Chương 1
Edit: KidoismeYuk
Tháng mười thành phố Lăng An nóng hơn bình thường, không có lấy một chút gió, lá cây uể oải rũ xuống, thậm chí còn oi ả hơn cả mùa hè.
Đoàn người đi ra từ trạm tàu điện ngầm không hẹn mà cùng hướng về phía bên dưới tán cây, dọc theo con đường râm mát nhỏ hẹp tiến về phía trước, anh tôi dựa sát rạt, dần dần biến thành một đội nhỏ.
Chỉ có duy nhất một cậu thanh niên cao gầy là không chịu gia nhập.
Mặt mày đẹp như tranh, làn da nhợt nhạt không chút sức sống, nhìn qua có vẻ vô cùng yếu đuối. Cậu thong thả đi dưới ánh nắng chói chang như đang thả diều, phảng phất ánh nắng mặt trời gay gắt chưa từng đáp xuống người cậu, khiến không ít người cảm thấy kỳ lạ, quay đầu lại nhìn.
"Chỉ dẫn đi bộ, rẽ về hướng đông Đường Linh An."
Hướng đông?
Giang Từ Vô nâng mắt, liếc nhìn đống kiến trúc cũ kỹ xung quanh.
Quỷ mới biết hướng đông là hướng nào.
Cậu chụp màn hình, sau đó chuyển sang chế độ chỉ dẫn cảnh thật AR, dựa theo đường phố và mũi tên to đùng, tiếp tục tiến về phía trước.
Chưa nổi mấy bước chân, giọng nữ máy móc đã vang lên: "Đã tới địa điểm chỉ định, hướng dẫn kết thúc tại đây."
Bước chân Giang Từ Vô dừng hẳn, giương mắt nhìn.
Hai tòa chung cư rách tung tóe, kẹp hai bên ngõ nhỏ đen như mực.
Chung cư không cao lắm, khoảng sáu tầng lầu, kỳ quái chính là ánh nắng mặt trời không lọt được vào trong con ngõ.
Giang Từ Vô vừa bước đến đã cảm nhận được sắc lạnh lan ra từ lòng bàn chân, nặng nề bao phủ quanh thân cậu.
Con đường chồng chất đá sỏi xiêu xiêu vẹo vẹo, vừa dẫm lên hòn này đã đá phải hòn khác, chẳng biết bao nhiêu năm rồi chưa tu sửa, mọc kín mít đầy rêu xanh.
Nâng mắt nhìn lên, toàn bộ của hàng trong ngõ đều đóng chặt cửa, có vài nhà thậm chí còn dùng xi măng bịt tường.
Toàn bộ con ngõ có đúng cửa hàng tiện lợi là mở cửa.
Ánh đèn xuyên qua cửa thủy tinh chiếu lên mặt đất, loang loang lổ lổ như mạng nhện cỡ lớn.
Giang Từ Vô ngó thêm hai ba lần, phát hiện cửa thủy tinh xuất hiện rất nhiều vết rạn. Người đàn ông mập mạp đang buồn rầu nhìn quanh, không khó để biết đây chính là chủ cửa hàng.
Cậu nhìn số nhà.
884.
Mục đích của cậu là căn nhà số 888.
Giang Từ Vô mở miệng: "Chào anh, số 888 đường Linh An ở trong ngõ này hả?"
Ông chủ cửa hàng tiện lợi xoay người nhìn cậu, đáp: "Ở phía trước."
Giang Từ Vô gật đầu cảm ơn.
Rất ít người xuất hiện trong ngõ, càng đừng nói đến mấy người đẹp.
Ông chủ cửa hàng không nhịn được nhìn Giang Từ Vô thêm hai ba lần.
Cậu mặc một chiếc áo rộng thùng thình, ngũ quan sắc nét tinh xảo, màu môi rất nhạt, đôi mắt đen rũ xuống, biểu cảm vừa lười biếng vừa bất cần đời.
Trên cổ Giang Từ Vô đeo một sợi tơ đỏ, ánh đỏ chiếu lên xương quai xanh, nhờ màu da nhợt nhạt tới mức bệnh trạng mà trở nên vô cùng nổi bật.
Thoạt nhìn như một thiếu gia nhà giàu không hợp với căn ngõ nhỏ cũ kỹ.
Ông chủ cửa hàng tiện lợi chần chờ mở miệng: "Cậu này, cậu tới tìm ai hả?"
"Ở đây không có mấy ai ở đâu."
"Không phải." Giang Từ Vô thuận miệng đáp: "Tôi tới mở cửa hàng."
Nghe xong, ông chủ cửa hàng tiện lợi kinh ngạc, kèm theo sau đó là chút đồng tình.
Người đàn ông vội vàng đuổi theo Giang Từ Vô, khuyên bảo: "Ban này ở chỗ này không có khách, buổi tối càng vắng tanh vắng lặng."
"Sao tự nhiên cậu lại tới đây mở cửa hàng? Chắc không phải bị ai đó lừa chứ?"
Giang Từ Vô chậm rì rì giải thích: "Trước kia Giang lão đầu, ừm, tức là ông nội tôi cũng mở cửa hàng ở đây."
"Di nguyện của ông ấy muốn tôi thừa kế gia nghiệp, tích tức làm nhiều việc thiện, vì người vì mình."
"Hở?" Ông chủ cửa hàng tiện lợi ngạc nhiên: "Cậu mở cửa hàng gì thế?"
Bước chân Giang Từ Vô dừng lại, giơ tay chỉ chỉ: "Cửa hàng đèn nhang, hương khói."
Ông chủ theo ngón tay cậu nhìn qua, quả nhiên thấy một bảng hiệu đỏ sậm. Bên trên đó viết ba chữ mạ vàng cực kỳ to, nhưng vì thời gian dài không có ai quét tước nên bị tro bụi chen kín, chỉ có thể nhìn được chữ "hỏa" mờ mờ ảo ảo đằng sau.
Người đàn ông hơi hoảng hốt: "Ông nội cậu mở cửa hàng đèn nhang để tích đức làm việc thiện?"
Ủa chứ hương khói đèn nhang thì liên quan gì đến việc thiện?
Ông chủ cân nhắc một lát, không nhịn được hỏi thêm: "À thì...cửa hàng đèn nhang từ thiện?"
"Quên đi." Giang Từ Vô gật đầu, không để ý nói: "Khách hàng đến mua hương khói, tôi kiếm tiền."
Ông chủ cửa hàng tiện lợi trầm mặc.
Một lúc lâu sau, người đàn ông mở miệng lần nữa: "Đây chính là tích đức làm việc thiện?"
Giang Từ Vô nhướn mày: "Gọi là vì người vì mình."
Vì người, khách hàng tới có hương khói về thắp.
Vì mình, cậu kiếm được tiền.
"..."
Ông chủ cửa hàng tiện lợi tiếp tục trầm mặc.
Giang Từ Vô lấy chìa khóa ra mở cửa.
Tro bụi đầy trời, cửa gỗ rung cạc cạc.
Cậu thử dùng tay đè mấy cái công tắc trên tường, bóng đèn dây tóc lập lòe một lát, sau đó chiếu sáng cả cửa hàng.
Ngoài dự đoán chính là bên trong cửa hàng rất sạch sẽ, không có mấy tro bụi, kiểu như luôn có người túc trực quét dọn bên trong.
Ông chủ cửa hàng tiện lợi nhìn đống hương hỏa vàng mã, càng hoảng hốt hơn nữa.
Ấy vậy mà thực sự lại là cửa hàng đèn nhang.
Một lúc lâu sau, người đàn ông phấn chấn tinh thần, khô cằn khuyên nhủ một câu: "Người trẻ tuổi, gây dựng sự nghiệp rèn luyện bản thân cũng là điều tốt."
"Tôi họ Vương, sau này chúng ta thành hàng xóm rồi, cậu cứ gọi tôi anh Vương là được."
Giang Từ Vô theo sau: "Tôi họ Giang."
Ông chủ Vương cười cười: "Ông chủ Giang à, hình như cửa hàng này lâu không mở rồi nhỉ?"
"Bao nhiêu năm cậu nhớ không?"
"Chắc khoảng mười mấy năm thì phải." Giang Từ Vô nghĩ nghĩ. Từ lúc cậu hiểu chuyện, cửa hàng đèn nhang đã đóng cửa nên cậu chưa từng đến nơi này.
"Tận mười mấy năm cơ à..." Ông chủ Vương thấp giọng lặp lại, dư quang thấy camera đằng sau bảng hiệu, nhắc nhở: "Thế cậu giúp tôi kiểm tra màn hình giám sát nhé?"
"Chả hiểu có đứa trẻ ranh hay con ma men nào đùa dai, từ hôm tôi khai trương cửa hàng tuần trước đến giờ, đêm nào cũng ném đá lên cửa kính tiệm nhà tôi"
Nghe vậy, Giang Từ Vô chớp chớp mắt nhìn anh ta thêm vài cái.
Người này trông lớn hơn cậu vài tuổi, tầm hai mươi bảy hai mươi tám, trên người bám đầy âm khí, cũng may không nặng, nhưng toàn thân trên dưới chỗ nào cũng dính, hiển nhiên đã bị quỷ ám được vài tuần.
Có vẻ ông chủ Vương không tìm được ai buôn chuyện, đành kể khổ với cậu: "Cửa hàng của tôi chỉ có đúng một cái camera bên trong, bên ngoài không có nên chẳng tìm được thủ phạm."
"Mẹ nó, thực ra cửa hàng này vốn là của mẹ tôi để lại, trước bà ấy bán đồ ăn vặt, giờ lớn tuổi rồi nên muốn tôi về phụ. Mấy người trẻ tuổi thích mấy cửa hàng tiện lợi hơn nên tôi mới mở cái này, mong kiếm thêm được chút ít."
"Chưa kể từ sáng đến tối chẳng có ai, nay vừa tới đã thấy cửa kính bị đập nát, mệt người mệt người quá..."
Giang Từ Vô ngắt lời: "Dạo này nhà anh có ai mới qua đời không?"
"Không." Ông chủ Vương lắc đầu, cười ha ha: "Ông chủ Giang yên tâm, nếu có mối nào nhất định tôi sẽ giới thiệu cho cậu trước."
"Cậu nhớ tí nữa xem hộ tôi nhá, không được thì đổi cái mới luôn, tôi cũng vừa phải mua thêm, lát người ta đến lắp."
Giang Từ Vô nhìn âm khí trên người anh ta, lười nhác mở miệng: "Lắp camera cũng vô dụng thôi."
Ông chủ Vương khó hiểu: "Thế phải lắp cái gì?"
"Chẳng nhẽ giờ có thiết bị theo dõi nào tân tiến hơn rồi hả?"
Giang Từ Vô không nói thẳng, chỉ đống vàng mã trên kệ: "Mua chút đồ cúng đi."
Ông chủ Vương ngẩn ra, ban đầu tưởng Giang Từ Vô nói đùa, sau cân nhắc lại, cảm thấy mình đã hiểu.
Người ta đang nhắc khéo mình ủng hộ!
"Ùi, tôi mua tôi mua." Ông chủ Vương gật đầu, đi vào trong cửa hàng: "Đơn hàng đầu tiên phải thuận lợi, khởi đầu tốt đẹp thì sau này việc làm ăn mới rực rỡ, thuận thuận lợi lợi."
Anh ta vừa nói vừa chọn vàng mã trên kệ.
Ý của Giang Từ Vô là muốn anh ta mua đồ cúng bái cho con quỷ đang ám mình kìa, mấy con quỷ thông thường sau khi được hốc no xong thì sẽ ít gây chuyện lại.
Thôi được, quá trình không quan trọng, kết quả mới quan trọng.
Giang Từ Vô đi ra sau quầy, lau bàn ghế một cách tùy tiện, vừa đặt mông xuống đã bảo ông chủ Vương: "Ngày đầu khai trương giảm 20% toàn cửa hàng."
Ông chủ Vương tươi cười hớn hở nhặt thêm vài món.
Giang Từ Vô dựa theo nhãn giá trên kệ để tính tiền, lúc bỏ đồ vào túi, đột nhiên thấy người giấy đang kẹp trên bàn phím, cậu tiện tay đưa cho ông chủ Vương: "Này, quà tặng kèm."
Anh ta nhận, quan sát một hồi, chỉ thấy đây là tờ giấy được cắt theo form hình người, có đầu có chân, mấy thứ khác đã được lược bớt.
Còn xấu hơn đồ thủ công của mấy đám trẻ con hay cắt.
Ông chủ Vương không nhịn được, thắc mắc: "Cái gì đây?"
Giang Từ Vô: "Hình nhân giấy nhỏ."
Ông chủ Vương quay đầu nhìn về phía hình nhân giấy cao đại tướng trong góc phòng rồi lại nhìn tờ giấy mỏng dính trên tay mình: "Hình nhân giấy này có vẻ nhỏ ha?"
Giang Từ Vô gật đầu: "Cho nên nó mới là hình nhân giấy, nhỏ."
Lúc này còn cố nhấn chữ "nhỏ" cho thật đặc biệt.
Ông chủ Vương: "..."
Thôi thì là ủng hộ hàng xóm láng giềng, ông chủ Vương cũng chẳng để ý, tùy tiện nhét vào túi quần, nói cảm ơn.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, anh ta bắt máy, nói liên tục: "Alo? Đúng đúng đúng, là cửa hàng tiện lợi đó muốn lắp camera."
"Tôi đang ở tiệm bên cạnh, đợi tí về ngay."
Nói xong, ông chủ Vương xách hai túi vàng mã hương khói to đùng, vội vàng rời đi.
Giang Từ Vô dựa lưng vào ghế, hai chân lười nhác gác lên quầy tính tiền, thử khởi động máy tính.
Máy chủ phát ra âm thanh chít chít chít.
Một lúc lâu sau, cuối cùng cũng lên nguồn.
Giang Từ Vô di chuột, click mở trình duyệt.
[Không thể tải trang web, vui lòng kết nối mạng internet.]
Giang Từ Vô kiểm tra camera.
Không hỏng.
Camera không cần mạng, rất nhanh, màn hình đã hiện lên con ngõ nhỏ đen kịt.
Tuy bị bao phủ bởi một tầng mạng nhện, nhưng miễn cưỡng vẫn thấy được hình ảnh bên trong.
Giang Từ Vô ném chuột sang bên, nằm liệt ra như người không xương, bắt đầu đánh game trên điện thoại.
Sắc trời dần dần nhập nhèm.
Trong hẻm không có đèn đường, hai bên đường tối đen như mực, hiển hiên không có người ở.
Ánh sáng trong tiệm đèn nhang xuyên qua cửa sổ chiếu ra ngoài, ánh đèn dây tóc tựa như phân cách nơi đây thành hai chiều không gian riêng biệt, khiến con ngõ nhỏ càng thêm rợn người.
Không biết qua bao nhiêu lâu, điện thoại di động điên cuồng rung chuông.
"Leng keng leng keng ——"
Tin nhắn Wechat dồn dập kéo tới.
Rung đến mức Giang Từ Vô không nhìn rõ giao diện game, khiến tướng trong tay cậu bị địch vả chết.
Cậu nhíu mày, logout khỏi Wechat.
Chờ tới khi kết nối lại trận đấu thì đã thua từ đời nào.
Giang Từ Vô ghép thêm trận nữa.
Game vừa bắt đầu, một tiếng hét chói tai xẹt ngang bầu trời đêm, đánh vỡ sự yên tĩnh của con hẻm nhỏ.
"A a a a!!!"
"Quỷ, quỷ a a a a a a!"
Giang Từ Vô liếc màn hình máy tính, tiếp tục chơi trò chơi.
Cách âm của cửa gỗ không tốt, cậu hoàn toàn có thể nghe rõ động tĩnh bên ngoài.
Tiếng hét dần thay thế bằng tiếng gào thảm thương, liên tục bên tai.
"Cứu mạng!!! Cứu á á á!!!!"
Rất nhanh, tiếng bước chân nặng trịch sát gần, rối tiếng đập tay vào cửa gỗ bồm bộp.
"Cứu, cứu mạng, có...có quỷ!!!"
Giang Từ Vô ừ một tiếng cho qua chuyện.
Giây tiếp theo, ngoài cửa vang lên giọng nữ mảnh mai yếu đuối: "Tôi ở bên ngoài một mình, sợ quá."
"Anh có thể mở cửa cho tôi vào không?"
Giang Từ Vô hỏi lại: "Có quỷ thì tôi mở cửa làm gì?"
"..."
Im lặng một lát, giọng nữ ngoài kia lại cất lên, mang theo chút cảm xúc thẹn quá hóa giận: "Anh để cho một cô gái nhu nhược yếu đuối đáng thương lẻ loi ngoài cửa mà coi được à?"
"Đàn ông đàn ang, có đạo đức không?"
Giang Từ Vô hợp lý hợp tình: "Ngũ hành của tôi thiếu đạo đức mà."
"Cô báo cảnh sát đi."
"..."
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro