Chương 13: Hất đổ đồ ăn của cậu!


Tác giả: Xích Tố Quân
Edit: Khoai Tây + Hoàng Thượng

Văn Sưởng mở túi dịch dinh dưỡng kia ra rồi đổ một nửa vào đĩa nhỏ.

Nhung Trạch mạnh mẽ liếm dịch dinh dưỡng. Đầu lưỡi nho nhỏ của anh cuốn dịch dinh dưỡng lên rồi đưa vào miệng bằng tốc độ cực nhanh.

Vì nguyên nhân bí ẩn nào đó mà cơ thể Nhung Trạch bị teo nhỏ, có điều tinh thần lực vốn hỗn loạn nay đã ổn định lại, chỉ là vẫn kém xa lúc đỉnh cao. Anh cần phải hấp thu năng lượng sạch từ bên ngoài mới có thể chậm rãi san bằng sự chênh lệch này.

Văn Sưởng thấy anh ăn ngon lành nên cũng hơi đói bụng. Vừa hay nhóc con không ăn cháo, cậu có thể ăn luôn cho qua bữa tối.

Nhung Trạch đã ăn được kha khá, cái bụng vốn xẹp lép lại căng lên. Anh ngẩng đầu, thấy Văn Sưởng định ăn đĩa cháo lúc nãy anh từ chối thì lập tức sốt ruột.

Vóc dáng Nhung Trạch nhỏ bé nhưng sức mạnh bộc phát trong khoảnh khắc ấy thì không thể coi thường. Anh nhảy lên bàn ăn, chạy như bay đến trước mặt Văn Sưởng rồi vung móng báo đầy hung dữ.

Cái đĩa bị hất thẳng xuống đất. Cháo thịt đặc sánh đổ hết lên người Văn Sưởng.

Nhung Trạch lo lắng đến nỗi quên mất mình vẫn chỉ là một con báo con: "Chít chít chít chít chít!" Không ăn được! Có độc!

"Chít chít!" Bỏ ra!

Cả Văn Sưởng lẫn Tolia đang ăn cơm đều choáng váng.

Tolia kinh hãi vì hành vi tự hủy của nhóc báo con này, còn Văn Sưởng lại bị thân hình dẻo dai của nhóc thu hút.

Tuy bây giờ nhóc báo con chỉ to bằng hai bàn tay Văn Sưởng, nhưng chân sau mạnh mẽ và đường cong cơ bắp loáng thoáng hiện ra khi nó nhảy lên đã khắc họa sức mạnh và mỹ cảm của loài động vật họ mèo này một cách vô cùng hoàn hảo.

Nhưng mà điều này cũng không thể che đậy hành vi lãng phí đồ ăn của tên nhóc. Văn Sưởng đứng dậy, túm gáy nhóc báo con mà xách lên từ bàn ăn ra sô pha.

Bốn chân Nhung Trạch bị hẫng giữa khoảng không khiến anh sững sờ, ba câu hỏi triết học muôn đời hiện lên trong đầu anh.

Tôi là ai? Đây là đâu? Đã xảy ra chuyện gì??

Đến lúc anh phản ứng lại, định giãy giụa thì Văn Sưởng đã cuốn anh trong một chiếc khăn lông, tạm thời không thể động đậy.

"Chít chít!" Thả tôi ra!

Nhung Trạch chưa từng bị người khác đối xử như vậy, thế là lập tức nổi giận!

Đáng tiếc chút sức lực yếu ớt này của anh không đủ để dọa Văn Sưởng.

Văn Sưởng bóp miệng nhóc con một cái: "Báo con lễ phép không được chửi bậy."

Nhung Trạch tức muốn xỉu, ai chửi bậy! Đây là đang bôi nhọ nhân phẩm của anh!

Nhưng mà bàn tay đang giữ anh thật là ấm, còn có mùi cỏ cây thơm ngát nữa.

Nhung Trạch định dùng hàm răng sắc bén của mình dạy cho cái tên không biết lòng người tốt* này một bài học, nhưng lại bị mùi thơm kia mê hoặc, mơ màng thè lưỡi liếm lòng bàn tay cậu một cái.

*Lấy ý từ câu thành ngữ 狗咬吕洞宾,不识好人心 (chó cắn Lã Động Tân, không biết lòng người tốt). Lã Động Tân là một trong tám vị tiên theo truyền thuyết, câu này ngụ ý người có lòng tốt bị hiểu lầm.

!!!

Nhung Trạch hoàn hồn lại, sụp đổ.

Anh vừa mới làm cái gì vậy!

Sự tự chủ đáng tự hào của anh đâu rồi! Biến đâu mất rồi!

Văn Sưởng bị liếm tay thấy hơi nhột.

"Không được quậy." Giọng Văn Sưởng đượm ý cười. Khi Văn Sưởng bỏ tay ra, bộ dạng choáng váng như thiếu oxy nhóc con khiến cậu giật mình.

"Sao thế?" Văn Sưởng vội vàng dùng tinh thần lực của mình kiểm tra báo con, thấy mọi thứ vẫn khá ổn định mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng cậu không biết rằng, vào khoảnh khắc tinh thần lực hai bên giao hòa, đầu óc Nhung Trạch đã hoàn toàn lâng lâng như lên mây.

*

Tinh tế bây giờ có rất nhiều dị chủng bị bán ở chợ đen, nhưng thực tế thì đám người cao quý nhất Đế quốc cũng có quan hệ mật thiết với dị chủng. Sáu gia tộc đứng đầu Đế quốc, bao gồm cả Hoàng tộc, đều có hình thú.

Dị chủng bị đem đi giao dịch rơi vào hai trường hợp, một là sản phẩm thí nghiệm từ phòng thí nghiệm Liên Bang. Loại này cơ bản là do Liên Bang cố ý tiến hành thí nghiệm lại giống* nhằm giải mã bộ gien của lãnh đạo Đế quốc.

*Trong sinh học, sự lại giống (atavism) là hiện tượng xuất hiện một số đặc điểm của tổ tiên trong một cá thể. Những đặc điểm này là thứ đã biến mất trong quá trình tiến hóa, ví dụ như: người có đuôi, gà có răng,...

Trường hợp còn lại là con cái ngoài giá thú của quý tộc nào đó phạm lỗi, gia đình không thể trực tiếp bảo vệ bọn họ nên đành phải dùng phương thức này mua người về.

Gia tộc của Nhung Trạch là quý tộc cổ xưa nhất Đế quốc, nắm trong tay một phần ba binh quyền.

Nhung Trạch sinh ra trong gia tộc quân nhân danh giá, vừa chào đời chưa được mấy ngày đã bắt đầu huấn luyện theo chương trình nghiêm khắc nhất, vì xuất thân của anh đã quyết định rằng cả đời anh phải làm thanh kiếm sắc bén nhất của Đế quốc.

Anh gần như không có tuổi thơ. Khi chưa thể hóa thành hình người, anh đã phải vật lộn với chuột Phệ Kim loại nhỏ, thường xuyên bị cắn lởm chởm. Mà sau khi có thể biến thành người, cường độ huấn luyện lại càng tăng theo cấp số nhân.

Từ trước đến nay, Nhung Trạch không hề cảm thấy cuộc sống như vậy là khổ sở.

Đến tuổi dậy thì, rất nhiều bạn đồng trang lứa sẽ ra ngoài làm loạn để giải tỏa áp lực đã dồn nén trong thời gian dài, không thì cũng vung tiền như rác ở các sàn đấu giá. Chỉ có Nhung Trạch kiên trì với lịch trình sinh hoạt mười năm như một của mình, mỗi ngày trừ tám tiếng đi ngủ thì toàn bộ thời gian còn lại đều dùng để huấn luyện, không có giải trí.

Và không phụ sự kỳ vọng của mọi người, anh vừa thành niên đã có tư cách chỉ huy một nhánh quân đội.

Năm nay Nhung Trạch mới 28 tuổi, nhưng anh đã là nhân vật mà người người nhà nhà ai cũng biết. Biệt danh "Tướng quân Sát thần" của anh cũng vang dội khắp tinh tế.

Mối quan tâm của cha anh, tức Nguyên soái Nhung, cũng chuyển từ công việc sang phương diện tình cảm.

Dù ở tinh tế cũng không thể tránh khỏi số phận bị giục kết hôn.

Nguyên soái Nhung từng nói với Nhung Trạch rằng, mỗi một người trong gia tộc bọn họ đều có một bạn đời định mệnh. Tuy không biết là ai, cũng không biết ở đâu, nhưng khi nhìn thấy bạn đời của mình, họ sẽ lập tức có một cảm giác rất đặc biệt.

Mà biện pháp nhanh nhất để phán đoán một người có phải bạn đời thực sự của mình hay không là giao hòa tinh thần lực.

Lúc đó Nhung Trạch không tỏ ý kiến gì về cách nói này của cha.

Tinh thần lực là nơi yếu ớt nhất của con người, sao có thể tùy ý giao hòa với người khác được.

Vớ vẩn!

Nguyên soái Nhung cũng mặc kệ con trai có nghe vào tai hay không, nói xong là coi như đã hoàn thành nhiệm vụ dẫn dắt truyền thừa của gia tộc.

Dù sao thì khi còn trẻ, ông nghe cha nói chuyện này cũng cảm thấy vớ vẩn, thế mà cuối cùng vẫn bị vả mặt.

*

Tinh thần lực của Văn Sưởng vừa tươi sáng vừa dịu dàng. Khi Nhung Trạch được nó bao bọc, một loại cảm giác an tâm chưa từng có dâng trào trong anh.

Lúc này, anh mới nhớ tới lời cha từng nói.

Người định mệnh ư?

Nhung Trạch bị khăn lông trói chặt, đôi mắt màu hổ phách lộ ra ngoài nhìn chằm chằm vào chàng trai đang ôm mình.

Cậu rất trẻ, có tướng mạo vô cùng đẹp đẽ, khí chất rất cao quý và một đôi mắt hồ ly dạt dào tình cảm.

Cậu trông như chàng công tử nhà giàu nào đó, lớn lên trong nhung lụa và chưa từng đối mặt với xã hội hiểm ác.

Trước đây, Nhung Trạch không đánh giá cao loại người này lắm, bởi vì suy cho cùng, những thứ quá xinh đẹp đều yếu ớt hoặc độc hại.

Hơn nữa, người cuối cùng xuất hiện cạnh anh mà có nhan sắc như vậy là một gián điệp do Liên Bang cài vào.

Từ từ! Tai Nhung Trạch bỗng dựng lên: Có khi nào cậu cũng là gián điệp không? Hay là người Liên Bang?

Báo con đang say mê nhan sắc của trai đẹp lập tức sầu đến nỗi râu cũng rũ xuống.

Không thể nào......

Văn Sưởng hoàn toàn không biết trong lòng nhóc con vừa cho mình thêm bao nhiêu vai diễn, còn tưởng cậu nhóc vẫn không vui vì lúc nãy bị xách gáy.

"Được rồi mà, đừng giận nữa, ba nhận sai được chưa." Văn Sưởng cầm một cái khăn sạch, nhẹ nhàng lau cháo dính trên thịt lót màu đỏ hồng của báo con.

"Mỗi một miếng cơm đều rất quý giá, lần sau không được làm như vậy nhé."

Trán Nhung Trạch hiện lên một dấu chấm hỏi, cơm gì? Thứ quý giá nhất chẳng phải là dịch dinh dưỡng ít năng lượng hắc ám sao?

Nhưng mà người đứng dưới mái hiên, không thể không cúi đầu*.

Báo đen cũng vậy.

*人在屋檐下, 不得不低头 (nhân tại ốc diêm hạ, bất đắc bất đê đầu): khi bị người khác áp chế phải biết tạm thời nhân nhượng; trong một số hoàn cảnh không thể không làm một số việc không muốn làm.

Văn Sưởng thấy nhóc con tròn mắt ngoan ngoãn nhìn mình như thể nghe hiểu tiếng người.

Nhịn không được!

Văn Sưởng cúi đầu hôn lên cái mũi nhỏ của anh: "Ngoan nha, tự đi chơi đi, ba đi thay quần áo."

Nhung Trạch: !!!

Chàng trai này quả là biết được voi đòi tiên!

Văn Sưởng thả nhóc con xuống rồi đi vào phòng ngủ. Quần áo cậu dính cháo tèm lem, cảm giác nhớp nháp này không dễ chịu lắm.

Vào phòng tắm, cậu vừa mới cởi quần áo thì phát hiện có bóng một cục đen sì xuất hiện bên ngoài lớp kính mờ.

Văn Sưởng lập tức nghĩ tới lúc cậu nuôi mèo hoang ở Trái Đất Xưa, nó cũng như thế này. Mỗi lần cậu đi tắm hoặc đi vệ sinh đều cảm thấy như có vệ sĩ canh gác ở ngoài cửa.

Chậc, nhóc con này trông có vẻ lì lợm vậy thôi chứ vẫn rất yêu cậu đó.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Nhung Trạch: Tôi không hề nhìn lén vợ tắm! Chuyện của người định mệnh có thể gọi là lén à?? (lý do chính đáng.jpg)

Văn Sưởng: Kỳ lạ, khăn của mình biến đâu mất rồi.

Nhung Trạch (ánh mắt hoang mang)


02/10/2022

Hết chương 13.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro