Chương 27: Nổi tiếng khắp Tinh Võng
Tác giả: Xích Tố Quân
Edit: Khoai Tây + Hoàng Thượng
Một tiếng trôi qua rất nhanh, mùi thịt kho thơm ngào ngạt cũng len lỏi qua nắp nồi.
【Sao lại thơm như vậy chứ, còn thơm hơn cả bít tết!】
Văn Sưởng mở nắp, dùng sạn đảo vài cái để nước sốt sền sệt bọc lấy từng miếng thịt.
Thịt ba chỉ chiên giòn mặt ngoài, sau đó được hầm lửa nhỏ khoảng một tiếng đến khi mềm rục*. Lúc này, nước màu bọc lấy miếng thịt, phô bày vẻ đẹp của nó một cách hoàn mỹ.
*绕指柔 (nhiễu chỉ nhu): mềm dẻo đến nỗi có thể quấn quanh ngón tay.
【Ực, ai nuốt nước miếng đó!】
【Tui đó, giờ ăn được chưa?】
Văn Sưởng từ chối một cách vô tình: "Còn thiếu một nguyên liệu cuối cùng nữa."
Cậu thả trứng gà đã luộc và lột vỏ trước đó vào trong nồi.
Trứng gà tròn trịa trắng nõn lăn một vòng trong nước sốt, nhuốm một màu nâu đỏ, nhưng có thể thấy rõ là màu sắc kia chỉ bọc ở mặt ngoài.
"Bước cuối cùng, hầm trứng với thịt cỡ hai mươi phút, đến khi thấy nước cạn bớt là ăn được rồi." Văn Sưởng lại đậy nắp lên.
Cậu lấy ra một cây rau xà lách mỡ tươi rói, trên lá còn vương sương sớm: "Đây là rau xà lách tôi mới thu hoạch sáng nay, chỉ cần chần sơ qua là đã rất ngon rồi, rất hợp để giải ngấy."
Văn Sưởng chần rau xà lách, sau đó bắc một chảo khác lên, phi thơm tỏi băm, lại cho thêm nước sốt đã chuẩn bị trước, chờ vừa sôi bùng lên thì tắt bếp, rưới lên rau. Lúc này, cậu lại mở nắp nồi thịt. Sau hai mươi phút, trứng gà đã nhuộm đẫm màu đỏ nâu, nước sốt cũng ngấm sâu vào lòng trắng trứng.
【Món này hôm nay nấu tốn thời gian thật đó, tôi chỉ cần ngửi mùi thôi cũng uống hết tận ba ống dịch dinh dưỡng.】
【Bắt đầu ăn liền đi!! Xin đó!】
Văn Sưởng bưng hai món đồ ăn đặt lên bàn, rồi xới thêm một chén cơm óng ánh như ngọc.
"Vừa hay hôm nay tôi chưa ăn cơm, vậy chúng ta cùng nhau xử lý hết mấy món này đi." Văn Sưởng chia ra một phần ba cho nhóc đen sì, lại để lại một phần ba nữa cho Tolia.
Chỗ còn lại trên bàn vừa đủ cho một người.
Cậu gắp một miếng thịt ba chỉ đặt lên cơm, nhẹ nhàng tách miếng thịt vuông vức này từ chính giữa. Mỡ bên trong đã được nấu mềm tan, thậm chí còn không cần cắn, chỉ cần dùng môi nhấm nhẹ thì đã tự động tách ra, béo mà không ngấy.
Mềm mại đậm đà, nạc mỡ vừa đủ.
Phần nạc của miếng thịt này cũng tuyệt vời không kém.
Có lẽ là vì ninh đủ lâu nên thịt nạc không hề bị dai mà còn vô cùng mềm ẩm, nước sốt đậm đà như đang chơi trốn tìm trong từng thớ thịt, chỉ cần cắn nhẹ một miếng là ứa ra. Mấy món như thế này rất hợp với cơm, hạt gạo trắng ngần như ngọc, thơm mà không nhão, thi nhau đón lấy từng giọt sốt, không lãng phí dù chỉ một chút.
Một miếng thịt một miếng cơm, thần tiên cũng không cản được.
Văn Sưởng ăn trong sung sướng, đến lúc nhìn lên thì không thấy một bình luận nào cả.
?
Sao lại thế này?
Văn Sưởng: "Không ngon à? Sao mọi người không nói gì hết?"
【Tôi sắp bị hương vị của miếng thịt này đá bay ra vũ trụ rồi, streamer ăn thêm miếng nữa chắc tôi có thể xuyên thủng Hệ Mặt trời mất.】
【Món này có bán không? So sánh thỏ xào với món này giống như so đá mắt mèo với phỉ thúy cực phẩm vậy. Tuy đá mắt mèo cũng rất đẹp, nhưng phỉ thúy cực phẩm mới là tốt nhất!!!】
【Cảm giác miếng thịt này không cần nhai cũng tan ra trong miệng, tôi muốn cho bà nội 248 tuổi của tôi nếm thử!】
Văn Sưởng cười tủm tỉm. Cậu biết ngay mà, không ai có thể chịu nổi sự kết hợp của thịt mỡ và tinh bột.
Cậu tiếp tục thưởng thức món ngon. Lần này, cậu gắp một đũa rau xà lách trước.
【Đừng ăn rau mà, streamer ăn thịt tiếp đi!】
Văn Sưởng không thèm quan tâm bình luận đang kêu gào đòi ăn thịt, bởi vì thịt kho tàu ngon nhưng ăn nhiều sẽ hơi ngán, nên đây là lúc cần ăn thêm một miếng rau xanh, giòn ngọt đưa cơm.
【Tôi sai rồi, rau cũng ngon nữa!】
【Tôi cứ tưởng cái ngày tôi nhận được thỏ xào đã là đỉnh cao của cuộc đời, tôi nghĩ lại rồi, hôm nay mới là khoảnh khắc đỉnh cao!!】
Văn Sưởng ăn thêm mấy miếng, câu được câu mất trò chuyện với người xem. Cậu ăn đã lưng bụng mà trên đĩa còn thừa hai miếng thịt kho chưa đụng đến. Văn Sưởng đang định dọn thì chạm mắt với hai ánh nhìn thèm khát.
Nhóc con và Tolia thi nhau dùng đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm hai miếng thịt dư.
Văn Sưởng bó tay: "Vừa hay, hai miếng thịt này chưa bị đụng vào, hai người mỗi người thêm một miếng nhé."
Được cậu cho phép, Nhung Trạch nhanh vuốt hơn Tolia nhiều, anh ngậm hai miếng thịt chạy như bay về chén của mình.
Đũa của Tolia chỉ gắp được không khí.
Văn Sưởng: ...
Tolia: !!!
Nhung Trạch vui vẻ lắc lắc đuôi nhỏ, thong thả ăn hết hai miếng thịt rồi lại ngẩng đầu nhe răng khiêu khích Tolia.
Hừ, đồ thừa của người định mệnh chỉ có anh được ăn.
Cho dù chưa chạm vào cũng không thể đưa cho người khác.
Văn Sưởng đưa tay vuốt vuốt tên nhóc tham lam này: "Nhóc tham ăn quá đi mất."
Nhung Trạch đặc biệt thích cảm giác tay Văn Sưởng đặt trên người mình, dù là chỗ nào anh cũng thấy cực kỳ thoải mái cực kỳ sung sướng. Anh cong đuôi quấn lấy cổ chân Văn Sưởng, kêu một tiếng non nớt mềm mại làm nũng.
Văn Sưởng: Quả là cám dỗ ngọt ngào.
"Bữa tối hôm nay tôi sẽ nấu thêm, tối nay Tolia ăn nhiều chút nha." Văn Sưởng muốn cố gắng đối xử công bằng với hai bên.
Tolia nhìn con mèo bự mặt đầy ý xấu bên chân cậu chủ, vô thức lùi về sau: "Dạ vâng."
Sao con báo đen này hung dữ thế! Tiêu chuẩn kép quá đi mất!
【Há há há há, người báo đại chiến.】
【Cậu trợ lý kém quá, tranh không lại báo đen, nhưng nếu là tui, tui cũng tranh không lại.】
【Há há há há, lầu trên hèn vậy.】
Văn Sưởng xoa xoa bụng: "Vậy livestream hôm nay đến đây là kết thúc, các bạn khán giả nhận được thỏ xào nhớ đăng video kiểm tra của mọi người lên nhé, sẽ có quà đó."
【Tôi vô cùng tò mò, không biết quà là gì nhỉ!!】
【Tôi cũng vậy, một hồi sẽ đi đo thử!】
"Yên tâm, chắc chắn sẽ giá trị hơn phí đo năng lượng hắc ám." Văn Sưởng hứa hẹn.
【Yêu yêu, tui làm trước! Lỡ như nhiều người tham gia quá, không đủ quà cho mọi người thì sao.】
【Ê! Tôi cũng làm! Đi thôi!】
*
Hoạt động đăng video nhận quà này của Văn Sưởng rất được mọi người ủng hộ, dù sao phí kiểm tra năng lượng hắc ám là 1000 tinh tệ, mà giá trị món quà streamer hứa hẹn lại còn cao hơn phí kiểm tra!
Điều này nghĩa là, chỉ cần đăng video là có được mười lọ thỏ xào!!
Nếu mua trên Tinh Võng thì phải mất tận năm ngày. Những người hơi dư dả đều tham gia, thứ nhất là có thể để bản thân yên tâm, ngoài ra còn được nhận quà, sao lại không làm.
Cư dân mạng vui vẻ, còn người sợ hãi đầu tiên là streamer Ngưu Ngưu Không Thích Cười.
Cô ta đang gọi điện thoại: "Giờ phải làm sao đây? Nhiều người đi kiểm tra như vậy, chắc chắn sẽ phát hiện số liệu của tôi có vấn đề!"
Bên kia là giọng máy móc lạnh như băng: "Lúc đó tôi đã bảo cô đừng nhận vụ này rồi, chỉ vì phí quảng cáo có 500 ngàn mà cô nhận việc, bây giờ có chuyện lại đi hỏi tôi phải làm sao là thế nào?"
Gương mặt xinh đẹp của Ngưu Ngưu ngập tràn oán hận, dù là fan trung thành nhất của cô ta ở đây cũng chưa chắc có thể nhận ra người đàn bà hung dữ này là nữ thần dịu dàng điềm đạm của bọn họ.
"Đừng có xỉa xói, hai chúng ta là một, anh không cản được tôi thì cũng là vấn đề của anh." Giọng Ngưu Ngưu rất lạnh lùng.
Đầu bên kia bị cái kiểu cãi cùn không biết xấu hổ này của cô ta chặn họng, hồi lâu sau mới trả lời: "Tôi có thể thuê tài khoản ảo giúp cô, sau đó dùng cách đo năng lượng hắc ám lúc trước mà phá cho đục nước."
"Sau đó thì sao? Lần sau bọn họ không được mua nữa, tài khoản ảo chỉ dùng được một lần, anh tìm được nhiều vậy không?" Ngưu Ngưu Không Thích Cười hung hăng hỏi.
"Vậy cô nói xem làm sao bây giờ?" Giọng máy móc kia cũng thấy phiền, sao lúc đó hắn ta lại chọn trúng một cộng sự phiền phức như vầy chứ.
Giọng Ngưu Ngưu Không Thích Cười nghe thật độc ác: "Chỉ còn cách làm cho cậu ta thân bại danh liệt thì tôi mới có thể bình yên vượt qua chuyện này."
Người ở đầu bên kia vô thức rùng mình.
"Làm theo lời tôi nói, không thì chết chùm đi."
*
Gần đây Hiệp hội Tịnh Hóa Sư của hành tinh lớn nào cũng chật ních, bộ phận kiểm tra đo lường vốn là nơi vắng vẻ không ai thèm ghé lại trở thành khu vực đặc biệt gặp họa lớn.
Một đống người, ai nấy cũng cầm một lọ đồ ăn đỏ đỏ tới đòi đo năng lượng hắc ám.
Lúc đầu Tịnh Hóa Sư phụ trách đo đạc còn cảm thấy mình đang lời to, tháng này kiếm được nhiều như vậy, phần trăm trích được cũng không ít.
Sau đó anh ta sắp chịu không nổi rồi. Mọi khi bốn giờ chiều là được tan làm, anh ta còn có thể ra ngoài đi dạo ngắm cảnh. Hiện tại thì ngược lại, buổi tối anh ta còn phải tăng ca đến tận tám giờ.
Ban đầu anh ta vốn còn kinh hãi vì món ăn thể rắn này vậy mà chỉ chứa【0.000010 an】năng lượng hắc ám, còn bây giờ thấy ai cầm cái lọ này tới là chỉ muốn nắm vai người ta mà lắc.
"Ông đây nói cho cậu biết!!! Cái thứ này gần như là không có năng lượng hắc ám!!! Một ngày ông đây phải đo tận 800 cái!!! Ông chịu đủ rồi!!!"
"Thật sự không có năng lượng hắc ám, cực kỳ an toàn, yên tâm ăn đi."
"Hu hu hu, ai đó cứu tui với, cho tui đo thứ khác thôi cũng được nữa."
Tịnh Hóa Sư sắp gục ngã rồi.
Đám người này bị điên hết rồi hả!? Lập nhóm làm gì không làm đi, sao lại kéo nhau tới hiệp hội Tịnh Hóa Sư làm kiểm tra đo lường?
Sau hai ngày, Tịnh Hóa Sư chìm trong mê sảng cuối cùng cũng hiểu ra, là phước thì không phải họa, đã là họa thì tránh không được.
Lòng anh ta nguội lạnh như tro tàn, tới cái nào đo cái nấy, không cần động não tí nào, động tác đã sắp trở thành thói quen của cơ bắp.
Cũng may có một cậu sinh viên tốt bụng thấy anh ta đang trên bờ vực kiệt quệ bèn mở nắp một lọ thỏ xào: "Thưa anh, mời anh ăn thử một miếng ạ."
Tịnh Hóa Sư quay lại, hiện tại anh ta đã có PTSD với cái lọ này, không muốn nhìn nó thấy tí nào.
Cậu sinh viên cười ha hả: "Anh ăn thử xem, ngon lắm ạ."
Tịnh Hóa Sư thở dài thườn thượt, chắc cuộc đời anh ta mắc nợ với cái thứ này.
À, hình như món này gọi là thỏ xào. Thỏ dữ dằn như vậy, sao có thể chế biến thành món ngon được. Nhưng cậu sinh viên kia lại vô cùng kiên nhẫn, chỉ lẳng lặng cầm lọ thỏ xào đứng bên cạnh.
Một mùi hương hăng hắc làm người ta muốn hắt xì bay vào khoang mũi của Tịnh Hóa Sư. Đây là lần đầu tiên anh ta chính thức quan sát kỹ thứ bên trong cái lọ đã tra tấn mình hai hôm nay.
Ấn tượng đầu tiên là màu đỏ rực, sau đó có thể thấy được thịt thỏ màu nâu bên trong. Anh ta như bị thôi miên mà bốc một miếng.
Mùi vị này! Khó mà diễn tả được, nhưng lại vô cùng kích thích vị giác.
Lưỡi của Tịnh Hóa Sư cực kỳ nhạy cảm, cay thế này cũng đủ khiến mắt anh ta ầng ậc nước.
Nhưng mà ăn ngon thật sự. Anh ta theo bản năng muốn lấy miếng nữa, lại phát hiện cậu sinh viên đã cẩn thận cất cái lọ đi, còn đóng nắp cực kỳ kỹ càng.
Tịnh Hóa Sư vội vàng rụt tay lại, ra vẻ thanh cao như thể người vừa mới thò tay ra không phải là mình. Anh ta hắng giọng: "Vì sao mọi người ai cũng muốn đo cái này?"
Cậu sinh viên đó là một người nhiều chuyện, ba la bô lô một hồi kể sạch những chuyện xảy ra trên mạng.
Tịnh Hóa Sư nghe thấy đo thử xong còn được tặng quà có giá trị ít nhất là mười lọ thỏ xào thì hai mắt sáng rỡ.
Chuyện này quá lời, anh ta làm kiểm tra không tốn một đồng, lại còn được nhận mười lọ thỏ xào!
Đo! Cả nhà đều phải đo!
Anh ta không hề nhận ra chứng PTSD của mình với món thỏ xào đã không thuốc mà khỏi.
Cậu sinh viên nói xong, còn chưa đã mồm mà chép miệng: "Theo em thấy, thỏ xào ngon thì ngon đấy, nhưng cái món thịt kho tàu lần trước mới là đỉnh cao. Gọi là gì nhỉ, sốt đỏ sền sệt, nạc mỡ vừa đủ, vào miệng là tan! A, không biết khi nào streamer mới bán món đó, em nhất định sẽ ủng hộ!"
Tịnh Hóa Sư nửa tin nửa ngờ, vậy mà còn có món ngon hơn thỏ xào ư?
Anh ta hỏi thông tin streamer từ cậu sinh viên, định tan làm về tìm xem thử. Cậu sinh viên kia quay xong video thì vui vẻ cầm lọ thỏ xào của mình rời khỏi hiệp hội Tịnh Hóa Sư.
Tối đó, một video kiểm tra năng lượng hắc ám bỗng nổi lên trên mạng.
Tuy hai ngày nay có rất nhiều video đo năng lượng hắc ám, nhưng cách mọi người quay đều rất bình thường, ngoài chỉ số năng lượng hắc ám ra thì không có gì mới lạ. Lúc đầu mấy video này còn được nhiều người để ý, dù sao chỉ số đo được đều gần như bằng không, nhưng sau đó càng ngày càng nhiều video giống vậy nên không ai thèm quan tâm nữa.
Mãi đến hôm nay, có một chủ video cực kỳ giỏi giang quay một video kiểm tra rất thú vị.
Bắt đầu video là một khuôn mặt trông khá non nớt, có vẻ như là sinh viên năm nhất. Cậu ta vui vẻ chào hỏi với camera: "Chào mọi người, tôi là streamer Bông Cải, hôm nay tôi chuẩn đi kiểm tra chỉ số năng lượng hắc ám của món thỏ xào! Video này sẽ quay theo hình thức vlog, mong mọi người sẽ thích."
Sau đó, cậu ta cầm máy quay lên xe đến cơ sở Hiệp hội Tịnh Hóa Sư lớn nhất. Hiệp hội Tịnh Hóa Sư vốn luôn yên lặng trang nghiêm giờ đây lại náo nhiệt như họp chợ.
【Há há há há, cái hôm tôi tới Hiệp hội Tịnh Hóa Sư cũng y như này. Tôi còn tưởng hiệp hội Tịnh Hóa Sư trong trí nhớ của tôi là giả, hỏi thử mới biết, hóa ra toàn là đồng đạo.】
【Đúng rồi á! Hôm tôi đi cũng vậy, biển người tấp nập, tôi còn tưởng mình đi nhầm.】
Bông Cải trong đoạn phim ngoan ngoãn xếp hàng, thi thoảng còn tâm sự với những người đang xếp cùng.
"Mọi người cũng tới kiểm tra hả?" Giọng nói hoạt bát của Bông Cải vang lên.
"Đúng vậy, hai vợ chồng tôi đi chung, đo hai lần." Anh trai kia cũng là một người cởi mở, nên cậu ta cứ thế trò chuyện với bọn họ.
Nghe hai người nói mới biết, ban đầu cặp vợ chồng này còn mà cãi nhau vì một lọ thỏ xào. Người chồng vốn là một nhân viên công chức bình thường, tuy lương không bao nhiêu nhưng tháng nào cũng dư dả tiền để nộp cho vợ.
Ai ngờ tháng này anh trai một đồng cũng không đưa, nên bà chị mới nghi ngờ anh ta có bồ nhí ở ngoài.
Bà chị lén theo dõi chồng mình mấy hôm nhưng không thấy gì. Khi chị ta tưởng mình chỉ đang nghi thần nghi quỷ thì bỗng phát hiện áo sơ mi của ông chồng quý hóa có một chất lỏng màu đỏ không biết tên, cực kỳ giống vết son kem màu đỏ cam, mà miệng của anh trai cũng sưng vù.
Bom nguyên tử đã nổ tung, chị gái túm cổ áo anh trai, tức đến mức bắn tiếng địa phương: "Mi muốn làm cái chi?! Muốn ly hôn thì nói thẳng!"
Lúc bấy giờ anh trai mới vội vàng giải thích hành vi lén lút của mình, tiền còn dư anh ta dùng để mua thỏ xào hết rồi, hôm nay ăn xong vui quá, quên lau mồm trước khi về nhà.
Bà chị: ...
Tuy ổng không ngoại tình, nhưng bà đây vẫn tức thì phải làm sao!
Bà chị giũ đồ của anh trai, quả nhiên rơi ra hai lọ thỏ xào, một lọ sắp hết và một lọ còn nguyên tem.
Anh trai thấy tình hình không ổn, vội nói thêm: "Anh sợ có năng lượng hắc ám nên thử độc trước, mai anh sẽ cầm lọ chưa mở kia đi đo thử, xem có thật là không có năng lượng hắc ám không. Nếu không có thì cái này là cho vợ."
Bà chị miễn cưỡng tha cho chồng mình, sau đó là cảnh hai người tay trong tay đi kiểm tra.
Bông Cải tò mò hỏi: "Vậy vì sao hai người lại kiểm tra tận hai lần?"
Bà chị tự tin vẫy tay: "Cái lọ kia của ổng vẫn còn dính một chút ở đáy mà."
Bông Cải sắp chết cười rồi, mấy người xếp hàng xung quanh nghe được cũng buồn cười.
Video của Bông Cải rất hài hước, nhân vật nào cũng có tính gây cười, rất thú vị.
Đến lượt Bông Cải vào kiểm tra thì thấy Tịnh Hóa Sư hai mắt đờ đẫn dán vào máy đo, vừa nhìn đã biết là do làm việc quá độ.
【Há há há há, trông Tịnh Hóa Sư này y chang người đo thử cho tôi, sao ai cũng giống như bị cuộc sống quật ngã vậy?】
【Tịnh Hóa Sư: Cút đi, cái đám thỏ xào đáng ghét này.】
【Sợ là mấy ngày nay họ toàn mơ thấy bị một đống thỏ đuổi giết há há há.】
Bông Cải thân thiện chia cho Tịnh Hóa Sư một miếng thịt thỏ, anh ta lập tức được nạp đầy năng lượng.
【Tôi có thể thấy cái tay đang ngo ngoe rục rịch của quý ngài Tịnh Hóa Sư kìa, há há há, anh ta đang định lấy thêm miếng thứ hai, ai ngờ không nhanh tay bằng động tác đóng nắp của Bông Cải.】
【Ê hê hê, tôi định ngày mai cũng đi đo thử, có thể trêu Tịnh Hóa Sư như này xem sao.】
Video của Bông Cải đến đây là hết, nó hot đến nỗi hashtag # kiểm tra thỏ xào lên thẳng top 50 hot search của Tinh Võng.
Tuy trước đó thỏ xào cũng khá nổi, nhưng chỉ nổi trong giới livestream, những người chỉ quan tâm thời sự chính trị hay chỉ xem video hài hước không xem livestream thì không biết đến sự tồn tại của món này.
Nhưng khi hashtag này lọt vào top 50 hot search của Tinh Võng cũng đồng nghĩa với việc nhận được rất nhiều chú ý.
Hiển nhiên, Văn Sưởng rất vui, dù điều này nghĩa là cậu phải tinh lọc nhiều thịt thỏ hơn nữa.
Dạo này tinh thần lực của cậu tăng trưởng rất nhanh, Văn Sưởng mới nhận ra là, tinh thần lực cấp SSS trong truyền thuyết không đáng sợ ở sức mạnh, mà là khả năng tăng trưởng lâu dài.
Mạnh không đáng sợ, phát triển không giới hạn mới là đáng sợ nhất.
Sự phát triển như thế cũng rất có tính động viên.
Hiện tại, lượng thịt thỏ Văn Sưởng có thể tinh lọc trong một giờ đã đến mức khủng bố là 500 tấn, nên nhu cầu tiêu thụ tạm thời sẽ không vượt mức cung. Chỉ là sau này thì không chắc, bởi vì tinh tế có tận hàng trăm hàng ngàn hành tinh.
*
Tại Hiệp hội Tịnh Hóa Sư Thủ đô, Sayman không mắng người suông nữa, gã còn quăng đồ.
Một cái chặn giấy mã não chất lượng cao đập vào cửa.
Hai mắt gã đỏ bừng: "Các người chỉ biết ăn không ngồi rồi thôi à? Giờ mà còn chưa giải quyết được tên streamer đó nữa?"
Cấp dưới ai cũng run bần bật, sống dưới trướng một cấp trên tính tình nắng mưa thất thường đáng sợ chết đi được.
"Cút, cút hết cho tôi, nếu không giải quyết cho tốt thì mọi người cùng nhau mất việc hết đấy."
Cô gái nhỏ luôn bị chửi rủa nhịn không nổi nữa, nức nở đặt đơn xin thôi việc đã chuẩn bị sẵn lên bàn của Sayman.
"Bà, bà đây không làm nữa!" Giọng cô vô cùng mềm mại, tuy lời nói rất dữ dằn nhưng trông vẫn rất dễ bắt nạt.
Sayman cười mỉa: "Không làm thì cút."
"Loại người như anh không làm chủ tịch được bao lâu đâu! Rác rưởi! Cặn bã! Hèn hạ!" Cô gái nhỏ ném lên người Sayman tất cả những từ ngữ miêu tả người xấu mà mình biết.
Cô khóc đến mức run rẩy, nhưng những đồng nghiệp khác không ai dám an ủi, vì dù sao thì Sayman vẫn đang đứng đó như hổ rình mồi.
Sayman nheo mắt: "Gọi người lôi cô ta ra khỏi đây cho tôi."
Cô gái nhỏ vung tay: "Bà đây không cần anh đuổi! Bà tự đi! Uổng cho ba tôi còn khen anh là nhân tài kiệt xuất của quý tộc thế hệ này. Nếu quý tộc nào cũng hai mặt như anh thì thà không có cho rồi!"
Câu nói này dọa cả mấy đồng nghiệp khác, thật sự quá hỗn láo. Suy cho cùng thì vẫn là đứa nhỏ chưa trải sự đời, nhiều khi chưa uốn lưỡi đã nói ra.
Một bà cô lớn tuổi kinh nghiệm lâu năm đứng dậy: "Tôi đưa cô bé ra ngoài."
Sayman giận dữ nghiến răng, chỉ ước có thể đánh cho con nhãi không biết trời cao đất dày này một trận. Nhưng nể mặt bà cô kinh nghiệm lâu năm kia, gã chỉ đành xua tay đuổi cô đi.
Sớm muộn gì cũng có ngày gã ta trả thù.
Cách một cánh cửa, cô gái khóc nấc lên: "Dì Julia, đây là vị hôn phu mà cha chọn cho cháu à?"
Dì Julia dịu dàng lau nước mắt cho cô, nhẹ giọng nói: "Công chúa yên tâm, tôi sẽ không để bệ hạ ra quyết định như vậy đâu."
Julia quay lại nhìn cửa lớn đang đóng chặt, nghe thấy tiếng mắng chửi loáng thoáng mà trong lòng thầm mỉa mai, con trai cả của gia tộc Tyre này quả thật là bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa mục nát.
Bà xoay người, dịu dàng đỡ tay cô gái nhỏ: "Đi thôi công chúa, chúng ta về gỡ mặt nạ ra, đeo lâu không tốt cho da."
Công chúa nhỏ của Đế quốc thút thít gật đầu đồng ý.
Rác rưởi! Cặn bã! Mất công cô mong chờ vị hôn phu của mình!
---
*Khoai Tây xàm xí: Tốt thí của chiện này làm khoai chỉ muốn nôn thôi á, não phân hủy bốc cả mùi ra kìa. Huhu Hoàng Thượng dí deadline còn hơn trường nữa aaaa, giải cíu khoai tây. Mà tự dưng thấy VS làm thịt kho tàu cái thèm, xong nghĩ lại sắp tết rồi chuẩn bị ăn đến ngán luôn cái hết thèm.
05/02/2023
Hết chương 27.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro