Chương 131: Ảnh mị

Ảnh mị, triều sinh mà mộ chết, là loại yêu ma quỷ quái thấp kém nhất.

Nhưng mọi việc đều có ngoại lệ.

Trước kia khi đèn điện còn chưa phổ biến thì phần lớn ảnh mị đều sinh ra lúc mặt trời mọc và chết đi khi mặt trời lặn. Chúng nó sống nhờ vào ánh sáng bao phủ hắc ám. Khi ánh sáng biến mất thì chúng nó cũng sẽ chết theo. Nhưng sau này khi đèn điện phổ biến thì ảnh mị có không gian sinh tồn lớn hơn, có một số ảnh mị đã đột phá cực hạn sinh mệnh của chúng nó, không còn là triều sinh mộ tử như trước nữa.

Ảnh mị khác với quỷ hồn và quỷ vật bình thường, từ ý nghĩa nào đó mà nói thì chúng nó ra đời từ linh khí của thiên địa. Bất quá, ảnh mị không phải do linh khí của thiên địa biến thành mà là được sinh ra do hấp thụ âm hối khí, chỉ có thể sống tạm ở trong âm u.

Sinh mệnh của ảnh mị vốn ngắn ngủi và yếu ớt nhưng theo số ít ảnh mị đột phá được cực hạn sinh mệnh thì chúng nó vì muốn sống lâu nên đã bắt đầu cắn nuốt quỷ vật, hút sinh khí của người sống, khi sinh mệnh được kéo dài thì ảnh mị cũng trở nên vô cùng khó đối phó.

Hồi trước thời điểm Lý Cửu còn chưa nhận nuôi Đông Sinh thì có một lần ông cùng A Hoàng đến ma đô(?) gặp được một ảnh mị đột phá giới hạn sinh mệnh. Lúc ấy Lý Cửu tốn không ít công phu mới tiêu diệt được ảnh mị, Lý Cửu pháp lực cao cường nên không bị thương nhưng A Hoàng lại thảm, một thân mao bị một trảo của ảnh mị huỷ hoại hại nó phải ở nhà tĩnh dưỡng suốt ba tháng, chờ lông mọc dài thì nó mới dám ra cửa.

Ảnh mị trước mắt tựa hồ còn hung tàn hơn nhiều ảnh mị năm đó bọn họ gặp phải.

A Hoàng hận không thể chạy ngay nhưng nó không thể trơ mắt nhìn ảnh mị giết người.

Cũng may là nó ra ngoài có chuẩn bị, bảo Đông Tể cho nó vài đạo phù chú uy lực cực mạnh. Chỉ thấy A Hoàng chợt lóe rồi hóa thành một đạo tia chớp kim sắc, Uông Chấn cảm giác túi tiền trong áo bị giật, còn chưa kịp sờ thì mèo béo thành tinh đã ngậm đồ vật vụt đi.

Vì không muốn bại lộ thân phận nên A Hoàng tránh ở trong bóng đêm, tinh chuẩn phóng phù chú lên người ảnh mị.

Trong nháy mắt đụng đến ảnh mị thì phù phú lập tức hóa thành một ngọn lửa, ảnh mị kêu gào thảm thiết nhưng người thường không thể nghe thấy, nó nhanh chóng trốn vào trong màn đêm biến mất vô tung vô ảnh.

A Hoàng thở dài rồi nó cũng lẩn vào trong bóng đêm.

Không có ảnh mị khống chế, diễn viên đóng vai cô gái ở con hẻm nhỏ lập tức mềm oặt ngã sụp xuống đất rồi trợn trắng mắt ngất đi, máu tươi nhanh chóng từ trong cơ thể nàng trào ra.

Đoàn phim tức khắc loạn thành một đoàn nên không có ai chú ý tới Đồng Miêu đứng ở cách đó không xa gắt gao nhìn phương hướng mà A Hoàng rời đi, ánh mắt âm ngoan đến rợn người. Bé Tây Tây cùng búp bê trong lòng bé trộm nhìn nàng một cái thì bị doạ sợ tới mức nhắm chặt hai mắt lại.

“Đông Tể, Đông Tể, hù chết bổn bảo bảo rồi! Cậu biết thứ kia là gì không? Là ảnh mị! Ảnh mị đó!”

A Hoàng ôm di động của Uông Chấn, meo meo kêu với microphone.

Uông Chấn tuy không nghe hiểu A Hoàng meo meo cái gì nhưng nhìn lông mao trên mặt nó và biểu tình tràn ngập nhân tính hoá tức muốn hộc máu của nó thì hắn cũng đại khái đoán được nội dung.

Đông Sinh hơi hơi nhíu mày nói: “Cậu cứ ở đấy tiếp tục theo dõi đi, một lúc nữa tôi sẽ đến đó nhìn xem.”

Ảnh mị triều sinh mộ tử thực dễ đối phó nhưng đoàn phim đã liên tiếp xảy ra chuyện, hiển nhiên ảnh mị quấn lên đoàn phim cũng không đơn giản như vậy. Một khi ảnh mị đã đột phá giới hạn sinh mệnh thì muốn hoàn toàn tiêu diệt chúng nó liền rất khó khăn.

Đêm đó, Đông Sinh cùng Trịnh Vân Diệu đi xe suốt đêm đến phim trường. Nữ phụ bị thương có hơi nghiêm trọng nên nhân viên y tế của đoàn phim xử lý vết thương cho nàng trước rồi đưa nàng đến bệnh viện để khám lại.

Đoàn phim liên tiếp xuất hiện việc lạ lại nhiều lần suýt nháo ra mạng người nên cả đoàn đều cảm thấy sợ hãi. Lúc Đông Sinh cùng Trịnh Vân Diệu đến thì ngoài người cùng đi bệnh viện với nữ phụ thì những người khác của đoàn phim đều tập trung ở khách sạn run sợ đàm luận sự tình phát sinh vừa rồi, không ai dám ở một mình.

Đồng Miêu ngồi ở một góc cúi đầu không nói gì, bé Tây Tây tuổi nhỏ thân thể không tốt nên đã sớm ngủ trong vòng tay ấm áp của mẹ nhưng búp bê trong lòng bé lại vặn đầu một góc 180°, đôi mắt xanh sâu thẳm nhìn chằm chằm Đồng Miêu, nếu nhìn kỹ thì có thể nhìn thấy sự đề phòng trong đôi mắt của búp bê.

Trịnh Vân Diệu cùng Đông Sinh vừa vào thì đã chú ý tới con búp bê xưa cũ trong lòng Tây Tây. Trịnh Vân Diệu chỉ nhìn thấy một đoàn hắc ảnh bám trên người búp bê còn Đông Sinh thì nhìn rõ hơn —— hắc ảnh kia là một anh linh bụ bẫm, cuống rốn của nó gắt gao quấn quanh người bé con, hai đứa đã hình thành quan hệ cộng sinh dị dạng nhưng anh linh tựa hồ không thương tổn nữ nhân cùng bé con mà tương phản, nó lấy tư thế thủ hộ đề phòng cái gì a……

Đông Sinh nhìn theo hướng ánh mắt của anh linh thì thấy Đồng Miêu ngồi ở một góc. Sao tự dưng anh linh lại đề phòng với nàng?

Rất nhanh Đông Sinh đã chú ý tới đằng sau Đồng Miêu thế nhưng không có bóng.

Phàm là vật còn sống hay đã chết thì chỉ cần có thực thể thì khi được ánh sáng chiếu rọi đều sẽ xuất hiện bóng. Quỷ hồn không có bóng bởi vì hồn thể trong suốt. Đồng Miêu rõ ràng không phải quỷ hồn vậy thì bóng của nàng đã đi đâu?

Bản chất của ảnh mị chính là bóng, vậy bóng của Đồng Miêu biến mất có liên quan gì đến ảnh mị hay không?

Từ khi sống với Trịnh Vân Diệu thì âm dương trong cơ thể Đông Sinh từ từ được cân bằng và củng cố, lại có vòng cổ cá linh giúp cậu che giấu nên nhìn qua Đông Sinh giống với người bình thường. Ngược lại là Trịnh Vân Diệu sau khi trải qua sự kiện ôn dịch ở Đồng Thành thì được Thiên Đạo tính cho một tuyệt bút công đức, cả người khí vận ánh vàng rực rỡ giống như thực chất, nhóm hồn thể quỷ vật xa xa nhìn thấy hắn đều cảm thấy sợ hãi mãnh liệt, căn bản không dám tới gần.

Ảnh mị đã bị Trịnh Vân Diệu cho ăn mệt một lần cộng với đêm nay lại bị phù chú gây thương tổn nặng, Trịnh Vân Diệu vừa đến thì nó đã lộ ra bất an không thể khắc chế.

Đông Sinh bất động thanh sắc đem trạng thái bất an của Đồng Miêu thu vào trong mắt, Đồng Miêu tự cho là che dấu thực tốt, nàng giả bộ không thoải mái, nhỏ giọng nói vài câu với Tiền Nhạc rồi rời đi. Thừa dịp mọi người không chú ý thì Đông Sinh lấy một ít hình nhân nhỏ phóng xuống đất, sau khi rơi xuống chúng nó như sống lại, vặn vặn đầu chậm rãi đứng lên, cả nhóm tiểu tâm ẩn thân vào trong bóng đêm, giống như trộm dán chặt vào vách tường lặng lẽ biến mất……

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro