Chương 45: Vuốt nhóc con


Tác giả: Xích Tố Quân
Edit: Hoàng Thượng + Khoai Tây

Ở với nhóc con lâu rồi, đương nhiên Văn Sưởng biết nhóc không kén ăn. Có khi gặp món không thích lắm, nhóc vẫn ngoan ngoan ăn hết suất của mình. Cho nên không lý nào cơm chiên thơm như vậy mà còn nhịn không ăn.

Bản tính giỡn dai của Văn Sương bắt đầu trỗi dậy, cậu giả vờ tiếc nuối: "Hầy, nhóc không thích ăn à? Để ba đem đi đưa cho gấu con nhé?"

Nói xong, Văn Sưởng vờ muốn bưng ra cho gấu con, lập tức bị nhóc báo con ôm tay.

Văn Sưởng ngạc nhiên: "Ơ? Không cho à? Thế nhóc có ăn không?"

Nhóc con trịnh trọng gật đầu.

"Phụt." Tolia nhịn không được bật cười.

Nhung Trạch lườm cái bóng đèn này một cái, lại tiếp tục ôm Văn Sưởng cứng nhắc, há miệng tỏ ý muốn được đút tận mồm.

Chỉ còn một tuần nữa là anh phải rời khỏi hành tinh này rồi.

Quốc hội đã đưa ra quân lệnh, toàn thể Quân đoàn số 2 phải quay về Hành tinh Thủ đô để báo cáo kết quả chiến dịch lần này.

Từ Hành tinh Arnac về Thủ đô phải mất hơn nửa năm, đấy là nếu hành trình suôn sẻ và có thực hiện bước nhảy không gian. Thời hạn mà Quốc hội cho bọn họ cũng vừa vặn nửa năm, mỗi một ngày trễ là thêm một ngày phải chui lỗ giun.

*Lỗ giun (wormhole) là một giả thuyết rằng chúng ta có thể du hành xuyên qua không gian bằng một lối tắt nối thẳng từ điểm A đến điểm B.

Nhung Trạch biết mình và Văn Sưởng sắp phải xa nhau, nhưng anh vẫn chưa nghĩ ra cách nói lời tạm biệt để khiến cậu không quá đau lòng.

Anh biết bọn họ sẽ còn gặp lại, nhưng Văn Sưởng không biết. Từ góc nhìn của Văn Sưởng, lần biệt ly này là vĩnh viễn, cậu sẽ không bao giờ gặp lại báo con nữa.

Nhung Trạch đã định để Edmund đi trước, để Văn Sưởng có thể chuẩn bị tâm lý. Dù sao thời gian Edmund ở đây cũng khá ngắn, anh tin rằng Văn Sưởng chưa có quá nhiều tình cảm với gấu con.

Cho nên tuần cuối cùng này, anh muốn tận dụng mọi cơ hội để được gần gũi với Văn Sưởng. Làm nũng hay tỏ vẻ đáng yêu gì gì đó, có bao nhiêu tuyệt chiêu đều không biết ngại mà tung ra hết, vì thời gian dài sắp tới anh chỉ có thể nhớ nhung thôi.

Thời gian bọn họ bên nhau còn chưa đến nửa năm, vậy mà bây giờ Nhung Trạch phải tuân theo quân lệnh quay về Thủ đô, đi đường thôi đã mất hơn nửa năm rồi.

Lãng phí nhiều thời gian như vậy khiến anh tiếc nuối vô cùng.

Nhưng quân lệnh nặng như núi, Văn Sưởng lại có sự nghiệp riêng của mình, anh không thể dùng thân phận một người lạ mà nói với cậu rằng: "Em có muốn về Hành tinh Thủ đô với tôi không? Sau này, tôi sẽ che chở cho em."

Như vậy quá ngu ngốc, có khi Văn Sưởng sẽ cho rằng anh bị thiểu năng mà tống vào bệnh viện tâm thần cũng nên.

Nhung Trạch đắn đo thật lâu, cuối cùng quyết định không hành động vội. Hy vọng xe đến trước núi ắt có đường, bây giờ anh chỉ là một bé báo con nhỏ bé yếu ớt đáng thương chỉ biết ăn mà thôi.

Nhung Trạch hoàn toàn vứt bỏ liêm sỉ, quyết định một tuần cuối cùng này sẽ làm một chú báo đen dính người nhất, lười biếng nhất, nhõng nhẽo nhất.

Hờ, anh chả thèm làm báo ngoan nghe lời, chỉ có đứa trẻ biết khóc mới có sữa uống.

Đương nhiên Văn Sương không biết thế giới nội tâm của nhóc con ra sao, cậu hoàn toàn không thể đề kháng với cục cưng bự chảng lại dính người này.

Thử hỏi, một chú báo lông mượt mà bóng bẩy, mắt sâu thăm thẳm đẹp như đá quý làm nũng với bạn, ôm ấp, dụi dụi, ai mà chịu được?

Đừng nói là đút cơm, cho dù bây giờ tên nhóc này có há mồm cắn Văn Sưởng, cậu cũng có thể khen: "Cắn giỏi quá, ngoan quá."

Kiếp làm sen là kiếp làm nô.

Văn Sưởng lấy một chiếc muỗng mới, múc một muỗng cơm đầy rồi đưa lên miệng nhóc con: "A."

Nhung Trạch cuộn lưỡi, ăn sạch.

Gần gũi như vậy, Văn Sưởng có thể nhìn rõ từng chiếc gai ngược trên lưỡi mèo bự. Nếu bây giờ nhóc con không ăn cơm, Văn Sưởng đã đè ra để nhìn cho kỹ rồi.

Văn Sưởng vui vẻ đút, nhóc con vui vẻ ăn, chỉ có Tolia ăn no rồi còn ăn vạ đứng cạnh bị trúng một đòn trí mạng.

Bỗng dưng anh ta hiểu ra tại sao người Thủ đô lại gọi những người như thế này là bóng đèn. Chính anh ta cũng cảm thấy mình rất thừa thãi.

Tolia gãi đầu, rất có ý thức tự giác mà đem bát đĩa của mình đi xếp vào máy rửa chén. Không phải phải anh ta không muốn dọn giúp Văn Sưởng, mà là cứ liên quan tới cậu, ánh mắt uy hiếp kia của báo đen lại đuổi theo.

Tolia lẻn đến ngạch cửa: "Cậu chủ, tôi về trước nhé, ngày mai gặp lại."

Văn Sưởng còn đang chăm chú vào báo con, quay ra tạm biệt Tolia xong, cậu lại mải mê đút cơm cho nhóc con tiếp.

Nhung Trạch cũng ăn đến là vui, mỗi một món ăn từ tay Văn Sưởng đều là cực phẩm trong cực phẩm. Cứ mỗi khi anh cho rằng món này đã là đỉnh cao rồi, thì Văn Sưởng sẽ lấy ra một món hoàn toàn mới.

Văn Sưởng như một cuốn bách khoa toàn thư về đồ ăn ngon vậy, khiến đôi lúc Nhung Trạch nghi ngờ không biết thực lực hai chữ B của cậu út nhà họ Văn lan truyền trên Tinh Võng có phải do bọn họ tung hỏa mù không.

Người ăn vui vẻ, người đút cũng vui vẻ.

Văn Sưởng cho nhóc con ăn xong, lại lấy lược chải lông ra. Trước đây nhóc con chưa bao giờ cho cậu chải lông cho mình, có lẽ là cảm thấy hành vi này không phù hợp với uy nghi của mãnh thú.

Nhưng hôm nay thì khác, thấy lược chải lông trên tay Văn Sưởng, Nhung Trạch vẫn nằm yên. Văn Sưởng vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ, cậu nhẹ nhàng chải phần cằm cho nhóc con, vùng lông đó là mềm mại nhất.

Đèn trong phòng rất sáng, phản xạ lên lông của nhóc. Bỗng, Văn Sường lùi về sau một bước để quan sát thật kỹ, sau đó kinh hãi như thể vừa phát hiện ra một lục địa mới.

"Nhóc con????" Giọng nói đầy hoảng hốt dọa Nhung Trạch giật mình.

Ngay lập tức, anh vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu.

?? Sao thế? Anh sơ hở chỗ nào? Hay là ngoan quá làm Văn Sưởng nghi ngờ?

Báo đen đứng đơ tại chỗ, sau đó nghe thấy Văn Sưởng nói.

"Nhóc không phải màu đen thuần hả?!"

Nhung Trạch thở phào nhẹ nhõm. Anh lại bò vào lòng Văn Sưởng, đầu to dụi tới dụi lui.

Lông của anh vốn không đen thuần, mà có các hoa văn như ẩn như hiện. Chẳng qua là bình thường ánh sáng không đủ, lông lại quá đen nên mới trông như một màu thôi.

Văn Sưởng lại cầm lấy lược chải lông, lần này cậu quan sát thật kỹ bộ lông mượt như nhung của nhóc con. Quả nhiên, hoa văn chìm trải đều khắp cả người nhóc con, mỹ lệ và huyền bí vô cùng.

Nhung Trạch cũng chẳng trông chờ gì vào kiến thức sinh học của Văn Sưởng. Từ cuộc đối thoại giữa cậu và Tolia, anh đã biết lúc mới được vớt lên, Văn Sưởng đã nhầm anh thành một con mèo con màu đen.

Mèo đó!

Nguyên hình báo đen oai phong lẫm liệt như vậy mà lại bị nhầm thành mèo à?!

Đuôi Nhung Trạch vòng lấy eo Văn Sưởng, anh thoải mái nằm dựa vào lòng cậu, để cậu chải lông cho mình.

Ầy, làm một con báo vô dụng sung sướng thật đấy.

Văn Sưởng vừa chải lông cho nhóc con, vừa bật thời sự lên nghe.

"Phóng viên hiện trường đưa tin, trong buổi dạ hội Hoàng gia của Đế quốc vừa rồi, một vị khách đã bị đuổi ra. Theo nguồn tin nội bộ, người bị trục xuất đã có hành vi mạo phạm Công chúa, vì thế mà bị Hộ vệ Hoàng gia bắt giữ. Để biết thêm nhiều thông tin thú vị, hay theo dõi tài khoản Tinh Võng chính thức của chúng tôi: XXX."

Văn Sưởng đang chải lông cũng dừng lại để mở Tĩnh Võng lên, xem thử là ai to gan như vậy.

Lúc xuyên không đến thế giới này, cậu đã có ký ức kiếp trước, cho nên khi nhìn thấy những hình ảnh ngây thơ đáng yêu của Công chúa trên tài khoản Tĩnh Võng Hoàng gia, cậu lập tức bấm theo dõi, sau đó đắm chìm trong sắc đẹp của bé hổ con, trở thành một trong vô vàn phụ huynh online của cô.

Không giấu gì mọi người, trong nhà Văn Sưởng có đủ các bộ lịch treo tường từ năm Công chúa sinh ra đến năm cuối cùng trước khi cô biến thành người.

Thấy dịch vụ mát xa bị gián đoạn, nhóc con ngẩng lên nhìn Văn Sưởng, thấy cậu đang nghiêm túc tìm kiếm gì đó.

Mèo bự lười biếng nhổm dậy, muốn xem xem là thứ gì mà có thể khiến người định mệnh không vuốt ve mình nữa.

Mèo bự vốn chẳng mấy để tâm, nhưng nhìn thấy tin tức trên màn hình, lòng mèo tràn ngập ghen tuông.

Công chúa!

Anh biết cô nhóc đó!

Tuy Nhung Trạch không sân si hóng hớt, nhưng anh cũng biết rõ chuyện của Hoàng thất. Đương nhiên anh biết trước đó Công chúa chỉ dùng hình thú, lại còn gặt hái được một đống phụ huynh online.

Lại nhìn bộ dạng "con gái mình bị bắt nạt" này của Văn Sương, chắc chắn cậu cũng là một thành viên của hội phụ huynh online kia. Nhung Trạch bất mãn ngậm lấy bàn tay đang lướt màn hình của Văn Sưởng.

Báo đen tủi thân vô cùng, như đứa nhỏ đáng thương bị bỏ rơi.

Văn Sưởng cho rằng nhóc con đang giục mình chải lông tiếp, bèn dùng bàn tay còn lại cầm lược lên, tiếp tục làm quan chải lông.

Nhưng rõ ràng tâm trí của cậu vẫn đặt ở tin tức kia.

Văn Sưởng không rút tay ra khỏi miệng báo con được, đành phải thanh minh: "Nhóc con à, nhả tay của ba ra, ba muốn xem ai mà lại dám bắt nạt Công chúa nhỏ."

Văn Sưởng có nghĩ đằng trời cũng không thể nào nghĩ tới việc Nhung Trạch đang ghen tị với cục lông khác, vì một con báo dù thông minh đến đâu thì cũng không thể biết người trong màn hình có nguyên hình là hổ.

Nhung Trạch lầm bầm, anh biết chuyện này chẳng có gì để ghen tị, nhưng vẫn cứ không vui, có lẽ là bị nuông chiều đến hư hỏng rồi.

Nhóc con mưu mô trở mình, phưỡn cái bụng mềm mại của mình lên.

Lông xù xa ngàn dặm đương nhiên không bì được với lông xù nằm trong lòng. Được nhóc con ngửa bụng cho vuốt, Văn Sưởng lập tức giương cờ trắng đầu hàng.

Suy cho cùng, Công chúa nhỏ bị bắt nạt thì chắc chắn cả Hoàng gia lẫn nhân dân sẽ không tha cho tên thủ phạm kia. Ngày mai cậu dậy sớm đọc tin tức vẫn kịp, nhưng cơ hội tên nhóc này cho sờ bụng thì lại hiếm có khó tìm.

Thấy mưu đồ đã thành công, Nhung Trạch ôm lấy Văn Sưởng, thảnh thơi hưởng thụ cậu vuốt lông cho mình.

Phê pha hồi lâu, Nhung Trạch định quay đầu đổi tư thế. Sau đó, anh chạm phải một đôi mắt gấu tròn xoe đầy kinh hãi ngoài cửa sổ.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Hỏi: Bị cấp dưới bắt quả tang mình và bạn đời đang hoạt động nào đó là trải nghiệm thế nào?

Nhung Trạch: ... Ai hỏi tôi đấy? Ra đây huấn luyện một lát.

(Há há há há há há há mẹ ruột cười xỉu)

---

Khoai Tây xàm xí: Xin chào tui đã sống lại sau kì thi, mọi người có nhớ khoai tây khum nào=3 Ăn xong lại phễnh bụng ra cho trai đẹp mát xa, tui cũng muốn cuộc sống hưởng thụ vui vẻ như dị ư ư, đồ nhung trạch khum có liêm sỉ=]]] Tướng quân dâm uy lừng lẫy rồi cũng đầu hàng trước người đẹp thôi=] Thứ báo vô dụng.


01/07/2024

Hết chương 45.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro