Chương 12: Nhóc con siêu dữ


Tác giả: Xích Tố Quân

Edit: Khoai Tây + Hoàng Thượng

Ký ức của Nhung Trạch vẫn dừng lại ở chiến dịch vừa rồi.

Anh lãnh đạo Quân đoàn số Hai chiến đấu với Trùng tộc ở một thiên hà khác bên cạnh hành tinh Arnac. Ban đầu tình hình rất ổn, anh vốn đã chuẩn bị xong công tác dọn dẹp chiến trường rồi, lại bị một Trùng tộc ngụy trang thành thuộc hạ đánh lén, trực tiếp đánh vỡ tinh thần lực, sau đó còn tiêm một loại độc tố không rõ vào cơ thể.

Dù bị thương nặng, anh vẫn kiên cường xử lý hết đám Trùng tộc ngụy trang, đồng thời cũng lọc sạch Quân đoàn số Hai. Sau khi sắp xếp thuộc hạ trung thành nhất của mình tiếp tục dẫn quân truy kích Trùng tộc xong, Nhung Trạch tự lái quân hạm về gặp đội y tế.

Có điều, anh đi được nửa đường thì hôn mê, lúc tỉnh dậy thì phát hiện quân hạm của mình không cánh mà bay, bản thân cũng teo nhỏ thành thú non không sức chiến đấu!

Nhung Trạch dùng ánh mắt phán xét nhìn bản thân trong gương, còn không to bằng một con chuột, quá yếu!

Nhung Trạch nhìn qua gương, thấy ân nhân đang nhìn mình cười đầy nuông chiều.

Nuông chiều đó! Từ khi Nhung Trạch có trí nhớ, anh chưa bao giờ thấy biểu cảm này trên mặt người những người quanh mình. Bởi vì dù sao anh cũng là song SS, từ nhỏ đã được hưởng nền giáo dục nghiêm khắc đến mức khắc nghiệt.

"Nhóc con, lại đây, ba làm cháo thịt băm ngon cho con nè." Văn Sưởng ngồi xổm, tay còn cầm một đĩa đồ ăn thơm ngào ngạt.

Nhung Trạch hoàn toàn không có ký ức gì về mấy ngày trước, cũng không biết trước đó mình vượt qua thời kỳ nguy hiểm nhờ cháo thịt băm Văn Sưởng nấu.

Anh quay ngoắt đi, không định đáp lại chàng trai này và bát cháo thịt thơm ngon trên tay cậu.

Đồ ăn là thứ có khả năng phá hỏng gien mạnh nhất, là tác nhân gây ra đứt gãy gien.

Cho dù nó rất thơm, nhưng vì hồi phục sức khỏe, Nhung Trạch sẽ không ăn dù chỉ một miếng!

Thế nhưng anh cũng biết, người bình thường nuôi thú cưng không cẩn thận đến nỗi bữa nào cũng cho uống dịch dinh dưỡng.

Nhung Trạch lặng lẽ thở dài, nếu không bị mất quang não thì tốt biết bao. Liên hệ được với phó quan thì mọi chuyện đều có thể giải quyết thuận lợi.

*

Hôm nay Văn Sưởng rất hoang mang, bởi vì thằng nhóc vốn chỉ biết ăn với ngủ của cậu bỗng dưng bắt đầu tuyệt thực!

Mấy ngày trước thấy nó ăn cũng vui vẻ lắm mà.

Văn Sưởng cũng không rõ lý do nhóc con trở nên như vậy, chỉ có thể gọi cho bác sĩ: "Báo đen đột nhiên không chịu ăn gì hết thì phải làm sao đây ạ?"

Bác sĩ nghe thấy thế: "Trước đó nó ăn đồ ăn bình thường à?"

Văn Sưởng: "Đúng vậy, có điều..."

Cậu còn chưa nói hết đã bị bác sĩ nghiêm túc ngắt lời: "Nó còn nhỏ quá, lúc này thứ thích hợp nhất cho nó là dịch dinh dưỡng. Anh đổi thành dịch dinh dưỡng thử xem?"

Văn Sưởng: "Có điều năng lượng hắc ám trong dịch dinh dưỡng khá là cao."

Cậu vừa định giải thích cho bác sĩ thì thấy nhóc con không chịu gần mình cả sáng nhảy "xoẹt" một tiếng đến cạnh chân. Sống lưng nhóc ta thẳng tắp, thậm chí còn có thể thấy được sự chờ mong từ trong đôi mắt màu hổ phách đó.

"Được rồi." Văn Sưởng bị thái độ của nó thuyết phục. Nhóc con này cực kỳ tự giác, hệt như thành tinh rồi vậy.

Sau khi cúp điện thoại, Văn Sưởng đưa tay chọc nhẹ lên cái trán của nhóc báo đen: "Chậc, tự dưng lại kén ăn."

Nhung Trạch nhìn ngón tay trắng như ngọc phóng đại trước mắt, rồi chạm vào trán anh, cả báo bỗng đứng hình tại chỗ.

Sao, sao có người lại tùy tiện như vậy! Tùy tiện chạm vào trán của anh!

Báo là động vật sống cô độc, không ai dám tùy ý đụng vào bọn họ, vì dù gì thì cái giá phải trả rất có thể là mất luôn cái tay đó. Thế nên chỉ có người nhà rất thân thiết và bạn đời mới có thể làm những hành động thân mật với họ.

Mặt Nhung Trạch phừng một phát đỏ bừng, cũng may có lớp lông đen giúp anh che giấu sự thật xấu hổ này.

Văn Sưởng không nhận ra nhóc báo đen đã đứng cứng đờ không dám nhúc nhích. Cậu hơi nhớ nhóc con dễ xoa dễ nắn của hai ngày trước, nhưng đồng thời cũng rất thích nhóc con thích vờ làm mèo lớn như hiện tại.

Dù sao thì cũng là nhóc con của cậu!

Văn Sưởng đứng dậy: "Đợi chút, ba lấy dịch dinh dưỡng cho con."

Theo bản năng, Nhung Trạch nhắm mắt bám theo cậu, bỗng nhận ra hành vi này của mình có hơi thiếu độc lập tự chủ nên buộc mình phải dừng lại.

Nhóc báo đen ngồi xổm chôn đầu vào hai chân trước, cảm thấy nhục quá không muốn ngẩng đầu.

Anh là người cầm binh đánh giặc! Sao có thể làm việc thiếu lý trí như vậy chứ!

Mất mặt, quá mất mặt! Cũng may chàng trai này không biết anh là ai.

Sau này cũng tuyệt đối không thể cho cậu biết!

Văn Sưởng phải hỏi Tolia mới biết dịch dinh dưỡng nhà mình cất ở đâu.

Tolia thấy lạ bèn hỏi: "Sao cậu chủ lại tìm dịch dinh dưỡng?" Mấy hôm nay anh ta ngày nào cũng trồng cây với cậu chủ, bữa nào cũng được cậu chủ đích thân nấu cho, món nào cũng có hương vị khác nhau, làm anh ta không bao giờ nghĩ tới việc uống dịch dinh dưỡng nữa.

Tolia cảm thấy hình như cân nặng của mình đang tăng lên nhưng không dám bước lên cân.

Văn Sưởng chỉ chỉ phía sau: "Tất nhiên là do nhóc kia quậy phá đòi tuyệt thực, một miếng cơm cũng không chịu ăn, tôi lấy dịch dinh dưỡng thử xem nó có chịu không."

Tolia khiếp sợ, còn có sinh vật sau khi ăn cơm cậu chủ nấu rồi vẫn có thể uống lại dịch dinh dưỡng?

Quả là một con báo tàn nhẫn.

Văn Sưởng đi theo Tolia xuống tầng hầm. Trước đó Tolia đã chuẩn bị 1600 phần dịch dinh dưỡng, được xếp ngay ngắn trên kệ chứa hàng. Thấy tám loại dịch dinh dưỡng mình đã uống đến ngán tận cổ, cậu lại cảm thấy hơi buồn nôn.

Thật ra kết cấu của dịch dinh dưỡng sệt hơn nước một chút, mùi vị tổng thể hơi thiên ngọt, dù tính ra là có tám vị khác nhau nhưng sự khác biệt không lớn, cũng không khó uống.

Nhưng người thường dù là ai uống liên tục hai mươi mấy năm trời cũng đều sẽ thấy ngán.

Văn Sưởng che mắt lui ra sau: "Tolia, anh lấy ra mỗi vị hai phần đi." Cậu nhìn thấy nhiều dịch dinh dưỡng là tức ngực khó thở.

Điển hình của chứng PTSD* dịch dinh dưỡng.

*Posttraumatic stress disorder (rối loạn căng thẳng sau sang chấn): tình trạng tâm thần không ổn định bao gồm khủng hoảng, hồi tưởng, trầm cảm do chấn động tâm lý lớn xảy ra trong quá khứ.

Bây giờ Tolia thấy mấy thứ này cũng chê, có điều đã lỡ mua nhiều vậy rồi, cũng không vứt đi được.

Lúc Văn Sưởng đi ra còn nói: "Dịch dinh dưỡng nhóc con ăn không hết chúng ta đem tặng người ta đi, những nơi thiếu thốn tài nguyên như hành tinh rác có thể tặng nhiều một chút."

Lỗ tai Nhung Trạch dựng đứng lên.

Cái gì? Tặng dịch dinh dưỡng? Quá xa xỉ!

Văn Sưởng nhìn thấy nhóc báo đen đang ngoan ngoãn ngồi xổm, định đưa tay ra bế lên nhưng Nhung Trạch đã chuẩn bị từ lâu. Anh đã quyết tâm không thể để chàng trai này tiếp tục chạm vào mình nữa.

Cái chạm của cậu luôn khiến Nhung Trạch tê dại, cảm giác ngứa ngáy từ chỗ bị sờ cứ tràn vào trong tim.

Báo đen nhỏ nhanh nhẹn nhảy lên, né tránh cái tay đang đưa tới một cách hoàn hảo. Tay Văn Sưởng xấu hổ khựng lại giữa khoảng không.

Chuyện gì thế này! Chẳng lẽ trên người cậu có mùi gì nhóc báo con không thích à?! Rõ ràng là mấy ngày trước ngay cả ngủ nó cũng phải dán chặt vào cậu cơ mà!

Sao vừa đỡ bệnh một chút đã không thèm bám người nữa rồi?

Văn Sưởng cô đơn rụt tay lại.

Nhóc lông xù xù này chính là một kẻ lừa tình!

Lừa được tình yêu của cậu rồi vẫy đuôi bỏ đi!

Nhung Trạch chạy đi mới thấy vẻ mặt khổ sở của Văn Sưởng, khiến tim anh cũng thắt lại.

Hình như... hành động vừa rồi của anh đã tổn thương chàng trai này.

Nhung Trạch thấy đôi mắt vốn sáng như hắc diệu thạch của chàng trai trẻ mất đi vẻ hân hoan thì lập tức thay đổi lập trường của bản thân.

Anh đi tới gần, tuy không cho Văn Sưởng ôm, nhưng vẫn vung vẩy đuôi nhỏ cọ vào ống quần Văn Sưởng.

Ý muốn làm hòa rất rõ ràng, lại chọc cho Văn Sưởng vốn đang tổn thương thấy buồn cười.

Thôi vậy, dù sao cũng chỉ là thú non, đôi khi không thích gần gũi con người cũng bình thường, như vậy sau này thả nó về thiên nhiên cũng dễ dàng hơn.

Văn Sưởng bày tám phần dịch dinh dưỡng trước mặt nhóc báo đen, nói: "Đến đây nào, chọn thử coi nhóc thích cái nào?"

Nhung Trạch ra vẻ uy nghiêm đi một vòng quanh đống dịch dinh dưỡng, dáng người nho nhỏ nhưng khí thế lại hệt như tướng quân đang đi duyệt binh.

Văn Sưởng chống cằm ngồi xổm một bên, nhìn nhóc con như bị mắc hội chứng khó lựa chọn, xòe măng cụt chọc bên trái một chút, lại chọc bên phải một chút.

Cuối cùng, Nhung Trạch ôm lấy một bịch dịch dinh dưỡng màu xanh, dùng ánh mắt bảo Văn Sưởng mở ra cho mình.

Tay Văn Sưởng lại ngứa ngáy rục rịch muốn gãi cằm nhóc, cuối cùng vẫn phải nhịn xuống.

Nhóc con đến tuổi dậy thì, người làm cha phải giữ khoảng cách!

---

Tác giả có lời muốn nói:

Nhung Trạch: Ngày nào người yêu tương lai cũng muốn sàm sỡ tôi thì phải làm sao đây? Lại còn muốn hạ độc tôi! (ngày nào cũng đút tôi ăn)

Văn Sưởng (tìm kiếm trên Tinh Võng): Nhóc con không cho sờ thì phải làm sao đây?

Vài ngày sau.

Nhung Trạch: Thật là thơm*, thêm chén nữa!

Văn Sưởng (lạnh mặt): Không được, nhóc ăn ba chén rồi.

*真香 (thật là thơm): còn có thể hiểu là làm trái với quyết định ban đầu của mình, giống như tự tát vào mặt mình vậy á. Ở đây từ này có thể hiểu theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng :))


29/09/2022

Hết chương 12.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro