Chương 24: Tinh Võng


Tác giả: Xích Tố Quân
Edit: Hoàng Thượng + Khoai Tây

Văn Sưởng lặng lẽ đưa cốc nước.

Tolia tu ừng ực hết cả ly, uống xong vẫn chịu không nổi mà nhăn mặt, chỉ thiếu điều thè cả lưỡi ra.

Cuối cùng cũng đỡ cay hơn, Tolia đang than thầm sống trên đời thật không dễ dàng thì chạm phải đôi mắt màu hổ phách "một phần hờ hững, hai phần lạnh lùng, ba phần mỉa mai, bốn phần không quan tâm".

Như đang nói: Gà, ăn có tí ớt cũng phải uống nước.

Tolia suýt thì sặc.

Sao vậy trời, sao anh ta cảm thấy ánh mắt tên nhóc đen thùi này chứa đầy sự châm chọc vậy nhỉ!

Một tên nhóc ăn thỏ xào thôi cũng phải uống dịch dinh dưỡng như nó thì lấy tư cách gì cười nhạo anh ta!

Tolia uống thêm miếng nước tráng miệng, nghiến răng quyết không để bị chế giễu như vậy nữa.

Văn Sưởng không thể không nói cho Tolia một số luật bất thành văn khi ăn lẩu. Những món như sách bò phải nhúng vào lẩu cay, viên lẩu các loại có thể nấu lâu hơn, rau dưa thuộc về bên lẩu suông, nếu nhúng thịt vào lẩu cay thì phải canh thời gian.

Tolia gật đầu lia lịa, gắp một cái chân cua thả vào lẩu cay, đợi đến khi chân cua ngấm no nước mới gắp ra, đặt lên một cái đĩa nhỏ.

"Hình như nhóc báo đen cũng thèm lắm, chúng ta chia cho nhóc một ít nhé?" Tolia giả vờ thân thiện.

Vốn Nhung Trạch cũng rất muốn ăn, nhưng anh không ngốc, tất nhiên là biết Tolia không có ý tốt.

Tên nhóc chảnh mèo đen sì đạp cái đĩa Tolia đặt trước mặt mình rồi nhảy lên đùi Văn Sưởng, cọ đầu vào cằm cậu, làm nũng vô cùng lộ liễu.

Văn Sưởng búng trán nhóc: "Chậc, nãy ai bảo không muốn ăn nhỉ?"

Nhung Trạch cứng người, giả bộ không nghe thấy gì mà dụi tiếp.

Điểm yếu lớn nhất của Văn Sưởng là nhóc con làm nũng, đừng nói là ăn lẩu, cho dù nhóc muốn ngôi sao cậu cũng phải hái bằng được.

"Rồi rồi rồi, cho nhóc ăn." Văn Sưởng dùng đũa chung gắp một miếng thịt bò, định nhúng vào nồi canh suông.

Nhưng Nhung Trạch cắn tay áo cậu, bỏ thịt bò vào bên nước cay. Làm xong, Nhung Trạch ngẩng đầu mỉa mai nhìn Tolia đang ngồi xem kịch.

Ánh mắt vô cùng gợi đòn.

Xì, đồ ăn.

Trong Quân đoàn số 2, loại cấp dưới này một mình Nhung Trạch cũng có thể đánh thắng mười người.

Văn Sưởng thuận theo ý nhóc, cho thịt bò vào bên lẩu cay nấu một lúc mới gắp ra, chấm sốt dầu rồi mới đặt lên đĩa chuyên dụng của nhóc con.

Trước đó, Văn Sưởng đã hỏi bác sĩ báo con có thể ăn những thứ nhiều dầu muối như này không. Lúc ấy, bác sĩ đẩy mắt kính, nói: "Mãnh thú đã qua thời kì con non có thể ăn mọi thứ, động vật thời tinh tế đã trải qua sự sàng lọc của tự nhiên, nếu có thể sống sót sau khi hấp thụ năng lượng hắc ám thì không gì là không thể ăn được."

Nghe vậy, Văn Sưởng mới yên tâm cho nhóc con ăn.

Nhung Trạch ăn một miếng, thịt bò cắt mỏng ngon tuyệt, hương vị cay nồng xộc thẳng lên não.

Dầu mè trộn tỏi băm, thêm một chén nữa!

Đồ cay cực kỳ kích thích vị giác, lại có thể tôn lên hương vị thuần túy của thịt, càng ăn càng đau nhưng càng ăn lại càng nghiền.

Nhung Trạch ăn đến nỗi mũi lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn không chịu dừng lại, ăn hết còn ngầm bảo Văn Sưởng gắp thêm. Tolia thấy vậy cũng so kè ganh đua với nhóc.

Mi ăn một cái chân cua, thì ta ăn một miếng sách bò, mi ăn một viên tôm, thì ta phải ăn một viên cá.

Hai tên trẻ trâu ăn đến nỗi mắt ầng ậc nước, miệng sưng hết lên rồi nhưng vẫn không nỡ buông miếng thịt nào.

Lúc sắp ăn xong, Văn Sưởng mới giả mù sa mưa mà nhúng đậu hũ với rau vào lẩu xương cho hai người: "Này, ăn thử món không cay đi."

Vì cậu đã đích thân gắp, hơn nữa cả hai đều có phần nên bọn họ mới chấm dứt trận chiến của trẻ mầm non này.

Nước canh được ninh từ xương heo, ngon từ thịt ngọt từ xương, rau gắp từ trong đó ra ngon chẳng kém cải thảo luộc*.

*Cải thảo luộc (开水白菜) là một món ăn cổ truyền nổi tiếng của ẩm thực Tứ Xuyên, từng được dùng trong các bữa tiệc cung đình. Trông có vẻ đơn giản chỉ là cải thảo luộc với nước, nhưng nước dùng là canh gà nguyên chất, được ninh đến khi trong veo, cải thảo cũng phải được lựa chọn kĩ càng.

Chấm thêm sốt tương mè, ăn vào là có thể cảm nhận được vị sốt chấm và nước lẩu hòa quyện vào nhau. Đậu hũ xốp còn ngon hơn nữa, kết cấu tổ ong khiến viên đậu thấm đẫm nước canh, trông có vẻ bình thường nhưng ăn vào mới thấy đặc biệt.

Tolia và nhóc con cứ mải ăn đồ cay, giờ mới phát hiện ra mình bỏ lỡ mỹ vị nhân gian, nhưng bụng đã căng đầy nên không thể ăn thêm nữa.

Nhung Trạch sốt ruột, nếu giờ anh ở hình người thì có thể ăn nhiều gấp mấy lần! Ít nhất là có thể ăn thêm mấy miếng đậu hũ. Anh thử thò chân, định đục nước béo cò vớt một miếng đậu hũ thì bị Văn Sưởng lạnh lùng cản lại.

"Không được ăn nữa, nhóc nhìn bụng mình đi, sắp quét đất rồi kìa!" Văn Sưởng túm lấy cái chân đen thui.

Nhung Trạch:!

Bụng, bụng ai quét đất! Tào lao!

Anh vô thức nhìn xuống, thấy bụng nhỏ vốn bằng phẳng giờ tròn như quả bóng bay.

Nhung trạch: Lòng như tro tàn.jpg

Cơ bụng của mình đâu?! Sao tám múi dồn lại thành một múi rồi!

Sau khi ăn uống no say, Văn Sưởng bế nhóc con về phòng ngủ. Ngày mai phải tiếp tục sản xuất hàng hóa, hôm nay cậu định ngủ sớm một chút.

Sáng hôm sau, Văn Sưởng thoải mái dễ chịu tỉnh dậy. Hôm nay cậu sẽ mang theo Nhung Trạch đến nhà máy. Bởi vì trước khi cậu ra ngoài, nhóc con cứ điên cuồng lăn lộn làm nũng, ai mà chịu nổi.

Văn Sưởng gặp Tolia, thấy mặt anh ta tái mét như sắp thăng thiên đến nơi: "Sao thế?"

Tolia không thể nói được. Sáng nay ngủ dậy, anh ta bắt đầu bị tiêu chảy. Hôm qua sướng mồm bao nhiêu thì hôm nay khó chịu bấy nhiêu.

Tolia miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: "Tôi không sao."

Nhung Trạch đi đằng sau Văn Sưởng, ngẩng đầu lên là thấy cái trán mướt mồ hôi của Tolia.

Anh lắc đuôi, đúng là yếu như sên.

Thật ra Tolia không yếu, thể chất của anh ta sắp đạt tới cấp S rồi, nhưng cũng chẳng ăn thua gì so với ớt cay.

Nhung Trạch ngẩng đầu ưỡn ngực đi một vòng trước mặt Tolia, ra vẻ khoe khoang rõ rành rành.

Văn Sưởng xua tay: "Đáng lẽ hôm qua tôi nên bảo anh ăn cay ít thôi. Mau về đi, cho anh nghỉ phép một hôm đó. Nhà máy không có việc gì đâu, tôi tự làm được."

Vốn Tolia cũng muốn nhịn, nhưng anh ta không chịu được sông cuộn biển gầm trong bụng nữa, cuối cùng vẫn phải xin nghỉ.

Tai Nhung Trạch dựng đứng lên, kiêu ngạo như thể vừa thắng trận.

Cấp SS không sợ gì hết!

Văn Sưởng bắt đầu làm việc, Nhung Trạch bèn đi theo đằng sau cậu nom y như vệ sĩ.

*

Tinh Võng lúc này lại không được yên bình cho lắm.

Thỏ xào đặt hôm qua đã giao hàng xong, vô số lời khen ngợi và đề cử càn quét Tinh Võng như vũ bão.

- Hu hu hu, thỏ xào là tuyệt tác nhân gian gì thế này!

- Tôi mua hết!! Quá ngon! Tôi có thể viết một cuốn sách về nó luôn đó!

- Tôi gặm nhẵn cả xương luôn! Chỗ ớt còn dư cũng phải cất đi! Uống với dịch dinh dưỡng thôi cũng hạnh phúc nữa.

Đương nhiên, người không mua được còn nhiều hơn.

- Tức quá tức quá tức quá!! Mấy người mua được rồi thì không thể giả bộ ăn không ngon để an ủi tôi một chút được không?

- Không vờ được, tôi còn đang điên cuồng xem video cộng hưởng giác quan đây.

Cũng có nghi ngờ:

- Bậc thầy quảng cáo từ đâu ra vậy, tốn bao nhiêu tiền thuê seeding vậy??

- Đúng rồi, chưa nói tới mấy cái khác, nhưng mà mấy người tin là trong đó không có năng lượng hắc ám thật hả? Chỉ là giả dối thôi.

- Tôi còn lâu mới xem, toàn là tẩy não, thế mà mấy người cũng tin. Cái gì mà 100 ngàn suất bán hết trong một giây chứ, chắc chắn là chém gió.

- Đợi mà xem, ngày mai chắc chắn sẽ có nhiều người không rõ sự thật cũng ăn thử rồi ngộ độc năng lượng hắc ám. Tôi chống mắt lên xem mấy người có mời được Tịnh Hóa Sư không.

- Nếu streamer mà giỏi như vậy thì làm streamer làm gì nữa, đến Hiệp hội Tịnh Hóa Sư làm hội trưởng luôn cho rồi.

Hiển nhiên, những lời bàn tán lý luận này đụng chạm tới khá nhiều khán giả mua thỏ xào, cãi nhau ầm ĩ trên Tinh Võng.

Hành tinh Thủ đô, Tổng hội Tịnh Hóa Sư.

Sayman đọc bình luận, bỗng nghĩ ra một kế. Gã có biện pháp trừng trị tên Tịnh Hóa Sư rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt này rồi.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Văn Sưởng: Hắt xì (xoa mũi) ai nhắc tôi thế?

Nhung Trạch (nhanh nhảu mang khăn giấy tới)

---

*Khoai Tây xàm xí: toi khum mún làm tiếp đoạn drama đâu huhu, toi chỉ muốn xem Nhung Trạch đội quần và đồ ăn ngon thoi aaaaaaa. Anh đen sì sống trên đời này còn gì ngoài hai chữ nhục nhã đâu tr ơi, hong khéo hôm nào em đổi tên cho anh thành nhục quá sống sao nổi nha=3


14/01/2023

Hết chương 24.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro