước nguyện này lại không dễ thực hiện.
Bởi tư chất của Phụng Huyên chỉ bình thường, lại ham chơi, ít chịu khổ. Ai cũng biết, hắn gần như không có khả năng phi thăng.
Giang Duy Thanh không chịu nhận mệnh.
Hắn bắt đầu nghiêm khắc bức bách thiếu niên tu luyện, thay y tìm thiên tài địa bảo, chỉ dạy kiếm pháp, chia sẻ lĩnh ngộ, hy vọng y có thể đi cùng mình đến Thiên giới.
Lúc đầu, Phụng Huyên vì hắn mà nghiêm túc một đoạn thời gian, nhưng chưa tới vài tháng đã bắt đầu buông thả. Trong một lần cãi vã, y nhịn không được thẳng thắn:
"Ta không muốn phi thăng."
Giang Duy Thanh nhìn thiếu niên trước mặt. Vẻ mặt Phụng Huyên đầy phiền chán, không kiên nhẫn, rõ ràng không thích tu hành, lại càng không chịu khổ. Y vốn đã quen được cưng chiều, gặp chút khó khăn liền rút lui, tùy tiện buông lời như thể việc này chẳng mấy quan trọng.
Nhưng y có biết những lời này có ý nghĩa là gì?
Không muốn phi thăng, nghĩa là từ bỏ hắn.
Ta biết ngươi tư chất không bằng ai, tu luyện khó khăn, nhưng ngươi có thể vì ta mà cố gắng hơn một chút không?
Lần đầu tiên trong đời, Giang Duy Thanh cảm thấy thất vọng.
Nhưng hắn vẫn nhịn, không để lộ ra ngoài. Hắn tự nói với mình: phải kiên nhẫn hơn. Thiếu niên chỉ quen được nuông chiều, không phải cố ý.
Hắn tiếp tục thúc giục Phụng Huyên tu luyện, nhưng lần này thiếu niên thật sự buông tay. Mỗi ngày y chỉ thích nghiên cứu mỹ thực, bàn chuyện du ngoạn nơi nào, chưa từng nghĩ đến trường sinh, mà chỉ muốn hưởng thụ từng ngày trước mắt.
Mà hắn lại muốn không chỉ là một đoạn thời gian ngắn ngủi, mà là vô tận tương lai.
Giang Duy Thanh dần trở nên trầm lặng. Tiếp tục bức ép đối phương đã không còn ý nghĩa, nhưng hắn cũng không cam lòng buông bỏ.
Cuối cùng, tin tức về một bí cảnh mở ra trong Tu Chân giới truyền đến. Nghe nói bên trong có bảo vật do thần tiên ngã xuống để lại, thậm chí có một đóa "Tiên Đồ Hoa" có thể tẩy kinh phạt tủy, nghịch thiên cải mệnh.
Vì đóa hoa này, hắn suýt chết trong bí cảnh, ngay cả bản mạng linh kiếm cũng bị tổn hại nặng nề.
Nhưng cuối cùng hắn đã mang được hoa về.
Thiếu niên rất kinh ngạc, trong mắt có thoáng qua lo lắng:
"Ngươi không cần mạo hiểm như vậy, ta không cần thứ đó..."
Giang Duy Thanh im lặng rất lâu, chỉ nói:
"Ngươi thử xem. Có lẽ sẽ có tác dụng."
Về phần cái giá hắn phải trả, hắn chưa từng nhắc tới.
Nhờ Tiên Đồ Hoa, dưới sự hộ pháp của hắn, Phụng Huyên đã ngưng tụ được Nguyên Anh, nhưng khoảng cách đến thành tiên vẫn còn xa.
Lần đầu tiên, Giang Duy Thanh cảm thấy bất lực đến vậy.
Trước Thiên Đạo mênh mông, cả hai chỉ như con kiến.
Nghịch thiên sửa mệnh, nào có đơn giản?
Thứ hắn dùng hết tất cả để đổi lấy, cuối cùng chỉ là công dã tràng.
Thiếu niên cũng biết mình không thể thành tiên. Trên thực tế, mọi người đều hiểu điều đó, chỉ có mình hắn không cam lòng, không muốn chấp nhận, cố chấp muốn thay đổi kết quả.
Nhưng hắn không thể không chấp nhận sự thật.
Sau đó, hắn không còn thúc giục Phụng Huyên tu luyện nữa.
Thiếu niên như chim sổ lồng, lại sống những ngày vô tư vô lo. Y mỗi ngày đều vui vẻ, giống như lúc mới gặp – chẳng hề thay đổi.
Chỉ là, Giang Duy Thanh lại hy vọng... hắn có thể thay đổi một chút.
Ngươi sao lại không buồn, không thất vọng? Chẳng lẽ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện muốn ở bên ta vĩnh viễn sao?
Thời gian trôi đi vô tình.
Cho đến một ngày, trong lúc nhập định, hắn cảm nhận được thiên kiếp sắp buông xuống. Thời gian còn lại của hắn không nhiều. Dù thành hay bại, hắn đều sắp phải rời khỏi thiếu niên.
Kiếm ý của hắn là thẳng tiến không lùi, kiếm tâm trong sáng, không sợ gian nguy.
Nhưng tình cảm với thiếu niên lại khiến kiếm tâm hắn phủ bụi trần.
Hắn bắt đầu mờ mịt.
Mờ mịt không biết phải đi con đường nào.
Lần đầu tiên, hắn dao động.
Hắn không dám đối mặt thiên kiếp.
Có lẽ, hắn sẽ chết dưới lôi kiếp.
Trong mông lung, Giang Duy Thanh đến tìm thiếu niên, giọng điệu như thường mà kể cho y biết – thiên kiếp sắp đến.
"Rốt cuộc đã đến lúc này, ngươi sẽ lựa chọn thế nào?" – hắn muốn nghe đáp án từ miệng Phụng Huyên.
Thiếu niên ngẩn ra một lát, sau đó lập tức lấy ra linh bảo đã chuẩn bị sẵn từ trước, đưa đến trước mặt hắn, cười nói:
"Ta chuẩn bị cái này cho ngươi. Nghe nói thiên kiếp rất nguy hiểm, nhỡ như không chống nổi, còn có thể cứu mạng."
Đôi mắt thiếu niên sáng rực, vô cùng nghiêm túc, y hy vọng hắn vượt qua được thiên kiếp, hy vọng hắn có thể phi thăng.
Nhưng lòng ngực của Giang Duy Thanh lại chìm xuống lạnh lẽo. Trên khóe môi hắn hiện lên một nụ cười tự giễu rất nhẹ.
Ngươi đúng là suy nghĩ chu toàn, đến pháp bảo hộ mệnh cũng chuẩn bị kỹ càng giúp ta.
Hóa ra, người sớm đã chuẩn bị tâm lý cho ngày ta rời đi.
Chỉ có mình ta còn không chịu tỉnh.
Hắn không nhận lấy pháp bảo ấy, phất tay rời đi, không từ mà biệt, bỏ đi nơi hai người cùng ở.
Trước mặt hắn, chỉ có hai lựa chọn:
Hoặc là đi độ kiếp, hoặc là ở lại.
Nếu ở lại, nghĩa là phải từ bỏ kiếm tâm, từ bỏ vô thượng Thiên Đạo, từ bỏ tất cả nỗ lực bao năm, chấp nhận làm một người phàm cạn kiệt trong hồng trần.
Giang Duy Thanh không làm được.
Hắn đã vứt bỏ quá nhiều thứ vì con đường này. Đó là thứ hắn không thể buông tay.
Nếu không còn kiếm đạo, không còn Thiên Đạo, cuộc đời hắn sẽ mất hết ý nghĩa.
Nhưng nếu đi độ kiếp, thành thì phi thăng, bại thì thần hồn câu diệt. Dù thế nào, hắn và thiếu niên cũng phải chia lìa.
Còn thiếu niên, lại là điều hắn không thể bỏ.
Đây là lần đầu tiên trong đời, hắn thật sự rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Ba ngày sau, Giang Duy Thanh quay về nhà.
Thiếu niên vẫn luôn chờ hắn.
Khi thấy hắn trở lại, vẻ mặt y lo lắng thấp thỏm:
"Ngươi giận ta sao?"
Giang Duy Thanh lắc đầu.
"Nếu ta đi rồi, ngươi sẽ trách ta không?" – hắn hỏi.
Thiếu niên vội lắc đầu.
Trong khoảnh khắc đó, Giang Duy Thanh bỗng thấy nhẹ nhõm.
"Vậy là đúng rồi. Ngươi sẽ không trách ta."
Ngươi sớm đã chuẩn bị đối mặt với ngày này. Ngươi đã chọn một mình sống tiếp ở thế giới không có ta.
Và ngươi vui vẻ chấp nhận điều đó. Thậm chí đến một câu giữ lại, ngươi cũng lười nói.
Ngươi chưa từng mong "thiên trường địa cửu". Giống như phù du sớm nở tối tàn, ngươi chỉ muốn sống hết mình từng ngày. Tao ngộ của ta, có hay không, cũng không làm suy chuyển quyết định của ngươi.
Đây là lựa chọn của ngươi.
Lựa chọn cuộc đời của ngươi.
Lựa chọn buông tay.
Chỉ tiếc là ta, lại không cam lòng buông.
Ta muốn chính là thiên trường địa cửu, là vĩnh viễn không chia lìa.
Ngươi là điều duy nhất ngoài kiếm đạo mà ta không thể buông tay.
Mười năm trước, lần đầu gặp nhau, hắn từng nghĩ: thiếu niên sẽ không trở thành chướng ngại của hắn.
Nhưng cuối cùng, chính thiếu niên lại trở thành chướng ngại duy nhất.
Có lẽ, đây chính là thử thách cuối cùng Thiên Đạo dành cho hắn.
Là cửa ải cuối cùng trước khi hắn thành tiên.
Giang Duy Thanh cuối cùng cũng đưa ra lựa chọn.
Không còn do dự.
Không còn dao động.
Hắn nhìn vào đôi mắt trong trẻo của thiếu niên, giọng nói ôn nhu, khẽ thở dài:
"Nhưng ta lại không thể bỏ mặc ngươi một mình."
"Nếu ngươi không muốn đi cùng ta, vậy để ta mang ngươi cùng đi, được không?"
"Từ nay về sau, những gì ta thấy, cũng là những gì ngươi thấy. Nơi ta đến, cũng là nhà của ngươi. Chúng ta vĩnh sinh vĩnh thế, sẽ không bao giờ chia lìa."
"Chỉ cần ngươi luôn ở bên ta, thì phàm trần thế tục này, sẽ không còn là ràng buộc nữa."
...
Giang Duy Thanh mở mắt.
Một thanh trường kiếm màu bạc hiện ra trước mặt. Bản mệnh linh kiếm cảm nhận được tâm tình hắn, phát ra tiếng than rất khẽ.
Trên thân kiếm khảm một viên minh châu trong suốt, ánh sáng dịu dàng, yên tĩnh.
Giang Duy Thanh vươn tay khẽ chạm lên minh châu, ánh mắt dịu lại, giọng nói thấp đến gần như thì thầm:
"Ngươi có biết không... hôm nay ta đã nhìn thấy một người hơi giống ngươi một chút."
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro