Chương 73 - Xuất hiện lần nữa
edit: yuzhu
Nếu muốn nói về điểm bất đồng giữa chung cư này và những nơi khác, đó là ở đây chỗ nào cũng nhìn thấy gương.
Dù là trên hành lang, trên sàn nhà, hay là trên trần nhà, chỉ cần quay đầu một cái là có thể nhìn thấy bóng phản chiếu của bản thân trong vô số tấm gương. Ngay cả trong phòng ăn, cửa sổ sát đất vốn có thể nhìn ra cảnh sắc bên ngoài cũng đều được trang bị những tấm gương sáng ngời —— và vẫn là gương hai mặt.
Nghĩ đến cảnh có thể bị ai đó ở bên ngoài nhìn thấy, mọi người không khỏi có cảm giác bị nhìn trộm, cực kỳ khó chịu.
Tòa chung cư này tổng cộng có 34 tầng, bọn họ xuống các tầng khác kiểm tra sơ qua, phát hiện gần như tầng nào cũng có người ở, tuy rằng nhân số cũng không tính là đông, nhưng toàn bộ chung cư cũng không có phòng nào trống. Nguyễn Nam Chúc cũng có hỏi thăm bọn họ về những chuyện đã phát sinh hai năm trước tại tòa chung cư này, lại phát hiện những hộ gia đình đó gần như đều mới dọn vào gần đây, đối với sự cố hỏa hoạn hai năm trước cũng không rõ.
Bôn ba ở bên ngoài cả một ngày nhưng thông tin bọn họ có được lại cực kỳ ít ỏi, chỉ có thể biết được người chết trong trận hỏa hoạn chính là hai mẹ con.
"Sao lại là hai mẹ con?" Lâm Thu Thạch cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy có chỗ sai, "Không phải một nhà ba người sao? Vậy người cha đâu?"
"Dù sao vẫn không tìm được thi thể của người cha." Nguyễn Nam Chúc nói, "Có lẽ trên người ông ta có điểm đột phá chúng ta muốn."
Lúc này sắc trời đã dần dần tối, hoàng hôn đem sắc vàng nhuộm lên những tấm gương phủ kín bên ngoài chung cư.
"Nhưng phải đi đâu tìm ông ta đây." Lâm Thu Thạch nhíu mày, "Trong chung cư này hình như không có ai quen biết ông ta cả."
Nguyễn Nam Chúc lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng chưa có cao kiến gì.
Thành vào chìm vào màn đêm dần dần an tĩnh lại.
Đường phố ồn ào náo nhiệt giờ không có một bóng người, tối đen như mực, tới nỗ duỗi tay cũng không nhìn rõ năm ngón.
Lâm Thu Thạch đứng bên cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Thực tế là chỉ có lúc này, anh mới có thể cảm giác được thế giới họ đang ở là bên trong cánh cửa, bởi vì ban đêm ngoài thế giới hiện thực không có khả năng yên tĩnh như vậy. Dù cho có muộn đến thế nào, trung tâm thành phố ít nhất cũng nghe được tiếng xe cộ chạy ngang qua. Trên đường cũng không bao giờ có cảnh một người đi đường cũng không có, mà lúc này bên ngoài yên lặng đến khác thường, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ không thoải mái.
Nguyễn Nam Chúc cùng Trình Nhất Tạ đều đã rửa mặt xong, đã bò lên trên giường.
Lâm Thu Thạch đi vào WC, cũng định rửa mặt sơ qua một chút.
Anh vặn vòi mở nước ấm, dùng nước ấm làm ướt khăn lông. Gương trong WC cũng rất nhiều, bốn phía xung quanh Lâm Thu Thạch đều treo gương. Những tấm gương bị hơi nước bao phủ trở nên hơi mơ hồ. Lâm Thu Thạch cúi đầu, cầm khăn lông ấm lau mặt.
Trong WC chỉ có thể nghe được tiếng nước rào rào, Lâm Thu Thạch cúi đầu, chợt cảm thấy có chỗ nào không đúng. Đó là một loại cảm giác vô cùng huyền diệu. Anh vẫn chưa nhìn thấy cái gì khác thường, chỉ là trực giác phát ra cảnh báo. Động tác của Lâm Thu Thạch hơi dừng một chút, dùng khóe mắt quan sát xung quanh.
Vài giây sau, Lâm Thu Thạch phát hiện chỗ không thích hợp —— anh cúi đầu, nhưng 'anh' ở trong gương vẫn duy trì trạng thái đứng thẳng, dùng khuôn mặt giống như đúc lẳng lặng nhìn anh.
Trong lòng Lâm Thu Thạch hiểu rõ. Anh cầm khăn lông trong tay, vừa vắt vắt vừa đi ra ngoài. Lúc anh đi đến trước cửa nhà vệ sinh, nhìn thoáng qua tấm gương bên kia, lại nhìn thấy tấm gương đã khôi phục bình thường, làm ra động tác giống anh y hệt.
Lâm Thu Thạch khẽ chửi tục vài câu.
"Sao thế?" Nguyễn Nam Chúc ngẩng đầu nhìn anh.
Lâm Thu Thạch nói: "Gương......" Anh đóng cửa nhà vệ sinh lại, "Vừa rồi hình ảnh phản chiếu trong gương khác với tôi ở hiện thực."
Nguyễn Nam Chúc nói: "Khác với anh? Anh không sao chứ?"
"Không sao." Lâm Thu Thạch nói, "Tôi giả vờ như không phát hiện, đi ra ngoài." Anh nói, "Cảm giác không tốt lắm."
Nếu có thể, anh rất muốn đem tất cả gương trong phòng đập hết, nhưng bọn anh cũng không biết đập gương có phải là điều kiện kích hoạt tử vong hay không, cho nên để bảo toàn tính mạng chỉ có thể cắn răng giữ lại.
"Làm sao bây giờ." Lâm Thu Thạch cúi đầu, nhìn chân mình, "Vẫn chưa kịp rửa chân nữa......"
Nguyễn Nam Chúc chớp chớp mắt, nhìn anh cười, vén tấm chăn trên giường mình lên: "Không sao hết, lên đây đi, tôi không chê anh."
Lâm Thu Thạch: "......"
Trình Nhất Tạ ngồi một bên mắt nhìn mũi, miệng nhìn tim, biểu tình thờ ơ lạnh lùng, làm như mình hoàn toàn không thấy đôi cẩu nam nam này.
Nhưng mà trong lúc Lâm Thu Thạch còn đang phân vân không biết có nên vào rửa chân hay không, bên ngoài phòng anh lại bất ngờ xảy ra âm thanh cãi nhau kịch liệt, cùng tiếng cãi vã là tiếng gương vỡ nát.
Lâm Thu Thạch đi ra trước cửa nhìn qua mắt mèo, mới phát hiện là người mới mà cô gái gọi là Hạ tỷ kia mang vào xảy ra chuyện.
"Tôi không muốn vào phòng, cô đừng kéo tôi vào, trong gương có quái vật!!" Người đang la hét chính là một cô gái trẻ tuổi. Cô ta phẫn nộ hét vào mặt một cô gái khác đứng bên cạnh, "Đừng chạm vào tôi, tôi muốn đi tìm Hạ tỷ! Cô muốn ngủ thì tự mà về phòng ngủ một mình! Tôi không thèm ở chung với cô đâu!" Lúc cô ta nói chuyện, nhìn thấy bên cạnh mình có một tấm gương liền trực tiếp dùng tay đập vỡ, tấm gương choang một tiếng vỡ tan, mảnh kính sắc nhọn rơi đầy đất.
Cô gái này đi tới một bên khác của hành lang, vươn tay gõ cửa rầm rầm, đây có lẽ là phòng của cô gái Hạ tỷ kia.
Một lát sau, cửa mở.
"Hạ tỷ, em không muốn ở trong phòng kia nữa." Cô gái nói, "Trong phòng em có quỷ!"
Bởi vì góc độ nên Lâm Thu Thạch không nhìn thấy biểu cảm của Hạ tỷ được, nhưng anh vẫn có thể nghe được giọng nói của cô ta. Ngữ khí của cô ta không tốt lắm, thậm chí còn thấy cực kỳ lạnh nhạt, "Em không về phòng của em thì ngủ ở đâu? Phòng chị chỉ có thể ở hai người."
"Em không nằm trên giường cũng được, cho em nằm sô pha được không......" Cô gái cầu xin.
"Sô pha?" Hạ tỷ cực kỳ không khách khí mà cự tuyệt, "Lúc chia phòng chẳng lẽ em không nghe thấy lời của phục vụ sao? Số người ở mỗi phòng đều cố định, không thể tùy tiện tăng lên. Nếu em vào ở rồi kích hoạt điều kiện tử vong, vậy chẳng phải cả phòng đều bị xui xẻo sao." Có lẽ cô ta cảm thấy thái độ lúc nói chuyện của mình hơi quá đáng, liền cố ý dịu giọng xuống, "Thế giới này có rất nhiều điểm đáng sợ, em nên làm quen dần đi. Được rồi, cuối cùng là em đã nhìn thấy gì?"
Cô gái ủy khuất nói: "Em nhìn thấy em trong gương làm động tác khác......"
Lâm Thu Thạch nghe vậy sửng sốt, nghĩ đến hình như mình vừa rồi cũng gặp tình huống như vậy.
"Động tác khác?" Hạ tỷ nói, "Hay là em nhìn lầm rồi......"
"Em không có nhìn lầm!" Cô gái bị mấy câu nói có lệ của Hạ tỷ làm cho hơi bực mình, "Hạ tỷ, chị nghĩ cách giúp em với được không? Em không muốn về căn phòng kia nữa đâu!"
"Không bằng như vậy đi." Hạ tỷ nói, "Nếu em bảo gương có vấn đề thì cứ việc đập hết tất cả gương trong phòng, như vậy không cần phải sợ nữa."
Cô gái nói: "Nhưng mà......"
Hạ tỷ lập tức ngắt lời: "Nếu không thì cũng không còn cách nào khác nữa."
Cô gái liền im lặng. Giờ này khắc này, dù có ngu ngốc chậm tiêu như thế nào cũng sẽ phát hiện thái độ của người gọi là Hạ tỷ đứng trước mặt này không thích hợp. Trước đó cô gái này chỉ mới qua hai cánh cửa, ở trang web mới quen biết cô gái tên Hạ tỷ này. Hạ tỷ nhận là có thể giúp đỡ cô trực tiếp nhảy đến cánh thứ chín, lúc này cô mới đi theo Hạ tỷ vào nơi này. Nhưng mà sau khi tiến vào, cô lại phát hiện bản thân hoàn toàn không hiểu ra sao, mà Hạ tỷ cũng vẫn chưa như hứa hẹn như vậy bảo hộ bọn họ.
"Em biết rồi." Cô gái lẩm bẩm một tiếng, nhìn Hạ tỷ trực tiếp đóng cửa lại.
Mặt cô bé lộ vẻ bất đắc dĩ, đành phải xoay người cùng một cô gái khác trở về phòng mình. Một lát sau, Lâm Thu Thạch loáng thoáng nghe thấy từ phòng bọn họ truyền ra tiếng vỡ vụn của mặt gương —— cô gái này dựa theo biện pháp mà Hạ tỷ nói , đem tất cả gương trong phòng đều đập vỡ.
Lâm Thu Thạch kể lại tất cả những gì anh mới nhìn và nghe thấy cho Nguyễn Nam Chúc cùng Trình Nhất Tạ.
"Hạ tỷ này cũng đúng là kẻ thông minh." Giọng Nguyễn Nam Chúc phát ra mang theo chút hơi lạnh, "Đem người mình mang theo làm vật thí nghiệm."
Lâm Thu Thạch khẽ thở dài. Đúng vậy, nếu đập vỡ hết gương mà không bị gì thì như vậy bọn họ cũng có thể đập hết gương, còn nếu đập vỡ hết gương mà xảy ra chuyện thì Hạ tỷ kia cũng chẳng tổn thất gì. Nhìn cô ta mang nhiều người mới vào cửa như vậy, quả thực như lời Nguyễn Nam Chúc nói, là lấy mạng sống của những người đó ra để mạo hiểm.
Sau khi sắc trời dần bị bóng tối bao phủ, trong không khí lại bắt đầu tràn ngập mùi thứ gì đó bị đốt cháy.
Khứu giác của Trình Nhất Tạ cực kỳ nhạy, vừa ngửi được mùi này liền bắt đầu khe khẽ ho khan, không còn cách nào mà chỉ có thể lấy một cái khăn lông ướt bịt mũi miệng lại.
Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc vốn không định đi ra ngoài xem, nhưng là lúc họ đang nằm trên giường cố ép bản thân đi vào giấc ngủ, trên hành lang lại xuất hiện động tĩnh. Lần này là tiếng phụ nữ thét lên chói tai lại thê thảm, nơi phát ra tiếng kêu là chính là phòng của cô gái vừa rồi mới đập nát gương.
"A a a ——" tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên giữa buổi đêm yên tĩnh có vẻ phá lệ chói tai. Lâm Thu Thạch nhìn qua mắt mèo, thấy cô gái kia giãy giụa từ trong phòng mình lao ra ngoài. Vẻ mặt cô thống khổ cực kỳ, bộ dạng nghiêng ngả lảo đảo giống như một giây sau sẽ ngã xuống đất không bò dậy được nữa.
Nguyễn Nam Chúc xuất hiện sau lưng Lâm Thu Thạch, cậu vươn tay nhẹ nhàng cầm lấy tay nắm cửa, cạch một tiếng mở ra một khe nhỏ.
Khe hở giúp họ có thể nhìn ra bên ngoài rõ hơn, Nguyễn Nam Chúc xuyên qua khe hở nhìn lên tấm gương trên trần hành lang, sau đó khẽ tặc lưỡi một tiếng.
Lâm Thu Thạch nhìn theo ánh mắt của Nguyễn Nam Chúc, cũng thấy được cảnh tượng trong gương.
Chỉ thấy cả người cô gái trong gương đều đã bị ngọn lửa màu đỏ bao trùm, thân thể cô từng chút một cháy ra thành than nhưng vẫn đang không ngừng giãy giụa, tạo ra cảnh tượng đáng sợ tới cực điểm.
Thậm chí Lâm Thu Thạch còn ngửi thấy mùi thịt bị cháy khét.
"A a a, a a a......" Cuối cùng cô gái cũng ngã xuống đất. Nếu chỉ nhìn như vậy sẽ phát hiện trên người cô không có một vết thương nào, nhưng phải nhìn qua mặt gương mới có thể biết rốt cuộc cô đã phải trải qua một màn tra tấn thống khổ như thế nào.
Ngay lúc Lâm Thu Thạch cho rằng tất cả mọi chuyện đã kết thúc như thế, tay anh lại bị Nguyễn Nam Chúc cầm lấy. Nguyễn Nam Chúc hơi hất hất cằm, ý bảo Lâm Thu Thạch nhìn về phía nào đó.
Lâm Thu Thạch nhìn về phía đó, phát hiện không biết từ lúc nào, từ trong tấm gương đối diện cô gái bị thiêu chết, xuất hiện một kẻ giống cô như đúc. Diện mạo y hệt, cách ăn mặc y hệt, chỉ là nụ cười trên mặt vừa cứng đờ vừa quái dị. Kẻ trong gương nhìn người bị thiêu chết bên ngoài gương, vậy mà lại chậm rãi vươn tay —— đôi tay kia từ trong gương mò ra, bắt lấy cánh tay cô gái, sau đó đem thi thể bị thiêu rụi của cô chậm rãi kéo vào trong gương.
Một màn này quá mức đáng sợ, làm cho hô hấp của Lâm Thu Thạch suýt ngừng lại.
Nguyễn Nam Chúc vươn tay chậm rãi khép cánh cửa trước mặt lại, hơi thở nóng rực phả vào tai Lâm Thu Thạch, trong giọng nói mang theo ý cười nhàn nhạt: "Sợ?"
Lâm Thu Thạch quay đầu: "Không có." Anh ngừng một lát, cảm thán nói, "May mà tôi không đi đập gương."
Xem ra đúng là không thể đập gương, một khi đập vỡ sẽ xuất hiện hậu quả cực kỳ nghiêm trọng.
Nguyễn Nam Chúc lại nói: "Căn phòng hành lang lại bốc cháy."
Lâm Thu Thạch sửng sốt: "Căn phòng đêm qua à?"
"Đúng vậy." Nguyễn Nam Chúc nói, "Chỉ là lần này có hơi khác."
Vừa rồi Lâm Thu Thạch chỉ lo nhìn cô gái trước mặt, cũng không chú ý tới chuyện xảy ra ở cuối hành lang.
https://chouchoushome.wordpress.com
"Có thêm một gian phòng ở bên đó bốc cháy." Nguyễn Nam Chúc nói, "Lửa sắp lan tới chỗ này rồi."
Cậu nắm lấy cổ tay Lâm Thu Thạch, kéo Lâm Thu Thạch vào trong phòng, để cho Trình Nhất Tạ dựa vào mép giường cũng có thể nghe thấy nội dung cuộc đối thoại của bọn họ: "Vị trí phòng của chúng ta cũng không đẹp lắm. Nếu lửa tiếp tục lan tới chỗ này thì rất nhanh sẽ đốt tới phòng chúng ta."
"Đổi phòng?" Trình Nhất Tạ mở lời đề xuất.
"Không biết có đổi được không." Nguyễn Nam Chúc nói, "Ngày mai đi tìm nhân viên phục vụ kia hỏi vậy. Nếu hắn không cho chúng ta chìa khóa phòng cũng không sao." Cậu nở nụ cười, "Tuy ổ khóa từ có hơi phiền một chút nhưng cũng không phải không mở được."
Nghe ngữ khí tự tin của cậu, trong lòng Lâm Thu Thạch lập tức sinh ra ngưỡng mộ sâu sắc.
"Được rồi, giờ đi ngủ thôi." Nguyễn Nam Chúc nhìn đồng hồ, "Đã tới giờ này rồi, cứ tiếp tục chờ thì trời sáng mất." Cậu nhìn về phía Lâm Thu Thạch, "Muốn ngủ cùng tôi chứ?"
Lâm Thu Thạch xin từ chối tấm lòng của Nguyễn Nam Chúc, vẫn quyết định ngủ sô pha một mình. Đương nhiên, trước khi đi ngủ anh vẫn phải lấy hết can đảm vào WC lần nữa, cẩn thận rửa chân cho thật sạch. Lúc này trong gương không xảy ra chuyện tồi tệ gì.
Sau nửa đêm mọi thứ vô cùng an tĩnh, không còn tiếp tục phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn.
Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Thu Thạch vừa mới mơ mơ màng màng mở mắt ra đã nhìn thấy Nguyễn Nam Chúc quần áo chỉnh tề chuẩn bị ra ngoài.
"Sao sớm thế?" Lâm Thu Thạch nhìn đồng hồ, mới sắp 6 giờ, trời chỉ mới tờ mờ sáng. Hôm qua lúc bọn họ đi ngủ đã gần 3h sáng, Nguyễn Nam Chúc cũng chỉ mới ngủ được có 3 tiếng đồng hồ.
"Có chút việc." Giọng của Nguyễn Nam Chúc thực nhẹ, "Tôi đi một mình là được, hai người cứ tiếp tục ngủ đi."
Lâm Thu Thạch nhìn về phía giường, Trình Nhất Tạ dù sao cũng chỉ là một thiếu niên, lúc này vẫn đang say giấc, cũng không bị đánh thức. Anh đè thấp thanh âm: "Chờ chút, tôi đi cùng với cậu."
"Không cần đâu." Nguyễn Nam Chúc nói, "Không phải chuyện gì nguy hiểm." Cậu vừa nói xong đã đi tới cạnh cửa, nhẹ nhàng mở cửa trực tiếp đi ra ngoài.
Lâm Thu Thạch nhìn bóng dáng cậu, cuối cùng vẫn không thể ngủ tiếp nữa. Anh ngồi dậy, bởi vì sợ đánh thức Trình Nhất Tạ nên lúc thay quần áo cực kỳ cẩn thận.
Đến lúc Lâm Thu Thạch thay quần áo xong đi ra ngoài, Nguyễn Nam Chúc đã sớm không thấy bóng dáng. Lâm Thu Thạch nghĩ nghĩ, dứt khoát đi xuống nhà ăn lầu hai.
Lúc này nhà ăn vẫn còn vắng, nhưng cũng có hai ba người ngồi. Lâm Thu Thạch chú ý tới người ngày hôm qua khắc khẩu với Nguyễn Nam Chúc, cô gái tên La Thiên Thủy cũng ngồi trong một góc. Biểu tình của cô có chút nôn nóng, thường xuyên nhìn đồng hồ, có vẻ như đang chờ người nào đó.
Lâm Thu Thạch tùy tiện cầm gì đó rồi tìm một cái bàn, phản ứng đầu tiên sau khi ngồi xuống là xem đồng hồ của mình. Sau khi xem xong, anh mới kinh ngạc phát hiện phản ứng của mình có chút giống La Thiên Thủy, lập tức nhịn không được mà bật cười, lúc sau liền khống chế động tác của bản thân, lấy di động ra tiếp tục chơi Sudoku.
Ước chừng hơn mười phút sau, hai thân ảnh xuất hiện trước cửa nhà ăn.
La Thiên Thủy ở xa đứng lên, cao hứng hướng tới cửa gọi một tiếng anh —— La Thiên Sơn tới. Phía sau La Thiên Sơn, một người khác cũng đang đi vào trong, đúng là người Lâm Thu Thạch đang chờ đợi, Nguyễn Nam Chúc.
La Thiên Sơn đi tới bên người La Thiên Thủy, tuy hai người đã đè thấp thanh âm, nhưng Lâm Thu Thạch vẫn có thể nghe đoạn đối thoại của bọn họ rất rõ ràng.
La Thiên Thủy hỏi: "Anh, có đổi được không?"
La Thiên Sơn nói: "Đổi được rồi."
"Phòng nào vậy?" La Thiên Thủy hỏi, "Là căn phòng ở trong cùng sao?"
"Không phải." La Thiên Sơn nói, "Động tác của cô ta nhanh hơn anh, anh chỉ đổi được căn thứ hai từ trong đếm ra."
La Thiên Thủy khe khẽ mắng vài câu, nghe cách dùng từ hiển nhiên là đang mắng cô nương nào đó. Cô nói: "Sao anh không tỏ thái độ cứng rắn một chút?"
Trong giọng nói La Thiên Sơn mang theo bất đắc dĩ: "Anh mày cũng có cứng rắn mà."
La Thiên Thủy: "Vậy sao lại thế này?"
La Thiên Sơn: "Cứng không lại người ta."
La Thiên Thủy: "......"
Cô gái so với La Thiên Sơn còn cứng hơn lúc này đang thong thả ung dung đi tới ngồi xuống trước mặt Lâm Thu Thạch, vui vẻ cầm lấy một trái trứng luộc bắt đầu bóc vỏ. Lâm Thu Thạch nhìn về phía Nguyễn Nam Chúc: "Đổi thẻ phòng rồi à?"
Nguyễn Nam Chúc từ trong túi lấy ra một tấm thẻ phòng, đưa cho Lâm Thu Thạch: "Ừm."
Lâm Thu Thạch cầm lấy thẻ phòng, thấy dãy số trên đó là của căn phòng cuối cùng hành lang, cũng chính là nơi cách căn phòng bốc cháy kia xa nhất.
"Đây có lẽ là hạn chót." Nguyễn Nam Chúc nói, "Trước khi hành lang bị thiêu cháy hoàn toàn phải thoát khỏi nơi này." Cậu mở miệng, hàm răng chỉnh tề trắng tinh cắn xuống, để lại trên trái trứng luộc hai dấu răng xinh đẹp, "Cái tên La Thiên Sơn kia thân thủ không tồi."
Lâm Thu Thạch sửng sốt: "Hai người đánh nhau?"
Nguyễn Nam Chúc nhàn nhạt nói: "Ừm."
Nếu đây là ở thế giới ngoài cửa thì còn có khả năng nói 'ladies first', ưu tiên phụ nữ, nhưng lại là vấn đề liên quan đến tính mạng thì còn cái gì mà ưu tiên hay không ưu tiên. La Thiên Sơn sau khi xác định Nguyễn Nam Chúc lấy được căn phòng tốt nhất liền ra tay với cậu.
Nếu Nguyễn Nam Chúc thực sự là một cô gái thì khả năng cao là đã bị gây bất lợi, nhưng cậu không phải, cho nên cậu không chút lưu tình trở tay tẩn cho La Thiên Sơn một trận ra trò.
Lâm Thu Thạch từ biểu tình của Nguyễn Nam Chúc nhìn ra cậu khẳng định không bị thiệt gì, nói: "Cảm thấy anh em bọn họ cũng khá là lợi hại nhỉ."
Nguyễn Nam Chúc nuốt miếng trứng luộc xuống: "Có lợi hại bằng tôi không?"
Lâm Thu Thạch: "Không không không, cậu là lợi hại nhất."
Nguyễn Nam Chúc lúc này mới vừa lòng gật gật đầu.
Lúc này đồng hồ cũng sắp chỉ 7 giờ rưỡi, bên ngoài trời đã hửng sáng, mọi người ở tại tầng cũng lục tục tiến vào nhà ăn.
Lâm Thu Thạch nhìn thấy Trình Nhất Tạ.
Trình Nhất Tạ đi đến bên cạnh bọn họ, ngồi xuống, ngữ khí có chút ảo não: "Sao hai người dậy mà lại không gọi em."
"Tiểu hài tử nên ngủ nhiều chút." Nguyễn Nam Chúc nói, "Huống hồ cậu có dậy cũng chẳng giúp gì được thì gấp làm gì."
Trình Nhất Tạ im lặng.
Lâm Thu Thạch nói: "Muốn ăn chút gì không? Anh đi lấy cho."
"Không cần." Trình Nhất Tạ cự tuyệt hảo ý của Lâm Thu Thạch, đứng lên tự mình đi lấy đồ ăn.
Nguyễn Nam Chúc nhìn bóng lưng cậu, nhẹ giọng thở dài.
Lâm Thu Thạch nói: "Cậu lúc mới bắt đầu vào cửa là bao nhiêu tuổi thế?"
Nguyễn Nam Chúc bẻ bẻ ngón tay: "Không nhớ rõ lắm, chắc tầm mười tám hay là mười chín gì đó."
Lâm Thu Thạch nghe vậy nghĩ thầm, từ cánh cửa thứ nhất đến cánh cửa thứ mười Nguyễn Nam Chúc đã trải qua 6, 7 năm, không biết trong 6, 7 năm đó cậu rốt cuộc đã trải qua những chuyện gì.
Trình Nhất Tạ lấy đồ ăn về bàn, Lâm Thu Thạch đang định nói gì đó với cậu, lại chú ý tới một người từ cửa đi vào. Lúc anh xác định mình không bị hoa mắt, vẻ mặt anh cứng đờ ra vài giây.
Người vừa bước vào là một cô gái ăn mặc bình thường, tướng mạo cũng bình thường, một cô gái bình thường giản đi, trên mặt nàng còn mang theo nụ cười, đi tới quầy đồ ăn bắt đầu chọn món cho bữa sáng. Thoạt nhìn trên người cô ta không có chỗ nào gây chú ý —— nếu hôm qua Lâm Thu Thạch không nhìn thấy cảnh tượng kia qua khe cửa thì có lẽ cũng sẽ cảm thấy trước mặt là một cô gái bình thường.
Không sai, đó chính là cô gái đêm qua đập nát gương, cuối cùng sau khi bị thiêu sống lại bị trong kẻ trong gương kéo vào. Lúc này cô ta hoàn chỉnh xuất hiện trước mặt mọi người, dường như mọi chuyện phát sinh tối hôm qua đều chỉ là ảo ảnh trong mơ.
Nguyễn Nam Chúc cũng nhìn thấy cô ta, vẻ mặt cậu dần trở nên hơi nghiêm túc.
Cô gái bưng khay đồ ăn, ý cười doanh doanh đi tới cái bàn bên cạnh Hạ tỷ bắt đầu dùng bữa sáng.
Lâm Thu Thạch chú ý tới biểu tình của cô gái ở cùng bắt đầu trở nên không được tự nhiên, thậm chí trong ánh mắt bắt đầu lộ rõ vẻ kinh hoàng. Cuối cùng kia cô gái kia khống chế không được, sau khi chật vật đứng dậy liền trực tiếp chạy ra khỏi nhà ăn. Những người ngồi ở bàn bên cạnh dường như không biết trên người cô gái này đêm qua đã xảy ra chuyện gì, cho nên không bày ra vẻ bài xích —— bọn họ thậm chí còn không biết cô gái trước mắt đã bị một kẻ khác thay thế.
"Đêm qua cô ta dùng tay phải đập gương." Nguyễn Nam Chúc mở miệng nói một câu.
Lâm Thu Thạch sửng sốt, ngay sau đó liền hiểu ý Nguyễn Nam Chúc. Anh nhìn về phía cô gái, quả nhiên phát hiện tay cầm đũa của cô ta đã biến thành tay trái.
"Là người trong gương đi ra sao?" Ngay lập tức Lâm Thu Thạch cảm thấy đồ ăn trong miệng có hơi khó nuốt.
"Chắc là vậy." Nguyễn Nam Chúc chống cằm, tùy tiện vén vài sợi tóc mai qua bên tai, cậu nói: "May mà tôi không đập gương, nếu không...... Hôm nay không chừng đã có thể thấy hai tôi rồi." Cậu nói tới đây lại nở một nụ cười vi diệu , "Cẩn thận nghĩ lại hình như cũng hơi bị thú vị đấy nhỉ."
Lâm Thu Thạch: "......" Cậu đang cười cái gì vậy? Tại sao nụ cười của cậu lại quỷ dị thế.
Trình Nhất Tạ nhăn mày, hơi khó chịu nói: "Trên người cô ta có mùi gì rất hôi."
Nguyễn Nam Chúc: "Mùi hôi?"
Trình Nhất Tạ: "Đúng vậy, mùi cháy khét." Cậu buông đồ ăn trong tay xuống, như thể bị cái mùi đây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khẩu vị, trên mặt xuất hiện một ít nghi hoặc.
Nguyễn Nam Chúc hỏi hắn: "Sao vậy?"
"Em cảm thấy hình như vào ngày đầu tiên em có ngửi thấy mùi này rồi." Trình Nhất Tạ nói.
"Ngày đầu tiên? Buổi tối ngày đầu tiên sao?" Lâm Thu Thạch nghĩ đến chuyện phát sinh đêm qua.
Trình Nhất Tạ lại lắc lắc đầu, chân mày nhíu chặt. Môi cậu khẽ nhếch, nói ra một câu mà Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc đều không nghĩ đến. Cậu nói: "Không, không phải buổi tối ngày đầu tiên, mà là ngày đầu tiên ở trong đại sảnh."
Mặt Nguyễn Nam Chúc đanh lại: "Đại sảnh?!"
Trình Nhất Tạ gật đầu: "Đúng vậy, mùi khá là nhẹ. Lúc ấy em còn tưởng mình ngửi nhầm." Cậu có vẻ nghĩ tới gì đó, đang muốn nói ra thì Nguyễn Nam Chúc lại ra dấu im lặng, ý bảo cậu không cần nói ra chuyện mình đoán được.
Nhưng tuy rằng Nguyễn Nam Chúc không cho nói, Lâm Thu Thạch cũng có thể hiểu rõ lời của Trình Nhất Tạ có ý gì. Ý là có khả năng vào ngày đầu tiên trong đại sảnh đã có kẻ bị thiêu chết xen lẫn trong đám đông —— thậm chí, có thể không chỉ là một người. Lâm Thu Thạch nghĩ đến đây, không tự chủ được liếm liếm đôi môi khô khốc, trong đầu lại hiện lên một câu: Lấy người làm gương......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro