Chương 61: Giải đấu trong quân đoàn


Tác giả: Xích Tố Quân
Edit: Hoàng Thượng + Khoai Tây

Tất Minh Vũ đã đề phòng đám đồng nghiệp này từ lâu, nhanh chóng ôm mì chạy đi. Anh ta vừa chạy vừa la: "Nếu mấy anh mà còn đuổi nữa, tôi sẽ ra tay với mì của các anh đấy!"

Câu nói này quả là có sát thương khổng lồ, lập tức đe dọa được những người khác. Mọi người hậm hực bỏ qua cho Tất Minh Vũ, quay lại bảo vệ mì ăn liền của mình.

Mì hải sản của Ngô Tào là ly chín thứ hai. Anh ta mở nắp, hương vị tươi sáng lan tỏa, như có một cơn gió biển thổi qua.

Mì hải sản cũng rất hào phóng, thanh thịt cua thật, thịt tôm hùm cả con, và cá phi lê nguyên miếng. Đồ ăn kèm là rong biển thắt nơ. Nước dùng vị hải sản cũng rất tươi ngon, axit glutamic* từ thiên nhiên ban tặng khiến mỗi một giọt nước đều mang hương vị ngọt thanh khó tả.

*Glutamic acid là thành phần chính của bột ngọt, có sẵn trong protein của động vật.

Ngô Tào húp một ngụm nước dùng, chép chép miệng, lại càng thêm kính nể cậu Văn. Đây là thần tiên phương nào thế này, những thứ cậu tạo ra luôn có khả năng mở mang tầm mắt người ta. Nếu mỗi ngày anh ta được ăn một bữa như vậy, thì dù huấn luyện có khó gấp đôi cũng không thành vấn đề.

Ngô Tào sung sướng ăn mì, những người khác cũng vùi đầu vào phần của mình.

Mì trứng cà chua? Ngon!

Từng miếng trứng gà lớn thơm phức, cà chua không bị xào nát hết mà vẫn còn vài múi nguyên, cắn một cái là cảm nhận được vị chua ngọt đặc trưng.

Mì nấm rau xanh? Ngon!

Tạm thời chưa cần nói đến nhiều loại nấm kết hợp lại ngon cỡ nào, ngay cả giá đỗ và ngó sen đi kèm cũng tuyệt vời.

Ăn xong, mọi người bầu chọn loại mì yêu thích nhất: mì bò kho.

Nguyên nhân không gì khác ngoài việc nó có hương vị đậm đà nhất, cũng nhiều thịt nhất. Tuy bọn họ đã uống dịch dinh dưỡng cả đời, nhưng sự khao khát đối với thịt là từ xương tủy.

Edmund ghi chép phản hồi của mọi người, bọn họ mồm năm miệng mười đóng góp ý kiến: "Tôi thấy nên thêm thịt!"

"Thêm cả mì nữa!"

"Đúng! Tăng khẩu phần lên một chút!"

Edmund còn chưa nói, khẩu phần như bây giờ là đã được điều chỉnh rồi, ban đầu chỉ bằng một phần ba thôi. Cậu ta nhíu mày khó hiểu: "Mọi người chưa no hả? Sao tôi ăn một phần là đã no rồi?"

Tất Minh Vũ cười thiếu đòn: "No, nhưng mà chưa ăn đủ."

Edmund tặc lưỡi "xì" một tiếng, tặng anh ta ánh mắt khinh bỉ rồi đi về.

*

Không bao lâu sau là đến ngày thi đấu toàn quân, Văn Sưởng hiếm hoi gặp được Quân đoàn trưởng vào ban ngày. Văn Sưởng cười vẫy tay với Nhung Trạch, Quân đoàn trưởng gật đầu tỏ ý đã thấy.

Hôm nay phải tham gia thi đấu nên Văn Sưởng cũng đi gặp bộ phận hậu cần lĩnh một bộ tác chiến. Dù cậu khoác bộ quần áo rằn ri này lên cũng không át được cảm giác ung dung phú quý của một cậu ấm.

Văn Sưởng quả thực có hơi hồi hộp. Lần cuối cùng cậu tham gia hoạt động thi đấu như thế này là hồi cấp 2 ở kiếp trước.

Dù sao khi đó cậu phải thi môn thể dục để vào cấp 3, vẫn yêu cầu sức khỏe. Văn Sưởng của năm đó vẫn là người trẻ có cơ bụng. Sau này lên cấp 3 hay thậm chí là đại học, dù lớp phó thể dục có đe dọa hay dụ dỗ thế nào, cậu cũng không tham gia đại hội thể thao nữa.

Bây giờ, môn đầu tiên là bắn súng, bia di động.

Giải đấu sử dụng cơ chế sàng lọc, top 500 môn bắn súng sẽ có cơ hội thăng cấp. Sau đó, 500 người này sẽ tham gia chạy đường dài, top 100 sẽ tiếp tục tiến hành thi đấu võ thuật tổng hợp. 50 người thắng môn võ thuật tổng hợp sẽ thi đấu tháo dỡ và lắp ráp súng ống, mười người đầu tiên hoàn thành chính là người thắng cuộc của giải đấu lần này.

Hạm đội có tổng cộng 50 chiếc quân hạm, nên mỗi quân hạm sẽ tự tổ chức thi đấu.

Tất nhiên Văn Sưởng tham gia thi đấu ở chủ hạm.Tuy chủ hạm không phải nơi tụ tập tất cả nhân tài đứng đầu, nhưng quả thật trình độ trung bình cao hơn một chút.

Đứng cách Văn Sưởng không xa là Hình Cường mặt mũi bầm dập. Gã bị kỷ luật nặng, phải viết kiểm điểm, học lại lớp giáo dục an toàn và lớp tình báo, bây giờ trông ỉu xìu.

Thấy Văn Sưởng hăng hái chuẩn bị, gã hừ một tiếng, lại đụng phải vết thương trên khóe miệng, không nhịn được đau đớn mà hít vào. Nhưng gã khôn lên rồi, bây giờ có cơ hội được quang minh chính đại sỉ nhục Văn Sưởng, gã muốn đường đường chính chính đánh bại Văn Sưởng trên võ đài.

Đương nhiên, Hình Cường cũng không cho rằng mình sẽ gặp Văn Sưởng ở võ đài võ thuật. Cái tên công tử bột yếu như sên này, e là còn không qua được vòng bắn súng.

Hình Cường hả hê tưởng tượng cảnh người khác chật vật.

Nhiều người cũng có suy nghĩ giống gã, khiến bầu không khí trong sân tập bắn là lạ, nhưng Văn Sưởng không bận tâm.

Mọi người được chia thành nhóm 100 người, bắt đầu sử dụng thiết bị mô phỏng để thi đấu. Mỗi người sẽ đối đầu với 500 trùng tộc tấn công từ tất cả phương hướng. Trùng tộc chủng loại đa dạng, có rất nhiều kỹ năng gây nhiễu.

Văn Sưởng lắc lắc tay, cầm súng lên, nghe thấy hiệu lệnh bắt đầu là lập tức bóp cò. Mỗi một thiết bị mô phỏng đều ghi hình trực tiếp và phát ra ngoài, số trùng đã giết đỏ rực hiển thị phía trên màn hình.

Khán giả đang xem đều cổ vũ cho người quen của mình, mọi người thảo luận:

"A, tôi xem tổ trưởng của tôi, không hổ là anh ta, nhanh như vậy đã hạ được hơn trăm con rồi."

"Đúng là đáng gờm!"

"A, không đúng... mọi người nhìn màn hình thứ hai hàng thứ ba kìa!"

Mọi người nhìn theo hướng người nọ chỉ, thấy con số màu đỏ bay từ 30 lên 300 chỉ trong một phút.

"?? Cái gì vậy?"

"Chẳng lẽ là khoang mô phỏng bị lỗi?"

"Uầy! Nhìn thân hình cậu ta kìa!"

Một bóng người mạnh mẽ lao vụt trong đám trùng tộc, súng năng lượng trong tay phun lửa ầm ầm giữa tiếng gào thét của trùng tộc. Người này hành động rất nhanh, gần như chỉ để lại tàn ảnh, nhưng đáng sợ nhất là, mỗi một phát súng của cậu ta đều chuẩn xác bán trúng hai, ba con trùng tộc, không một trật một viên nào.

Thông thường, năng lượng súng sau khi xuyên qua một con trùng tộc sẽ mất đi phần lớn lực, cùng lắm chỉ đủ cào xước lớp giáp xác cứng rắn bên ngoài của một con trùng tộc khác. Nhưng người này luôn tìm được góc độ tinh vi nhất, bắn xuyên qua mắt một con trùng tộc rồi nổ tung mắt con tiếp theo.

"Ai vậy? Tay súng thiện xạ như vậy trong quân đoàn chúng ta chỉ có mấy trưởng quan thôi mà?"

"Không biết, chỉ nhìn dáng người thì tôi không nhận ra."

Nhưng nhóm người của Quân đoàn trưởng ngồi đằng trước nhất thì biết rất rõ, người này không phải Văn Sưởng còn ai được nữa.

Tất Minh Vũ ngạc nhiên đến nỗi đánh rơi cả cây bút đang ngậm trong miệng, anh ta quay lại nhìn chằm chằm Edmund với ánh mắt hiếu kỳ: "Tên nhóc này được đấy, huấn luyện được cậu Văn thành như vậy luôn à??"

Edmund vội vàng xua tay: "Tôi làm gì có năng lực này, chương trình huấn luyện của cậu Văn là Quân đoàn trưởng sắp xếp sẵn. Cậu ấy có khiếu bắn súng lắm."

Mắt Nhung Trạch đong đầy ý cười, tuy người mà mọi người khen là Văn Sưởng, nhưng anh vẫn rất tự hào.

Thật ra Văn Sưởng ở trong khoang mô phỏng không thoải mái đến vậy. Số lượng trùng tộc ngày một ít, khiến đội hình và tần suất tấn công của chúng ngày một phức tạp.

Thái dương của Văn Sưởng đọng từng giọt mồ hôi tròn, chảy vào trong mắt khiến mắt cậu cay sè. Thậm chí, cậu còn không có thời gian chớp mắt, thể lực cũng giảm đi nhanh chóng.

Văn Sưởng đếm nhẩm, hai mươi, mười lăm, chín.

Ngay lúc sắp không chịu đựng nổi nữa, cậu bỗng nhớ đến cái lần bị Quân đoàn trưởng xách cổ. Trải nghiệm hôm đó lập tức bơm máu gà cho Văn Sưởng, cậu lăn một vòng dưới đất, tìm được sơ hở của con trùng tộc cuối cùng, hai tay cầm súng bắn một phát vỡ đầu nó.

Cậu nằm trong khoang mô phỏng một lúc lâu mới có sức bò ra.

Chào đón cậu là một tràng pháo tay vang dội. Cậu không nhìn rõ mặt bọn họ, nhưng ai cũng đang vỗ tay. Văn Sưởng còn mơ hồ nghe thấy tiếng huýt sáo.

Văn Sưởng sửng sốt, theo bản năng quay đầu lại xem là vị vua súng nào mà được kính nể đến thế. Sau đó cậu phát hiện, những khoang mô phỏng đằng sau đều trống không, chỉ có mình cậu đứng giữa một trăm khoang mô phỏng.

Khán đài cười to:

"Tuyệt vời! Người anh em này còn đang nhìn ai đấy."

"Là cậu đó! Đúng là trâu bò!"

Văn Sưởng cười, cảm giác này cũng sảng khoái lắm.

Hình Cường hừ một tiếng: "Đây là cái tên công tử bột kia. Cậu ta ăn gian thôi. Lát nữa đến vòng võ thuật tổng hợp, chắc chắn sẽ đo ván ngay."

Chiến hữu đứng bên cạnh Hình Cường lặng lẽ dịch xa ra một chút, sau đó tiếp tục vỗ tay cho Văn Sưởng.

Hình Cường: ...

"Anh chạy đi đâu! Tôi nói không đúng à?"

Anh ta tỏ vẻ thương hại: "Anh xem bản thân anh có vào nổi top 500 không đã."

Bị người ta cà khịa, Hình Cường khịt mũi: "Tôi thì chắc chắn không thành vấn đề."

Văn Sưởng ra khỏi sân đấu, tìm một chỗ ngồi xuống. Các binh lính xung quanh cậu rất tò mò nhưng không dám đến gần hỏi chuyện. Cuối cùng, có một cậu lính trẻ tuổi mạnh dạn hỏi: "Anh này, anh luyện tập thế nào mà hay vậy?"

Văn Sưởng vuốt tóc, tự tin trả lời: "Năng khiếu đấy."

Cậu lính: ...

Thì ra trên đời cũng có người mặt dày như vậy.

Văn Sưởng cười ha ha: "Không có gì đâu, chẳng qua tôi khá giỏi quan sát, làm việc cẩn thận, nên tìm được sơ hở của bọn chúng thôi."

Cậu lính lại bước đến gần: "Anh, anh nói kỹ hơn đi?"

Văn Sưởng đang định bày ra tư thế đại ca thì bị Edmund vỗ vai: "Có người tìm anh kìa."

Văn Sưởng ngại ngùng vẫy tay với cậu lính: "Lần sau anh nói cho." Cậu lính gật đầu như giã tỏi.

Edmund vui đến mức đỏ bừng mặt: "Thấy chưa! Tôi đã nói anh chỉ cần xuất hiện thôi, đảm bảo mọi người sẽ không ôm định kiến nữa."

Quân đội là nơi thẳng thắn như vậy.

Anh mạnh, chúng tôi sẽ muốn giao lưu với anh.

Anh yếu, ngại quá, chúng tôi không quen anh.

Suy cho cùng, đồng đội mạnh hay yếu là mức độ an toàn của bản thân mình, dù là giữa chiến tranh thời tinh tế cũng vậy.

Văn Sưởng hiểu, cũng tôn trọng quy tắc ngầm không ai nói ra này. Thật ra cậu cũng rất thích đấy chứ.

"Nhờ thầy Edmund dạy bảo chu đáo đấy." Văn Sưởng cười hì hì, nịnh Edmund một câu.

Edmund cười: "Cũng là công lao của Quân đoàn trưởng."

Vừa đi vừa nói, bọn họ đã đến gần chỗ Nhung Trạch. Anh ra hiệu cho Văn Sưởng ngồi xuống: "Làm tốt lắm."

Trong lòng báo đen nở hoa toe toét cả rồi, nhưng ngoài mặt vẫn phải giữ hình tượng Quân đoàn trưởng.

Văn Sưởng không hề khách sáo: "Ừm, tôi cũng thấy tôi làm tốt."

Hai người nói với nhau chưa đến hai câu, Văn Sưởng bắt đầu nhìn màn hình, xem mọi người tiếp tục thi đấu.

Có lẽ là bị cậu kích thích, tốc độ của bọn họ nhanh hơn lúc luyện tập một chút. Đến khi nhóm cuối cùng đấu xong, tên của Văn Sưởng nằm trong top 10 của 500 người được đi tiếp. Cậu nhìn thoáng qua một cái, rồi bắt đầu điều chỉnh hô hấp, chuẩn bị cho môn điền kinh sắp tới.

Dưới đài, "Há há há há, lão Hình, anh xếp thứ 500 kìa." Một binh lính cười chế giễu.

Hình Cường: ...

Tránh ra, anh không phải chiến hữu của tôi nữa.

---

Tác giả có lời muốn nói: Ây, hình như ngoài đời thật không có loại mì ăn liền nào vừa ngon vừa nhiều thịt hết, Tố Tố quyết định đi đòi Sưởng Sưởng một bát mì hải sản đây (sùn sụt.jpg)

---

*Khoai tây xàm xí: Chỉ xuất hiện trong 2 câu nhưng độ hề của đen sì không hề giảm một miếng nào hết.


05/04/2025

Hết chương 61.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro