Chương 80 - Cánh cửa thứ chín
Chương 80 - Cánh cửa thứ chín
edit: yuzhu
Lâm Thu Thạch đếm đếm, xác định cánh cửa mình định vào đúng là cánh cửa thứ tư mới bước tới, duỗi tay kéo cánh cửa sắt trước mặt ra.
Cảnh sắc quanh anh theo đó mà thay đổi. Bốn bức tường xung quanh Lâm Thu Thạch biến thành những tòa nhà cổ kính thấp bé, tấm thảm dưới chân cũng biến thành một con đường hẹp lát đá xanh.
Đây là lần đầu tiên Lâm Thu Thạch một mình vào cửa, không có Nguyễn Nam Chúc ở bên che chở, trong lòng anh không khỏi có chút thấp thỏm. Nhưng mà rất nhanh cảm giác lo lắng đó đã biến mất, biến thành bình tĩnh và lãnh đạm, Lâm Thu Thạch vừa đi về phía trước theo những phiến đá xanh, vừa nhìn cảnh vật xung quanh.
Lần này, thế giới bên trong cánh cửa dường như là một thị trấn nhỏ cổ kính, tất cả kiến trúc xung quanh đều là những tòa nhà nhỏ đầy phong vị cổ xưa. Bên ngoài mỗi tòa nhà đều treo một chiếc đèn lồng màu đỏ xinh đẹp. Lúc này trời đã nhá nhem tối, những chiếc đèn lồng đỏ kia tỏa ra ánh sáng rực rỡ soi đường cho mọi người tiến về phía trước.
Trên con đường không tính là rộng rãi kia không có lấy một bóng người, hai bên đường là vô số cửa hàng cùng một vài căn nhà ở. Lâm Thu Thạch còn thấy được những con sư tử đá uy nghiêm đứng trước một vài cửa hàng. Những tấm biển treo trước những cửa hàng đó đều được viết bằng chữ phồn thể. Lâm Thu Thạch thầm nghĩ trong lòng, thế giới bên trong cánh cửa lần này sẽ chắc sẽ không phải là vào thời cổ đại gì đó đâu nhỉ......
Anh đi thẳng về phía trước, rất nhanh liền tìm thấy địa điểm cần đến.
Vào cửa cũng không ít lần, Lâm Thu Thạch cũng có kinh nghiệm. Cơ bản là mỗi khi vừa mới vào cửa thì chỉ có một con đường duy nhất để lựa chọn. Chỉ cần theo con đường đó đi về phía trước là có thể đến một nơi khá rộng rãi, ở đó thường lúc nào có người đứng chờ, nhưng lần này hình như Lâm Thu Thạch lại là người đầu tiên có mặt.
Lâm Thu Thạch đi vào một đại viện đã mở sẵn cửa.
Đại viện cực kỳ rộng rãi, trong khoảng sân trồng bao nhiêu là cây cối tươi tốt, trông tràn đầy sức sống.
Lâm Thu Thạch đứng tại chỗ chờ, không quên tháo chiếc vòng trên tay ra.
Mấy ngày trước anh đã gửi chiếc vòng tay này qua bưu điện cho cô nữ sinh cấp ba đã yêu cầu ủy thác kia. Sau khi hai người cùng đeo vòng mới có thể đồng thời vào cùng một cửa.
Mà nếu có thể thuận lợi hoàn thành ủy thác, nữ sinh kia sẽ trả chiếc vòng tay lại cho anh. Đương nhiên, cũng có người sinh lòng tham không muốn trả lại, nhưng mà mỗi người trước khi tuyên bố ủy thác trên trang web đều phải thế chấp một vật gì đó cực kỳ quan trọng. Nếu xuất hiện hành vi thất tín thì sẽ không còn cách nào lấy lại đồ vật đã thế chấp, thậm chí còn có khả năng bị trang web truy cứu trách nhiệm. Vì vậy người làm ra hành vi như vậy cũng không nhiều.
Không biết kia cô bé kia trông như thế nào nhỉ, Lâm Thu Thạch đang suy nghĩ thì nhìn thấy một người từ ngoài cửa bước vào.
Khi anh nhìn thấy người đó, biểu cảm trên mặt anh nháy mắt cứng đờ.
Đó là một người đàn ông lực lưỡng cao hơn 1 mét 8, diện mạo cũng tính anh tuấn. Sau khi nhìn thấy Lâm Thu Thạch, anh ta liền nhìn anh mà nở nụ cười rạng rỡ.
Nếu chỉ như vậy thì thôi đi, nhưng mà trên người anh ta lại là một chiếc áo crop top màu xanh lam, phía dưới là một chiếc váy ngắn cũn cỡn màu trắng. Váy ngắn bị gió thổi qua, Lâm Thu Thạch thậm chí còn nghi ngờ rằng mình đã nhìn thấy chiếc quần lót trắng tinh bên dưới cái váy của anh ta.
Trên mái tóc không tính là dài của anh chàng lực lưỡng kia còn gắn một chiếc kẹp tóc hình củ cà rốt màu cam.
Lâm Thu Thạch nhìn bộ trang phục kia mà chỉ biết câm nín. Tuy cực kỳ không muốn nhưng là anh vẫn nhớ rõ bộ quần áo mà người ủy thác trên trang web đã miêu tả.
"Người ta sẽ mặc crop top màu xanh lam, váy siêu ngắn màu trắng, trên đầu thì cài kẹp tóc hình cà rốt đó nha~." "Nữ sinh cấp ba" trên diễn đàn miêu tả chính mình như vậy, "Đến lúc đó ám hiệu của chúng ta là, người ta nói "Pika pika" trước, rồi anh nói "Pika pika pi ~~" được hong nà ~?"
Lâm Thu Thạch lúc đó còn cảm thấy cô bé này cũng có chút đáng yêu, nhưng mà hiện tại......
Hình như là anh chàng to con kia cũng nhận ra trang phục của anh, vì thế liền bước tới trước mặt anh, dùng giọng nói vừa thô vừa trầm kia đọc ám hiệu: "Pika pika!"
Lâm Thu Thạch: "......" Anh nghe thấy hai chữ Pika pika liền có cảm giác cơ thể mình lung lay sắp đổ.
"Pika pika!" Anh ta lặp lại một lần nữa, khẩu âm mang theo hương vị Đông Bắc nên có vẻ lại càng nam tính —— nếu không mặc bộ trang phục này thì thật đúng là một người đàn ông thực thụ.
Lâm Thu Thạch nghe thấy chính mình khó khăn phun ra một câu: "Pika pika pi......"
"Người anh em của tôi!" Cậu chàng vung tay vỗ lên vai Lâm Thu Thạch một cái bộp, cao hứng nói, "Tôi là Cố Long Minh! Anh thì sao?"
Lâm Thu Thạch: "Tôi là Dư Lâm Lâm......Cậu......"
Cố Long Minh đại khái cũng hiểu Lâm Thu Thạch hiển nhiên là bị vẻ ngoài của cậu ta đả kích thực thảm, vội vàng giải thích: "Tôi thật sự là học sinh cấp 3, mặc dù không phải là con gái!"
Lâm Thu Thạch: "...... Cậu ở lại lớp bao nhiêu năm thế?"
Cố Long Minh nghe vậy cười ha hả, tiếng cười mười phần mạnh mẽ. Cậu ta duỗi tay gỡ kẹp tóc trên đầu xuống, nói: "Chẳng phải là tôi sợ anh nhận không ra tôi sao. Tôi còn cố ý đi mua một bộ quần áo như thế này đấy, may là anh vẫn nhận ra."
Lâm Thu Thạch cảm thấy có chút đau khổ, nghĩ thầm nếu anh thường xuyên gặp phải người như vậy thì cũng khó trách việc Nguyễn Nam Chúc nhận sai khách hàng là chuyện như cơm bữa. Anh một chút cũng không muốn làm cộng sự với một "nữ sinh cấp ba" như thế này.
Nói đến Nguyễn Nam Chúc, Lâm Thu Thạch lại nhớ tới lúc anh nói với Nguyễn Nam Chúc rằng mình muốn nhận ủy thác này, biểu tình của Nguyễn Nam Chúc lại trông vi diệu như thế, xem ra cậu đã sớm đoán được chuyện ngày hôm nay...... Cũng là mặc đồ nữ mà sao lại khác nhau nhiều như vậy chứ. Lâm Thu Thạch vô thức nhớ tới Chúc Manh cùng Nguyễn Bạch Khiết.
"Anh vào cửa bao nhiêu lần rồi?" Tính cách của Cố Long Minh hiển nhiên là cực kỳ hào sảng, cậu ta thản nhiên tìm một tảng đá gần đó tùy tiện ngồi xuống, nói, "Đây thật sự là lần thứ tư của tôi, lần nào cũng khủng bố vê lù."
Lâm Thu Thạch: "...... Cậu để ý một chút."
Cố Long Minh: "A? Để ý gì?"
Lâm Thu Thạch: "Cậu để ý dáng ngồi một chút."
Chỉ thấy hai chân Cố Long Minh dang rộng, quần lót màu trắng dưới chiếc váy ngắn cũn cỡn kia bị nhìn thấy không sót gì...... Còn có cái chỗ phồng lên đáng chú ý kia nữa, Lâm Thu Thạch cảm thấy mắt mình như sắp mù tới nơi rồi.
"Cái này có gì đâu." Cố Long Minh không chút để tâm, "Chẳng phải tôi có anh cũng có sao? Có gì đáng coi đâu!"
Lâm Thu Thạch: "......" Đcm —— thiếu chút nữa anh nhịn không nổi mà phun ra mấy câu chửi thề rồi.
Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng Cố Long Minh vẫn khép hai chân mình lại.
https://chouchoushome.wordpress.com/
Lâm Thu Thạch nhân lúc những người khác chưa tới liền nói về manh mối của cánh cửa này cho Cố Long Minh.
Cố Long Minh sau khi nghe xong liền khó hiểu nói: "Khóc nhi lang là cái gì, tôi chưa nghe qua bao giờ cả."
Lâm Thu Thạch đang muốn giải thích cho Cố Long Minh thì bên ngoài có hai người bước vào, một nam một nữ. Nhìn thái độ của hai người thì hẳn là bọn họ cũng có quen biết nhau.
Bọn họ vốn đang đang nói chuyện, nhưng khi vừa thấy Cố Long Minh ngồi giữa sân liền lộ ra vẻ bất ngờ.
Năng lực thừa nhận của Cố Long Minh hiển nhiên là rất mạnh, đối với ánh nhìn khác thường như vậy hoàn toàn không tỏ vẻ khó chịu gì, thậm chí còn cười tủm tỉm chào hỏi bọn họ.
Người phụ nữ nghiêng đầu nói gì đó với người đàn ông, tuy giọng cô ta rất nhỏ nhưng Lâm Thu Thạch vẫn có thể nghe thấy.
Cô ta nói: "Đây hẳn là một loại chướng ngại tâm lý, đừng có kỳ thị người ta......"
Người đàn ông nhanh chóng dời mắt và gật đầu. Lâm Thu Thạch nhìn vẻ mặt của anh ta mà nhớ lại bộ dáng của mình vừa rồi. Nếu thật sự là người chuyển giới thì thôi, còn cái tên Cố Long Minh này bày ra bộ dạng như thế rõ ràng là chỉ để lừa anh nhận việc.
Lâm Thu Thạch đau lòng nghĩ, đàn ông quả nhiên đều là đồ lừa đảo.
Bên ngoài có bảy tám người lục tục đi vào, trong đó cũng có hai lính mới lần đầu vào cửa.
Hai người mới này đều là con gái, sau khi đi vào liền bị dọa tới mức khóc không ngừng. Mọi người an ủi vài câu, thấy hai người vẫn không nín khóc cũng liền bỏ cuộc. Dù sao không phải ai cũng có sức chịu đựng mạnh mẽ, hơn nữa thông thường đối với mỗi người mà nói, cánh cửa đầu tiên luôn là khó nhất, là quỷ môn quan chân chính.
Lợi dụng khoảng thời gian chờ người tới đông đủ, Lâm Thu Thạch quan sát tình hình đại viện này một chút.
Viện này rất rộng, nơi bọn họ đứng là trung đình, trong đó trồng vô số cây cảnh. Thính lực nhạy bén của Lâm Thu Thạch còn bắt được âm thanh nước chảy róc rách. Tiếng nước này có vẻ như truyền tới từ phía sau tòa nhà, từ thanh âm mà đánh giá thì ít nhất cũng là một con sông không nhỏ.
Gần bên phải khoảng sân còn có một hồ nước rất lớn, nhưng mà do không đủ ánh sáng nên Lâm Thu Thạch cũng không thể nhìn rõ xung quanh hồ nước kia rốt cuộc là cái gì, định suy đoán xong rồi đến xem sau.
Kiến trúc trong tòa viện này còn hơi lùi vào trong một chút, lúc này đang nằm khuất sau những tán cây thấp um tùm. Lâm Thu Thạch đang quan sát thì nhìn thấy từ trong lùm cây xuất hiện một ánh lửa lập lòe, chậm rãi tới gần bọn họ.
"Các người đến rồi." Ánh lửa này dừng lại cách bọn họ không xa. Đó là một người phụ nữ cầm theo một chiếc đèn lồng màu đỏ. Bà ta mặc một bộ sườn xám xinh đẹp, mái tóc dài bồng bềnh, khuôn mặt có chút không rõ ràng. Bà ta nói, "Mời đi bên này."
Mọi người liền theo bước chân bà ta đi về phía trước.
"Còn bảy ngày nữa là tới lễ hội Thần Sông mà các người muốn tham gia." Người phụ nữ đi đằng trước, dáng người lắc lư trông cực kỳ hấp dẫn, nhưng mà lúc này mọi người không ai có tâm tư nghĩ về chuyện khác, "Các người chỉ cần chờ một chút thôi, sẽ không lâu lắm đâu...... Chỉ cần sau bảy ngày, nguyện vọng của các người có thể được thỏa mãn."
Bà ta nở nụ cười, gương mặt tái nhợt trong bóng tối trông càng thêm ma mị: "Đây là chỗ ở của các người. Nếu có việc thì có thể kêu người hầu. Trời cũng đã tối rồi, nghỉ ngơi sớm một chút đi." Nói xong lời này, người phụ nữ liền xoay người rồi chậm rãi biến mất trong bóng tối.
"Mọi người chia nhóm đi. Ở đây cũng chỉ có thể hai hoặc là ba người một phòng, nhiều người thì ngược lại dễ xảy ra chuyện hơn." Người nói chuyện là là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, Lâm Thu Thạch hình như hắn ta tên là Nghiêm Sư Hà. Nhìn bộ dạng lão luyện không hề giống như người lần thứ tư vào cửa, Lâm Thu Thạch thầm đoán hắn có lẽ cũng là dẫn người đi vào.
Trong nháy mắt, một đội mười hai người nhanh chóng chia làm năm tổ. Đến lúc Lâm Thu Thạch phục hồi tinh thần thì chỉ còn lại có Cố Long Minh đang nhìn anh cười.
"Tiểu ca ca, chúng ta ở chung với nhau được hong nè?" Không thể không nói, "được" một người đàn ông lực lưỡng cao hơn 1m8 mặc váy ngắn gọi mình một tiếng tiểu ca ca thật sự không phải là chuyện sung sướng gì. Cố Long Minh duỗi tay cầm lấy cánh tay Lâm Thu Thạch, thẹn thùng lắc lắc, "Được không nè, được không nè."
Lâm Thu Thạch khó khăn nói: "Được được được, đừng có lắc nữa, tay tôi đau."
Những người khác ném cho Lâm Thu Thạch những ánh mắt đầy thông cảm.
Cố Long Minh ha ha cười. Giọng cậu ta vốn vừa trầm vừa thô, lại còn làm bộ hờn dỗi quả thực làm người ta da đầu tê dại: "Thật là tốt quá đi ~"
Trên mặt Lâm Thu Thạch gần như chỉ còn là chết lặng. Anh chưa bao giờ nhớ Nguyễn Nam Chúc hơn bây giờ hết.
Tuy rằng chia làm sáu nhóm, nhưng trên thực tế số phòng mà bọn họ được cung cấp không chỉ có sáu phòng. Một dãy trước mặt họ đều là phòng dành cho khách, có ít nhất 12-13 gian phòng.
Lâm Thu Thạch tùy tiện tìm hai gian quan sát thử, cảm giác những gian phòng đó cũng không quá khác nhau —— ít nhất là tới bây giờ anh vẫn chưa phát hiện ra.
Lúc này sắc trời đã tối, anh với Cố Long Minh liền tùy tiện tìm một gian ở giữa dãy phòng rồi đi vào.
Gian phòng được trang trí theo phong cách tương tự đình viện bên ngoài, tràn ngập hương vị cổ kính. Nhưng mà lại có vấn đề xuất hiện, một gian phòng chỉ có một cái giường......Tuy rằng giường rất lớn, nhưng mà......
Lâm Thu Thạch liếc nhìn "Nữ sinh cấp ba" đang đứng bên cạnh mình.
Cố Long Minh bị Lâm Thu Thạch liếc liền bật cười ha ha, nói: "Được rồi, nếu tôi với anh đã nhận ra nhau thì ngày mai tôi không mặc đồ nữ nữa. Anh đừng nhìn tôi như vậy chứ."
Lâm Thu Thạch: "Đây không phải là sở thích của cậu hả?"
Cố Long Minh: "Không phải." Cậu ta vừa nói vừa cởi chiếc crop top ngắn cũn kia ra, "Nhưng mà hôm nay mặc xong rồi mới cảm thấy cũng ổn phết, anh có muốn mặc thử không?"
Lâm Thu Thạch lắc đầu, nghĩ thầm không đâu, tôi đã thử rồi, chẳng vui vẻ gì mà còn phải giả làm người câm.
Trong phòng chỉ có một cái đèn dầu chiếu sáng. Cái đèn dầu này tuy nhỏ nhưng độ sáng lại rất cao, chiếu sáng cả gian phòng, cũng không biết là công nghệ gì.
Lâm Thu Thạch với Cố Long Minh leo lên giường, Cố Long Minh ngủ bên trong, Lâm Thu Thạch ngủ bên ngoài.
"Có phải là anh lợi hại lắm không?" Cố Long Minh đắp chăn, chỉ để lộ đôi mắt ra ngoài, háo hức nhìn chằm chằm Lâm Thu Thạch, "Anh phải bảo vệ tôi đó nha."
Lâm Thu Thạch nằm trên giường nhìn lên trần nhà: "Nhưng mà tôi chỉ muốn bảo vệ nữ sinh cấp ba thôi."
Cố Long Minh: "Vậy mai tôi mặc tiếp......"
Lâm Thu Thạch; "......" Anh im lặng một lúc rồi chấp nhận số phận của mình, "Được rồi, thật ra tôi cảm thấy cậu cũng cần được bảo vệ." Tuy rằng cậu so với tôi còn cao hơn, thân hình còn cường tráng hơn, nhưng ai bảo cậu lại có trái tim mong manh dễ vỡ như vậy chứ.
Hai người nhắm mắt lại, Lâm Thu Thạch rất nhanh liền đi vào mộng đẹp.
Nửa đêm, Lâm Thu Thạch đang ngủ mê man nghe thấy tiếng gõ mõ, có tiếng người đang kêu to ở bên ngoài: nửa đêm canh ba, cẩn thận củi lửa.
Thanh âm này từ xa tới gần, lại dần dần đi xa. Lúc Lâm Thu Thạch đang chuẩn bị ngủ tiếp lại loáng thoáng nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Mới đầu Lâm Thu Thạch tưởng rằng đây là tiếng mèo kêu bởi vì âm thanh này quá nhỏ, nhưng thính lực nhạy bén làm anh rất nhanh đã phát hiện ra chỗ không thích hợp —— âm thanh này phát ra từ trong phòng bọn họ.
Lúc nhận ra chuyện này Lâm Thu Thạch liền bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ. Anh mở to mắt, nhìn thấy dung nhan thô cuồng đang say ngủ của Cố Long Minh. Cái tên này ngủ say như chết, hiển nhiên là một chút cũng không nghe thấy động tĩnh trong phòng.
Lâm Thu Thạch từ trên giường ngồi dậy. Anh nhìn quanh bốn phía, nhanh chóng phát hiện được nơi phát ra tiếng khóc —— đó chính là ba lô của anh.
Lâm Thu Thạch hơi do dự, cầm điện thoại mở đèn pin lên rồi đứng dậy đi tới cạnh cái ba lô của mình.
Lúc vào cửa anh mang theo một chiếc ba lô du lịch màu đen có dung tích khá lớn, bên trong có một số quần áo để thay, đồ dùng cần thiết hàng ngày và một ít lương thực khẩn cấp.
Lâm Thu Thạch kéo khóa ra một chút, ngay sau đó anh liền nhìn thấy thứ phát ra tiếng khóc. Tiếng thút thít đó phát ra từ thứ mà anh mang ra từ viện điều dưỡng Waverly Hills, là bộ hài cốt trẻ con. Trước khi anh vào cửa đã đem bộ hài cốt đặt vào trong một cái hộp gỗ, mà lúc này, Lâm Thu Thạch xác định tiếng khóc đúng là từ cái hộp gỗ kia phát ra.
Anh hơi do dự, lấy hộp gỗ từ trong ba lô ra, nghe thấy từ trong hộp gỗ phát ra tiếng trẻ sơ sinh khóc nức nở. Tiếng khóc này giống như tiếng mèo con, tràn ngập bi thương.
Vì sao đứa trẻ này lại đột nhiên khóc chứ? —— Lâm Thu Thạch cầm hộp gỗ, nhớ tới lời Nguyễn Nam Chúc đã nói, mấy thứ mang ra từ trong cánh cửa đều cực kỳ quan trọng, ở thời khắc mấu chốt sẽ trở thành phao cứu sinh. Lúc này đứa nhỏ đột nhiên gào khóc, chẳng lẽ là đang nhắc nhở mình điều gì đó?
Lâm Thu Thạch nghĩ như vậy. Anh cầm hộp gỗ đi một vòng ở trong phòng, nhanh chóng phát hiện tình huống khác thường —— chỉ cần càng gần cánh cửa, tiếng khóc của đứa trẻ lại càng nhỏ. Hình như nó bài xích căn phòng này!
Lâm Thu Thạch khẽ rùng mình, vội vàng chạy về giường gọi Cố Long Minh dậy.
"Làm sao thế?" Cố Long Minh mơ mơ màng màng mở mắt ra.
"Mau dậy đi, chúng ta đổi phòng." Lâm Thu Thạch nói, "Nhanh lên!"
Cố Long Minh nháy mắt tỉnh ngủ, cậu ta ngồi dậy nói: "Căn phòng này có vấn đề hả?" Cậu ta cũng nghe thấy tiếng trẻ con khóc, ánh mắt dừng lại ở chiếc hộp trên tay Lâm Thu Thạch, vẻ mặt hơi sợ hãi: "Thứ gì đang khóc đây ——"
Lâm Thu Thạch nói: "Đừng hỏi, đi nhanh."
Cố Long Minh ừ một tiếng, không tiếp tục thắc mắc nữa, hoảng loạn mặc chiếc crop top với cái váy ngắn kia vào.
Lâm Thu Thạch: "......" Anh bắt đầu hối hận vì để Cố Long Minh thay quần áo.
Sau khi hai người rời khỏi phòng, đứa trẻ trong tay Lâm Thu Thạch quả nhiên ngừng khóc.
Cố Long Minh nói: "Vậy chúng ta đi chỗ nào đây...... Đã muộn thế này......"
Lâm Thu Thạch không đáp, cầm hộp gỗ đi một vòng trên hành lang, phát hiện đứa nhỏ chỉ có phản ứng với vài căn phòng nhất định. Lúc này sắc trời tối đen như mực, đi lòng vòng ở bên ngoài khẳng định là chuyện vô cùng nguy hiểm. Lâm Thu Thạch liền chọn một căn đứa trẻ không có phản ứng mà đi vào.
"Tôi có thể ngủ được rồi đúng không?" Cố Long Minh nhảy lên giường trông mong nhìn Lâm Thu Thạch.
Lâm Thu Thạch nói: "Ngủ đi."
Cố Long Minh ừ một tiếng, vừa đặt đầu xuống giường liền ngủ, chưa đến ba phút đã phát ra tiếng hít thở đều đều.
Lâm Thu Thạch cực kỳ bội phục những người nói ngủ là ngủ ngay như thế. Anh thở dài, miễn cưỡng nhắm mắt lại. Qua nửa đêm, Lâm Thu Thạch đều trong trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh, trong lòng anh có chuyện, không dám ngủ quá sâu. Mấy cánh cửa trước có Nguyễn Nam Chúc trấn, cánh cửa này thì không, Lâm Thu Thạch chỉ có thể dựa vào chính mình. Bởi vậy dù cho đã chuẩn bị thật kỹ, trong lòng anh vẫn như cũ mang lấy nỗi nhàn nhạt bất an.
Cũng may thẳng đến ngày hôm sau cũng không còn chuyện gì phát sinh.
12 người đúng giờ xuất hiện ở đại sảnh nhà chính, trong đó đã bày sẵn vô số món ăn sáng vừa phong phú vừa nóng hôi hổi.
Cố Long Minh, người vừa mới nhận thân (Lâm Thu Thạch) thành công, cuối cùng cũng từ bỏ bộ quần áo cũn cỡn kia, thay quần áo bình thường. Phải nói rằng vẻ ngoài cậu ta cũng khá ổn, sau khi mặc quần áo bình thường thì trông cũng rất anh tuấn. Hơn nữa dáng người cậu ta không tồi, hẳn là sẽ hấp dẫn ánh mắt của mấy tiểu cô nương. Nhưng ở đây việc hấp dẫn ánh mắt đã trở thành chuyện không tưởng, dù gì thì mọi người cũng đã khắc kỹ bộ dạng đáng sợ của tên này lúc mặc váy ngắn làm nũng vào đầu rồi.
Mùi vị của bữa sáng cũng không tệ, dù sao thì Cố Long Minh cũng rất thích, ăn một lúc 5 6 cái màn thầu to như nắm tay, húp một hơi hết hai chén cháo, còn ăn hai quả hột vịt muối, trên mặt toát ra vẻ hạnh phúc tràn trề.
So sánh với mấy người khác đang trưng ra vẻ đau khổ nuốt không trôi, trông cậu ta chẳng khác gì tới đây du lịch.
Lâm Thu Thạch thật sự rất bội phục loại người thần kinh thô như vậy.
Sau khi ăn qua loa bữa sáng, anh lấy cớ đi ra ngoài để đi dạo một vòng, đặc biệt là đi xem thử mấy căn phòng làm đứa nhỏ kia khóc quấy đêm qua.
Mấy gian phòng đó thoạt nhìn cũng không có chỗ nào đặc biệt, nhưng Lâm Thu Thạch vẫn tìm được một vài chỗ khác thường —— trên cánh cửa sổ giấy trong phòng bị đục vài cái lỗ nhỏ.
Những cái lỗ đó rất nhỏ, vị trí cũng rất thấp, cũng không biết xuất hiện như thế nào và từ lúc nào.
Nhưng trừ chuyện này ra hình như không còn gì đặc biệt.
Lâm Thu Thạch đang suy nghĩ thì nhìn thấy vài gia nhân đi lại trong viện, trong tay cầm mấy chiếc đèn lồng lớn màu đỏ tươi đi ra bên ngoài.
Anh nghĩ nghĩ, tiến lên một bước hỏi bọn họ đang đi đâu.
Đám người hầu trả lời rằng lễ hội Thần Sông sắp tới, đường phố cần được trang hoàng, mỗi nhà đều phải treo đèn lồng màu đỏ như vậy.
Lâm Thu Thạch nói: "Lễ hội Thần sông? Là dạng lễ hội gì vậy?"
"Là ngày lễ hội để ăn mừng sinh thần của Thần Sông." Đám người hầu trả lời theo quy củ, "Là một ngày hội vô cùng quan trọng đối với thị trấn của chúng tôi."
Lúc bọn họ vừa tới thì người phụ nữ kia cũng có nhắc đến Lễ hội Thần sông, có lẽ lễ hội này có mối liên hệ mật thiết tới chìa khóa.
Lâm Thu Thạch đang nghĩ tới chuyện đó thì bả vai bị ai đó vỗ nhẹ. Anh quay đầu lại thì thấy Cố Long Minh cúi đầu nói: "Thế nào, Lâm Lâm, có manh mối gì không?"
Lâm Thu Thạch nói: "Vẫn chưa."
Cố Long Minh tiếc nuối nói: "Thôi không sao, đây mới chỉ là ngày đầu tiên, không phải vội."
Lâm Thu Thạch nói: "Tôi không vội." Dù sao có lo lắng cũng vô ích, ngược lại chỉ tự hành hạ bản thân thôi.
Cố Long Minh nói: "Đúng rồi, anh có cảm thấy có chỗ nào đó sai sai không?"
Lâm Thu Thạch nói: "Cái gì sai cơ?"
Cố Long Minh nói: "Chính là......cấu trúc phong thủy của ngôi nhà này."
Lâm Thu Thạch không rõ lắm về mấy vấn đề phong thủy, nhưng nhìn Cố Long Minh nói như vậy thì có lẽ cậu ta cũng biết đôi chút. Lâm Thu Thạch hỏi: "Cậu nói thử xem?"
Cố Long Minh nói: "Hầu hết mấy căn nhà đều là tọa bắc triều nam, dù cho không tọa bắc triều nam cũng sẽ tận lực chọn hướng nào có nhiều ánh nắng mặt trời. Nhưng mà căn nhà này lại khác."
Lâm Thu Thạch tiếp tục nghe.
Cố Long Minh chỉ về hướng mặt trời: "Căn nhà này là tọa nam triều bắc, cửa ra vào và cửa sổ đều hướng ra chỗ râm. Còn nữa, tôi mới phát hiện......"
Lâm Thu Thạch: "Hả?"
Cố Long Minh nói: "Hướng của mấy đồ trang trí quan trọng trong ngôi nhà này đều hoàn toàn trái ngược với hướng của dương trạch*."
*Dương trạch : là đất dành cho người sống để sinh sống, xây dựng nhà ở, công trình
Lâm Thu Thạch mơ hồ hiểu được ý của Cố Long Minh: "Cho nên ý của cậu là...... Căn nhà này không phải dương trạch?"
"Ừ." Cố Long Minh gật đầu nói, "Đúng vậy, bình thường thì chỉ có âm trạch mới có bố cục như vậy." Âm trạch, chính là ngôi nhà dành người chết.
Biểu cảm của Lâm Thu Thạch lập tức trầm xuống.
Tác giả có lời muốn nói: Số cửa trên tiêu đề là dựa vào số lượng cửa mà Lâm Thu Thạch vào, không phải là cấp bậc của anh.
Nhớ like hoặc comment để tiếp thêm động lực cho editor nhé (。•̀ᴗ-)✧
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro