Chương 84 - Ngọn đèn biến mất
edit: Hafu; beta: yuzhu
Trong chớp nhoáng, đầu óc Lâm Thu Thạch còn chưa kịp phản ứng mà cơ thể đã vội lao về phía trước. Anh muốn dập tắt đèn dầu, nhưng do hành động quá vội vàng nên ngọn đèn dầu trực tiếp bị anh làm rơi. Tuy bấc đèn tắt, nhưng đèn dầu rơi xuống đất phát ra tiếng vang thanh thúy, dầu thắp cũng chảy đầy đất.
Gian phòng lại chìm vào bóng tối yên tĩnh một lần nữa. Lâm Thu Thạch nửa quỳ bên cửa sổ, đột nhiên có cảm giác không ổn —— trên đầu anh vang lên tiếng móng tay cào lên giấy cửa sổ, tiếng sột sột soạt soạt vang lên không ngừng, hiển nhiên người cào cửa không chỉ có một người.
Lâm Thu Thạch nín thở tập trung, hơi hơi ngẩng đầu, nhờ vào ánh trăng mờ thấy thấy vô số tay trẻ con đang muốn cào rách lớp giấy cửa sổ, ngay sau đó trên cửa sổ truyền đến một tiếng giòn vang. Lâm Thu Thạch thấy rõ một đôi tay trắng bệch của trẻ con, đâm xuyên qua cửa sổ giấy mỏng manh, tiến vào dứt khoát.
Đây dường như là một tín hiệu, đôi tay nhỏ kia bắt đầu tạo một lỗ trên giấy cửa sổ. Đằng sau cái lỗ đó lộ ra khuôn mặt tái nhợt của một đứa trẻ, đứa trẻ há cái miệng to đầy máu, khóc lóc thảm thiết.
Đứa trẻ đó tính theo cái lỗ trên cửa sổ chen vào trong. Đôi mắt nó là một khe hở màu đen, căn bản không thể nhìn thấy đồng tử, làn da trắng bệch bị phù lên vì úng nước, rõ ràng không phải diện mạo nên có của con người.
Nó vươn tay, theo chỗ bị rách của cửa sổ mà cố gắng leo vào trong phòng, mắt thấy nửa người nó đã chen vào gần tới nơi, sắp sửa vào hẳn trong phòng.
Lâm Thu Thạch bất giác lùi về sau vài bước, tiếng đứa trẻ này khóc như lời nhắc nhở anh điều gì đó. Anh lập tức nhớ tới câu nói trong manh mối kia, nhanh chóng niệm ra tiếng: "Trời hoảng, đất hoảng, nhà ta có kẻ khóc đêm, đi ngang qua nơi này đọc ba lần, một giấc ngủ thẳng đến tận hừng đông —— " Sau khi niệm những lời này ra, hành động của đứa trẻ rõ ràng chậm hơn rất nhiều, nhưng cũng vẫn gắng sức chui vào trong.
Lâm Thu Thạch nhanh chóng niệm lần thứ hai, rồi lần thứ ba. Khi anh niệm xong ba lần, tiểu quỷ sắp sửa vào hẳn trong phòng cuối cùng cũng dừng lại, cái đầu không nhúc nhích tựa vào ngay tại chỗ cửa sổ giấy, dường như đã thiếp đi rồi.
Lâm Thu Thạch thả lỏng. Lúc trước khi nhìn thấy người dân trong trấn nhỏ cúng tế bên sông, niệm câu này lên để có tác dụng bảo vệ, anh mới dám to gan lớn mật niệm câu manh mối này ra, nhưng anh cũng không ngờ rằng những lời này lại sẽ hữu dụng như thế.
Thân thể tiểu quỷ kẹt ở trên cửa sổ, không hề mảy may tiến vào trong.
Nhưng mà Lâm Thu Thạch vẫn không dám cử động, thực tế là anh còn có thể nhìn xuyên qua được cửa sổ giấy, thấy bóng dáng cao gầy của nữ chủ nhân đứng ngoài phòng.
Bà ta đi tới đi lui ngay bên ngoài cửa sổ, nôn nóng chờ đợi cái gì đó.
Nhưng mà đến lúc bà ta phát hiện tiểu quỷ mắc kẹt ở cửa sổ không hề nhúc nhích động đậy, liền trở nên cực kì tức giận. Lâm Thu Thạch thấy bà ta vươn tay kéo thân thể tiểu quỷ trở về, ngay sau đó, khuôn mặt tái nhợt xuất hiện đằng sau cửa sổ, phẫn nộ nhìn vào trong phòng, thậm chí còn lầm bầm chửi rủa.
Lâm Thu Thạch ngồi xổm dưới cửa sổ, không dám động.
Chỗ này vừa đúng là góc chết của cửa sổ, theo góc độ của nữ chủ nhân thì khẳng định là nhìn không thể nhìn thấy anh ở đâu. Con ngươi đen ngòm của ả liếc một vòng căn phòng, lại vẫn không thể tìm thấy thứ mình muốn, miệng phát ra những tiếng gầm gừ khe khẽ, như dã thú bị chọc điên.
Lâm Thu Thạch vờ như cái gì anh cũng chưa nhìn thấy, cái gì cũng chưa nghe thấy.
Hai người họ giằng co hồi lâu, nữ chủ nhân không đi, Lâm Thu Thạch cũng bất động.
Nữ nhân như chắc chắn trong phòng có người tỉnh, đứng cạnh cửa sổ một hồi lâu không di chuyển. Mãi cho đến khi trong viện truyền đến tiếng gà gáy vang, Lâm Thu Thạch mới nghe được tiếng bước chân chầm chậm dời đi. Chỉ là cùng với tiếng bước chân còn có tiếng vũ khí sắc bén kéo lê trên đất —— Lâm Thu Thạch nhớ tới thanh trường đao* nữ chủ nhân dùng để chặt thi thể mà anh thấy trong sân chiều hôm qua, anh đoán chừng bà ta vẫn đang cầm trong tay.
*trường đao: thanh kiếm hoặc dao rất dài
Không hề nghi ngờ gì nữa, nếu không phải anh phản ứng nhanh, khả năng cao lúc này đã lên bàn thờ ngồi lâu rồi.
Lâm Thu Thạch nhìn về phía Cố Long Minh đang nằm trên giường ngủ ngon lành, không khỏi sinh ra cảm giác vô cùng ngưỡng mộ, cũng đồng thời xác định suy nghĩ của mình.
Nơi Cố Long Minh ngủ người phụ nữ kia ở bên ngoài là có thể thấy. Nếu có thể động thủ với Cố Long Minh đang nằm trên giường, có thể Cố Long Minh đã đi bán muối từ lâu rồi.
Nói cách khác, để bà ta có thể giết người thì ít nhất phải có 2 điều kiện, một là có người tỉnh, hai là ả phải nhìn thấy người tỉnh đó.
Lâm Thu Thạch ngồi ở bên cạnh cả đêm, lúc này hai chân đã tê rần. Anh lảo đảo đứng dậy, lấy tay xoa xoa đôi chân đã tê đến mất cảm giác. Về giường, qua lớp cửa sổ giấy đã bị phá rách, anh thấy được ánh nắng ban mai nhẹ nhàng.
Trời đã gần sáng nhưng Lâm Thu Thạch lại đã một đêm chưa ngủ. Anh nằm lên giường, nghỉ ngơi được một chút, lát sau đã nghe thấy động tĩnh Cố Long Minh tỉnh giấc.
"Đậu má, đậu má." Cố Long Minh tỉnh dậy sau giấc mộng đẹp, liếc mắt một cái liền thấy được cửa sổ bị phá rách ngay bên cạnh, hốt hoảng la lên. Cậu vội vàng dựng người Lâm Thu Thạch dậy, nói, "Lâm Lâm, Lâm Lâm, cửa sổ giấy bị phá, cửa sổ giấy bị phá!"
Lâm Thu Thạch mở mắt ra, trong mắt có chút bất đắc dĩ: "Tôi biết."
Cố Long Minh kinh ngạc nói: "Anh biết?"
"Ừ." Lâm Thu Thạch nói, "Đêm qua, tiểu quỷ với nữ chủ nhân kia đều đến đây."
Cố Long Minh: "..." Đầu tóc cậu ta rối bù như tổ quạ, dùng ánh mắt dại ra mà nhìn Lâm Thu Thạch, mới vừa rời giường đầu óc vẫn chưa đủ tỉnh táo để xử lý kịp đống tin tức Lâm Thu Thạch đem tới.
Lâm Thu Thạch vì thế dựa vào mép giường nói đơn giản chuyện đã phát sinh đêm qua cho Cố Long Minh.
Cố Long Minh nghe xong, mặt mày cực kỳ phức tạp, nghẹn nửa ngày mới thốt ra được một câu: "Anh trâu bò thật." Sau đó nghĩ lại mới thấy sợ, nói, "Vậy không phải là bà ta đứng ngay ngoài cửa sổ nhìn chằm chằm tôi cả đêm à?" Tưởng tượng đến khuôn mặt trắng bệch u ám kia xuyên qua cửa số giấy chăm chú nhìn mình cả đêm, Cố Long Minh bất giác rùng mình một cái.
"Ừ." Lâm Thu Thạch nói, "Nhìn chằm chằm thì cũng chỉ là nhìn thôi, cậu cũng có mất mát gì đâu."
Cố Long Minh: "Đừng có nói thế, dù sao người ta cũng chỉ là nữ sinh cấp 3 chưa đủ mười tám tuổi đáng thương mà thôi."
Lâm Thu Thạch: "......" Nữ sinh cấp ba cao hơn 1 mét 8 cơ bắp cuồn cuồn thì đúng hơn.
chouchoushome.wordpress.com
Cố Long Mình với Lâm Thu Thạch tranh thủ lúc ngủ dậy, thảo luận một chút về chuyện phát sinh tối qua. Lâm Thu Thạch tiện thể kể luôn cho Cố Long Minh về manh mối khiến cho tiểu quỷ ngủ mất.
Cố Long Minh nghe xong tấm tắc khen ngợi, nói: "Gan anh cũng lớn đó, lỡ đâu manh mối này niệm ra tiếng là đi đời thì biết phải làm gì đây?"
Lâm Thu Thạch: "Mạnh dạn giả định, cẩn thận chứng minh thôi. Nếu những lời này là lời nguyền rủa, vậy người trong trấn kia chắc chắn không dám niệm đâu. Nếu bọn họ đều dám niệm, hơn nữa niệm xong vẫn không bị sao, như vậy chắc hẳn là không có hậu quả xấu đâu."
Cố Long Minh biết rõ đạo lý này, nhưng mà người có khả năng phản ứng kịp thời trước khi xảy ra chuyện, hơn nữa còn niệm được những câu này khẳng định là hiếm có khó tìm, lại nhìn Lâm Thu Thạch tối qua đã trải qua chuyện như vậy mà vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, cậu ta không khỏi bội phục, nói: "Không hổ là người của Hắc Diệu Thạch, đỉnh của chóp luôn."
Lâm Thu Thạch: "... Cũng tàm tạm thôi." Kỳ thật ban đầu anh cũng bị doạ chết khiếp, dù sau đó cũng nhanh chóng bình tĩnh lại.
"Đúng rồi, cậu cảm thấy đèn trong phòng chúng ta là do ai đổi?" Lâm Thu Thạch chợt hỏi.
"Không biết." Cố Long Minh nói, "Tôi cảm thấy đối tượng tình nghi có hai, hoặc là nữ chủ nhân, hoặc là người trong đoàn chúng ta."
Lâm Thu Thạch chỉ chỉ dưới đất: "Đêm qua ngọn đèn cậu trộm bị tôi sơ ý làm vỡ mất rồi."
Cố Long Minh khoát tay: "Không sao, chúng ta sang phòng khác xem thử còn đèn nữa không."
Hai người rửa mặt qua loa rồi sau đó ra khỏi phòng, sang những phòng không có người ở trước. Nhưng điều khiến họ ngạc nhiên là, hầu như tất cả những cây đèn trong phòng đều đã bị đổi hết, đèn làm từ mỡ người trước đó dường như đều mất dạng.
"Đèn đâu?" Cố Long Minh nói, "Có người lấy toàn bộ đèn đi hết rồi à?" Cậu ta phân tích nói, "Có phải là do Nghiêm Sư Hà làm không? Tôi thấy người giữ lại đèn hình như cũng chỉ có hắn, chúng ta và một đội khác.
Lâm Thu Thạch nói: "Hẳn là hắn ta sẽ không làm vậy."
Cố Long Minh: "Tại sao?"
Lâm Thu Thạch: "Trước mắt thì vẫn chưa xác định hoàn toàn điều kiện tử vong. Nếu đèn làm từ mỡ người mới là điều kiện tử vong, hắn đem toàn bộ đi chẳng phải là càng chết nhanh hơn à, trừ phi...... Hắn đã chiếm được thêm manh mối là ánh sáng từ đèn dầu."
Cố Long Minh: "Thêm manh mối về đèn dầu á?" Cậu ta chau mày, nghĩ không ra với cái suy đoán này.
Lâm Thu Thạch lắc đầu, không nói gì thêm. Trong đầu anh có rất nhiều suy nghĩ, nhưng những ý tưởng này nọ đều thiếu chứng cứ xác thực, nên anh cũng lười nói ra, mất công Cố Long Minh thêm phiền não.
Cố Long Minh cũng là người thông minh, thấy Lâm Thu Thạch không nói, cậu ta cũng không nằng nặc đòi câu trả lời, chỉ thở dài nói: "Vậy tiếp theo chúng ta làm gì bây giờ?"
Lâm Thu Thạch nói: "Đi ăn sáng trước đi, xem thử trong đoàn có thiếu ai hay người." Xác định thử xem những người hôm qua không dùng đèn dầu có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không.
Vừa nhắc đến chữ ăn thì tinh thần Cố Long Minh lập tức tốt hơn rất nhiều, vô cùng cao hứng nói: "Được luôn, được luôn."
Vài phút sau, hai người có mặt ở sảnh ăn sáng.
Bữa sáng là thời gian vô cùng quan trọng, hầu như tất cả mọi người sẽ đến, bởi vì đây là thời gian xác định đêm qua có người chết hay không. Lâm Thu Thạch vào trong phòng liền bắt đầu nhìn quanh bốn phía đếm số người, Nghiêm Sư Hà vừa lúc ngồi cạnh Lâm Thu Thạch, nhìn thấy ánh mắt Lâm Thu Thạch liền cười như không cười: "Khỏi cần đếm, bảy người, một người cũng không thiếu. Sao hôm nay hai người tới muộn vậy, tôi còn đang tưởng...... "
Lâm Thu Thạch nhìn về phía hắn: "Anh tưởng rằng chúng tôi chết rồi à?"
Nghiêm Sư Hà buông tay, thừa nhận: "Dù sao đây cũng là thế giới mà ai cũng có thể chết bất kỳ lúc nào mà."
Lâm Thu Thạch không tiếp lời.
Trong phòng thêm anh với Cố Long Minh nữa là tổng cộng có chín người, trừ ba người chết mấy ngày hôm ra, nói cách khác đêm qua không có thêm người nào gặp chuyện ngoài ý muốn.
Lâm Thu Thạch tìm một chỗ ngồi xuống, tuỳ tiện ăn này nọ, vừa ăn vừa suy nghĩ. Chẳng lẽ là do phòng bọn họ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thu hút sự chú ý của quỷ quái, nên không có giảm số lượng người? Anh đang nghĩ như vậy, một người đàn ông đang ngồi trong góc phòng đột nhiên đứng lên, bắt đầu không ngừng nôn mửa.
Người đàn ông này bọn họ không quen, ngay cả tên cũng không biết, nhưng mà Lâm Thu Thạch nhớ rõ hắn đã ra bờ sông hiến tế vào ngày đầu tiên, cùng tổ đội với người xấu số bị quỷ lôi xuống sông.
"Ọe, ọe......" Tiếng nôn mửa thật lớn làm mọi người xung quanh tỏ vẻ ghê tởm.
"Người anh em, anh không sao chứ." Cố Long Minh bỏ đồ ăn xuống, đứng lên đang định qua hỏi thăm, lại bị Lâm Thu Thạch túm tay lại.
"Sao thế?" Cố Long Minh tỏ vẻ nghi hoặc.
Lâm Thu Thạch nói: "Đừng có qua đó, có gì đó không đúng."
Cố Long Minh: "Cái gì không đúng cơ?"
Lâm Thu Thạch: "Tôi nói không được... Trên cơ thể người này có thứ gì đó..." Trên thực tế lúc người này nôn mửa, anh còn nghe ra được tiếng động vô cùng nhỏ trên cơ thể người này. Tiếng động này giống như là thứ gì đó xé ra nhai nuốt, tuy rằng rất nhỏ, nhưng vẫn là bị lỗ tai Lâm Thu Thạch nghe được. Anh vô cùng khẳng định, nơi phát ra âm thanh này là từ người đàn ông trước mắt kia, tuy rằng hắn không ăn gì cả. Mà xem phản ứng của những người khác, bọn họ chắc hẳn cũng không nghe được tiếng động đó.
Không lâu sau khi Lâm Thu Thạch ngăn Cố Long Minh lại, người đàn ông trước mắt đã phun bữa sáng ra hết không còn một mảnh liền bắt đầu hộc máu, từng ngụm từng ngụm máu tươi hòa lẫn cùng những mảnh nội tạng vụn nát từ trong miệng hắn ta nôn ra ngoài.
Sắc mặt hầu hết mọi người trong phòng đều thay đổi, hiển nhiên là bị một màn này dọa hết hồn.
"A!! A!! Cứu mạng, cứu mạng!!" Sau đó người đàn ông bắt đầu lăn lộn trên mặt đất. Dường như hắn đang chịu đựng thứ gì đó đau đớn tột độ, hai tay ôm chặt bụng, không ngừng hét lên thảm thiết.
Tiếng hét thảm thiết này chỉ kéo dài được một lúc thì ngừng lại, hơi thở người này dần dần yếu đi, cuối cùng nằm trên mặt đất không còn nhúc nhích nữa, cứ như vậy trút đi hơi thở cuối cùng.
Bầu không khí xung quanh im lặng đến đáng sợ.
Có người chịu không nổi một màn này, xoay người chạy về phòng. Lâm Thu Thạch vẫn đứng im tại chỗ không nhúc nhích, người đứng bên cạnh anh cũng có biểu tình vài phần tương tự anh, là người hôm qua trao đổi manh mối với Lâm Thu Thạch, Nghiêm Sư Hà.
"Anh ta......chết rồi?" Cố Long Minh nói, "Sao lại đột nhiên......"
Lâm Thu Thạch nhíu mày không đâp, ánh mắt anh dừng lại trên phần bụng của người đàn ông. Thực ra tiếng nhấm nuốt vẫn còn tiếp tục, ngay cả khi người đàn ông kia đã không còn hơi thở, thanh âm kia lại vẫn không ngừng truyền ra từ bụng hắn.
Ngay khi Lâm Thu Thạch đang cực kỳ bối rối, anh nhìn thấy bụng của người đàn ông bắt đầu co giật bất thường, như là có thứ đó đang ngọ nguậy muốn chui ra ngoài.
Cảnh tượng này vô cùng rõ ràng, tất cả mọi người ở đây đều thấy.
Cố Long Minh cười gượng nói: "Đây, đây không phải là muốn đẻ đó chứ?"
Cậu ta vừa dứt lời liền thấy da bụng của người chết bị đẩy ra ngoài thành hình lòng bàn tay, dựa vào kích thước của lòng bàn tay thì rõ ràng đây là tay của một đứa trẻ.
Cố Long Minh thấy màn biến đổi này, cũng không dám nói giỡn nữa, ngược lại cũng im lặng giống như Lâm Thu Thạch.
Tiếng nhai nuốt dần dần ngưng lại, thay vào đó là tiếng da thịt bị xé rách. Lâm Thu Thạch thấy da bụng người chết bắt đầu lồi lên, cuối cùng là như bị cái gì đó từ bên trong xé toạc ra, lộ ra khoang bụng đỏ lòm.
Một đôi tay nhỏ bé dính đầy máu tươi từ trong cơ thể người chết vươn ra, sau đó cơ thể chủ nhân của đôi tay nhỏ kia cũng bắt đầu chui ra ngoài.
Đó là một đứa trẻ nhỏ xíu, toàn thân đều dính máu, đầu lại rất lớn, bên trong cái miệng đang há ra thấy toàn răng nanh chi chít, lúc này trên hàm răng nhỏ vẫn còn dính chút thịt vụn.
Sau khi thấy sinh vật đó, tất cả mọi người không tự chủ được đều lui về phía sau, Cố Long Minh nói: "Đậu má, đẻ thật luôn còn gì."
Đứa nhỏ bò ra từ bụng người chết chưa được bao lâu liền cứ như vậy biến thành một bãi máu loãng rồi biến mất trước mắt bọn họ. Chỉ còn cỗ thi thể be bét kia nói cho mọi người biết, tất cả chuyện vừa rồi không phải ảo giác, lại vừa có người chết, hơn nữa còn cứ như vậy chết đi một cách đáng sợ ngay trước mặt bọn họ.
Ngay lúc lúc mọi người đang chìm trong im lặng, nữ chủ nhân xuất hiện ngay ngoài phòng ăn. Bà ta chậm rãi tiến tới trước cỗ thi thể, sau đó xoay người túm lấy phần cổ tay rồi nhấc cả thi thể lên giống như món đồ chơi. Nữ chủ nhân quay sang cười với mọi người một nụ cười quái dị rồi mới từ từ lôi thi thể rời đi.
Nhìn bóng dáng bà ta, tất cả mọi người không ai nói chuyện, mà Lâm Thu Thạch lại là nghĩ tới cảnh tượng bà ta chế dầu từ thi thể ngày hôm qua.
Nghiêm Sư Hà không mặn không nhạt nói một câu: "Ồ, xem ra ngọn đèn chúng ta bàn ngày hôm qua không phải là điều kiện tử vong rồi."
Những lời này đánh thức mọi người đang ngây ra như phỗng. Trong đám người có hai người lộ ra vẻ may mắn, hiển nhiên là hai người đó không có đem ngọn đèn vứt đi, nhưng những người còn lại thì lại đều đứng dậy, vô cùng hoảng loạn chạy đi, hẳn là muốn nhanh chóng tìm lại ngọn đèn đã vứt đi hôm qua.
Lâm Thu Thạch vốn cho rằng những người này ít nhất có thể tìm trở về một hai ngọn đèn, ai biết một lát sau, người trở về phòng sắc mặt đều trắng bệch, có người bắt đầu không khống chế được cảm xúc tức giận chửi tục. Lâm Thu Thạch cẩn thận nghe, mới biết đèn họ vứt đi vậy mà lại bị ai đó thu thập lại, phá hủy hết rồi.
"Mẹ nó chứ, có người muốn chúng ta chết, có người muốn chúng ta chết ngay tại đây —— " có người đang tức giận chửi, "Đừng để tao biết nó là đứa nào!"
"Thật quá đáng, quá đáng lắm rồi." Có người bất lực khóc, "Chúng ta phải làm gì bây giờ."
Nhìn thấy cảnh này, Nghiêm Sư Hà có vẻ như không hứng thú với những chuyện sắp diễn ra. Hắn đứng dậy khỏi ghế, lễ độ chào mọi người rồi đi.
Lâm Thu Thạch cùng Cố Long Minh liếc nhau, cũng đứng dậy rời đi.
Hai người bọn họ đi tìm một góc hẻo lánh, bắt đầu thảo luận tiếp theo nên làm gì.
"Chúng ta lại đi trộm một ngọn đèn đi." Cố Long Minh nói, "Hình như giờ cũng chỉ có thể như vậy thôi."
Lâm Thu Thạch thở dài: "Đều là lỗi của tôi, nếu tối qua tôi cẩn thận một chút thì đã không làm đổ ngọn đèn."
Cố Long Minh lắc đầu: "Thật ra tôi cảm thấy anh rất lợi hại."
Lâm Thu Thạch: "Hở?"
Cố Long Minh nói: "Nói thật, ở trong thế giới cửa, tôi......rất ít ngủ."
Lâm Thu Thạch: "......" Cái công phu đặt đầu xuống gối liền ngủ say như chết mà gọi là rất ít ngủ hả?
Cố Long Minh hơi ngượng ngùng, lúng túng nói: "Mãi tới khi cùng anh vào cửa này, ở chung một phòng, chất lượng giấc ngủ của tôi mới tăng lên, cũng không biết sao lại như thế, dù sao tôi cứ ngủ chung với anh là ngủ như được mùa ấy."
Lâm Thu Thạch: "..." Anh nghe xong lời của Cố Long Minh, im lặng lâu thật lâu. Anh cảm giác như từ đầu tới đuôi đều hiểu lầm một chuyện, nếu lời Cố Long Minh nói là thật, thì Nguyễn Nam Chúc căn bản không phải là thuốc ngủ tinh...
Đến lúc Cố Long Minh bị sự im lặng của Lâm Thu Thạch làm cho chân tay luống cuống, Lâm Thu Thạch mới thở dài một tiếng: "Tôi cứ nghĩ là chất lượng giấc ngủ của cậu trước giờ vẫn thế."
"Ha ha ha." Cố Long Minh cười gượng, "Tuy rằng biết buổi tối ngủ cũng tương đối an toàn, nhưng gan tôi đâu có lớn vậy. Hơn nữa nếu đêm mà ngủ như chết thiệt thì ngược lại còn bỏ qua không ít manh mối quan trọng."
Nói đến manh mối, Lâm Thu Thạch nhớ tới chuyện xảy ra đêm qua, anh nói: "Nếu không thể ngủ một giấc thẳng tới sáng mai, thì sẽ là đứa nhóc khóc nhè, nếu có trẻ con khóc, cây đèn sẽ sáng lên, hấp dẫn người phụ nữ kia đến." Anh trầm ngâm, "Nhưng hình như bà ta không thể vào trong phòng, nên chỉ có thể cho tiểu quỷ vào trong, nhưng tiểu quỷ lại sợ hãi câu chú ngữ kia...... " Thậm chí còn chỉ cần nghe được câu chú ngữ đó sẽ lập tức ngủ mất.
Trước mắt điều kiện tử vong có 2 cái, một là nếu không sử dụng đèn mỡ người, như vậy thì người có ngủ hay thức đều sẽ trực tiếp bị giết. Hai là sử dụng đèn mỡ người nhưng không ngủ, này còn có một đường sống, nếu tiểu quỷ vào trong thì chỉ cần niệm câu chú ngữ ba lần......
"Cậu không cảm thấy là, mối quan hệ của người phụ nữ kia với tiểu quỷ có điều gì là lạ sao?" Lâm Thu Thạch nói, "Nếu như nói ngọn đèn đối với tiểu quỷ là một hạn chế, như vậy vì sao bà ta phải chế ra nhiều đèn mỡ người như thế?"
Cố Long Minh cảm thấy rất hợp lý: "Đúng thế, bà ta lại còn không cung cấp nhiều đèn mỡ người cho chúng ta nữa, ngược lại giống như là..."
Hai người bọn họ đồng thanh: "Để cho bà ta dùng."
Nghĩ thông suốt chuyện này, Lâm Thu Thạch bừng tỉnh: "Cậu còn nhớ cái từ đường không?"
Cố Long Minh gật gật đầu: "Sao thế?"
Lâm Thu Thạch nói: "Lúc trước tôi vào từ đường cứ cảm thấy từ đường có gì đó không đúng lắm, bây giờ cuối cùng cũng hiểu!"
Cố Long Minh nói: "Không đúng chỗ nào?"
Lâm Thu Thạch nói: "Cậu cẩn thận nghĩ lại xem, có phải ánh sáng trong từ đường quá chói không?"
Rõ ràng chỉ có một cửa, cửa sổ cũng không mở cái nào, dưới thời tiết mây mù kín trời mà vào từ đường lại cảm thấy như giữa trưa, bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ đó là công dụng của mấy ngọn đèn kia.
Cố Long Minh nói: "Anh không nói tôi cũng không cảm thấy...... Đã quen với ánh sáng của đồ hiện đại thì đúng là không phát hiện mấy ngọn đèn đó có gì không đúng."
Lâm Thu Thạch: "Cho nên......"
Cố Long Minh: "Cho nên?"
Lâm Thu Thạch cười cười: "Cậu cảm thấy nếu chúng ta dập hết tất cả những ngọn đèn trong từ đường thì sẽ xảy ra chuyện gì......"
Cố Long Minh nghe Lâm Thu Thạch đề nghị như thế, kinh ngạc: "Anh nói giỡn hay nói đùa thế? Không được đâu!" Nếu suy đoán của Lâm Thu Thạch là đúng, vậy thì những ngọn đèn đó có tác dụng trấn áp, nếu dập hết đi một lượt thì thứ được trấn áp đoán chừng sẽ đươc thả ra. Khi đó có quỷ mới biết sẽ xảy ra chuyện gì.
"Không cần phải căng thẳng vậy đâu." Lâm Thu Thạch nhẹ nhàng nói, "Tôi nói giỡn đó."
Cố Long Minh: "......" Thực ra câu này mới là nói giỡn chứ gì.
"Tôi nói giỡn thật mà." Lâm Thu Thạch thấy biểu tình Cố Long Minh vẫn cứ căng như dây đàn, nở nụ cười, "Thật sự, cậu yên tâm, tôi không phải loại người không biết chừng mực."
Trên mặt Cố Long Minh vẫn đầy vẻ nghi ngờ.
Lâm Thu Thạch lại trực tiếp chuyển chủ đề, mở miệng nói: "Rồi khi nào chúng ta đi trộm đèn?"
Cố Long Minh nhẹ nhàng thở ra: "Chọn đại thôi, hay là chúng ta đi xem trước thử đã?"
Lâm Thu Thạch nói: "Cũng được."
Anh thấy Cố Long Minh thả lỏng nét mặt, chẳng hiểu sao lại thấy mình có hơi ác, nhưng mà cẩn thận nghĩ lại, bình thường Nguyễn Nam Chúc cũng chọc anh như vậy mà......
Tác giả có lời muốn nói: Ai mà ngờ tới sự tồn tại của Nguyễn Nam Chúc lại là để bảo vệ người đọc khỏi bị kinh hách (đột nhiên buồn cười chết mất, tiếp tục cầu dinh dưỡng dịch mỹ vị nha~)
Mọi người nhớ like hoặc comment để tiếp thêm động lực cho editor nhé. (*¯ ³¯*)♡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro