📖 Chương 7 : Cấm địa

Edit & Beta: Quất Tử An

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --... 

Lời vừa dứt khỏi miệng Giang Duy Thanh, toàn trường lập tức ồ lên.

Trên đài, chư thần đưa mắt nhìn nhau; dưới đài, chúng tiên trợn mắt há hốc mồm.

Mọi người đều biết Thanh Hoành Kiếm Quân si tâm với kiếm đạo, bởi vậy bao nhiêu nữ tiên ái mộ hắn nhiều năm vẫn không làm hắn dao động. Trong nhận thức của bọn họ, nhiều nhất cũng chỉ là "đạo tâm quá vững, vô tâm chuyện tình cảm" mà thôi.

Nhưng hết thảy tám phần một vạn nữ tiên trong Thiên giới đều tin rằng, Nhược Hoa thần nữ nhất định có thể làm Kiếm Quân động phàm tâm... Lui một vạn bước mà nói, cho dù Kiếm Quân một lòng hướng đạo, vô tâm yêu đương, bởi thế cự tuyệt Nhược Hoa thần nữ, tuy đáng tiếc nhưng cũng không phải không thể lý giải. Dù sao trong giới tu hành, thần tiên trầm mê tu luyện, không gần chuyện tình cảm, là một quần thể "cẩu độc thân" số lượng khổng lồ.

Nhưng mà, điều tất cả mọi người trăm triệu lần không ngờ tới chính là — lý do Giang Duy Thanh đưa ra lại là: trong lòng hắn vẫn luôn có chí ái vong thê, cho nên không thể tiếp nhận!

Vong thê?!

Hóa ra Giang Duy Thanh đã từng có đạo lữ sao?!

Kinh thiên đại bát quái!

Tu sĩ khác phàm nhân. Lập khế ước đạo lữ là đem vận mệnh hai bên buộc chặt với nhau, trừ phi song phương tự nguyện giải trừ, bằng không đạo lữ đối với người tu hành mà nói, chính là bạn lữ cả đời.

Thiên giới chư thần càng là như thế. Bọn họ vốn đã khó động tâm, nhưng một khi kết thành đạo lữ, liền sẽ chung thủy với đối phương nhất sinh nhất thế. Cho dù một bên qua đời, bên còn lại thường cũng không di tình biệt luyến, tình nguyện độc thân nốt phần đời sau, loại tình huống này tuyệt không hiếm thấy.

Hiện giờ Giang Duy Thanh công khai bày tỏ chí ái vong thê, thế thì đừng nói Nhược Hoa thần nữ, ngay cả toàn bộ nữ tiên Thiên giới đều nên chết tâm!

Không ai cho rằng Giang Duy Thanh đang nói dối. Bởi hắn căn bản không cần phải nói như vậy. Hắn hoàn toàn có thể thẳng thừng cự tuyệt, hà tất phải nêu ra lý do "vong thê trong lòng" dễ gây hiểu lầm như thế? Lại nói, ai đi lấy cái cớ này ra để gạt người chứ!

Ngược lại, mọi người còn mơ hồ cảm thấy, Giang Duy Thanh hẳn là cố ý mượn cơ hội lần này để tỏ rõ tâm ý, dứt khoát chặt đứt đường tình duyên về sau. Từ nay về sau, phàm là nữ thần tiên đầu óc bình thường, hẳn sẽ không còn nhào tới trước mặt hắn "tỏ lòng" nữa.

Kiều Tuyên quay đầu nhìn lại.

Vài đệ tử Vạn Nguyên Thần Sơn lúc trước đặt cược, lúc này chỉ có người duy nhất cược Giang Duy Thanh sẽ cự tuyệt là cười đến kiếm đầy bồn, những kẻ thua khác thì vẫn còn sững sờ như hóa đá, chưa kịp hoàn hồn.

Bên phải, mấy đệ tử Sùng Minh đạo môn mặt mũi đều là biểu cảm khiếp sợ, khó tin. Trong đó có một nữ đệ tử dung mạo xinh đẹp, trong mắt tràn đầy ưu thương, phảng phất như chính nàng vừa mới thất tình.

Ngay cả mấy hòa thượng Phật môn Tây Cực, trước đó vẫn luôn đối với mọi loại bát quái bất động như núi, bình tĩnh như lão tăng nhập định, giờ phút này cũng không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía đài cao.

Ổ Tử Mặc thì mơ mơ hồ hồ. Bị tin tức này chấn động đến nỗi chính hắn cũng bắt đầu hoài nghi bản thân, nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Thì ra Kiếm Quân từng có đạo lữ? Ta thân là 'bách sự thông' của Quy Nguyên Kiếm Tông, loại tin như vậy thế mà lại không biết chút nào..."

Nhưng Kiều Tuyên lại chẳng còn tâm tư đâu mà phun tào Ổ Tử Mặc nữa. Tâm tình y lúc này chỉ có thể dùng bốn chữ: đậu má khó nói. Trong đầu đều là một chuỗi: ái ái ái ái ái ái cái rắm vong thê! Vong thê chết mấy trăm năm rồi, hơn nữa còn là chính tay ngươi giết chết, ngươi nhớ rõ chứ? Nói ra được sao? Nói như vậy mà ngươi cũng nói cho nổi?!

Ăn dưa ăn ăn, đột nhiên phát hiện dưa này là đập thẳng lên đầu mình. Đang xem kịch lại phát hiện căn phòng mình đang ở sập xuống. Còn có chuyện nào khiến người ta muốn sụp đổ hơn thế không?

Kiều Tuyên giống như thất hồn lạc phách, đứng ngây ra một chỗ.

Từ lúc tái ngộ Giang Duy Thanh đến giờ, y vẫn luôn cẩn thận từng li từng tí. Sau khi biết được Nhược Hoa thần nữ có ý với Giang Duy Thanh, y còn từng vui vẻ một khoảng thời gian, thầm nghĩ: Giang Duy Thanh bây giờ đã leo lên đỉnh cao nhân sinh, lại ôm trọn một vị bạch phú mỹ, chắc chắn sẽ chẳng buồn nhớ tới "tiền nhiệm phế vật" như mình nữa...

Vậy mà giờ phút này, Giang Duy Thanh lại trước mặt bao nhiêu thần tiên công nhiên tuyên bố như thế, tim Kiều Tuyên lập tức lạnh đi một mảng lớn.

Thứ người này nhìn qua thì như trời quang trăng sáng, như khiêm khiêm quân tử, kỳ thực lại là kẻ tàn nhẫn lấy "sát thê chứng đạo". Bị hắn yêu... có gì mà đáng cao hứng? Không sợ loại "yêu" này lại tặng y thêm một kiếm xuyên tim sao?

Kiều Tuyên ngơ ngẩn nhìn nam tử trên đài cao.

Nam tử dung mạo thanh tuấn như ngọc, nhìn qua ôn nhuận khiêm tốn. Ngay cả khi cự tuyệt Nhược Hoa, hắn vẫn là vẻ ôn hòa lễ độ ấy. Nhưng cái lạnh lẽo ẩn dưới lớp ôn hòa đó, Kiều Tuyên lại vô cùng quen thuộc.

Khi còn ở phàm giới, nữ tu ái mộ Giang Duy Thanh nhiều vô kể, tuyệt đối không kém gì bây giờ ở Thiên giới. Từ trước đến nay, hắn đều dùng bộ dạng như thế mà khéo léo cự tuyệt: thoạt nhìn không hề lãnh khốc, nhưng sự vô tình kia lại như khắc vào xương cốt.

Khi ấy, có vô số người nói Phụng Huyên không xứng với Giang Duy Thanh, bảo y ngoài cái xuất thân tốt ra thì chẳng có chỗ nào hợp. Chỉ có Giang Duy Thanh luôn che chở y, không cho bất cứ ai nói y nửa chữ không phải. Hắn không chê y lười nhác, phóng túng, không thiên phú; đứng bên cạnh y, thay y chắn tất cả phong ba mưa gió, khiến y sống vô ưu vô lự, vô câu vô thúc.

Về sau, toàn bộ Đông Sùng Châu đều biết, ngoài Phụng Huyên ra, không ai có thể lọt vào mắt Giang Duy Thanh. Dù Phụng Huyên chỉ là một phế vật "mặc kệ thế nào cũng không vừa mắt nổi".

Khi đó, Giang Duy Thanh mang đến cho Phụng Huyên cảm giác an toàn vô cùng. Y chưa từng hoài nghi, Giang Duy Thanh là một đạo lữ trung thành.

Y cũng chưa từng hoài nghi tình cảm giữa hai người.

Cho tới khi thanh kiếm kia xuyên thẳng tim y.

Đến lúc đó, y mới hiểu ra: có đôi khi, thứ tình cảm khiến người ta cực kỳ hâm mộ, gặp phải lựa chọn, cũng có thể lộ ra một mặt chật vật đến khó coi.

Bảy trăm năm đã trôi qua, cảnh tượng từng quen thuộc với Kiều Tuyên năm nào, giờ lại tái hiện trên đài cao Thiên giới.

Giờ khắc này, ngay cả Kiều Tuyên cũng không nghi ngờ tình cảm của Giang Duy Thanh đối với y. Giang Duy Thanh kiếm đạo chí thuần, không dung nổi nửa điểm tỳ vết. Nếu không phải tâm trí kiên định, kiếm tâm trong suốt, hắn tuyệt không thể bước đến cảnh giới ngày hôm nay. Đạo tâm thẳng tiến không lui, cộng thêm kiêu ngạo khắc trong xương cốt, không cho phép hắn nói ra những lời trái với bản tâm.

Hắn đã nói như vậy, chỉ có một khả năng — đó chính là thật sự nghĩ như thế trong lòng.

Giang Duy Thanh không thay đổi.

Nhưng Kiều Tuyên thà rằng hắn đã thay đổi.

Bởi vì cái gọi là "ái" này, khiến người ta sởn tóc gáy, không rét mà run.

Rốt cuộc là hạng người gì... vừa có thể giết ngươi, lại vừa có thể từ tận đáy lòng nói "ta yêu ngươi"?

Nếu đây chỉ là lời nói dối, Kiều Tuyên ngược lại sẽ chẳng sợ. Thế nhưng vấn đề là — đây chính là lời nói thật của Giang Duy Thanh. Ngươi thử nhìn mà xem, chuyện hắn làm có giống người bình thường làm ra được hay không?

Cái chứng bệnh này, thật đúng là không nhẹ chút nào...

Huống hồ, bản thân vong thê kia đã chết rồi còn đỡ. Như vậy trong lòng Giang Duy Thanh, y còn có thể làm bạch nguyệt quang, làm nốt chu sa. Nhưng vạn nhất hắn biết y vẫn còn sống, lỡ như lại muốn "bổ một kiếm" nữa thì sao?

Không được, không được. Tuyệt đối không thể bại lộ thân phận!

Dây vào không nổi thì tránh, chẳng lẽ còn trốn không xong?

Trăm cay nghìn đắng mới tu luyện lại thành người, y còn chưa kịp hưởng thụ nốt đời sống mới, sao có thể để bị chém thêm một lần nữa? Lần này nhỡ không trọng sinh nổi, thì hết đường vãn hồi.

Kiều Tuyên sắc mặt chua xót. Trong lòng y thầm mắng: Ngươi chém cũng chém rồi, cần gì phải cố chấp đến thế? Chúng ta hảo tụ hảo tán không được sao?

Để ta chết rồi còn không được yên ổn nữa à!

Kiều Tuyên hít sâu một hơi, ép mình bình tĩnh lại. Tình thế trước mắt rất nguy cấp, y không thể tiếp tục ngây ra đó.

Yến hội kết thúc, bọn họ sẽ trở về Quy Nguyên Kiếm Tông. Nếu y thật sự đi theo về tông môn, đến lúc đó thân phận bại lộ chỉ là chuyện sớm muộn...

Giờ phút này, toàn bộ ánh mắt đều bị đài cao thu hút. Ngay cả Ổ Tử Mặc cũng còn mơ mơ hồ hồ, căn bản không chú ý tới y...

Kiều Tuyên không do dự thêm, xoay người lặng lẽ rời đi.

Trên đài cao.

Sắc mặt Giang Duy Thanh vẫn bình tĩnh đạm nhiên. Hắn nói ra câu đó, đương nhiên hiểu rõ sẽ dẫn đến hậu quả gì. Hắn hơi áy náy, mở miệng:
"Đa tạ thần nữ hảo ý. Tại hạ có phụ lòng, mong thần nữ cùng Đế quân thứ lỗi."

Trong mắt Nhược Hoa thoáng hiện ý ảm đạm, rồi nhanh chóng biến mất. Ngay sau đó nàng khẽ cười, thần sắc vẫn tiêu sái:
"Ngươi ta đều là người tu đạo, mọi chuyện nên thuận theo bản tâm. Ta thích ngươi là thuận theo bản tâm, ngươi không thể đáp lại cũng là thuận theo bản tâm, có gì phải xin lỗi đâu? Ngược lại, hôm nay nói rõ được như vậy cũng là chuyện tốt, sau này sẽ không còn hiểu lầm gì nữa."

Hoa Lan Đế quân tuy cũng rất bất ngờ, nhưng nếu Nhược Hoa đã bỏ qua, hắn càng sẽ không ép buộc. Huống hồ, nhân duyên thần tiên vốn không thể cưỡng cầu. Vì vậy hắn chỉ cười khẽ:
"Kiếm Quân đã sớm có người trong lòng, việc này là bổn quân đường đột, khiến Kiếm Quân khó xử."

Hai vị chủ nhân đều đã lên tiếng như vậy, những vị thượng thần còn lại cũng lần lượt mở miệng hòa hoãn bầu không khí.

Sùng Minh đạo nhân thở dài:
"Ta chờ cũng không biết Kiếm Quân đã có đạo lữ. Tuy rằng không thể cùng thăng tiên, quả thật là tiếc nuối, nhưng kiếm tâm thâm tình như vậy, ngược lại khiến ta chư vị thêm kính nể. Ta kính Kiếm Quân một ly."

Mật Vân cung chủ nhìn về phía Nhược Hoa, ánh mắt sáng như lưu quang, nụ cười cũng hết sức sáng sủa:
"Nhược Hoa muội muội, ngươi không biết đâu, vừa rồi ngươi khiến không ít thanh niên tài tuấn Thiên giới tan nát cõi lòng. Hiện giờ thì tốt rồi, có lẽ bọn họ lại có cơ hội."

Bắc Thần Tinh Quân phe phẩy quạt xếp, cười nói:
"Ồ? Nếu nói vậy, Kiếm Quân tính ra là đã cứu bọn họ một mạng?"

Mọi người ngươi một câu ta một câu, chỉ trong nháy mắt đã hóa giải xong bầu không khí gượng gạo khi nãy.

Bọn họ đều là lão thần tiên sống mấy vạn năm, loại chuyện này thật sự chưa đến mức không nhìn ra được. Thành thì là chuyện vui, không thành cũng chẳng ảnh hưởng đại cục... Ngươi xem Mật Vân thầm mến Đế quân mười vạn năm, tuy rằng không thể nên duyên tình lữ, đến cuối cùng vẫn là lão bằng hữu như thường.

Nhược Hoa thần nữ bị cự tuyệt một lần, nhưng nàng vẫn là Nhược Hoa thần nữ cao cao tại thượng, sẽ không vì thế mà biến thành trò cười.

Mọi người đều là thượng thần, không thù không oán, càng sẽ không vì việc này mà chế nhạo nàng. Về sau nếu có nhắc đến, nhiều lắm cũng chỉ coi như một đoạn phong lưu thú sự giữa chư thần mà thôi.

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...

Ở Thiên giới, thực lực mới là thứ đại biểu cho hết thảy.

Giang Duy Thanh cười nhạt ứng đối, thái độ khiêm tốn, tư thế không thấp không cao, ngẫu nhiên còn cùng Nhược Hoa nói đùa vài câu, cứ như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

Hết thảy dần khôi phục yên ổn như cũ.

Hắn bưng chén rượu lên, rũ mắt, che đi cảm xúc trong đáy mắt. Vừa rồi nhắc đến A Huyên, hắn lại không kìm được nhớ tới thiếu niên vừa mới phi thăng kia, theo bản năng cúi đầu nhìn xuống dưới đài, rồi khẽ nhíu mày.

Trong đám đệ tử Kiếm Tông... chỉ có bóng dáng thiếu niên kia là không thấy đâu.

Kiều Tuyên lặng lẽ rời khỏi yến hội, thân hình khẽ lóe đã ra khỏi lâm viên. Một lát sau, một con tiên hạc hạ xuống bên cạnh y, vỗ cánh, thấp giọng nói:
Ta mang ngươi qua đó, nhưng ngươi phải nói lời giữ lời, chỗ quả còn dư đều cho ta!

Kiều Tuyên nhướng mày:
"Yên tâm."

Y vốn chẳng thiếu chút quả ấy.

Tiên hạc được trấn an xong, liền giương cánh dẫn đường.

Kiều Tuyên bám sát phía sau. Con tiên hạc này chuyên chọn những lối nhỏ hẻo lánh để đi, nhưng phải công nhận, đúng là không hổ là "bản địa hạc" của Thiên Cung, đường tắt lối rẽ chỗ nào có, nó đều nắm rõ ràng. Một đường đi tới cực kỳ thuận lợi, không đụng phải tiên hầu tuần tra nào, cũng không va phải cấm chế, chẳng mấy chốc đã tới trước một tòa cung điện.

Tòa cung điện này tọa lạc ở vị trí khá hẻo lánh, xung quanh hiu quạnh, nhìn thế nào cũng không giống chỗ tàng bảo. Kiều Tuyên nghi hoặc nhìn sang tiên hạc.

Tiên hạc đắc ý nói:
Chúng ta phải phí một phen công phu lớn mới phát hiện nơi này là cấm địa. Ngươi đừng nhìn cung điện này có vẻ hoang vắng, bên trong chính là một mảnh khác động thiên!

Nó bay tới trước một vách núi nhẵn bóng như ngọc, chỉ cho Kiều Tuyên:
Đây là lối vào.

Kiều Tuyên ngưng thần, phất tay một cái, một chiếc lá khô bay về phía vách núi. Khi khoảng cách còn chưa tới một tấc, bỗng nhiên một luồng bạch quang chợt lóe rồi biến mất, lá khô lập tức bị nghiền nát thành vô số mảnh vụn, rơi lả tả xuống đất.

Cấm chế này hiển nhiên không tầm thường...

Kiều Tuyên càng thêm chắc mẩm: nơi này ắt hẳn có bảo vật, bằng không Hoa Lan Đế quân sẽ không cất giấu cẩn thận đến vậy.

Tiên hạc ngóng trông nhìn y:
Chúng ta đã nói rõ rồi, chỉ cần ta dẫn ngươi tới đây, số quả còn lại đều thuộc về ta, ngươi không được nuốt lời đâu!!!

Kiều Tuyên nhướng mày, sao còn không hiểu tâm tư con hạc ngốc này. Nó biết cấm chế nơi đây không phải loại người thường có thể vào, nên những lời vừa rồi mới ẩn chứa ý tứ "chỉ dẫn đến nơi là xong việc". Tức là: chỉ cần nó dẫn y tới đây, giao dịch xem như hoàn thành, còn chuyện y có vào được hay không thì không liên quan đến nó.

May mà Kiều Tuyên vốn cũng chẳng mong chờ gì vào nó.

Y phất tay, quả lập tức rơi lộp bộp đầy mặt đất, thản nhiên nói:
"Mấy quả này đều là của ngươi."

Tiên hạc hai mắt sáng rực, lập tức kêu một tiếng lanh lảnh, trong nháy mắt liền gọi thêm một bầy đồng bạn, cả đám tranh nhau ngậm quả, bay tán loạn đi mất, tựa hồ sợ Kiều Tuyên đổi ý, chỉ chớp mắt đã không còn thấy bóng.

Kiều Tuyên cũng chẳng bận tâm.

Y cúi đầu nhìn vách núi trước mặt, ánh mắt khẽ chuyển, rất nhanh đã có chủ ý.

Hoa Lan Đế quân là thượng thần sống hơn mười vạn năm, tu vi không phải thứ mà Kiều Tuyên có thể so bì. Dùng sức phá trận thì y không làm nổi, hơn nữa làm vậy quá dễ rút dây động rừng... Tuy y không thể trực tiếp phá cấm chế, nhưng tìm sơ hở để lợi dụng thì chưa chắc không được.

Khi thử nghiệm vừa rồi, y đã phát hiện ra nơi đây ẩn giấu một không gian bị che khuất. Chỗ này không phải tử địa, trong đó vẫn có không khí và linh lực lưu thông. Đã như vậy thì chứng tỏ nó không hoàn toàn kín kẽ, nhất định phải có lỗ hổng.

Kiều Tuyên vòng quanh một vòng, cúi xuống nhặt một hòn đá to, cầm trên tay ước lượng, khóe môi lộ ra nụ cười xấu xa. Y ngưng thần tụ khí, dùng sức ném mạnh hòn đá về phía vách núi!

Hòn đá to hơn cả nắm tay, lực đạo cũng lớn hơn chiếc lá khô ban nãy gấp bội. Vừa chạm vào vách núi, trước mặt lập tức bừng lên một mảng bạch quang chói mắt! Nhìn kỹ lại, bạch quang thực ra là do vô số sợi tơ màu trắng đan thành một tấm lưới lớn. Trên mỗi sợi tơ đều ẩn chứa linh lực sắc bén, trực tiếp quấn chặt lấy hòn đá, trong nháy mắt nghiền nát nó thành vô số mảnh vụn!

Nhưng cũng vào đúng lúc đó, lưới quang bỗng xuất hiện một khe hở bị kéo rộng.

Kiều Tuyên nắm chuẩn thời cơ, đúng vào khoảnh khắc lưới quang đang "nghiền đá", đã hóa thành một đạo kim quang, từ khe hở lao vào trong!

Trận pháp rất nhanh đã lặng yên trở lại. Ngoại trừ mấy mảnh đá vụn dưới chân núi, mọi thứ thoạt nhìn vẫn bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Kiều Tuyên xuyên qua cấm chế, rơi xuống đất, khôi phục lại dáng người.

Y ngẩng đầu nhìn quanh, phát hiện mình đang đứng giữa một hành lang đá sâu hun hút, dưới chân là nền đá xanh, xung quanh sương khói lãng đãng. Kiều Tuyên ổn định lại tinh thần, men theo con đường duy nhất đi về phía trước.

Chưa đi bao lâu, trước mắt bỗng rộng mở, giống như bước vào một chốn đào nguyên.

Nơi này là một lâm viên vô cùng xinh đẹp, trên cây có chim chóc hót líu lo, trong hồ có cá bơi lội, cảnh sắc yên tĩnh, an hòa. Nhưng Kiều Tuyên lại có một cảm giác không yên, bởi vì nơi này... không giống Thiên giới, mà lại giống thế gian hơn.

Mỗi gốc cây, mỗi ngọn cỏ ở đây đều mang hơi thở phàm giới, đến cả con đường lát dưới chân cũng là đá xanh bình thường, chứ không phải ngọc thạch như trong Thiên Cung... Núi giả trong đình viện trùng điệp, mơ hồ có thể thấy phía sâu bên trong là một tòa nhà.

Hết thảy đều quen thuộc mà xa lạ.

Kiều Tuyên lộ vẻ nghi hoặc. Cảnh này nhìn thế nào cũng không giống chỗ tàng bảo, trái lại giống một tòa nhà của thế gia phú hộ nơi phàm giới. Suốt đường đi, y không gặp thêm cấm chế nào, cũng không thấy tiên hầu canh giữ...

Hoa Lan Đế quân vì sao lại lập một cấm địa như thế?

Chẳng lẽ y bị con hạc ngốc kia lừa rồi?

Kiều Tuyên nhíu mày, tiếp tục đi sâu vào. Dù sao cũng đã tới đây, y không thể tay không trở về, ít nhất phải làm rõ nơi này là chỗ nào.

Cuối cùng, y cũng đi tới trước tòa nhà kia.

Cánh cửa lớn khép hờ.

Kiều Tuyên nhìn cánh cửa son trước mặt, cảm giác quen thuộc kỳ lạ lại lần nữa dâng lên, giống như y đã từng đứng trước nơi này vậy...

Ừm... cũng có thể chỉ là vì kiến trúc nhà cửa phàm giới đều na ná nhau thôi...

Y nghiêng tai lắng nghe, bên trong tĩnh lặng, không có tiếng động nào, giống như một trạch viện bị bỏ hoang.

Kiều Tuyên cẩn thận đẩy cửa ra — vừa mở một khe, liền đối diện với đôi mắt của một thiếu niên thanh tú.

Kiều Tuyên: ...
Dựa, ngươi là người chết hay sao vậy! Không biết phát ra tiếng động báo trước một câu à?!

Toàn thân y như bị điện giật, dựng hết cả lông tơ. Y còn tưởng mình trúng kế, xoay người toan bỏ chạy, ai ngờ thiếu niên kia lại nở nụ cười nhạt, nhẹ giọng gọi:
"Bệ hạ, ngài đến rồi."

Thanh âm quen thuộc kia rơi vào tai Kiều Tuyên, bước chân y bỗng khựng lại. Trong nháy mắt, một loại cảm xúc quỷ dị tràn khắp toàn thân. Y chậm rãi, chậm rãi quay đầu, nhìn kỹ thiếu niên thanh tú trước cửa.

Thiếu niên mỉm cười nhìn y, không nói thêm gì, giống như một con rối xinh đẹp.

Hắn căn bản không biết người đứng trước mặt là ai. Hắn chỉ làm theo "trình tự đã được thiết lập", quen miệng lặp lại câu nói với bất kỳ ai đẩy cánh cửa này ra:
"Bệ hạ, ngài đã tới."

Đây không phải người sống, mà là một con rối.

Thế nhưng lòng bàn tay Kiều Tuyên lại đổ đầy mồ hôi lạnh, đầu óc trống rỗng. Y đương nhiên không phải sợ một con rối vô hại.

Mà là — y rốt cuộc nhớ ra, diện mạo con rối này, lại giống y như đúc với thân thể ở đời lịch kiếp thứ nhất của mình!

Cái trứng thối nhân sinh này...

Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?!

Nhưng Kiều Tuyên còn chưa kịp suy nghĩ sâu, một luồng uy áp cuồn cuộn đã ập xuống.

Bầu trời xanh thẳm vô biên phía trên đỉnh đầu, trong nháy mắt bị xé toạc một khe hở!

Một nam tử thân mặc cẩm y hoa bào, đầu đội kim quan, mang theo cơn giận như lôi đình, từ không trung giáng xuống!

Gương mặt vốn nho nhã ôn hòa của Hoa Lan Đế quân, trong khoảnh khắc này bị giận dữ bao phủ. Ánh mắt hắn lạnh băng, không chứa nửa phần cảm tình, nhìn Kiều Tuyên chẳng khác gì nhìn một con kiến. Thanh âm hắn u lãnh, từng chữ rơi xuống như băng:

"Là ngươi tự tiện xông vào cấm địa?"

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro