Chương 85 - Ngọn đèn trong từ đường

Chương 85 - Ngọn đèn trong từ đường

edit: yuzhu

Đèn khẳng định là phải trộm, chỉ là cuối cùng phải trộm đèn ở đâu mới là vấn đề.

Đèn ở chỗ nữ chủ nhân bọn họ đã lén mang một ngọn ra, cũng có nghĩa là đèn ở đó có thể mang ra ngoài, nhưng có nữ chủ nhân canh chừng ở bên trong, khẳng định ít nhiều gì cũng có nguy hiểm. Nếu lúc đang trộm đèn không cẩn thận bị bà ta bắt được, phỏng chừng sẽ bị bà ta xin tí huyết làm tiết canh ngay tại chỗ luôn.

Ngoại trừ chỗ của nữ chủ nhân, trong từ đường mà bọn họ đã tới lúc trước cũng có đèn dầu, hơn nữa đèn dầu đặt trong đó cũng do nữ chủ nhân sử dụng thi thể luyện chế ra.

Thật ra Lâm Thu Thạch cứ nghĩ đến từ đường liền cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Nếu bọn họ đoán không sai, đèn dầu bày đầy trong từ đường khả năng cao là dùng để trấn áp thứ gì đó phi thường hung tàn.

Trong lúc Lâm Thu Thạch cùng Cố Long Minh còn đang rối rắm chuyện nên đi đâu lấy đèn thì lại nhìn thấy một vài người trong đoàn đội lén lút rời khỏi tòa viện.

Cố Long Minh thấy được thân ảnh Nghiêm Sư Hà trong đám người đó, cậu ta đứng lên nói: "Nghiêm Sư Hà cũng ở đó, bọn họ muốn đi đâu vậy?!"

Lâm Thu Thạch nói: "Bọn họ đi ra ngoài?"

Cố Long Minh gật đầu, nhìn về phía Lâm Thu Thạch: "Chúng ta có nên lén đi theo không? Tôi cứ có cảm giác bọn họ muốn làm gì đó."

Lâm Thu Thạch nghĩ nghĩ: "Đi."

Vì thế hai người liền lặng lẽ đi theo ra ngoài.

Nhóm người này có bốn người, một trong số đó là Nghiêm Sư Hà. Hắn đứng giữa đám người, thì thầm gì đó với những người khác, Lâm Thu Thạch loáng thoáng nghe được nội dung cuộc đối thoại của bọn họ, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, anh chỉ có thể mơ hồ nghe thấy vài chữ: đèn dầu, cơ hội, từ đường.

Tuy chỉ là mấy chữ, nhưng cũng đủ để cung cấp thông tin mấu chốt nhất. Lâm Thu Thạch đã biết bọn họ muốn đi đâu, những người này hiển nhiên cũng có suy nghĩ giống bọn họ, muốn đi từ đường trộm đèn mỡ người! Hơn nữa nếu Nghiêm Sư Hà ở trong đám người, như vậy khả năng cao là do hắn ta kích động.

Lâm Thu Thạch nhíu mày, nói với Cố Long Minh: "Bọn họ muốn đi trộm đèn."

Cố Long Minh giật mình: "Cái gì? Đi trộm đèn? Ở từ đường sao?"

Lâm Thu Thạch gật đầu.

Cố Long Minh nói: "Cái này......" Cậu ta không thể nói đây là chuyện xấu, bởi nếu những người này có thể an toàn mang đèn ra khỏi từ đường, vậy bọn họ cũng không cần phải mạo hiểm đến phòng của nữ chủ nhân làm gì.

Lâm Thu Thạch nói: "Đi theo xem kỹ trước rồi hẵng nói."

Sợ bị mấy người phía trước phát hiện, hai người Lâm Thu Thạch cũng không dám bám theo quá sát. Đi qua vài con đường nhỏ, từ đường được tu sửa to lớn hoa lệ xuất hiện trước mắt bọn họ.

Nghiêm Sư Hà cùng mấy người hắn mang theo trực tiếp đi vào trong từ đường.

Mà Lâm Thu Thạch cùng Cố Long Minh khẽ tới gần cửa, trốn vào một góc lén lút nhìn vào trong.

Lâm Thu Thạch nhìn thấy Nghiêm Sư Hà qua khe cửa, cũng nghe thấy giọng hắn ta.

Nghiêm Sư Hà đang nói, hắn nói: "Ở đây có đèn dầu, không phải mấy người đang cần sao? Còn không mau lấy đi."

"Lấy đi cũng không có sao thật chứ?" Một người đàn ông trong đó có chút chần chờ, ánh mắt đánh giá bài vị bày đầy trong từ đường, "Chỗ này hình như thờ phụng thứ gì a."

"Bây giờ lo lắng còn có ích gì, không có đèn đêm nay mấy người đều chết chắc." Nghiêm Sư Hà nói, "Sợ như vậy thì còn đi theo tôi làm gì, mấy người không lấy thì tôi lấy trước vậy." Hắn nói xong liền duỗi tay cầm lấy một ngọn đèn dầu, sau khi dập tắt bấc đèn thì trực tiếp cất vào trong túi quần.

Đám người yên tĩnh một hồi lâu. Mọi người đều kinh ngạc trước hành động dứt khoát của Nghiêm Sư Hà.

Sau mấy phút chờ đợi, trong từ đường cũng không có chuyện gì xảy ra. Nghiêm Sư Hà có vẻ cực kỳ mất kiên nhẫn, hắn nói: "Mấy người cứ ở đó chần chừ đi, tôi đi trước đây." Hắn nói đi là đi, xoay người bước ra cửa.

Những người khác thấy Nghiêm Sư Hà lấy đèn dầu xong đúng là không có xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, liền cũng vội vàng vươn tay lấy ngọn đèn dầu gần mình nhất xuống.

Đèn dầu tới tay, trên mặt mọi người đều lộ ra ý cười.

Mà Lâm Thu Thạch đứng ở ngoài cửa lại nhận thấy một cảnh tượng khác thường. Lúc những người đó lấy đèn dầu xuống rồi dập lửa, trong bóng tối trên trần từ đường lại có thêm một ít chấm sáng màu đỏ sậm.

Lâm Thu Thạch mới đầu cho rằng những chấm sáng đó là nguồn sáng, nhưng sau khi cẩn thận quan sát, anh phát hiện rằng những chấm sáng đó thực chất là những đôi mắt đỏ như máu. Những đôi mắt đó lẳng lặng nhìn chăm chú những người vui vẻ cầm đèn dầu dưới từ đường, chậm rãi chớp chớp.

"Cái gì nhỏ nước vậy?" Có người đột nhiên bị thứ gì đó nhỏ nước lên người. Hắn giật mình, lấy ngón tay quệt vào thì phát hiện đó là một giọt chất lỏng sền sệt, tuy trong suốt nhưng lại toát ra mùi khiến người ta buồn nôn, cảm giác như có thứ gì đó...... ứa nước miếng.

Người nọ suy nghĩ của mình dọa sợ, nhất thời lại không dám ngẩng đầu xem trên đỉnh đầu mình rốt cuộc có cái gì, tốc độ anh ta đi ra cửa bất giác tăng nhanh hơn rất nhiều.

Mà Nghiêm Sư Hà, người đầu tiên lấy được đèn dầu, đã bước ra khỏi cửa lớn từ đường.

Lâm Thu Thạch cùng Cố Long Minh sợ bị phát hiện nên không dám đến quá gần, bọn họ trốn trong rừng cây nhỏ gần từ đường, nhìn thấy những người trong từ đường lần lượt đi ra ngoài.

Một người hai người ba người...... Ngay khi chân của người thứ ba vừa mới bước ra khỏi từ đường, nháy mắt, cửa lớn từ đường đột ngột khép lại.

Ba người đứng trước cửa nhìn cánh cửa lớn đã đóng sầm lại trước mặt, ai nấy đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó, một cô gái trong nhóm người xoay người gào khóc, bắt đầu dùng sức đập mạnh vào cửa lớn từ đường, gào lên: "Tiểu Giản, Tiểu Giản ——" có vẻ như đồng đội của cô đã bị nhốt lại trong từ đường .

Trong từ đường truyền đến tiếng hét thê lương thảm thiết.

Tiếng hét này hẳn là thuộc về người đàn ông tên Tiểu Giản kia. Không ai biết rốt cuộc anh ta gặp phải chuyện gì bên trong, nhưng từ khe hở bên dưới cửa lớn từ đường lại có rất nhiều máu tươi chảy ra ngoài. Máu theo khe hẹp chảy ra ra đầy đất, trông khủng bố khiếp người.

Lâm Thu Thạch có thể nghe thấy tất cả tiếng động trong từ đường. Tuy anh không hề muốn nghe, nhưng những thanh âm đó vẫn lọt vào tai anh. Anh nghe thấy tiếng kêu khóc của Tiểu Giản, nghe thấy âm thanh như da thịt bị xé toạc, nghe được cả tiếng cười khanh khách giòn tan của tiểu hài tử.

Vài phút sau, tất cả đều yên tĩnh trở lại. Cánh cửa lớn vốn bất động mặc cho mọi người bên ngoài đấm đá lại lần nữa chậm rãi mở ra.

Cô gái ở bên ngoài đập cửa không màng đến an nguy của bản thân trực tiếp vọt vào, nhưng trong từ đường lại không còn thứ gì ngoại trừ một vũng máu thật lớn đọng lại trên mặt đất, còn người vốn nên ở trong lại không thấy tăm hơi, như thể chưa bao giờ tồn tại.

Cô gái cúi đầu, run rẩy nhặt một thứ gì đó trên sàn nhà, là một mảnh móng tay cái. Cô ấy cuối cùng cũng hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, bắt đầu đau khổ nức nở.

Nghiêm Sư Hà không đi vào trong từ đường, chỉ đứng nhìn vào từ xa. Đối mặt với cái chết của người khác, biểu tình trên mặt hắn không hề dao động, thậm chí còn giơ tay lên nhìn đồng hồ, có vẻ như hắn ta cảm thấy đây là đang lãng phí thời gian.

"Tôi phải đập nát cái chỗ này! Tao phải đập nát tất cả tụi mày!!" Người phụ nữ mất đi đồng bạn gần như đứng bên bờ vực của sụp đổ, cô ta cầm lấy một miếng bài vị gần nhất, muốn ném thật mạnh xuống đất, nhưng cánh tay vừa giơ lên lại bị một đôi tay vừa khô vừa già từ phía sau gắt gao nắm lấy.

Cô gái quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt già nua đầy những nếp nhăn xấu xí của người gác cửa.

"Ông......" Cô gái còn chưa kịp nói hết lời đã bị người gác cửa nắm lấy cánh tay kéo ra khỏi từ đường. Người gác cửa kia thoạt nhìn dáng người thấp bé nhưng sức lực lại rất lớn, dễ dàng kéo một người phụ nữ cao hơn 1m7 một mạch ra ngoài.

Cô gái vừa giãy giụa vừa gào khóc, nhưng trong ánh mắt của những người đi cùng cô ta chỉ là thờ ơ và lạnh nhạt. Đây là thế giới bên trong cánh cửa, là thế giới tàn khốc mà bất cứ lúc nào cũng có thể trao sinh mệnh của mình vào tay tử thần.

Cô gái bị ném ra khỏi từ đường nữ nhân từ bỏ, quỳ trên mặt đất khóc tới mức gần như ngất xỉu. Cô ta chỉ vào Nghiêm Sư Hà tức giận mắng, nói: "Anh biết, chắc chắn là anh biết! Là anh muốn hại chết chúng tôi!!!"

Đối mặt với chỉ trích của cô gái, sắc mặt của Nghiêm Sư Hà lại không hề có chút biến hóa. Hắn nói: "Mọi người đều lấy được đèn rồi, vậy tôi đi trước."

Những người khác có được đèn dầu lại cảm kích anh ta, nói: "Nghiêm ca, chúng ta đi cùng nhau đi."

Không có ai để mắt tới người phụ nữ bởi vì mất đi đồng đội mà mất sạch tinh thần.

https://chouchoushome.wordpress.com/

Cố Long Minh nhìn một màn này, phỉ nhổ nói: "Cái tên Nghiêm Sư Hà này vừa nhìn đã biết chả phải thứ tốt lành gì."

Lâm Thu Thạch tán đồng nói: "Đúng vậy."

Xem ra đèn dầu trong từ đường đúng là có thể lấy, nhưng lại có hạn chế về số lượng, lúc lấy ra một số lượng nào đó sẽ khiến thay đổi về lượng ảnh hưởng đến chất (?), những thứ trong từ đường sẽ thoát ra ngoài.

Cố Long Minh liếm liếm môi, nói: "Lâm Lâm, chúng ta làm gì bây giờ?"

Lâm Thu Thạch nói: "Tự nhiên tôi có một ý tưởng, nếu thuận lợi thì hẳn là chúng ta không cần phải đến viện của nữ chủ nhân nữa."

Cố Long Minh nói: "Ý tưởng gì cơ?"

Lâm Thu Thạch không đáp, chỉ xoay người nói: "Đi."

Hai người theo đường nhỏ về lại tòa viện. Lúc bọn họ đi ngang qua đường phố thì nhìn thấy mấy người dân trong trấn lại khiêng lợn sống đi về hướng dòng sông. Chỉ là lần này số lượng lợn sống từ một lại biến thành hai, số lượng người chơi nhạc cũng tăng. Dường như đây là tín hiệu nhắc nhở bọn họ lễ hội Thần Sông đã cách càng ngày càng gần.

Bước chân của Lâm Thu Thạch cuối cùng dừng lại bên ngoài gian phòng của Nghiêm Sư Hà, anh lấy trong túi ra một chiếc kẹp tóc.

Hai mắt Cố Long Minh nhìn thẳng: "Lâm Lâm, anh đây là muốn làm cái gì......"

Lâm Thu Thạch nhẹ giọng nói: "Mở khóa chứ còn gì nữa." Anh khom lưng, nhanh chóng chọc kẹp tóc vào ổ khóa, vài giây sau, ổ khóa lớn trước mặt anh cạch một tiếng rồi mở ra.

Cố Long Minh bội phục nói: "Trâu bò."

Lâm Thu Thạch cứ cảm thấy hình ảnh này có chuts quen thuộc, cẩn thận suy nghĩ thì phát hiện đây chẳng phải là phiên bản của Nguyễn Nam Chúc với anh sao, chẳng qua bây giờ anh sắm vai Nguyễn Nam Chúc.

"Chúng ta đi vào làm gì? Tìm đèn dầu hả?" Cố Long Minh nhìn quanh bốn phía, "Nhưng mà có thể hắn giấu đèn dầu đi rồi thì sao......"

Lâm Thu Thạch nói: "Tôi để ý rồi, ít nhất thì bọn họ không mang theo trên người." Đèn dầu làm bằng đồng thau, cũng không nhẹ nhàng gì, trọng lượng cũng ít nhất ba bốn cân*, hơn nữa Lâm Thu Thạch thấy Nghiêm Sư Hà không đeo ba lô, Tiểu Thiển đi theo hắn chỉ đeo một cái túi xách, đúng là không đủ để mang đèn dầu theo. Cũng có nghĩa là bọn họ không mang theo đèn dầu bên người, một là để ở trong phòng, hai là giấu ở một chỗ nào khác.

*khoảng 1~1.5kg

Hai người tìm kiếm khắp phòng một hồi lâu, rốt cuộc cũng tìm được thứ mình muốn tìm ở dưới gầm giường. Quả nhiên Nghiêm Sư Hà giấu đèn dầu ở một góc khuất dưới gầm giường.

Sau khi Cố Long Minh lấy đèn ra liền vô thức bật ra một câu chửi thề.

Lý do cậu ta chửi thề là bởi vì đèn dầu dưới gầm giường Nghiêm Sư Hà căn bản không chỉ có một ngọn, mà có tới năm sáu ngọn được xếp chỉnh chỉnh tề tề, nhìn qua thì hẳn là đèn dầu bị mất của những người khác.

"Cmn cái tên Nghiêm Sư Hà thật đúng là thằng súc vật." Cố Long Minh mở miệng liền mắng, "Cũng chỉ có hắn mới làm ra được mấy chuyện này!"

Đã trộm đèn dầu của những người khác, lại còn đặt chuyện là đèn dầu bị hủy, thực tế thì đem mấy thứ này thu hết vào trong túi, lại còn xúi giục những người khác đi trộm đèn trong từ đường để cuối cùng vứt bỏ tính mạng.

Nhìn những ngọn đèn dầu đó, cảm giác bất ổn của Lâm Thu Thạch đối với Nghiêm Sư Hà càng lúc càng tăng. Anh vẫn luôn cảm thấy từ lúc vào cửa có vẻ như Nghiêm Sư Hà đã biết được gì đó.

Mà Lâm Thu Thạch đã từng gặp tình huống như vậy một lần, đó là ở trong thế giới của Người đàn bà trong mưa, kẻ phản bội dùng khung tranh giết người.

Chẳng lẽ Nghiêm Sư Hà cũng...... Lâm Thu Thạch nghĩ đến đây, hai đầu lông mày nhíu vào thật chặt.

"Hử? Dưới gầm giường hình như còn thứ gì đó......" Cố Long Minh phát hiện ở đằng sau đèn dầu có thứ gì đó liền lấy ra ngoài, "Gia...... Gia phả?"

Lâm Thu Thạch cầm lấy nhìn, phát hiện đó đúng là gia phả mà Nghiêm Sư Hà đã từng nhắc đến với bọn họ.

Anh mở ra trang đầu tiên, phát hiện trong cuốn gia phả này còn có cả ảnh chụp, tuy chỉ là ảnh trắng đen, nhưng vẫn có thể nhận ra người trên đó đúng là nữ chủ nhân tòa viện.

Sau khi lật đại khái vài trang, Lâm Thu Thạch sửng sốt. Thay vì gọi là gia phả thì chi bằng nói là một cuốn sổ ghi chép thì hơn, trên đó hầu như tất cả đều là ảnh chụp của nữ chủ nhân với hài tử. Khuôn mặt bà ta không mang chút cảm xúc nào, trong lòng lúc nào cũng ôm một đứa nhỏ. Những đứa trẻ đó có đứa cười, có đứa khóc, nhưng có thể thấy rõ rằng đó không phải cùng một người.

Mà càng thêm bất ngờ là tên của tất cả những đứa trẻ đó đều là Vu Tài Triết. Trong cuốn gia phả thậm chí không có sự xuất hiện của nam chủ nhân, dường như từ đầu đến đuôi đều chỉ có sự tồn tại của nữ chủ nhân cùng hài tử.

Cố Long Minh cũng mơ hồ hiểu ra điều gì đó. Cậu ta nhìn về phía Lâm Thu Thạch: "Mấy đứa trẻ đó chắc không phải con của bà ta đâu nhỉ?!"

Lâm Thu Thạch nói: "Có thể."

Vu Tài Triết chỉ là một cái tên, cũng không phải chỉ một đứa trẻ cụ thể nào. Bất kỳ đứa trẻ nào được nữ chủ nhân nhận nuôi đều sẽ được gọi là Vu Tài Triết.

Lâm Thu Thạch liếc nhìn dòng thời gian của cây gia phả, nói: "Đi thôi, mang cái này theo luôn."

Cố Long Minh: "Vậy không phải chuyện chúng ta vào đây sẽ bị lộ sao?"

Lâm Thu Thạch cười như không cười: "Không phải cậu nói ở ngoài cửa cậu làm nghề bắt quỷ sao. Mấy chuyện như hãm hại lừa gạt chẳng phải đã quá quen rồi chứ."

Cố Long Minh biện giải nói: "Chỉ là thỉnh thoảng, thỉnh thoảng thôi. Hầu hết thời gian tôi vẫn là một công dân chính trực đó."

Lâm Thu Thạch: "Không phải nữ sinh cấp ba chính trực sao?"

Cố Long Minh ngượng ngùng nói: "Nếu anh muốn tôi biến thành nữ sinh cấp ba để anh vừa lòng thì......"

Lâm Thu Thạch: "......" Sao tự nhiên lại cảm thấy ghê tởm thế này.

"Dù sao cũng phải trộm đèn, bị lộ thì cứ để cho lộ đi, huống chi đèn trong phòng chúng ta cũng chỉ sợ là do hắn đổi." Lâm Thu Thạch rất không khách khí bỏ cuốn gia phả vào trong ba lô, "Đèn cũng mang thêm mấy cái đề phòng."

"Được rồi." Cố Long Minh cất toàn bộ đồ vật vào trong ba lô của mình. Vốn dĩ cậu ta đã không ưa Nghiêm Sư Hà, có cơ hội hố Nghiêm Sư Hà một phen thì đương nhiên là phải vui vẻ nắm lấy.

Hai người cất đồ xong liền rời khỏi phòng Nghiêm Sư Hà, đem mấy ngọn đèn dầu lấy được giấu trong một góc gần phòng bọn họ trước, sau đó mang theo một ngọn đèn trên người đề phòng chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn. Đương nhiên, bọn họ cũng không quên nhét cuốn gia phả vào trong ba lô.

Rất nhanh Nghiêm Sư Hà đã phát hiện ra chuyện đồ trong phòng bị trộm. Suốt cả bữa trưa mặt mũi hắn đều đen thùi lùi, ánh mắt không ngừng dò xét đám người, cuối cùng dừng lại ở Lâm Thu Thạch đang chậm rãi ăn cơm.

Mặt Lâm Thu Thạch không hề đổi sắc, đối mặt với ánh mắt của Nghiêm Sư Hà, anh chỉ khẽ nhướng mày, nói: "Có chuyện gì sao?"

Nghiêm Sư Hà cười: "Cậu có tìm được manh mối gì mới không?"

"Manh mối mới?" Lâm Thu Thạch nói, "Dù cho tôi có tìm được thật thì anh có manh mối gì để trao đổi với tôi không?"

Nghiêm Sư Hà: "Vậy phải xem cậu tìm được cái gì đã."

Lâm Thu Thạch không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn Nghiêm Sư Hà.

"Được rồi, nếu cậu đồng ý thì chúng ta có thể làm một giao dịch khác." Nghiêm Sư Hà nói. Hắn nói phải làm giao dịch nhưng ánh mắt ẩn giấu hương vị tìm tòi, hiển nhiên là muốn xem thử Lâm Thu Thạch sẽ phản ứng như thế nào trước mấy lời của hắn.

Nhưng phản ứng của Lâm Thu Thạch lại phải làm Nghiêm Sư Hà thất vọng. Anh lau miệng, tựa hồ đang suy nghĩ, cuối cùng nói: "Tôi không có manh mối gì để trao đổi với anh hết." Câu nói ngắn gọn nhưng thái độ của anh lại đầy kiên quyết.

Nghiêm Sư Hà nói: "Ồ, vậy sao. Cả buổi sáng cậu vẫn luôn ở trong đây à?"

Lâm Thu Thạch nói: "Đi xem hiến tế ở bờ sông. Rốt cuộc là anh muốn hỏi cái gì?"

Nghiêm Sư Hà cười cười, đứng lên nói: "Không có gì, tôi chỉ tùy tiện hỏi chút thôi." Hắn xoay người bỏ đi.

Hiện tại đã có bốn người chết, cộng thêm một người mới bỏ mạng trong từ đường sáng hôm nay, vậy tổng cộng có năm người chết, còn bảy người còn sống sót. Vậy nên sau khi phát hiện mất đồ, Lâm Thu Thạch nghiễm nhiên trở thành đối tượng nghi ngờ đầu tiên của Nghiêm Sư Hà, không, thực tế thì Nghiêm Sư Hà gần như đã kết tội Lâm Thu Thạch rồi.

Cũng may Lâm Thu Thạch không thèm quan tâm. Anh ăn cơm trưa xong liền đứng dậy rời đi cùng Cố Long Minh.

Ánh mắt u ám của Nghiêm Sư Hà vẫn dán chặt vào bóng lưng của Lâm Thu Thạch.

Tiểu Thiển thấy thế hỏi: "Nghiêm ca, là bọn họ lấy đèn với gia phả đúng không?"

Nghiêm Sư Hà nói: "Ngoài bọn họ ra còn có thể là ai chứ." Hắn lạnh giọng nói, "Còn những người khác vào cửa này chẳng phải toàn phế vật sao." Những người khác mà hắn nói đến chính là ba người còn dư lại. Hắn ta bực bội, "Nếu không phải tại cô không chịu mang cuốn gia phả theo thì bây giờ đâu có lắm chuyện thế này."

Tiểu Thiển biện hộ nói: "Em......Là do em cũng sợ mà......" Cô ta cũng không muốn mang theo cuốn gia phả dán đầy ảnh trắng đen của nữ chủ nhân bên người.

"Bây giờ thì hay rồi." Nghiêm Sư Hà cười lạnh, "Bị bọn họ trộm đi hết sạch."

"Nhưng mà chúng ta đều đã xem qua rồi mà, bị bọn họ lấy đi cũng đâu có sao đâu?" Tiểu Thiển ngập ngừng, "Dù sao cũng đâu phải đạo cụ quan trọng gì."

Nghiêm Sư Hà lạnh lùng liếc Tiểu Thiển một cái: "Cô có thể sống đến tận bây giờ thật đúng là kỳ tích."

Tiểu Thiển nghẹn lời.

Sau khi ăn trưa xong, Lâm Thu Thạch tìm đại một người hầu trong viện, hỏi thăm một chút về lịch sử của tòa viện này.

Người hầu đó nói tòa viện này đã có hơn một trăm năm lịch sử, đã trải qua ba đời, thế hệ gần nhất —— chính là thế hệ của nữ chủ nhân.

Lâm Thu Thạch lại hỏi kỹ thêm về ngày tháng của thế giới, người hầu kia đáp lại bằng một con số.

Cố Long Minh vừa nghe liền phát hiện ra điểm không thích hợp, liền nói: "Năm 1867? Chuyện này là không có khả năng ——"

Cậu đang định nói gì đó liền bị Lâm Thu Thạch cản lại, anh cười nói: "Chúng tôi biết rồi, cảm ơn."

Người hầu bị hỏi chuyện thản nhiên xua xua tay, ý bảo không sao rồi xoay người rời đi.

Lâm Thu Thạch cùng Cố Long Minh nhìn nhau, anh nói: "Cậu hiểu ý tôi chứ?"

Cố Long Minh nói: "Đã hiểu."

Thời điểm lập gia phả cũng chính là lúc xây dựng tòa viện này, phía dưới thời điểm ngày hôm đó cũng có dán tấm ảnh chụp, đó là ảnh của một mình nữ chủ nhân. Gia phả không có mốc thời gian, chỉ ghi ngày lập, nhưng nếu không biết thời gian hiện giờ thì có lẽ cũng sẽ không cảm thấy cuốn gia phả này có chỗ nào đặc biệt.

Cố Long Minh nói: "Bà ta vậy mà đã sống tới hơn một trăm năm......"

Lâm Thu Thạch nói: "Có thể xác định bà ta không phải con người."

"Chuyện này có quan trọng không?" Cố Long Minh không rõ, "Bà ta có phải người hay không chúng ta đều không thể trêu vào mà?"

Lâm Thu Thạch lắc đầu: "Không, điều này rất quan trọng. Thân phận của bà ta khác nhau, cũng có nghĩa phương pháp chúng ta phải dùng để đối phó với bà ta cũng khác nhau." Nếu là người, có lẽ bọn họ còn có khả năng đấu sức với bà ta, nhưng nếu là quỷ quái thì như vậy bọn họ hoàn toàn không có khả năng cứng đối cứng.

Cố Long Minh gãi gãi đầu, có vẻ như đã hiểu.

"Tôi cứ có cảm giác manh mối về chìa khóa nằm trên người bà ta." Lâm Thu Thạch nói, "Nếu ngày mai có cơ hội, tốt nhất là chúng ta nên vào phòng bà ta kiểm tra thêm một lần nữa."

Cố Long Minh gật gật đầu: "Cũng được."

Lâm Thu Thạch nói: "Còn có quan hệ với cái này tòa nhà chuyện xưa......" Anh nhìn sắc trời, "Đi thôi, chúng ta vào trấn dạo một vòng thử, người trong trấn hẳn là sẽ biết gì đó."

Vì thế Lâm Thu Thạch cùng Cố Long Minh rời khỏi tòa viện, dạo qua một vòng trong trấn.

Thị trấn này cũng cũng không lớn, xung quanh bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc, khiến nơi này trở thành một hòn đảo bị cô lập. Hai người hỏi thăm một vài cư dân trên phố, nhưng thái độ của bọn họ ai nấy đều cực kỳ cảnh giác, đều không muốn đàm luận gì nhiều về chuyện của Vu gia.

Lâm Thu Thạch cùng Cố Long Minh đều cảm thấy rất là bất đắc dĩ.

Cố Long Minh nói: "Không thì chúng ta tìm quán rượu nào đó ngồi đi. Tôi đói rã cả ruột ra rồi, không biết đồ ăn trong thế giới này có ngon không."

Lâm Thu Thạch không tìm thấy mấu chốt nào đột phá, gật đầu nói được.

Hai người đi vào một quán rượu, tùy tiện ngồi xuống một cái bàn trống, đang định gọi món thì nghe thấy tiếng thước gõ một tiếng cạch thật vang lên mặt bàn.

"Lại nói năm ấy mưa to liên miên, kéo dài bảy ngày bảy đêm không dứt......" Lâm Thu Thạch theo tiếng nói nhìn lại, thấy một vị thuyết thư tiên sinh[1] mặc một bộ trang phục cũ kỹ đứng giữa quán rượu, cầm trong tay một cây thước gỗ, cất cao giọng nói: "Trông thấy tòa thành sắp sửa ngập trong biển nước, nghe nói có một gia đình nọ đã nghĩ ra một biện pháp trị thủy [2]. Biện pháp kia chính là hiến tế Thần Sông, cầu cho cơn mưa to kéo dài kia mau chóng ngừng lại ——"

Lâm Thu Thạch với Cố Long Minh nghe thấy hai chữ Vu gia liền mở to mắt. Bọn họ không nghĩ rằng lại có thể dùng phương thức như thế này để nghe được chuyện xưa về đại viện Vu gia.

Tác giả có lời muốn nói: Sở dĩ tiểu quỷ biến thành máu loãng chảy vào trong căn phòng khác là bởi vì căn phòng đó không có đèn dầu mỡ người. Phòng của hai người Lâm Thu Thạch có đèn, cho nên tiểu quỷ không thể biến thành máu loãng. Đây không phải là bug, cũng không phải bàn tay vàng, thấy có người cảm thấy lạ nên ta giải thích một chút.

[1] thuyết thư tiên sinh: người kể chuyện

[2] trị thủy: ngăn ngừa nạn ngập lụt

Tâm sự mỏng của editor: Mình giữ nguyên nhưng từ Hán Việt này vì trong truyện đang theo bối cảnh ngày xưa nên dùng những từ ngữ hiện đại có vẻ không văn nhã và cảm xúc bằng, mong các bạn thông cảm nhé. Đừng quên like hoặc comment động viên editor nha! Muah~ (*¯ ³¯*)♡


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro