Chương 40: Bạn cũ (6)
Đôi lời cụa editor: Chời oi chương này có skinship mình bị thích á ỏ ỏ ỏ vừa edit vừa tự high nuân á á á á á. Xin lũi không biếc mình high thêm ở đây có ảnh hưởng các bạn đọc chiện không cơ mà thích quạ áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Đợi chùm đèn sáng lên hết, có thể thấy rõ trên sàn đấu là một cái lồng sắt. Không phải lồng bát giác trong thi đấu chuyên nghiệp MMA mà là lồng vuông được kéo lên bởi các trụ sắt và lưới sắt.
Đêm nay quán bar có bốn trận đấu, một trận K1, 3 trận MMA. Trận của Thẩm Lưu Phi chính là K1, thi đấu không tính điểm, dùng KO để quyết định thắng thua. Đối thủ của anh là một tay đấm chuyên nghiệp hạng 2 có chút danh tiếng người Thái, nghe nói đã từng đoạt đai vàng thi đấu nội địa ở Thái Lan, sau lớn tuổi mới lựa chọn xuất ngoại kiếm tiền.
Sức hút rất lớn, cho nên ghế khán giả có sức chứa cả nghìn người đã chật kín, khung cảnh phi thường nhiệt liệt.
Tay chân nhanh hơn đầu lưỡi, Thẩm Lưu Phi không phí lời vô nghĩa, nghiêng thân đá chéo một cước, trực tiếp chào hỏi. Động tác của anh rất nhanh, tựa hồ chớp nhoáng, nhưng võ sĩ quần đỏ cũng không tránh né, trực tiếp dùng nắm đấm cẩn lại công kích của anh.
"Bang" một tiếng, ngược lại Thẩm Lưu Phi bị đối phương chấn đến lùi về sau nửa mét. Bao tay của người nay đặc biệt mỏng, vốn phải là bọt biển nhưng lại cứng như đá, một cước đá vào cũng có thể phát ra tiếng vang lách cách.
Đúng lúc này, võ sĩ quần đỏ cũng tung đòn tấn công, một quyền vung đến chẳng khác gì một cái chùy sắt còn có tiếng gió bên tai. Thẩm Lưu Phi lật cổ tay cản lại, cảm thấy xương cổ tay đều sắp bị một quyền này chấn nát. Tâm thần khẽ động, anh quay đầu tránh khỏi đòn đánh thứ hai từ đối phương, bao tay sượt qua mặt, gò má anh lập tức nứt ra một vết thương, không ngừng chảy máu.
Thẩm Lưu Phi đứng lại, giơ tay quệt vết máu trên mặt. Vẻ mặt của anh vẫn bình tĩnh như thường, chỉ có ánh mắt hơi biến hóa, đường nét khuôn mặt đột ngột mang đến vẻ sắc bén điêu luyện, toàn thân cùng ngày thường như hai người khác nhau.
Rất rõ ràng, đối phương đã động tay động chan vào găng tay, gã bỏ thêm thạch cao ướt vào trong lúc quấn băng bao tay.
Tạ Lam Sơn phát hiện ra dị thường, lập tức hô to với trọng tài: "Người này ăn gian!"
Nhưng trọng tài phớt lờ cậu. Đoán chừng là thấy được khán giả hiện trường phản ứng nhiệt liệt, không muốn dừng trận đấu.
Nhìn như đã hoàn toàn rơi xuống thế hạ phong, Thẩm Lưu Phi vừa đánh vừa lui, chỉ phòng thủ, không tiến công. Tay đấm quẩn đỏ chiếm được ưu thế rõ ràng, nóng lòng muốn kết thúc trận đấu cầm tiền rời đi, liền càng đánh càng hăng, khoảng cách giữa các quyền cước lưu lại cũng càng lớn.
Thẩm Lưu Phi đoán thạch cao ẩm của đối phương cũng đã cứng rồi, liền không khách khí nữa, đối phương gian lận, vậy anh cũng phạm quy. Anh đang đeo găng loại thiết kế hở ngón, trực tiếp bắt lấy cổ tay đối phương, lôi kéo tay gã quăng mạnh đập vào cột sắt, thoáng cái làm thạch cao bên trong đụng nát.
Võ sĩ quần đỏ gào lên một tiếng, tránh thoát lùi về sau. Bị Thẩm Lưu Phi bắt lấy khoảng trống, vung chân quét một cú đá, niếng răng trong miệng bị đánh bay.
"Thẩm Lưu Phi, đẹp trai quá á á á!" Lần này liền khả năng chuyển bại thành thắng, Tạ Lam Sơn ở bên ngoài lồng sắt còn hưng phấn hơn cả quyền thủ, vô cùng nhiệt tình hét vào mặt Thẩm Lưu Phi, "Em quả thực yêu anh chết mất!"
Khán giả la hét rung trời, vừa rồi trọng tài không quản, hiện tại cũng không tiện nhúng tay.
Lưu Minh Phóng và Lý Quốc Xương cũng đứng theo dõi trận đấu cách đó không không xa. Lý Quốc Xương không nghĩ tới loại thi đấu bán ngầm này lại bạo lực và bất quy tắc như vậy, ông định bỏ đi, nhưng nghe thấy Tạ Lam Sơn hô lên cái tên này, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ông đi tới kéo Tạ Lam Sơn lại, há miệng run rẩy hỏi: "Thẩm Lưu Phi? Có phải là họa sĩ đến từ Mỹ Thẩm Lưu Phi?"
"Thật trăm phần trăm." Tạ Lam Sơn cúi đầu, nhìn thoáng qua ngón tay nắm chặt ống tay áo mình, không hiểu sao đối phương lại đột nhiên kích động đến như thế.
"Hắn chính là Thẩm Lưu Phi, hắn sao có thể là Thẩm Lưu Phi..." Lý Quốc Xương biểu tình hoảng hốt, tự lẩm bẩm, như là gặp phải sự tình không thể nào tưởng tượng nổi.
"Hai người... quen biết sao?" Phản ứng như vậy khiến Tạ Lam Sơn không khỏi nghi ngờ, vừa rồi hai người bọn họ nói chuyện qua, ông lão này rõ ràng biểu hiện căn bản không biết Thẩm Lưu Phi.
Thẩm Lưu Phi trên võ đài tựa hồ nghe thấy bọn họ nói chuyện, liếc mắt nhìn Lý Quốc Xương một cái. Làn da của anh cực kỳ trắng, con ngươi tối đen thâm thúy như mực, trên người anh nhuốm huỳnh quang xanh biếc dưới ánh đèn sân khấu đầy màu sắc, cực kỳ giống con sói trong tuyết.
"Không có không có, không quen biết, không quen biết..." Lý Quốc Xương cùng quyền trên đài Thẩm Lưu Phi đối diện tầm mắt, lập tức lắc đầu liên tục, xoay người lại, xoay người lảo đảo bước đi.
Cũng không đoái hoài tới Lưu Minh Phóng gọi ở phía sau, ông trực tiếp rời khỏi quán bar quyền anh.
"Thi đấu thế nào rồi?" Đào Long Dược vừa nãy đi nhà xí, rửa tay xong loạng choạng trở lại.
"Thắng chắc." Nghẹn lâu trong bệnh biện, Tạ Lam Sơn buông thả hiếm thấy, biểu hiện như một tên hâm mộ cuồng nhiệt. Cậu vẫn luôn kéo cổ họng gào cổ vũ cho Thẩm Lưu Phi, nhưng lại không thành thật kêu khẩu hiệu cổ vũ đàng hoàng, thay vào đó liên thục hét "Yêu chết ngươi" "Giết chết hắn". Hét khô cả cổ họng, nhìn thấy Đào Long Dược đi về phía mình, liền chỉ chỉ quầy bar "Trở lại lấy hai chai bia, ngươi mời."
"Ơ? Ví của ta đâu?" Đào Long Dược lúc này đang đứng cách Tạ Lam Sơn ba mét, bừng tỉnh vỗ đùi sau vài giây phản ứng, "Vừa nãy có một nhân viên phục vụ đụng vào ta, ta đi!"
Hắn giận tím người, quay đầu bắt trộm. Động thủ trên đầu thái tuế cùng với động vào ví của Đào đội, đều là sai lầm không thể tha thứ.
Tạ Lam Sơn giơ tay ra hiệu cho Đinh Ly, hai người cùng nhau đuổi theo.
Không được bao xa, Đào đội trưởng đã bắt được người. Một em gái nhỏ nhìn cùng lắm là hai mươi, bộ dạng mày nhỏ mắt dài, thanh tú chẳng kém gì Lâm muội muội (*). Cô cũng buộc tóc đuôi ngựa tinh nghịch, cũng mặc váy ngắn gợi cảm giống y chang Đinh ly, nhưng hiển nhiên cô không phải phục vụ ở đây, chỉ là trà trộn vào làm trộm.
(*): Lâm muội muội trong Hồng Lâu Mộng
"Này thì chạy!" Đào Long Dược rống một tiếng ầm vang, giữ chặt cổ tay đối phương.
"Đại ca, đại ca ta sai rồi..." Nữ tặc ăn đau, kêu oai oái, "Ta trả lại cho ngươi, ngươi tha ta một mạng đi..."
"Không phải đại ca, là cảnh sát." Mặt hồng của nữ tặc thoắt cái trắng bệch, điềm đạm đáng yêu hoa lê đái vũ, Đào Long Dược nhảy trên một chút tâm tư thương hoa tiếc ngọc, buông lỏng tay. Làm rõ thân phận xong, ngữ khí dịu xuống: "Nói thử xem, ngươi có phải lần đầu phạm tội không?"
Nếu là lần đầu thì liền thả, trong ví da cũng không có bao nhiêu tiền, giáo dục một trận là được.
Đào đội trưởng đang nghĩ như vậy, không ngờ nữ tặc trước mặt dơ hai tay kéo vạt áo, làm ra tư thế lột quần áo.
Một chiếc áo khoác lộ rốn, bên trong cư nhiên cái gì cũng không có mặc.
Kỳ thực do cái mặt, Đào đội trưởng nhìn cỏ vẻ hoa tâm háo sắc, nhưng thực tế tất cả các mối quan hệ nam nữ từ trước đến nay chẳng qua chỉ đơn giản giống như trộm nghĩ đến bạn nữ xinh đẹp trong lớp. Hắn chưa từng thấy đồng bào khác phái nào phóng túng như vậy, nhất thời ngượng ngùng, nhắm mắt lại theo bản năng, kết quả bị đối phương nhân cơ hội vừa giữ vai vừa nhấc co đầu gối mạnh mẽ bụp vào chỗ trọng yếu giữa hai chân.
Mùi vị đó, giống như là uống giấm chua cùng thanh mai, nói chung là chua xót không tả nổi.
Đúng lúc Tạ Lam Sơn và Đinh Ly đuổi tới, Đào Long Dược ngồi chồm hỗm trên mặt đất, đau đến mặt biến dạng, khua tay lung lay chỉ về sau "Hướng, hướng bên kia... Mau đuổi theo..."
Tạ Lam Sơn nín cười, dặn dò Đinh Ly: "Em ở lại, chiếu cố đội trưởng."
Ba bước gộp làm hai, Tạ Lam Sơn ỷ vào người cao chân dài, đạp qua vách ngăn thấp bên cạnh vựa nước của quán bar, đi đường tắt, trực tiếp chặn cô gái trước mặt, đồng thời chặn lỗi ra sau lưng.
Nữ đạo chích thầm nghĩ lần này đuổi theo khẳng định cũng là cảnh sát, quá nửa cũng chưa thấy nữ tạc nào có tác phong ngông cuồng mạnh mẽ như vậy, cho nên giở lại trò cũ, liền lập tức lột quần áo lộ ngực.
"34C," không ngờ Tạ Lam Sơn lại bất động thanh sắc, mặt không đỏ tim không đập, bên môi đưa tình mỉm cười , trong mắt còn hơi lộ ra vẻ tán thưởng, "Không tồi."
Lần này ngược lại đến lượt cô gái ngượng ngùng, quấn lấy quần áo như gặp phải xâm phạm, chớp chớp mắt lẩm bẩm, lại đưa tay muốn váy của mình.
Tạ Lam Sơn giành trước một bước, tóm chặt lấy tay của cô bé.
"Đại ca..."
"Hình ảnh vừa rồi rất đẹp, ta rất vinh hạnh." Lực trên tay không giảm, Tạ Lam Sơn vẻ mặt nghiêm túc, không cho phép đối phương tiếp tục cãi cọ, "Nhưng hôm nay ngươi vẫn phải đi với ta một chuyến."
Cô gái không còn cách nào khác, chỉ có thể ngoan ngoãn phun ra tang vật, một đêm nay cô thu hoạch được khá dồi dào, ba điện thoại hai ví da, nhưng giờ đều bị tịch thu hết.
"Ngươi tên gì ——" nhìn thành quả dồi dào trong túi, hiển nhiên không phải lần đầu phạm tội. Tạ Lam Sơn điều tra thông tin cá nhân như thường lệ, còn chưa dứt lời, mặt liền đổi sắc.
Cảnh sát trước mặt giống như có chút mất tập trung, cô giá được đặc xá, vội vàng xoay người chuồn mất. Trong nháy mắt, người đã không thấy tăm hơi.
Tạ Lam Sơn vẫn đứng nguyên tại chỗ. Cậu hơi lo lắng tìm kiếm bốn phía xung quanh, tầm mắt rơi vào sân khấu ngập tràn ánh sáng, rơi vào góc tối sinh sôi hắc ám.
Cột sáng bảy màu, rèm đèn hoa lệ, thảm trải sàn rực rỡ, những khối hình học khoa trương trên vách tường, cùng nhau tạo lên một thế giới kỳ lạ người người đều say trong đó. Tạ Lam Sơn lại nhất định phải thanh tỉnh. Câu rõ ràng cảm nhận một ánh mắt từ sâu trong bóng tối chiếu tới, chính là loại làm người không rét mà run, có thể đến từ một người quen cũ đang nhìn kỹ.
"Sao mà đi lâu như vậy?" Đào Long Dược thấy cậu trở về một mình, "Người đâu?"
"Thả rồi." Đi về phía Đào Long Dược, Tạ Lam Sơn miễn cưỡng cởi xuống vẻ tươi cười, nhìn qua, tâm trạng vui vẻ cả một buổi tối khó giải thích được mất sạch.
"Sao ngươi lại thả người!" Đào đội trưởng cực kỳ tức giận, "Cô ta đánh lén cảnh sát đấy!"
Tạ Lam Sơn không trả lời vấn đề này, ánh mắt trở lại tứ phương lồng sắt bên trong, hỏi: "Thẩm Lưu Phi đâu?"
Khoảng thời gian cậu rời đi, trong lồng lại đổi một cặp tuyển thủ mới, hiển nhiên đánh không đặc sắc như trận đấu trước, khán giả thay nhau la ó bất mãn.
"Những người ưa thích chiến đấu không chuyên nghiệp như Thẩm Lưu Phi, thuật ngữ trong ngành gọi là "nghiệp dư" " Đào Long Dược chỉ vào một thanh niên khác đang thi đấu, đã bị đánh tan tác, muôn hồng nghìn tía, "Ngươi xem, những người nghiệp dư khác."
Đào Long Dược còn chưa nói rõ ý, Tạ Lam Sơn đánh thịch một cái, trái tim bị nhấc lên: "Thẩm Lưu Phi xày ra chuyện gì?"
"Chằng sao đâu." Đào Long Dược không chịu nổi Tạ Lam Sơn sốt sắng cho Thẩm Lưu Phi như vậy, bĩu môi nói, "Ý của ta là, hắn quả thực là trình độ chuyên nghiệp, điều này đối với một họa sĩ mà nói, thực sự quá khó tin."
"Tên quần đỏ đâu?"
"Bị hắn K.O (*)"
(*) K.O (knockout): hạ đo ván
Tạ Lam Sơn thở phào nhẹ nhõm, lấy ra điện thoại và ví tiền vừa mới thu được, chuẩn bị chuẩn bị đem trả từng cái cho chủ.
Vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Lưu Minh Phóng đang cãi nhau với một người phục vụ.
"Xin lỗi, xin lỗi, quán bar của chúng tôi đã dán thông báo nhắc nhở, để mọi người cẩn thận bảo quản đồ dùng cá nhân..." Người phục vụ nhún nhường xin lỗi không ngừng, nhưng đối phương không chịu tha, dây dưa không dứt.
"Trong ví của ta toàn là giấy tờ quan trọng, mất đồ ở chỗ các người, các người phải chịu trách nhiệm." Có thể là đêm nay ra cửa không coi ngày, đàm phán làm ăn không thành công, ví tiền cũng mất theo. Lưu Minh Phóng hơi say, nắm chặt cổ áo người phục vụ phát hỏa, "Ngươi có biết ta là ai không, có tin hay không quay đầu lại ta liền cho quán bar này của ngươi đóng cửa!"
Tạ Lam Sơn trả lại chiếc ví của Đào Long Dược, sau đó mở ra một cái ví khác, muốn xác nhận có phải hay không là ví tiền bị mất của Lưu Minh Phóng
Cậu liếc mắt liền nhìn thấy một tấm ảnh chụp Tống Kỳ Liên. Yêu kiều cười khẽ, dáng dấp thanh xuân chưa tới hai mươi. Tống Kỳ Liên khi đó giống như khí trời tháng sáu đầu hạ, nghịch ngợm khó lường. Tạ Lam Sơn luôn dùng trầm mặc để nhân nhượng cô, bị Tống Kỳ Liên oán giận là nhàm chán.
Bị phân tâm bởi khuôn mặt tươi cười này, gợi lên một chút chuyện cũ ưu thương, Tạ Lam Sơn nhắm mắt than nhẹ, sau đó khép ví tiền lại, đi về phía Lưu Minh Phóng.
"Đây là lấy về từ một tên trộm, anh nhìn xem thiếu cái gì không." Tạ Lam Sơn vỗ nhẹ vai Lưu Minh Phóng.
Lưu Minh Phóng hằm hằm nhận lấy ví tiền từ Tạ Lam Sơn, mở ra xem, cơn giận càng mãnh liệt. Không nghi ngờ chút nào, Tạ Lam Sơn nhất định cũng nhìn thấy Tống Kỳ Liên —— vợ hắn bức ảnh.
Lưu Minh Phóng hùng hổ doạ người: "Ai cho cậu đụng đến đồ của tôi?! Cậu dựa vào cái gì mà động vào đồ của tôi! Lúc sảng khoái ôm ả ngủ chính là ta! Khó chịu, tát ả một cái bạt tai cũng là ta!"
"Ngươi quá đáng rồi đấy!" Đào Long Dược và Tống Kỳ Liên cũng là bạn học, đối với chuyện xấu sau khi kết hôn của Lưu Minh Phóng có nghe qua, nghe được những lời này cơ hồ muốn xông lên, nếu không phải Tạ Lam Sơn dùng sức ghìm vai hắn lại, hắn liền muốn lưu nện một nắm đấm lên cái cằm rộng của Lưu Minh Phóng.
"Lão Đào, ngươi là cảnh sát." Tạ Lam Sơn giơ tay đè lên gáy Đào Long Dược, nói một câu như vậy rồi cưỡng chế lôi người đi. Chiêu này dùng tốt. Mỗi khi khi cậu rơi vào thống khổ cùng bàng hoàng cực độ, Tạ Lam Sơn đều sẽ dùng bốn chữ này, thúc giục chính mình theo đúng khuôn phép, nhắc nhở chính mình chớ phụ muôn dân.
Nhưng Lưu Minh Phóng lại không chịu buông xa, trán nổi gân xanh, vung nắm đấm hết lên sau lưng: "Mày cho rằng lên tiêu đề mấy lần, chính là anh hùng dân tộc? Ba tao nói, lúc mày nằm vùng hại chết chiến hữu của mình, mày là con sâu làm rầu nồi canh của đội cảnh sát!"
Đào Long Dược là bị Tạ Lam Sơn đẩy đi, hai người đang ở gần nhau. Hắn nguyên bản tức giận đến run cả người, sau đó phát hiện, thời điểm Lưu Minh Phóng hô lên "Hại chết chiến hữu", Tạ Lam Sơn còn run lợi hại hơn cả hắn.
Không có nhu cầu tiếp tục xem thi đấu, Tạ Lam Sơn đẩy Đào Long Dược ra, cúi thấp đầu đi ra cửa. Từ bên cạnh sàn đấu đến cửa quán bar, đoạn đường ngắn này cơ hồ cậu đi mất rất lâu, khi ngẩng mặt lên lần nữa, cậu nhìn thấy Thẩm Lưu Phi.
Thẩm Lưu Phi đã cởi đồ bảo hộ, nhưng anh mặc quần áo của chính mình để thi đấu, trên áo sơ mi trắng dính vài vết máu, nhìn khốc liệt, cũng không đổi.
Thắng là thắng, nhưng cũng không thể toàn thân trở ra, trên mặt anh có vết thương, quần áo dính máu, giống như một thương binh.
Đêm nay bọn họ đều là thương binh.
Nghĩ như thế, phảng phất như có ý tứ đồng bệnh tương liên vậy, tâm trạng Tạ Lam Sơn đột nhiên sáng bừng, tùy tiện đút tay vào trong túi gọi anh: "Tiểu Thẩm biểu ca."
Thẩm Lưu Phi kéo tay Tạ Lam Sơn, dẫn cậu rời khỏi quán bar.
Mạnh mẽ hít một ngụm không khí tươi mới, hai người tìm một khoảng đất trống sóng vai ngồi xuống, trong tay là hai lon bia đã uống sạch. Sau khi rời xa đoàn người huyên náo, ban đêm trở về dáng dấp vốn có, bầu trời tối đen thăm thẳm. Gió đêm lên xuống như thủy triều, cây dong riềng vàng bên rìa đường lắc lư lắc lư đong đưa.
Thẩm Lưu Phi rũ mắt, nhìn cặp kính đang nắm trong tay, cũng không nói lời nào.
Loại kính sợi vàng cùng khí chất người này quá mức không phù hợp, Tạ Lam Sơn vươn tay lấy đi, nâng lên sống mũi, kinh ngạc nói: "Ầy, không có độ a."
Thẩm Lưu Phi nói: "Trước đây có độ, đeo quen rồi."
Tạ Lam Sơn đột nhiên kề sát mặt mình vào, hai người hô hấp tương giao, cậu nhìn chăm chú vào mắt Thẩm Lưu Phi, hỏi: "Đây là phẫu thuật rồi sao?"
Thẩm Lưu Phi không lùi mà ngược lại càng tiến lại gần, nhàn nhạt nói: "Ngươi thấy thế nào."
Không nhìn ra được đã phẫu thuật cận thị hay chưa, chỉ nhìn ra đôi mắt này vừa dài lại sâu, đuôi mắt nhẹ nhàng nhướng lên, con ngươi đen nhánh, lông mi dày rậm, thực sự đẹp đến kinh người. Tạ Lam Sơn bị đối phương nhìn tim lại đập bình bịch rộn ràng, hơi lúng túng lùi lại một chút, bật thốt lên: "Ngươi thực sự làm cho ta bị mê hoặc, ta nghĩ toàn Trung Quốc đều không có họa sĩ thứ hai có thể K.O một võ sĩ chuyên nghiệp Thái Lan."
Thẩm Lưu Phi suy nghĩ một chút, trả lời: "Ta cần kiềm chế."
Tạ Lam Sơn cười: "Dùng phát tiết để kiểm chế? Kiềm chế cái gì?"
Thẩm Lưu Phi không nói gì, quay đầu nhìn Tạ Lam Sơn, ánh mắt nhiều tâm tình hơn so với ngày thường, thật giống gạt đi thương tâm đãng lẽ không nên có ở tuổi này.
Sau một lúc lâu anh duỗi tay ra, kéo Tạ Lam Sơn vào trong lồng ngực, ôm lấy cậu.
Động tác hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Tạ Lam Sơn, đôi tay này cực kỳ mạnh mẽ hữu lực, siết chặt lấy cậu. Tạ Lam Sơn bị Thẩm Lưu Phi ôm vào trong ngực, tuy không đáp lại, nhưng mà rất hưởng thụ. Cậu nhẹ nhàng nhắm mắt, cỗ khí tức khiến lòng người dễ chịu lại lần nữa vờn quanh bao lấy cậu, trong tim cũng như có con ngựa đạp qua, từng trận từng trận lắc lư đạp loạn.
Đào Long Dược đột nhiên xuất hiện làm gián đoạn cái ôm dài này. Bọn họ một người không hỏi nhiều, một người không giải thích, đều làm như cái gì cũng chưa phát sinh, hờ hững tạm biệt. Sau đó Tạ Lam Sơn nhảy lên con xe vàng mà Đào Long Dược đánh tới, Thẩm Lưu Phi quay người bắt xe.
Vừa báo địa chỉ cho tài xế, điện thoại di động đổ chuông.
"Qua hai tháng nữa, tớ về nước thăm cậu." Điện thoại đến từ nước Mỹ xa xôi, đối phương hỏi anh như vậy, "Hôm nay tớ vẫn luôn không liên lạc được với cậu, có phải là lại đi đua xe, hay lại đi đánh quyền?"
"Tôi có chừng mực." Sau một hồi ác chiến, Thẩm Lưu Phi nhìn như cực kỳ mệt mỏi, ngửa đầu dựa vào trên ghế sau, nhìn chăm chú vào phía trên nóc xe. Xe này có lẽ đã rất lâu không rửa, khắp nơi đều có vết bẩn.
""Hắn" của cậu đâu?" Đối phương tiếp tục hỏi.
Thời gian trầm mặc của Thẩm Lưu Phi kéo dài thật lâu, lâu đến người bên đầu dây sớm đã cho rằng anh không còn nghe điện thoại.
Cuối cùng, Thẩm Lưu Phi nhắm mắt lại nói, He 's a good cop (*).
(*): Cậu ấy là cảnh sát tốt. Mặc dù câu đơn giản hoy nhưng mà vẫn phải chú thích lại cho mí ai mù tịt tiếng anh, như mình =))))) Vừa phải google dịch á >v<
Vừa mới bỏ xuống cú điện thoại từ bên kia bờ đại dương, chuông điện thoại di động lại vang lên. Thẩm Lưu Phi nhìn màn hình, số lạ.
Tiếng chuông reo liên tục cố chấp, anh chần chờ giây lát, nhận lấy.
Âm thanh một ông lão, mở miệng liền tự giới thiệu: "Tôi là Lý Quốc Xương."
À thì là mình thích mí câu tả cách động tâm của công thụ ấy mà nên mình bị high áaaaaaa chứ skinship gì đâu cóa mũi ôm mụt chiếc ôm dài thui mò cơ mà thích mí cảnh tim đập thình thịch nưng nứng áaaaaaaaaaaaa
Klq mà các bạn oi đọc thử Bạc Vụ đuy, ultr hay xỉu á hmu hmu lâu nám rồi mới tìm được chiếc chiện nào ưng ơi là ưng như vậy, tiếc cái chương hơn ngắn đọc cái là hết à. Thể loại vô hạn lưu, không thời gian, hợp cho bạn nào thích đọc thể loại động não nhe, quan trọng là song khiết, có H nhẹ nho mlem mlem. Cũng có trên wattpad á, ít view nhưng cmt với rate xôm cực vì chiện hay quá mà
Thêm nữa dạo này mình bận nên chắc phải dừng 1 tuần hay 1 tháng gì đêý bye bye TvT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro