Chương 48 - hết

Trộm một ngôi sao

Tác giả: Thiết Mã Đương Lang

Thể loại: tiểu trung thiên, hiện đại, trước vườn trường sau đô thị, lâu ngày gặp lại, thầm mến, có H, điềm văn, hỗ sủng, không ngược, cởi mở thâm tình ôn nhu công x lạc quan hướng về phía trước ấm áp thụ, HE,...

Editor: Camellia W. (aka Bạch Trà)

Beta:

Nguồn: vuonhoacuabachtra.wordpress.com

—–•••♥•••—–

Chương 48

Cuối cùng không ăn bữa sáng, trực tiếp ăn cơm trưa.

Lục Dư làm súp vịt bánh gạo cho Quý Tinh, Quý Tinh hài lòng ăn hết hai chén, sau khi ăn xong vùi vào lòng Lục Dư ngồi trên sô pha nhàm chán xem tivi, trong lúc đó Lý Bình Tùng gọi đến hẹn Lục Dư ra ngoài chơi bóng, Lục Dư bảo không rảnh, hẹn anh buổi tối cùng dùng cơm, Lục Dư vẫn kêu không rảnh, Lý Bình Tùng thấy kỳ lạ, hỏi anh từ bao giờ bận rộn như vậy, Lục Dư nói thẳng —— từ khi hẹn hò, Lý Bình Tùng còn chưa kịp phản ứng đã bị cúp điện thoại.

Quý Tinh "chậc chậc" vài tiếng cảm thán, "Tớ còn nhớ lúc trước cậu còn thề son sắt nói với tớ cậu không phải kẻ trọng sắt khinh bạn."

Lục Dư trả lời cực kỳ có lý, "Tiêu chuẩn để trọng sắc hay trọng bạn là cậu, lúc trước cậu là bạn, nhưng bây giờ cậu là sắc."

Quý Tinh cười hì hì, "Bạn trai tớ giỏi nói ngọt thật đấy."

Lục Dư cúi đầu hôn bờ môi đẹp mắt của cậu.

Hôn khoảng năm phút đồng hồ, hai người thở hổn hển tách ra, Quý Tinh nghiêng đầu hỏi anh, "Chuyện của chúng ta cậu muốn nói cho bạn bè của cậu biết không? Như Lý Bình Tùng chẳng hạn."

Lục Dư gật gật đầu, "Thân thiết thì tớ sẽ nói, có thể cùng ăn một bữa cơm, quan hệ vậy cũng không cần cố ý nói, chẳng qua thực tế tớ muốn nói cho rất nhiều rất nhiều người, tớ muốn khoe với tất cả mọi người."

"Muốn nói thì nói, thật sự tớ cũng muốn đấy." Quý Tinh đưa tay bọc tay Lục Dư lại, lòng bàn tay nắm lại, sau đó dùng điện thoại chụp một tấm, giơ lên cho Lục Dư nhìn, "Thấy được không?"

Tấm hình này không có bất kỳ kỹ xảo nào, không làm mờ nền, cũng không có filter gì đẹp, nhưng lại cực kỳ hợp mắt, cảnh đẹp ý vui, Lục Dư nhìn không rời mắt, "Vô cùng đẹp."

Vì vậy Quý Tinh liền đăng tấm hình này lên vòng bạn bè khoe khoang, trạng thái là: Tay hai người này đặt chung một chỗ rất xứng nha. Lục Dư cũng đăng nội dung giống vậy, chỉ có điều trạng thái đổi thành: Ừ, tay rất xứng đôi, người lại càng xứng.

Sau khi đăng xong hai người đều cười ngây ngô, không thèm quan tâm tiếng tin nhắn liên hồi từ điện thoại, vứt di động sang một bên rồi ôm nhau cùng trò chuyện. Lục Dư nói, "Tinh Tinh, chúng ta ở cùng một chỗ được không?"

Quý Tinh không hề nghĩ ngợi, "Được đó, nhà cậu gần công ty hơn một chút, còn có thể bớt tiền thuê nhà, tiết kiệm xăng, để cuối tuần rảnh rỗi tớ chuyển đến đây."

Lục Dư hôn nhẹ mặt cậu, "Cuối tuần này liền chuyển đến đi, tớ lái xe chở đồ cho cậu, mang mấy thứ cậu cần được rồi, những thứ khác có thể mua sau. Sau này tớ sẽ chịu trách nhiệm ba bữa một ngày của cậu, còn chịu trách nhiệm ngủ cùng cậu buổi tối, thế nào?"

Quý Tinh đảo mắt cười, "Woa, cậu dùng cơ thể quyến rũ tớ, cậu thừa biết trừ cơ thể cậu ra bất cứ cám dỗ nào tớ cũng có thể kháng cự được, chuyển chuyển chuyển, cuối tuần này chuyển ngay."

"Sau này mua một căn nhà lớn một chút." Lục Dư nói, "Phải có hai gian thư phòng, còn phải có một cái sân thượng thật lớn, phòng ngủ cũng có thể dùng cửa sổ sát đất."

Quý Tinh gật đầu phụ họa, "Phòng ngủ dùng rèm màu đậm nhé, che sáng tốt."

"Còn gì nữa không?"

"Phòng tắm tốt nhất đặt một cái bồn tắm lớn, có thể làm trong bồn tắm, làm xong tắm rửa cũng tiện hơn."

"Vậy phải lắp cỡ lớn đấy."

"Nói không chừng tớ còn muốn nuôi mèo nuôi chó, phải có chỗ đặt chuồng nữa."

"Được, để trong thư phòng hoặc phòng khách đi."

...

Tình cảm đến mức này đã không cần phải dè dặt nữa, bọn họ đã xác định rõ tình cảm dành cho nhau sẽ không bao giờ thay đổi, cũng không nghi ngờ tình cảm của đối phương một cách vô căn cứ nữa, vậy thì cứ dứt khoát đi, thoải mái bên nhau thôi, bởi vì hai người đã tốn quá nhiều năm lẩn quẩn mới tới được với nhau, vậy nên nhân lúc còn có khả năng, nhìn thấy được tương lai đầy tốt đẹp thì đừng chần chừ tiến tới, có chiêu thức gì để tán tỉnh đối phương thì cứ trổ hết ra, thẳng thắn đến với nhau không có gì phải sợ, cũng có thể vô cùng tự tin mà nói với bản thân, đừng chờ đợi.

Đã sắp đi đến bến đò của nửa đời còn lại rồi, còn không mau lên thuyền.

Sáng hôm sau lúc đi làm có vài đồng nghiệp khá thân trêu ghẹo chuyện yêu đương của Quý Tinh vài câu, cậu cũng bày ra trạng thái khoe ân ái, không ngoài dự đoán bị mọi người khinh bỉ.

Giờ nghỉ trưa lúc Quý Tinh đang nhắn tin kèo kẹo với Lục Dư, Đồng Hoán gọi đến, truy hỏi tới tấp, đại ý đều hỏi cậu đang yêu đương với ai. Quý Tinh nói là Lục Dư, là người mà cậu vẫn luôn thích, Đồng Hoán kỳ lạ nói không phải anh ta đã có bạn gái rồi ư, vì vậy Quý Tinh lại giải thích vài câu đơn giản, sau khi Đồng Hoán nghe xong thì trầm mặc vài giây rồi bắt đầu cười to, được một lúc mới hỏi cậu: Tiểu Tinh, cậu có vui không?

Quý Tinh nói, "Cực kỳ cực kỳ vui, cả đời này không thể nào không vui."

Đồng Hoán bên kia đầu điện thoại vừa không ngừng cảm thán tốt quá tốt quá, vừa luôn miệng bảo muốn gặp Lục Dư, Quý Tinh hẹn hắn thứ sáu cùng ăn cơm.

Buổi chiều tan tầm cùng nhau về nhà, bên phía Quý Tinh kết thúc công việc sớm hơn một chút, cậu dứt khoát qua bộ phận hình ảnh tìm Lục Dư, lúc cậu đến vừa khéo trông thấy Lý Bình Tùng đang đưa lưng về phía cậu đứng trên hành lang nói chuyện với Lục Dư.

Lý Bình Tùng khó tin hỏi, "Cậu có người yêu vậy mà anh lại không biết?" Giọng điệu và lời nói đều vô cùng quen thuộc.

Lục Dư nâng cằm về phía Quý Tinh Tinh đứng phía sau hắn, "Anh cũng quen đó, cậu ấy đến rồi."

Lý Bình Tùng lập tức quay đầu, Quý Tinh cười lễ phép với hắn, "Chào anh Lý." Nói xong liền đi tới chỗ Lục Dư, đứng cạnh anh, Lục Dư tự nhiên ôm vai cậu.

"Cậu..." Lý Bình Tùng mắt há mồm nhìn hai người bọn họ, "Hai người là bạn gái —— không không không, là quan hệ người yêu?"

Lục Dư gật gật đầu, thái độ rất thản nhiên, "Ừ, cậu ấy chính là người yêu của em."

"Nhưng không phải hai người là bạn học sao? Còn nhiều năm chưa từng gặp lại như vậy, trước kia cũng không nghe cậu tiết lộ một chút xíu tin tức nào còn gì?" Lý Bình Tùng trừng mắt hỏi.

Lục Dư cười nói, "Là bạn thì không thể yêu đương à? Từ hồi cấp ba em đã thích cậu ấy rồi, vậy nên nhiều năm qua anh bảo em đi gặp những người khác, nếu không phải là cậu ấy thì đều không được."

Lý Bình Tùng nhất thời nghẹn lời, tiêu hóa cả buổi mới chậm rãi nói, "Lục Dư, cậu trâu bò thật. Mấy năm qua một cái rắm cũng không thả, đúng là giỏi chịu đựng."

Quý Tinh không nhịn được cười một tiếng, ý tứ sâu xa nhìn Lục Dư, Lục Dư cũng nhìn vào mắt cậu cười. Lý Bình Tùng thấy đôi mắt ẩn tình không dứt khỏi nhau này của hai người bọn họ liền cảm thấy mình cmn như một kẻ đần, hắn lại đột nhiên nhớ đến một chuyện, "Ai, nếu lúc trước anh không khuyên cậu tới đây làm việc, hai người cũng không thể thành đôi đâu, có phải nên tính anh có một phần công lao không?"
Quý Tinh lập tức cười hì hì nói, "Lần sau nhất định mời anh Lý ăn cơm, không thể phủ nhận công lao của anh được.

Lý Bình Tùng cũng cười, suy nghĩ cả buổi mới nói ra một câu, "Hai người các cậu đã ở bên nhau, sống thật tốt đó." Nói xong vỗ vỗ vai hai người bọn họ, quay đầu rời đi.

Buổi tối bọn họ cùng đến quán lẩu cay mới mở ở con phố phía sau, khí thế ngất trời ăn hết hai tiếng, ăn xong thì lái xe về nhà, Quý Tinh ngồi ở vị trí cạnh ghế lái trò chuyện với Lục Dư, nói với anh chuyện thứ sáu đi ăn, nói xong lại tán gẫu chuyện khác, lúc nói đến chỗ thú vị hai người bọn họ cùng bật cười, hay vào lúc đèn đỏ vô thức đối mặt, sau đó trao một cái hôn ngọt ngào ngắn ngủi.

Xe chạy vào tiểu khu thì dừng lại, Lục Dư nhìn Quý Tinh áp má vào một bên xe, nhẹ nói, "Tinh Tinh, năm mới cùng tớ về nhà được không? Ông rất nhớ cậu."

Quý Tinh dừng động tác gỡ dây an toàn, quay đầu lại nhìn anh, cười nói, "Được, tớ cũng rất muốn đi."

Lục Dư nắm tay cậu siết chặt, "Sau đó có thể đến Cáp Nhĩ Tân chơi, xem điêu khắc băng."

Quý Tinh hỏi, "Vậy đi trượt tuyết được không?"

Lục Dư nói, "Ừ, cậu muốn đi thì đi, sân trượt tuyết có rất nhiều."

Quý Tinh nói, "Đi vào tháng Giêng đi, có thể kịp lễ hội băng."

Lục Dư nói. "Được, vậy thì tháng Giêng."

Quý Tinh nói, "Đến phố trung tâm chơi chút nữa, ở đó rất nổi tiếng."

Lục Dư nói, "Được, muốn đi chỗ nào cũng được."

Hai người ở bên nhau, ngược chiều cũng được thuận gió cũng được, đến đâu cũng có thể, trên đường đi đều có ánh sao, đều rất sáng.

Vậy thì lên đường thôi.

—–•••♥•••—–

Phiên ngoại

Bảy giờ rưỡi sáng cuối tuần, Lục Dư tiến vào phòng, ôm Quý Tinh còn đang mơ màng ngủ trên giường dậy, quyến luyến hôn lên môi cậu một chút, "Tinh Tinh, dậy thôi."

Quý Tinh còn đang ngái ngủ, đầu óc vẫn mơ hồ nhưng tay đã vô thức ôm chặt lưng Lục Dư, dần dần ý thức quay trở lại, nhớ ra hôn nay là ngày đến núi XX cắm trại với hai vợ chồng Đồng Hoán, cậu ậm ờ hỏi, "Mấy giờ rồi?"

"Bảy giờ rưỡi." Lục Dư cũng nghiêng người ngồi trên giường, ôm lấy cả người cậu, anh cười nói, "Đồng Hoán vừa gọi đến giục cậu, nói qua mười phút nữa mà cậu còn chưa chịu rời giường sẽ kể đoạn lịch sử đen tối của cậu cho tớ nghe."

Quý Tinh nghe xong cúi đầu vui vẻ, "Ai sợ ai chứ, mấy cái rắm đó tớ có thể kể cả ngày. Hơn nữa, cậu luôn đem theo kính lúp soi tớ, làm sao tớ có lịch sử đen tối gì chứ."

Lục Dư nghiêm túc gật đầu, "Từ đầu đến chân cậu đều cực kỳ tốt, hơn nữa da cậu lại trắng, sao có thể có lịch sử đen tối được."

Quý Tinh cười càng vui vẻ, cậu hơi điều chỉnh tư thế áp sát mặt lại, cùng Lục Dư hôn môi, hai đầu lưỡi trơn ướt thân mật quấn quýt, bờ môi cũng trở nên ướt đẫm, đè ép mút mát lẫn nhau.

Từ khi ở bên nhau đã như vậy, chỉ mới nói được mấy câu thì hai người đã ôm thành một cục, bốn cánh môi dính nhau không rời, có đôi khi bọn họ không cần làm tình, chỉ cần san sẻ mấy nụ hôn đậm tình, cảm xúc trong lòng có thể sôi trào ùng ục rung động.

Có thể là vì, trời sinh bọn họ đã thích hợp hôn môi với đối phương.

Ăn sáng xong thay quần áo chuẩn bị ra ngoài, Quý Tinh cầm hai bộ quần áo bước ra từ phòng thay đồ, "Chúng ta mặc cái này."

Lục Dư nhìn thấy quần áo trên tay cậu liền nở nụ cười, đó là hai cái áo sơ mi Quý Tinh mua, giống nhau như đúc, là đồ tình nhân. Anh cực kỳ vui vẻ nhận lấy mặc vào, nhưng bọn họ không có áo giống nhau, cuối cùng chọn một cái áo khoác cùng màu, quần và giày cũng chọn cùng một màu, lúc đứng ở huyền quan thay giầy Quý Tinh còn nói, "Chúng ta như này, có phải quá trắng trợn không?"

Lục Dư giúp cậu chỉnh cổ áo, "Hôm nay không phải ra ngoài chơi ư, là ngày khoe ân ái đấy."

Quý Tinh cười ha ha nắm tay anh ra ngoài.

Bốn người lái hai chiếc xe, mất khoảng ba tiếng đã đến nơi. Bọn họ chọn một khoảng đất trống gần suối để dựng trại, dưới sự đồng tâm hiệp lực của Quý Tinh và Lục Dư, trong một thời gian ngắn đã dựng xong, còn bên phía Đồng Hoán, vì những sáng kiến "kỳ diệu" và "sáng tạo" của hắn, Hạ Thành Xuyên buộc lòng phải dùng thời gian gấp hai để dựng xong lều.

Quý Tinh ngồi trong lều của mình thích thú nhìn hai người bọn họ bận rộn, Lục Dư muốn sang giúp đỡ nhưng bị cậu cản lại, lý do là —— "Tình thú phu phu", Lục Dư cũng buồn cười ngồi bên cạnh cậu, thỉnh thoảng chỉ dẫn từ xa. Trên thực tế quả thật cũng như lời Quý Tinh, Đồng Hoán còn rất vui vẻ, nhìn dáng vẻ Hạ Thành Xuyên bị "sáng kiến" của hắn làm cho sứt đầu mẻ trán nhưng không thể không nghe theo hắn, thấy rất thú vị.

Đợi đến khi bốn người bày xong xuôi tất cả mọi thứ, lại phải bắt đầu chuẩn bị đồ nướng, bọn họ mang vỉ nướng, đồ ăn và một loạt đồ dùng đến chỗ chuyên dùng để nướng. Trước khi tới đây bọn họ đã ướp gia vị xong hết rồi, dùng que xiên lại thành xâu mang đi, Lục Dư mang theo hai hộp đồ ăn Quý Tinh thích, Hạ Thành Xuyên mang theo hai hộp đồ ăn Đồng Hoán thích, việc phụ trách nướng liền rơi vào tay hai người bọn họ, Quý Tinh và Đồng Hoán chịu trách nhiệm chuẩn bị bát đĩa và ăn.

Lục Dư nói với Hạ Thành Xuyên, "Nướng hai dĩa cho họ trước nhé?"

Hạ Thành Xuyên giơ hai tay tán thành, "Đồng Hoán không ăn cay được, anh cho em ấy một chút thì là là được."

Vì vậy Lục Dư và Hạ Thành Xuyên một người phết dầu một người nướng, phối hợp ăn ý. Bên kia Quý Tinh và Đồng Hoán đang chuyện trò linh tinh, Đồng Hoán đánh giá Quý Tinh từ trên xuống dưới trong chốc lát rồi nhìn Lục Dư, cả buổi mới giật mình nhìn cậu cười, "Lúc ấy tớ đã thắc mắc sao cậu lại mua hai cái áo sơ mi như vậy."

Quý Tinh cười hì hì, "Lúc ấy tớ chỉ có ý muốn mua thôi, không nghĩ nhiều đến vậy, ai biết sau này lại có chỗ dùng."

Đồng Hoán chậc chậc vài tiếng, trêu ghẹo nói, "Không chỉ mặc áo sơ mi giống nhau, mà từ trên xuống dưới đều là đồ đôi, Tiểu Tinh, lúc trước cậu nói với tớ phải quên một người, người đó là ai vậy ta?"

Quý Tinh ngược lại rất thản nhiên, "Rất rõ ràng, mấy lời tớ nói lúc đó đều là nói nhảm."

Đồng Hoán lại hỏi, "Bây giờ nhìn lại trước kia có cảm tưởng gì?"

Quý Tinh hơi nghiêng đầu sắp xếp lại từ ngữ một chút, "Nói thật thì hơi khoa trương, nhưng đó lại là sự thật. Mười năm qua, tớ cảm thấy sống cũng không có động lực hay ý nghĩa gì đặc biệt, hiện tại thì sao, mỗi ngày đều cảm thấy hăng hái một cách khó hiểu, trái tim cũng như sống lại."

Đồng Hoán nhìn vẻ mặt của cậu thì hiểu rõ gật đầu, "Cũng đúng, quả thật rất tốt."

Người có tình sẽ thành người nhà, thật tốt.

Lục Dư nướng một dĩa lớn món mà Quý Tinh thích bưng qua cho cậu, Quý Tinh kéo anh ngồi xuống cạnh mình, "Cậu cũng ăn mấy miếng đi."

Lục Dư thuận theo ngồi xuống, đeo bao tay bắt đầu lột tôm cho Quý Tinh, Quý Tinh cầm một xâu nướng đưa tới bên miệng anh kêu anh ăn, Lục Dư há mồm ăn hết, Quý Tinh tiếp tục ăn phần còn lại, cười hì hì khen, "Tay nghề thật tốt, ngon đến mức tớ có thể ăn đến một nghìn tám trăm xâu."

Lục Dư sung sướng cười, bỏ con tôm đã bóc vỏ vào trong miệng cậu, Quý Tinh hưởng thụ ăn xong khẽ nâng cằm chu môi, Lục Dư hiểu ý cậu nặng nề hôn lên đôi môi trơn bóng của cậu, Quý Tinh cong miệng hỏi, "Thơm không?"

"Cực kỳ thơm." Lục Dư lại tiến tới tiếp tục hôn mấy cái, nói thêm, "Tớ bận rộn cả buổi trời, có phải nên nói gì đó khích lệ tớ không?"

Quý Tinh không nhịn được cười, "Cậu vất vả rồi, về nhà tớ sẽ mát xa cho cậu."

Lục Dư vỗ vỗ mông cậu, "Nói câu khác đi, gọi gì gì đó."

Quý Tinh thừa biết Lục Dư muốn cậu gọi gì, dường như Lục Dư cực kỳ thích cậu gọi như thế, nhưng lúc này cậu lại chơi xấu không chịu nói, hiểu rõ nhưng lại giả bộ hồ đồ, "Lão Lục?"

Lục Dư cũng biết cậu đang giả bộ, không ép buộc, nhéo nhéo eo cậu hỏi đến cùng, "Tớ già chỗ nào, hửm?"

Hai người thân mật vừa đút nhau ăn, vừa nói vài chuyện nhạt nhẽo, khoảng cách cơ thể ngày càng gần, hai cái đầu sắp chụm lại một chỗ. Đồng Hoán ngồi cách đó không xa nhìn sang hai người bọn họ, mừng khấp khởi cảm thán với Hạ Thành Xuyên, "Tình cảm của hai người họ thật tốt, không ngờ rằng một khi Tiểu Tinh yêu đương lại dính nhau nhèo nhẹo như vậy, hiếm thấy."

Hạ Thành Xuyên xoay đầu hắn lại, gắp chân gà đã gỡ xương xong vào trong mâm hắn, hơi khó chịu nói, "Bộ tình cảm của chúng ta không tốt à? Chúng ta làm gì không đủ dính nhau chứ?"

Đồng Hoán nhanh chóng sáp tới, khuôn mặt tươi cười dỗ dành hắn, "Anh tốt với em nhất mà, em biết."

Hạ Thành Xuyên mừng thầm trong lòng xoa xoa mặt hắn, "Mãi mãi tốt với em."

Sau khi ăn trưa xong bọn họ ở trong lều riêng của mình nghỉ trưa một lát, đến chạng vạng tối thì hai đôi tách ra đi dạo, hẹn thời gian trở về lều gặp mặt.

Lục Dư và Quý Tinh đi đến một khu rừng nhỏ vắng bóng người.

"Ưm a..." Quý Tinh dựa lưng vào một thân cây, Lục Dư ngồi xổm trước mặt ngậm lấy tính khí cậu phun ra nuốt vào, hai người bọn họ hiểu rõ cơ thể nhau như lòng bàn tay, mà Quý Tinh cũng ngày càng không cản nổi sóng tình Lục Dư mang đến, vậy nên lúc Lục Dư cố ý chọc ghẹo phía dưới thì cậu nhanh chóng bắn ra. Lục Dư bôi tinh dịch cậu vừa bắn quanh hậu huyệt để bôi trơn, cẩn thận khuếch trương thật lâu, cho đến khi Quý Tinh khó nhịn cào ngực anh, anh mới nâng một chân Quý Tinh lên ôm mình, cả thanh cắm vào.

Quý Tinh chôn đầu bên cổ anh nhỏ giọng rên rỉ, trên mặt đỏ bừng một mảnh, cánh tay cũng bấu chặt hông Lục Dư, Lục Dư đè cậu vào thân cây thoải mái ra vào, dễ dàng tìm thấy điểm mẫn cảm của cậu, tiến công chốc nặng chốc nhẹ, vào lúc Quý Tinh thả lỏng cảnh giác thì mãnh liệt đụng vào điểm kia, mỗi lần đều chọc cho Quý Tinh căng chân, vô thức ép chặt hậu huyệt, lại chỉ có thể đổi lấy dương vật bên trong hậu huyệt càng thêm căng to, khiến thành ruột nhỏ hẹp bị chèn chặt không một kẽ hở.

Lục Dư nhẹ nhàng nâng mặt Quý Tinh, lưu luyến triền miên hôn cậu thắm thiết, hôn tất cả tiếng rên rỉ ngọt ngào của cậu vào bụng, Quý Tinh ôm cổ anh đáp lại, dưới thân không ngừng bị ra vào, tinh dịch làm phần lông của hai người nhớp nháp không chịu nổi. Lục Dư tăng nhanh lực độ cắm vào, va chạm từng đợt từng đợt mãnh liệt khiến Quý Tinh cuối cùng cũng không nhịn được khàn khàn rên rỉ bắn ra, Lục Dư rút tính khí ra, bắn bên ngoài.

Lục Dư giúp cậu dùng khăn giấy lau người sạch sẽ rồi mặc quần áo vào, hôn một cái lên khóe mắt sưng đỏ của cậu, ôm cậu, "Mệt không?"

Quý Tinh treo trên người anh, "Chân hơi mềm, nhưng rất thoải mái rất kích thích, chúng ta chưa từng làm bên ngoài."

Lục Dư vỗ nhẹ lưng cậu, "Vậy nên bên trong cậu chặt hơn bình thường ở nhà."

Khuôn mặt phớt hồng của Quý Tinh rộ lên nụ cười trộm, "Cậu cũng mạnh hơn, đâm tớ rất sướng."

Lục Dư cười xoay người cõng cậu, chậm rãi giẫm lên bùn đất, từ đầu này của khu rừng đi đến đầu kia, tà dương của trời chiều xuyên qua tán cây thưa thớt chiếu xuống, kéo dài trên đất tạo thành từng vệt bóng râm, phủ lên người bọn họ một chùm tia vàng kim ấm áp lóng lánh sáng.

Quý Tinh nằm trên lưng Lục Dư, nhìn chằm chằm vào gáy anh thật lâu, sau đó mới tiến tới dùng mặt cọ mặt anh, ngọt ngào gọi, "Lục Dư."

"Ừ?"

Quý Tinh lại cọ cọ, "Ông xã."

"Ừ, anh đây." Lục Dư không ngăn được nụ cười trên mặt, vững vàng tiến tới, ôm người trên lưng chặt hơn.

Phần trọng lượng này rất nặng rất nặng, là sức nặng người yêu của anh và một phần sức nặng của tình yêu, anh cam tâm tình nguyện gánh những thứ nặng nề này lên vách núi, xuống đáy vực, vào sóng dữ biển lửa, đi đến ngã rẽ cuối cùng của cuộc đời.

Sau đó ngoảnh đầu nhìn lại, cuộc đời dài dài ngắn ngắn, đều được tình yêu lấp đầy.

Chuyến đi này thật không tệ.

-------------------------------------------------------------------------------

Camellia W: vậy là một bộ truyện nữa đã kết thúc, cảm ơn mọi người đã cùng mình đi hết chặng đường vừa qua! Ngoài ra mình thật xin lỗi vì đến tận bây giờ mới đăng full truyện dù đã edit xong từ lâu rồi (*/ω\)

Một chút cảm nhận về bộ truyện này thì ban đầu mình chọn edit truyện có hai lý do, thứ nhất là tìm truyện làm xen kẽ cho đỡ ngán, thứ hai là truyện kiểu nhẹ nhàng bình thản hợp với gu mình. Phải công nhận là bộ truyện này đúng là chẳng có gì đặc sắc thật ( ̄ω ̄), không ngược luyến tàn tâm, không SM máu me, không H ngập mặt hay bàn tay vàng gì cả, nó chỉ là một câu chuyện hiện đại bình thường mà thôi nhưng dù không khen nó hay nhưng chắc chắn nó không thể nào dở đúng không nè! Bản thân mình là editor nên có lẽ cũng dành nhiều tình cảm cho truyện hơn người đọc một chút bởi trong lúc tìm từ ngữ cho truyện thì bản thân cũng phải đặt nhiều tâm tư để suy nghĩ về truyện rồi, với mình đây không phải là một bộ truyện hay xuất sắc nhưng lại rất thích hợp cho các bạn đọc đổi gió sau những bộ drama máu chó tạt đầy mặt hay bị bội thực cẩu lương chẳng hạn. Nếu ai có cảm nhận gì về truyện có thể chia sẻ cho mình bên dưới nhé, mình rất vui khi được đọc cmt dù khen hay chê của mọi người đấy! Lần cuối cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng mình trong suốt thời gian qua!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro