Chương 49: Chào cậu, tôi là Nhung Trạch, Quân đoàn trưởng Quân đoàn số 2
Tác giả: Xích Tố Quân
Edit: Hoàng Thượng + Khoai Tây
Văn Sưởng báo cáo xong về nhà, thấy hai em bé "ngây thơ không biết gì" mà hoảng.
Cậu ôm nhóc báo ngoan ngoãn, vùi mặt vào: "Cũng may là tra ra được, nếu không, lỡ giao hai nhóc cho bọn người đó, ba sẽ ân hận cả đời mất."
"Có phải ba không nuôi nổi mấy nhóc đâu, đợi mấy nhóc lớn rồi tính tiếp."
Mặt báo của Nhung Trạch nhăn nhó, không xong rồi, Văn Sưởng đã đề cao cảnh giác, e rằng lần sau muốn làm gì sẽ khó hơn nhiều.
Vì tiếp xúc rất gần nên Văn Sưởng có thể nghe thấy tiếng tim đập rất nhanh trong ngực nhóc con: "Sao thế? Nhóc cũng biết sợ rồi à?"
Cậu thân mật cọ mũi với báo đen: "Đừng sợ, có ba ở đây mà. Sau này ba đi đâu cũng mang nhóc theo hết."
Khoảng cách gần như vậy khiến tim Nhung Trạch đập nhanh hơn. Đôi mắt của chàng trai rất ấm áp, ánh nhìn chăm chú của cậu khiến bất kỳ đối diện với nó cũng cảm thấy hạnh phúc vì được trân trọng.
Lần đầu gặp ai cũng sẽ ấn tượng với vẻ ngoài xuất chúng của cậu: mũi cao, mắt đẹp, đôi môi luôn nở nụ cười, không có chỗ nào không phải là tác phẩm tinh xảo nhất của Nữ Oa. Nhưng ở chung lâu rồi mới biết được, thứ quý giá nhất mà cậu có không phải vẻ ngoài mà là trái tim chân thành.
Nhung Trạch quay mặt đi, nghĩ đến việc Văn Sưởng sẽ đau buồn khi báo đen bỏ đi, anh cũng cảm thấy buồn bã theo. Anh không muốn để cậu ấy chịu bất kỳ tổn thương nào.
Nhưng anh cũng không muốn bị lột trần!! Cái thân phận báo đen này thật sự đã làm ra quá nhiều chuyện ngu xuẩn.
Quý ngài Quân đoàn trưởng nào đó lại rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, đến cái đuôi cũng uể oải rũ xuống.
Văn Sưởng tranh thủ sờ mó nhóc báo bự thêm mấy cái, đang vuốt thì chợt nhận ra có gì đó sai sai. Dạo này hình như tên nhóc này lớn lên nhanh quá thì phải? Thật sự là mỗi ngày một khác.
Lúc mới đến đây còn chưa bằng bàn tay, thế mà bây giờ cậu ôm cũng không sờ được tới cái đuôi. Nhưng cũng may Văn Sưởng học Sinh học chả ra sao, hơn nữa động vật thời tinh tế vốn có tốc độ trưởng thành khác xa Trái Đất Cổ, cậu nghĩ không ra bèn mặc kệ.
Chỉ là Văn Sưởng hơi tiếc nuối, bộ dáng thú non của nhóc báo đen thật sự quá đáng yêu. Tên nhóc vốn nhỏ xíu, chớp mắt một cái đã to hơn cậu, khiến cậu cảm thấy hơi lạ.
Văn Sưởng đo đạc tới lui một chút, quả nhiên, báo đen đã dài gần bằng một người trưởng thành rồi, và có vẻ sẽ lớn tiếp nữa.
Da lông của báo đen mượt mà bóng bẩy còn hơn cả tơ lụa, dáng vẻ lúc chạy oai phong lẫm liệt, mà hai mắt càng có vẻ uy nghi của mãnh thú, chỉ đi dạo một vòng cũng đủ khiến người ta sợ hãi, càng không cần nói đến hàm răng sắc bén kia, lực cắn khủng bố cùng với răng nanh dài, chỉ cần một nhát cắn cũng có thể đứt cổ người.
Từ lúc tên nhóc lớn lên, khu cỏ dại quanh nhà Văn Sưởng đến một con thỏ cũng không thấy. Trước kia tối nào cũng có một đàn thỏ cùng nhau ra ngoài kiếm ăn, giờ thì chẳng thấy bóng dáng đâu. Đám thỏ con cảm nhận được mối nguy, đã khôn khéo quyết định chuyển nhà.
Chuồn lẹ! Chỗ này có quái vật khổng lồ!
*
Buổi tối, Văn Sưởng ăn cơm xong liền đi ngủ ngay, hôm nay cậu cũng không có thời gian lướt Tinh Võng, đương nhiên cũng không biết chuyện mình bị điều tra.
Sau khi cậu ngủ, một bóng đen khổng lồ lặng lẽ đứng dậy, thịt lót dày dặn giúp nó di chuyển không một tiếng động. Hôm nay ăn tối xong, Nhung Trạch có thể cảm nhận rõ ràng anh đã có thể tự do thay đổi hình thái, chỉ là lúc đó Văn Sưởng còn thức nên không dám làm thử.
Bây giờ Văn Sưởng ngủ rồi, Nhung Trạch quyết định thử xem sao. Anh vào phòng thay đồ, ngậm một cái áo tắm dài của Văn Sưởng, rồi mới lên gác mái, đóng cửa, bắt đầu thử nghiệm.
Quả nhiên, anh chỉ cần một lần là thành công, báo đen biến mất tại chỗ, thay vào đó là một bóng người cao lớn xuất hiện trong gác mái.
Người đàn ông mày kiếm mắt sáng, tóc ngắn gọn gàng, khuôn mặt hoàn mỹ, nhìn từ góc nào cũng thấy những đường nét cương quyết nghiêm cẩn. Da anh không trắng nõn mà hơi rám nắng như vừa tắm nắng xong, hấp dẫn nhất là đôi mắt hổ phách, trông tưởng dịu dàng đa tình nhưng lại chứa đầy sự sắc bén và kiên nghị của người quân nhân.
Đây chính là gương mặt được vô số cư dân mạng mệnh danh là "tác phẩm vĩ đại của tạo hoá".
Nhung Trạch đứng dậy, rũ áo tắm dài tuỳ ý khoác lên, bờ vai rộng hoàn mỹ cùng cơ bụng đã được che kín, chỉ có thể nhìn thấy cơ ngực thoáng ẩn thoáng hiện.
Quân đoàn trưởng của Quân đoàn số 2 cuối cùng cũng tái xuất!
Người đàn ông sải bước rời khỏi gác mái, khí thế như rồng như hổ. Nhung Trạch mở cửa nhà kính, ánh mắt sắc bén hạ cánh lên người gấu con đang ôm thú nhồi bông ngủ ngon lành.
Edmund dù đang ngủ cũng rất cảnh giác, giấc mơ có mật ong sữa dê trong tay bỗng biến mất, nhìn lên thì thấy cảnh xuân lãng mạn được thay bằng Tướng quân nhà mình tay cầm roi da đứng ở cửa sân huấn luyện.
Edmund giật mình tỉnh dậy, sờ thú bông trong tay, lăn một vòng trong cái ổ ấm áp.
Hức, cũng may vừa rồi chỉ là ác mộng.
Edmund định ngủ tiếp thì nghe được một giọng nam vô cùng truyền cảm: "Còn ngủ? Tôi thấy dạo này cậu huấn luyện hơi bị ít đấy."
Giọng nói quen thuộc này! Giọng điệu lạnh lùng quen thuộc này! Quả nhiên là Tướng quân nhà mình.
Edmund đái ra quần, lồm cồm bò dậy, dựa vào tường làm một cái quân lễ đúng chuẩn: "Vâng, Tướng quân nói đúng!" Huhuhu đại ma vương thức tỉnh thật rồi.
Nhung Trạch nắm tai gấu con. Ngày nào anh cũng chứng kiến Văn Sưởng động tay động chân với con gấu này, bèn vô thức làm theo. "Được rồi, nói với cậu chuyện này." Nhung Trạch mặt không cảm xúc thu tay lại, cảm giác không tệ, bảo sao.
Edmund vừa ngủ dậy còn hơi ngơ ngác, lúc này cũng tỉnh hoàn toàn. "Sếp nói đi." Cậu ta đứng nghiêm.
Nhung Trạch: "Ngày mai rất có thể Văn Sưởng sẽ đọc được tin tức trên Tinh Võng, tôi yêu cầu phải đón cậu ấy lên quân hạm trước khi cậu ấy biết được những chuyện đã xảy ra. Cậu báo cho mọi người, đêm nay phải liên lạc với Cục Kiểm soát Không lưu của hành tinh Arnac, trước rạng sáng ngày mai quân hạm sẽ tiến vào khí quyển và hạ cánh ở vùng biển này."
Edmund chưa bao giờ tắc trách, cậu ta nhớ kỹ.
Nhung Trạch tằng hắng: "Nhớ dọn dẹp sạch sẽ căn phòng cạnh phòng tôi."
Edmund ngây thơ ngẩng đầu: "Sếp nói cái phòng kia? Phòng của hạm trưởng hả?"
Phòng của hạm trưởng Quân đoàn số 2 vốn dành cho Nhung Trạch, nhưng anh luôn thấy chỗ đó trang trí quá màu mè, nhưng nói gì đi nữa cũng là do hạm trưởng tiền nhiệm đích thân trang trí, anh lột sạch cũng không ổn, bèn cho người sửa một phần của căn phòng thành phòng trưng bày chiến lợi phẩm, hai phòng một sảnh còn lại thì để nguyên. Còn anh ở trong một phòng hạng nhất khác.
Tai Nhung Trạch ửng đỏ, cũng may trời tối nên nhóc gấu không thấy. Anh đáp: "Đúng vậy."
Edmund theo bản năng muốn hỏi lại, bỗng nhớ đến cảnh tượng mình thấy trước đó, bèn ngoan ngoãn ngậm miệng.
Hầy, đến bụng mà sếp còn cho cậu út nhà họ Văn vuốt, cho cậu ấy ở trong phòng hạm trưởng thì tính là cái gì.
Chuyện lạ có thật, lần này Edmund không lắm mồm. "Còn gì nữa không ạ?
Nhung Trạch suy nghĩ: "Ngoài ra, dọn hai phòng trên chủ hạm, kích cỡ khoảng cái nhà kính này cậu đang ở."
"Hả? Còn ai nữa à?"
Nhung Trạch hắng giọng: "Cho báo đen và gấu nâu."
Gấu nhỏ ngơ ngác: "Vì sao? Sếp không định tiết lộ thân phận thật sự của chúng ta cho cậu ấy à?"
Nhung Trạch lườm một cái, Edmund ngoan ngoãn câm miệng.
"Sáng mai tôi sẽ quay về quân hạm, tới giờ sẽ đón cậu đi luôn. Chuẩn bị sẵn đi." Anh nói hết.
Edmund lại ưỡn ngực hành lễ: "Vâng!"
Edmund nhìn bóng lưng đang xa dần của Tướng quân, áo choàng tắm trên người tung bay theo chiều gió, trong bóng đêm mờ ảo cũng rất uy phong.
Gấu con gãi đầu, sao cậu ta lại có cảm giác lần này Tướng quân khỏe lại còn mạnh hơn lần trước nhỉ.
Lúc nãy, hình như sự áp chế từ cấp bậc từ Tướng quân nhiều hơn gấp mấy lần lúc trước.
*
Sáng hôm sau, Văn Sưởng thức dậy, mắt nhắm mắt mở quơ tay một cái.
Không có gì bên cạnh. Giường đệm cũng lạnh ngắt.
Văn Sưởng ngồi dậy, vừa dụi mắt vừa gọi nhóc con. Nhóc con bình thường lúc nào cũng xuất hiện rất nhanh nay lại chẳng thấy tăm hơi đâu.
Trực giác mách bảo có chuyện không hay, cậu vội vàng xuống giường nhưng tìm khắp nơi cũng chẳng thấy bóng dáng báo con đâu.
Văn Sưởng chạy ra sân sau, thấy cửa mở toang, dưới đất còn có dấu chân của báo con. Lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ nhóc con dậy sớm nên chạy ra đi dạo rồi.
Tuy việc ra khỏi nhà mà chẳng nói chẳng rằng khiến Văn Sưởng rất hoảng sợ, nhưng cậu cũng có thể thông cảm, dù sao mèo bự cũng phải có cuộc sống riêng tư chứ.
Lúc này, bên ngoài có tiếng động vang lên.
Văn Sưởng lê dép ra ngoài, muốn xem xem có chuyện gì xảy ra.
Cậu vừa mở cửa thì thấy một con quái vật thép đáp xuống mặt biển. Vỏ ngoài kim loại đen tuyền khiến chiếc chiến hạm có vẻ rất khốc liệt, bên trên còn khắc biểu tượng thanh kiếm chữ thập và hoa hồng khá bắt mắt.
Văn Sưởng sững sờ, tưởng mình vẫn còn đang mơ.
Hình vẽ này ngay cả trẻ mẫu giáo cũng nhận ra, không những thế còn sẽ mừng rỡ hô to: "Quân đoàn số 2!"
Ở thời đại này, bốn chữ "Quân đoàn số 2" có ý nghĩa không khác gì bách chiến bách thắng. Kiếm chữ thập và hoa hồng chính là biểu tượng của Quân đoàn số 2. Kiếm chữ thập tượng trưng cho công lý và lòng trung thành, còn hoa hồng là món quà dành cho nhân dân.
Chẳng bao lâu sau, cửa quân hạm mở ra, một chiếc cơ giáp đen tuyền xuất hiện, theo sau là khoảng mười chiếc cơ giác xen kẽ màu đen và vàng kim, cùng bay về phía biệt thự Văn Sưởng. Cậu vô thức lùi lại một bước.
Chiếc cơ giáp đi đầu cách cổng biệt thự hơn 10 mét thì dừng lại. Nó di chuyển rất nhẹ nhàng, không một tiếng động, chỉ thấy một ít cát bay.
Cơ giáp nhanh chóng biến thành xe bay thông thường, một bóng người cao lớn bước từ trên xe xuống.
Người đó mặc quân phục đen, trên cổ áo và tay áo thêu hoa văn vàng kim, thắt lưng mỏng siết chặt eo, hông giắt một thanh kiếm. Ống quần được cố định bên trong đôi bốt cao, phác họa nên cặp chân dài mạnh mẽ.
Từng bước, từng bước.
Mỗi một bước đi có nhịp có điệu, mang theo khí phách sát phạt nơi chiến trường của người quân nhân.
Cộp, cộp, cộp.
Văn Sưởng nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh như bay. 10 mét không phải khoảng cách lớn, chẳng mấy chốc bọn họ đã rất gần nhau.
Dưới ánh mặt trời, ngôi sao bạc đính trên cầu vai của người nọ lóe sáng rực rỡ.
Văn Sưởng hơi rung động, vô thức nhìn qua chỗ khác, sau đó chạm phải một đôi mắt màu hổ phách. Ánh mắt sắc bén ấy như muốn phá tan mọi thứ cản trở con đường phía trước.
Người nọ dừng lại, đưa tay chỉnh vành nón. Bàn tay thon dài mạnh mẽ lộ rõ khớp xương.
"Chào cậu, tôi là Nhung Trạch, Quân đoàn trưởng Quân đoàn số 2."
---
*Khoai Tây xàm xí: Tướng quân màu quá ngựa quá há há há há há há, hỏng thấy ngầu chỉ thấy ổng ngựa thôi, đúng là gặp em iu có khác, anh cố mà cứu vãn hình tượng đội quần mấy nay đi há=]]] Áo choàng tắm anh tung bay trong gió, hỏng biết có mém lộ cúc cu hong=]]]]]]]
03/08/2024
Hết chương 49.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro