Chương 1
Lưu ý nhỏ: Playlist nhạc nền đã cập nhật đủ, chi tiết xem tại bài ghim Weibo hoặc tìm trên NetEase Cloud.
Nhạc nền chương này: Bản Chaconne của Bach do Milstein thu năm 1986.
____________
Nhiệt độ lại một lần nữa rơi xuống mức thấp nhất kể từ đầu đông. Gió lạnh gào thét dữ dội, cuốn phăng chiếc lá vàng cuối cùng đang run rẩy bám trên thân cây, khiến cả khuôn viên trường chìm trong vẻ ảm đạm, tiêu điều của những ngày đông buốt giá.
Mục Khang mặc một chiếc áo len xám, đi đi lại lại ngoài hành lang phòng đàn.
Hơi ấm từ máy sưởi phả ra khiến người ta dễ rơi vào cơn buồn ngủ. Mục Khang híp mắt, cố gắng chống chọi với cơn mơ màng đang ập đến. Hắn muốn ra ngoài hút điếu thuốc nhưng tình thế cấp bách buộc hắn phải ở yên trong phòng.
Trái ngược với bên ngoài, không khí bên trong phòng đàn của Viện J lại vô cùng náo nhiệt
Tầng 4, một nhóm ngũ tấu kèn đồng đang say sưa ( * ) phiêu theo nhạc.
( * ) Raw là 摇头晃脑 (Dao đầu hoảng não): Miêu tả dáng vẻ tự đắc, hả hê sung sướng hoặc say sưa của ai đó
Tầng 3, một nhóm tam tấu piano đang nghiêm túc ( * ) đếm nhịp
( * ) Raw là 一本正经 ( Nhất bản chính kinh ): thái độ nghiêm trang, đứng đắn như đang cầm sách thánh hiền.
Tầng 2, một cặp song tấu piano nhiệt huyết tràn trề, đàn nhạc của Mozart mà ngỡ như Beethoven.
Mệt mỏi rã rời, Mục Khang lê bước xuống tầng một. Vừa hay đi ngang qua một phòng đàn, bên trong đang kéo bản 《 Chaconne 》. Chắc là muốn bắt chước Heifetz, nhưng khổ nỗi trình độ có hạn. Tiếng đàn rít lên chói tai, nghe chừng chỉ giây nữa là đứt phựt.
Mục Khang không nhịn nổi, thầm rủa:"Toàn là thứ chó má gì đâu."
Tóc hắn mấy tháng rồi chưa cắt, hơi dài, che khuất cả lông mày, khiến khí chất của hắn đột nhiên trở nên u sầu, rất dễ đánh lừa những người qua đường không biết rõ sự tình.
Thật ra, nếu Mục Khang chịu theo đuổi hình tượng " tiểu sinh u sầu " ( * ), có khi lại hợp với cái danh " Mục đại tài tử " của hắn hơn. Tiếc là ông trời mắt mù, nặn cho hắn cái mã bảnh bao, nhưng lại quên không cho hắn cái tính đa sầu đa cảm, yêu nước thương dân ( ** ) mà một tài tử nên có.
( * ) Trong các loại hình kịch cổ điển Trung Quốc (như Kinh kịch, Việt kịch), "tiểu sinh" là một loại vai diễn chuyên đóng các chàng trai trẻ, thư sinh, nho nhã, đẹp trai.
( ** ) Raw là 悲天悯人 ( Bi thiên mẫn nhân ): Thương xót cho thời thế và cảm thông với nỗi khổ của nhân dân. Thành ngữ này dùng để chỉ tấm lòng từ bi bác ái, lo lắng cho thời cuộc loạn lạc và thương xót cho nỗi khổ của chúng sinh. Thường dùng để ca ngợi các bậc vĩ nhân, nhà tu hành hoặc những người có tấm lòng Bồ Tát.
Mục Khang đã lảng vảng ở khu phòng đàn gần một tiếng đồng hồ. Tiếng độc tấu violin, tiếng kèn cor ( * ), tiếng sáo, tiếng người... gì cũng nghe thấy, chỉ riêng tiếng độc tấu piano là không thấy đâu.
( * ) Là một loại kèn đồng trong bộ đồng của các nhạc cụ, có hình dạng cuốn vòng tròn. Loại kèn này được phát minh tại Pháp vào khoảng 1650 để dùng trong các cuộc đi săn, do đó, có tên là cor de chasse (hay "kèn đi săn").
Hắn bắt đầu thấy rầu.
Mùa thi tới, dân học piano đứa nào cũng " hot ". Ngay cả khứa bét lớp, đàn Czerny 740 chả ra hồn cũng bị người ta hốt đi một cách phũ phàng.
Đứa con tinh thần dốc hết tâm huyết của hắn không người hỏi thăm đến, chết thảm trên giấy.
Điện thoại cứ rung bần bật. Mục Khang bực mình lôi ra, thấy khung hội thoại của Quản Tiểu Tiểu đang nháy đỏ
" Thật sự không cần em giúp à? "
" Em hỏi Tiêu Đình Đình cho anh nhé. "
Mục Khang nghĩ bụng:" Tiêu Đình Đình là ai? "
" Hồi trước Tiêu Đình Đình đàn cho em một lần rồi. "
" Là cái người mà anh bảo đàn cũng ổn đấy. "
Mục Khang lại nghĩ: Ồ, người đó à, hình như cũng chẳng ra gì.
" Đình Đình đàn cũng được lắm, anh cứ thử ghép với cậu ấy trước xem sao."
Khả năng " đọc suy nghĩ Mục thị " của Quản đại tiểu thư ngày càng lợi hại. Hai người giờ nói chuyện chẳng cần Mục Khang gõ chữ trả lời, cách cả Thái Bình Dương mà cô nàng vẫn có thể đoán trúng phóc tâm tư của hắn không sai một ly.
Mục Khang tiện tay trả lời một câu:" Không cần đâu, cảm ơn."
Hắn chán nản ngậm điếu thuốc, lết về ký túc xá. Dọc đường, gặp mấy người quen chào hỏi, hắn cũng chỉ thều thào, lơ đãng đáp lại. Cái vẻ tếu táo, cà rỡn, trêu hoa ghẹo nguyệt mọi khi biến đâu mất tăm. Ai nhìn cũng biết ngay Mục đại tài tử đang tụt mood.
Cứ hễ đến kỳ thi là Mục đại tài tử lại sa sầm mặt mày, chuyện này mọi người đều đã quen. Lý do là vì Mục Khang chẳng có người bạn nào biết chơi piano. Mấy năm trước, hắn tìm được người hợp tác cho buổi hòa nhạc cuối kỳ, hoàn toàn là do chó ngáp phải ruồi. ( * )
( * ) Raw là 狗屎运 ( Vận c*t chó ): là một từ lóng chỉ sự may mắn bất ngờ, từ trên trời rơi xuống. Người được hưởng sự may mắn này thường không phải do tài năng hay cố gắng, mà hoàn toàn do tình cờ, ăn may.
Hắn chẳng tài nào xây dựng được mối quan hệ với dân học piano ở viện J, bất kể là khoa piano cổ điển, khoa piano jazz, hay khoa âm nhạc đại chúng.
" Vì mày có coi bọn họ ra gì đâu." Lý Trọng Viễn phán một câu trúng ngay tim đen.
Mục Khang tự nhủ bản thân tuyệt đối không có ý xem thường người khác:" Tao chỉ là... xin phép không bình luận về trình độ của mấy người đó thôi."
Lý Trọng Viễn:" Ha hả."
Rít nốt hơi thuốc cuối cùng, Mục Khang đi ngang qua phòng hòa nhạc nhỏ. Trước cửa đông nghẹt người, vừa nhìn là biết ngay đang có chuyện.
Hắn ngậm điếu thuốc đi tới, hóa ra là Phương Chi Mộc, học trò cưng của Giáo sư Hoàng Tân - trưởng khoa piano cổ điển, đang tổng duyệt bên trong. Buổi hòa nhạc cuối kỳ của cậu bạn họ Phương này trơ trẽn tới mức công khai mở bán vé, mà lạ đời ở chỗ vừa mở bán đã " sold out " ngay lập tức. Chuyện này nhất thời khiến đám bạn trời đánh của Mục Khang cũng lên cơn ảo tưởng:" Hay là mình cũng bán vé thử xem? "
Mục Khang thì khinh ra mặt cái trào lưu xấu ( * ) này.
( * ) Raw là 歪风邪气 ( Oai phong tà khí ): chỉ những hiện tượng, xu hướng, thói hư tật xấu trong xã hội hoặc tập thể.
Mục đại tài tử vừa xuất hiện, mọi người lập tức nể mặt dạt ra nhường đường. Hắn suôn sẻ đi vào phòng hòa nhạc nhỏ, 200 ghế khán giả đã chật kín, trên bậc thềm ngồi đầy fan hâm mộ.
Mục Khang đứng ở tít phía sau, yên lặng dựa vào tường. Phương Chi Mộc đang đàn Bản Biến tấu Goldberg của Bach.
Âm sắc vẫn như mọi khi, là sự dịu dàng và trong sáng rất riêng của Phương Chi Mộc, tuyến giai điệu bay bổng nhưng vẫn liền mạch. " Vua piano của Viện J " giỏi nhất là dùng cái lối chơi như đang mỉm cười để khiến người ta phải suy tư. Mọi người đều nói, Phương Chi Mộc có lẽ đã kế thừa được một phần "hồn" của Mozart.
Ngay cả khi không biết sáng tác, cậu ta vẫn toát ra cái khí chất thiên tài khó lý giải như Mozart.
Nhưng hiện tại cậu ta đang đàn Bach.
Mục Khang cảm thấy bản thân bị hâm lắm nên mới chui vào đây lãng phí thời gian.
Phương Chi Mộc đàn xong nốt nhạc cuối cùng, cả phòng hòa nhạc vỡ òa một tràng vỗ tay vang như sấm.
Cậu ta đứng dậy, mỉm cười bẽn lẽn, cúi chào mọi người, vừa ngẩng lên liền thấy Mục Khang.
May mà cái điếu thuốc trong miệng tên này đã tắt ngúm.
Mục Khang không vỗ tay. Ánh mắt hắn và Phương Chi Mộc chạm nhau, hắn vẫy vẫy tay, ra hiệu mình sắp đi rồi.
" Mục đại tài tử, cho xin chút ý kiến đi." Hiếm khi gặp được vị Phật lớn này, Phương Chi Mộc không hề làm cao, gọi với theo ngay.
Mặc dù chẳng đánh giá cao màn trình diễn của Phương Chi Mộc, Mục Khang cũng không muốn làm cậu ta bẽ mặt trước đám đông, nên khen đại một câu:" Rất tốt, không sai một nốt nào."
Phương Chi Mộc:"..."
Mục Khang:" Hahaha, thật sự rất tốt, tiếp tục cố gắng nhé."
Phương Chi Mộc theo tới cùng ( * ):" Cố gắng thế nào, Mục đại tài tử cho tôi cái phương hướng đi."
( * ) Raw là 不屈不挠 ( Bất khuất bất náo ): miêu tả tinh thần kiên cường, bền bỉ, không chịu khuất phục trước khó khăn, thử thách.
Mấy trăm quần chúng vây xem ánh mắt sáng rực, Mục Khang muốn chuồn cũng không chuồn được. Hắn thở dài, miễn cưỡng nghiêm túc lại một chút:" Tôi thấy nhé, cái hồn của Bach, cậu vẫn phải cảm thêm đi."
Phương Chi Mộc không hề giấu dốt ( * ):" Cụ thể hơn được không? "
( * ) Raw là 不耻下问 ( Bất sỉ hạ vấn ): không thấy xấu hổ khi hỏi những người kém hơn mình (về địa vị, học thức, tuổi tác). Đó là thái độ học tập khiêm tốn, thực sự cầu thị, sẵn sàng học hỏi từ bất kỳ ai, miễn là họ có điều mình chưa biết.
Mục Khang:" Cậu không hiểu hòa thanh của Bach."
Phương Chi Mộc:"Mỗi tuyến giai điệu trong từng biến tấu tôi đều thuộc nằm lòng..."
" Phải, cậu chơi rất mạch lạc, chính phụ phân minh nhưng cậu lại không tạo được sự gắn kết giữa hòa âm và giai điệu, huống chi đây là khúc biến tấu." Mục Khang mất kiên nhẫn "Ví dụ nhé, cậu đã bao giờ tự hỏi vì sao Bach lại viết đoạn này như vậy chưa? Tại sao hợp âm ở ô nhịp này là thế này, mà sang ô sau lại đổi sạch?"
Dưới hàng ghế khán giả có người nói vọng lên:" Cái này thì làm gì có ai biết chứ!"
" Đúng là chẳng có ai biết." Mục Khang từ tốn đáp." Thời đó xa lắm rồi, nội tâm của Bach khó dò. Goldberg tuyệt đối không phải là tác phẩm khó nhất của ông ấy, nhưng cậu còn chẳng thèm nghĩ đến việc phân tích nó."
Phương Chi Mộc im lặng một hồi rồi nghiêm túc nói: " Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cậu."
Mục Khang gật đầu qua loa rồi lấy tốc độ " chuồn đi vệ sinh " mà lượn.
Hắn vừa về đến ký túc xá, trong nhóm chat Wechat " Schoenberg ( * ) là số một " liền nhảy ra một tin nhắn.
( * ) Nhà soạn nhạc nổi tiếng người Áo Arnold Schönberg (1874 - 1951). Ông được biết đến nhiều nhất với việc phát triển kỹ thuật 12 âm, một phương pháp sáng tác âm nhạc mang tính cách mạng, mở đường cho trường phái Âm nhạc Cổ điển Hiện đại. Âm nhạc của ông thường được xếp vào trường phái Biểu hiện Chủ nghĩa và là âm nhạc vô điệu tính, tức là không xoay quanh một bộ âm chủ đạo cố định nào như âm nhạc cổ điển truyền thống.
Đỗi gia: @Mục Khang nghe đồn mày vừa ở phòng hòa nhạc nhỏ ân cần chỉ bảo " Phương Vân Địch " à?
Mục Khang: Ừa.
Đỗi gia: Mày nghĩ mày kèm cặp cậu ta một tí thì cậu ta sẽ đến đàn cho mày trong buổi hoà nhạc cuối kỳ à?
Mục Khang: Có lý.
Thủ tịch ( * ): Đừng nằm mơ nữa, lịch diễn của cậu ta xếp kín đến tận năm sau rồi.
( * ) Trong một dàn nhạc, "Thủ tịch" là người có vị trí cao nhất về chuyên môn trong một nhóm nhạc cụ, là người ngồi ở vị trí đầu tiên, chịu trách nhiệm dẫn dắt bè của mình.
Mục Khang: Cậu ta muốn đến, tao cũng không thèm.
Đỗi gia: Thế mày tính sao?
Mục Khang: Tự đàn chứ sao.
Tây Phong: Haha.
Quản Khiếu: Mày cũng chỉ gáy được lúc này thôi.
Mục Khang: Cút.
Mục Khang quẳng điện thoại sang một bên, khép chặt cửa nẻo, rồi mở nắp cây đàn piano cục cưng, cũ kỹ bên cạnh giường.
Bề mặt chiếc máy đếm nhịp trên đàn đã bong tróc. Mục Khang tay trái nhấn xuống một nốt nhạc, tay phải bồi thêm một hợp âm quái gở. Hắn mỉm cười:" Nào, cưng ơi."
Từ trước đến nay, trong sáng tác, Mục Khang chỉ dùng ba chủ đề giai điệu. Có lúc hắn sẽ trộn cả ba, có lúc chỉ dùng một.
Đây là dấu ấn riêng của Mục đại tài tử, thứ khiến cho tác phẩm của hắn gần như không thể bị đạo nhái.
Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc tác phẩm của Mục Khang cực kỳ khó để biểu diễn. Hắn vạch lá tìm sâu ( * ) phần xử lý hòa thanh đến mức khiến người ta phát điên. Ngay cả Lý Trọng Viễn và Khâu Lê Minh nhiều lúc còn chẳng chịu nổi mấy buổi tập của Mục Khang, huống chi là người thường.
( * ) Raw là 吹毛求疵 ( Xuy mao cầu tỳ ): chỉ thái độ bắt bẻ, xét nét từng li từng tí, cố tình tìm ra những sai sót rất nhỏ nhặt, không đáng kể.
Tác phẩm của hắn chỉ có chính hắn mới có thể diễn giải một cách trọn vẹn nhất. Chuyện này thực ra chẳng có vấn đề gì, vì Mục Khang chơi piano rất giỏi. Mấy buổi công bố tác phẩm mới của hắn đều giống như một bộ phim nghệ thuật do chính hắn tự viết, tự đạo diễn, tự biểu diễn, lần nào cũng khiến người ta thấy mới mẻ, lần nào cũng khiến người ta trầm trồ không thôi.
Đúng là giúp khoa sáng tác vốn đang rơi rụng nhân tài, ngày càng lụn bại( * ) nở mày nở mặt.
( * ) Raw là 江河日下 ( Giang hà nhật hạ ): chỉ tình hình, sự việc, hoặc vị thế ngày càng sa sút, ngày càng đi xuống, tồi tệ hơn trước.
Khổ nỗi, buổi hòa nhạc cuối kỳ bắt buộc phải có người hợp tác cùng, nếu không thì sẽ không được tính điểm. Tuân theo " truyền thống tốt đẹp " của Viện J, ngài viện trưởng đã từng dõng dạc tuyên bố trong buổi chào đón tân sinh viên:" Âm nhạc là một thứ ngôn ngữ. Nếu không thể thấu hiểu, không thể dùng để giao tiếp, thì thứ ngôn ngữ ấy coi như vô nghĩa."
Mục Khang đã từng rất tán đồng quan điểm đó.
Tất nhiên, đó là trước khi hắn nhận ra tất cả dân học piano ở cái Viện J này chẳng có mống nào là đạt yêu cầu của hắn.
" Đi con mẹ nó ngôn ngữ với chả giao tiếp." Mục Khang lầm bầm, dí điếu thuốc vào gạt tàn. Chuỗi hợp âm bên tay phải càng lúc càng chói tai, còn tay trái thì hắn cầm bút hí hoáy viết xuống năm ô nhịp mới.
" Nhìn anh mày tuôn trào linh cảm đây này..." Mục Khang dán mắt vào bản nhạc, làu bàu " Chỗ này phải đổi tiết tấu mới được..."
Mãi đến khi mặt trời ngả về Tây, Mục Khang mới xử lý xong năm ô nhịp đó. Hắn châm điếu thuốc cuối cùng trong bao, vớ lấy điện thoại, nhắn tin vào nhóm chat.
Mục Khang: Tập xong chưa? Tao đói rồi.
Mục Khang: ? ? Chết đâu hết rồi?
Thủ tịch ( * ): Hôm nay, tao cắm cọc ở phòng tập nhé.
Đỗi gia: Tao cũng thế.
Quản Khiếu: Tao cũng vậy.
Tây Phong: Đừng tranh với tao.
Thủ tịch: Nói trước rồi nhá, không đứa nào được để ảnh đi!
Mục Khang: ? ? ? ?
Đỗi gia: Bớt lảm nhảm đi. Chiều nay Lâm Diễn đến!
Mục Khang: Vãi! Tao qua liền!!
Mục Khang lao như bay đến phòng tập, trên đường gặp vô số người cùng chung chí hướng. Trời dần tối, nhiệt độ càng lúc càng thấp, vậy mà phòng tập chỉ thấy người đi vào chứ chẳng thấy ai đi ra.
Mục Khang đứng lại ngoài cửa, mất một phút để thở, vừa hay đụng mặt Phương Chi Mộc.
Phương Chi Mộc:" Có vẻ cậu cũng nhận được tin rồi."
Mục Khang: "Ha ha."
Phương Chi Mộc:" Mặc dù giành với cậu, phần trăm thắng của tôi không cao lắm..."
Mục Khang:" Ừ hử."
Phương Chi Mộc:" Nhưng cậu có thể vứt cái điếu thuốc đó đi trước được không?"
Mục Khang lúc này mới sực nhớ ra điếu thuốc đang ngậm trên môi. Hắn cười ngượng, dụi tắt điếu thuốc rồi cùng Phương Chi Mộc bước vào.
Bên trong phòng tập chật ních người, nhưng lại im phăng phắc. Một giọng nam trẻ tuổi đang vang lên:" Đoạn B, ô nhịp 86, bộ gỗ chơi chưa ra tinh thần, tuyến giai điệu phải dày hơn nữa, theo tôi, giữ hơi, đừng để bị gãy. Flute 1 và 2 nên đổi cách chơi một chút. Oboe xuống hẳn ppp, lúc nãy em chơi nhẹ nhất cũng chỉ mới p thôi." ( * )
( * ) Oboe: là một loại kèn có miệng thổi bằng dăm kép (double reed). Nó có âm thanh dễ nổi hơn các loại khác (tương tự như trompet trong bộ đồng), vì màu sắc riêng biệt này nên khi sử dụng trong dàn nhạc phải thật khéo, để tránh tình trạng lạc lõng, thiếu ăn ý với dàn nhạc.
Ppp/p: Chỉ cường độ âm thanh. ppp (pianississimo) là rất rất nhỏ, p (piano) là nhỏ
Quản Khiếu phụ họa:" Dạ, chỉ huy!"
Mục Khang:"..."
Lục Tây Phong ngồi ở hàng cuối của dàn nhạc, vừa ngước lên liền thấy Mục Khang và Phương Chi Mộc. Cậu giơ cây kèn trumpet lên vẫy vẫy chào hai người. Lý Trọng Viễn cũng thấy, lén giơ ngón giữa về phía Mục Khang.
Mục Khang lờ tịt đối phương, chăm chú nhìn bóng dáng trên bục chỉ huy.
Lâm Diễn đứng quay lưng về phía đám đông vây xem, dáng người thẳng tắp, chân dài miên man.
Dáng người anh sắc nét nhưng giọng nói lại có chút gì đó dịu dàng quyến luyến: "Hôm nay cũng hòm hòm rồi, bộ kèn gỗ dượt lại lần cuối rồi nghỉ."
Lục Tây Phong:" Ơ đừng mà chỉ huy, bộ kèn đồng đã tập được mấy đâu!"
Lâm Diễn:" Đều đói cả rồi, mai tập tiếp."
Thủ tịch Khâu Lê Minh lên tiếng:" Làm gì có, mọi người có ai đói đâu."
Lý Trọng Viễn lập tức hùa theo.
Nhưng Lâm Diễn vẫn không lung lay ( * ):" Tôi đói rồi ".
( * ) Raw là 不为所动 ( Bất vi sở động ): giữ vững lập trường, không bị lay chuyển, không bị ảnh hưởng bởi lời nói, sự cám dỗ, sự đe dọa hay các tác động bên ngoài.
Anh giơ gậy chỉ huy lên, ra hiệu cho bộ kèn gỗ. Tiếng nhạc vang lên, âm sắc bay bổng của kèn gỗ tựa như một cơn gió núi mát dịu thổi vào mặt.
Chạy hết ba mươi ô nhịp, Lâm Diễn gật gật đầu, đặt đũa chỉ huy xuống, lặng lẽ nói: " Rất tốt, tan."
Khâu Lê Minh cố vớt vát lần cuối, nhưng Lâm Diễn đã dứt khoát bước xuống bục chỉ huy. Anh cầm lấy áo khoác, khuôn mặt thanh tú lộ vẻ mệt nhọc, mái tóc lộn xộn, rõ là vừa mới lặn lội đường xa về.
Mục Khang còn đang ngơ ngác, Phương Chi Mộc đã nhanh như chớp lách lên, chặn ngay trước mặt anh:" Chỉ huy Lâm, dạo này em đang tập bản Pro 2, mình có thể hợp tác một buổi được không? "
Lâm Diễn:" Tôi..."
Mục Khang chẳng nể nang gì chen vào:" Goldberg mà cậu còn đàn thành cái dạng đó, Pro 2 khó nhằn như vậy, khuyên cậu đừng lôi ra trước mặt Chỉ huy Lâm kẻo mất mặt thêm."
Lâm Diễn lập tức im bặt.
Phương Chi Mộc trừng mắt nhìn Mục Khang:" Tôi có thể học, Chỉ huy Lâm có thể hướng dẫn tôi!"
" Thôi được rồi, đừng làm phiền Chỉ huy Lâm nữa, để tôi hướng dẫn cậu là được rồi. " Mục Khang sải một bước dài, đẩy Phương Chi Mộc ra sau lưng, rồi quay sang Lâm Diễn ân cần hỏi thăm:" Tiểu Diễn Tử à, đi lưu diễn sao rồi? Đã diễn những bài nào vậy?"
Phương Chi Mộc đứng phía sau Mục Khang đảo mắt.
Lâm Diễn mỉm cười tươi rói với Mục Khang:" Đợt này chủ yếu là Beethoven và Haydn."
Mục Khang:" Cũng hay đấy nhưng mà Hải Bối ( * ) ngon mấy ăn hoài cũng ngán, hay là đến xem thử 'hàng mới' của em, đổi khẩu vị chút? "
( * ) "Hải Bối" (海贝) là cách chơi chữ. Mục Khang ghép chữ "Hải" (海) trong Haydn (海顿) và "Bối" (贝) trong Beethoven (贝多芬), từ "Hải Bối" (海贝) đồng âm với từ "sò biển".
Mắt Lâm Diễn sáng lên:" Viết xong rồi à? "
Mục Khang:" Cũng hòm hòm rồi, đợi anh nữa thôi."
Lâm Diễn:" Ok. Ăn cơm xong rồi đi."
" Không thành vấn đề " Mục Khang khoác vai Lâm Diễn, giữa bao ánh mắt đang đổ dồn vào, kéo anh len qua biển người đi thẳng, vừa đi vừa nói:" Ấy chà, em bấm tay tính toán thấy trùng hợp ghê, tuần sau là thi cuối kỳ rồi, hay là anh tiện thể gánh em qua cái kỳ thi này luôn nha."
Đợi các bộ so phổ xong xuôi, bên cạnh bục chỉ huy chỉ còn trơ trọi bóng dáng lẻ loi, tơi tả trong gió của Phương Chi Mộc.
" Đừng nghĩ nhiều, dù sao hai người bọn họ cũng là tri kỷ mà." Khâu Lê Minh vỗ vỗ vai cậu chàng " Cậu xem, bọn tôi cũng bị cho ra rìa không thương tiếc đây này."
Phương Chi Mộc:" Không phải, tôi chỉ đang nghĩ... cái câu 'để tôi hướng dẫn cậu' mà Mục Khang nói ban nãy có tính không thôi."
Lý Trọng Viễn đứng gần đó đế thêm vào:" Chắc là có đấy, nhưng phải đợi chỉ huy Lâm đi đã."
" Nghe đồn đợt này chỉ huy Lâm ở lại hai tuần." Quản Khiếu nói " Bạn học Phương, cố lên nhé."
_____________
Chú thích của tác giả:
- Heifetz: Jascha Heifetz, nghệ sĩ violin người Mỹ gốc Do Thái, qua đời năm 1987.
- Milstein: Nathan Milstein, nghệ sĩ violin người Mỹ gốc Ukraine, qua đời năm 1992.
- Chaconne: Chương cuối trong bản Partita số 2 dành cho violin độc tấu (Violin Partita in D minor, BWV 1004) của Bach.
- Pro 2: Tên gọi tắt của bản Piano Concerto số 2 (Sergei Prokofiev-Piano Concerto No. 2 in G minor, Op. 16) do Prokofiev sáng tác năm 1912.
- Biến tấu Goldberg: Tên gốc tiếng Đức là Goldberg-Variationen (BWV 988), một tuyệt phẩm dành cho đàn phím được Bach viết khi ông đã về già và xuất bản năm 1741.
- Czerny 740: Tuyển tập Etude tên "Nghệ thuật ngón tay linh hoạt" (The Art of Finger Dexterity), tác phẩm số 740 của Carl Czerny. Cái này dùng để luyện kỹ thuật thôi, nghe chán lắm.
___________
Lời của edit:
- Bộ này vừa dài vừa khó, nhiều thuật ngữ, tác giả còn hay dùng thành ngữ và tiếng lóng nên phải tra kĩ lắm nên cả nhà yêu hông cần hóng bộ này đâu, tui chắc chắn 100% là tốc độ ra chương bộ này sẽ như rùa bò luôn đó :<
- Trong quá trình edit, nếu có sai sót gì thì mong mọi người sẽ nhẹ nhàng góp ý, chỉ ra lỗi sai để cho tui sửa nha. Tui không biết nhiều về nhạc cổ điển nên phải search rất nhiều nên sẽ không tránh được nhầm lẫn hay thông tin bị thiếu hoặc không đúng, mong mọi người thông cảm cho tui.
- Với cả bộ này KHÔNG THIÊN CÔNG đâu nhé, tình yêu nào nhà nội thì lưu ý giúp tui nha. Tui edit bộ này vì tui mê Lâm Diễn hoi, ảnh siêu yêu, siêu dễ thương, bạch nguyệt quang lòng tui nên tui muốn lan truyền sự đáng yêu của ảnh đến với mọi người thôi, chứ công bằng mà nói thì bộ này không hề thiên công đâu, thiên thụ hay hỗ sủng thì tùy cảm nhận và sự khó tính của mỗi người.
- Về lôi thì tui là một đứa nhà nội dễ tính, dễ nết nên tui thấy bộ này không có lôi gì bự để phải warning trước cho mọi người. Trong quá trình edit, nếu tui soi ra thì sẽ cảnh báo mọi người ở đầu chương.
__________
Hình ảnh:

Kèn cor

Oboe
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro