Chương 32: Đến tột cùng (1)
Edit: Meo Meo Lười Sưởi Nắng
------------
Chỉ cần em muốn, chỉ cần tôi có.
------------------------------------------
Hứa Ngôn Tịch yếu ớt tỉnh lại trong lòng Lôi Khiếu, bốn phía tối om, chỉ thấy trên đỉnh đầu có ánh đỏ loé lên xuyên qua làn khói nhẹ âm thầm, trong không khí trộn lẫn hương xì gà quen thuộc.
Hứa Ngôn Tịch khẽ mở mắt, toàn thân lại không còn chút sức lực nào. Bởi vì bóng tối ngăn cản tầm nhìn, nên Hứa Ngôn Tịch chỉ có thể dựa vào ánh đỏ kia mới thấy được hình dáng mơ hồ của Lôi Khiếu.
Tay Lôi Khiếu vẫn đang đặt trên eo Hứa Ngôn Tịch, nhận ra Hứa Ngôn Tịch khẽ động, giọng nói trầm thấp của Lôi Khiếu vang lên: "Ngày mai tôi đưa em tới Hawaii giải sầu một chút."
Hứa Ngôn Tịch đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cho dù bây giờ Lôi Khiếu có nói bất kỳ cái gì, cậu cũng sẽ không phản đối.
Quả nhiên, hôm sau trời vừa sáng, Lôi Khiếu đã ôm Hứa Ngôn Tịch lên máy bay đi Hawaii.
Vào trong biệt thự trước bờ biển, nhân viên phục vụ Hawaii nhiệt tình đội lên đầu Hứa Ngôn Tịch một vòng hoa có chút ngốc ngếch, đối với thanh niên sắc mặt tái nhợt này, bọn họ liền nghĩ cậu tới đây là để nghỉ dưỡng.
Sự thật cũng không khác biệt nhiều lắm.
Lôi Khiếu đeo kính râm, đổi sang một chiếc áo Aloha rộng rãi, ngồi xuống ghế gỗ bập bênh trên ban công, nhìn ra biển như lão đã về hưu, hình tượng hoàn toàn khác biệt với người đứng đầu tập đoàn cao cao tại thượng trước kia.
Hứa Ngôn Tịch cũng ngồi xuống ghế bên cạnh, trên thân đắp một chiếc chăn mỏng.
Không có lời an ủi thừa thãi, thậm chí hai người một ngày cũng không nói với nhau tiếng nào. Thời khắc này, cái Hứa Ngôn Tịch cần chỉ là thời gian. Biết đâu đấy, ánh nắng mặt trời cùng với gió biển tươi mát, hoà vào tiếng sóng vỗ rì rào lại có thể dần dần khép lại vết thương trong lòng cậu thì sao.
Một tuần ở Hawaii, Lôi Khiếu tắt điện thoại, không quan tâm đến việc của Đông Đường, mọi việc toàn quyền Quyền thúc xử lý, sau đó chơi trò mất tích.
Sau bảy ngày, Lôi Khiếu xách về một túi lớn đồ ăn từ cửa hàng tiện lợi gần đó, nhìn thấy Hứa Ngôn Tịch vỗn dĩ cả ngày ngồi lắc lư trên ghế nhìn về nơi xa, lúc này lại xuống bếp đun nước.
Đặt túi lên bàn, Lôi Khiếu dập thuốc rồi đi vào phòng bếp, đẩy Hứa Ngôn Tịch sang một bên, giành lấy đôi đũa trong tay cậu khuấy khuấy.
"Anh làm nổi không? Cứ để tôi đi." Giọng nói của Hứa Ngôn Tịch khàn khàn đến đáng sợ.
"Em cho rằng, mấy ngày nay đồ em ăn là từ đâu tới? Mua bên ngoài?" Lôi Khiếu khinh thường nói.
Hứa Ngôn Tịch nhìn mỳ nổi lềnh bềnh trong nồi: "Nếu đồ ăn mà làm tới trình độ này, nhà hàng đó cũng đóng cửa đi là vừa."
"Sao lại nhìn tôi như vậy?" Hứa Ngôn Tịch bị Lôi Khiếu nhìn chằm chằm có chút không được tự nhiên.
"Cũng biết nói đùa sao? Không tệ."
Hứa Ngôn Tịch lập tức cảm thấy xấu hổ, quay người muốn đi ra khỏi phòng bếp, lại bị Lôi Khiếu bỗng nhiên kéo trở lại. Môi lưỡi bị đối phương bắt được, Hứa Ngôn Tịch vùng vẫy muốn giẫy ra.
"Nước, sôi... rồi..."
"Không cần quan tâm." Mặc dù nói vậy, tay Lôi Khiếu lại mò ra sau tắt bếp.
Lôi Khiếu vươn tay vào trong cổ áo rộng mở của Hứa Ngôn Tịch, nhưng xúc cảm dưới lòng bàn tay đã khác trước, ấn xuống lại sờ vào cả xương. Lôi Khiếu nhíu mày, nhẹ hôn lên khoé môi Hứa Ngôn Tịch.
"Ăn trước đi đã."
Nhét Hứa Ngôn Tịch vào bàn ăn, Lôi Khiếu đem khăn vải bọc lên cán nồi, bưng ra đặt lên bàn. Dáng vẻ nội trợ gia đình của Lôi Khiếu, đoán chừng cũng chỉ có Hứa Ngôn Tịch mới nhìn thấy được.
Hứa Ngôn Tịch nhai nhai mấy sợi mỳ trương phềnh trong chén, bởi vì vừa rồi có ai đó hôn quá lâu mà để mỳ nở quá đà, nuốt xuống xong liền buông đũa.
"Khó ăn sao? Tôi gọi đồ ăn bên ngoài cho em."
Hứa Ngôn Tịch đè lên dạ dày đau nhức: "Không phải, chỉ là ăn không được."
"Tự mình ăn hoặc tôi giúp em ăn, chọn một đi." Lôi Khiếu cũng buông đũa xuống.
Hứa Ngôn Tịch bất đắc dĩ, đành phải ăn nốt chỗ mỳ còn lại.
Lôi Khiếu nhìn Hứa Ngôn Tịch cho đến khi ăn xong, giúp cậu uống thuốc, sau đó kéo về phòng ngủ. Hứa Ngôn Tịch xác thực cũng cần nghỉ ngơi, cậu chui vào trong chăn, cuộn tròn lại rồi nhắm mắt.
Bỗng nhiên, chăn Hứa Ngôn Tịch đang đắp bị lật lên, Lôi Khiếu cởi trần nằm bên cạnh Hứa Ngôn Tịch.
"Anh, tại sao lại ở chỗ này?" Hứa Ngôn Tịch mở mắt ra, có chút kinh ngạc.
"Sau khi mẹ em qua đời, ngày nào em chả ngủ cùng tôi." Lôi Khiếu chống khuỷu tay đỡ đầu, mỉm cười nhìn Hứa Ngôn Tịch.
Hứa Ngôn Tịch ngơ ngác nhìn trần nhà: "Tôi, sao lại không nhớ gì cả..."
Bàn tay ấm áp của Lôi Khiếu xoa lên trán Hứa Ngôn Tịch, vén tóc mái loà xoà sang một bên, lộ ra cái trán trơn bóng.
Khẽ hôn lên trán đối phương, Lôi Khiếu nói: "Hoan nghênh trở về, Hứa Ngôn Tịch."
Tiếng sóng biển xuyên qua song cửa sổ đập vào vách tường, xa gần vang vọng. Hứa Ngôn Tịch đầu óc trống rỗng, cơ thể giống như mất hết sức nặng rớt xuống, mà lại rớt đúng vào lòng Lôi Khiếu.
Khí tức trên người Lôi Khiếu giúp Hứa Ngôn Tịch cảm thấy an tâm, mùi thuốc lá quen thuộc đem cậu bọc lại.
Chạy không thoát, cũng không muốn chạy.
Hứa Ngôn Tịch dần dần mất đi ý thức.
Sau khi tỉnh táo lại từ trong thống khổ, Hứa Ngôn Tịch phát hiện trên người Lôi Khiếu chằng chịt thương tích.
Vết thương trên lưng đã đóng vẩy, nhưng mấy vết cào trên tay còn rất mới, Hứa Ngôn Tịch đại khái đoán được đây đều là kiệt tác của mình. Lôi Khiếu thế mà lại chẳng quan tâm đến mấy vết thương bé tẹo này, tinh tế không nhắc lại đoạn thời gian kia với Hứa Ngôn Tịch.
Thân thể Hứa Ngôn Tịch theo thời gian cũng khá hơn một chút, bắt đầu có thể xuống biển bơi lội.
Khu ven biển này toàn là biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp, du khách bình thường sẽ không tới đây, toàn bộ bãi biển cũng chỉ lác đác vài ba người.
Đối với mức độ loã thể của Lôi Khiếu, Hứa Ngôn Tịch xem ra vẫn còn kín đáo chán. Lôi Khiếu bơi một vòng trở lại, nhìn thấy Hứa Ngôn Tịch ngơ ngẩn ngâm mình trong nước biển, liền lặn xuống dưới nước nắm lấy mắt cá chân Hứa Ngôn Tịch.
Hứa Ngôn Tịch đột nhiên bị tập kích lôi xuống, vùng vẫy nửa ngày mới thò đầu lên được khỏi mặt nước.
Kịch liệt ho khan một trận, lại trông thấy Lôi Khiếu bên cạnh đang càn rỡ nhìn mình.
"Đùa như vậy vui lắm nhỉ?" Hứa Ngôn Tịch giận dữ.
"Tất nhiên." Lôi Khiếu giơ lên trước mặt Hứa Ngôn Tịch một thứ, Hứa Ngôn Tịch nhìn lại mới phát hiện trong tay Lôi Khiếu là cái quần bơi của cậu.
"Anh!" Hứa Ngôn Tịch đưa tay muốn đoạt lại, nhưng hiển nhiên không có cách nào đấu được với Lôi Khiếu.
Lôi Khiếu thừa cơ nắm lấy eo Hứa Ngôn Tịch: "Em toàn gọi tôi là 'Lôi thiếu', hôm nay gọi kiểu khác đi, tôi sẽ tha cho em."
Hứa Ngôn Tịch nhìn vào mắt Lôi Khiếu, phát hiện hôm nay Lôi Khiếu cùng Lôi Uy ngông nghênh có chút tương tự, hai tay đẩy Lôi Khiếu ra, không nói gì liền quay trở về biệt thự.
Nam nhân còn sợ người khác thấy mình khoả thân sao? Cũng không phải nữ nhân. Đây còn là nước Mỹ nữa. Cho nên, Hứa Ngôn Tịch cũng chẳng quan tâm tới chuyện có quần hay không.
Mới đi được hai bước, Hứa Ngôn Tịch đã bị Lôi Khiếu ôm lấy từ phía sau, lưng dán lên bờ ngực rộng lớn của đối phương, Lôi Khiếu cúi đầu hôn dọc theo đường cong cần cổ của Hứa Ngôn Tịch.
Tay Lôi Khiếu bắt đầu lộn xộn, Hứa Ngôn Tịch bị người kia bắt được nhược điểm liền thẹn quá hoá giận: "Anh nháo đủ chưa!"
"Em nói xem?" Cảm giác hạ thân của mình ở trong tay Lôi Khiếu có phản ứng, Hứa Ngôn Tịch đạp chân về phía sau, nhưng bị lực nước cản lại, chẳng làm gì được Lôi Khiếu.
"Ư ưm..."
Hứa Ngôn Tịch cắn môi dưới, lực đẩy của nước biển khiến cơ thể cậu nâng lên một chút. Lôi Khiếu xuyên tay dưới nách cậu nhấc lên, ngón tay không an phận trêu đùa điểm mẫn cảm trước ngực Hứa Ngôn Tịch.
"Buông, buông ra..."
Hứa Ngôn Tịch đỏ mắt, hô hấp dưới sự khống chế của đối phương càng khó nhọc. Dù sao cũng lâu rồi chưa được phát tiết, nên không lâu sau Hứa Ngôn Tịch đã phải chịu thua muốn tiết ra. Có điều, lối ra lại bị Lôi Khiếu càn rỡ ngăn chặn.
"Kêu một tiếng đi, tôi cho em ra." Thanh âm ác ma thì thầm bên tai.
"Nằm mơ..."
Phần đầu bị mạnh mẽ vuốt một cái khiến cho Hứa Ngôn Tịch không kìm được mà ngưỡng cổ ra sau, lộ ra đường cong duyên dáng.
"Ca..." Hứa Ngôn Tịch giống như bị mê hoặc, giọng nói chấn động phát ra khiến Lôi Khiếu vô cùng thoả mãn.
"Khiếu ca..."
"Rất tốt...". Hô hấp của Lôi Khiếu cũng nặng dần, buông tay để cậu phóng thích, Hứa Ngôn Tịch lập tức thoát lực, thân thể mềm nhũn dựa vào cánh tay Lôi Khiếu.
Bế Hứa Ngôn Tịch lên, Lôi Khiếu không thèm để ý tới hai người còn đang loã thể, đi thẳng về phía biệt thự.
Đặt Hứa Ngôn Tịch còn vương mùi nước biển lên giường, thân thể cao lớn của Lôi Khiếu trong nháy mắt đè lên, vừa nặng lại vừa nóng, khiến cho người nằm dưới thở không nổi.
Bàn tay theo thói quen vuốt tóc mái đã dài quá mắt của Hứa Ngôn Tịch sang một bên, Lôi Khiếu nói: "Giao người cho tôi, đã quyết tâm chưa?"
Hứa Ngôn Tịch nhìn vào mắt Lôi Khiếu, ánh mắt phức tạp không phân biệt được cảm xúc.
"Tôi có thể cự tuyệt sao?" Hừa Ngôn Tịch hỏi.
Lôi Khiếu nhếch lên khoé môi gợi cảm: "Rất tiếc, thật không thể."
Lôi Khiếu đặt xuống một nụ hôn vừa bá đạo lại điên cuồng, ngón tay vuốt ve trên cơ thể trắng nõn, những nơi bàn tay Lôi Khiếu đi qua hiện lên hồng ngân như hoa đỏ nở rộ.
Đến khi Lôi Khiếu dời tay xuống phía dưới Hứa Ngôn Tịch, sắc mặt Hứa Ngôn Tịch lại tái đi một chút.
"Sao vậy? Em sợ?"
Ký ức bị hôn đến thê thảm của Hứa Ngôn Tịch vẫn còn rất mới, nên thân thể cứng ngắc lúc này đã bán đứng tâm tình của Hứa Ngôn Tịch.
"Yên tâm, lần này tuyệt đối sẽ không làm em đau."
Nghe được Lôi Khiếu nói vậy, Hứa Ngôn Tịch không hiểu sao mặt mình lại nóng lên.
Lôi Khiếu xác thực là nói được làm được. Mặc dù trên trận chiến phong nguyệt, hắn từ trước đến nay đều là kẻ mạnh, nhưng đối với Hứa Ngôn Tịch, Lôi Khiếu lại là lần đầu tiên nhẹ nhàng như vậy.
Lúc cơ thể bị cự vật của Lôi Khiếu lấp đầy, Hứa Ngôn Tịch vẫn thở dốc như cũ, cảm giác run rẩy từ tuỷ sống thẳng tới đại não khiến cậu bắt đầu mất kiểm soát.
Bên trong va chạm đến kịch liệt, Hứa Ngôn Tịch chỉ cảm thấy tất cả đầu dây thần kinh trên người đều bị người kia dẫn dắt.
"Lôi Khiếu, Lôi Khiếu..."
Hứa Ngôn Tịch vô thức kêu to tên của người kia, Lôi Khiếu càng thêm động tình, thân thể giao triền làm cho nhiệt độ trong phòng thật lâu cũng chưa thể hạ xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro