Chương 3 - Hứa Ngôn Tịch (3)


Hứa Ngôn Tịch không biết bản thân làm sao ra khỏi Liên Hoa Quốc Tế, nhưng đến khi cậu có phản ứng lại, ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao chót vót kia, quầng sáng đó, khiến đầu gối con người như nhũn ra.

Lôi Khiếu đứng trước tấm kính thủy tinh chạm sàn ở tầng 36, nhìn xuống hình bóng Hứa Ngôn Tịch lẫn trong đám người hỗn loạn nhỏ như kiến bên dưới.

Từ trong chiếc hộp tinh xảo lấy ra một điếu xì gà Cuba, Lam Khánh lập tức bật lửa, tiến đến bên cạnh Lôi Khiếu.

Lôi Khiếu nói: "Phân phó xuống dưới, bảo các nơi thuộc quyền quản chế của Đông Đường đều không nhận cậu ta."

"Lôi thiếu gia, tôi không hiểu..."

Lôi Khiếu nhả ra một làn khói, khoảng cách hai người quá gần, Lam Khánh bị mùi xì gà làm sặc chút đỉnh.

"Tiểu tử đó, rất thông minh."

Lam Khánh nhếch môi không nói gì cả, chỉ chờ Lôi Khiếu tiếp lời.

"Cậu ta hiểu được đạo lý, nếu như chỉ vào làm một MB cho Liên Hoa Quốc Tế, tuy rằng có chỗ thấp hèn, nhưng chỉ cần kiếm đủ tiền, thì từ nay về sau có thể phân rõ ranh giới, để cậu ta có thể sinh hoạt như bản thân mong muốn."

"Thế nhưng, Đông Đường thì khác. Một ngày vào Đông Đường, cả đời, đều không ra được."

Lam Khánh nói: "Đó chỉ là cách nghĩ đơn phương của cậu ta thôi..."

Lôi Khiếu gật đầu nói: "Không sai, cho dù đợi cậu ta kiếm được đủ tiền rồi không muốn dính vào nữa, Liên Hoa cũng có nhiều biện pháp khiến cậu ta không thoát nổi."

"Bất quá..."

Đối với ngụ ý ẩn trong lời nói của Lôi Khiếu, Lam Khánh bỗng dưng cảm thấy có chút hốt hoảng.

"Tiểu tử đó, ánh mắt rất khá."

"Nếu cậu ta có thể hạ quyết tâm gia nhập Đông Đường, tôi sẽ đào tạo cậu ta trở thành hạt giống tốt. Anh biết đấy, bồi dưỡng kiểu này, tôi mới tin được."

"Nếu cậu ta vẫn không chịu gia nhập thì sao?"

"Vậy cũng đừng để cậu ta bơi trong làn nước đen của Liên Hoa, về phần mẹ cậu ta, người già rồi thì phải chết, không cần phải kéo theo cậu ta."

Lam Khánh nghe xong cười khổ: "Lôi thiếu gia, tôi chưa từng thấy anh thế này bao giờ..."

"Mềm lòng à?"

Cặp mắt như diều hâu của Lôi Khiếu nhìn chằm chằm Lam Khánh, Lam Khánh vội cúi đầu.

"Tôi không có ý đó..."

Lôi Khiếu nắn cằm Lam Khánh, mùi xì gà Cuba theo đôi môi giao nhau xâm nhập vào khoang miệng của Lam Khánh.

"Đêm nay có hẹn không?"

Thắt lưng Lam Khánh mềm nhũng, cả người đều dựa lên cánh tay Lôi Khiếu.

"Không, không có..."

"Vậy là tốt rồi."

Ban đêm.

Hứa Ngôn Tịch vào giờ phút này dường như sắp sụp đổ.

Từ lúc ra khỏi Liên Hoa Quốc Tế đến giờ, đã đi qua không dưới mười con đường, cũng đã vào không dưới mười hộp đêm.

Ông chủ của mấy chỗ đó, chỉ cần nghe đến tên cậu liền xanh mặt ngay, thái độ nói chuyện ân cần lúc trước chuyển hẳn sang cự tuyệt.

Hứa Ngôn Tịch rút kinh nghiệm, trong lần hỏi thăm sau cậu giấu kín tên, tuy ban đầu quả thật lừa được một ông chủ, nhưng tới giai đoạn ký kết cuối cùng, không biết ông chủ đó tra được tư liệu từ đâu ra, đột nhiên lại trở mặt nói không nhận cậu.

Hứa Ngôn Tịch suy nghĩ một hồi, phỏng đoán thông tin hình ảnh của mình là do Liên Hoa truyền đến.

Xem ra người nam nhân cậu đụng phải hôm nay địa vị nhất định không nhỏ. Đã đắc tội với Đông Đường, muốn trà trộn vào hộp đêm thật là si tâm vọng tưởng!

Lê đôi chân mệt mỏi nặng như chì, Hứa Ngôn Tịch đi trên Thập Nhị Nhai xa hoa, đồi trụy.

Khác biệt hẳn so với những bóng dáng quần là áo lược lướt qua người, Hứa Ngôn Tịch mở cặp ra, lôi ra một chai nước suối.

Nước trong chai đã sớm chẳng còn lại bao nhiêu, Hứa Ngôn Tịch lắc lắc, vẫn còn vài giọt nước rơi xuống đôi môi khô cằn của cậu.

Hứa Ngôn Tịch nhớ đến lần chạm mặt với Lôi Khiếu vào hôm nay, không hiểu sao lại cảm thấy bực tức. Không hay rằng, chai nước suối trong tay đã bị cậu bóp đến méo mó.

Phía sau bỗng nhiên vang lên tiếng kèn xe hơi, chỗ cậu đứng đang chắn trước lối ra vào của bãi giữ xe.

Hứa Ngôn Tịch nghiêng người, nhìn chiếc xe trị giá mấy triệu rít lên bên người.

Dường như vung tay ném chai nước không xuống đất để trút giận, Hứa Ngôn Tịch ngồi xổm bên đường, đem hai tay lên che mặt.

Mặc dù, cậu hiểu rõ thế giới này chưa bao giờ có từ công bằng tồn tại.

Mặc dù, cậu hiểu rõ chuyện kẻ ăn không hết người lần chẳng ra từ xưa đến nay không hề ít.

Nhưng cậu chưa từng có cảm giác căm hận, bất lực này.

Ngay vào lúc này, điện thoại di động trong cặp sách của cậu vang lên.

Cậu lấy mu bàn tay lau qua loa nước mắt trên mặt, nhìn nhìn số điện thoại gọi đến, hít sâu mấy hơi rồi mới nghe máy.

Vốn tưởng rằng do mẹ gọi đến, nhưng Hứa Ngôn Tịch còn chưa kịp lên tiếng đã nghe tiếng nói gấp gáp bên đầu dây bên kia làm cho hoảng hốt.

Đó là điện thoại do dì Hoàng mà cậu nhờ tạm thời chăm sóc cho mẹ gọi đến.

"Ngôn Tịch, cháu mau đến đây! Mẹ cháu đột nhiên run rẩy kịch liệt, đã đưa đi cấp cứu rồi!"

"Cái gì!"

Điện thoại di động suýt nữa là rơi xuống đất.

"Ngôn Tịch, đừng ngơ ngẩn nữa, mau tới đây đi!"

Giọng của dì Hoàng đã bắt đầu nghẹn ngào.

"Lỡ như, lỡ như... Cháu còn phải gặp mẹ cháu lần cuối chứ!"

Nghe nói như vậy, Hứa Ngôn Tịch chẳng quản gì nữa, hấp tấp đón taxi chạy đến bệnh viện.

Xuống xe, chạy như điên thẳng đến phòng cấp cứu, Hứa Ngôn Tịch thấy dì Hoàng đang chờ ở trước cửa phòng cấp cứu.

"Dì, mẹ cháu sao rồi?"

Dì Hoàng nắm tay cậu nói: "Còn chưa biết... Vào trong được một lúc rồi."

Hứa Ngôn Tịch ngẩng đầu nhìn ngọn đèn đỏ rực sáng, tim đập dồn dập.

Ngồi trên ghế, Hứa Ngôn Tịch khom lưng, mồ hôi lạnh từng giọt từng giọt túa ra.

Hứa Ngôn Tịch để dì Hoàng về, bản thân ở lại bệnh viện trông chừng.

Cậu còn thiếu dì Hoàng một tháng tiền công, thật sự không có mặt mũi để dì trông chừng mẹ ban đêm.

Đợi đến khoảng ba giờ sáng, đèn cấp cứu mới tắt.

Hứa Ngôn Tịch lập tức đứng dậy.

"Bác sĩ, mẹ tôi bà ấy..."

Bác sĩ nhìn cậu bé gầy yếu sắc mặt trắng bệch trước mắt, thở dài nói: "Cháu à, quả thật nếu còn không mổ, cấp cứu kiểu này nữa, đây chẳng phải là vấn đề tốn kém hay không tốn kém. Mẹ của cháu, cũng chịu khổ không ấy..."

"Không, bác sĩ!" Hứa Ngôn Tịch chỉ còn thiếu nước quỳ gối trước mặt bác sĩ, "Đừng buông bỏ mẹ của cháu, tốn bao nhiêu tiền cũng được, cầu xin bác cứu mẹ cháu với!"

Không đợi bác sĩ trả lời, Hứa Ngôn Tịch tâm tình vô cùng kích động vội nói: "Cháu biết hiện nay còn thiếu tiền bệnh viện, nhưng mà, cháu có thể trả mà, bác chờ đi, chờ đi!"

"Cháu lập tức đi lấy tiền về!"

Nhìn bóng dáng Hứa Ngôn Tịch đã chạy xa, vị bác sĩ vẫn chưa kịp nói câu nào lắc đầu.

Mặc dù đã ở bệnh viện biết bao nhiêu năm, đã sớm thấy những chuyện bất đắc dĩ phải sinh ly tử biệt như vầy, thế nhưng lần này, thật xót xa trong lòng.

– Thập Nhị Nhai khu Đông –

Trước cửa Liên Hoa Quốc Tế bỗng nổi lên một trận gây rối không nhỏ.

Khách khứa ra vào cửa đều nhìn chằm chằm, chẳng biết nhân vật không biết chết nào lại đến chỗ của Đông Đường gây sự.

Mấy người bảo an đem Hứa Ngôn Tịch muốn xông vào Liên Hoa Quốc Tế tống ra ngoài cửa.

Hứa Ngôn Tịch lúc này đã không còn bộ dạng tinh anh pháp luật bình tĩnh, cơ trí như trước nữa, cậu chỉ muốn gặp lại người nam nhân hồi sáng một lần.

Chỉ là, tấm danh thiếp tương đương với giấy thông hành trong tay cậu hồi sáng đã bị thu lại, sau khi rời khỏi Liên Hoa Quốc Tế, bởi vì tinh thần hoảng hốt, căn bản đã quên lấy lại tấm danh thiếp để làm đường lui cho bản thân.

Không có danh thiếp, bảo an đổi ca trực, căn bản không ai nhớ ra cậu. Muốn vào Liên Hoa phải là hội viên thì làm sao để cậu đi vào dễ dàng cho được.

Van xin cách nào cũng không được, Hứa Ngôn Tịch dĩ nhiên muốn xông vào.

Thử hỏi cậu chân tay nhỏ nhắn thiếu dinh dưỡng, làm sao có thể địch lại bảo an cao to lực lưỡng cho được.

Chưa được mấy hồi, Hứa Ngôn Tịch đã bị đè sấp xuống, đầu còn bị đè lên mặt đất một cách hung hăng.

"Có một tiểu tứ gây sự, gọi Lý ca xuống xem đi."

Bảo an cầm bộ đàm xin cấp trên chỉ thị, xem phải xử lý tên nhóc Hứa Ngôn Tịch này như thế nào.

Người được gọi là Lý ca toàn thân mặc âu phục màu đen đi xuống lầu hai, Hứa Ngôn Tịch tinh mắt nhận ra đây là người hôm nay đã dẫn cậu vào phòng quản lý.

"Đại ca, đại ca!"

Hứa Ngôn Tịch vội la lên: "Tôi chính là người sáng hôm nay đó. Tôi xin anh dẫn tôi đi gặp ông chủ của các anh với! Tôi van xin anh mà!"

Nghe có người gọi như vậy, Lý ca vẻ mặt vốn bực bội mới ngồi xổm xuống nhìn gương mặt thảm hại kia.

"Là cậu?"

Ánh đèn nê-ông lúc sáng lúc tối, cũng khó trách Lý ca thoạt đầu không nhận ra Hứa Ngôn Tịch.

"Vâng! Đại ca, tôi có việc gấp, xin giúp đỡ dùm!"

Lý ca thấy hơi khó xử. Hắn biết ông chủ theo lời của Hứa Ngôn Tịch chính là thái tử gia Đông Đường Lôi Khiếu.

Nhưng Lôi Khiếu đâu phải tùy tiện nói gặp là gặp được?

"Nhưng, lúc này..."

Lôi Khiếu tuy không rời khỏi Liên Hoa, nhưng phỏng chừng hiện tại cũng đang chìm đắm trong âu yếm, nếu như mạo muội gọi điện thoại, rất có thể gánh không nổi tội.

"Tiểu ca, cậu đừng làm khó tôi được không? Ngày mai lại đến nhé?"

Hứa Ngôn Tịch quỳ xuống xin Lý ca: "Đại ca, mạng người quan trọng, tôi dập đầu xin anh..."

Lý ca thấy tội nghiệp Hứa Ngôn Tịch, lại nghĩ tên nhóc này có thể khiến đích thân Lôi Khiếu tiếp, nếu như đêm nay vì ngăn cản cậu mà gây tổn hao nhân mạng vào tay mình, hắn cũng gánh vác không nổi.

Suy nghĩ một chút, Lý ca rút di động ra.

"Ta chỉ có thể giúp cậu hỏi thử, nếu Lôi thiếu gia không chịu gặp cậu, ta cũng không còn cách nào."

Hứa Ngôn Tịch cảm kích gật đầu, nhìn Lý ca lánh sang một bên trò chuyện mà khẩn trương nuốt nước bọt.

Một lát sau, Lý ca đi tới.

"Nhóc con, vận khí của cậu không tồi, đi theo tôi."

Hứa Ngôn Tịch vội đứng lên, đi theo sau Lý ca.

Lần này chỗ cậu đến khác với hồi sáng, nhìn cách tranh hoàng, căn bản đây không phải là phòng quản lý hôm nay.

Hứa Ngôn Tịch có chút hồ nghi, nhưng cậu nghĩ tốt hơn là không nên hỏi gì cả.

Lý ca dù sao cũng là người gắn bó lâu năm với Liên Hoa, thẳng thắn nói: "Cậu nhóc, đợi lát nữa chớ có ngạc nhiên, người bình thường không thể nào đắc tội với Lôi thiếu gia được đâu."

Hứa Ngôn Tịch gật đầu.

Lý ca dừng lại trước phòng suite dành cho tổng thống bên trong Liên Hoa, ấn chuông cửa. Sau khi nghe thấy trong phòng lên tiếng cho phép, mới đẩy cửa mở, bản thân không bước vào mà chỉ nghiêng người, ý bảo Hứa Ngôn Tịch đi vào.

Hứa Ngôn Tịch cắn răng, cúi đầu sải bước vào trong.

Bên trong căn phòng, chỉ có hai ngọn đèn nơi đầu giường, ánh sáng có chút tối tăm.

Trong không khí, tràn đầy mùi vị tình dục sau khi hoan hảo.

Hứa Ngôn Tịch cảm thấy có chút xấu hổ, càng không dám ngẩng đầu nhìn.

Lúc này, Lôi Khiếu chỉ tùy ý lấy tấm chăn che lấy chỗ quan trọng nơi dưới thân, nhưng Lam Khánh nằm cạnh hắn gần như chẳng có gì che chắn.

Thấy Hứa Ngôn Tịch tiến lại, Lôi Khiếu không nói gì, chỉ dùng ánh mắt ý bảo Lam Khánh châm một điếu xì gà.

"Thế nào, nghĩ thông rồi sao?"

Cắn môi dưới thiếu chút nữa là chảy máu, Hứa Ngôn Tịch gật đầu.

Lôi Khiếu ôm bờ vai trần trụi của Lam Khánh, cười nói: "Đây là thái độ cầu xin người ta của cậu à?"

Hứa Ngôn Tịch nhất thời nghẹn lời, không biết trả lời thế nào.

Phản ứng của Hứa Ngôn Tịch nằm trong dự đoán nên Lôi Khiếu cũng không gấp, trước tiên chỉ thì thầm nói mấy câu bên tai Lam Khánh.

Lam Khánh nghe xong, có chút giật mình ngẩng đầu nhìn vào mắt Lôi Khiếu.

Lôi Khiếu trấn an nói: "Ngoan, nghe lời, đi ra trước đi."

Không dám trái lời Lôi Khiếu, Lam Khánh đành phải xuống giường, lấy áo choàng tắm khoác vào, rồi đi ra cửa.

Bên trong căn phòng suite to như vậy, chỉ còn lại hai người Lôi Khiếu và Hứa Ngôn Tịch.

Hứa Ngôn Tịch bắt đầu không tự chủ được run rẩy, nếu như không ráng gắng gượng, chỉ sợ đầu gối đã nhũn xuống rồi.

Lôi Khiếu dụi tắt điếu xì gà trong tay, chậm rãi nói: "Tôi muốn xem thử, quyết tâm của cậu đạt đến trình độ nào."

Hứa Ngôn Tịch ngẩng đầu, nhìn vào mắt Lôi Khiếu: "Ông muốn tôi làm thế nào?"

Lôi Khiếu nghiêng người dựa lên chiếc gối mềm mại, nói: "Cậu muốn làm thế nào thì làm thế ấy."

Hứa Ngôn Tịch thở hào hển mấy lượt, rồi bắt đầu cởi quần áo trên người.

Cậu rất mừng vì ánh đèn tăm tối, bằng không, gương mặt đỏ như trái cà chua hiện nay của cậu nhất định sẽ bị Lôi Khiếu ra sức cười nhạo.

Ánh sáng mù mờ, trong nháy mắt chiếu lên cơ thể xinh đẹp tươi trẻ tựa như pho tượng được nghệ sĩ điêu khắc.

Thấy Hứa Ngôn Tịch như vậy, ánh mắt Lôi Khiếu bất giác càng thêm âm trầm.

"Qua đây."

Lôi Khiếu ra lệnh.

Lần này, Hứa Ngôn Tịch không do dự, bước vài bước đã đến bên cạnh Lôi Khiếu.

Dùng ánh mắt trêu tức quan sát Hứa Ngôn Tịch từ trên xuống dưới mấy lần, Lôi Khiếu nói: "Chịu khổ rồi ha?"

Nghe thấy câu đó, không hiểu sao hốc mắt Hứa Ngôn Tịch bỗng thấy chua xót, có điều cậu kiên cường nuốt nước mắt vào trong.

Lôi Khiếu bỗng nhiên bước xuống giường, thân hình cao lớn nổi trội khiến Hứa Ngôn Tịch cảm thấy hết sức nặng nề.

Cậu không kềm được lùi về sau hai bước, nhưng cánh tay lại bị Lôi Khiếu nắm lấy.

"A..."

Do vừa rồi mới ẩu đả với mấy bảo an, trên cánh tay cũng có không ít vết thương, Lôi Khiếu nắm như vậy, Hứa Ngôn Tịch nhịn không nổi phải kêu lên đau đớn.

Lôi Khiếu tắc lưỡi một tiếng, đổi sang nắm lấy vị trí khác không bị thương rồi lôi Hứa Ngôn Tịch vào phòng tắm.

"Tắm rửa sạch sẽ, ngủ một giấc cho ngon, không được quay lại bệnh viện nữa. Tôi sẽ cho người làm phẫu thuật cho mẹ cậu ngay lập tức."

Hứa Ngôn Tịch nghe xong, kinh ngạc ngẩng đầu lên.

"Chờ tình huống mẹ cậu ổn định lại, sẽ đưa bà qua Mỹ làm phẫu thuật ghép tim."

"Tôi, tôi..."

Lôi Khiếu thấy bộ dạng kinh ngạc đến ngây người của Hứa Ngôn Tịch, bỗng cảm thấy thật buồn cười.

Hắn lâu rồi không có chọc ghẹo người rồi nhỉ?

Xoa xoa đầu Hứa Ngôn Tịch, Lôi Khiếu nói: "Ngoan ngoãn tắm rửa rồi đi ngủ. Sau này, cậu là người của Đông Đường, cũng là huynh đệ của ta. Xảy ra chuyện gì, anh trai là ta sẽ che chở cho cậu."

Trong khoảng khắc nghe thấy lời nói của Lôi Khiếu, Hứa Ngôn Tịch quả thật có cảm giác thôi thúc muốn khóc lớn một trận.

Ngây người nhìn Lôi Khiếu khoác áo choàng tắm rời khỏi, Hứa Ngôn Tịch qua hồi lâu mới hồi phục lại tinh thần.

Vội vã tắm rửa xong, Hứa Ngôn Tịch ngã người lên chiếc giường lớn mềm mại.

Hôm nay, quả thật xảy ra quá nhiều chuyện...

Chú thích:

朱门酒肉臭路有冻死骨 – Chu môn tửu nhục xú lộ hữu đống tử cốt: kẻ ăn không hết người lần chẳng ra (tục ngữ Trung Quốc)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro