📖 Chương 8 : Tiền nhiệm thứ hai
Edit & Beta: Quất Tử An
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
Bàng bạc uy áp cuồn cuộn như núi cao đổ xuống, ép đến cốt cách Kiều Tuyên khẽ rung lên. Y đột ngột chống một tay xuống đất, nửa quỳ, trán túa đầy mồ hôi lạnh, hốc mắt cay xè, suýt nữa thì bật khóc.
Y thật sự chỉ muốn... mượn đường đi ngang thôi mà. Kết quả không những không tìm được Sơn Hải Đồ, trái lại còn trêu chọc lên một chuyện phiền toái cỡ này!
Mọi người đều nói Hoa Lan đế quân lòng dạ khoan hậu, nhân từ độ lượng, là bậc thượng thần đức cao vọng trọng, chưa bao giờ làm chuyện lạm sát kẻ vô tội, ức hiếp kẻ yếu...
Thế nhưng giờ phút này, Kiều Tuyên lại chân chân thật thật cảm nhận được sát khí không hề che giấu trên người hắn!
Y không chút nghi ngờ: nếu lúc này chỉ cần nói sai nửa câu, Hoa Lan sẽ giết y dễ như bóp chết một con kiến, hôi phi yên diệt, không để lại chút tro bụi.
Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt thúc ép Kiều Tuyên điên cuồng tự hỏi. Nếu bây giờ y nói thật — "Thật ngại, ta chỉ là muốn mượn Sơn Hải Đồ dùng tạm một chút, không cẩn thận xông vào cấm địa của ngài, ta không cố ý, ta thật sự không có ác ý" — chỉ sợ còn chưa nói xong đã trực tiếp biến thành một làn khói...
Không được, nhất định phải tự cứu!
Cũng may là vào lúc này, y rốt cuộc nhớ ra vì sao vừa rồi cảm thấy nơi đây quen mắt.
Nơi này rõ ràng là... nhà của đời lịch kiếp thứ nhất của y!
Con rối kia cũng dựa theo dáng dấp của y mà chế tạo! Rõ ràng Hoa Lan có liên hệ với đời lịch kiếp đầu tiên của y, nhưng đối tượng tình kiếp thứ nhất đó, lại không phải Hoa Lan, mà là Hoàng đế Tiêu Luật của Nam Việt Quốc. Tiêu Luật đã chết gần ngàn năm, diện mạo với Hoa Lan hoàn toàn khác nhau, theo lý thì Hoa Lan không thể là người kia...
Nhưng hết thảy trước mắt lại cố tình nói cho y biết: giữa Hoa Lan và Tiêu Luật, ắt phải có quan hệ.
Nếu bản thân y có thể đi lịch kiếp, vậy chẳng lẽ...
Đế quân ngài... cũng từng đi lịch kiếp?
Tình thế nguy cấp, không cho y nghĩ nhiều. Chỉ có thể cược một ván!
Kiều Tuyên gian nan ngẩng đầu. Hốc mắt y hơi đỏ, thần sắc mơ hồ, xen lẫn sợ hãi, khẽ gọi một tiếng, giọng nhẹ như gió:
"Bệ hạ..."
Ánh mắt Hoa Lan đối diện với đôi mắt trong trẻo như nước của thiếu niên, hô hấp bỗng khựng lại.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn như bị kéo ngược về ngàn năm trước — nơi thâm cung cô tịch. Thiếu niên yên lặng chờ hắn ngày qua ngày. Mỗi khi hắn bước vào, thiếu niên sẽ ngẩng đầu, lộ ra nét vui mừng chờ mong, khẽ gọi: "Bệ hạ, ngài đến rồi."
Tựa như hắn là cả thế giới của người kia.
Đáy mắt Hoa Lan chợt nổi lên một tầng thống khổ.
Thiếu niên trước mắt, dung mạo không hoàn toàn giống tuyên nhi năm xưa, nhưng dáng vẻ ngơ ngác nhìn hắn, gọi hai chữ "bệ hạ" với âm cuối khẽ run... Mỗi biểu cảm rất nhỏ, mỗi tia run rẩy trong tiếng gọi ấy, đều giống như Tuyên Nhi tái hiện trước mặt...
Ngay cả con rối hắn tỉ mỉ chế tác, cũng kém xa thiếu niên này.
Vật chết chung quy là vật chết. Dù dung mạo tương tự, vẫn không có lấy nửa phần thần vận.
Thế mà trên người thiếu niên trước mắt, hắn lại tìm thấy cảm giác quen thuộc đã tìm suốt ngàn năm...
Sát khí nơi đáy mắt Hoa Lan dần tan đi. Hắn hạ thân, rơi xuống đất, ánh mắt tối lại, chăm chú nhìn thiếu niên trước mặt.
Vừa rồi hắn đang thiết yến chiêu đãi khách khứa bên ngoài, bỗng nhận ra con rối bị kích hoạt. Con rối đó chỉ khi có người đến gần mới có thể mở miệng nói chuyện, bất cứ động tĩnh nào, hắn đều có thể cảm nhận được. Cho nên lúc phát hiện con rối cử động, hắn lập tức ý thức được: có người xông vào cấm địa!
Nghĩ đến việc có kẻ dám tự tiện xông vào nơi này, Hoa Lan giận tím mặt, không hề do dự rời khỏi yến hội.
Chỉ là hắn không ngờ, mình lại có thể từ trên người kẻ xâm nhập kia, cảm nhận được cảm giác quen thuộc đã hoài niệm từ lâu. Nhìn thiếu niên mắt đỏ lên vì căng thẳng, lại vẫn gọi hắn một tiếng "bệ hạ"... Hoa Lan vô luận như thế nào cũng không thể xuống tay.
Hắn hít sâu một hơi, cụp mắt, giọng nhạt như gió:
"Ngươi là người phương nào?"
Uy áp tan đi, toàn thân Kiều Tuyên bỗng chốc buông lỏng. Y vẫn nửa quỳ trên mặt đất, cúi đầu, trong lòng điên cuồng xoay chuyển.
Lần này y đã đánh cược đúng!
Nhưng nếu không thể lộ thân phận, vừa rồi y cố ý dẫn Hoa Lan nhớ lại cảm giác quen thuộc, nhiều lắm cũng chỉ đổi lấy được một cơ hội mở miệng. Cửa ải thứ hai phía sau càng khó nhằn hơn. Lý do nếu không khiến Hoa Lan vừa ý, vẫn có thể rước họa sát thân...
Mình phải bịa lý do thế nào đây?
Nói lỡ đường, chẳng may đi nhầm vào cấm địa có ai tin không chứ?
Cái con hạc ngốc đáng chết kia!
Kiều Tuyên chậm rãi ngẩng đầu, lông mi khẽ run, đáng thương nhìn Hoa Lan, cắn môi không nói.
Thần sắc Hoa Lan hơi trầm xuống. Theo lý, hắn nên hỏi y đến bằng cách nào, có mục đích gì, muốn làm gì... Nhưng không biết vì sao, khi đối diện với đôi mắt ấy, hắn lại buột miệng hỏi:
"Vừa rồi vì sao ngươi gọi ta là bệ hạ?"
Thiên giới khác với phàm giới. Danh xưng "đế quân" chỉ là tôn xưng, không đại biểu hắn là đế vương Thiên giới, chưởng quản sinh tử của vạn linh. Chư thần kính sợ hắn, nhưng cũng sẽ không dùng cách gọi như phàm nhân đối với quân vương.
Còn biểu cảm và xưng hô của thiếu niên vừa nãy, lại càng giống y hệt một phàm nhân quỳ trước long ỷ...
Vì mạng sống, vừa rồi Kiều Tuyên không thể không diễn lại dáng vẻ năm xưa để dẫn dắt Hoa Lan, gọi về ký ức của hắn. Nhưng điều đó không có nghĩa y muốn nhận nhau.
Y hơi trầm ngâm, cố ý lộ ra vẻ hoảng sợ:
"Tiểu... tiểu tiên vừa mới phi thăng Tiên giới, chỉ nghe nói đế quân là một vị tôn giả trong Thiên giới... Khó... chẳng lẽ tiểu tiên vừa rồi xưng hô không đúng sao..."
A, thì ra chỉ có vậy thôi?
Hoa Lan không biểu lộ rõ thái độ.
Kiều Tuyên rụt rè nhìn hắn, nói lắp ba lắp bắp:
"Tiểu... tiểu tiên lần đầu tới, vào Thiên cung, kiến thức nông cạn, không cẩn thận bị lạc đường, cho nên mới..."
Hoa Lan nheo mắt nhìn y, như muốn nói: Được, để xem ngươi bịa đến đâu.
Bị hắn nhìn đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, Kiều Tuyên đã sắp cùng đường, lời để nói cũng cạn sạch. Đúng lúc này, trên không trung phía trên vách đá, lại xé rách ra một khe hở sáng.
Một thân ảnh áo trắng hạ xuống.
Vạt áo Giang Duy Thanh bay phần phật trong gió, đôi mắt sắc như kiếm đảo qua một vòng, thân hình trong nháy mắt liền xuất hiện trước Kiều Tuyên, chắn y sau lưng, ngăn đế quân khỏi tầm nhìn.
Kiều Tuyên ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn bóng lưng Giang Duy Thanh.
Kiếm quân sao lại xuất hiện đúng lúc như vậy... Lẽ nào hắn vẫn luôn chú ý đến mình...
Thần sắc Hoa Lan lập tức lạnh xuống. Vừa rồi khi Giang Duy Thanh từ chối Nhược Hoa, hắn cũng không hề lộ chút bất mãn, vậy mà lúc này lại rõ ràng không vui, thần thái lãnh đạm, chậm rãi nói:
"Nơi này là cấm địa trong cung của bổn quân. Kiếm quân tùy tiện tới đây, chỉ sợ có chút không ổn lắm đi."
Ánh mắt Giang Duy Thanh đạm nhiên, thái độ bề ngoài khiêm tốn nhưng nửa bước cũng không lùi, bình thản đáp:
"Người này là tân đệ tử mới phi thăng của Quy Nguyên Kiếm Tông. Hắn không hiểu chuyện, lỡ xông vào cấm địa của đế quân, là hắn sai. Tại hạ thay hắn hướng đế quân bồi tội. Nhưng rốt cuộc hắn cũng là đệ tử Quy Nguyên Kiếm Tông, dù phạm lỗi, cũng nên do ta mang về xử phạt, không cần phiền đến đế quân ra tay."
Lời nói nghe như có lễ có độ, kỳ thực lại mang ý giữ người rất rõ ràng.
Hoa Lan im lặng nhìn Giang Duy Thanh.
Giang Duy Thanh chắp tay hành lễ:
"Nếu đế quân không có ý kiến, vậy ta sẽ mang hắn đi. Nhất định sẽ dạy dỗ nghiêm khắc, tuyệt đối không để hắn tái phạm."
Dứt lời, hắn nắm chặt cổ tay Kiều Tuyên, trầm giọng:
"Đi."
Mắt thấy Giang Duy Thanh dẫn người rời khỏi cấm địa.
Ánh mắt Hoa Lan dần lạnh. Thiếu niên vừa nãy nói năng bừa bãi, yến hội trong cung và nơi này cách nhau xa như vậy, nói "lạc đường" thế nào cũng không hợp lý. Hơn nữa muốn toàn thân vô sự xuyên qua cấm chế của hắn, không phải chuyện người bình thường có thể làm. Vừa rồi cái lý do dối trá kia, quả thật là sai sót chồng chất...
Nơi này là Thiên cung của hắn. Nếu hắn khăng khăng giữ người, Giang Duy Thanh cũng không thể dễ dàng mang đi.
Thế nhưng cuối cùng... chính hắn lại thả.
Chỉ vì cái cảm giác quen thuộc thoáng lóe lên trong khoảnh khắc ấy.
Tựa như có một giọng nói từ đáy lòng nhắc nhở: "Nếu ngươi giết y, nhất định sẽ hối hận."
Nhưng người mang khí tức giống tuyên nhi như vậy, lại xuất hiện ở nơi y không nên xuất hiện, rốt cuộc là vì mục đích gì?
Còn Giang Duy Thanh, tại sao lại che chở cho một tân đệ tử mới phi thăng đến vậy?
Hoa Lan trầm tư.
Hắn bước vào gian nhà phía trong. Con rối thiếu niên lẳng lặng ngồi trên xe lăn, thấy hắn đến thì nở nụ cười trong trẻo:
"Bệ hạ."
Hoa Lan giơ tay, khẽ vuốt mái tóc của con rối, đáy mắt dâng đầy ôn nhu quyến luyến. Môi hắn khẽ động, như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng chỉ thở dài một tiếng, xoay người rời khỏi.
Ngoài cấm địa, sóng dưới vách núi cuộn trào.
Hắn xuất hiện ở mé ngoài cấm địa. Cung điện hoang vắng yên ắng, mọi thứ như chưa từng có chuyện gì.
Hoa Lan hơi nheo mắt, bất chợt vung tay. Một con tiên hạc đang trốn trong rừng cây lập tức bị kéo ra, "bụp" một tiếng ngã sõng soài ngay trước mặt hắn.
Tiên hạc run như cầy sấy, vội vàng dập đầu, không dám hé răng.
Hoa Lan cụp mắt liếc qua, trong lòng đã hiểu rõ tám, chín phần, giọng lạnh lùng:
"Xem ra là ngày thường quá dung túng các ngươi. Dám tùy tiện dẫn người ngoài tới đây. Những chỗ tốt đã nhận, nhổ ra hết đi, rồi tự đến lĩnh phạt."
Tiên hạc nghe xong, tâm như tro tàn, nằm bẹp trên đất, hối hận muốn khóc.
Lẽ ra nó nên sớm chuồn đi, lại vì tò mò mà nán lại. Kiều Tuyên vừa uy hiếp vừa dụ dỗ, nó vốn đã nhìn y không vừa mắt, trong lòng còn nghĩ: nếu Kiều Tuyên bị phát hiện, đế quân chắc chắn sẽ xử hắn nặng tay. Thế là cố tình ở lại đây chờ xem trò cười...
Ai ngờ đế quân lại dễ dàng thả người, còn bản thân nó thì bị bắt tại trận. Chỗ tốt phải phun sạch, phạt thì vẫn phải chịu, đúng là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo!
...
Bên này, Kiều Tuyên còn chưa hoàn hồn đã bị Giang Duy Thanh mang thẳng về tiền viện.
Vừa đứng vững, y vừa bình tĩnh lại thì đã thấy buồn bực, ảo não. Hoặc là con hạc kia quá ngốc, hoặc là y bị con hạc đần ấy lừa... Y nghĩ mãi cũng không hiểu sao lại vào đúng chỗ đó mà nhìn thấy con rối của mình. Chuyện này đúng là có nằm mơ cũng không ngờ nổi!
Tức chết mà!
Giang Duy Thanh nhíu mày nhìn y. Hắn vốn định an ủi đôi câu, lại thấy thiếu niên trước mặt khi thì thất thần, khi thì nghiến răng nghiến lợi, lúc thì ảo não, lúc thì rối rắm. Biểu cảm phong phú vô cùng, nhưng duy chỉ có... không hề có chút tỉnh ngộ nào.
Môi mỏng của Giang Duy Thanh khẽ mím lại, trầm giọng hỏi:
"Ngươi có biết sai không?"
Giọng nói thanh lãnh rơi vào tai, Kiều Tuyên giật mình ngẩng phắt đầu. Đối diện ngay là ánh mắt không vui của kiếm quân, y lập tức thấy ngượng, ngoan ngoãn đứng yên.
Dù sao nói đi cũng phải nói lại: vừa rồi Giang Duy Thanh xuất hiện kịp thời, lại còn che chở cho mình, là thật sự đã cứu y một mạng. Lúc này tuyệt đối không phải thời điểm cậy mạnh. Nên cúi đầu thì phải cúi đầu!
Đôi mắt Kiều Tuyên chớp chớp, lập tức ngoan ngoãn nhận sai:
"Đệ tử biết sai rồi. Hôm nay đa tạ kiếm quân ra tay tương trợ."
Thiếu niên vừa rồi còn thất thần như chẳng hề để chuyện vào lòng, vậy mà lúc nhận sai lại dứt khoát sạch sẽ...
Dù không phải thật lòng, nhìn qua cũng khó mà phân biệt được.
Ngón tay đặt bên người của Giang Duy Thanh khẽ siết lại.
Năm đó, A Huyên của hắn cũng là kiểu người như vậy. Yên tĩnh không thì không nói, nhưng một khi động là không chịu được trói buộc, như một chú chim trời sinh ham bay nhảy, thích tự do, thích gây chuyện. Y luôn trốn ra khỏi tông môn, vì thế không biết đã chọc phụng Hồng chưởng môn giận bao nhiêu lần.
Mỗi lần đều là hắn đi đón, thay y xử lý hậu quả, thay y hướng chưởng môn cầu tình. Ngày thường thiếu niên quỷ linh tinh quái, chỉ khi bị chưởng môn trách cứ mới chịu ngoan ngoãn nhận sai. Nhưng hễ bước chân ra khỏi cửa, chờ không còn ai, sẽ quay người làm mặt quỷ với hắn, cười hì hì nói: "Hôm nay đa tạ ngươi..."
Luôn nhận sai, chưa từng sửa.
Hôm nay chính hắn cũng không rõ vì sao. Sau khi cự tuyệt Nhược Hoa, ngoài ý muốn phát hiện Kiều Tuyên không có ở sân trước... Vừa hay lại trông thấy Hoa Lan rời yến hội với bộ dạng không vui, trong lòng lập tức cảm thấy có gì đó không ổn, nên mới đuổi theo.
Kết quả — không ngoài dự liệu — Kiều Tuyên quả nhiên gây họa.
Trong nháy mắt ấy, Giang Duy Thanh không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp chống đỡ uy áp của Hoa Lan, mang thiếu niên về.
Nhưng thiếu niên này, suy cho cùng, không phải A Huyên của hắn.
Thần sắc Giang Duy Thanh dần dần lạnh đi:
"Ba ngày nữa chúng ta sẽ trở về Quy Nguyên Kiếm Tông. Trước đó, ngươi cứ ngoan ngoãn đóng cửa ăn năn ở đây."
Dứt lời, hắn vung tay, một đạo cấm chế hiện ra, khóa chặt căn phòng, nhốt Kiều Tuyên ở bên trong.
Kiều Tuyên đứng ở cửa phòng, chống nạnh thở dài.
Y bị nhốt rồi.
Hôm nay đúng là xuất sư bất lợi. Ai mà nghĩ được, ngay cả Hoa Lan cũng có liên hệ với kiếp trước chứ...
Kiều Tuyên thở dài lần nữa.
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
Tiền nhiệm thứ hai không phải đời này, cũng không phải đời trước.
Tình kiếp đầu tiên của Kiều Tuyên là ở... ngàn năm trước.
Khi ấy, tên y là Dung Tuyên, sinh ở phàm giới Nam Việt Quốc, là cháu trai ruột nhỏ nhất của Dung thái sư.
Nam Việt Quốc khác với Đông Sùng Châu, không phải nơi tu hành, mà là một quốc gia phàm nhân.
Bấy giờ, quốc quân Nam Việt Quốc hồ đồ vô năng, ngoại thích nắm quyền, triều cục rối ren. Trấn Quốc tướng quân quân công hiển hách, nắm giữ binh quyền, muội muội hắn lại là Hoàng hậu. Dã tâm của Trấn Quốc tướng quân, người qua đường đều biết. Có gan can gián thì hoặc là chết, hoặc là bị diệt cả nhà, triều đình vì thế ai nấy thần hồn nát thần tính.
Hoàng hậu nhà mẹ đẻ quyền khuynh triều dã, sủng quan lục cung, nhưng bản thân lại luôn không có con. Cuối cùng, bà ta nhận nuôi một hoàng tử.
Vị hoàng tử ấy tên là Tiêu Luật, sau này trở thành Hoàng đế Nam Việt Quốc.
Cũng là đối tượng tình kiếp của Kiều Tuyên.
Mẫu thân Tiêu Luật xuất thân thấp kém, mẹ con nương tựa nhau, sống còn chẳng đủ no. Sau khi mẫu thân hắn "bị bệnh mà chết", hắn được đưa đến trước mặt Hoàng hậu.
Hoàng hậu nói với hắn, mẫu thân hắn bệnh chết.
Nhưng Tiêu Luật biết, sự thật tuyệt không đơn giản như vậy.
Lúc đó, hắn mới năm tuổi.
Nhưng hắn hiểu rõ, muốn sống sót thì phải giả vờ không biết chân tướng.
Hắn giấu kín thù hận vào sâu tận đáy lòng, cố ý tỏ ra bình thường, vô năng, với Hoàng hậu thì ngoan ngoãn nghe lời, với Trấn Quốc tướng quân thì cung kính hết mực. Hắn sống như đi trên băng mỏng, cẩn thận đến cực điểm, cố gắng để đối phương cho rằng mình không có uy hiếp. Bởi hắn biết rất rõ vị trí của mình — chỉ là con rối mà Trấn Quốc tướng quân cùng Hoàng hậu nuôi dưỡng.
Làm con rối, phải ra dáng con rối.
Hắn luôn diễn vai đó rất tốt. Năm hắn mười bảy tuổi, thuận lý thành chương bị đẩy lên ngôi Thái tử.
Các huynh đệ khác của hắn, đương nhiên đã sớm hoặc chết hoặc điên.
Vài năm sau, phụ hoàng băng hà, hắn đăng cơ làm Hoàng đế. Để khiến Thái hậu và Trấn Quốc tướng quân yên tâm, hắn cưới con gái của Trấn Quốc tướng quân làm Hoàng hậu.
Tiếp tục làm một vị bù nhìn ngoan ngoãn.
Nhưng thân là thiên tử, làm sao Tiêu Luật cam tâm suốt đời chỉ làm con rối sống trong tay kẻ thù? Nhất là khi Trấn Quốc tướng quân tàn bạo tham lam, khiến bách tính Nam Việt lầm than, tất cả đều khiến hắn không cam tâm.
Tùy tiện phản kháng, đổi lại chỉ là một con đường chết. Hắn buộc phải nhẫn nhục chịu đựng.
May mà trong triều vẫn không thiếu người chống đối Trấn Quốc tướng quân, Tiêu Luật không hoàn toàn cô lập. Trong số đó, người ủng hộ hắn kiên định nhất chính là Dung thái sư.
Dung thái sư thanh liêm chính trực, dám nói dám làm. Năm xưa, khi tiên đế còn tại vị, ông là số ít lão thần dám thẳng thắn can gián, được tiên đế kính trọng, giao cho vị trí Thái sư của Thái tử. Tiêu Luật thông minh trời sinh, lòng mang thiên hạ, khát vọng thay đổi... Chính trong thời gian ấy, tình nghĩa sư sinh giữa họ được vun đắp.
Sau khi tiên đế băng, vì tránh điều tiếng, Tiêu Luật ngoài mặt dần xa cách Dung thái sư, nhưng trong tối vẫn thường xuyên đến phủ Dung gia thương nghị.
Dĩ nhiên, những chuyện này... về sau Dung Tuyên mới biết.
Dung Tuyên là cháu trai nhỏ nhất được Dung thái sư thương yêu nhất. Từ nhỏ đã bệnh tật ốm yếu, chân tay không tiện, luôn bị nuôi trong phủ, hiếm khi ra ngoài.
Thiếu niên hướng tới thế giới bên ngoài, nhưng thứ y có thể chạm tới chỉ là những ghi chép trong sách, cùng lời kể của người nhà và gia nhân.
Thế giới của y rất nhỏ, chỉ có Dung phủ rộng lớn ấy.
Cho đến một ngày, một nam tử xa lạ đột nhiên bước vào thế giới ấy.
Hôm đó, y đang ở sân mình, định đào một cái hố chôn vò rượu hoa đào tự ủ. Chẳng ngờ do chân không tiện, y ngã lăn ra đất. Đang luống cuống, cửa viện bỗng mở ra, một cánh tay trầm ổn hữu lực ôm y lên. Ngẩng đầu lên, y thấy một nam tử tuấn mỹ, khí chất như ngọc, ánh mắt mang theo ý cười đầy quan tâm:
"Ngươi không sao chứ?"
Lần đầu tiên Dung Tuyên gặp người ngoài lại đẹp như vậy, y lập tức đỏ mặt, vội vàng nói không sao, liên tục cảm tạ.
Y còn tưởng đối phương chỉ đỡ mình dậy rồi sẽ rời đi, ai ngờ nam tử chẳng những không đi, còn nhìn quanh sân, cười nói muốn giúp y đào hố.
Dung Tuyên thấy cách ăn mặc và dáng vẻ của hắn, đoán chắc là khách quý của phụ thân, sao dám làm phiền khách đến đào đất cho mình? Nhưng nam tử nửa phần cũng không để ý, còn cười bảo: cứ lấy nửa bầu rượu hoa đào làm thù lao là được. Rồi hắn xắn tay áo, ung dung giúp y đào hố chôn vò.
Dung Tuyên sững sờ.
Y chống cằm ngồi trên xe lăn, nhìn nam tử tuấn nhã thong dong đào đất giúp mình, bèn cảm thấy cảnh tượng trước mắt đẹp hơn bất cứ dòng nào trong sách.
Sau khi bận rộn xong, nam tử định rời đi. Dung Tuyên do dự một lúc, rụt rè mở miệng:
"Ngươi... muốn nghỉ một lát không? Uống chén trà, đánh ván cờ?"
Y chớp chớp mắt, có chút mong chờ. Dù sao hiếm khi có người chịu đến đây, y thật lòng muốn có người bầu bạn.
Nam tử nhìn y một lúc, rồi bỗng nở nụ cười, giọng trầm thấp dễ nghe:
"Được."
Ngày hôm đó, họ nói chuyện phiếm, đánh cờ, pha trà... Thời gian trôi qua nhanh hơn tất thảy những ngày trước của Dung Tuyên. Đến khi phụ thân y tìm đến, trời đã khuya.
Phụ thân Dung Tuyên là trưởng tử dòng đích của Dung thái sư, hiện làm Lễ Bộ thị lang. Ngày thường uy nghiêm, nhưng đối với nam tử kia lại cực kỳ cung kính. Sau khi đảo mắt một vòng, ông nhìn thấy sân bị đào bới, sắc mặt hiếm khi trở nên nghiêm khắc, liếc Dung Tuyên một cái.
Dung Tuyên co rụt cổ, thầm nghĩ đây quả nhiên là khách quý của phụ thân. Thế nhưng nam tử kia không hề cao ngạo; trái lại, lời nói dí dỏm, thái độ ôn hòa dễ gần. Suốt cả ngày hôm nay, hắn kể vô số chuyện lạ ngoài thế gian. Bất luận y nói điều gì, hắn đều có thể đáp lời, nối tiếp một cách tự nhiên. Chỉ nhìn là biết hắn vừa kiến thức rộng rãi, vừa mang trong mình nhiều điều muốn làm, muốn theo đuổi.
Lần đầu tiên trong đời, Dung Tuyên gặp được một người "hợp chuyện" như thế.
Lúc sắp chia tay, y có chút không nỡ. Thấy đối phương muốn đi, Dung Tuyên chợt hỏi:
"Về sau... ngươi còn tới nữa không?"
Hỏi xong, y thấp thỏm, không dám nhìn thẳng phụ thân, quay mặt sang chỗ khác.
Ai ngờ nam tử lại quay lại, cười, ánh mắt ôn nhu:
"Được chứ. Ngươi nói muốn xem bản chép tay của Trăm Sơn cư sĩ mà không tìm được, ta vừa hay có một quyển, lần sau mang đến cho ngươi."
Dung Tuyên mừng rỡ gật đầu liên tục.
Chỉ là một câu nói vu vơ lúc tán gẫu, vậy mà đối phương lại để tâm như thế.
Phụ thân y có vẻ lo lắng, muốn khuyên can điều gì, nhưng cuối cùng chỉ dặn: thân phận Tiêu công tử tôn quý, sau này khi ở cùng hắn, tuyệt đối không được vô lễ.
Dung Tuyên tuy không ra khỏi cửa, nhưng không hề ngốc. Dĩ nhiên y nhìn ra thân phận của Tiêu công tử. Nhưng đã là bằng hữu, chỉ cần hợp ý là được, cần gì để tâm thân phận? Huống chi y cũng sẽ không thất lễ với bạn.
Tiêu công tử giữ đúng lời. Vài ngày sau, giữa mong chờ của Dung Tuyên, hắn mang theo bản chép tay Trăm Sơn cư sĩ đến.
Dung Tuyên vui mừng đến mức ôm quyển sách như ôm bảo bối, không ngừng cảm tạ.
Tiêu công tử cười nói, chuyện nhỏ thôi, không cần khách khí. Nếu đã là bằng hữu, về sau cứ gọi hắn là "Tiêu đại ca" là được, gọi "công tử" nghe xa cách quá.
Dung Tuyên vui vẻ đáp ứng. Thật lòng y cũng thấy như vậy thân thiết hơn.
Từ đó về sau, Tiêu đại ca thường xuyên đến.
Mỗi lần tới, hắn đều mang theo cho y nào sách lẻ, bản khúc, điểm tâm, món đồ chơi cơ quan... Hắn nói chuyện dí dỏm, học vấn rộng, thiên văn địa lý cái gì cũng hiểu. Dung Tuyên đặc biệt thích nghe hắn kể chuyện bên ngoài, thế giới trong lời kể của Tiêu đại ca rực rỡ muôn màu, khiến lòng y dâng tràn khát vọng.
Dần dần, việc Tiêu đại ca đến thăm trở thành điều Dung Tuyên mong chờ nhất.
Sự xuất hiện của Tiêu đại ca khiến góc trời bé nhỏ của y trở nên khác hẳn ngày xưa.
Dung Tuyên không hiểu rõ đây là loại tình cảm gì, chỉ biết y luôn... chờ đợi hắn.
Chờ hắn xuất hiện.
Trong đoạn thời gian đó, với Dung Tuyên mà nói, cuộc sống đơn giản mà vui vẻ.
Nhưng ngày vui chóng tàn. Tai họa ập đến không hề báo trước...
Hoặc có lẽ đã có dấu hiệu từ lâu, chỉ là y được bảo bọc quá kỹ, không ai nói cho y biết.
Hôm ấy là một đêm tuyết rơi dày.
Dung Tuyên vừa chợp mắt không bao lâu, bên ngoài bỗng vang lên tiếng ồn ào. Gió lạnh từ cánh cửa bị mở tung xộc vào. Y dụi mắt, mơ hồ nhìn thấy phụ thân và đại ca bước vào.
Người phụ thân vẫn luôn ổn trọng, cùng vị đại ca hiền hòa ấy, lúc này sắc mặt chưa từng nghiêm trọng như thế. Ánh mắt nhìn về phía y, phảng phất còn mang theo một tia bi thương mơ hồ.
Dung Tuyên tuy không hay ra ngoài, nhưng không phải không hiểu chuyện. Y ý thức được nhất định đã xảy ra chuyện không thể vãn hồi, vội vàng hỏi, nhưng phụ thân cùng đại ca đều không trả lời, chỉ phân phó gia nhân thay y mặc áo, bất kể y phản kháng, nhất định phải đưa y rời đi trong đêm.
Trước khi đi, phụ thân chỉ nói một câu:
"Về sau không cần trở lại nữa. Cũng đừng nói cho bất kỳ ai, ngươi là ai."
Trong tích tắc ấy, Dung Tuyên hiểu — lần này rời đi, là biệt ly vĩnh viễn.
Ngày thường y luôn quấn lấy phụ thân và đại ca, vì được ra ngoài mà làm nũng dây dưa. Nhưng vì thân thể y quá yếu, phụ thân và đại ca hiếm khi đồng ý, chỉ khi y năn nỉ mãi, họ mới cho y ra ngoài một chuyến, lại dặn dò mấy trăm lần.
Thế mà tối nay, tất cả đều vội vàng và chật vật.
Không có những lời dặn dò kiên nhẫn như mọi ngày, không có sự cẩn trọng hằng ngày. Chỉ có sự quyết tuyệt.
Dung Tuyên biết, mình đang bị "gửi đi".
Nhưng y không muốn. Y biết mình sai rồi — không nên luôn quấy rầy, không nên lúc nào cũng muốn ra cửa. Y túm chặt tay áo đại ca, khóc nấc:
"Ta không đi... về sau cũng không ra ngoài nữa. Ta sẽ ngoan ngoãn ở nhà, rất nghe lời, các ngươi đừng đuổi ta đi..."
Nhưng đại ca luôn che chở y như con ngươi, lần này lại dứt khoát gỡ từng ngón tay y ra, lạnh lùng đẩy y ra khỏi ngưỡng cửa.
Tuyệt vọng tràn ngập đáy lòng.
Dung Tuyên khóc nói:
"Vậy... chúng ta cùng nhau đi. Cùng nhau đi được không?"
Nhưng không ai đi cùng y.
Ngay cả tiểu đồng làm bạn với y nhiều năm, cậu bé nhút nhát ấy, chỉ giúp y thay quần áo, cười gượng, rồi cũng bị giữ lại.
Chỉ có y bị đưa ra ngoài, đôi mắt nhìn bóng dáng phụ thân và đại ca dần chìm vào màn tuyết trắng.
Thị vệ ôm chặt Dung Tuyên, bước chân gấp gáp lao vào màn đêm.
Bên ngoài lạnh đến cắt da, gió như dao, đêm đen như biển sâu nuốt chửng mọi thứ. Thế giới của y bị nghiền nát chỉ trong một đêm. Y đã luôn muốn nhìn bên ngoài, nhưng không phải theo cách này, cũng không phải vào thời điểm này.
Bên ngoài đen kịt, không có lấy một tia sáng. Dung phủ chìm trong bóng tối, sau một hồi hỗn loạn, liền trở nên yên lặng đáng sợ.
Thị vệ che chặt miệng y, thấy y cuối cùng cũng không khóc nữa, bèn đặt y trong một góc, nói muốn đi dò xét tình hình rồi quay lại.
Dung Tuyên gật đầu.
Thị vệ rời đi.
Dung Tuyên từ góc tối bò ra. Tuyết trên mặt đất dày và lạnh như kim châm, tê dại cả đầu ngón tay. Nhưng y lại như bừng tỉnh, từng chút từng chút bò về phía Dung phủ...
Gia gia của y, phụ thân, đại ca, tất cả đều còn ở đó.
Y chỉ muốn ở bên họ.
Chỉ muốn quay lại nhìn thêm một lần. Chỉ muốn cùng những người mình yêu quý, ở bên nhau. Y không muốn rời đi một mình.
Không muốn... chỉ còn lại một mình.
Thế nhưng vì sao con đường ấy lại xa đến vậy?
Xa đến mức... như không có điểm cuối.
Tầm mắt y dần mơ hồ, nước mắt gần như đóng thành băng.
Vì sao... vì sao không cho ta quay về...
Y muốn về nhà...
Ngay khi ý thức sắp tắt lịm, y bỗng rơi vào một vòng tay ấm áp. Dung Tuyên gắng mở mắt, nhìn thấy một gương mặt tuấn mỹ quen thuộc.
Tiêu đại ca.
Thần sắc hắn hoảng hốt, lo lắng vô cùng, tựa như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lúc này Dung Tuyên chẳng còn tâm trí nghe nữa. Y run rẩy vươn tay, dùng chút sức lực cuối cùng nắm chặt tay áo hắn, phát ra lời cầu xin mỏng manh:
"Cầu xin ngươi... mang ta trở về... có được không?"
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro