📖 Chương 6 : Trước mặt mọi người bày tỏ tình yêu

Edit & Beta: Quất Tử An 

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...

Ổ Tử Mặc hưng phấn chạy tới, đang định mở miệng nói chuyện thì liếc một cái đã thấy Giang Duy Thanh đang đứng cạnh Kiều Tuyên, nghi hoặc hỏi:

"Sư đệ, ngươi sao lại ở đây?"

Kiều Tuyên thầm kêu: Ngươi đúng là hảo huynh đệ, tới quá đúng lúc!

Y làm bộ thẹn thùng, ngoan ngoãn đáp:

"Ngẫu nhiên gặp được Kiếm Quân, may mắn được Kiếm Quân chỉ dạy."

Ổ Tử Mặc lập tức hiểu ngay, hóa ra Kiếm Quân lại chỉ điểm y, sắc mặt lập tức lộ rõ vẻ hâm mộ. Kiếm Quân tới Quy Nguyên Kiếm Tông đã bảy trăm năm, vẫn luôn say mê tu luyện, ru rú trên núi, ngày thường rất hiếm khi qua lại với đệ tử bình thường. Đám đệ tử như bọn họ muốn thỉnh giáo cũng chẳng có cơ hội, không ngờ hắn lại để bụng một tiểu đệ tử như Kiều Tuyên như vậy...

Chẳng qua lúc này không phải lúc nói mấy chuyện đó, vì Nhược Hoa thần nữ đã đến.

Thần nữ áo tím chậm rãi bước tới, vạt áo tung bay, dải lụa tím nhạt buộc mái tóc đen như mực gọn gàng phía sau gáy. Mày mắt như họa, khí chất thanh lãnh, cô tuyệt. Vậy mà khi nàng khẽ ngẩng mắt cười, lại như trăm hoa cùng nở, vạn vật hồi sinh. Vẻ đẹp ấy khó mà dùng lời miêu tả, chỉ khiến người ta không thể rời mắt.

Kiều Tuyên ngẩn ngơ đứng tại chỗ, thậm chí quên mất bên cạnh vẫn còn có Giang Duy Thanh.

Ổ Tử Mặc thấy y đờ người ra như vậy, cố sức nín cười. Tuy nói Nhược Hoa thần nữ quả thật dung mạo tuyệt luân, xứng đáng là đệ nhất mỹ nhân Thiên giới, nhưng bộ dạng này của Kiều Tuyên đúng là hơi mất mặt. Bất quá nghĩ lại, lần đầu hắn nhìn thấy nàng cũng chẳng hơn là bao, nên cuối cùng vẫn quyết định không trêu chọc y.

Ổ Tử Mặc dùng khuỷu tay khẽ huých Kiều Tuyên một cái:

"Uy, tỉnh lại."

Kiều Tuyên hoảng hốt, vội cúi mắt, thu hồi tầm nhìn.

Lúc này mà không chuồn thì còn đợi lúc nào nữa! Đa tạ thần nữ cứu ta khỏi nước sôi lửa bỏng, không quấy rầy các người bồi dưỡng tình cảm!

Kiều Tuyên lập tức hạ quyết tâm, quay sang hành lễ với Giang Duy Thanh:

"Đệ tử xin cáo lui trước."

Giang Duy Thanh khẽ mím môi, tựa hồ muốn nói gì đó. Thế nhưng Nhược Hoa đã thấy Kiều Tuyên, chủ động mỉm cười, mở miệng trước:

"Nghe nói Quy Nguyên Kiếm Tông có một tân đệ tử vừa phi thăng, là ngươi sao?"

Kiều Tuyên vội vàng cung kính đáp:

"Đúng là vãn bối. Vãn bối bái kiến thần nữ."

Nhược Hoa hơi mỉm cười:

"Hôm nay gặp được cũng coi như có duyên. Đóa hoa này tặng ngươi, giúp ngươi cô đọng tiên thể."

Nàng nói xong bèn vươn bàn tay ngọc thon dài, một đóa hoa nhỏ màu trắng chậm rãi bay về phía y.

Kiều Tuyên liếc mắt liền nhận ra, đó là ngưng ngọc hoa. Loại hoa này tuy không tính là quá hiếm, nhưng ẩn chứa linh lực tinh thuần, ôn hòa, vô cùng thích hợp cho tiên nhân mới phi thăng dùng để cô đọng tiên thể —— một món lễ gặp mặt không quá quý trọng nhưng lại đúng chỗ nhất.

Kiều Tuyên lặng lẽ liếc Giang Duy Thanh một cái, trong lòng gào thét:

Ngươi nhìn đi, nhìn đi! Tuy nói ta là dính ánh sáng của ngươi mới được thần nữ tặng hoa, nhưng người ta còn nhớ cho vãn bối lễ ra mắt. Ngươi thân là thượng thần lại chỉ biết chúi đầu tu luyện, có chán hay không hả?

Y nhận lấy đóa hoa trắng, chân thành nói:

"Đa tạ thần nữ ban hoa."

Nhược Hoa mỉm cười gật đầu.

Kiều Tuyên vừa thu xong hoa, liền không cho Giang Duy Thanh cơ hội mở miệng, xoay người chạy mất dạng.

Giữa lông mày Giang Duy Thanh hơi nhíu lại, nhìn bóng lưng thiếu niên vội vã rời đi, khựng lại chốc lát cuối cùng vẫn không mở miệng ngăn cản, mà quay đầu nhìn sang Nhược Hoa, giọng nhạt:

"Ngươi tới tìm ta, là có chuyện?"

Nhược Hoa lại mỉm cười:

"Đương nhiên. Ngày mai đế quân mở yến chiêu đãi chư tiên, ta phụ trách an bài mọi việc trong tiệc. Đây là sắp xếp chỗ ngồi, ngươi xem có vừa ý không?"

Giang Duy Thanh có chút thất thần:

"Chuyện nhỏ như thế, ngươi tự quyết định là được, không cần hỏi ta."

Nhược Hoa thần sắc như có điều suy nghĩ, đôi mắt sáng khẽ liếc qua, giọng cười nhẹ:

"Ngươi hình như rất quan tâm vị tân đệ tử kia."

Ánh mắt Giang Duy Thanh thoáng trầm xuống, không muốn nói nhiều:

"Chỉ là một vãn bối trong tông môn mà thôi."

Kiều Tuyên chạy một mạch thật xa, đóng sầm cửa phòng lại mới thở phào nhẹ nhõm.

Y cúi đầu nhìn đóa hoa trong tay ngẩn người. Hoa thì không tệ, nhưng y căn bản không phải người, nên chẳng dùng được. Y tiện tay cất đi, sắc mặt lộ vẻ cảm khái.

Vừa rồi Ổ Tử Mặc tưởng y vì thấy mỹ nhân nên thất thố, thật ra không phải...

Sở dĩ y kinh ngạc như vậy, là bởi vì Nhược Hoa cũng là người quen của y!

Thiên giới này đúng là quá nhỏ.

Khó trách trước đó y luôn cảm thấy cái tên này hơi quen tai, tưởng đâu là vì đệ tử Quy Nguyên Kiếm Tông bát quái nhiều quá, ai ngờ không phải. Y thấy tên này quen là bởi Nhược Hoa thần nữ chính là đối tượng bạch nguyệt quang trong đời tình kiếp thứ tư của y!

Không trách Kiều Tuyên lúc ấy không nhớ ra ngay. Bảy đời tình kiếp, suốt một ngàn năm, y gặp quá nhiều chuyện, gặp quá nhiều người, làm sao có thể nhớ rành mạch từng người một? Huống chi lần đó Nhược Hoa lên sân khấu cũng chẳng nhiều lần, nếu không phải nàng mỹ đến mức khó quên, thì dù có giáp mặt, Kiều Tuyên chỉ sợ cũng không gợi lại được ký ức.

Năm đó y căn bản không biết thân phận thật của Nhược Hoa, thật sự vạn lần không ngờ, Nhược Hoa lại là thần nữ Thiên giới! Cái tên yêu quái ngốc kia thế mà còn nhìn người chuẩn phết...

Có điều hiện giờ Nhược Hoa ở tại Thiên giới, lại cùng Giang Duy Thanh mập mờ không rõ, hiển nhiên vẫn chưa ở bên nhau với con yêu quái ngốc nọ.

Ta trước kia vì thành toàn cho các ngươi mà ngay cả mạng cũng bỏ, kết quả đã mấy trăm năm trôi qua, ngươi vẫn chưa theo đuổi được nữ thần, đúng là đồ vô dụng... Không phải uổng công ta hy sinh sao?

Kiều Tuyên quả thực hận sắt không thành thép, cảm thấy mình lỗ nặng. Y hít sâu một hơi, mới miễn cưỡng bình ổn lại tâm tình rối bời.

Có lẽ đây là mệnh. Giống như đời đó của y chú định là "cầu mà không được", đối với Tuyết Minh mà nói, tình cảm hắn dành cho Nhược Hoa chung quy cũng là "cầu mà không được"... Còn Nhược Hoa đối với Giang Duy Thanh thì sao? Có phải lại là một hồi "cầu mà không được" nữa hay không...

A phi phi phi, cấm tự mình nguyền rủa!

Thần nữ và Kiếm Quân nhất định sẽ trở thành đôi uyên ương hảo hợp!

Kiều Tuyên chắp tay trước ngực, âm thầm cầu nguyện.

Đã có tân hoan, ai còn để ý cựu ái. Như vậy Giang Duy Thanh sẽ không có tâm tư để ý tới y nữa. Còn về phần con yêu quái ngốc kia giờ ra sao, thì liên quan gì đến y? Năm đó y đã trả lại cho hắn tất cả những gì cần trả.

Không đuổi được nữ thần là do chính hắn không có bản lĩnh.

Liếm cẩu liếm đến cuối cùng hai bàn tay trắng, cũng chỉ là một mối tình đáng thương thôi!

Kiều Tuyên thở dài. Mới ra ngoài mấy ngày, y đã gặp nhiều người quen như vậy, thật không biết là do vận khí y quá tốt, hay ông trời cố ý đem y ra trêu chọc. Nói đi cũng phải nói lại, y vẫn luôn cảm thấy ông trời không mấy ưu ái mình. Năm đó nếu không có sư phụ, y đã sớm bị thiên kiếp chém thành tro rồi...

Lần này y lén ra ngoài gần một tháng, cũng không biết đã bị phát hiện chưa.

Kiều Tuyên khoanh chân ngồi xuống, khép mắt lại. Ấn kim quang giữa hai mày thoáng lóe, trong nháy mắt, ý thức đã quay về Huyền Hà Cốc.

Trong căn nhà tranh ở Huyền Hà Cốc, thiếu niên vốn vẫn luôn nằm yên bỗng mở mắt.

Kiều Tuyên lăn từ trên giường xuống, đưa tay sờ cằm mình. Trong khoảng thời gian y không ở trong cốc, không biết đám Điểu Điểu với đám nấm có nhớ y hay không...

Y đẩy cửa sổ ra, phóng tầm mắt nhìn về xa xa.

Giữa Huyền Hà Cốc có một ngọn núi lơ lửng trong mây mù. Sư phụ đang bế quan tu luyện ở đó.

Từ khi y xuyên tới đây đến giờ, chưa từng thấy sư phụ rời cốc.

Thật sự là vô dục vô cầu đến cực hạn.

Kiều Tuyên hoàn toàn không hiểu nổi, vì sao mấy vị thần tiên này có thể tu luyện một lần là mấy ngàn, mấy vạn năm, bế quan như vậy thì thú vị chỗ nào? Đổi lại y, thế nào cũng không chịu nổi kiểu sống đó. Nếu cả một đời dài đằng đẵng mà phải sống tẻ nhạt như thế, y thà sống một đời ngắn ngủi nhưng rực rỡ, cũng không muốn phụ kiếp sau khó khăn lắm mới lên được tuyến trên.

Có điều lần này y lén bỏ đi như vậy, nếu sư phụ biết chắc chắn sẽ nổi giận... Kiều Tuyên gãi gãi đầu. May mà đến giờ sư phụ vẫn chưa phát hiện!

Buổi sáng hôm sau, Kiều Tuyên bị tiếng "thịch thịch thịch" đánh thức. Y còn ngáp ngắn ngáp dài đi tới bên cửa sổ, vừa mở ra liền thấy con tiên hạc nọ.

Tiên hạc cụp cánh, vuốt bám lấy bệ cửa sổ, lấy lòng truyền âm cho y:

Ta tìm được chỗ cất bảo rồi!

Khóe mắt Kiều Tuyên khẽ nhướng, lộ vẻ hứng thú:

"Ngươi tìm được Sơn Hải Đồ?"

Tiên hạc nói như súng liên thanh:

Tuy ta không trông thấy Sơn Hải Đồ, nhưng ta cảm giác nhất định là ở đó. Vì giúp ngươi tìm đồ, ta đã gọi hết huynh đệ tới. Trừ chỗ đó ra, những nơi khác trong cung chúng ta đều xem rồi, hoàn toàn không giống nơi cất Sơn Hải Đồ. Chỉ có chỗ kia là không vào được, cấm chế nghiêm mật, nghe nói từng có tiên hầu suýt nữa phạm phải nơi đó, còn bị đế quân trừng phạt. Nhất định là chỗ cất bảo vật quan trọng!

Ồ? Nói chuyện cũng biết dựng khung ghê.

Khóe môi Kiều Tuyên khẽ cong, vung tay ném cho nó một quả tử:

"Đây là khen thưởng của ngươi."

Tiên hạc ủy khuất:

Có thể cho thêm mấy quả không, chúng ta cả đàn ra sức mà, một quả ta cũng chẳng chia được...

Kiều Tuyên sao không hiểu tâm tư của nó, khóe miệng cong cao hơn:

"Yên tâm, đợi tới nơi rồi, đồ tốt sẽ không thiếu phần ngươi."

Con tiên hạc này trông thì ngoan ngoãn, thực ra lại chẳng đáng tin mấy, cầm đồ xong không nhận nợ cũng rất có khả năng, đương nhiên không thể ngay lập tức cho nó quá nhiều.

Thấy hôm nay không moi thêm được gì, tiên hạc bèn hậm hực hỏi:

Ngươi tính khi nào đi?

Tai Kiều Tuyên khẽ động:

"Trong lúc yến hội ta sẽ ra tìm ngươi."

Y nói xong liền phất tay đóng sập cửa sổ.

Đúng lúc ấy, giọng của Ổ Tử Mặc vang lên ngoài cửa:

"Sư đệ dậy chưa? Mọi người đều đang đợi ngươi đó, đi thôi đi thôi, hôm nay là cơ hội tốt để ăn uống no nê đó!"

Kiều Tuyên xoay người mở cửa, cười hì hì:

"Được."

Yến hội được tổ chức tại hoa viên trung tâm Thiên cung. Bầu trời xanh như rửa, mây trắng như thác chảy, giữa rừng đào bày từng chiếc bàn bạch ngọc, trên bàn là mỹ thực và rượu ngon tinh xảo của Thiên giới. Phía trước là một ngọn núi nhỏ chót vót, đỉnh núi như bị một kiếm chém phẳng, trên đó bày sẵn bàn ghế.

Phong cảnh vừa tao nhã tuyệt mỹ, vừa toát lên khí phái xa hoa.

Kiều Tuyên nhìn mà tấm tắc cảm thán.

Nghe nói Hoa Lan đế quân đã là thượng thần từ hơn mười vạn năm trước, ngàn năm trước lại bế quan ngộ đạo, hiện giờ tu vi càng sâu không lường được... Hôm nay chư tiên tụ hội, cảnh tượng phồn thịnh, đủ thấy sức ảnh hưởng của đế quân trong Thiên giới.

Nhưng theo y, lý do mọi người chịu tới góp vui còn có một nguyên nhân khác —— đây là dịp xã giao quy mô lớn hiếm có a!

Phàm là có thể phi thăng Thiên giới, mười người hết chín là cuồng tu luyện, ngày thường đều ru rú trên từng ngọn núi riêng, hầu như không có cơ hội giao lưu. Nhưng vậy không có nghĩa là đám thần tiên không cần xã giao... Thi thoảng giao lưu kinh nghiệm, trao đổi tài nguyên một chút, cũng rất cần thiết chứ.

Khó khăn lắm mới có cơ hội như thế, mọi người dĩ nhiên vui vẻ xuất hiện, kết nối tình cảm. Đại lão bắt chuyện với đại lão, tiểu tiên lại tụ với tiểu tiên, ai nấy đều có thể thu hoạch được gì đó.

Hoa Lan đế quân là chủ nhân bữa yến tiệc này, vừa hào phóng vừa khí khái, chiêu đãi mọi người đều rất chu đáo.

Trước đây Kiều Tuyên thích nhất là tham gia party, thường xuyên tụ tập bạn bè ăn nhậu chơi bời. Yến hội Thiên giới thì đây là lần đầu tiên, mọi thứ đều mới lạ, đúng là một chuyến mở mang tầm mắt không tệ.

Thiên giới cấp bậc phân minh, đám tiểu tiên như bọn họ ngồi khá phía sau. Kiều Tuyên ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ, ngẩng đầu nhìn lên đài cao trên ngọn núi phía trước.

Đó là vị trí của nhóm thượng thần.

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...

Liếc một cái, y đã trông thấy Giang Duy Thanh.

Phi thăng chưa tới ngàn năm đã thành thượng thần, trong Thiên giới chỉ có mình hắn. Hắn ngồi ở đó, thần thái ung dung, khí thế không hề kém bất cứ thượng thần nào khác. Nhược Hoa thì ngồi cạnh hắn, hơi nghiêng đầu, tựa hồ đang mỉm cười nói nhỏ với hắn.

Đúng là một đôi thần tiên quyến lữ sống động như thật, không biết tối qua hai người đã nói những gì? Trong lòng Kiều Tuyên hiếm hoi dâng lên một tia tò mò.

Y quay đầu nhìn sang, phát hiện Ổ Tử Mặc cùng mấy sư huynh đệ khác cũng đang trợn mắt nhìn lên phía trước, trong mắt lóe sáng ánh bát quái...

Ngay cả không ít tiên nhân môn phái khác cũng đang chú ý về phía đài cao, cúi đầu thì thầm to nhỏ, hiển nhiên đối với bát quái nhóm thượng thần đều cực kỳ hứng thú.

Kiều Tuyên: ...

Dù sao cũng là thần tiên, không thể đoan trang một chút được sao?

Giờ phút này, các thượng thần khác đều đã đến đủ, chỉ có chiếc ghế trống ở vị trí trung ương. Không cần đoán cũng biết đó là chỗ của Hoa Lan đế quân. Còn bên cạnh đế quân, chính là vị cung chủ Mật Vân của Lưu Quang cung, dung mạo diễm lệ, khí chất cao ngạo.

Kiều Tuyên bản năng ngửi thấy mùi dưa, đang tính toán xem nên dò hỏi từ đâu thì Ổ Tử Mặc đã nhịn không được mà áp sát bát quái với y.

Ổ Tử Mặc thần thần bí bí:

"Ngươi thấy Mật Vân cung chủ của Lưu Quang cung chưa?"

Kiều Tuyên gật đầu.

Ổ Tử Mặc cười hắc hắc:

"Chỗ ngồi hôm nay có huyền cơ đó, có huyền cơ đó. Thần nữ ngồi cạnh Kiếm Quân, Mật Vân cung chủ lại ngồi bên đế quân..."

Kiều Tuyên lập tức phản ứng:

"Đế quân và Mật Vân cung chủ là một đôi?"

Ổ Tử Mặc lắc đầu, thở dài:

"Làm gì đến mức đó, chỉ là đơn phương tương tư thôi. Mật Vân cung chủ thầm mến Hoa Lan đế quân mười vạn năm rồi, chuyện này ai ở Thiên giới mà không biết... Bản thể của Mật Vân cung chủ là thất sắc lưu vũ thần điểu, nghe nói kế thừa huyết mạch phượng hoàng. Phượng hoàng nhất tộc đã diệt vong mấy chục vạn năm, bây giờ Mật Vân cung chủ là thần điểu đứng đầu Thiên giới, thân phận địa vị đều tôn sùng, nói là xứng đôi với đế quân cũng không quá đâu. Chỉ tiếc đế quân giống như khúc gỗ trôi sông, hoàn toàn không đáp lại tâm tư của nàng..."

Kiều Tuyên ngẩn ra:

"Phượng hoàng nhất tộc sớm đã tiêu vong rồi?"

Ổ Tử Mặc đáp:

"Đúng vậy. Phượng hoàng là thần điểu, ứng thiên địa tạo hóa mà sinh. Nhưng những thần thú quá mức cường đại thì thường sinh sản khó khăn, tai nạn chồng chất. Không ít thần thú thượng cổ bây giờ đều đã diệt hết... Không chỉ phượng hoàng, ngay cả Long tộc cũng không tránh khỏi số phận này. Hoa Lan đế quân và Nhược Hoa thần nữ đều là Long tộc còn sót lại, nghe nói Nhược Hoa thần nữ là con rồng cuối cùng phi thăng, sau khi nàng thành thần thì Long tộc ở phàm giới cũng tiêu vong. Bởi vậy đế quân mới đặc biệt chiếu cố vãn bối cùng tộc này..."

Hắn cười nói tiếp:

"Theo ta thấy, nếu phượng hoàng nhất tộc vẫn còn, đương nhiên Phượng thần và đế quân mới là xứng đôi nhất. Nhưng hiện giờ đã không còn phượng hoàng nữa... Lui một bước mà nói, Mật Vân cung chủ miễn cưỡng cũng coi là xứng đôi với đế quân. Nếu không phải như vậy, nàng đâu dám động tâm với người ta."

"À." Kiều Tuyên đáp một tiếng.

Đúng lúc này, phía trước bỗng vang lên tiếng xôn xao. Kiều Tuyên ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một nam tử nho nhã, tự phụ đáp mây mà đến.

Nam tử mặc cẩm y hoa phục, áo bào trắng thêu vân vàng nạm biên, đầu đội ngọc quan, hai bên buông xuống lụa vàng đính ngọc, bên hông treo ngọc bội leng keng. Dung mạo tuấn lãng như thần, khí chất quý tộc, nhưng giữa mày không hề có vẻ kiêu căng, chỉ toát ra sự nho nhã, thong dong, song vẫn mang uy nghi, khiến người ta vừa nhìn đã không tự chủ sinh lòng kính ngưỡng.

Không cần Ổ Tử Mặc giới thiệu, Kiều Tuyên cũng biết đó chính là Hoa Lan đế quân.

Đúng là một vị đế quân Thiên giới phong thần tuyệt thế.

Chúng thượng thần lần lượt mỉm cười hành lễ. Hoa Lan gật đầu mỉm cười đáp lại, vung tay áo rồi ngồi xuống vị trí ở giữa.

Hoa Lan đế quân vừa ngồi xuống, liền cùng Giang Duy Thanh phân ngồi trái phải. Một người hoa lệ ung dung, một người như trăng sáng trời quang, trong nháy mắt đã hút hết ánh nhìn của toàn trường.

Mi mắt Kiều Tuyên khẽ động. Hiện tại lực chú ý của mọi người đều tập trung trên đài, chính là cơ hội tốt để y chuồn đi. Có điều y vừa mới tính toán cất bước đã bị Ổ Tử Mặc kéo lại.

Ổ Tử Mặc nhiệt tình cười:

"Tới tới tới, ta giới thiệu cho ngươi vài vị tiên hữu. Mấy vị này đều là tiên hữu của Sùng Minh đạo môn đó!"

Kiều Tuyên: "..."

Trên đài cao, Giang Duy Thanh cầm chén rượu bạch ngọc, chậm rãi nhấp từng ngụm nhỏ. Hắn hơi nghiêng người nhìn xuống, tuy khoảng cách rất xa, nhưng ánh mắt lại thấy rõ mồn một, ngay cả từng biểu cảm trên mặt thiếu niên cũng không sót.

Giờ phút này, thiếu niên đang bị Ổ Tử Mặc kéo tới kéo lui, cùng mấy đệ tử Sùng Minh đạo môn nói chuyện khí thế ngất trời, nhưng dường như hơi thất thần, không biết đang nghĩ gì...

Tối hôm qua, vốn dĩ hắn không nghĩ để thiếu niên tùy tiện rời đi. Chỉ là y suy cho cùng cũng chỉ là một đệ tử bình thường, không phải A Huyên, hắn không nên lãng phí thời gian trên người y mới phải...

Ngón tay cầm chén rượu của Giang Duy Thanh hơi siết lại. Đúng lúc này, một giọng nói êm tai vang lên, Nhược Hoa quan tâm hỏi:

"Ngươi có tâm sự gì sao?"

Giang Duy Thanh bỗng lấy lại tinh thần. Hắn rất ít khi thất thần như vậy, đến mức ngay cả khi Nhược Hoa đến gần cũng không phát giác. Hắn thu lại suy nghĩ trong mắt, khẽ cười:

"Không có."

Nhược Hoa bình tĩnh nhìn hắn, đôi mắt đẹp khẽ lưu chuyển, tựa như cuối cùng cũng hạ quyết tâm, chậm rãi nói:

"Nhược Hoa có lòng ngưỡng mộ Kiếm Quân, Kiếm Quân có biết chăng?"

Vẻ mặt Giang Duy Thanh chợt nghiêm lại, ánh mắt lập tức trở nên nặng nề. Giờ phút này trên đài cao, không chỉ có Hoa Lan đế quân, mà còn rất nhiều thượng thần khác. Nhược Hoa nói như vậy, chẳng khác nào trước mặt mọi người công khai tỏ tình... Điều này hắn hoàn toàn không ngờ tới.

Quả nhiên, lời vừa dứt, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía này.

Mật Vân cung chủ mỉm cười, Phật môn tôn giả niệm một tiếng "thiện tai", Sùng Minh chân nhân vỗ tay cười lớn... Hoa Lan đế quân hơi lộ vẻ kinh ngạc, sau đó cũng mỉm cười nhìn hai người.

Những người khác chỉ xem náo nhiệt, nhưng trong lòng Hoa Lan thì lại thật lòng hy vọng Nhược Hoa có thể được hạnh phúc.

Hoa Lan đã thành thượng thần từ hơn mười vạn năm trước, nhưng hắn tu hành theo đạo vô vi, hiếm khi nhúng tay vào chuyện tam giới. So với Nhân tộc sinh sôi nảy nở, Long tộc giống như các thần thú thượng cổ khác, sinh sản khó khăn, thiếu ngộ tính, tai nạn vô số... Dù hắn lâu lâu cũng ra tay chiếu cố, nhưng năm trăm năm trước Long tộc vẫn tiêu vong. Nhược Hoa là con rồng cuối cùng thành thần trước khi Long tộc biến mất.

Tuy Long tộc diệt vong là thiên mệnh, nhưng trong lòng Hoa Lan luôn mang một phần áy náy. Hắn thân là Long Thần, lại không thể che chở cho tộc đàn kéo dài hương hỏa... Đối với vị hậu bối cùng tộc may mắn còn sống sót này, Hoa Lan vẫn luôn hết sức quan tâm, thật lòng xem nàng như vãn bối mà yêu thương.

Giang Duy Thanh tuy chỉ mới phi thăng vài trăm năm, nhưng cốt cách kiếm đạo của hắn khiến Quy Nguyên lão tổ cũng khen không dứt. Hắn là thượng thần trẻ nhất Thiên giới hiện giờ, thiên phú xuất chúng, tiền đồ khó mà lường được, dung mạo, khí độ đều tuyệt luân. Trong mắt Hoa Lan, hắn và Nhược Hoa chính là môn đăng hộ đối, cực kỳ xứng đôi, vì thế dĩ nhiên thấy rất vui mừng.

Nghĩ tới đây, Hoa Lan mỉm cười nói:

"Không biết ý của Kiếm Quân thế nào? Nếu hai ngươi lưỡng tình tương duyệt, bổn quân nguyện thay các ngươi chủ trì đại điển lập khế ước."

Một người là thượng thần trẻ tuổi nhất Thiên giới, một người là đệ nhất mỹ nhân Thiên giới, trai tài gái sắc, ngọc bích liên minh, lại thêm Hoa Lan đế quân đích thân làm chứng hôn. Bất kể nhìn từ góc độ nào cũng là một mối lương duyên lớn.

Các thượng thần khác cũng lần lượt cười đùa phụ họa.

Từ khi Giang Duy Thanh phi thăng Thiên giới, chỉ dùng bảy trăm năm đã đạt đến vị trí thượng thần. Nữ tiên ngưỡng mộ hắn đếm không xuể, nhưng hắn lại một lòng si mê kiếm đạo, trong mắt không chứa được chuyện gì khác, phảng phất như chuyện tình ái không hề liên quan đến hắn.

Bất quá lần này người tỏ tình là Nhược Hoa thần nữ. Nàng không chỉ có tu vi bất phàm, dung nhan tuyệt thế, sau lưng còn có chỗ dựa là Hoa Lan đế quân. Địa vị của nàng đâu phải mấy nữ tiên bình thường có thể so...

Hai người môn đăng hộ đối, lại có Hoa Lan đế quân tác hợp, hôm nay chuyện tốt này xem ra tám, chín phần là có thể thành.

Không ai nghĩ rằng Giang Duy Thanh sẽ từ chối.

Sắc mặt Giang Duy Thanh dần dần trầm xuống.

Ở phía dưới, Kiều Tuyên đang thất thần. Ổ Tử Mặc vẫn thao thao bất tuyệt bên tai y, căn bản không cho y cơ hội chuồn đi. Hôm nay Thiên cung mở cửa yến đãi, dọc đường các lớp cấm chế cũng giảm đi không ít, hơn nữa vì yến hội mà những nơi khác canh phòng cũng lỏng hơn. Nếu bỏ lỡ hôm nay, muốn tìm lại cơ hội e rằng rất khó...

Ngay lúc Kiều Tuyên đang nóng ruột, Ổ Tử Mặc và các đệ tử xung quanh bỗng đồng loạt im bặt.

Sao vậy, xảy ra chuyện gì?

Kiều Tuyên nhìn theo ánh mắt mọi người, cũng ngẩng đầu nhìn lên đài cao.

Ổ Tử Mặc đè vai y xuống, ngón tay đặt lên môi làm động tác "suỵt", khẽ nói:

"Vừa rồi Nhược Hoa thần nữ tỏ tình với Kiếm Quân, Hoa Lan đế quân nói nguyện ý đích thân cử hành đại điển lập khế ước cho bọn họ."

Ngọa tào, các ngươi ghê gớm dữ ha! Vừa rồi còn nói chuyện hăng say lắm mà, hóa ra tai nghe tám hướng, mắt nhìn sáu đường, đến bát quái xa tít trên kia mà cũng không bỏ sót...

Kiều Tuyên trong lòng không khỏi bội phục.

Y nhìn quanh, phát hiện không ít người bề ngoài thì đang uống rượu ăn món ngon, nhưng thực tế đều lén chú ý đài cao. Có người dựng thẳng lỗ tai dùng pháp thuật nghe trộm, có người cầm gương nhỏ soi lên đài, có kẻ phái linh thú đi rình, thậm chí còn có vài người vừa xem vừa bắt đầu cá cược... Hảo gia hỏa, đúng là bát tiên quá hải, mỗi người tự hiện thần thông!

Hiện trường truy tinh Thiên giới, cũng chỉ đến thế thôi chứ mấy.

Tinh thần Kiều Tuyên lập tức phấn chấn.

Vốn tưởng hôm nay chỉ là một yến hội Thiên giới bình thường, ai ngờ còn được xem bát quái chất lượng cao như vậy!

Xem ra thần tiên với phàm nhân cũng chẳng khác nhau là mấy. Nhược Hoa thần nữ chọn hoàn cảnh như thế để tỏ tình, quả thật dũng khí đáng khen. Quan trọng nhất là trong hoàn cảnh bao người dõi theo thế này, Giang Duy Thanh tất nhiên khó mà cự tuyệt, nếu không chẳng khác nào khiến Nhược Hoa mất mặt, cũng để cho Hoa Lan đế quân khó xử.

Huống chi, Giang Duy Thanh tuy kinh tài tuyệt diễm, nhưng suy cho cùng phi thăng mới bảy trăm năm, căn cơ nội tình vẫn còn nông. Nếu có thể kết làm đạo lữ với Nhược Hoa thần nữ, đối với hắn mà nói trăm lợi mà không hại.

Dưới đài chư tiên có người cực kỳ hâm mộ, có kẻ ghen tị, có kẻ chỉ tò mò xem náo nhiệt... Nhưng hiển nhiên, gần như chẳng ai cho rằng Giang Duy Thanh sẽ cự tuyệt.

Kiều Tuyên cũng không nghĩ hắn sẽ từ chối.

Trong phút chốc, y quên mất chuyện chạy trốn, bị bầu không khí hiện trường cuốn theo, vô thức vươn cổ nhìn lên.

Nhưng vì sao Giang Duy Thanh vẫn chưa trả lời vậy? Ăn dưa đến giữa chừng là khó chịu nhất đó biết không!

Giữa ánh nhìn chăm chú của vạn người ——

Giang Duy Thanh rốt cuộc chậm rãi đứng dậy, thần sắc nghiêm túc nhìn Nhược Hoa, môi mỏng khẽ mở, giọng nói lạnh như suối:

"Xin lỗi, phàm giới vong thê là duy nhất chí ái trong đời ta... Bởi vậy, không thể nhận thần nữ hảo ý."

Kiều Tuyên: ...

Quả dưa trong tay, đột nhiên không còn ngọt nữa.

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro