Chương 3: Mì trứng cà chua
Tác giả: Xích Tố Quân
Edit: Hoàng Thượng
Beta: Khoai Tây
Văn Sưởng ghẹo Tolia xong cũng không nói gì nữa. Cậu biết, đối với dân tinh tế bản xứ mà nói, chuyện cậu đang làm kỳ lạ vô cùng. Không thể trách bọn họ được, muốn trách thì phải trách năng lượng hắc ám chết tiệt làm mọi người mất đi cơ hội được thưởng thức đồ ăn ngon.
Mấy thứ cậu cần chính là những nguyên liệu nấu ăn bình thường nhất ở Trái Đất Cổ, chỉ là bột mì, thịt gà, trứng, cà chua, muối và cải chíp.
Những nguyên liệu nấu ăn rất đỗi bình thường nhưng lại tốn rất nhiều thời gian để tìm. Suy cho cùng, nhân dân tinh tế cũng chẳng có yêu cầu gì với chuyện ăn uống, mấy thứ động thực vật qua thời gian dài sẽ dần thay đổi so với lúc đầu.
Trước kia Văn Sưởng cũng chưa nếm thử bao giờ, dù sao thì ban đầu cậu cũng chỉ là song B cùi bắp, ăn mấy cái nguyên liệu chưa qua xử lý đó vào thì chẳng khác nào uống thuốc độc tự sát.
Cậu cũng không thể khẳng định một trăm phần trăm là mùi vị sẽ hoàn toàn giống nhau, nhưng là một cựu đầu bếp Michelin, cậu cực kì mong chờ thử thách chưa biết sẽ ra sao này.
Không ăn được thì sao, cậu có tiền mà, dùng sức người bồi dưỡng từ từ là được!
Tốc độ xe bay rất nhanh, 500km/h nhanh chóng đưa bọn họ đến đích.
Văn Sưởng đứng trước biển rộng thênh thang xanh thẳm, ánh mắt tĩnh lặng.
Tolia kính cẩn đứng cạnh cậu, không dám lên tiếng làm phiền cậu chủ nhỏ đang suy nghĩ.
Chẳng lẽ cậu chủ nhỏ đang nhớ nhà? Hay là đang suy nghĩ phải trả thù tham mưu trưởng thế nào?
Văn Sưởng đứng một lát rồi mới quay đầu hỏi Tolia: "Vùng biển này nhiều sinh vật không?"
Tolia: ?
Sao tự dưng cậu chủ nhỏ lại hỏi cái này?
"Theo số liệu của Cục Thống kê hành tinh Arnac, đáy biển của vùng vịnh này bằng phẳng, thức ăn phong phú, các loại cá tôm cua sò dồi dào, hình thể mức trung, tính công kích mạnh."
Văn Sưởng cười hài lòng, ánh mặt nhìn mặt biển dịu dàng như nước.
Nhưng trực giác Tolia lại cảm thấy không ổn. Anh ta khẽ rùng mình, cậu chủ ngài ấy sẽ... không phải là muốn ăn sinh vật biển đâu nhỉ?!
Văn Sưởng không nói gì nữa, vui mừng xoay người vào biệt thự. Căn biệt thự này mang phong cách thời tinh tế, phòng giải trí, phòng thể dục, phòng khách, phòng ngủ, phòng gì cũng có, chỉ là không có phòng bếp.
Văn Sưởng thở dài một hơi, may là cậu đã chuẩn bị trước.
Văn Sưởng mở vali vẫn luôn mang theo ra, bỗng thấy bên trong có xếp hai cái chảo, trong chảo còn có mấy cái chén và mấy đôi đũa. Hai cái chảo này là cậu lén tìm người đặc biệt chế tạo, bởi vì vali không đủ rộng nên cậu chỉ mang theo một cái chảo đáy tròn và một cái chảo rán.
Tolia vừa bước vào từ ngoài cửa: "Cậu chủ, nguyên liệu ngài đặt đã tới rồi."
Lúc nhìn thấy trong vali của Văn Sưởng có chứa vật thể không xác định hình bán cầu, anh ta đã phải khiếp sợ một lúc. Đây là dụng cụ phòng thân công nghệ cao gì à? Chưa từng thấy trên thị trường.
Nhìn dáng vẻ mượt mà này, thiết kế giản dị tự nhiên này, cùng với chất liệu hợp kim nano cao cấp nhất này!
Tolia không khỏi buột miệng thốt lên: "Cậu chủ, chúng ta cuối cùng cũng chuẩn bị đầu quân vào thị trường vũ khí ạ?"
Nhà họ Văn vốn chỉ kinh doanh nguồn năng lượng, kiếm được nhiều nhưng cũng không có lợi nhuận kếch xù như kinh doanh vũ khí.
Văn Sưởng: ...
Cấp dưới có chí tiến thủ quá cao thì phải làm sao đây.
"Không, đây là chảo lát nữa cần dùng." Văn Sưởng không giải thích nhiều: "Tolia, mang nguyên liệu vào giúp tôi."
Tolia đáp một tiếng, tay phải ôm một cái thùng, tay trái cầm chân gà Lực Khang, mấy cái móng vuốt sắc nhọn ánh kim lập lòe khiến người ta nhìn thôi đã không rét mà run.
Gà Lực Khang bị trùm bao tải, vẫn còn nhảy nhót rất sinh động, phát ra tiếng kêu hùng dũng oai vệ.
Mắt Văn Sưởng sáng rỡ, đôi mắt đen như hắc diệu thạch lúc này đây lấp lánh mê người.
Thịt! Thật nhiều thịt!!
Văn Sưởng đã từng thấy loại gà này ở đấu trường thú rồi, trông có vẻ giống gà Plymouth ở Trái Đất Cổ, chỉ là hung hãn dữ dằn hơn. Hồi trước lúc cậu xem đấu thú đã lặng lẽ nhìn gà Lực Khang mà chảy nước miếng, bây giờ cậu sắp có thể ăn nó rồi!
*Gà Plymouth
"Tolia!" Văn Sưởng kích động xoa tay, dùng quang não gửi một tệp tài liệu: "Đây là cách giết gà cụ thể, giao nó cho anh đấy!"
Tolia: "Vâng thưa cậu chủ."
Văn Sưởng tìm một vòng quanh phòng, cuối cùng lại nhìn chằm chằm vào lò sưởi bên cạnh phòng khách, chạm nhẹ mấy cái vào bàn cảm ứng, gỡ bỏ ba mặt chắn, chỉ để lại một mặt làm thớt.
Cậu nhanh nhẹn cho nước vào bột mì rồi trộn, sau đó nhào thành một cục, chỉ là cục bột cậu vừa nhào xong hơi lổn nhổn không được mịn. Văn Sưởng không để ý chút nào, cậu dùng khăn ẩm phủ lên cục bột rồi để sang một bên.
Bên ngoài đã không còn tiếng gà kêu, Văn Sưởng ngồi trên sô pha chờ bột nghỉ.
Khoảng thời gian này cậu cũng không rảnh rỗi, cậu dùng quang não tìm sơ đồ thiết kế nhà lúc trước Tolia gửi rồi ngồi bôi bôi vẽ vẽ. Những chỗ khác cậu không đụng vào, chỉ chia đôi phòng khách 200 mét vuông thành hai phần, phần nhỏ hơn được đổi thành phòng bếp.
Văn Sưởng dựa theo bếp của mình ở Trái Đất Cổ để thiết kế một phòng bếp nửa mở, một bên bếp lửa, một bên bếp điện, một cái tủ lạnh ba cánh và lò nướng, lò hấp, máy rửa chén, lò vi sóng âm tường. Tuy rằng những vật dụng cụ thể đó đều phải thiết kế lại một lần nữa, nhưng cậu tin rằng Tolia cần cù, dũng cảm lại trung thành sẽ hoàn thành nhiệm vụ này thật tốt.
Văn Sưởng càng thiết kế càng vui vẻ, hồi trước nơi cậu thích nán lại nhất là phòng bếp. Bất kể là ở nhà hàng hay là của riêng cậu, bếp luôn mang lại cho cậu cảm giác an tâm. Vậy mà sau khi đến tinh tế, cậu không được vào bếp suốt 25 năm, cho nên đã mong nhớ rất lâu rồi.
Đến tận lúc Tolia đi vào, Văn Sưởng mới dừng việc trong tay lại, gửi bản thiết kế và bản vẽ của các loại dụng cụ cùng với chú thích chức năng cho Tolia. Trên tay Tolia vẫn còn xách gà Lực Khang vừa mới được xử lý theo yêu cầu của Văn Sưởng, giờ lại nhận được nhiệm vụ mới.
Tolia nghiêm túc nghiên cứu từng bản vẽ. Làm ra những chức năng theo yêu cầu đó không khó, nhưng càng nhìn anh ta lại càng cảm thấy có trăm tơ ngàn mối liên hệ với công nghiệp quân sự.
Chắc chắn là cậu chủ nhỏ muốn Đông Sơn tái khởi bằng công nghiệp quân sự! Chẳng qua bây giờ chỉ gắn mác thiết kế nhà bếp thôi.
Văn Sưởng nhìn đồng hồ, lật tấm vải ướt lên chọc vào cục bột trắng trẻo mập mạp kia. Bột đã nghỉ xong, cậu vén tay áo nhào lại một lần, cục bột vốn lồi lõm qua tay cậu đã biến thành một cục bột mịn màng bóng loáng.
Văn Sưởng cẩn thận quan sát, có thể là do bột mì ở tinh tế khác biệt, chỉ cần ủ nửa tiếng là đã có thể nhào mịn, cậu bèn lược bớt hai lần ủ bột của cách làm cũ, trực tiếp để sang một bên ủ thêm một tiếng cuối cùng.
Thời gian phải chờ đợi hơi dài, tiếp theo Văn Sưởng xử lý các nguyên liệu nấu ăn khác. Cậu cắt một cái đùi gà Lực Khang, dùng dao khéo léo lóc xương lấy thịt, xương gà được lọc sạch sẽ không dính chút thịt thừa.
Thịt đùi gà thái hạt lựu, quả Tonant nướng sơ trên lửa cho vỏ bong ra, trứng gà cũng bị đập vỡ, lòng trắng và lòng đỏ sóng sánh trượt vào trong chén.
Cậu cho mỡ gà vào chảo thắng, sau khi đun bằng lửa nhỏ, mỡ gà chuyển màu vàng cam, dầu trong chảo thơm nồng nàn. Văn Sưởng cho gà đã thái hạt lựu vào xào săn, rồi cho ra một bên. Mỡ gà còn dư lại trong chảo được cậu tận dụng để xào nát quả Tonant. Hương thơm của thực vật và mỡ hòa quyện vào nhau một cách hoàn hảo, mùi hương nồng đậm lan tỏa từ chút dầu đỏ rực trong chảo.
Tiếp theo, Văn Sưởng cho thịt gà vào chảo lại rồi thêm nửa chảo nước, rồi lại đun sôi thêm một nồi nước khác.
Sau đó, cậu lấy một cái chày cán bột làm bằng gỗ Tử Dương quý giá nhất tinh tế từ trong vali ra.
Văn Sưởng đè bẹp, cán phẳng cục bột một cách lưu loát, cục bột không ngừng xoay vòng, như một phép màu, nó biến thành một hình tròn to rộng bằng phẳng. Tiếp đó, cậu gấp miếng bột lại rồi cắt thành sợi mì cỡ hai ba mm là được.
Mì sợi và súp lơ cùng được thả vào nồi nước sôi, chì cần một hai phút là chín. Trong lúc đó, cậu đổ trứng gà đã đánh tan vào chảo nước dùng, tắt bếp, dùng nhiệt độ còn dư lại để nấu thành canh trứng.
Văn Sưởng cho mì và cải thìa lưng chén, rồi chan đầy bằng nước dùng Tonant trứng thịt gà.
Một ít mỡ gà lượn lờ trên mặt nước đỏ hồng, súp lơ xanh tươi nằm một góc, thịt gà và Tonant hòa quyện vào nhau, trắng đỏ đan xen.
Bát mì này không chỉ là một bát mì bình thường, nó còn là lời khen ngợi dành cho Văn Sưởng vì đã không gục ngã suốt 25 năm qua!
Tolia đã đứng nhìn đến ngẩn người từ lâu. Cho dù là cục bột bỗng mượt mà một cách thần kỳ, hay là mùi hương ngào ngạt lúc xào thịt gà, hoặc Tonant trong chảo chín nhừ tiết ra dầu màu đỏ hồng đều khiến Tolia mở rộng tầm mắt.
Thì ra mấy thứ này lại thơm như vậy ư? Thì ra bọn chúng có đầy tiềm năng như vậy!
Tolia không thể kìm nén bản thân nữa, anh ta không để mình chảy nước miếng, nhưng lại không khống chế được phản ứng tự nhiên nhất của cơ thể là bụng kêu.
Tolia đỏ mặt, đây là lần đầu tiên anh ta làm ra hành động mất lịch sự như vậy. Anh ta hiểu rồi, hai mươi mấy năm uống dịch dinh dưỡng của mình lúc trước không bằng chén canh thừa này.
Tolia khó khăn dời mắt khỏi bát mì, dùng hết sức kiềm chế bản thân: "Tịnh Hóa Sư mà tôi tìm cho ngài đã tới rồi, xin hãy để ông ấy kiểm tra rồi mới ăn ạ." Bây giờ Tolia đã hiểu vì sao Văn Sưởng mạo hiểm tính mạng cũng muốn ăn một bữa cơm như vậy. Anh ta cũng muốn ăn! Cho dù ăn xong phải nhập viện, nguy hiểm đến mạng sống thì anh ta cũng muốn ăn!
Tolia hối hận rồi, anh ta nghĩ: Cơ hội được ăn đồ ngon từng ở ngay trước mắt, tôi lại không biết trân trọng, đến lúc mất đi rồi mới nuối tiếc, chuyện đau khổ nhất thế gian cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi.
Văn Sưởng gật đầu, cũng không nỡ rời mắt, chỉ dặn dò: "Mau mời ông ấy nhanh lên, kẻo lát nữa mì sẽ dính lại đấy."
Tuy rằng Tolia không hiểu "dính" nghĩa là gì, nhưng anh ta vẫn nắm được ý của Văn Sưởng, hẳn là dính lại thì sẽ không ăn được nữa.
Vậy coi sao được!! Tuyệt đối không thể phụ lòng mỹ vị như vậy! Cho dù anh ta không được ăn thì cũng tuyệt đối không làm cậu chủ mất lộc ăn!
Tolia nghiêm mặt: "Tôi lập tức đi đón ông ấy."
---
Tác giả có lời muốn nói:
Xin chào, cơm hộp bạn đặt hôm nay đã đến rồi đây, mời bạn đến chỗ bình luận nhận mì nước tuyệt hảo đến từ Tiểu Sưởng!
---
*Khoai Tây xàm xí: Hoàn Thựn bắt toi tăng ca đêm khuya làm xong chương này, toi đi ăn mì cay đây uhuhu. Mì cay thêm sữa và phô mai siu béo luôn, rùi chảo ngập dầu chiên trứng vàng rụm là tuyệt thế!!! Btw mọi người có để ý bug gì hong, ở trên tác giả ghi nguyên liệu cần là cải chíp, xong xuống dưới tác giả lại để là súp lơ.
06/06/2022
Hết chương 03.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro