Chương 81 - Hiến tế

Chương 81 - Hiến tế

edit: yuzhu

Âm trạch theo ý nghĩa truyền thống là mộ phần, tuy trái ngược một trời một vực với dương trạch nhưng cũng vẫn phải chú ý tới phong thủy.

Hai người Cố Long Minh cùng Lâm Thu Thạch vừa nói chuyện, vừa quan sát khắp nơi trong viện. Tòa viện này rất lớn, trừ nơi bọn họ ở ra còn có một ít cảnh quan với kiến trúc khác.

Nằm giữa nơi bọn họ ở và những nơi khác là một mảnh rừng hòe rậm rạp. Tuy Lâm Thu Thạch không hiểu biết nhiều về phong thủy, nhưng cũng biết cây hòe rất dễ chiêu ma gọi quỷ.

Lâm Thu Thạch chú ý trên mỗi cây hòe đều được buộc một sợi tơ hồng xâu thêm một chuỗi lục lạc, gió thổi qua vang lên tiếng đinh linh linh. Nghe thoáng qua thì có vẻ dễ chịu, nhưng nếu là ở buổi tối thì tiếng lục lạc này khẳng định có chút rợn người.

Đi qua rừng cây hòe một chút vị trí liền thấy một dòng sông nhỏ từ tòa viện bên cạnh chảy xuyên qua. Dòng sông nhỏ này hẳn là nguồn nước trong thị trấn, nhưng lại bị gạch tường cắt ngang một nửa để lại trong viện.

Cố Long Minh nhìn thấy cảnh này lắc đầu thở dài, nói: "Long vây chỗ nước cạn, tứ phía tường vây, là hung thủy, dòng nước thế này là không được rồi." Cậu ta nói, "Đi một vòng trong tòa viện này xong, tôi cảm thấy mấy người có thể ở lại đây mà chưa xảy ra chuyện thật sự đều là những người lợi hại."

Lâm Thu Thạch nhắc nhở: "Bây giờ những người ở lại trong tòa viện này là chúng ta đó."

Cố Long Minh: "...... Vậy chúng ta cũng hơi bị lợi hại luôn nhỉ."

Bọn họ đang nói chuyện thì nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng khua chiêng gõ trống. Hai người đi đến gần cửa nhìn, phát hiện một nhóm người đang nâng một con lợn sống đi trên đường, càng lúc càng đi xa.

Nhóm người này đều mặc lễ phục màu đỏ chuyên dụng cho việc hiến tế, không khí như đang ăn mừng lễ hội. Nhưng chỉ cần cẩn thận quan sát thì sẽ phát hiện biểu tình trên mặt mỗi người đều cực kỳ trầm trọng, thậm chí trong ánh mắt còn ẩn ẩn nét sợ hãi.

"Bọn họ muốn đi đâu nhi?" Cố Long Minh nhỏ giọng hỏi.

Lâm Thu Thạch lắc đầu: "Không biết, qua đó xem thử không?"

"Được luôn." Cố Long Minh xoa tay hầm hè.

Cũng nghe thấy tiếng như bọn họ còn có mấy người khác trong đoàn đội. Có người sợ hãi không muốn ra khỏi viện, cũng có mấy người giống Lâm Thu Thạch, quyết định đi xem rốt cuộc nhóm người này là muốn đi đâu.

Vì thế sáu bảy người lén lút đi theo đội ngũ hiến tế đi về hướng xa xa.

Bọn họ xuyên qua đường phố, lại đi qua một mảnh rừng nhỏ mới thấy cuối cùng đội ngũ hiến tế kia cũng dừng lại trước một dòng sông cạnh một tòa thành nhỏ.

Có vẻ như con sông này là nhánh chính của dòng sông nhỏ bị ngăn lại trong tòa viện của bọn họ. Nước sông đục ngầu chảy mãnh liệt, mặc dù cách rất xa cũng có thể nghe được tiếng nước cuồn cuộn thét gào.

Đội hiến tế bước tới mép sông, chuẩn bị thả con lợn sống kia xuống. Lâm Thu Thạch tưởng rằng bọn họ sẽ trực tiếp ném con lợn vào trong sông, không ngờ một người trong đội hiến tế lại móc ra cái trống bỏi, bắt đầu niệm đi niệm đi niệm lại cái gì đó. Nhóm người này ở khá xa, thanh âm lại bị tiếng nước chảy xiết át đi phân nửa, hầu hết mọi người đều không nghe được bọn họ đang niệm cái gì, nhưng Lâm Thu Thạch lại rõ mồn một. Anh nghe được những lời mà nhóm người kia đang niệm đúng là câu nói được viết trong manh mối: Trời hoảng, đất hoảng, nhà ta có kẻ khóc đêm, đi ngang qua nơi này đọc ba lần, một giấc ngủ thẳng đến tận hừng đông...

Sau khi niệm đi niệm lại vài lần, nhóm người này mới ném con lợn sống xuống sông.

Con lợn tế rơi xuống nước giãy giụa vài cái rồi nhanh chóng chìm xuống, những người này nhìn thấy cảnh đó mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cất chiếc trống bỏi vào rồi định xoay người rời đi.

Nhưng mà bọn họ mới vừa đi được vài bước liền nghe thấy tiếng bịch, như một vật nặng bị rơi xuống đất, vừa quay đầu lại liền phát hiện con lợn tế kia vậy mà lại bị thứ gì đó từ trong nước ném trở về.

Thấy một màn như vậy, trong lòng Lâm Thu Thạch hơi hoảng. Anh thấy rõ rằng trên người con lợn kia là vô số dấu răng đỏ như máu, như là bị thứ gì gặm cắn. Thế mà con lợn bị cắn đến huyết nhục mơ hồ kia vẫn còn sống, ré lên những tiếng kêu thê thảm.

Đám người hiến tế nhìn thấy cảnh tượng này lập tức như kiến bò trên chảo nóng, mặt mũi ai nấy đều lộ rõ vẻ hoảng loạn. Hình như bọn họ không dám đứng lại chỗ bờ sông nữa, vội vàng chạy về phía thị trấn, trông dáng vẻ như thể sau lưng bọn họ là một con quái vật đang điên cuồng đuổi theo.

Cố Long Minh nói: "Trong dòng sông kia có thứ gì......"

Lâm Thu Thạch lắc đầu: "Dù sao cũng chẳng phải thứ gì tốt."

Cố Long Minh lẩm bẩm: "Cái này mà là lễ hội Thần Sông quái gì, tôi thấy giống lễ hội quỷ nước hơn."

Lâm Thu Thạch nghe vậy lại khẽ động trong lòng.

Bọn họ đang nói chuyện thì nhìn thấy hai trong số mấy người đi cùng tới đây bước ra từ chỗ tối, đi ra bờ sông. Có vẻ như bọn họ muốn kiểm tra cẩn thận con lợn kia cùng với mấy thứ trong lòng sông.

Cố Long Minh quay đầu nhìn về phía Lâm Thu Thạch, ngo ngoe rục rịch: "Hay là chúng ta cũng đi xem thử đi? Lỡ đâu bên có manh mối quan trọng gì đó thì sao?"

"Không đi." Lâm Thu Thạch cũng không mang cái mạng nhỏ của mình ra mạo hiểm, "Cậu quên ban nãy đám người hiến tế kia thiếu điều vắt chân lên cổ mà chạy hả?" Quả thực giống như bên bờ sông có quỷ hồn đòi mạng vậy. Nhìn tình huống như vậy mà còn đi ra đó thì hoặc là đầu óc bị chập mạch, hoặc là có quân bài tẩy chưa lật.

Hai người kia tới bên bờ sông rồi quan sát con lợn tế trước.

Con lợn dùng để hiến tế vẫn còn sống, miệng kêu lên đầy đau đớn, máu tươi trên người nó tuôn ra, hòa vào nước sông vẩn đục. Hai người không phát hiện manh mối gì trên người con lợn tế liền quay đầu nhìn xuống dòng sông. Hình như một trong hai người nhìn thấy gì đó, kêu lên: "Có cái gì đó, đừng đi qua ——"

Nhưng khi anh ta vừa mới mở miệng thì đã quá muộn, chân người kia vừa bước tới gần bờ sông liền bị thứ gì đó trực tiếp túm lấy mắt cá chân rồi kéo thẳng xuống sông.

Sức mạnh của thứ dưới sông dường như quá lớn, thậm chí không cho người ta có cơ hội để phản ứng. Người nọ hét thảm một tiếng rồi tùm một tiếng, rơi xuống dòng sông.

"Tiểu Vũ, Tiểu Vũ ——" người còn lại trên bờ sông chật vật kêu to tên người bạn đồng hành của mình, "Tiểu Vũ ——"

Nước sông mờ đục bắt đầu quay cuồng, như là bị đun lên, bên trong hỗn loạn máu tươi. Tiểu Vũ bị kéo xuống sông cứ như vậy biến mất không tiếng động.

Lâm Thu Thạch nghe thấy tiếng trẻ con cười khanh khách, anh nhìn về phía Cố Long Minh, thấy sắc mặt cậu ta trắng bệch.

"Cậu cũng nghe thấy hả?" Lâm Thu Thạch hỏi cậu ta.

"Nghe thấy gì?" Cố Long Minh mơ hồ.

Lâm Thu Thạch nói: "Vậy là cậu bị dọa sợ à?"

Cố Long Minh trầm mặc một lúc mới nhỏ giọng nói: "Tôi thấy thứ kéo người kia xuống nước." Trong ánh mắt cậu ta lóe lên một chút sợ hãi, "Là......hai cánh tay của con nít."

Một đôi tay trắng bệch bị ngâm nước tới mức sưng vù, thuộc về một đứa trẻ con.

"Chúng ta đi thôi." Cố Long Minh đã không còn muốn ở lại chỗ này nữa.

Lâm Thu Thạch thấy bờ sông đã không còn động tĩnh, gật đầu đứng dậy.

Hai người về lại trấn, phát hiện lúc này cả thị trấn đều chìm trong không khí phi thường quái dị. Mọi người trên đường phố đều đang khẽ xì xào bàn tán, hoặc là trong ánh mắt chứa đầy sợ hãi, hoặc là biểu tình chết lặng.

Mà nhìn thấy hai người ngoại lai bọn họ thì trong ánh mắt sợ hãi cùng chết lặng lại có thêm gì đó khác. Tuy Lâm Thu Thạch rất không muốn thừa nhận nhưng anh nhận ra đó là một biểu hiện gọi là phấn khích.

"Đờ mờ, bọn họ nhìn tôi kiểu gì vậy." Cố Long Minh chịu không nổi nữa, "Giống như tên biến thái nhìn thấy gái nhà lành vậy á. Tôi đâu có mặc váy nữa đâu."

Lâm Thu Thạch: "......" Anh không hé răng, nghĩ thầm cậu có mặc váy vào thì chỉ sợ là vẫn phải đảm nhiệm vai kẻ biến thái thôi.

Một trận gió to thổi qua, những chiếc đèn lồng đỏ treo trên phố theo gió mà đung đưa, tựa như những ngọn lửa sáng rực. Tuy là ngày lễ nhưng nơi đây chẳng hề có chút không khí lễ hội nào, ngược lại, mọi người ai cũng tỏ vẻ sợ hãi, sợ cái ngày hội Thần Sông sẽ diễn ra sau 7 ngày nữa.

Lâm Thu Thạch tìm đại một cửa hàng, sau khi đi vào mua một vài thứ liền khéo léo dò hỏi một chút về chuyện hiến tế cho Thần Sông.

Chủ tiệm là một người đàn ông trung niên ngoài 50, khẽ liếc bọn họ một cái rồi miễn cưỡng nói: "Đây là ngày hội đặc biệt ở chỗ chúng tôi, để cầu mưa thuận gió hoà......"

Lâm Thu Thạch nói: "Chỉ có như vậy thôi sao?"

"Chỉ có như vậy." Ông chủ cầm cái chổi lông gà quét quét xung quanh, lẩm bẩm lầm bầm, "Nếu không thì còn làm được gì nữa."

Lâm Thu Thạch nói: "Vậy còn quá trình hiến tế thì sao?"

Lão bản ậm ừ nói: "Thì cứ ném lũ gia súc xuống sông cho Thần Sông ăn......"

Cố Long Minh vẫn luôn thẳng như ruột ngựa nói trực tiếp: "Chỉ có gia súc thôi hả? Nói không chừng cuối cùng mấy người cũng ném người sống vào đó luôn nha?"

Lão bản nghe vậy liền nổi giận: "Làm gì có chuyện đó! Nếu các ngươi không tin ta thì tự đi mà xem thử đi. Cuối cùng là ném cái gì chẳng lẽ các ngươi không thấy?"

Cố Long Minh nói: "Vậy thì tại sao......"

Cậu ta muốn hỏi vậy tại sao trong dòng sông lại có một đôi tay của trẻ con vươn ra, nhưng lại bị Lâm Thu Thạch khẽ vỗ vai, vì thế lời nói tới miệng rồi lại thay đổi: "Vậy thì tại sao những người đó lại sợ cái thứ trong dòng sông đến vậy?"

"Đã nói là Thần Sông rồi. Nếu đã là thần thì khẳng định cũng có tính cách khác biệt." Ông chủ không kiên nhẫn đáp, "Đủ rồi, đủ rồi, ta còn phải làm ăn, các ngươi cứ hỏi đông hỏi tây mà không mua ——"

"Ai nói tôi không mua." Cố Long Minh nói, "Có thể trả qua Alipay không? Alipay không được thì xài WeChat cũng được."

Ông chủ mặt không cảm xúc: "Chỗ này chỉ nhận tiền mặt."

Cố Long Minh nghe vậy tiếc nuối nói: "Các người làm ăn thế này là không xong rồi, sớm hay muộn gì cũng bị thời đại đào thải thôi, để tôi nói ông nghe......"

Cậu ta còn chưa nói dứt lời đã bị Lâm Thu Thạch lôi đi.

Lâm Thu Thạch cảm thấy nếu anh không kéo Cố Long Minh đi thì khả năng cao là tên này sẽ đứng thuyết trình về những ưu điểm của việc thanh toán phi tiền mặt ngay tại chỗ luôn. Thanh toán phi tiền mặt đúng là tiện lợi thật, nhưng mà ít nhất cũng phải có một cái smartphone, huống hồ ở đây vẫn là ở trong cánh cửa, chẳng lẽ còn có thể mua ít đặc sản mang về làm quà lưu niệm?

"Anh kéo tôi làm gì?" Cố Long Minh xắn tay áo, hiển nhiên là chưa nói đủ, "Tôi còn chưa nói xong dâud......"

Cậu ta nói đến đây liền chú ý tới biểu tình của Lâm Thu Thạch, cười gượng hai tiếng, "Tôi giỡn chơi xíu thôi, là giỡn chơi thôi."

Tuy nhiên có vẻ như những người khác ở đây đều không muốn đề cập đến việc hiến tế Thần Sông. Sau đó bọn họ lại tìm tìm một vài người qua đường để hỏi, thế nhưng tất cả manh mối họ có được đều mơ mơ hồ hồ. Tất cả những gì họ biết là ngày hội Thần Sông sẽ diễn ra vào bảy ngày sau, đến lúc đó toàn bộ người trong thị trấn đều sẽ tham gia.

Giữa trưa, Lâm Thu Thạch cùng Cố Long Minh quay về tòa viện ăn cơm.

Bữa trưa cũng khá thịnh soạn, mọi người chia nhau thành các bàn khác nhau mà ăn cơm. Lâm Thu Thạch thính tai, có thể nghe hầu hết nội dung cuộc trò chuyện của tất cả mọi người.

"Cái từ đường kia thật sự không có vấn đề chứ?" Có người đang nhỏ giọng nói chuyện.

"Tôi nghĩ là có, nhưng bây giờ tôi vẫn chưa phát hiện ra cái gì." Một người khác trả lời. Có vẻ như người này chính là người đàn ông hôm qua đã đề nghị chia phòng, Lâm Thu Thạch nhớ tên của hắn là Nghiêm Sư Hà. Hắn lập đội với một cô gái khác, cô gái kia tên là Tiểu Thiển.

"Em không muốn vào đó lần nữa đâu." Tiểu Thiển nói, "Không khí trong đó cứ quái quái thế nào ấy, đáng sợ lắm."

Nghiêm Sư Hà nói: "Vậy em đứng bên ngoài chờ đi, để anh vào đó xem."

Lâm Thu Thạch đang cẩn thận nghe thì đột nhiên bị Cố Long Minh vỗ vai. Anh giật mình nhìn về phía Cố Long Minh, nói: "Làm sao vậy?"

"Anh đang nghe cái gì vậy?" Cố Long Minh nhỏ giọng nói, "Cách xa như vậy mà anh cũng nghe thấy hả?"

Lâm Thu Thạch hàm hồ nói: "Chỉ có thể nghe thấy một chút."

Cố Long Minh nói: "Một chút cũng là lợi hại rồi."

Lâm Thu Thạch: "Ừm......" Anh nói, "Hình như trong trấn nhỏ này có một cái từ đường, chúng ta đến đó xem thử đi."

"Được thôi." Cố Long Minh nói, "Ăn xong thì chúng ta đi." Cậu ta lại đứng lên đi lấy thêm một chén cơm. Không thể không nói, Cố Long Minh đúng là rất có khẩu vị, một người xử lý sạch 4 bát cơm lớn, còn quét sạch cả bàn đồ ăn.

Lâm Thu Thạch đột nhiên cảm thấy cậu ta hẳn là rất hợp rơ với Trình Thiên Lí.

chouchoushome.wordpress.com

Cơm nước xong, bọn họ liền tìm một người hầu trong viện để hỏi thăm về vị trí của từ đường trong trấn, biết được từ đường ở ngay trên thượng nguồn của con sông.

Từ đường còn được gọi là nhà thờ tổ tông, là sản vật của các gia tộc cổ đại, thường dùng để tế tổ, đôi khi cũng là nơi để xử lý một vài công việc quan trọng trong tộc, ví dụ như nếu có người làm việc gì đó trái với tộc quy thì sẽ bị tộc trưởng trừng phạt trong từ đường.

Do vị thế quan trọng của từ đường nên đó thường là công trình kiến ​​trúc mang tính biểu tượng của toàn bộ gia tộc, được xây dựng tráng lệ huy hoàng.

Tòa từ đường trong trấn nhỏ này cũng như vậy.

Cổng từ đường đang mở, có người gác cổng ngồi trước cửa, thấy bọn họ tới cũng không tiếp đón, chỉ nâng mí mắt lên nhìn bọn họ vài lần rồi mất hứng thú, lại lần nữa nhắm mắt lại.

"Sao ông ta không cản chúng ta lại nhỉ?" Sau khi Cố Long Minh thuận lợi đi vào từ đường liền cảm thấy hơi sai sai, "Một nơi quan trọng như thế này mà lại cho phép mọi người tùy tiện ra vào sao? Bài vị tổ tiên của bọn họ thờ phụng ở bên trong mà không sợ chúng ta đập hư à?"

Lâm Thu Thạch nói: "Đúng là có gì đó sai sai." Thường thì thế giới trong cửa cũng là tuân theo quy luật của thế giới hiện thực, ví dụ như dưới tình huống bình thường thì hẳn là bọn họ sẽ bị người gác cổng ngăn lại, cần phải dùng phương pháp khác mới có thể đi vào.

Cố Long Minh nghĩ nghĩ, nghĩ mãi mà không ra nguyên do, đành phải từ bỏ.

Bài vị thờ phụng trong từ đường được sắp chỉnh tề, số lượng cực kỳ nhiều, Lâm Thu Thạch căn bản đếm không hết. Nhang đèn và tế phẩm được đặt trước bài vị, thoạt nhìn cũng không khác gì những từ đường khác.

Nhưng Lâm Thu Thạch lại cứ cảm thấy nơi này có chỗ nào không ổn, nhưng nhất thời lại không thể nắm bắt được.

Cố Long Minh nhìn đông nhìn tây, càng nhìn lại càng thấy không thích hợp: "...... Cái từ đường này không đúng a."

Lâm Thu Thạch: "Không đúng chỗ nào?"

Cố Long Minh chỉ vào một bài vị đặt ở một chỗ tương đối cao: "Anh nhìn thấy cái bài vị kia không?"

Lâm Thu Thạch nói: "Làm sao?" Anh nhìn về hướng Cố Long Minh chỉ, nhìn thấy một tấm bài vị màu đen.

Cố Long Minh nói: "Ngày không đúng."

Nói một cách đơn giản, ở giữa bài vị là tên cùng vai vế, bên trái là ngày tháng năm sinh, bên phải là ngày tháng năm mất. Lâm Thu Thạch nhìn nhìn thời gian, kinh ngạc: "Chỉ có một tuổi?"

Người được ghi trên tấm bài vị này thế nhưng lại là một đứa trẻ một tuổi, hoặc là một tiểu nam hài chết yểu.

Cố Long Minh lắc đầu, ánh mắt không đồng tình: "Trẻ con chết yểu không được tiến vào từ đường."

Lâm Thu Thạch cũng biết tập tục này. Quy củ của dân gian là trẻ con chết yểu không được nhập vào phần mộ tổ tiên, bởi vì theo truyền thuyết, những đứa trẻ như vậy khi chết đi đều tràn ngập oán khí, thậm chí còn sẽ căm hận cha mẹ cùng anh chị em của chúng.

Bọn họ đang nói chuyện thì choang một tiếng, tấm bài vị trước mặt bọn họ từ trên cao rơi xuống, vỡ thành hai mảnh.

Lâm Thu Thạch cùng Cố Long Minh đồng loạt im lặng.

"Ha ha, chắc là do gió." Cố Long Minh cười gượng.

Lâm Thu Thạch không đáp. Ánh mắt anh đảo qua những tấm bài vị ở trên cùng từ đường, phát hiện một loạt bài vị kia thế nhưng đều là bài vị của tiểu hài tử, lớn nhất không quá ba tuổi, nhỏ nhất chỉ có một tuổi...... Có lẽ ngay cả một tuổi cũng không có, cả người cũng không.

Mà thứ vừa rồi làm vỡ bài vị khẳng định không phải là gió, nơi này đã không có cửa sổ, cửa chính cũng đã khép hờ, làm sao có thể có gió......

Lâm Thu Thạch liếc mắt nhìn nơi đặt bài vị, nói: "Chúng ta đi thôi."

Cố Long Minh cầu mà không được, vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài.

Bọn họ chuẩn bị rời đi thì vừa lúc nhóm Nghiêm Sư Hà đi tới, vì thế hai bên liền lịch sự chào hỏi nhau.

"Thế nào, có phát hiện gì mới không?" Nghiêm Sư Hà hỏi bọn họ.

"Có cũng không nói cho mấy người." Cố Long Minh là người thẳng thắn, tùy tiện nói, "Lỡ như mấy người cầm chìa khóa chạy trước thì chúng tôi phải làm sao đây."

Nghiêm Sư Hà nghe vậy bật cười, có vẻ như là cảm thấy Cố Long Minh khá thú vị.

Lâm Thu Thạch còn đang suy nghĩ về chuyện trong từ đường, liền cảm giác Cố Long Minh đột nhiên ghé lại bên tai anh thổi một hơi. Anh bị thổi tới mức rùng cả mình: "Cậu làm gì vậy?"

Cố Long Minh: "Không phải là chỉ muốn nói chuyện với anh một chút thôi sao. Thế nào, anh thấy bọn họ có thể có manh mối khác hay không?"

Lâm Thu Thạch còn chưa mở miệng đã nghe thấy từ trong từ đường phía sau truyền ra một trận loảng xoảng. Thanh âm này anh đã quá quen thuộc, vừa rồi bọn họ mới nghe thấy, đúng là tiếng bài vị bị đánh rơi xuống đất. Từ độ lớn của tiếng động này, Lâm Thu Thạch chỉ sợ rằng số lượng bài vị bị vỡ chắc cũng không hề ít.

Cố Long Minh cũng nghe thấy, hơi mộng bức: "Đờ mờ, bọn họ làm gì trong đó vậy? Cả họ nhà người ta chắc bị chọc điên luôn rồi."

Lâm Thu Thạch: "Không biết nữa......"

Người trông coi từ đường cũng nghe thấy tiếng động đó, vẻ mặt ông ta đầy bực tức, đứng dậy đi vào.

Một lát sau, bọn họ liền nghe thấy từ bên trong truyền ra tiếng rít gào, sau đó Nghiêm Sư Hà cùng bạn đồng hành của hắn, Tiểu Thiển, mặt xám xịt bị đuổi ra ngoài.

Cái tên Cố Long Minh thu hồi vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, ra vẻ quan tâm, nói: "Mấy người không sao chứ?"

"Không sao." Nghiêm Sư Hà nói, "Xảy ra chút ngoài ý muốn." Hắn liếc nhìn Tiểu Thiển.

Tiểu Thiển lại rất ủy khuất, nhỏ giọng nói: "Thật sự có người đẩy em mà, nếu không thì em cũng đâu có bị ngã vào mớ bài vị đó......"

"Đừng nghĩ nhiều." Cố Long Minh nói, "Cũng chưa chắc cái thứ đẩy cô là con người mà."

Tiểu Thiển thiếu chút nữa là bật khóc.

Lâm Thu Thạch nghĩ thầm: người anh em, tốt nhất là cậu đừng nói gì nữa.

Lúc này sắc trời cũng đã tối dần, bốn người liền chuẩn bị quay về nơi ở.

Thời tiết bên trong cánh cửa cũng không tính là tốt, dù là ban ngày mà bầu trời cứ âm âm u u. Chỉ mới khoảng 6 giờ mà thị trấn đã khôi phục sự tĩnh lặng tựa đêm khuya, chỉ có ánh đỏ tịch mịch của mấy chiếc đèn lồng treo ở đầu đường bị gió thổi lung lay.

Lúc trở lại tòa viện, Lâm Thu Thạch nhìn thấy nữ chủ nhân trước đó đã tiếp đãi bọn họ.

Lúc này bà ta đã mặc một bộ quần áo khác, ngồi giữa rừng cây cây hòe trong viện, ôm thứ gì đó trong ngực. Mới đầu Lâm Thu Thạch cho rằng bà ta đang ôm một đứa nhỏ, nhưng sau khi bước tới mới phát hiện đó không phải là đứa nhỏ, mà là một tấm chăn lớn màu đỏ, trông như là một tấm khăn đã từng dùng để quấn trên người đứa trẻ.

Lâm Thu Thạch đang quan sát thì Cố Long Minh lại bước tới thổi vào tai Lâm Thu Thạch: "Anh đang nhìn cái gì thế?"

Lâm Thu Thạch bị thổi tới ngứa ngáy, bất đắc dĩ nói: "Cậu có thể đừng thổi vào tai tôi nữa được không? Ngứa quá."

Cố Long Minh nói: "Lúc bị thổi thì tai anh động đậy đó, dễ thương lắm."

Lâm Thu Thạch cả giận nói: "Cậu chú ý tới thân phận nữ sinh cấp ba của cậu một chút đi!"

Cố Long Minh: "......" Cậu ta yên lặng lấy chiếc kẹp tóc cà rốt trong túi ra kẹp lên đầu.

Lâm Thu Thạch: "......" Anh chịu thua.

Lúc bọn họ đang nói chuyện thì nữ chủ nhân cũng đã đứng dậy, chậm rãi đi xa.

"Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm đi." Lâm Thu Thạch nói.

Cố Long Minh cao hứng gật đầu.

Sáng hôm nay ở bờ sông đã có một người chết một cách khó hiểu, lúc ăn tối thì trong phòng chỉ còn lại mười một người.

Cố Long Minh tỏ vẻ mỗi lần tới giờ ăn cơm là khoảng khắc cậu ta hạnh phúc nhất khi trong cửa, còn hỏi Lâm Thu Thạch khi nào thì anh thấy hạnh phúc nhất.

Lâm Thu Thạch nói: "Là lúc thoát khỏi cánh cửa này."

Cố Long Minh: "Cũng đúng ha......"

Lâm Thu Thạch nói: "Có thật đây là lần thứ tư cậu vào cửa không?" Nói thật, anh cảm thấy biểu hiện của Cố Long Minh thật sự quá xuất sắc, không hề giống như những tay mơ mới vào cửa lần thứ tư.

"Đúng vậy." Cố Long Minh lau miệng, "Nhưng mà ở ngoài cửa tôi làm cái việc này."

Lâm Thu Thạch kinh ngạc: "Làm cái việc này là sao? Bắt quỷ hả?"

Cố Long Minh gật gật đầu.

Lâm Thu Thạch im lặng hồi lâu, cuối cùng mở miệng: "Ngoài cửa mà cũng có quỷ hả?" Anh là một người theo chủ nghĩa duy vật có được không.

"Làm gì có." Ai ngờ Cố Long Minh lại bình tĩnh đáp, "Cho nên nói cách khác thì thật ra là tôi đi lừa tiền......"

Lâm Thu Thạch: "......" Sao cậu có thể nói thản nhiên như vậy.

Cố Long Minh cảm khái nói, "Tôi còn tưởng rằng một thân tài nghệ này vĩnh viễn không có chỗ dụng võ rồi chứ, ai ngờ lại còn có thể xuất hiện chuyện như thế này. Còn anh thì sao, ở ngoài cửa anh làm nghề gì?"

Lâm Thu Thạch: "Dân thất nghiệp lang thang." Trước kia còn có công ăn việc làm, bây giờ ngày nào cũng ôm mèo ngủ, trở thành một con cá mặn không có ước mơ.

Cố Long Minh vừa lộ ra vẻ đồng cảm liền nghe thấy Lâm Thu Thạch chêm thêm một câu: "Thỉnh thoảng thì nhận việc kiếm thêm chút thu nhập."

Cố Long Minh: "... Quan hệ của chúng ta tốt như vậy......"

Lâm Thu Thạch: "Không giảm giá."

Cố Long Minh: "...... Lâm Lâm, anh thật đúng là vô tình! Nhưng mà tôi thích, tôi thích nhất mấy người vô tình như anh đấy!"

Lâm Thu Thạch nghĩ thầm: nếu cậu thật sự thích thì tôi còn có thể rất vô tình tăng giá cho cậu luôn.

Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay ta không biết nên nói gì, chúc mọi người một ngày thứ hai vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro