Chương 76 - Thoát ra khỏi cửa
Chương 76 - Thoát ra khỏi cửa
edit: yuzhu
Lâm Thu Thạch cảm thấy cực kỳ kinh ngạc trước chuyện La Thiên Thủy không phải con người. Nhưng xem biểu tình của Nguyễn Nam Chúc cùng Trình Nhất Tạ thì thấy hai người họ có vẻ như không mấy ngạc nhiên, dường như đã quá quen với những chuyện như vậy.
Nguyễn Nam Chúc quay lại chỗ hai người Lâm Thu Thạch, nói: "Tôi nói chuyện với bọn họ một chút, không có vấn đề gì lớn, La Thiên Thủy xảy ra chuyện ở cánh cửa khác."
Lâm Thu Thạch nhìn cậu, nói: "Chuyện như vậy hay gặp lắm sao?"
Nguyễn Nam Chúc nhàn nhạt nói: "Đương nhiên là không thường gặp."
Lâm Thu Thạch: "Nhưng mà La Thiên Thủy đã mất mạng trong cánh cửa khác sao lại còn có thể......"
Nguyễn Nam Chúc lại cắt ngang lời Lâm Thu Thạch, trong giọng nói của cậu lại ẩn ẩn vài phần lạnh như băng, có vẻ như cậu không muốn Lâm Thu Thạch bị vướng vào chuyện này, tốt nhất là hỏi cũng đừng hỏi. Cậu nói: "Chuyện này không quan trọng —— ít nhất trong cánh cửa này thì không quan trọng."
Lâm Thu Thạch nghe vậy đành phải gật gật đầu, tuy rằng anh cứ cảm thấy thái độ của Nguyễn Nam Chúc lúc này có chút kỳ quái, nhưng Nguyễn Nam Chúc đã nói là không có vấn đề gì, chuyện của La Thiên Thủy cùng cánh cửa này đúng là không có quan hệ gì với nhau.
Sau khi xác định được thân phận của La Thiên Thủy, Nguyễn Nam Chúc liền đồng ý hợp tác với bọn họ, bắt đầu thảo luận xem buổi tối tìm chìa khóa như thế nào.
Nguyễn Nam Chúc nói: "Ba người chúng ta không thể vào cùng lúc được, hai người chờ ở bên ngoài đi."
Lâm Thu Thạch không đồng ý với đề nghị của Nguyễn Nam Chúc: "Tôi thấy để tôi đi cũng được." Anh ngừng một lát, rồi nói ra suy nghĩ của mình, "Dù sao thì bây giờ chúng ta vẫn chưa rõ rốt cuộc La Thiên Sơn với La Thiên Thủy là địch hay là bạn, nếu ở bên trong tôi gặp chuyện gì thì còn có cậu hỗ trợ."
Nhưng nếu là Nguyễn Nam Chúc xảy ra chuyện ở trong phòng thì chỉ sợ anh cùng Trình Nhất Tạ chỉ còn nước bó tay chịu trói.
Nguyễn Nam Chúc trầm ngâm một lúc, có vẻ hơi do dự.
Trình Nhất Tạ nhàn nhạt nói: "Nguyễn ca, chung quy anh cũng không thể bảo vệ Thu Thạch cả đời."
Lâm Thu Thạch nghe xong thì hơi sửng sốt, anh cứ cảm thấy trong lời của Trình Nhất Tạ có ẩn ý, liền quay đầu nhìn cậu một cái.
Nguyễn Nam Chúc mặt không biểu tình: "Làm sao cậu biết tôi không thể?"
Trình Nhất Tạ không đáp.
Bầu không khí giữa hai người hơi căng thẳng, Lâm Thu Thạch đành phải nói: "Nam Chúc, để tôi đi đi, không có việc gì đâu."
Nguyễn Nam Chúc gõ gõ ngón tay trên bàn, cuối cùng cũng đồng ý với kế hoạch của Lâm Thu Thạch, quyết định để anh đi một mình vào trong phòng lấy chìa khóa, còn cậu với Trình Nhất Tạ ở bên ngoài canh chừng La Thiên Sơn và La Thiên Thủy, phòng ngừa xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn.
Tuy nhiên chỉ mới qua mấy ngày ngắn ngủi thôi mà toàn bộ đoàn đội đã có tới bảy tám người chết.
Cánh cửa này khác với các cánh cửa bình thường ở chỗ, đó là nếu không có đạo cụ, họ hoàn toàn không có bất kỳ phương pháp nào đoán xem người bên cạnh mình rốt cuộc là người sống hay đã chết. Có khi kẻ nằm trên giường ngủ chung với họ mỗi đêm có khả năng đã chết được vài ngày.
Khoảng 3 giờ chiều, Nguyễn Nam Chúc lại cùng hai người La Thiên Sơn thảo luận một vài chi tiết về việc lấy chìa khóa.
"Đến lúc đó tôi sẽ đi vào trong gương, dẫn hai mẹ con kia đi chỗ khác. Khoảng thời gian này ước chừng cỡ năm phút." Có vẻ như La Thiên Thủy đã sớm thản nhiên tiếp nhận sự thật rằng bản thân cô đã chết, cô bình tĩnh nói, "Cho nên giới hạn thời gian của các người là năm phút, sau năm phút các người phải rời khỏi căn phòng kia."
"Được." Nguyễn Nam Chúc nói, "Các người đã tìm được vị trí của cửa chưa?"
"Vẫn chưa." Sau khi buổi sáng Nguyễn Nam Chúc làm rõ chuyện La Thiên Thủy là người chết chuyện, trên mặt La Thiên Sơn không còn trưng ra vẻ nho nhã lễ độ ôn hòa, thay vào đó là một loại lãnh đạm không thèm giả vờ, hắn nói, "Nhưng chắc chắn nó ở trên tầng 34."
Nguyễn Nam Chúc suy nghĩ.
"Các người thì sao, chuẩn bị cử ai đi vào?" La Thiên Sơn hỏi.
"Tôi đi." Lâm Thu Thạch nói ra kết quả cuộc thảo luận của họ.
"Cậu đi? Ai quyết định? Bạn của cậu à?" Nghe thấy tiếng Lâm Thu Thạch trả lời, ánh mắt La Thiên Sơn liền chuyển qua người Nguyễn Nam Chúc.
Lâm Thu Thạch nói: "Không, là tự tôi muốn đi." Anh nói, "Có vấn đề gì sao?"
La Thiên Sơn có chút kinh ngạc trước đáp án của Lâm Thu Thạch. Cũng đúng, sẽ có ai chủ động đặt chính mình vào hiểm cảnh đâu, trong mắt hắn xuất hiện một chút ý vị khác, "Cậu không sợ à?"
Lâm Thu Thạch nói: "Sợ cái gì?"
La Thiên Sơn cười: "Đương nhiên là sợ chết."
Lâm Thu Thạch cảm thấy vấn đề này có hơi kỳ quặc: "Làm gì có ai mà không sợ chết chứ."
La Thiên Sơn lắc đầu: "Không, cậu vẫn chưa gặp được người thực sự sợ chết."
Kẻ sợ chết thực sự ngược lại là những kẻ bị sợ hãi đánh bại, thậm chí có người lúc tiến vào cánh cửa thứ nhất vì quá sợ hãi mà làm ra những hành động không thể vãn hồi, đương nhiên những việc này La Thiên Sơn cũng lười nói với Lâm Thu Thạch, chỉ là trực giác của hắn cảm thấy người đứng trước mặt gọi là Dư Lâm Lâm này có chút đặc biệt.
Vì thế chuyện này cứ vậy mà quyết định, năm người chậm rãi chờ màn đêm buông xuống.
8 giờ tối, trên hành lang lại bắt đầu xuất hiện mùi khói nồng nặc.
Mấy người Lâm Thu Thạch đi đến hành lang như đã thỏa thuận, thấy La Thiên Sơn cùng La Thiên Thủy đã đứng đó chờ sẵn.
La Thiên Sơn giơ tay xem đồng hồ: "8 giờ 40 La Thiên Thủy sẽ vào trong gương dẫn bọn họ đi, 8 giờ 45 các người phải thoát ra khỏi chỗ đó, chìa khóa treo ở giữa vách tường trong phòng, rất dễ tìm."
Nguyễn Nam Chúc nói: "Là La Thiên Thủy nhìn thấy trong gương?"
La Thiên Sơn liếc nhìn Nguyễn Nam Chúc một cái, gật đầu.
Quả nhiên, lời của bọn họ trước đó là nói dối, cánh cửa kia căn bản không hề mở ra, sở dĩ anh em họ có thể nhìn thấy vị trí của chìa khóa chỉ là do La Thiên Thủy có thể đi xuyên qua gương.
Cách 8 giờ 40 chỉ còn có ba phút, Nguyễn Nam Chúc đem một cái vòng tay đỏ như máu đưa cho Lâm Thu Thạch.
Cậu không hề nói một lời, Lâm Thu Thạch đã rất ăn ý nhận lấy cái vòng tay rồi đeo lên cổ tay mình.
"Mục tiêu hàng đầu là bảo toàn tính mạng." Giọng Nguyễn Nam Chúc nhẹ nhàng, "Nếu thật sự không lấy được thì thôi, nhất định phải chạy ra ngoài."
Lâm Thu Thạch gật đầu.
Tích tóc một tiếng, đồng hồ điểm 8 giờ 40, La Thiên Thủy xoay người đi vào trong tấm gương bên cạnh, Lâm Thu Thạch chú ý tới trên cổ tay của cô ta hình như có buộc một sợi chỉ đỏ, nối cơ thể cô với La Thiên Sơn.
Hai mẹ con đứng lẳng lặng ở phía cuối hành lang bị thiêu rụi cũng có phản ứng. Hai người nhìn vào tấm gương bên cạnh, xoay người tiến vào trong đúng như lời La Thiên Thủy nói.
Lâm Thu Thạch nhấc chân chạy, dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới căn phòng đã bị thiêu cháy kia.
Mùi khói nồng nặc xộc vào xoang mũi anh, anh dùng một tay cầm chiếc khăn lông ướt bịt kín mũi miệng, một tay kéo cánh cửa phòng đã cháy đến mức không còn ra hình ra dạng.
Căn phòng trước mắt đã hoàn toàn không còn vẻ ngoài của ban ngày.
Cả căn phòng bị màu đen bao phủ, cả đồ đạc trong phòng lẫn bốn vách tường đều bị nhiệt độ cao đốt thành một màu đen như than, nhưng không hợp với toàn bộ gian phòng lại là những tấm gương được treo khắp nơi.
Gương vẫn nguyên vẹn như cũ, hầu hết mọi góc phòng đều bị bao phủ bởi toàn gương là gương.
Lâm Thu Thạch không dám chần chừ quá lâu. Anh bước vội vào phòng, ánh mắt đảo khắp mọi góc, muốn tìm kiếm chiếc chìa khóa treo trên vách tường trong lời La Thiên Sơn.
Lâm Thu Thạch chạy khắp phòng vẫn không tìm thấy, mãi đến khi bước vào gian phòng ngủ ở bên trái anh mới tìm được đồ vật mình muốn.
"Đậu móa." Sau khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng ngủ, Lâm Thu Thạch bật ra câu chửi tục hiếm thấy.
Chỉ thấy trên vách tường không lớn trong phòng ngủ lại bị bao phủ bởi vô số chiếc chìa khóa, những chiếc chìa khóa đó đều giống y hệt nhau —— đúng là chiếc chìa khóa bằng đồng thau dùng để mở cửa.
Nhìn sơ qua tuyệt đối không ít hơn một hai trăm chiếc.
Lâm Thu Thạch ngẩng đầu nhìn đồng hồ, anh còn có 3 phút rưỡi nữa thôi —— làm sao anh có thể tìm được chiếc chìa mình cần trong số hàng trăm chiếc chìa khóa này? Trên trán Lâm Thu Thạch dần thấm ra mồ hôi, anh cố ép mình bình tĩnh lại.
"Rắc......" Nhưng trong lúc Lâm Thu Thạch đang suy nghĩ, sau lưng anh chợt truyền đến tiếng mặt kính bị đập. Lâm Thu Thạch xoay người, nhìn thấy trong tấm gương sau lưng có một bóng người, tuy rằng đã thay quần áo khác, thân thể cũng đã cháy đen hơn nửa, nhưng Lâm Thu Thạch vẫn có thể từ diện mạo của hắn mà nhận ra người này đúng là nhân viên phục vụ khách sạn kia.
Hắn đứng trong gương, dùng ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Lâm Thu Thạch.
Ánh mắt này quá mức đáng sợ, đến mức Lâm Thu Thạch bất giác lui về phía sau một bước.
"Răng rắc, răng rắc......" Người đàn ông trong gương bắt đầu dùng sức đập vào tấm gương trước mặt, trên gương bắt đầu xuất hiện vết nứt rõ ràng, trông như có thể vỡ tan bất cứ lúc nào.
https://chouchoushome.wordpress.com/
Người đàn ông bước đến mép gương, áp nửa khuôn mặt bị cháy đen vào gương, miệng lẩm bẩm những lời nguyền rủa.
Lâm Thu Thạch nhìn thấy đôi mắt của người đàn ông.
Thứ không phù hợp với khuôn mặt xấu xí của người đàn ông là đôi mắt đen của hắn. Đôi mắt ấy như nước hồ không một gợn sóng, phản chiếu ánh sáng mịt mờ.
Lâm Thu Thạch nhìn vào mắt anh ta, biểu tình chợt trở nên có chút hoảng hốt. Anh dường như nghe được tiếng phụ nữ khóc nức nở cùng tiếng gào khóc của trẻ con.
Có tiếng đàn ông không ngừng mắng mỏ, còn có tiếng gương bị đập vỡ truyền đến.
"Anh đi đi, cút đi đi, đừng có mà quay lại nữa." Người phụ nữ nói, "Tôi hận anh, tôi hận anh ——"
"Cô hận tôi, cô dựa vào cái gì mà hận tôi chứ." Người đàn ông nói, "Cô là cái thá gì!"
"A a a!!" Có thứ gì đó vỡ tan, ngọn lửa màu đỏ từ bên trong chạy trốn ra ngoài.
Nữ nhân phát ra một tiếng thét thê lương thảm thiết, nhưng mà cùng với tiếng gương vỡ vụn, tiếng kêu thảm thiết lại nhỏ dần.
Tiếng trẻ con khóc cũng như thế, như thể bọn họ bị thứ gì đó cướp đi khả năng la hét...... Không, có lẽ là trực tiếp cướp đi sinh mệnh.
Tiếp theo đó là tiếng tiếng bước chân chật vật tông cửa mà ra.
Trong cơn hoảng hốt, Lâm Thu Thạch cảm thấy hình ảnh dường như chuyển qua một nơi khác. Anh nhìn thấy một tấm gương thật lớn, tấm gương chiếu rọi bộ dáng người đàn ông, mà trong lúc người đàn ông quay đầu chật vật bỏ chạy, một đôi tay cháy đen lại từ một góc gương chậm rãi vươn ra bắt lấy chân hắn, rồi mạnh mẽ kéo hắn vào trong gương.
Lâm Thu Thạch xem đến đây, chợt cảm thấy cổ tay đau đớn. Vẻ mặt nghiêm lại, anh nhận ra rằng mình đã đi tới trước gương từ lúc nào, thêm một bước nữa thì anh sẽ gần như dán sát vào gương.
Mà bên kia tấm gương là đó là người đàn ông với đôi mắt mang đầy ác ý kia.
"Khụ khụ khụ khụ." Lâm Thu Thạch ho khan vài tiếng, rốt cuộc cũng thoát khỏi ảo cảnh, đưa tay lên nhìn đồng hồ. 8 giờ 44 —— anh chỉ có một phút!
Chìa khóa, chìa khóa, chìa khóa, rốt cuộc cái nào mới là chìa khóa thật.
Một khắc này, Lâm Thu Thạch có ảo giác như mình đang thực sự đang ở trong biển lửa. Mà thính lực nhạy bén của Lâm Thu Thạch lại nghe được từ trong gương truyền đến tiếng bước chân rất khẽ ...... Thời gian sắp hết, hai mẹ con kia sắp sửa quay về!
Tình huống nguy cấp này ngược lại làm cho đầu óc Lâm Thu Thạch càng thêm minh mẫn, trong đầu anh hiện lên ba câu trong manh mối: Lấy đồng làm gương thì có thể chỉnh sửa lại mũ áo; lấy lịch sử làm gương thì có thể biết được thịnh suy đổi thay; lấy người làm gương thì có thể minh bạch được mất.
Gương đồng tìm thấy rồi, sử kính cũng tìm được rồi, vậy thì câu cuối còn sót lại là 'người làm gương' thì sao?
Rốt cuộc thì cái gì gọi là 'lấy người làm gương', cái gì lại là 'được mất'?
Lâm Thu Thạch nhìn về phía người đàn ông trong gương, anh chợt nhớ tới lời Nguyễn Nam Chúc đã nói qua. Nguyễn Nam Chúc nói, trong cửa có quy tắc, cửa mang ý nghĩa là một cuộc sống mới chứ không phải là tử vong, cho nên chắc chắn sẽ không bày ra cục diện đưa tất cả vào chỗ chết.
Như vậy người đàn ông bị nhốt trong gương này có công dụng gì khác không?
Lâm Thu Thạch bước đến trước mặt người đàn ông, bắt đầu quan sát dáng vẻ của hắn ta.
Người đàn ông đứng trong gương, đôi mắt đen ngòm oán hận nhìn Lâm Thu Thạch. Lâm Thu Thạch nhìn chằm chằm vào mắt hắn ta, đột nhiên nhận ra điều gì đó —— ánh mắt người đàn ông phản chiếu một cảnh tượng nho nhỏ.
Cảnh tượng kia không phải là ảnh phản chiếu của cảnh trong phòng mà lại là một khung ảnh hoàn toàn khác.
Đó là một cái tủ đầu giường nho nhỏ, trên đó đặt một bức ảnh chụp chung của một nhà ba người. Lúc này Lâm Thu Thạch mới bừng tỉnh đại ngộ.
Anh xoay người chạy về phía giường, dùng tay mở tấm ảnh gia đình đã cháy xém kia ra, dưới tấm ảnh chính là một chiếc chìa khóa bằng đồng thau xinh đẹp.
Lâm Thu Thạch cuối cùng cũng hiểu rõ hai chữ 'được mất' rốt cuộc có ý nghĩa gì.
Lúc này chỉ còn một chút thời gian, Lâm Thu Thạch nắm chặt chìa khóa, xoay người chạy như điên, không dám dừng lại dù chỉ một khắc.
Năm giây, bốn giây, ba giây...... Khi Lâm Thu Thạch nhìn thấy cánh cửa, mặt anh lộ vẻ vui mừng. Nhưng nụ cười vừa mới treo lên khóe môi liền cứng đờ, bởi vì trước cửa xuất hiện hai thân ảnh.
Một cao một thấp, người cao nắm tay người thấp, cả người đã bị thiêu tới cháy đen. Người cao một tay nắm tay đứa trẻ, tay kia cầm lấy tay nắm cửa, nhìn Lâm Thu Thạch mà nở nụ cười vặn vẹo.
Cửa phòng sắp bị đóng lại —— Đầu Lâm Thu Thạch phản ứng cực nhanh, anh giơ tay lên, liền trực tiếp ném chìa khóa trong tay ra khỏi cửa.
Ngay sau đó cách một tiếng, cửa phòng đóng sầm lại thật mạnh rồi khóa lại.
Lâm Thu Thạch quỳ xuống đất, lớn tiếng ho khan.
Nhiệt độ trong phòng bắt đầu tăng cao, cùng với làn khói dày đặc, Lâm Thu Thạch cảm thấy ý thức của mình dần dần rút đi. Anh rõ ràng ý thức được bản thân mình sắp chết.
Đối mặt tử vong, nội tâm Lâm Thu Thạch lại chìm trong một loại bình tĩnh khó mà miêu tả được. Mặt anh dán trên mặt đất, nhìn vách tường cháy đen, vô số cảnh tượng xẹt qua trong đầu như đèn kéo quân.
Có anh, có Hạt Dẻ, có bạn bè, còn có...... Nguyễn Nam Chúc.
Nguyễn Nam Chúc trong đèn kéo quân cũng thật là đẹp. Trước khi nhắm mắt lại, Lâm Thu Thạch cảm thấy bản thân mình đúng là không có tiền đồ, sắp chết đến nơi mà trong đầu vẫn cứ tơ tưởng tới một người đàn ông......
Bóng tối bao phủ lấy Lâm Thu Thạch, anh cảm thấy cơ thể mình mềm dần, mềm dần.
......
Tí tách, tí tách, là tiếng nước.
Lâm Thu Thạch cảm nhận được một cơn khát dữ dội. Anh há miệng thở dốc, khó khăn lắm mới phun ra một chữ: "Nước......"
Sau đó liền có một thứ gì đó ẩm ướt và mềm mại nhẹ nhàng lướt qua trên môi anh. Lâm Thu Thạch chậm rãi mở mắt, đôi mắt anh cảm giác được chút ánh sáng yếu ớt.
"Anh tỉnh chưa?" Có giọng nói truyền đến.
Lâm Thu Thạch ho khan kịch liệt mấy lần, bây giờ anh mới thấy rõ người ngồi trước mặt mình, là Trình Nhất Tạ.
Trong tay Trình Nhất Tạ cầm một cây tăm bông, trên đó có thấm nước.
"Nhất Tạ?" Lâm Thu Thạch nhìn cậu mà mơ mơ hồ hồ, "Tôi, tôi không chết sao?" Tới bây giờ anh vẫn còn nhớ rõ hình ảnh trước khi chìm vào hôn mê.
Theo lý thuyết, trong những trường hợp như thế thì anh hẳn phải chết không thể nghi ngờ.
"Em là Thiên Lí." Đứa nhỏ sinh đôi còn lại vô tội mở to mắt, "Thu Thạch, anh vậy mà không nhận ra em. Trong đầu anh chỉ nghĩ tới anh hai em thôi."
Lâm Thu Thạch: "......" Tại sao rõ ràng chuyện rất bình thường mà qua miệng nhóc lại thấy hơi sai sai thế nhỉ?
"Anh thoát ra được à?" Lâm Thu Thạch cảm thấy toàn thân chỗ nào cũng đau, ngay cả giọng nói cũng phá lệ suy yếu, "Anh còn tưởng rằng anh chết rồi chứ......"
"Chưa chết." Trình Thiên Lí nói, "Nguyễn ca mới suýt chút nữa thì chết."
Lâm Thu Thạch sửng sốt, lập tức từ trên giường bật dậy: "Cái gì?!"
Trình Thiên Lí nói: "Ừm...... Hiện tại đã không sao rồi. Anh yên tâm đi, chỉ cần không trực tiếp chết đi thì lấy năng lực khôi phục của thân thể chúng ta, rất nhanh sẽ hồi phục thôi."
Lâm Thu Thạch: "Không không không, Nam Chúc xảy ra chuyện gì?" Anh nhớ rõ trước khi thoát ra đã ném chìa khóa ra ngoài rồi mà.
Trình Thiên Lí: "Em cũng đâu biết gì đâu, anh ấy bây giờ vẫn còn hôn mê."
Lâm Thu Thạch xoa xoa đầu: "Anh ra ngoài được bao lâu rồi?"
Trình Thiên Lí: "Hai ngày."
Lâm Thu Thạch thở ra một hơi: "Anh nhóc đâu? Không có việc gì chứ?"
"Không sao hết á." Trình Thiên Lí nói, "Trưa nay anh ấy sẽ tới đây, lúc đó anh muốn hỏi gì thì cứ hỏi."
Lâm Thu Thạch gật gật đầu, ý bảo anh đã biết.
Giữa trưa, Trình Nhất Tạ tới đưa cơm cho Trình Thiên Lí cũng xuất hiện ở bệnh viện.
"Tỉnh rồi hả?" Trình Nhất Tạ nói, "Anh thấy thế nào?"
Lâm Thu Thạch nằm trên giường, nhìn từng giọt nước biển tí tách truyền vào cánh tay mình: "Cũng không tệ lắm, anh bị gì thế?"
Trình Nhất Tạ nói: "Gióng Nguyễn ca, mất máu quá nhiều."
Lâm Thu Thạch ồ một tiếng. Tuy nói là mất máu quá nhiều, nhưng Lâm Thu Thạch cũng không có cảm thấy trên cơ thể có chỗ nào quá đau, thực tế là ngoài cảm giác thân thể suy yếu ra thì không có chỗ nào khác thường.
"Nam Chúc không sao chứ?" Lâm Thu Thạch vẫn rất lo lắng cho cậu, "Rốt cuộc là tôi thoát ra ngoài thế nào......"
Trình Nhất Tạ nói: "Anh ấy không sao, nằm viện mấy ngày là có thể xuất viện rồi." Cậu tạm dừng một lát, thấp giọng nói, "Là Nguyễn ca lại mở cửa ra lần nữa, cứu anh ra ngoài."
"Mở cửa ra lần nữa?" Lâm Thu Thạch nói, "Nhưng mà không phải có đôi mẹ con kia canh ở ngoài sao?"
Trình Nhất Tạ: "Kể lại thì rất dài."
Lâm Thu Thạch: "Vậy thì cứ từ từ nói, dù sao anh cũng không vội."
Trình Nhất Tạ gật gật đầu, dùng những từ ngữ ngắn gọn kể lại cảnh tượng đầy mạo hiểm. Sau khi nhìn thấy hai mẹ con kia vừa trở về đã đóng chặt cửa lại, Nguyễn Nam Chúc trực tiếp phát điên. Cậu không chút do dự lấy vũ khí ra chế trụ La Thiên Sơn, buộc La Thiên Thủy phải vào trong gương một lần nữa, lại lần nữa dẫn hai mẹ con kia rời đi, sau đó cậu vọt vào trong cứu Lâm Thu Thạch ra ngoài.
Lúc ấy toàn bộ hành lang bốc cháy ngùn ngụt. Nguyễn Nam Chúc ôm Lâm Thu Thạch trở về mà dường như biến thành người lửa, làn da bị bỏng hơn phân nửa.
Cũng may loại thương tích này là ở trong cửa, nếu không thì khả năng cao là người cũng đã lên bàn thờ ngồi.
Sau đó ngọn lửa bắt đầu lan rộng, trước khi bọn họ bị thiêu chết thì tìm được lối thoát ra ngoài, dùng chìa khóa rời khỏi thế giới kia.
Đương nhiên, bởi vì hành động của Nguyễn Nam Chúc mà mối quan hệ hợp tác của bọn họ với anh em La Thiên Sơn cũng trực tiếp bị cắt đứt. Trình Nhất Tạ cảm thấy cực kỳ khinh thường, tỏ vẻ trong cửa vốn dĩ không có ai vĩnh viễn là bằng hữu, thứ dài lâu chỉ có ích lợi mà thôi.
Lâm Thu Thạch nghe xong cười hỏi: "Vậy chúng ta sẽ là vĩnh viễn là bằng hữu chứ?"
Trình Nhất Tạ nghe vậy hơi sửng sốt, ngay sau đó trên khuôn mặt ngàn năm không có biểu tình bỗng lộ ra một chút bất đắc dĩ, sau đó gật đầu một cái thật nhẹ.
Lâm Thu Thạch cảm thấy như mình đang trêu chọc một đứa trẻ, haha cười.
Ước chừng tầm chạng vạng Nguyễn Nam Chúc cũng tỉnh lại. Tuy rằng cậu cũng được chẩn đoán là mất máu quá nhiều như Lâm Thu Thạch, nhưng trên người đúng là có ngoại thương, những miệng vết thương đó thoạt nhìn giống như bị ai đó dùng gương cắt, bác sĩ còn hỏi có nên báo cảnh sát hay không.
Lâm Thu Thạch ngồi trên xe lăn được Trình Nhất Tạ đẩy đi thăm Nguyễn Nam Chúc.
Nguyễn Nam Chúc nằm trên giường, trên khuôn mặt xinh đẹp không có lấy một tia huyết sắc, trên mũi còn đeo máy thở, thoạt nhìn cả người vô cùng yếu ớt. Nhưng đôi mắt đen láy kia lại sáng ngời đến đáng sợ, giống như bầu trời đêm tràn ngập những vì sao, khiến người ta có cảm giác như bị hút mất linh hồn.
Lâm Thu Thạch kêu tên cậu: "Nam Chúc."
Môi Nguyễn Nam Chúc khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng ừ một tiếng.
Lâm Thu Thạch nói: "Cảm ơn cậu." Anh nói xong lại cảm thấy có chút không thích hợp, người ta nói đại ân không lời nào cảm tạ hết, nếu không có Nguyễn Nam Chúc thì chắc hẳn anh đã không thể nào thoát ra khỏi nơi đó. Lúc này ở ngoài cửa có thể anh đã từ trên lầu nhảy xuống, hoặc là dùng cách khác để kết liễu mạng sống của mình.
"Phải là tôi cảm ơn anh." Giọng nói của Nguyễn Nam Chúc rất nhẹ, giống như một chiếc lông vũ lơ lửng trên không trung.
Lâm Thu Thạch nói: "Cậu đừng nói chuyện, nghỉ ngơi thật tốt chờ xuất viện." Nguyễn Nam Chúc hiện tại quá yếu ớt, mặc dù chỉ là nói mấy câu cũng hao hết sức lực.
Ánh mắt Lâm Thu Thạch chuyển qua nhìn tay Nguyễn Nam Chúc. Tay Nguyễn Nam Chúc rất đẹp, ngón tay trắng nõn thon dài, lúc vô lực đặt bên mép giường có thể nhìn thấy trên mu bàn tay là những đường gân góc cạnh rõ ràng. Mà lúc này trên bàn tay xinh đẹp ấy lại bị băng gạc quấn chặt. Đây dường như chỉ là một mô hình thu nhỏ của những vết thương trên người Nguyễn Nam Chúc, khó mà tưởng tượng được rốt cuộc giấu dưới lớp áo bệnh nhân của Nguyễn Nam Chúc có bao nhiêu vết thương như vậy .
Lâm Thu Thạch thu lại ánh mắt, bảo Trình Nhất Tạ đẩy anh ra ngoài phòng bệnh.
Hô hấp của Nguyễn Nam Chúc dần dần trở nên đều đặn, như thể lại thiếp đi rồi.
Lâm Thu Thạch ở ngoài cửa nghe một lúc, bỗng trầm mặc nói: "Có đáng giá không?"
Trình Nhất Tạ đứng phía sau Lâm Thu Thạch, tuy rằng những lời này không đầu không đuôi, nhưng cậu vẫn hiểu rõ ý của Lâm Thu Thạch.
Cậu ta nói: "Chỉ cần anh ấy nguyện ý thì điều đó là đáng giá."
Lâm Thu Thạch nở nụ cười: "Cũng đúng."
"Đi thôi." Trình Nhất Tạ nói, "Anh cũng phải dưỡng bệnh cho thật tốt, cố gắng khỏe lên càng sớm càng tốt."
Lâm Thu Thạch gật gật đầu, được Trình Nhất Tạ đẩy về phòng bệnh.
Like và comment để động viên tinh thần editor nhe~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro