Chương 82 - Trong đêm
Chương 82 - Trong đêm
edit: Hafu, yuzhu; beta: yuzhu
Sau khi ăn tối xong thì bầu trời cũng bắt đầu nhá nhem tối.
Mọi người đều lần lượt quay về phòng mình nghỉ ngơi, Lâm Thu Thạch với Cố Long Minh cũng không ngoại lệ. Lâm Thu Thạch tắm rửa sơ qua xong cũng không vội đi ngủ, mà đứng bên cửa sổ quan sát căn phòng đối diện.
Nơi mà bộ hài cốt trẻ con phát ra tiếng khóc nức nở ngày hôm qua chính là ở căn phòng đối diện bọn họ. Mấy phòng kia có hai đội, có nghĩa là bốn người, đêm qua Lâm Thu Thạch chuyển phòng, vừa lúc ở ngay giữa phòng của các đội kia.
Ban ngày đã kiểm tra qua, Lâm Thu Thạch không tìm thấy chỗ bất thường nào trong căn phòng đó, ngoại trừ những lỗ nhỏ trên cửa sổ giấy rất dễ bỏ qua.
Cửa sổ ở đây dùng gỗ ngăn cách thành các ô, mặt trên lắp kính, mặt dưới dán giấy. Lâm Thu Thạch đứng bên cửa sổ là có thể xuyên qua lớp kính nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, nhưng nếu ngồi xuống thì không thể thấy gì nữa.
"Anh đang nhìn cái gì vậy?" Cố Long Minh nằm trên giường nghiêng đầu nhìn Lâm Thu Thạch, hỏi.
"Tôi muốn xem thử căn phòng kia rốt cuộc có chỗ nào khác phòng chúng ta." Lâm Thu Thạch nói, "Cậu cứ ngủ trước đi."
Cố Long Minh nói: "Vậy để tôi xem với anh."
Lâm Thu Thạch nói: "Một mình tôi là được rồi, tôi không định thức quá lâu đâu. Cậu cứ ngủ trước đi, dù sao cậu có thức cũng đâu có giúp được gì mà phải lo."
Cố Long Minh chớp chớp mắt nhìn Lâm Thu Thạch, cũng không kiên trì: "Vậy được thôi." Cậu ta ngáp một cái, trở mình, chưa tới hai phút đã ngủ say như chết.
Nhìn bộ dạng này của cậu ta, Lâm Thu Thạch không khỏi nhớ tới Nguyễn Nam Chúc...... Công phu đi vào giấc ngủ của Nguyễn Nam Chúc chắc cũng phải là hạng nhất. Nhưng mà nói đi nói lại, những người đi làm nhiệm vụ cùng với anh hình như đều thuộc dạng dễ ngủ, ngay cả Trình Nhất Tạ cũng không phải là ngoại lệ.
Đêm đen nặng nề, gió lạnh thổi phần phật ở ngoài hành lang khiến mấy cái đèn lồng treo trên đó lung lay như sắp đổ.
Ánh lửa lúc sáng lúc tối, Lâm Thu Thạch chỉ có thể xuyên qua bóng đêm mà mơ hồ nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài hành lang. Anh cúi đầu nhìn đồng hồ, hiện tại đã là 11 giờ, còn mấy phút nữa là tới nửa đêm.
Lâm Thu Thạch định chờ đến 12 giờ, nếu căn phòng đối diện vẫn không xuất hiện biến hóa gì thì anh sẽ đi ngủ.
Đang suy nghĩ như vậy, Lâm Thu Thạch đột nhiên chú ý tới phía cuối hành lang đối diện, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một mảnh màu đỏ mơ hồ trông như bóng người. Bóng người chậm rãi di chuyển trong bóng đêm, đến khi thứ đó bước đến phía dưới đèn lồng, Lâm Thu Thạch nhờ vào ánh sáng le lói của chiếc đèn mà thấy rõ được mảnh màu đỏ đó rốt cuộc là cái gì.
Hóa ra đó là bảy tám đứa trẻ mặc quần áo màu đỏ, đứa phía sau đặt tay lên bả vai đứa đứng trước, gục đầu, chậm rãi đi từng bước một về phía trước. Không biết có phải vì khoảng cách quá xa hay không mà Lâm Thu Thạch cũng không nhìn rõ bộ dáng bọn chúng, nhưng xét từ dáng đi của chúng, những đứa trẻ này rõ ràng không phải là con người.
Bọn chúng xếp hàng chậm rãi bước đi, đang lúc đi đến phía dưới một phiến cửa sổ lại đột nhiên dừng bước. Đứa nhỏ đứng đầu nở một nụ cười quái dị trên khuôn mặt trắng bệch, chậm rãi xoay người đối mặt cửa sổ, quay người về phía đối diện cửa sổ, kiễng chân, chĩa ngón tay bé xíu chọc một lỗ trên tấm giấy, sau đó dán mặt vào.
Lâm Thu Thạch thấy cảnh này, sau lưng nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Lúc này anh rốt cuộc hiểu được tại sao căn phòng trước kia lại xuất hiện mấy cái lỗ nhỏ... Nếu anh không đem bộ hài cốt trẻ con ra ngoài, nếu anh không đổi phòng, như vậy lúc này đám quỷ nhỏ sẽ nhìn thấy bọn họ thông qua mấy cái lỗ này.
Những thứ kia có lẽ phát hiện trong phòng không có ai, liền xoay người đi tiếp sang phòng kế bên. Lâm Thu Thạch nhớ rõ phòng kia có người ở, ngay sau đó nhìn thấy những đứa trẻ đó sau khi chọc một cái lỗ liền hóa thành một vũng máu loãng, theo cái lỗ trên giấy cửa sổ, cứ thế mà chảy vào trong phòng.
Chuyện này xảy ra không gây ra một tiếng động, chỉ vài giây sau hành lang đã khôi phục lại sự yên tĩnh vốn có.
Lâm Thu Thạch nhớ tới chuyện xảy ra lúc sáng, nhẹ giọng niệm vài lần câu manh mối: "Trời hoảng, đất hoảng, nhà ta có kẻ khóc đêm, đi ngang qua nơi này đọc ba lần, một giấc ngủ thẳng đến tận hừng đông..." Anh niệm liên tục ba lần, đang định leo lên giường lại, nhưng mà nhìn đến giữa sân xuất hiện bóng dáng của một người phụ nữ. Bà ta mặc chiếc váy dài màu đỏ, mái tóc dài đen nhánh búi lên, thoạt nhìn đúng là vị nữ chủ nhân tiếp đãi bọn họ vào ban ngày.
Bà ta lặng lẽ đứng đó, đối diện với căn phòng mà mấy đứa trẻ kia đang đi tới, bóng lưng lạnh lẽo như một bức tượng cứng đờ.
Lâm Thu Thạch không muốn xem tiếp, anh cẩn thận quay người, trở về giường nằm. Nhưng mà anh vừa ngồi xuống bên mép giường, tự nhiên trước mắt lại xuất hiện ánh sáng. Lâm Thu Thạch kinh ngạc, phát hiện ngọn đèn trên bàn không hiểu tại sao lại tự thắp lên rồi.
Ngọn đèn kia chiếu sáng cả căn phòng, trong đêm tối khẳng định là thứ gây sự chú ý - dù là đồ hữu dụng hay không thì vẫn là thứ không nên nết.
Chớp nhoáng, Lâm Thu Thạch phi tới trước ngọn đèn, bất chấp những thứ khác, thò tay lấy cái chụp đèn vội vàng gắn vào ngọn đèn dầu.
Lửa đèn nháy mắt phụt tắt, nhưng mà người Lâm Thu Thạch cứng lại. Anh cảm nhận được một ánh nhìn, ánh nhìn từ bên ngoài phóng thẳng vào trong, anh ngồi chồm hổm, cũng không dám ngồi thẳng lên, cực kì lo lắng thứ bên ngoài nhìn thấy mình.
Cũng không biết là do Lâm Thu Thạch quá lo lắng hay là như thế nào, anh thậm chí còn nghe được tiếng gió rất nhẹ thổi qua làn váy.
Sau đó, bỗng có thứ gì ở trên cửa sổ giấy chầm chậm cọ cọ, một lát sau, một ngón tay sơn đỏ chọc xuyên qua lớp giấy cửa sổ bằng giấy mỏng manh.
Lâm Thu Thạch liền ngồi xổm bên cạnh cửa sổ, vừa khéo nằm ở góc khuất Người nhìn qua lỗ không nhìn thấy anh nhưng anh lại có thể nhìn thấy người đó —— một con mắt màu đen xuất hiện đằng sau cửa sổ, không mang theo ý tốt mà nhìn trộm vào trong phòng, rà soát mục tiêu.
Cố Long Minh nằm trên giường vẫn đang thở đều, cũng không bị mấy chuyện này đánh thức.
Lâm Thu Thạch ngừng thở, cố hết sức làm giảm sự hiện diện của bản thân xuống mức thấp nhất.
Cặp mắt kia ở bên ngoài nhìn lâu thật lâu, cuối cùng cũng vẫn không phát hiện Lâm Thu Thạch đang ngồi xổm trong góc, nàng ta tiếc nuối thở dài, chậm rãi dời mắt.
Nhưng Lâm Thu Thạch cũng không dám động đậy, anh có cảm giác, thứ này vẫn còn ở gần đây......
Quả nhiên, vài giây sau, đôi mắt đen kia lại xuất hiện. Nếu Lâm Thu Thạch ban nãy tin rằng ả ta đã đi khỏi, chỉ sợ cũng sẽ bị thứ này nhìn thấy được, về phần sẽ xảy ra biến cố gì thì không ai biết được.
Vẫn không tìm được Lâm Thu Thạch, đôi mắt đen lộ rõ sự tức giận và khó chịu. Bên ngoài khu viện của lại Lâm Thu Thạch truyền đến tiếng gõ mõ cầm canh, sau khi nghe thấy âm thanh này, chủ nhân của đôi mắt đen mới biến mất sau lớp giấy cửa sổ.
Lâm Thu Thạch lại ngồi xổm tại chỗ một lúc lâu, sau khi xác định thứ bên ngoài đã rời khỏi, mới từ từ từ dưới đất bò lên. Hai chân anh ngồi lâu nên tê rần, lảo đảo quay về giường.
Cố Long Minh vẫn đang ngủ say, chẳng mảy may biết chuyện gì vừa xảy ra.
Lâm Thu Thạch thở hắt ra, nằm xuống bên cạnh Cố Long Minh, những suy nghĩ trong đầu toàn xoay quanh mấy đứa trẻ cùng nữ chủ nhân tòa viện này. Anh có cảm giác, trong viện này cất giấu manh mối mấu chốt.
Nếu là người bình thường, trải qua sự việc như vừa rồi khẳng định là ngủ làm gì nổi, nhưng kinh nghiệm phong phú qua cửa những lần trước đã làm cho Lâm Thu Thạch nhanh chóng bình tĩnh lại. Anh nhắm mắt, bắt đầu cố nhớ lại cảm giác yên bình khi nằm cạnh Nguyễn Nam Chúc, thật sự nhanh chóng chìm vào giấc mộng.
Xem ra thuốc ngủ tinh Nguyễn Nam Chúc đúng là có tác dụng, đại loại nghĩ tới một chút thôi là ngủ được rồi.
Ngày thứ ba, động tĩnh khi Cố Long Minh rời giường đánh thức Lâm Thu Thạch. Anh mở mắt ra, thấy Cố Long Minh đĩnh đạc chào hỏi anh: "Buổi sáng tốt lành nha, đêm qua chắc không gặp chuyện gì chứ nhỉ?"
Lâm Thu Thạch nói: "Gặp, suýt thì đắp chiếu rồi."
Cố Long Minh: "... Anh đang nghiêm túc đó à?"
Lâm Thu Thạch nói: "Đương nhiên là nghiêm túc." Anh ngồi dậy, kể lại sơ qua những chuyện xảy ra đêm qua.
Cố Long Minh lúc đầu đang không làm sao, nghe tới chuyện thứ kia đứng ở cạnh cửa sổ nhìn cậu ta lâu thật lâu, cậu ta mới lộ ra vẻ kinh hồn bạt vía: "Đậu má, ả ta cứ nhìn tôi cả đêm như thế à?"
Lâm Thu Thạch: "Cũng không khác là bao."
Cố Long Minh nói: "May mà tôi mặc áo đi ngủ." Hắn e thẹn nói, "Nếu ngủ lõa thể như ở nhà. Ngủ... "
Lâm Thu Thạch: "..." Thì có khi lúc đó cậu toi cơm rồi.
Cố Long Minh pha trò, sau đó nghiêm túc trở lại, nói: "Vậy thì đêm nay chúng ta có cần đổi phòng không?"
Lâm Thu Thạch nghĩ nghĩ, nói: "Đi ăn sáng trước đi."
Khi đến nơi ăn sáng, Lâm Thu Thạch phát hiện trong đội có thiếu mất hai người, là hai người ở trong căn phòng mà những đứa trẻ dừng chân ngày hôm qua.
"Hai người đó đêm qua có quay về không?" Mọi người đều đang nhỏ giọng thảo luận về hai người mất tích kia.
Lâm Thu Thạch nhanh chóng giải quyết bữa sáng, đưa mắt ra hiệu cho Cố Long Minh.
Cố Long Minh còn chưa ăn no, sau khi nhét vào miệng thêm một cái bánh bao liền nhồm nhoàm nói: "Đi thôi."
Lâm Thu Thạch đứng dậy đi ra ngoài.
"Mọi người đi đâu đó?" Có người hỏi bọn họ.
"Chúng tôi đi qua xem phòng mấy người kia." Lâm Thu Thạch đáp, "Xem bọn họ còn đó không."
"Tôi đi với hai người." Nghiêm Sư Hà, người bước vào từ đường sau Lâm Thu Thạch hôm qua, cũng đứng dậy. Người đi cùng hắn có vẻ không muốn đi lắm, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, cũng đi theo.
Bốn người đi dọc hành lang, Nghiêm Sư Hà hỏi bọn họ đêm qua có nghe được âm thanh gì không.
"Không có." Cố Long Minh ăn ngay nói thẳng, "Tôi ngủ toàn là ngủ một mạch tới sáng, gì cũng không nghe thấy."
Lâm Thu Thạch cũng lắc đầu.
"Ồ." Nghiêm Sư Hà gật gật đầu, "Thực ra thì tối qua tôi có nghe được tiếng trẻ con khóc... Đại khái là từ gần chỗ của hai người truyền tới. Tối đến các anh cẩn thận chút đi."
Lâm Thu Thạch nghe vậy không nói gì. Đêm qua anh không hề nghe được âm thanh gì khác thường, lấy thính lực của anh mà nói, ngay cả Nghiêm Sư Hà còn nghe được thì không có lý do gì mà anh không nghe.
Nghiêm Sư Hà nói như thế, hoặc là đang lừa bọn họ, hoặc là tiếng khóc này cũng chỉ có một mình hắn nghe được.
Vừa nói, họ vừa đi đến cửa phòng của hai người mất tích.
Lâm Thu Thạch giơ tay gõ cửa, chờ một lúc, không ngạc nhiên khi phát hiện bên trong không có động tĩnh gì.
"Cứ thế đi vào?" Lâm Thu Thạch nói.
"Vào thôi." Nghiêm Sư Hà cũng không để ý, "Nhưng mà hình như khóa trong mất rồi."
Lâm Thu Thạch nói: "Để tôi thử xem." Ở ngoài cửa anh đã bắt đầu học tập tay nghề mở cửa của Nguyễn Nam Chúc, nhưng mà cũng chưa thành thạo lắm, vẫn chưa xử lý được mấy cái khóa phức tạp. Trước mắt thì cái khóa đã cũ này cũng không thành vấn đề, nếu thật sự mở không ra, cũng có thể phá cửa đi vào. Dù sao nếu đã thật sự muốn vào thì chẳng phải chuyện gì khó khăn.
Một phút sau, tiếng khóa đã mở vang lên.
Cố Long Minh nhìn Lâm Thu Thạch đầy kính nể: "Người anh em, anh lợi hại thiệt đó, giờ tôi tin anh là dân thất nghiệp lang thang rồi."
Lâm Thu Thạch: "......" Sao anh cứ cảm thấy mấy lời này có chỗ nào sai sai.
Nghiêm Sư Hà duỗi tay đẩy cánh cửa trước mặt, lộ ra cảnh tượng trong phòng. Chỉ thấy trong phòng ngủ không lớn kia nơi nơi đều là máu tươi, nhưng những vết máu này không giống như bị bắn ra mà lại càng giống như dấu vết sót lại sau khi bị kéo lê.
Không nghi ngờ gì, chủ nhân của căn phòng này đã lành ít dữ nhiều.
Lâm Thu Thạch đi vào phòng, sau khi làm bộ lơ đãng kiểm tra xung quanh, anh chậm rãi đi tới cạnh cửa sổ. Anh lại thấy mấy cái lỗ nhỏ kia, chỉ là so với ngày hôm qua, hôm nay thấy lỗ nhỏ khiến tâm tình càng phức tạp thêm một chút.
Nghiêm Sư Hà cũng rất cẩn thận, nhanh chóng phát hiện mấy lỗ nhỏ trên cửa sổ. Hắn nhìn thấy lỗ nhỏ, tìm không thấy đầu mối, thì Cố Long Minh làm bộ nói bâng quơ: "Sao tôi lại nghĩ tới mấy trò nhả khói thuốc mê như trong phim võ hiệp ấy, không phải người hại chết bọn họ là người đấy chứ?"
Nghiêm Sư Hà nghe vậy liếc Cố Long Minh một cái.
Trong phòng vẫn còn chỗ làm người ta để ý, Lâm Thu Thạch chú ý rằng trong ngọn đèn dầu trên bàn trống không. Ngọn đèn này lúc bọn họ mới chuyển vào được đổ đầy dầu, mới dùng có hai đêm, không có chuyện lại đốt hết được. Nhưng mà ngọn đèn trước mặt đã đốt đến cạn, cũng không biết là có người làm đổ mất dầu trong đèn, hay là do nguyên nhân khác.
"Thi thể thì sao? Thi thể của bọn họ đâu?" Tìm trong phòng một lượt, Nghiêm Sư Hà vẫn không nhìn thấy thi thể của hai người, hắn thấy hơi nghi ngờ, "Cho dù chết thì cũng phải thấy xác chứ."
Nhưng không tìm thấy thi thể, phòng ngủ cũng không to, căn bản là không có chỗ giấu xác.
"Không biết nữa." Tiểu Thiển trả lời, "Có khi nào bị mấy thứ kia ăn mất rồi không?"
Nghiêm Sư Hà cau mày, không hé răng. Trên thực tế là có thể tính đến trường hợp này, dù sao thì trong cửa chuyện gì cũng có thể phát sinh.
Lâm Thu Thạch cũng đang nghĩ đến thi thể, nhưng anh càng muốn biết nữ chủ nhân hiện tại đang ở đâu.
Có vẻ như trong phòng cũng không còn manh mối nào sót lại, ngược lại, Cố Long Minh lại tìm ra dấu tay máu trẻ em từ một chỗ góc nào đó. Cậu không nói chuyện này lúc có Nghiêm Sư Hà, mà đợi sau khi mọi bốn người tách ra, lặng lẽ nói cho Lâm Thu Thạch.
"Ừ, tôi biết rồi." Lâm Thu Thạch gật gật đầu, "Cậu cảm thấy thi thể của mấy người họ bị đưa đến chỗ nào rồi?"
Cố Long Minh: "Không biết nữa ...... Bị mấy thứ đó giết chết, không còn xác không phải là chuyện bình thường à?"
Lâm Thu Thạch nói: "Không nói được." Thực ra lời Cố Long Minh nói rất hợp lý, nhưng anh lại cảm thấy có chỗ không đúng, giống như trực giác mách bảo anh, thi thể đi đâu rồi vô cùng quan trọng, nhưng đây chỉ là trực giác, lại không có chứng cớ chứng minh. Kinh nghiệm này theo như Nguyễn Nam Chúc nói, rất khó dùng lời cụ thể để diễn tả.
"Anh để ý thì thôi chúng ta cứ tìm khắp nơi thử xem?" Cố Long Minh chú ý tới Lâm Thu Thạch vẫn nhăn mày, nói, "Trong tòa viện còn mấy chỗ mình chưa đi lần nào."
"Vậy tìm xem đi." Lâm Thu Thạch gật gật.
Hai người liền lại bắt đầu đi vòng vòng trong viện.
Không thể không nói, viện này lớn vô cùng, đường lại thiết kế kiểu loạn thất bát tao, rất dễ lạc trong này. Cũng may Lâm Thu Thạch có trí nhớ cực kỳ tốt, mang theo Cố Long Minh đi trong đó cũng không khó lắm.
Nhưng Cố Long Minh đi theo chính là mờ mịt cả đầu, nói: "Chúng ta vừa rồi không phải mới đi qua đây rồi sao?" Cậu nhớ rõ cảnh sắc xung quanh hình như là giống nhau như đúc.
"Chưa có đi qua." Lâm Thu Thạch nói, "Đường đi vừa rồi tảng đá nhỏ hơn chút."
Cố Long Minh: "..." Cậu nghiên cứu tảng đá tới mức sắp nát ra* cũng không phát hiện không giống cái tảng hồi nãy ở chỗ nào, vì thế cậu ta đắm đuối nhìn Lâm Thu Thạch, bội phục nói, "Anh lợi hại thật đấy...... Vậy mà cũng phát hiện được nữa."
*gốc là nhìn tảng đá muốn ra hoa - là nhìn lâu tới nỗi nó nở hoa luôn
Lâm Thu Thạch cười cười không đáp.
Thực tế là lúc trước anh không có trí nhớ như vậy, nhưng từ khi vào cửa, trí nhớ dần trở nên tốt hơn, để nhớ được cảnh tượng trước đó đối với anh hoàn toàn không khó.
Viện này quả thực giống như cố ý làm cho người ta lạc đường, nhiều chỗ có kiến trúc giống nhau như đúc, thậm chí cỏ cây, bồn hoa, hòn non bộ cũng có cùng kết cấu.
Lâm Thu Thạch với Cố Long Minh ở trong viện tốn cả một buổi sáng, rốt cuộc cũng tìm được nơi cần tìm —— bọn họ tìm được biệt viện nơi nữ chủ nhân ở.
Vì sao xác định được nơi ở của nữ chủ nhân, do Lâm Thu Thạch ở chỗ đó thấy được một bộ trang phục phơi trên ngọn cây, một bộ váy đỏ dài đang phất phơ trong gió. Anh nhớ rõ cái váy dài này, đúng là bộ mà nữ chủ nhân đã mặc tối qua.
"Anh có ngửi thấy mùi gì đó không." Cố Long Minh nhíu mày, khụt khịt mũi, "Mùi thối quá."
Lâm Thu Thạch cũng ngửi thấy, đây là một mùi rất khó dùng từ nào có thể miêu tả được, hơi giống mùi máu, lại hơi giống mùi gì hư thối, nói tóm lại làm người ta buồn nôn vô cùng.
May mà Trình Nhất Tạ không ở đây, chứ không kiểu gì cũng chịu không nổi.
Chỗ của nữ chủ nhân với nơi bọn họ đứng chỉ cách nhau một cánh cửa sắt, cửa sắt khép hờ, có thể lờ mờ nhìn được cảnh tượng bên trong.
Lâm Thu Thạch ở ngoài quan sát trước một lát.
Đó là một cái sân rất lớn, trong viện lại trống rỗng, ngoại trừ một cái cây xác xơ ở ngoài, thì cây gì cũng tìm không ra. Mà chiếc váy dài nữ chủ nhân mặc lại treo lơ lửng trên cái cây chết khô.
Sau khi xác định bên trong không có động tĩnh gì, Lâm Thu Thạch nhanh chân nhanh tay đẩy cửa, hai người đi vào trong viện.
Lâm Thu Thạch quan sát xung quanh xong, rất nhanh phát hiện phát hiện vết máu tươi ở góc sân. Dấu vết này giống như có thứ gì bị kéo lê trên mặt đất, giống y hệt vết tích trong phòng của hai người bị mất tích.
Có vẻ như Cố Long Minh cực kỳ không thích nơi này, dùng tay bịt mũi, vẻ mặt ghét bỏ.
"Sao vậy?" Lâm Thu Thạch hỏi cậu ta.
Cố Long Minh nói: "Phong thuỷ viện này kém quá, chả khác gì chỗ ở dành cho người chết."
Lâm Thu Thạch nói: "Chỗ chúng ta ở còn không phải chỗ dành cho người chết à?"
Cố Long Minh lắc đầu: "Nơi này càng nghiêm trọng hơn, bình thường phòng ở đều có đủ bốn góc ngăn ngắn, căn phòng này thì lại bị thiếu mất một góc..."
Lâm Thu Thạch nhìn kỹ, phát hiện phòng này đúng là thiếu một góc, cái chỗ góc đó thực sự là bị sửa thành hình cung, trông quái dị cực kỳ.
Hai người bọn họ đang nói chuyện, Lâm Thu Thạch chợt biến sắc, nói: "Trốn nhanh, có người đến đây." Nói xong nhanh chóng tìm một góc, cùng Cố Long Mình trốn vào.
Một lát sau, nữ chủ nhân mặc đồ đỏ xuất hiện trước cửa, trên khuôn mặt xinh đẹp của bà ta lộ vẻ lạnh nhạt, vẫn chưa phát hiện sự tồn tại của Lâm Thu Thạch và Cố Long Minh, đi thẳng tới một gian phòng nào đó.
Đợi cho bà ta vào phòng, Cố Long Minh mới nhẹ nhàng thở ra, thì thầm: "Làm tôi sợ gần chết... Chúng ta đi được chưa?"
Lâm Thu Thạch nói: "Không, tôi muốn qua đó xem sao."
Cố Long Minh: "Qua đó xem sao? Nguy hiểm vậy mà anh còn định đi nhìn nữa?"
Lâm Thu Thạch giơ tay lên miệng làm động tác suỵt. Thực tế, nữ chủ nhân vào nhà không lâu sau, anh liền nghe được một âm thanh rất vi diệu. Loại âm thanh giống như lưỡi dao sắc bén chặt phải thứ gì đó cứng rắn, một đao lại một đao, vang lên phập phập.
Tuy rằng Cố Long Minh cực kỳ không tán thành hành vi còn muốn đi qua xem thử của Lâm Thu Thạch, nhưng cũng không phản đối nữa, mà đi theo sau Lâm Thu Thạch, rón ra rón rén đi về phía trước, cỡ người to bự còn làm cái động tác này trông khá buồn cười.
Lâm Thu Thạch đi tới phía cửa của nữ chủ nhân, nghiêng người vào trong cẩn thận quan sát.
Nữ chủ nhân quay lưng về phía họ, cầm trong tay một con dao thật dài, đang cúi đầu chặt cái gì đó. Lâm Thu Thạch sau khi nhìn kỹ càng, phát hiện đó là một khối thịt rất lớn... Mà phân biệt bằng phần xương sườn, đây rõ ràng chính là bộ phận cơ thể người.
Hiển nhiên, thi thể hai người mất tích đêm qua, hẳn là thứ lúc này đang được nữ chủ nhân xử lý.
Mà trong phòng của nữ chủ nhân còn có vài đồ vật kỳ quái gì đó thu hút ánh mắt của Lâm Thu Thạch. Đó là một cái kệ xếp chật ních một đống đèn đầu, có ngọn đèn trống không, có ngọn lại được đổ đầy dầu.
Nữ chủ nhân khẽ ngâm nga một khúc nhạc ru, thoải mái chặt mấy khối thịt ra. Lâm Thu Thạch thấy phần cánh tay với cẳng chân, càng xác định suy đoán của bản thân. Chỉ thấy sau khi nữ chủ nhân chặt thịt xong, bắt đầu nhóm lửa rồi đặt một chiếc chảo sắt lên bếp.
Bà ta định làm cái gì... Cố Long Minh dùng ánh mắt hoảng sợ không tiếng động hỏi Lâm Thu Thạch.
Lâm Thu Thạch nhún vai, ý bảo anh không biết.
Ánh mắt Cố Long Minh hơi khủng hoảng, thì thào: "Đậu má, bà mẹ nó thứ thịt tôi ăn lúc sáng, đừng nói là là..."
Lâm Thu Thạch: "...... Chắc là không đâu."
Trong giọng nói Lâm Thu Thạch cũng hơi ngập ngừng, hiển nhiên là cũng không dám chắc. Nghĩ đến đồ ăn thơm ngào ngạt ban ngày, lại còn canh xương tối qua vừa uống, Cố Long Minh thực sự muốn ói ra. Cậu cố gắng nhịn xuống, đồng thời tự răn đe trong lòng, sau này vào trong cửa vẫn nên ngoan ngoãn ăn lương khô gì đó cho an toàn...
Mà nữ chủ nhân thấy chảo cũng đã nóng, bắt đầu bỏ từng khối thịt vào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro