Chương 2: Lên xe ăn sủi cảo, xuống xe ăn mì
Tác giả: Xích Tố Quân
Edit: Khoai Tây + Hoàng Thượng
Văn Sưởng biết ba mình đáng tin nhất.
Cậu sửa nếp nhăn trên áo sơ mi của mình, đi tới nơi chỉ định để nhận dịch dinh dưỡng.
"Ô, đây chẳng phải là cậu nhỏ nhà họ Văn à? Sao đến hành tinh vệ tinh mà không dẫn người hầu theo?" Một giọng nói chế giễu vang lên.
Văn Sưởng khẽ rũ mắt, người đang đi tới có một mái tóc màu vàng kim bù xù như thể rất lâu rồi chưa chải.
Đối với người không quan trọng, Văn Sưởng luôn bật chế độ mù mặt có chọn lọc. Người đẹp cậu còn nhớ được, xấu thì dù cậu gặp nhiều lần cũng không có một chút ấn tượng nào.
"Anh là?" Văn Sưởng hỏi cho có lệ.
Người không thích cậu có quá nhiều, đây chắc cũng là một trong số đó.
Lông vàng bùng nổ: "Lúc trước ở buổi biểu diễn rõ ràng mày đã gặp tao rồi! Lúc đó Bạch Lâu Đồ sắp ký tên cho tao! Mày xông vào đoạt mất sự chú ý của nam thần!"
Văn Sưởng "ồ" một tiếng, khách sáo hỏi: "Anh họ gì?"
Sự khách sáo của cậu khiến lông vàng ngơ ngác một giây, theo bản năng, anh ta nói: "Tôi họ Lưu."
Văn Sưởng: "Là ngưu trong trâu bò à?"
Lông vàng vẫn đang lơ mơ: "Là Lưu!"
Văn Sưởng cười: "À, là liễu trong cây liễu."
Lông vàng gắt gỏng: "Không phải!! Lưu của văn đao*!!"
*Lông vàng họ 刘 (liú), Văn Sưởng bảo là 牛 (niú) nghĩa là con bò, và 柳 (liǔ) nghĩa là cây liễu, họ của lông vàng 刘 gồm có chữ văn 文 và bộ đao刂, cả ba chữ lưu, ngưu, và liễu đều là họ và đọc gần giống nhau.
Lông vàng thấy khóe miệng của cậu chủ nhỏ nhoẻn lên khoái chí mới nhận ra mình bị đùa giỡn, lập tức nổi cáu.
Cậu ta xắn tay áo, hung dữ nhìn Văn Sưởng chằm chằm: "Lưu Trường Hữu tao đây hôm nay không thay nam thần dạy dỗ mày thì tao sẽ không mang họ Lưu nữa!"
Văn Sưởng xếp gọn dịch dinh dưỡng xong, lùi về sau một bước, cười tủm tỉm hỏi: "Đừng giận nữa mà, muốn lấy ảnh có chữ ký nam thần của anh không?"
Lưu Trường Hữu khụ nhẹ hai tiếng, thu nắm đấm lại, cười cứng ngắc: "Cũng không phải là không thể bỏ qua cho mày."
Văn Sưởng gật đầu: "Vậy đi theo tôi, tôi để trong vali xách tay."
Nhà họ Lưu là một gia đình quý tộc rất bình thường, có một chút tiền, cũng có một chút quyền. Lưu Trường Hữu biết nhà mình chẳng là cái gì ở hành tinh Thủ đô, nên bình thường cũng cố gắng không gây chuyện dù có ăn chơi đàn đúm. Bây giờ tin Văn Sưởng hoàn toàn mất chỗ dựa đã truyền ra, cậu ta bèn kích động đến tìm Văn Sưởng gây sự.
Ai bảo nam thần chỉ cười với cậu ta! Văn Sưởng được đối xử đặc biệt khiến Lưu Trường Hữu hâm mộ ghen tị đến nỗi ngứa cả răng.
Tuy Lưu Trường Hữu đã đi xem hết tất cả các buổi biểu diễn, nhưng cũng chỉ đến vậy thôi. Cơ hội được ký tên duy nhất lại bị Văn Sưởng đoạt mất, cậu ta ghi hận trong lòng là điều hiển nhiên.
Sau đó lại có tin Bạch Lâu Đồ bị Văn Sưởng bỏ thuốc, phản ứng đầu tiên của Lưu Trường Hữu là không tin. Cậu ta tận mắt nhìn thấy nam thần cao ngạo của mình cười rất ấm áp với đồ bất tài Văn Sưởng này, Văn Sưởng không cần phải bỏ thuốc.
Nhưng dù cậu ta không tin cũng chẳng ảnh hưởng đến việc cậu ta mượn cơ hội này xử Văn Sưởng.
Văn Sưởng dẫn người đến cửa phòng mình: "Chờ tôi một lát, tôi lấy cho anh."
Lưu Trường Hữu nghĩ về bức ảnh có chữ ký mình sắp lấy được, cảm xúc trào dâng, gật đầu theo bản năng, ngoan ngoãn chờ ở cửa.
Sau đó, anh ta nhìn thấy đôi mắt ngập ý cười của Văn Sưởng trước khi cửa hoàn toàn đóng lại, nhận ra mình lại bị tên này trêu rồi.
......
Trầm mặc là Khang Kiều đêm nay.
Cửa khoang trên thuyền vận chuyển tinh tế đều là kiểu tự động khóa trái, bên ngoài đừng hòng dùng sức mạnh mà mở ra được.
Lưu Trường Hữu ngơ ngác đứng ngoài cửa, hoang mang y như sinh viên đại học vừa mới bị xã hội quật.
Sao lại thế này được!!
Rõ ràng cùng là cậu ấm vô dụng, tại sao mày lại giỏi hơn tao!
Lưu Trường Hữu buồn giận lẫn lộn, cậu ta đạp cái rầm vào cửa khoang: "Tao cmn không đi công tác nữa, tao phải đến hành tinh Arnac với mày, sau đó xử đẹp cái đồ phế vật song B nhà mày!"
Lời vừa dứt, cửa khoang hé ra một khe hở cỡ phong thư, một thứ có vẻ giống ảnh chụp rơi xuống.
Lưu Trường Hữu: !!!
Cái đồ vô lương tâm Văn Sưởng này vậy mà cho cậu ta thật!
Cậu ta cúi xuống nhặt lên, phát hiện chỉ là một tờ giấy trắng, trên đó có bốn chữ rồng bay phượng múa thật lớn: Không gặp không về.
Văn Sưởng nhìn vẻ mặt vặn vẹo của Lưu Trường Hữu qua thiết bị theo dõi trong khoang, không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Hành tinh Arnac hoang vắng lại có dân cư thưa thớt như thế, cuỗm theo một tên lông vàng ngu ngốc hài hước như này cũng vui đấy chứ.
Văn Sưởng không quan tâm Lưu Trường Hữu nữa, xếp dịch dinh dưỡng vào đúng chỗ quy định, thấy sắp thực hiện bước nhảy vũ trụ thì nằm vào khoang con nhộng, tay khoanh trước ngực, nhắm mắt lại, tràn đầy mong chờ với hành trình phía trước.
Những ngày tháng được ăn cơm cuối cùng cũng tới rồi!!
......
Thời gian nửa năm trôi qua rất nhanh, lúc Văn Sưởng tỉnh lại chỉ cảm thấy mình ngủ một giấc dài không biết bao lâu mà thôi.
Thậm chí thứ đánh thức cậu không phải là chuông báo thức từ khoang con nhộng, mà là tình yêu với đồ ăn.
Văn Sưởng duỗi eo một cái thật lâu, sự vui sướng sâu trong lòng làm nụ cười của cậu thêm phần chân thật.
Cậu còn nhớ có tên lông vàng vẫn luôn chờ để tìm cậu gây phiền phức, mở máy truyền tin ra nhìn một cái, ngoài cửa không có ai cả.
Cũng đúng, cậu tỉnh sớm, còn lông vàng chắc một lúc nữa mới tỉnh.
Văn Sưởng biết rõ cấu tạo của con tàu này, sau khi dọn xong đồ đạc, cậu ra ngoài tìm một góc kín người để ngồi xuống, im lặng đợi đến nơi.
Quả nhiên, sau một lúc thì mái tóc đã rối càng thêm rối của lông vàng xuất hiện ở hành lang thuyền. Cậu ta chạy lung tung hệt như ruồi mất đầu* để tìm gì đó.
*无头苍蝇 (ruồi nhặng mất đầu): ruồi mất đầu vẫn bay được, nhưng nó không phân biệt phương hướng được nữa, cụm từ này dùng để chỉ trạng thái hoảng hốt, mất phương hướng.
Mắt Văn Sưởng cong cong, thật là cố chấp.
Lông vàng bực tức vì không tìm được cậu, nhưng không thể không xuống tàu.
Văn Sưởng cũng không vội, đợi một lúc thì thấy một thanh niên xuất hiện. Người thanh niên đi một vòng thì tìm thấy chỗ Văn Sưởng, anh ta đến gần: "Là cậu chủ nhỏ ạ?"
Văn Sưởng gật đầu: "Đúng rồi. Đi thôi."
Thanh niên cũng không nói nhiều, chỉ dẫn cậu rời đi theo hướng khác, khởi động một chiếc xe bay trong bụng tàu vận chuyển: "Cậu chủ nhỏ, hơn một phần ba diện tích hành tinh này do cậu chủ lớn đứng tên, tôi đã chọn ra mười nơi tốt nhất trong số đó cho ngài rồi, ngài thử chọn trước xem sao."
Văn Sưởng đưa tay bấm bấm trên màn hình ánh sáng, vừa có biệt thự trong núi, cao ốc trăm tầng, thành trì dưới biển, vân vân. Cậu thích thú chọn một căn biệt thự hai mặt giáp biển, một mặt dựa núi, lại giáp thêm một thửa ruộng.
Người thanh niên thấy cậu đã quyết định xong, bèn lái xe bay đến bãi biển trong xanh.
"Bởi vì tài sản dưới danh nghĩa của ngài đã bị đóng băng, nên tất cả chi phí của ngài đều liên kết với tài khoản của tôi, ông chủ đã chuẩn bị tiền bạc đầy đủ, hy vọng ngài sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ ở hành tinh Arnac."
Văn Sưởng gật đầu: "Được." Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng dưng bật cười: "Lên xe ăn sủi cảo xuống xe ăn mì, vậy hôm nay ăn mì đi."
*上车饺子下车面 (lên xe sủi cảo xuống xe mì): ý nói khi tiễn đưa sủi cảo, khi đón đưa mì. Đây là một phong tục ở Trung Quốc, một nghi thức quan trọng để mọi người chào hỏi và gửi gắm.
Sủi cảo? Mì? Là cái gì vậy?
Người thanh niên đã được đào tạo, tuy nghe chẳng hiểu gì nhưng vẫn tiếp lời dựa trên hiểu biết của mình: "Ngài đói bụng ạ? Tôi đã chuẩn bị cho ngài tổng cộng 1600 suất dịch dinh dưỡng, có đủ tám vị, chất lượng hạng nhất, để ở..."
Anh ta chưa kịp nói xong đã bị Văn Sưởng cắt lời: "Không, tôi tự xuống bếp, trực tiếp dùng nguyên vật liệu để nấu."
Con ngươi của người thanh niên thoáng co lại, anh ta biết chắc chắn cậu chủ nhỏ không ngoan ngoãn vô hại như vẻ ngoài mà!
Sự kiện kiểm tra độ trung thành đầu tiên sắp kích hoạt rồi!
Khắp tinh tế này, đến cả bạn nhỏ mẫu giáo cũng biết, những nguyên vật liệu có thể làm thành thức ăn đều có năng lượng hắc ám rất lớn, nếu không tinh lọc mà ăn trực tiếp thì nhẹ sẽ bị tiêu chảy, nặng sẽ bị ngộ độc năng lượng hắc ám.
Ngộ độc năng lượng hắc ám không phải chuyện đùa. Cũng giống như người ở Trái Đất Cổ uống nhầm thuốc trừ sâu phải rửa ruột, bị ngộ độc năng lượng hắc ám phải cần có Tịnh Hóa Sư mới cứu được.
Mà Tịnh Hóa Sư là những nhân vật hiếm hoi quý giá nhất của đế quốc, bọn họ cần phải có tinh thần lực thấp nhất cấp S, nhưng người có tinh thần lực cấp S trở lên chỉ chiếm 5% toàn nhân loại. Trong đó đa số sẽ chọn những ngành sản xuất phát triển hơn, ví dụ như chế tạo cơ giáp hoặc điều khiển cơ giáp. Hơn nữa, đa số các Tịnh Hóa Sư đều do các dòng họ lớn bồi dưỡng riêng, những Tịnh Hóa Sư công đã ít lại càng ít hơn.
Bây giờ cậu chủ muốn ăn, vậy anh ta cũng phải ăn.
Anh ta sẽ không hỏi cậu chủ sao lại làm vậy, tuân lệnh là công việc của anh ta, đồng hành với cậu chủ cũng là công việc của anh ta.
Người thanh niên nhớ đến mẹ già ở quê, lại nghĩ đến chủ nhân nhà họ Văn có ơn tri ngộ với mình, mắt hoe hoe đỏ. Anh ta siết chặt tay phải, đập lên ngực trái: "Tolia nguyện cùng tiến cùng lùi với cậu chủ."
Tất nhiên, Tolia đã bắt đầu cẩn thận nhớ lại nơi ở của tất cả các Tịnh Hóa Sư nổi tiếng nhất hành tinh Arnac.
Tolia: "Vậy tôi liên hệ Tinh Hóa Sư tốt nhất cho ngài, luôn sẵn sàng chờ lệnh!"
Nhìn dáng vẻ căng thẳng của anh ta, Văn Sưởng cũng ngại từ chối, chỉ gật đầu: "Được, tôi đã gửi những nguyên liệu cần thiết cho anh rồi đó."
Tolia chuyển xe bay sang chế độ tự động rồi bắt đầu đặt hàng dựa trên danh sách Văn Sưởng gửi qua.
Bột mì, gà Lực Khang và trứng gà Lực Khang, quả Tonant, muối biển, súp lơ họ cải.
Món đầu tiên Tolia biết, là một trong những nguyên liệu làm ra dịch dinh dưỡng, nhưng gà Lực Khang không phải là động vật bình thường, chúng nó to khoảng một mét, chạy cực kì nhanh, có móng và mỏ sắc nhọn, là loại thú nuôi chiến đấu.
Còn Tonant là một loại thực vật rất bình thường có thể thấy khắp nơi, quả có màu đỏ, nghe nói đã có người từng ăn thử, hình như có vị chua chua ngọt ngọt. Muối biển trái lại không có vấn đề gì, thường không có năng lượng hắc ám, có người còn mua để uống chung với dịch dinh dưỡng. Còn súp lơ, Tolia mơ hồ nhớ đây là một nguồn cung cấp chất xơ.
Cậu chủ nhỏ định kết hợp mấy nguyên liệu kỳ quặc này với nhau kiểu gì đây????
Tolia thậm chí không dám nghĩ nhiều, cả đầu toàn là hình ảnh nhân vật phản diện trong phim khuấy nồi thuốc độc đầy năng lượng hắc ám đen sì.
Kinh khủng quá, bây giờ anh ta khuyên cậu chủ nhỏ có còn kịp không?
Sắc mặt Tolia xấu đi, cố giữ bình tĩnh nói: "Ngài còn cần gì khác không?"
Tuyệt đối đừng có cần gì nữa. Anh ta sợ cậu chủ nhỏ xảy ra chuyện, rồi gia chủ sẽ chạy qua quăng anh ta ra chỗ vành đai thiên thạch để suy ngẫm cuộc đời.
Văn Sưởng rất thích giỡn với kiểu người thật thà thế này, cậu cười tủm tỉm nói: "Không có."
Tolia thở phào một hơi, cậu chủ nhỏ đúng là người tốt! Anh ta đã nói rồi mà, cậu chủ nhỏ đẹp như vậy chắc chắn sẽ rất dễ nói chuyện.
Sau đó, cậu ta lập tức nghe thấy Văn Sưởng nói tiếp: "Ngày mai cần những nguyên liệu nào, đến lúc đó lại gửi cho anh."
Tolia: !!!
---
Tác giả có lời muốn nói:
Tolia: Thăng thiên tại chỗ.jpg
Đến đến đến, đoán thử xem mấy nguyên liệu đó tương ứng với cái gì đi nào ~
---
*Lúc Văn Sưởng đóng cửa nhốt Lưu Trường Hữu ở ngoài, có câu "Trầm mặc là Khang Kiều đêm nay". Đây là một câu thơ trong bài "Tạm biệt Khang Kiều" của Từ Chí Ma. Ông viết bài này khi rời Anh về nước để theo đuổi một cô gái, Khang Kiều tên phiên âm tiếng Trung của Cambridge ở Anh. Mình nghĩ tác giả sử dụng câu này vì sự im lặng khó xử trong tình huống đó thôi, không có ý trữ tình lãng mạn gì hết đâu.
*Khoai Tây xàm xí: Halo mọi người, chương này có rất nhiều cái tên tui muốn đổi, ví dụ như tịnh hóa sư ở một mặt nào đó coi như lao công toàn năng ha? Vừa rửa ruột được lại còn làm sạch đồ ăn, còn gà lực khang thì chả phải là gà tập gym à, rất chi là hợp lý luôn á!!!! Tui muốn hỏi mọi người muốn để tên gà tập gym hong nè, hãy ủng hộ tui, đừng để Hoàn Thựn bác bỏ tui uhuhu. Quả Tonant là quả gì chắc mng cũng đoán được rùi ha.
*Hoàng Thượng: Bình luận trên Tấn Giang: "Có khi nào đồ ăn của tụi mình bây giờ cũng có năng lượng hắc ám nên mình chỉ sống được một trăm năm không? Nếu được tinh lọc, có lẽ chúng ta có thể sống đến hai ba trăm năm hahahahaha!"
06/06/2022
Hết chương 02.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro