Chương 7


Chương 7: Tả hộ pháp nhiệt tâm

Editor: Khổ qua hầm

Beta: Khổ qua nhồi thịt

Phòng Biên Giang Lăng và Vương Đinh hoàn toàn bất đồng. Gì nên có đều có, phong cách trang hoàng thiên về phương giản lược, không hề nhìn thấy vật trang trí nào tỏa sáng lấp lánh nào. Trong phòng đốt đàn hương tỏa hương trầm ổn, mãn nhãn nhất là những dụng cụ được làm từ gỗ xưa.

Vương Đinh thích nhất là phòng như thế này, đợi bữa nào đó hắn cũng phải đổi bố trí trong phòng mình mới được.

Biên Giang Lăng kêu Vương Đinh ngồi xuống, lại sai gã sai vặt đem đồ chút đồ nhắm lên, sau đó rót cho bản thân và hắn mỗi người một chén rượu nữ nhi hồng mà cậu trân quý nhất. Nữ nhi hồng ủ lâu năm nằm trong chén sứ sáng trong, tản mát ra mùi rượu thơm nồng.

"Đã lâu rồi hai huynh đệ chúng ta chưa ngồi uống cùng nhau ha."

Biên Giang Lăng cảm khái mà giơ chén rượu lên, Vương Đinh hiểu ý, nâng chén cụng vào chén cậu, "Đúng vậy."

Trong lòng Vương Đinh thở dài. Tình hữu nghị của hai người trong sách cũng chỉ được viết sơ lược, hắn căn bản không biết khi bọn họ ở cạnh nhau sẽ nói những gì. Hắn có chút sợ Biên Giang Lăng nhìn ra khác thường.

"Ngươi đó nha, lúc nào cũng thế. Ngoại trừ lúc bám dính giáo chủ nói nhiều hơn xíu thì thời điểm khác có dùng tam gậy gộc cũng chẳng đánh ra được cái rắm." Biên Giang Lăng là một người không tinh tế, sẽ không giả bộ văn chương, nói gì cũng nói thực trực tiếp.

"Cụng chén." Vương Đinh cười cười, cùng cậu uống một hơi cạn sạch.

Trái tim cũng thả lỏng được phân nửa rồi. Tả hộ pháp chân chính ngày thường lúc không nổi điên không hoa si đều trầm mặc ít lời, so ra không khác mấy với tính cách của hắn.

Rượu nhập yết hầu, cay mà không đắng, môi răng lưu hương, Vương Đinh không khỏi nói, "Rượu ngon."

"Thích thì cứ thường xuyên tới đây uống." Diện mạo Biên Giang Lăng bình thường nhưng lại có khí chất thiết huyết của hán tử, cũng chính là thứ gọi là khí chất "đàn ông" trong truyền thuyết. Cậu đánh giá Vương Đinh một chút, nhíu mày nói, "Ngươi nói thật với ta, ngươi bị cái gì kích thích phải không? Hay là do ngươi muốn đổi sách lược theo đuổi giáo chủ?"

Cậu thập phần không hiểu mà bổ sung thêm, "Rốt cuộc ngươi trầm mê hắn vì điều gì? Hắn soái cũng có soái nhưng không kiều mị mềm mại bằng nữ tử, giờ không nói đến nữ tử, ngươi so với hắn còn đẹp hơn. Rốt cuộc là do gì?"

Vương Đinh: "....."

Cùng một thẳng nam giải thích vì lí do gì mà yêu nam nhân mức độ khó tương được với việc cùng gay giải thích vì sao nam nữ lại hấp dẫn lẫn nhau.

"Ta không thích nữ tử, trời sinh vậy." Vương Đinh nhấp một ngụm rượu, "Thích chính là thích, không vì gì cả. Bất quá ta đã quyết không dây dưa với chủ tử chính là không dây dưa nữa, không phải sử dụng sách lược gì, là thật sự từ bỏ, cảm thấy không thú vị."

Thần sắc Biên Giang Lăng nghi hoặc, "Thật?"

Vương Đinh: "Là thật."

Biên Giang Lăng: "Chắc chắn?"

Vương Đinh: "Đương nhiên."

"Tốt!" Biên Giang Lăng đập bàn một cái, kích động đến mức thiếu chút nữa là lệ nóng doang tròng luôn, "Lão Vương, cuối cùng ngươi cũng nghĩ thông suốt, thật quá tốt!"

Vương Đinh sửng sốt, nheo mắt, "Ngươi sao lại có bộ dạng ủy khuất như thế?"

"Là do ngươi không biết. Thằng nhãi trang điểm nhà ngươi cứ dây dưa với giáo chủ suốt, ta ở sau lưng cũng bị đem ra nói không ít, nói hai ta cũng có một chân." Biên Giang Lăng phỉ nhổ trên đất một ngụm, "Những người đó chỉ dám ở sau lưng ta khua môi múa mép, có bản lĩnh thì đứng trước mặt ta nói này. Xem coi lão tử có dám một chưởng đánh gãy cột sống của hắn không!"

"Bọn họ nào dám nói trước mặt ngươi." Vương Đinh sâu kín, "Vậy nên chỉ dám khua môi múa mép sau lưng ngươi thôi."

Đối với loại người như thế, hắn đã thấy qua nhiều rồi. Nghị luận chuyện nhà người khác, nghị luận tính hướng người khác, nghị luận người khác **, những người như thế không ở sau lưng người khác khua môi múa mép thì ngày tháng bọn họ trải qua sẽ không vui vẻ được. Vương Đinh vẫn luôn áp dụng phương pháp làm lơ đối với những người này. Nhưng nếu chọc tới hắn, thực xin lỗi nha, đai đen nhu đạo không phải mang về trưng chơi đâu ha.

Phương thức giải quyết trên giang hồ càng đơn giản hơn, ai võ công cao người đó chính là cha. Người có võ công cao trong Ma giáo ngoại trừ Nhiếp Hạo Dương còn có tả hữu hộ pháp. Ai dám đối mặt đàm luận bát quái chính là hành vi tìm chết.

"Đúng thế, toàn là người nhu nhược thôi." Biên Giang Lăng cười, "Nói ra thì Mã đại phu thật sự đáng để kính nể. Một người một chút võ công cũng chẳng có cũng dám cùng người tranh giáo chủ, xem như hắn cũng là một hán tử."

Vương Đinh xua tay, "Không phải. Ta và hắn chính là nhảy nhót diễn hề, là tư liệu sống chủ yếu cho bọn thích bát quái ở Ma giáo, ngươi thật sự cảm thấy giáo chủ sẽ thích một trong hai bọn ta sao?"

Biểu tình Biên Giang Lăng đã nói cho hắn biết đáp án. Nếu giáo chủ thật sự có ý tứ với hắn, thì tất nhiên hắn sẽ không trở thành trò cười cho toàn bộ trên dưới Ma giáo.

"Cho nên, căn bản không thể gọi là tranh." Vương Đinh lười biếng duỗi eo, "Dù sao thì ta cũng sẽ không tái phạm việc ngu ngốc như vậy nữa, ta đảm bảo ngoan ngoãn mà làm tả hộ pháp của ta, việc này miễn cưỡng tính ra cũng chẳng xấu phải không?

Biên Giang Lăng nói: "Xem ra ngươi thật sự buông bỏ, đây là chuyện tốt. Giáo chủ đối với ngươi vốn vô tình, không đáng để ngươi mặt dày mày dạn mà dán lên. Ngươi không thích nữ tử cũng được, mỹ nam trong thiên hạ rất nhiều, thiên nhai hà xứ vô phương thảo(*)."

<<(*): Chân trời gốc bể nơi nào mà chẳng có có non.>>

Vương Đinh uống tiếp một ngụm rượu, tán đồng gật đầu.

Biên Giang Lăng lại nói: "Nghe nói võ lâm minh chủ Tô Dục Thanh cũng là một phiên phiên giai công tử trọc thế võ công, anh tuấn vô cùng, so với giáo chủ chúng ta cũng chẳng kéo đâu."

Võ lâm minh chủ Tô Dục Thành và Ma giáo hiện tại vẫn chưa giao thoa. Một đám Ma giáo có thể không xuống núi liện tuyệt đối không xuống, ở lại núi làm trạch nam. Số lần Biên Giang Lăng xuống cũng không nhiều lắm, vẫn chưa gặp qua vị "giai công tử" này, toàn bộ đều nghe truyền thuyết trên giang hồ.

"Phốc!"

Toàn bộ rượu trong miệng Vương Đinh phun về phía Biên Giang Lăng, may mà động tác cậu thần tốc, nhanh chóng nghiêng đầu mới may mắn tránh khỏi việc bị phun đầy mặt.

"Lão Vương, ngươi làm gì thế!" Cậu thở phì phì lau tóc mai bị phun ướt, "Tự nhiên phun ta làm gì!"

Vương Đinh lau miệng, trừng cậu một cái, "Ngươi đây là chê mạng ta quá dài đúng không? Hai tôn đại phật này ai ta cũng không thể trêu vào. Ngươi là một quang côn cũng đừng nhọc lòng chuyện của ta, rảnh vậy sao ngươi không đi theo đuổi Liên muội đi?"

Hắn nhanh chóng chuyển đề tài, vừa nghĩ đến vị 'tình địch' Tô đại thần thôi đã đủ khiến hắn sợ rồi. Tốt nhất không cần cùng với y tiếp xúc, bằng không bị chỉnh đến chết như thế nào cũng chẳng biết.

Biên Giang Lăng vừa nghe được hai chữ Liên muội mặt liền đỏ lên, "Kia, kia vẫn như vậy, mỗi tháng đều sẽ, sẽ gửi thư."

Vương Đinh cười nhạo, "Xem ngươi kìa, nói đến Liên muội liền lắp bắp, vậy mà dám nói ta không biết xấu hổ."

Đại danh Liên muội là Ngô Băng Liên, là đệ tử quan môn của chưởng môn Niệm Bi sư thái phái Nga Mi. Nàng sinh ra kiều tiếu đáng yêu, tính cách lại hoạt bát lanh lợi, Niệm Bi sư thái và sư tỷ muội đồng môn ai cũng yêu quý nàng. Năm trước Biên Giang Lăng xuống núi làm việc ngẫu nhiên gặp được nàng liền nhất kiến chung tình, rồi bắt đầu chuỗi ngày theo đuổi. Ngô Băng Liên tuổi cũng chỉ mới mười bảy mười tám nhưng tâm tư không đơn giản. Nàng vừa không tự tuyệt hữu hộ pháp, cũng vừa chậm chạp không nhận lời bày tỏ, lễ vật hữu hộ pháp gửi cho nàng đều thu vào, mỗi tháng lại gửi một phong thơ cho cậu, nói như có như không, căn bản là đem Biên Giang Lăng ăn đến gắt gao.

Vị muội tử này rất thích hợp với một câu miêu tả đã từng lưu hành một thời, hoàn toàn thư thả làm một đóa trà xanh sống.

Biên Giang Lăng ho khan một tiếng, "Ta tin rằng sẽ đả động được tâm nàng."

"Nếu vẫn không đả động được?" Vương Đinh không hy vọng hảo huynh đệ của mình bị biến thành lốp xe dự phòng. Nếu Ngô Băng Liên gặp một người anh tuấn tiêu sái, võ công cao cường, khẳng định sẽ lập tức quăng Biên Giang Lăng qua một bên.

Biên Giang Lăng trầm mặc một lúc lâu, "Vậy chỉ cần Liên muội hạnh phúc là tốt rồi."

Vương Đinh vô lực đỡ trán, về sau phải nghĩ cách chậm rãi xoay chuyển cái suy nghĩ ngu ngốc này mới được, hiện tại không thể nói được, để tránh hiệu quả ngược.

Rượu quá ba tuần, hai người nói chút nhàn thoại, Vương Đinh đã có tí hơi say lẫn buồn ngủ, liền cáo từ Biên Giang Lăng chuẩn bị đi về ngủ.

Chờ hắn đi ra cửa, đi thêm một đoạn đường mới thầm than không tốt. Lúc nãy vì muốn cùng hảo huynh đệ trò chuyện nên đã bảo Nhị Cẩu trở về trước, hiện tại không ai dẫn đường, Ma giáo lại rộng như vậy, tóm lại hắn bị lạc đường rồi.

Hắn dựa vào chút lộ tuyến còn nhớ được vòng tới vòng lui, chẳng những không tìm được nơi ở của bản thân mà còn vòng tới một hoa viên lạ hoắc.

Hoa viên rất lớn, đình đài thủy tạ núi giả hồ nước tất cả đều có đủ, cảnh rất chi là đẹp. Ảnh ngược của ánh trăng tròn tròn hiện trên mặt hồ, trắng tinh oánh nhuận.

Hắn nhìn bộ dáng chính mình trong nước, lại loát loát đầu tóc rũ xuống trước ngực, đích xác đây là bộ dáng nhân mô cẩu dạng. Như vậy, hắn còn buồn sẽ không tìm được bạn trai sao? Kia là không thể rồi.

Cho nên phải trân ái sinh mệnh, phải rời xa giáo chủ bá đạo.

Xú mỹ một trận, hắn đột nhiên phát hiện có người đi tới rìa hồ, động tác thực nhẹ, nhìn qua hình như là ngươi của Ma giáo.

Vương Đinh lập tức ngưng thở, lùi ra sau núi gải ẩn nấp. Này hoàn toàn là bản năng thân thể sinh ra, ngay cả Vương Đinh cũng tự chấn kinh một hồi.

Người kia mặc một thân y phục ngắn màu đen, nhìn không ra bộ dáng, chỉ có thể thấy đại khái một thân hình cao gầy. Hắn ta đi đến rìa hồ, si ngốc nhìn mặt nước, sau đó hắn ta bước lên một tảng đá ở cạnh hồ.

Vương Đinh cả kinh, đệ tử Ma giáo đêm hôm khuya khoắc như vầy mà lại đến nơi này đừng nói là muốn tự tử nha?

Từ khi hắn còn nhỏ cha mẹ đã song vong, ngày tháng sống rất gian khổ, nhưng mà hắn vẫn nỗ lực sống sót, còn có thể thi đậu đại học ở đế đô nữa. Từ tận xương cốt của Vương Đinh, gặp chuyện gì cũng sẽ không tự sát.

Mắt thấy người kia đã đứng trên tảng đá, chuẩn bị tư thế nhảy xuống....

Nói thì chậm nhưng diễn ra thì nhanh, Vương Đinh thi triển khinh công bay lên, trong miệng la lớn: "Không nên nhảy!"

Đối phương bị một tiếng la này làm chấn kinh, thật sự đình chỉ động tác.

Không đến hai giây sau Vương Đinh đã nhảy tới tảng đá đó, kéo tay tên đệ tử kia bay về bờ hồ.

Đối phương sợ đến ngây người, nhìn chằm chằm hắn nhất thời thể mà quên hết cả ngôn ngữ.

Vương Đinh nhìn hắn ta, kẻ này nếu ném vào trong một đám người cũng chẳng phân biệt được đâu là người mới được ném vào (*), nói đến đặc biệt thì chỉ có đôi mắt hắn ta là cực đẹp, thanh triệt sáng ngời.

<<(*) Ý anh Đinh chỗ này là người mặc toàn thân đen kia diện mạo vô cùng bình thường, chỉ đó đôi mắt là đặc biệt đẹp>>

Hắn nghiêm túc hỏi: "Vì sao lại muốn tự sát?"

Đối phương không nói gì.

Hắn lại tiếp tục giảng dạy: "Mặc kệ ngươi gặp việc gì cũng phải hảo hảo sống cho tốt, biết chưa?"

Đối phương vẫn không nói gì, một lúc lâu sâu mới gật gật đầu tỏ vẻ mình đã biết.

Vương Đinh mặt lạnh như băng nói: "Vậy thì trở về ngủ đi, đừng có miên man suy nghĩ gì nữa, ngủ một giấc rồi cái gì cũng sẽ tốt lên, không gì mà không vượt qua được."

Đệ tử hắc y cúi đầu, cuối cùng cũng mở miệng, "Vâng."

Dứt lời liền rời khỏi hoa viên, nhanh chóng biến mất trong đêm tối.

Người lạc đường mang tên Vương Đinh cũng lảo đảo lắc lư rời khỏi hoa viên, tiếp tục tìm đường trở về sân mình. Hôm nay do cứu được một người muốn phí hoài bản thân nên hắn cảm thấy thập phần vui vẻ.

Sau khi hắn rời khỏi hoa viên, từ trong chỗ khuất đình đài đi ra một bóng người cao lớn, hắn mặc y phục màu đen, tay cầm chén rượu, nhìn phương hướng Vương Đinh rời đi dường như có suy tư gì đó.


----------------------------------------------------------------------------------

27/03/2020

=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro