Chương 77 - Chuyện bên trong cánh cửa

Chương 77 - Chuyện bên trong cánh cửa

edit: yuzhu

Editor's note: vì bản raw để tên Đàm Tào Tào là 'Đàm Táo Táo' (谭枣枣 - 'táo' trong cây táo) nên từ chương này mình sẽ giữ nguyên tên chị ấy là 'Đàm Táo Táo' nhé.

Hành lang tối om om, Nguyễn Nam Chúc không ngừng đưa tay lên nhìn đồng hồ.

Năm phút cũng không tính là nhiều, đặc biệt là ở trong cánh cửa đầy hung hiểm, vài phút ngắn ngủi này chỉ vụt qua trong giây lát.

Lâm Thu Thạch đã tiến vào trong phòng, lúc này xung quanh chỉ có yên tĩnh bao trùm, chỉ có thể thấy ngọn lửa phía cuối hành lang lập lòe chớp tắt.

Kim đồng hồ chuyển động chút một, một vòng, hai vòng, ba vòng...... Lúc nó chuyển qua vòng thứ tư, Trình Nhất Tạ cuối cùng nhịn không nổi khẽ hỏi câu: "Anh ấy có thể quay lại chứ?"

Nguyễn Nam Chúc liếc Trình Nhất Tạ một cái, không trả lời, nhưng ánh mắt cậu lại nói cho Trình Nhất Tạ đáp án —— Lâm Thu Thạch nhất định sẽ trở về.

Trình Nhất Tạ thở dài trong lòng, không nói chuyện nữa.

Thời gian còn dư lại là 30 giây, bên trong cánh cửa vẫn không chút động tĩnh.

Động tĩnh trong gương lại càng lúc càng lớn, thậm chí ngẫu nhiên có thể thấy thân ảnh La Thiên Thủy chạy qua chạy lại trong đó, xem ra năm phút đúng là cực hạn của cô ta.

Ánh mắt Nguyễn Nam Chúc dán chặt vào kim giây đồng hồ trên cổ tay mình.

La Thiên Sơn đứng bên cạnh cậu chợt nói: "Thiên Thủy, không cần cậy mạnh."

Còn có 15 giây nữa là tới thời gian bọn họ ước định, nhưng Lâm Thu Thạch vẫn như cũ chưa quay lại, xem ra đã dữ nhiều lành ít. La Thiên Sơn đối với tình huống như vậy cũng không thấy kinh ngạc, vốn dĩ bên trong cánh cửa có là rất nhiều tình huống cực kỳ hung hiểm, huống hồ bọn họ còn có chuyện giấu giếm.

Chìa khóa đúng là được treo trên vách tường. Nhưng mà chìa khóa treo trên đó không chỉ là một cái. La Thiên Sơn rất có tin tưởng vào Chúc Manh, trực giác hắn bảo nếu là Chúc Manh đi vào thì nhất định có thể tìm thấy chiếc chìa thật trong vòng năm phút. Nhưng lúc này đổi thành người đàn ông tên là Dư Lâm Lâm kia, hắn liền không dám chắc.

Nhưng mà những việc này đều là do chính mấy người Chúc Manh quyết định, La Thiên Sơn cũng lười quan tâm.

Tích tắc, lúc này vài giây thôi lại có vẻ như dài tới vô tận.

La Thiên Thủy chật vật từ trong gương ngã ra ngoài. Có vẻ như cô ta bị thương một chút, nói: "Lấy được chưa?"

La Thiên Sơn thấy cô ta xuất hiện, sắc mặt nặng nề, lắc đầu.

Nhưng trong lúc bọn họ nói chuyện, trên hành lang truyền đến một tiếng vang rất nhỏ, có thứ gì đó rơi xuống tấm thảm trên hành lang.

Những người khác có lẽ không thấy rõ, nhưng Nguyễn Nam Chúc lại nhìn thấy rõ ràng —— một khắc trước khi cánh cửa phòng khép lại, một chiếc chìa khóa bằng đồng thau được ném ra ngoài. Không cần nghĩ cũng biết chiếc chìa khóa kia rốt cuộc là do ai ném ra. Tuy rằng chìa khóa đã ở ngoài nhưng người lại bị nhốt ở bên trong.

Trong đôi mắt đen của Nguyễn Nam Chúc hiện lên vẻ u ám nồng đậm.

Cậu chậm rãi đi bên người La Thiên Sơn đang lộ vẻ vui mừng. La Thiên Sơn vốn đang nói chuyện với La Thiên Thủy, có vẻ đã nhận ra không khí bên người mình có chút không thích hợp, hắn đang muốn quay đầu lại thì cảm nhận được một vũ khí sắc bén lạnh băng kề lên cổ mình.

"Đi vào." Thanh âm lạnh lùng của Nguyễn Nam Chúc truyền đến.

"Cái gì cơ?" La Thiên Thủy nghe thế sửng sốt, "Cô đang làm cái gì ——" Cô ta trợn tròn mắt, có vẻ như hoàn toàn không nghĩ tới chuyện Nguyễn Nam Chúc sẽ đột nhiên làm khó dễ.

Nguyễn Nam Chúc giơ tay lên nhìn đồng hồ, không chút do dự tăng thêm lực đạo trong tay, con dao sắc bén cứa vào da thịt La Thiên Sơn chảy ra máu đỏ tươi. La Thiên Sơn oán hận nói: "Có bản lĩnh thì cô giết tôi đi!"

Nguyễn Nam Chúc lại nở nụ cười, cậu nói: "Anh cho rằng tôi không dám sao?"

La Thiên Thủy không nói. Từ trong giọng nói của Nguyễn Nam Chúc, cô ta đoán rằng người trước mắt thật sự là loại người nói được làm được, cậu ta thật sự dám đem lưỡi dao sắc bén kia cắm vào cổ anh trai cô.

La Thiên Sơn khác với cô ta, là con người có máu có thịt, bị thương sẽ mất mạng. La Thiên Thủy cắn răng: "Cho các người thêm 30 giây......"

Nguyễn Nam Chúc cười lạnh: "Một phút, thiếu một giây thì anh trai cô toi đời ngay ở đây."

La Thiên Thủy: "Cô ——"

La Thiên Sơn bị Nguyễn Nam Chúc đột nhiên làm khó dễ tức tới cả người phát run, hắn không ngờ Nguyễn Nam Chúc vậy mà lại vì người đã vào trong căn phòng kia mà làm ra hành động thiếu sáng suốt như vậy.

"Nhất Tạ, cậu lại đây." Nguyễn Nam Chúc đưa con dao trong tay cho Trình Nhất Tạ, "Nếu hắn dám phản kháng thì cứ trực tiếp đâm vào." Ngữ khí cậu chắc chắn, không giống như đang đùa một chút nào.

La Thiên Sơn cũng biết Nguyễn Nam Chúc là nghiêm túc. Người này căn bản chính là kẻ điên không tuân theo lẽ thường, người bình thường thấy chìa khóa đã sớm vứt đồng đội ra sau đầu, ai lại muốn đi vào nơi nguy hiểm như vậy để cứu người chứ!

La Thiên Sơn ném cho La Thiên Thủy một cái nhìn, La Thiên Thủy đang muốn khẽ gật đầu thì nghe thấy Nguyễn Nam Chúc tiếp tục phân phó: "Nhìn kỹ đồng hồ, một phút, La Thiên Thủy chỉ cần dám bước tra trước một giây thôi cũng trực tiếp động thủ."

Trình Nhất Tạ nói: "Được."

La Thiên Thủy tức giận nói: "Chúc Manh cô đúng là đồ lừa đảo lật lọng!"

Nguyễn Nam Chúc cười lạnh: "Lừa đảo? Cô còn không biết xấu hổ mà nói tôi là đồ lừa đảo? Đã nói là năm phút, cô lại trốn ra trước thời gian. Anh ấy mà chết thì tôi sẽ bắt tất cả các người chôn cùng."

La Thiên Thủy nói: "Chỉ là ra trước có năm giây thôi mà —— dù có cho anh ta thêm năm giây nữa thì ——"

Những lời kế tiếp của cô ta bị ánh mắt lạnh như băng của Nguyễn Nam Chúc làm cho nghẹn lại trong cổ họng.

La Thiên Thủy biết chuyện này không còn cách nào xoay chuyển được nữa, vì thế căm giận xoay người, lại lần nữa tiến vào tấm gương trước mặt.

Nguyễn Nam Chúc nhìn về phía cuối hành lang, lúc đôi mẹ con kia lại lần nữa biến mất liền nhanh chóng bứt tốc, chạy tới căn phòng Lâm Thu Thạch đã đi vào.

Thời gian một phút chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Nguyễn Nam Chúc mở cửa ra, lúc nhìn thấy Lâm Thu Thạch nằm cách đó không xa, trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cậu vọt vào trong phòng, muốn mang Lâm Thu Thạch ra ngoài.

Nhưng mà lúc này toàn bộ căn phòng cũng đã bắt đầu bị ngọn lửa nuốt chửng, nhiệt độ cao tới dọa người. Nguyễn Nam Chúc khe khẽ ho khan, khó khăn bế Lâm Thu Thạch đi ra cửa.

Chỉ có vài bước ngắn ngủi thôi mà giống như đang dẫm lên cây cầu bắc ngang qua địa ngục.

Mặt đất nóng rực cùng ngọn lửa cháy da cháy thịt tham lam cắn xé toàn thân Nguyễn Nam Chúc. Người ta nói bị thiêu cháy là đau đớn nhất, Nguyễn Nam Chúc rất đau, nhưng bước chân cậu lại rất vững vàng.

Từng bước, từng bước một, mười mấy giây sau, Nguyễn Nam Chúc cuối cùng cũng thoát khỏi căn phòng sắp bị thiêu tới không còn ra hình ra dạng, bước ra ngoài hành lang.

Lâm Thu Thạch còn đang ngủ say trong ngực cậu, Nguyễn Nam Chúc chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy gương mặt say ngủ của anh. Cậu rũ mắt, trong đầu nghĩ: may mà Lâm Thu Thạch đã ngất đi, nếu không lúc này anh đã nhìn thấy bộ dáng này của cậu mất rồi. Lúc này cậu không còn xinh đẹp nữa.

"Chúc Manh!!" Trình Nhất Tạ ở đầu kia của hành lang nhìn thấy cậu mà hốt hoảng.

Chỉ thấy lúc Nguyễn Nam Chúc từ trong phòng ra ngoài đã biến thành người lửa, chật vật ngã xuống hành lang, lăn vài vòng mới dập tắt được ngọn lửa quấn lấy thân thể.

Nhưng mà mấy động tác này dường như đã làm hao hết sức lực của cậu, cậu nằm im không nhúc nhích một hồi lâu.

Thời gian một phút sắp hết, lúc Trình Nhất Tạ suy nghĩ có nên qua đó giúp đỡ hay không, Nguyễn Nam Chúc chật vật từ dưới đất đứng lên, tìm thấy chìa khóa rơi trên sàn rồi gian nan kéo Lâm Thu Thạch về tới chỗ bọn họ.

Tíc tắc, đồng hồ đúng lúc điểm kết thúc một phút.

Lúc La Thiên Thủy ra khỏi gương nửa người bị máu thấm ướt đẫm. Cô ta cũng bị thương, vừa nhấc mắt liền thấy Nguyễn Nam Chúc đã bị thiêu tới mặt mũi hoàn toàn thay đổi. Người bình thường chịu vết thương như vậy chỉ sợ đã sớm ngất đi, nhưng Nguyễn Nam Chúc lại vẫn còn ý thức, cậu dựa vào vách tường, đôi mắt đen lạnh lùng trừng La Thiên Thủy, giọng nói cũng không còn trong trẻo như trước, bị khói hun tới khàn cực kỳ: "Tìm thấy chìa khóa rồi, tìm cửa đi."

La Thiên Thủy hoảng loạn liếc nhìn La Thiên Sơn một cái.

Vẻ mặt La Thiên Sơn cũng hơi có chút phức tạp, thật ra đây là lần đầu tiên hắn thấy một người như Nguyễn Nam Chúc, hắn nói: "Cửa thì tôi không có manh mối, còn phải tìm từng tầng một."

Chỉ là vết thương trên người Nguyễn Nam Chúc lại nghiêm trọng như vậy, không biết có thể chống đỡ được tới lúc tìm thấy cửa không.

Nguyễn Nam Chúc không nói gì, lúc mọi người cho rằng cậu đã ngất rồi thì cậu lại mở miệng, trong miệng phun ra ba chữ: "Cửa thoát hiểm."

La Thiên Sơn sửng sốt.

"Đi xem thử cửa thoát hiểm đi." Giọng Nguyễn Nam Chúc cực kỳ suy yếu, phải vô cùng tập trung mới có thể nghe rõ, "Cửa có lẽ là ở đó."

Lúc bọn họ nói chuyện, nhiệt độ xung quanh bắt đầu tăng dần lên.

Trình Nhất Tạ mới đầu còn tưởng là mình bị ảo giác, nhưng rất nhanh cậu liền phát hiện đây không phải là ảo giác —— toàn bộ hành lang đang bốc cháy.

Giấy dán tường bắt đầu biến thành màu đen, những ngọn lửa bùng lên từ bên trong vách tường.

"Không còn thời gian nữa!" La Thiên Sơn không hề dự đoán được tình huống như vậy, hắn nói, "Bọn họ biến mất rồi!"

Trình Nhất Tạ quay đầu, quả nhiên thấy hai mẹ con ở cuối hành lang đã biến mất ở ngoài cửa phòng, mà trong mặt gương xung quanh họ lại xuất hiện hai thân ảnh cháy đen kia.

Những người khác trong đoàn đội cũng phát hiện khác thường, bắt đầu lục tục ra khỏi phòng.

"Làm sao vậy, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra......" Thanh âm ồn ào thảo luận khiến người ta cảm thấy cực kỳ phiền phức.

Nguyễn Nam Chúc chợt nói: "Nhất Tạ, cách gương xa một chút."

Trình Nhất Tạ nghe vậy, vội vàng bước lên phía trước một bước. Cậu vừa mới bước lên, từ tấm gương sau lưng cậu liền phát ra một tiếng giòn vang, một đôi tay màu đen từ trong gương vươn ra muốn tóm lấy cậu.

"Mau rời khỏi đây." Nguyễn Nam Chúc vịn lấy vách tường, gian nan đứng lên, cậu nói, "Đỡ anh ấy......"

Anh ấy đương nhiên là chỉ Lâm Thu Thạch còn đang hôn mê.

La Thiên Sơn nhìn bộ dáng của ba người này, ánh mắt trầm xuống, tay hắn mới vừa thò vào trong túi, lại bị La Thiên Thủy bên cạnh bắt lấy.

La Thiên Thủy nhìn hắn với ánh mắt cầu xin, chậm rãi lắc lắc đầu.

Tại sao......Trong ánh mắt La Thiên Sơn lộ ra vẻ nghi hoặc, không phải em ghét bỏ cô ta sao?

La Thiên Thủy nhón mũi chân, tiến đến bên tai La Thiên Sơn: "Cô ta làm em nhớ lại bản thân mình của lúc trước."

Động tác của La Thiên Sơn ngừng lại, biểu tình lộ ra vài phần thống khổ, hắn liếc nhìn La Thiên Thủy, lại nhìn nhìn Nguyễn Nam Chúc, cuối cùng không có động tác gì nữa.

Cửa thoát hiểm ở cuối hành lang, mấy chữ lớn màu xanh lá cây trong bóng tối đặc biệt bắt mắt.

Nhưng từ nơi này đi đến cửa thoát hiểm cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Trong gương ở hai bên hành lang xuất hiện vô số bàn tay và cánh tay màu đen bị đốt cháy, những cánh tay đó phá tan gương, muốn cưỡng ép kéo bọn họ vào trong thế giới thuộc về người chết.

La Thiên Sơn đỡ Nguyễn Nam Chúc.

Nguyễn Nam Chúc nghi ngờ liếc hắn một cái: "Anh không giết tôi à?"

La Thiên Sơn không nói, nhưng nhìn vẻ mặt thì hẳn là hắn rất muốn động thủ với Nguyễn Nam Chúc.

"Anh nên cảm thấy may mắn vì anh không động thủ." Nguyễn Nam Chúc lại nở nụ cười, khuôn mặt cậu bị bỏng tới mức hoàn toàn thay đổi, nhưng đôi mắt lại sáng tới dọa người, "Nếu không lúc này, ai chết ai sống còn chưa chắc đâu."

La Thiên Sơn trầm mặc một lúc: "Cô không nghĩ tới lúc đi vào đó có khả năng là cô không thể thoát ra được sao?"

Nguyễn Nam Chúc: "Không nghĩ tới."

Biểu tình của La Thiên Sơn hơi hơi vặn vẹo, cảm thấy nhất thời không thể nói thêm gì trước thái độ vô cùng tự tin của Nguyễn Nam Chúc, hắn đành phải nói: "Hắn quan trọng lắm sao?"

Ngữ khí của Nguyễn Nam Chúc thực bình tĩnh: "Có quan trọng hay không tôi không biết, tôi chỉ biết nếu đổi lại là tôi đi vào thì anh ấy cũng sẽ vào đó tìm tôi." Cậu có tự tin về việc này, Lâm Thu Thạch chính là người như vậy.

La Thiên Sơn không đáp.

Trong lúc rời khỏi hành lang, có vài người trong đoàn đội bị cánh tay màu đen bắt lấy, cứ như vậy bị kéo vào thế giới trong gương.

Những người này vừa mới rơi vào trong gương, thân thể liền bắt đầu bốc cháy, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, quả thực làm người khác không đành lòng nhìn.

Cũng may bên người bọn họ có La Thiên Thủy, La Thiên Thủy có thể đi vào gương, xử lý hết những cánh tay cháy đen đó trước.

"Tôi tìm thấy cửa rồi, tôi tìm thấy cửa rồi!!" Có người đột nhiên kêu to, hét lên với những người trong hành lang, "Ngay ở trong căn phòng này, các người mau tới đây đi......"

"Cửa?" La Thiên Thủy nghe vậy vui vẻ, nhìn về phía La Thiên Sơn.

La Thiên Sơn còn chưa kịp đáp, Trình Nhất Tạ đã nhàn nhạt nói: "Đó không phải người sống." Người hét to đó là người chết lẫn trong đoàn đội mà bọn họ đã phát hiện lúc trước, mũi chân quay về phía sau, gót chân hướng về phía trước.

https://chouchoushome.wordpress.com/

"Chìa khóa, chìa khóa ở chỗ tôi này!" Lại có người chết bắt đầu hét lên, tiếng của bọn họ xen giữa những tiếng kêu gào thê thảm có vẻ đặc biệt rõ ràng, quả nhiên hấp dẫn được vài người sống qua đó.

"Các người thì sao, không đi qua đó hả?" Người nọ nhìn về phía mấy người Nguyễn Nam Chúc cùng La Thiên Sơn.

"Không đi." La Thiên Sơn nói, "Mấy người tự chơi với nhau đi."

Người nọ nghe vậy còn muốn nói gì nữa, La Thiên Sơn liền nói: "Đủ rồi."

Người nọ nghe xong lời này, biểu tình vặn vẹo một lúc, rồi thật sự xoay người đi hai người bị hắn lừa kia vừa tiến vào phòng, cánh cửa liền khóa lại, sau đó trong phòng liền truyền đến tiếng hét thê lương cùng mùi thịt nướng khét lẹt.

Nơi này quả thực là địa ngục trần gian.

Sau một hồi di chuyển khó khăn, bọn họ cuối cùng cũng tới được trước cánh cửa thoát hiểm.

La Thiên Sơn nhìn về phía Nguyễn Nam Chúc: "Cửa thật sự ở đây sao?"

Nguyễn Nam Chúc đã vốn đã rất yếu, có thể không nói thì nhất định không phun nửa chữ, nghe thấy câu hỏi của La Thiên Sơn cũng chỉ là nâng mắt, một bộ tin hay không thì tùy.

La Thiên Sơn cũng lười hỏi lại, dùng sức đẩy cánh cửa phòng cháy ra. Phía sau cánh cửa đó quả nhiên xuất hiện một cánh cửa sắt màu đen, ổ khóa thật lớn treo trên cửa sắt nói cho bọn họ đây chính là con đường chính xác để thoát khỏi nơi này.

La Thiên Thủy vui tới mức bật khóc.

Nguyễn Nam Chúc đưa chìa khóa cho Trình Nhất Tạ, ý bảo cậu mở cửa.

Sau khi Trình Nhất Tạ mở cửa, đường hầm tràn ngập ánh sáng lộ ra, cậu cúi người nhặt manh mối lên nhét vào túi.

"Chúng tôi đi trước." La Thiên Sơn nhìn Nguyễn Nam Chúc liếc mắt một cái, "Bảo trọng."

Nguyễn Nam Chúc thấp giọng nói: "Bảo trọng."

La Thiên Sơn cùng La Thiên Thủy bước vào đường hầm. Một khắc sau khi bước vào đường hầm, La Thiên Thủy đứng bên người hắn liền biến mất, hiển nhiên cô ta chỉ có thể tồn tại trong thế giới đáng sợ bên trong cánh cửa, chỉ cần vừa ra khỏi cửa, cô ta liền sẽ biến mất.

Trình Nhất Tạ đang định gọi Nguyễn Nam Chúc đi cùng, lại phát hiện cậu đã hôn mê bất tỉnh. Cậu khẽ thở dài, thả Lâm Thu Thạch đang cõng trên lưng xuống đất, túm lấy chân hai người kéo đi.

Lúc này ngọn lửa đã đốt tới cửa, chỉ cần bọn họ chậm chân một chút thôi, chỉ sợ không thể nào may mắn thoát khỏi —— về phần người duy nhất có thể sống sót thì cũng không biết sẽ thuộc về ai.

Đi tới cuối đường hầm, hình ảnh xung quanh Trình Nhất Tạ liền thay đổi, cậu xuất hiện trong biệt thự.

Sau khi cậu ta thoát ra liền trực tiếp lao lên phòng Nguyễn Nam Chúc cùng Lâm Thu Thạch. Sau khi gõ cửa mà không thấy động tĩnh gì, Trình Nhất Tạ dùng chìa khóa dự phòng mở cửa, quả nhiên thấy trong phòng là hai người chỉ còn hơi thở mỏng manh.

Một người sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hơi thở gần như không có, một người thì nằm giữa vũng máu, quả thực giống như đã trút hơi thở cuối cùng.

Trình Nhất Tạ vội vàng gọi cứu thương, đem hai người đưa đến bệnh viện.

Sau đó liền bắt đầu quá trình tốn thời gian chờ hai người tỉnh lại.

Nguyễn Nam Chúc có thể nói là nhặt về một cái mạng, nếu không phải cậu khác hẳn với người thường về tố chất thân thể thì chỉ sợ trên đường tới bệnh viện đã lên trời luôn rồi.

Lâm Thu Thạch so với Nguyễn Nam Chúc thì tốt hơn một chút, nhưng bởi vì mất máu quá nhiều nên cũng suýt nữa là lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân.

Nói tóm lại, hai người này có thể sống sót đơn thuần là do vận khí tốt.

Lúc Trình Nhất Tạ canh chừng bên người hai người họ vẫn luôn cực kỳ trầm mặc, Trình Thiên Lí khi đưa cơm cho cậu dùng ngón tay chọc chọc cái ót của ông anh trai mình, nói: "Anh bạn nhỏ, biểu cảm thế này là thế nào đây? Cái đầu nhỏ này đang suy nghĩ cái gì thế?"

Trình Nhất Tạ lạnh lùng trừng mắt, Trình Thiên Lí liền ngâm miệng: "Dạ dạ dạ, anh cứ việc nghĩ đi, em ăn cơm trước." Sau đó lẩm bẩm nói thật là hung dữ.

Trình Nhất Tạ thực không khách khí: "Dù cho anh có nói thì với chỉ số thông minh của mày thì cũng chẳng hiểu được đâu."

Trình Thiên Lí: "Anh còn chưa nói mà sao dám chắc là em không hiểu chứ?"

Trình Nhất Tạ tỏ vẻ khinh thường.

Trình Thiên Lí ủy khuất nhưng không có cách nào phản bác lại, ai bảo cậu đúng là đồ ngốc chứ.

Hai người cứ như vậy hôn mê hai ngày, Lâm Thu Thạch tỉnh lại trước, Nguyễn Nam Chúc tỉnh lại sau, hai người nằm trong bệnh viện hơn hai tháng, thân thể mới dần khôi phục.

Trong khoảng thời gian này cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chỉ có một biến số duy nhất là cái tên nhóc Trình Thiên Lí này ngày nào cũng đẩy Lâm Thu Thạch ngồi xe lăn chơi trò xe bay. Từ đầu này tới đầu bên kia hoa viên bệnh viện, tất cả y tá và bệnh nhân xung quanh đều nhìn hai người bọn họ như nhìn hai kẻ thần kinh.

Cuối cùng Lâm Thu Thạch thật sự là không thể chịu đựng được nữa, liền cầu xin Trình Thiên Lí buông tha cho anh, anh chỉ là một người bệnh đáng thương thôi, vì sao cậu cứ phải hành hạ anh tới mức này chứ.

Trình Thiên Lí cực kỳ vô sỉ giải thích: "Vận động nhiều cơ thể mới mau khỏe được!"

Lâm Thu Thạch nghe vậy thiếu chút nữa phát điên: "Nhưng mà đó là xe lăn vận động chứ có phải anh vận động đâu ——"

Trình Thiên Lí: "Ngồi trên xe lăn thì cứ coi như là anh đang vận động rồi chứ sao?"

Lâm Thu Thạch không còn lời nào để nói, mắt to trừng mắt nhỏ với Trình Thiên Lí một lúc rồi từ trên xe lăn tự mình đứng dậy, yên lặng bước đi.

Trình Thiên Lí: "Này này? Anh đi được hả ——"

Lâm Thu Thạch mắng: "Anh cmn đâu có bị gãy chân, sao lại không đi được."

Trình Thiên Lí lộ vẻ tiếc nuối.

Buổi tối Lâm Thu Thạch kể lại chuyện này cho Nguyễn Nam Chúc nghe.

Nguyễn Nam Chúc vẫn nằm trên giường bệnh, sắc mặt tuy đã khá hơn nhưng hơi thở vẫn còn yếu ớt, nghe xong liền nói: "Cũng chỉ có anh mới chơi được với Trình Thiên Lí."

Lâm Thu Thạch: "......" Sao mà anh cứ cảm thấy mấy lời này là đang đá đểu anh ấy nhỉ.

Nguyễn Nam Chúc nhìn mặt Lâm Thu Thạch giống như vừa ăn phải phân, nhịn không được nở nụ cười.

Cơ thể cậu vẫn còn trong trạng thái chưa khỏi hẳn, những vết thương trong cánh cửa gây ra ảnh hưởng không nhỏ lên cơ thể cậu, thế cho đến bây giờ cậu vẫn không thể xuống giường. Lâm Thu Thạch trò chuyện với Nguyễn Nam Chúc một lúc, ánh mắt chợt chuyển sang cánh tay cậu.

"Lâm Thu Thạch?" Nguyễn Nam Chúc thấy Lâm Thu Thạch đột nhiên yên lặng, nhẹ nhàng gọi anh một tiếng.

Lâm Thu Thạch lúc này mới hoàn hồn, xin lỗi cười: "Xin lỗi, thất thần một chút."

"Anh đang nghĩ gì vậy?" Nguyễn Nam Chúc hỏi.

Lâm Thu Thạch: "Không có gì." Hắn ngừng một lúc, mím môi.

"Nói đi." Giọng Nguyễn Nam Chúc cực kỳ ôn nhu.

Lâm Thu Thạch lại im lặng một lúc rồi mới nói: "Đau lắm phải không?"

Nguyễn Nam Chúc nhìn vào mắt Lâm Thu Thạch, nhận ra rằng anh đang hỏi cậu về lúc bị thương trong cánh cửa. Cậu nghiêng nghiêng đầu, giống như đang nghiêm túc nhớ lại, một lúc lâu sau mới ừ một tiếng.

Lâm Thu Thạch duỗi tay cầm lấy cổ tay Nguyễn Nam Chúc. Động tác của anh cực nhẹ, hiển nhiên là sợ làm đau Nguyễn Nam Chúc. Anh lật cổ tay Nguyễn Nam Chúc lại, thấy được lớp lớp băng gạc quấn trên đó.

Lúc thay băng Lâm Thu Thạch đã nhìn thấy miệng vết thương.

Miệng vết thương này rất dài, huyết nhục mơ hồ, nằm trên làn da trắng nõn của Nguyễn Nam Chúc có vẻ cực kỳ không hợp. Lâm Thu Thạch còn thấy được những vết thương ở những nơi khác trên cơ thể Nguyễn Nam Chúc. Những vết thương đó dày đặc, ngang dọc đan xen, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể khiến người ta cảm thấy đau đớn ẩn ẩn.

Nguyễn Nam Chúc không phải người yếu đuối, vết thương ngay cả cậu cũng cảm thấy đau thì chắc hẳn là đau lắm.

Ngón tay Lâm Thu Thạch vuốt ve làn da nơi cổ tay Nguyễn Nam Chúc, nhất thời anh không biết phải nói gì.

Nguyễn Nam Chúc cũng không hỏi, hai người cứ như vậy yên lặng nhìn nhau.

Môi Lâm Thu Thạch hơi mấp máy, đang muốn nói gì đó đánh vỡ sự im lặng này thì Trình Thiên Lí lại vừa vặn từ bên ngoài đi vào, trên tay cầm một giỏ trái cây to tướng, nói: "Nguyễn ca, Đàm Táo Táo và những người khác tới thăm anh này."

Đàm Táo Táo đứng sau lưng Trình Thiên Lí, thò đầu ra nói: "Nguyễn ca a, cậu thế nào rồi."

Cô vừa đi vào liền nhìn thấy Lâm Thu Thạch đang cầm cổ tay Nguyễn Nam Chúc, tấm tắc nói: "Thu Thạch, sao cậu dám thừa dịp chúng tôi không ở đây mà chiếm tiện nghi của Nguyễn ca thế." Cô cực kỳ không biết xấu hổ đến gần, "Ai mà không muốn sờ sờ tay của Nguyễn ca chứ......"

Nguyễn Nam Chúc lặng lẽ rút tay ra khỏi tay Lâm Thu Thạch, nhét vào trong chăn.

Đàm Táo Táo lộ rõ vẻ tiếc nuối trên mặt.

Lâm Thu Thạch: "......" Đàm Táo Táo, cô không thể rụt rè hơn một chút sao.

Trình Thiên Lí để giỏ trái cây sang một bên, nói mọi người muốn ăn cái gì để em mang đi rửa.

Đàm Táo Táo không thèm quay đầu lại: "Cậu lấy một chùm vải ra đây đi, ."

Nguyễn Nam Chúc: "Đàm Táo Táo."

Đàm Táo Táo: "Hả?"

Nguyễn Nam Chúc: "Có phải cô tưởng tôi bị bệnh là không lột da cô được phải không?"

Đàm Táo Táo nói: "Không có, không có, không phải đâu." Đây không phải hiếm hoi gặp được cảnh Nguyễn Nam Chúc suy yếu một lần nên đột nhiên có cảm giác kỳ lạ chút thôi sao.

Nguyễn Nam Chúc: "Cô chờ đó cho tôi."

Đàm Táo Táo không chút tiền đồ mà làm nũng, ủy khuất đầy mặt nhìn Lâm Thu Thạch, nói: "Lâm ca, cậu khuyên Nguyễn ca chút đi mà, cậu ấy muốn lột da tôi kìa~."

Lâm Thu Thạch nói: "Dùng cái gì lột, dùng dao gọt hoa quả lột được không?"

Đàm Táo Táo: "......" Đúng là một đôi cẩu nam nam cấu kết với nhau làm chuyện xấu mà.

[1] Điển tích Phi tử tiếu: Theo cuốn Tân Đường Thư, vải là loại quả ưa thích của một trong tứ đại mỹ nhân Trung Quốc - Dương Quý Phi. Bà thích vải tới nỗi người thời đó đặt tên ngoại hiệu cho vải là "phi tử tiếu" - tức nụ cười Dương Phi. Đường Huyền Tông vì cưng chiều bà nên thường xuyên bắt nhân dân phía Nam cống nạp vải về thành Trường An.

Nhớ like hoặc comment để tiếp thêm động lực cho editor nhé (。•̀ᴗ-)✧

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro