📖 Chương 9 : Nam sủng
Edit & Beta: Quất Tử An
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
Y rốt cuộc vẫn không thể quay về.
Khi Dung Tuyên tỉnh lại, y đang nằm trên một chiếc giường mềm, trên người đắp chăn gấm dày. Có lẽ vì bị rơi xuống ao băng mà người vẫn còn lạnh đến thấu xương, nhưng lúc này y lại tỏ ra bình tĩnh khác thường, lặng lẽ nằm đó, chờ Tiêu Luật đến.
Tiêu Luật không để y đợi lâu.
Hắn mặc một thân thường phục màu đen, từng bước đi đến trước giường, trầm mặc không nói. Trong đáy mắt hắn tràn ngập tự trách và thống khổ.
Dung Tuyên nhìn hắn, giọng khàn đi:
"Bệ hạ... nhà ta, không còn nữa, phải không?"
Tiêu Luật toàn thân chấn động, khó tin trừng y.
Dung Tuyên chỉ khẽ mỉm cười. Y có hơi đơn thuần, nhưng tuyệt không phải ngốc. Ngược lại, y luôn rất thông tuệ.
Người có thể khiến phụ thân y cung kính như thế, ngay cả tổ phụ cũng phải khách khí đối đãi, lại còn họ Tiêu... ngoài vị thiên tử cao cao tại thượng kia, còn có thể là ai?
Y đã sớm đoán được, chỉ là vẫn chưa nói ra mà thôi.
Trong mắt mọi người, y như thể chẳng hiểu gì. Ai cũng muốn bảo vệ y, mong y sống một đời vô ưu vô lự, đơn thuần vui vẻ, không bị cuốn vào những chuyện phức tạp ngoài kia. Y liền hùa theo bọn họ, làm bộ mình quả thật chẳng nghĩ gì, qua những ngày bình yên ấm áp, không hỏi, không xen, không nhúng tay vào những việc họ không muốn y động tới.
Y không mạnh mẽ gì, trái lại còn quá mức yếu ớt, đến bản thân còn khó mà bảo vệ nổi. Y không giúp được phụ thân, cũng không thể chia sẻ gánh nặng với ca ca, càng không có khả năng gánh thay thiên hạ... Nhưng ít ra, y có thể không trở thành gánh nặng, không trở thành trói buộc của bọn họ. Y đã rất cố gắng sống thật tốt, sống vui vẻ, bởi vì đó là việc duy nhất y có thể làm cho người nhà.
Thế mà chỉ trong một đêm, đại thụ che trời ầm ầm sụp đổ, nhổ bật cả thế giới của y.
Những thứ y trân trọng, những gì y kiên trì, trong phút chốc hóa thành tro bụi.
Trong lòng y tràn đầy phẫn nộ và tuyệt vọng, không còn cách nào tiếp tục giả vờ như trước, như thể mình không biết gì, tiếp tục cuộc sống vô ưu vô lự ấy.
Y tuy chưa từng hỏi, cũng ít khi ra khỏi cửa, nhưng không có nghĩa y không biết gì.
Y biết Tiêu Luật là hoàng đế.
Biết Trấn Quốc tướng quân dã tâm khó lường.
Biết phụ thân từng hết sức phò tá Tiêu Luật.
Biết tổ phụ luôn để thiên hạ, dân sinh trong lòng, lấy việc trợ giúp chính đạo, diệt trừ gian thần làm nhiệm vụ của bản thân.
Dung gia mãn môn trung liệt, cương trực công chính.
Y rất rõ—
Ai là người muốn bọn họ chết.
Dung Tuyên nhìn Tiêu Luật, ánh mắt trong trẻo mà kiên định, từng chữ từng chữ hỏi:
"Bệ hạ... ngài sẽ giúp chúng ta báo thù, đúng không?"
Tiêu Luật đau đớn nhìn y, chậm rãi nhưng vững chắc đáp:
"Là trẫm."
Giống như mọi lần trước, mỗi khi y cầu xin, hắn đều đáp ứng. Lần này cũng vậy.
Dung Tuyên biết, cho dù y không nói, Tiêu Luật cũng sẽ làm như vậy. Nhưng y vẫn muốn tự mình hỏi một câu, như thế trong lòng mới yên.
Có lẽ vì y tỏ ra quá đỗi bình tĩnh, nên Tiêu Luật đã kể hết ngọn nguồn cho y nghe.
Mười ngày trước.
Một vị đệ tử của Dung thái sư bị tố cáo tham ô nhận hối lộ, giết hại dân lành. Vụ án này do Trấn Quốc tướng quân kiên trì điều tra lại, lần theo dấu vết, cuối cùng dồn hết mọi tội danh lên đầu Dung thái sư. Tên đệ tử kia phản bội ân sư, tố cáo rằng mọi việc đều là do Dung thái sư sai khiến. Y nói nhiều năm qua vẫn luôn dâng bạc cho Dung thái sư để được che chở, còn để chứng minh "chí thành", đã viết một bức huyết thư nghìn chữ, từng câu từng chữ buộc tội ân sư, nói tất cả tội trạng đều là do Dung thái sư giật dây phía sau, rằng vẻ ngoài liêm chính chỉ là giả, thực chất bẩn thỉu không sao tả xiết.
Dung thái sư tự nhiên không thừa nhận tội trạng như vậy, nhưng Trấn Quốc tướng quân lại nói: nếu đã trong sạch thì không cần sợ điều tra, cũng chẳng cần sợ lời đồn. Hắn lợi dụng lúc mọi người không kịp trở tay, trực tiếp bắt Dung thái sư vào Đại Lý Tự, giam trong chiếu ngục.
Ba ngày sau, Dung thái sư "sợ tội tự sát" trong ngục.
Sau khi "chứng thực" tội của Dung thái sư, Trấn Quốc tướng quân vẫn chưa chịu buông tay với Dung gia, mà là ra tay tàn nhẫn, nhổ cỏ tận gốc. Hắn làm vậy, không chỉ là trừ đi một đối thủ chướng mắt, mà còn là để cảnh cáo Tiêu Luật – cho hắn biết, hắn vốn không thoát khỏi bàn tay mình.
Cho Tiêu Luật biết, thế nào là cái giá phải trả.
Trấn Quốc tướng quân một tay che trời, nhiều năm qua, chết trong tay hắn bao nhiêu trung thần lương tướng, đã không còn đếm xuể. Lần này, rốt cuộc đến lượt Dung gia.
Khi Tiêu Luật nhận được tin và vội chạy tới hiện trường, ông chỉ có thể từ trên nền tuyết trắng, cứu được một mình Dung Tuyên.
Dung Tuyên lặng lẽ nghe hết mọi chuyện.
Tiêu Luật trong mắt tràn đầy bi thương, khàn giọng hỏi:
"Ngươi... hận trẫm sao?"
Dung gia vì lựa chọn đứng về phía Tiêu Luật mà gặp họa diệt môn.
Hận không?
Y hận tất cả. Hận vận mệnh bất công, hận lũ gian thần hoành hành, hận những kẻ thừa cơ làm ác... nhưng duy nhất không hận Tiêu Luật. Bởi y biết, lựa chọn ngày đó của Dung gia, sẽ không một ai hối hận.
Phụ thân, ca ca y...
Bọn họ chọn ở lại trong đêm đó, chưa từng quay đầu.
Cho nên y cũng sẽ không.
Dung Tuyên nhìn thẳng vào Tiêu Luật, nghiêm túc nói:
"Bệ hạ, ta không hận ngài."
"Bởi vì... ngài nhất định sẽ không để tổ phụ, phụ thân, ca ca ta chết uổng, đúng không?"
Y là người sống sót duy nhất của Dung gia.
Thân thể bệnh tật, chân lại không tiện, bao năm nay y vẫn luôn đóng cửa không ra, trừ người nhà, gần như không ai biết mặt. Sau khi Dung gia bị diệt, thiên hạ đều cho rằng y đã chết trong đêm đó.
Dung Tuyên không muốn chết nữa.
Y cam tâm làm "người chết" trong mắt thế nhân, sống trong bóng tối, bởi ở khoảnh khắc sau cùng, phụ thân và huynh trưởng đã lựa chọn hi sinh, chỉ một mình tiễn y ra ngoài. Y không thể phụ lòng bọn họ.
Y chỉ hận bản thân quá nhỏ bé, yếu đuối, hận Thiên Đạo bất công, để gian thần tung hoành, làm ác không bị trừng phạt.
Y hy vọng Tiêu Luật có thể thắng. Chỉ khi Tiêu Luật thắng, Dung gia mới có một ngày rửa sạch oan khuất.
Y mới có cơ hội chờ đến ngày báo thù.
Một tháng sau, Tiêu Luật lại đến thăm y, nói mọi thứ đã chuẩn bị thỏa đáng, muốn đưa y rời kinh thành.
Nhưng Dung Tuyên không muốn đi.
Y muốn ở lại đây, tự mình nhìn thấy kết cục của kẻ thù.
Đối với y, đó là chỗ dựa duy nhất, là ý nghĩa duy nhất để tiếp tục sống.
Y không thể như chó nhà có tang, lặng lẽ trốn đi.
Thấy y nhất quyết không đi, Tiêu Luật khó tránh khỏi do dự. Hiện tại căn cơ của hắn chưa ổn, lại không thể tùy tiện ra cung, e rằng không thể bảo vệ y chu toàn.
Dung Tuyên là huyết mạch duy nhất còn lại của lão sư và dung huynh, hắn tuyệt đối không thể để y gặp thêm bất cứ tổn thương nào. Nếu không, biết dùng gì để an ủi linh hồn Dung gia ở trên trời?
Nhưng Dung Tuyên đã quyết tâm. Suy nghĩ hồi lâu, Tiêu Luật đưa ra một biện pháp: để y giả làm nam sủng, vào cung bên cạnh hắn. Như vậy, Dung Tuyên có thể ở ngay cạnh hắn, không chỉ dễ bề trông nom, mà nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất – ai có thể ngờ, một nam sủng thấp kém bên cạnh hoàng đế lại là huyết mạch cuối cùng của Dung gia?
Chỉ là cách làm này quá mức ủy khuất Dung Tuyên. Tiêu Luật nghĩ y sẽ không chấp nhận, đến lúc đó dù bị y oán hận, hắn cũng sẽ cưỡng ép đưa y rời đi.
Nhưng Dung Tuyên lại đáp ứng rất dứt khoát.
Trong mắt thế nhân, Dung Tuyên đã chết. Dù y vào cung làm nam sủng, cũng không coi là bôi nhọ gia môn. So với lặng lẽ sống sót trong bóng tối, y thà vào cung ở cạnh Tiêu Luật, có lẽ còn có thể giúp được đôi chút... Dù không giúp gì được, ít nhất cũng có thể đứng gần thêm một bước, nhìn rõ mặt kẻ thù.
Tiêu Luật vô cùng áy náy, nhưng Dung Tuyên lại an ủi hắn, nói đây chỉ là kế sách tạm thời, không sao cả.
Cứ như thế, y vào cung.
Mà con đường gian nan của y, mới chỉ bắt đầu.
Trong cung, Thái hoàng thái hậu một tay che trời. Hoàng hậu là chất nữ ruột của Thái hậu, con gái của Trấn Quốc tướng quân, tính tình ghen tuông lại tàn nhẫn. Hậu cung phi tần còn lại tuy không dám công khai đắc tội Hoàng hậu, nhưng ngấm ngầm tranh đấu, mưu toan không ngừng.
Sau khi Dung gia bị diệt, Tiêu Luật giả làm chán nản, tự mình buông bỏ, ở trước mặt Thái hậu nói sao nghe vậy, đối mặt Trấn Quốc tướng quân thì dè dặt cẩn thận, như thể đã triệt để sợ hãi.
Thân là hoàng đế mà không nắm quyền, hắn chỉ có thể giả bộ mê muội hưởng lạc, ngày ngày sống phóng túng. Cuối cùng, hắn mang một nam sủng vào cung, càng thêm hoang đường buồn cười.
Nhưng như vậy, Trần gia ngược lại càng an tâm.
Tiêu Luật đưa Dung Tuyên vào cung với thân phận nam sủng, nhưng lại không thể thường xuyên đến thăm. Hắn vừa phải vờ như yêu thương Hoàng hậu, vừa phải trấn an các phi tần khác, còn phải diễn vai một vị hoàng đế hoang dâm vô độ. Ngay cả muốn quan tâm Dung Tuyên một chút cũng phải hết sức cẩn trọng.
Bởi vì, chỉ cần sơ sẩy, chính là hại chết y.
Tiêu Luật vốn đã quen ngụy trang, chỉ duy nhất trước mặt Dung Tuyên, hắn mới có thể lộ ra bản thân thật sự.
Còn trong mắt kẻ khác, hắn chỉ là một con rối hoàng đế không có chủ kiến, yếu đuối vô năng, háo sắc hoang đường, dễ dàng bị điều khiển.
Dung Tuyên sống ở một góc hẻo lánh trong cung, một sân viện nhỏ vắng vẻ, ít người lui tới. Nơi đó quạnh quẽ nhưng yên tĩnh, cách xa thị phi. Chỉ là có chút đáng tiếc—y từ một chiếc lồng giam, lại bước vào một chiếc lồng giam khác.
Nhưng khi ngẩng đầu nhìn góc trời nhỏ hẹp kia, y tin rằng, sẽ có một ngày y có thể rời khỏi nơi này, đường đường chính chính đứng trước thiên hạ, để mọi người biết Dung gia mãn môn trung liệt, chết oan chứ không hề có tội.
Y tin như vậy.
Có như vậy, y mới sống nổi.
Tiêu Luật thân bất do kỷ, không thể thường tới, Dung Tuyên đều hiểu. Y vốn không làm được gì, nên tuyệt không muốn trở thành gánh nặng cho Tiêu Luật.
Tiêu Luật đối với y đã rất tốt. Y không thể đòi hỏi thêm.
Mỗi lần Tiêu Luật đến, vẫn giống như trước kia, mang cho y vài cuốn sách, tạp ký, hoặc một số đồ chơi nho nhỏ thú vị để giải buồn.
Hắn kể cho y chuyện bên ngoài, đôi lúc lộ ra mấy phần ưu tư... Dung Tuyên sẽ lặng lẽ nghe, cùng hắn trò chuyện đánh cờ, giúp hắn nghĩ kế, dùng giọng nói êm dịu mà an ủi.
Ngoài chuyện Dung gia không còn, tất cả mọi thứ dường như vẫn giống như ngày xưa.
Cứ vậy qua hai tháng.
Một hôm, đột nhiên có hai mụ vú già hung ác xông vào viện, không nói hai lời đã trói y lại, kéo thẳng đến trước mặt Hoàng hậu.
Hoàng hậu trang dung tôn quý, dung mạo diễm lệ, mắt phượng sắc lạnh. Khi nhìn y, ánh mắt nàng giống như đang nhìn một món đồ chơi hạ tiện, dơ bẩn đến mức làm bẩn tầm mắt.
Nghe nói Tiêu Luật mang một nam sủng vào cung, mỗi tháng sẽ "sủng hạnh" vài ngày, còn tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật ban thưởng. Những chuyện đó khiến Hoàng hậu sinh lòng ghen ghét.
Tiêu Luật tuy trông có vẻ rất kính trọng nàng, lễ vật đưa nàng mỗi lần đều cực quý, nhưng chưa bao giờ chịu bỏ công sức chọn những thứ nhỏ nhặt thú vị. Ngược lại, vì một nam sủng, hắn lại chịu khó vơ vét đủ loại đồ chơi lạ mắt.
Nữ nhân vốn dĩ rất mẫn cảm.
Dù thân phận tôn quý, đến cả Tiêu Luật cũng phải xem sắc mặt phụ thân nàng mà hành sự, cúi thấp người trước nàng. Nhưng nàng hiểu rõ trong lòng: hắn chưa từng thật sự yêu nàng.
Còn tên nam sủng hèn mọn này... lại có được thứ nàng không có.
Vốn dĩ, Hoàng hậu định trực tiếp đánh chết Dung Tuyên, nhưng vừa thấy dáng vẻ yếu ớt như gió thổi liền ngã của y, bỗng nhiên đổi ý.
Với thân thể như vậy, chỉ cần hành hạ khéo một chút, y chắc chắn không sống nổi bao lâu. Mà một khi y "bệnh chết", Tiêu Luật dù có buồn cũng khó mà biết được nàng ra tay, càng không thể oán trách nàng.
Hoàng hậu là ái nữ nhà võ tướng, từ nhỏ muốn gì có nấy, kiêu ngạo quen rồi, nên không tin mình lại không chiếm được lòng của một nam nhân.
Nhìn vào đôi mắt trong trẻo của thiếu niên, không biết vì sao, trong lòng nàng chỉ muốn nhìn thấy dáng vẻ y thống khổ tan nát.
Hôm đó, Hoàng hậu chỉ sai người ấn y xuống, bắt y quỳ trên nền gạch lạnh suốt ba canh giờ, sau đó "từ bi" tha cho y.
Cuối cùng, Dung Tuyên là được người ta khiêng về.
Khi y mở mắt, câu đầu tiên nghĩ đến là: may quá, mình vẫn chưa chết. Y còn chưa thấy kẻ thù đền tội, còn chưa thể chết được.
So với cái lạnh băng của nền gạch, băng tuyết đêm Dung gia bị diệt, lạnh hơn rất nhiều.
Tiêu Luật quá bận.
Ba ngày sau, hắn mới đến.
Trong triều có không ít người bất mãn việc Trấn Quốc tướng quân một tay che trời, vẫn nguyện trung thành với Tiêu Luật. Bọn họ nhớ kỹ bài học của Dung thái sư, từ đó về sau hành sự càng thêm cẩn thận, âm thầm liên kết, mưu đồ tương trợ chính đạo.
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
Tiêu Luật phải làm rất nhiều việc: vừa đóng vai hoàng đế nhu nhược, lại vừa phải lặng lẽ tìm cơ hội phản kích.
Hắn không có nhiều thời gian cho chuyện儿 tình.
Dung Tuyên không hỏi, nhưng qua những lời kể vụn vặt của Tiêu Luật, y vẫn nhìn thấy vài phần chân tướng.
Hiện tại Tiêu Luật nhẫn nhục chịu đựng, không thể công khai đối đầu Hoàng hậu. Chuyện của bản thân y dù có nói ra, cũng chỉ khiến hắn thêm lo lắng, tự trách, ngoài ra không giúp ích được gì.
Vì vậy, khi Tiêu Luật đến, y chỉ nói đơn giản:
"Gần đây thân thể ta hơi khó chịu, bị nhiễm lạnh, không đứng dậy tiếp giá được, mong bệ hạ thứ tội."
Tiêu Luật không nghi ngờ, vẫn như mọi lần, cùng y nói chuyện, mang theo vài quyển cờ phổ vừa thu thập được. Trước khi rời đi, hắn hiếm khi tỏ ra phấn khởi:
"Ngày đó... sẽ không quá xa nữa."
Chỉ một câu ấy thôi, đã đủ để Dung Tuyên cảm thấy mọi nhẫn nhục đều đáng giá.
Y sẽ chờ đến ngày đó.
Dù con đường này có gian nan.
Có lẽ ông trời nghe được tâm nguyện của y, nhưng lại muốn khảo nghiệm y thêm một lần.
Từ hôm đó trở đi, cách một thời gian, Hoàng hậu lại cho người đưa y tới.
Cách hành hạ của Hoàng hậu muôn hình vạn trạng. Nàng đem tất cả phẫn nộ vì không chiếm được lòng Tiêu Luật, trút hết lên người y. Trong mắt nàng, y chỉ là một nam sủng thấp kém, sống hay chết cũng chẳng đáng kể.
Trừ gương mặt ra, khắp người Dung Tuyên gần như chỗ nào cũng có vết thương. Y biết Hoàng hậu mong y chết thế nào, và có rất nhiều lần, y cũng tưởng mình sẽ chết dưới tay nàng.
Nhưng mỗi lần như vậy, y đều cắn răng sống tiếp.
Thỉnh thoảng, y cũng tự giễu:
Thì ra mình cũng không yếu đuối như mọi người tưởng. Đến mức này rồi mà vẫn sống được... Cho nên phụ thân, ca ca, trước kia các người không cần phải luôn đối với ta thận trọng như nâng đồ sứ, ta thật sự không yếu ớt đến vậy...
Ngay cả làm một nam sủng hèn mọn, y cũng có thể sống.
Mà chuyện này, y chưa từng kể Tiêu Luật nghe một lần. Đối mặt sự quan tâm của hắn, y chỉ cười, nói thân thể mình vốn vậy, không có gì đáng lo, xin bệ hạ đừng bận tâm.
Cho đến một ngày, y lại bị đưa tới trước mặt Hoàng hậu.
Nhưng lần này, Hoàng hậu không sai người tra tấn y nữa, chỉ bảo người bịt miệng y, bắt y quỳ sau bình phong.
Loáng thoáng, y nghe thấy giọng Tiêu Luật.
Hoàng hậu mời hoàng đế đến dùng bữa, hiếm hoi tự mình chuẩn bị một bàn thức ăn. Tiêu Luật tỏ vẻ kinh ngạc, nhìn nàng đầy tình thâm ý trọng, không ngừng nói "vất vả Hoàng hậu".
Hoàng hậu bỗng thở dài:
"Nghe nói gần đây bệ hạ tân sủng một nam nhân, sủng ái vô cùng. Có tân hoan, sợ là đã quên mất thần thiếp."
Tiêu Luật trầm mặc một thoáng, sau đó bật cười khinh thường:
"Bất quá chỉ là một kẻ hạ tiện giải buồn, sao có thể sánh với Hoàng hậu. Nàng nếu đem mình so với hắn, chẳng phải là hạ thấp bản thân? Nếu Hoàng hậu không thích, từ nay về sau trẫm sẽ không gặp hắn nữa."
Hoàng hậu bề ngoài vẫn như chưa hài lòng.
Tiêu Luật dỗ dành hồi lâu, Hoàng hậu mới miễn cưỡng nở nụ cười, một màn phu thê ân ái hoàn mỹ.
Bữa cơm này kéo dài rất lâu.
Đến khi Tiêu Luật rời đi, trời đã tối đen.
Hoàng hậu bước đến sau bình phong, cúi xuống nhìn y, khóe môi nhếch lên đầy châm chọc:
"Bệ hạ nói gì, ngươi đều nghe thấy hết rồi chứ?"
Dung Tuyên thầm nghĩ: đúng là rảnh rỗi quá mức, ngay cả trò này cũng muốn diễn. Thì ra nữ nhân thông minh cao quý, khi ghen cũng chẳng khác mấy.
Y đương nhiên không tin những lời Tiêu Luật vừa nói. Hắn nói vậy, chẳng qua là để trấn an Hoàng hậu, tránh nàng hoài nghi, càng là để bảo vệ chính y.
Những điều đó, y hiểu rõ. Nhưng y không thể để Hoàng hậu biết mình hiểu.
Cho nên y co rúm người lại, cố ý run rẩy, nước mắt chảy ròng, ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng, như thể bị một đao đâm thẳng vào tim.
Hoàng hậu rất vừa lòng, ra lệnh thả y.
Dung Tuyên được đưa về sân nhỏ, tự mình xoa xoa đôi chân tê dại, trên gương mặt vốn luôn tươi cười bỗng chốc trở nên tĩnh lặng.
Y biết, những lời hôm nay của Tiêu Luật đều là giả.
Y không có gì để ghen.
Chỉ là... vì sao, rõ ràng biết đó là giả, vậy mà khi nghe thấy, tim vẫn mơ hồ đau đến vậy?
Có phải...
Y đã thích Tiêu Luật rồi không?
Cho nên dù biết hắn không hề yêu người kia, nhưng chứng kiến hắn cùng nữ nhân khác ân ái, còn bản thân chỉ có thể quỳ một chỗ lặng lẽ nghe—y vẫn thấy nghẹn ngào, đau đến không sao thở nổi?
Sau hôm đó, Tiêu Luật rất lâu không đến nữa.
Chỉ có thái giám trong cung lén mang đến rất nhiều dược liệu quý, bảo y dưỡng thân cho tốt. Dung Tuyên đều nhận, tự mình sắc thuốc, kiên quyết uống hết.
Y nhất định phải sống.
Đông qua xuân tới.
Rồi xuân chuyển thành hạ.
Những đêm hè oi bức, hôm ấy, Dung Tuyên buông rèm sớm, chuẩn bị nghỉ ngơi.
Tiêu Luật bất ngờ đẩy cửa bước vào.
Ánh mắt y lóe lên, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, chỉ như thường ngày, mỉm cười:
"Bệ hạ, ngài tới rồi."
Tiêu Luật bước nhanh đến, chăm chú nhìn y, hồi lâu mới khẽ nói lời xin lỗi:
"Gần đây trẫm bận quá... không thể đến thăm ngươi."
Dung Tuyên lắc đầu:
"Không sao."
Từ đầu y đã không trông mong gì nhiều.
Nhưng Tiêu Luật lại tỏ ra vô cùng áy náy, như thể không đến thăm y là một tội lỗi lớn. Hắn lấy ra lễ vật đã chuẩn bị cho y: mấy cuốn tạp ký hiếm có mà y thích đọc, cùng những món ăn vặt vừa mới ra lò mà y ưa.
Tiêu Luật nhìn sắc mặt y, lo lắng:
"Gần đây khí sắc ngươi càng lúc càng kém. Dược trẫm cho, ngươi đều dùng chứ?"
Dung Tuyên cười cười:
"Dược của bệ hạ đều là kỳ trân dị dược, chỉ trách thân thể ta không tốt, thuốc tốt mấy cũng khó mà đổi được."
Tiêu Luật càng thêm lo lắng, nhưng cuối cùng không nói thêm. Đêm đã khuya, hắn tự mình đỡ Dung Tuyên lên giường, cẩn thận kéo chăn cho y. Trước khi rời đi, hắn như đã hạ quyết tâm, ôn nhu mà sâu lắng nhìn y:
"Chờ đến khi mọi chuyện kết thúc... chúng ta sẽ quang minh chính đại ở bên nhau, được không?"
Khoảnh khắc đó, tim Dung Tuyên lỡ một nhịp.
Y nhìn vào ánh mắt sâu không thấy đáy của Tiêu Luật. Trong đó tràn đầy tình cảm mãnh liệt, không chút che giấu. Hắn nói những lời ấy, vô cùng nghiêm túc, vô cùng trịnh trọng.
Giờ khắc này, Tiêu Luật vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ.
Dung Tuyên hít sâu một hơi, khẽ hỏi:
"Mọi chuyện... thật sự sẽ kết thúc sao?"
Tiêu Luật đáp:
"Nhất định sẽ."
Dung Tuyên mỉm cười, trong mắt sáng lên, chậm rãi gật đầu.
Một câu nói ấy, như đem ánh ban mai chiếu vào đêm đen, để y thấy được một vệt sáng nơi chân trời. Y chờ đợi ngày đó đã quá lâu—ngày có thể thoát khỏi nơi này, cùng người thương đi khắp non sông, nhìn vạn dặm giang sơn.
Đó là hy vọng xa xôi, nằm sâu nhất trong lòng y, chưa từng nói với ai.
Nhận được câu trả lời của y, Tiêu Luật vui mừng khôn xiết, ôm chặt lấy y:
"Trẫm sẽ không phụ ngươi."
Dung Tuyên không chút hoài nghi.
Tiêu Luật lại rời đi.
Trong lòng Dung Tuyên lần đầu tiên bình yên như vậy, cũng phong phú như vậy. Y chờ đợi ngày đó, chờ hứa hẹn của Tiêu Luật hóa thành sự thật. Đó là ánh bình minh trước khi đêm tối kết thúc, là niềm tin duy nhất của y.
Y không ngờ—
Ngoài ý muốn, lại đến nhanh như vậy.
Rạng sáng một ngày nọ, Dung Tuyên còn đang chìm trong mộng, đã bị người ta thô bạo kéo xuống giường, lôi đến trước mặt Hoàng hậu.
Chuyện như vậy, đã từng xảy ra quá nhiều lần. Y sớm đã quen.
Nhưng lần này, dường như có gì đó không giống.
Trong tẩm cung Hoàng hậu vắng lặng khác thường. Cửa sổ đóng kín, hương trầm lượn lờ, nàng mặc hoa phục nghiêm chỉnh, ngồi ngay ngắn trên cao, cúi mắt nhìn y.
Dung Tuyên rất nhạy cảm, y nhận ra chỗ không ổn. Nhưng y không hỏi, chỉ yên lặng nhìn Hoàng hậu.
Cuối cùng, chính Hoàng hậu là người không nhịn được, nàng tò mò:
"Ngươi không hỏi sao? Không sợ sao?"
Dung Tuyên đáp:
"Sợ cũng vô dụng."
Hoàng hậu nhìn y, bật cười:
"Ngươi... hình như không giống ngày xưa."
Dung Tuyên nói:
"Ngươi cũng vậy."
Hoàng hậu cười to, như vừa thông suốt điều gì. Ánh mắt vốn khinh thường y, nay lại mang theo hâm mộ và ghen ghét:
"Thì ra hắn... thật sự yêu ngươi."
Hoàng hậu tự giễu:
"Hắn ở trước mặt bổn cung ép mình mà cười, mỗi câu nói, mỗi cái nhíu mày đều là diễn. Hóa ra hết thảy đều vì ngươi. Bổn cung sớm đã nghi, chỉ là hai ngươi diễn quá tốt, ngay cả ta cũng dao động, tưởng rằng ngươi chỉ là một nam sủng hèn mọn... Trước kia đúng là xem thường ngươi."
"Nhưng cho dù vậy, hắn người trong lòng, bị ta hành hạ từng ấy lâu... hôm nay cho dù bổn cung có chết, cũng thấy đáng."
Tim Dung Tuyên trầm xuống.
Hoàng hậu mỉm cười nhìn y:
"Ngươi cứ ở lại đây, bồi bổn cung đi. Nếu hôm nay phụ thân và cô mẫu của bổn cung chết, bổn cung sẽ lập tức phóng hỏa đốt sạch nơi này. Trên đường hoàng tuyền có ngươi bầu bạn, chỉ sợ Tiêu Luật còn phải ghen đỏ mắt."
Mặt trời lên, rồi lại lặn.
Đến đêm, hoàng cung vốn yên tĩnh bỗng ầm ầm rung chuyển.
Không lâu sau.
Ma ma tâm phúc của Hoàng hậu hoảng hốt xông vào, khóc lóc báo: Thái hậu chết rồi, tướng quân cũng chết rồi, cầu Hoàng hậu mau trốn, ám vệ chắc chắn sẽ che chở nàng rời đi.
Nhưng Hoàng hậu giơ tay ngăn lại.
Nàng đứng dậy. Phượng văn hoa phục xẹt qua mặt đất, ánh nến hắt lên gương mặt minh diễm, kiêu ngạo mà tôn quý. Nàng ngẩng cao đầu:
"Ai nói bổn cung muốn chạy trốn? Dù có chết, bổn cung cũng phải chết với thân phận Hoàng hậu do hắn chính tay rước vào cửa."
Hoàng hậu bước đến trước mặt Dung Tuyên, cười rực rỡ:
"Ngươi xem, bổn cung đến chết vẫn là Hoàng hậu của hắn. Còn ngươi, đến chết cũng chỉ là nam sủng. Bổn cung tuyệt sẽ không cho hai ngươi cơ hội ở bên nhau."
Nàng không chiếm được, thì cũng không cho ai chiếm được.
Đó là cách nàng trả thù Tiêu Luật.
Dung Tuyên hiểu rất rõ, hôm nay y phải chết cùng Hoàng hậu.
Y rốt cuộc cũng nhìn thấy kẻ thù đền tội. Theo lý mà nói, sống đến giờ phút này, đã không uổng công.
Y từng ép mình sống sót, nhẫn nhục chịu đựng, chỉ để chờ đến ngày này.
Tiêu Luật đã giúp y báo thù.
Theo lý, y không còn gì vướng bận.
Chỉ là...
Y vẫn không đợi được ngày Tiêu Luật thực hiện lời hứa, không thể cùng người mình thương đi khắp vạn dặm non sông.
Thật là... vẫn hơi tiếc.
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro