Chương 86 - Thần Sông thật sự

Chương 86 - Thần Sông thật sự

edit: yuzhu

Lâm Thu Thạch cùng Cố Long Minh ngồi trong đại sảnh, nghe chuyện xưa về đại viện Vu gia.

Trong câu chuyện xưa có nữ chủ nhân Vu gia, có tiểu công tử Vu Tài Triết bị mang đi làm vật hiến tế, còn có rất nhiều tình tiết mà bọn họ không tài nào ngờ tới được.

Sau khi đem tiểu công tử Vu Tài Triết của Vu gia đi hiến tế, cơn mưa to liên miên không dứt kia liền ngừng lại, như thể vị Thần Sông kia thật sự bị việc hiến tế đả động. Mọi người trong trấn nhỏ mừng rỡ như điên, chọn ngày này là sinh thần của Thần Sông rồi ăn mừng như ngày Tết. Để chúc mừng, bọn họ còn treo đầy đèn lồng đỏ rực trên đường, cả thị trấn tràn ngập niềm vui.

Nhưng mà ăn mừng còn chưa được mấy ngày, trong trấn lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn.

Trong trấn bắt đầu có người chết, người chết như bị thứ gì gặm nát thân thể, thậm chí xương cốt cũng không chừa lại một mẩu, trên mặt đất chỉ còn sót lại một ít tóc và móng tay.

Ban đầu ai cũng tưởng có dã thú lẩn vào trong trấn, nhưng rất nhanh suy đoán này đã bị bác bỏ, bởi vì không có dã thú nào có thể ăn người một cách lẳng lặng như vậy được. Bí ẩn về cái chết nhanh chóng được giải đáp, thứ ăn thịt người trong trấn hoàn toàn không phải là một sinh vật sống. Đó là một tiểu quỷ sống giữa sông, mặt mũi bị úng nước tới sưng vù, miệng đầy răng nanh.

Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều lâm vào khủng hoảng, chưa có ai từng nhìn thấy thứ nào như vậy, cũng không ai biết phải làm gì để đối phó với nó.

Ngay khi tất cả mọi người đều sợ hãi tới choáng váng đầu óc, nữ chủ nhân Vu gia đứng dậy nói rằng đứa con trai bị mang đi hiến tế của bà ta mới báo mộng, nói cho bà ta phương pháp giải quyết chuyện này.

Mọi người đang chưa kịp vui mừng thì nghe thấy phương pháp giải quyết của nữ chủ nhân Vu gia. Bà ta nói: "Chỉ có ngọn đèn dầu chế từ mỡ người mới có thể ngăn tiểu quỷ lại."

Mọi người trong trấn trầm mặc, đèn mỡ người tuy rằng có thể ngăn mấy thứ kia lại, thế nhưng phải lấy đâu ra mỡ người đây......

Nữ chủ nhân cũng không vội, chỉ lẳng lặng chờ đợi.

Mà chẳng bao lâu sau, bà ta đã đạt được mục đích. Có người chịu không thể chịu đựng được nỗi sợ hãi, bắt đầu động thủ với đồng loại.

"Chính là bọn họ, là bọn họ đưa ra ý kiến bắt tiểu hài tử mang đi hiến tế Thần Sông." Trong đám đông bắt đầu xuất hiện những tiếng tranh cãi như vậy, hơn nữa càng ngày càng lịch liệt.

Cuối cùng, những người đưa ra ý kiến phải mang tiểu công tử Vu gia đi hiến tế trở thành nhóm người đầu tiên hy sinh.

Họ bị giết không chút thương tiếc. Nữ chủ nhân mang vẻ ôn nhu trên mặt, dùng thân thể bọn họ chế thành từng ngọn, từng ngọn đèn dầu.

Đèn dầu được phát tới tay cư dân trong trấn, vì thế không còn ai tiếp tục chết trong tay tiểu quỷ.

Người dân trong trấn cho rằng chuyện này cứ như vậy đã giải quyết xong, mãi đến ngày sinh thần tiếp theo, trên bầu trời lại bắt đầu rơi xuống những cơn mưa liên miên không dứt.

Mọi người lại lần nữa lâm vào khủng hoảng, mà nữ chủ nhân lại nói cho bọn họ một phương án giải quyết.

"Cần phải có Thần Sông mới." Bà ta nói như vậy, "Chúng ta cần phải có Thần Sông mới ." Khẽ miết đầu ngón tay được quét một lớp sơn đỏ rực, bà ta chỉ vào một đứa nhỏ ngây thơ mờ mịt còn đang nằm trong vòng tay người mẹ, mỉm cười nói, "Nhìn xem, đứa nhỏ này thật đáng yêu, rất thích hợp làm Thần Sông mới."

Mẹ đứa nhỏ lộ vẻ ngạc nhiên, ngay sau đó giận dữ chửi bới, cũng giống như nữ chủ nhân lúc trước.

Lúc tiểu công tử Vu gia bị chọn làm Thần Sông, nữ chủ nhân cũng tức giận mắng chửi như vậy nhưng không hề có tác dụng. Con của bà ta vẫn bị người đoạt đi, mang ra bờ sông rồi ném xuống dòng nước chảy xiết.

Thằng bé còn nhỏ như vậy, chỉ biết kêu mẹ ơi mẹ ơi, cứ như vậy mà bị người ta cướp đi khỏi vòng tay bà ta rồi vĩnh viễn không thể nào trở về nữa.

Lúc này, nhìn những người khác cũng phải trải qua những chuyện bà ta từng trải qua, nữ chủ nhân hết sức vừa lòng. Bà ta nhìn cảnh hai mẹ con bị chia lìa, nhìn thấy đứa nhỏ bị ném vào giữa sông, nhìn cơn mưa to tầm tã ngừng lại, nhìn ngọn đèn mỡ người sáng ngời trong tay.

"Ha." Phù một hơi, nữ chủ nhân nhẹ nhàng thổi tắt ngọn đèn mỡ người, nụ cười trên mặt càng thêm xán lạn.

Mặc dù mưa đã tạnh nhưng trong trấn lại xuất hiện một tiểu quỷ mới. Đèn mỡ người bắt đầu không đủ dùng......Một vòng luẩn quẩn lại bắt đầu.

Cả thị trấn nhỏ bé bị bao trùm trong một vòng xoáy tuyệt vọng, không ai có thể chạy thoát, mãi đến khi có sự xuất hiện của người xứ khác.

"Nếu bọn họ không biết gì hết thì dùng bọn họ làm đèn dầu đi." Có tiếng nói khe khẽ xuất hiện trong đám người, như thốt lên ác ý từ tận sâu trong nội tâm bọn họ, "Dù sao, dù sao thì bọn họ cũng không biết gì cả......"

"Đúng đúng, ngài cảm thấy thế nào? Ngài thấy dùng bọn họ làm đèn mỡ người có được không ạ?" Lại có người nơm nớp lo sợ hỏi.

Nữ chủ nhân mặc một thân váy đỏ, ngồi giữa đám người. Bà ta nhẹ giọng nói: "Cũng được."

Mọi người mừng rỡ như điên.

Mấy trăm năm trôi qua, nữ chủ nhân vẫn duy trì được dung nhan như thời trẻ. Nhưng lại không có ai dám hỏi rốt cuộc làm sao bà ta có thể sống đến bây giờ, cũng không ai dám hoài nghi rằng rốt cuộc bà ta có còn là con người hay không, bởi vì nếu không có bà ta, thị trấn này không còn đèn dầu mỡ người, và tất cả mọi người......sẽ phải chết.

Vì thế, mọi người đều ăn ý làm như không thấy bộ dáng như bị năm tháng bỏ quên của nữ chủ nhân, thái độ đối đãi với bà ta càng thêm cẩn thận, như là đang đối đãi một vị thần khó chiều.

Mà những người xứ khác đáng thương kia lúc này đã trở thành tế phẩm để hiến tế Thần Sông, thân thể bọn họ biến thành dầu thắp, tản mát ra ánh sáng ấm áp, bảo vệ tất cả người dân của thị trấn này khỏi những đau thương mà quái vật gây ra.

Chuyện xưa đến đây là kết thúc, một phần trong đó là Lâm Thu Thạch dùng những manh mối khác bổ sung. Nhưng câu chuyện của thuyết thư tiên sinh vẫn cung cấp cho anh bối cảnh cùng cốt truyện cực kỳ trọng yếu, khiến anh hắn có thể đem lấp đầy toàn bộ lỗ hổng trong câu chuyện xưa.

Lại một tiếng thước gõ lên bàn, thuyết thư tiên sinh kết thúc câu chuyện xưa dài dòng này.

"Trời đã tối rồi." Đến lúc Lâm Thu Thạch cùng Cố Long Minh kịp phản ứng lại thì bầu trời bên ngoài đã khoác lên lớp áo đen ngòm từ lúc nào, đường phố bắt đầu không còn một bóng người, chỉ có những chiếc đèn lồng xoay tròn trong gió lạnh.

"Đi thôi, quay về đi." Cố Long Minh run lập cập, hình như là cảm thấy hơi lạnh. Cậu ta thều thào, "Sao ở đây lạnh dữ vậy? Ở quê nhà của tôi......cũng đâu có thấy lạnh thế này......"

Lâm Thu Thạch nhìn cậu ta một cái: "Cái thời tiết này mà mặc áo ngắn tay bảo sao mà không lạnh cho được." Nhiệt độ chỉ có tầm 12-13 độ mà cái con người này còn mặc áo ngắn tay, không lạnh sun vòi thì đúng là bị quỷ nhập.

Cố Long Minh bất đắc dĩ nói: "Tôi đâu có mang quần áo khác đâu, không thì tôi lại mặc váy ngắn nha?"

Lâm Thu Thạch nghĩ thầm bằng không cậu đừng có mặc gì luôn thử xem.

Hai người chậm rãi trở về tòa viện, mọi người trong viện đang ăn tối.

So với ngày đầu tiên thì bây giờ phòng ăn đã trống trải hơn không ít. Ngay khi Lâm Thu Thạch đi vào, anh đã cảm thấy ánh mắt của Nghiêm Sư Hà nhìn chòng chọc vào mình.

Nếu như là người bình thường sau khi trộm đồ thì dù sao trong lòng cũng có chút áy này, nhưng mà Lâm Thu Thạch dưới sự dạy bảo của Nguyễn Nam Chúc đã hoàn toàn quên mất hai chữ chột dạ viết như thế nào, vì thế anh không chút khách khí nhìn lại hắn ta, nói: "Có gì không?"

"Không có gì." Nghiêm Sư Hà cười cười, "Chỉ là lo hai người về muộn quá, trời đã tối rồi."

Lâm Thu Thạch khịt mũi, nói: "Cảm ơn anh đã quan tâm."

Hai người tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, bắt đầu ăn tối.

Những người khác lục tục rời đi, Lâm Thu Thạch cùng Cố Long Minh cũng giải quyết xong bữa tối rồi đi về phòng.

Bởi vì chuyện phát sinh đêm hôm qua tất cả giấy cửa sổ trong căn phòng họ đang ở đều bị phá rách, nên bọn họ phải đổi qua một căn phòng khác có cửa sổ nguyên vẹn.

Lâm Thu Thạch vào phòng, thắp ngọn đèn mà bọn họ trộm từ phòng Nghiêm Sư Hà lên.

Bấc đèn bắt lửa cháy bùng lên, chiếu sáng cả gian phòng, Lâm Thu Thạch nhìn ánh lửa ngơ người một lúc, không ai nghĩ rằng dầu thắp nấu từ thân thể đồng loại lại có thể phát ra ánh sáng rực rỡ như vậy.

Một lát sau, Lâm Thu Thạch mang cuốn gia phả lấy trộm từ phòng Nghiêm Sư Hà ra xem.

Cố Long Minh ngồi bên mép giường: "Anh còn muốn xem sao?" Ban ngày bọn họ đã xem qua không biết bao nhiêu lần.

Lâm Thu Thạch nói: "Ừ, xem lại lần nữa." Anh vẫn cứ cảm thấy cuốn gia phả này là một thứ cực kỳ quan trọng.

Dưới ánh sáng đèn dầu, Lâm Thu Thạch lật trang đầu tiên ra. Trên trang đầu tiên là ảnh chụp của nữ chủ nhân cùng Vu Tài Triết, chỉ trong tấm ảnh này bà ta mới nở nụ cười rực rỡ và chân thật nhất. Lúc mới vừa nhìn thấy cuốn gia phả này, Lâm Thu Thạch chỉ cảm thấy kỳ quái, mà lúc này tất cả những khúc mắc của anh đều đã được câu chuyện xưa của thuyết thư tiên sinh chuyện xưa gỡ bỏ, nữ chủ nhân cũng không còn là vị chúa cứu thế của thị trấn nhỏ, mà chỉ là một người mẹ mất đi đứa con của mình.

Lâm Thu Thạch dùng tay khẽ vuốt tấm ảnh chụp một lúc, thở dài một tiếng rồi lật sang trang thứ hai.

Nhưng mà ngay khi nhìn rõ tấm ảnh ở trang thứ hai, anh nín thở, trong mắt cũng đầy vẻ kinh ngạc.

Cố Long Minh chú ý thấy Lâm Thu Thạch có hơi khác thường, liền hỏi: "Lâm Lâm, làm sao vậy?"

Lâm Thu Thạch không đáp, chỉ vẫy vẫy tay với cậu ta.

Cố Long Minh đứng lên, đi tới sau lưng Lâm Thu Thạch. Nhìn thấy sự thay đổi trên cuốn gia phả, cậu ta không khỏi trợn tròn mắt: "Tấm...... Tấm ảnh này......"

Dưới ánh sáng của ngọn đèn mỡ người, người phụ nữ vốn đang ôm đứa trẻ đã hoàn toàn thay đổi sắc mặt, nụ cười giả tạo trên gương mặt cũng đã biến mất, chỉ còn lại vẻ u ám lạnh nhạt, mà đứa nhỏ vốn được bà ta ôm trong lòng kia, lúc này trong tấm ảnh chụp lại bị bà ta xách lên bằng một tay. Bà ta nắm lấy cổ đứa nhỏ, như là đang xách một con gà con không có gì quan trọng, vẻ dịu dàng ôn nhu cũng lười phải giả bộ.

Mà thân thể của đứa trẻ kia hoàn toàn mềm oạt, mặt mũi nó như bị ngâm nước tới sưng phồng, cái mồm đầy răng nhọn mở to như bể máu, trông như có thể nhào tới cắn người ở cạnh bất kỳ lúc nào.

Hai màu trắng đen chỉ làm cho tấm ảnh càng thêm vài phần đáng sợ. Lâm Thu Thạch lật thêm vài trang, quả nhiên phát hiện hầu như tất cả những tấm ảnh đằng sau đều giống như vậy. Điểm khác biệt duy nhất chính là trong nền của tấm ảnh bắt đầu xuất hiện một ít chấm đỏ như máu, thoạt nhìn như là do không biết chụp ảnh đúng cách, nhưng Lâm Thu Thạch nhìn nhìn chấm đỏ đó lại nhớ tới hàng trăm đôi mắt quái dị lần trước anh nhìn thấy trong từ đường.

Thái độ của nữ chủ nhân đối với những đứa trẻ bị mang đi làm tế phẩm hoàn toàn không có một chút dịu dàng. Trong ánh mắt bà ta chỉ đầy vẻ thờ ơ xen với nỗi căm phẫn, như thể một nữ quỷ báo thù, đang dùng cách của bản thân tra tấn mọi người.

Cố Long Minh nhìn cuốn gia phả, dùng sức xoa cánh tay nổi đầy da gà, cậu ta nói: "Cuối cùng thì tôi cũng hiểu biết tại sao cái tên Nghiêm Sư Hà không muốn mang cái thứ này bên người rời."

Ai nhìn vào chẳng sởn hết cả tóc gáy.

Lâm Thu Thạch nhìn tấm ảnh, không đáp.

Cố Long Minh nhìn về phía Lâm Thu Thạch đang trầm tư, nói: "Lâm Lâm, anh đang nghĩ gì vậy?"

Lâm Thu Thạch nói: "Đương nhiên là nghĩ xem chìa khóa ở đâu."

"Có manh mối sao?" Cố Long Minh nói, "Hình như hiến tế Hà Thần sắp sửa tới rồi......"

Lâm Thu Thạch nói: "Có một ít, nhưng tôi vẫn chưa dám xác định."

Cố Long Minh nói: "Ừm......"

Lâm Thu Thạch nói: "Những tiểu quỷ đó hiển nhiên cũng chẳng ưa gì nữ chủ nhân."

"Ai mà ưa cho nổi người mang bọn họ đi làm vật hiến tế chứ, chưa quay về trả thù đã là phước mười đời rồi." Cố Long Minh lẩm bẩm. Hiển nhiên cậu ta cũng không thích cuốn gia phả trước mắt, dời mắt đi.

"Cậu nói cái gì?" Trong đầu Lâm Thu Thạch chợt lóe.

"Cái gì?" Cố Long Minh ngơ người, "Tôi nói là......Ai mà ưa cho nổi người mang bọn họ đi làm vật hiến tế......"

Lâm Thu Thạch nói: "Không, là câu tiếp theo."

Cố Long Minh: "Chưa quay về trả thù đã là...... Từ từ, ý của anh là?" Cậu ta cũng hiểu được hàm ý trong lời của Lâm Thu Thạch.

Lâm Thu Thạch vỗ bàn, nói: "Cậu quên mất việc hiến tế Hà Thần bắt đầu như thế nào rồi sao?"

Cố Long Minh: "Là mấy đứa nhỏ bị ném xuống sông hóa thành tiểu quỷ quay về trả thù!"

Lâm Thu Thạch: "Không sai, trả thù, đúng là trả thù ——" Anh đứng lên, "Đứa con của nữ chủ nhân là đang trả thù, nữ chủ nhân cũng đang trả thù. Kẻ thù của hai người họ đã chết, vậy còn những tiểu quỷ đó thì sao, mối thù của bọn chúng vẫn chưa được trả!"

Bọn chúng cũng không chủ động hại người, mà chỉ là những nạn nhân vô tội.

Bị nữ chủ nhân chọn, bọn chúng bị cưỡng ép phải rời xa vòng tay của cha mẹ, trở thành tế phẩm bị ném vào dòng sông chảy xiết kia.

Oán niệm bởi vậy mà kéo dài không thể tiêu tan.

https://chouchoushome.wordpress.com/

Nhưng do có ngọn đèn mỡ người mà nữ chủ nhân làm ra, bọn chúng không có cách nào trả thù. Lâm Thu Thạch cảm thấy mình đã nắm được manh mối quan trọng nhất.

Cố Long Minh nói: "Ý của anh là, chúng ta bắt buộc phải xử lý nữ chủ nhân? Nhưng mà không phải chúng ta đã biết bà ta không phải con người rồi sao?" Một thứ đã sống hơn mấy trăm năm thì không thể nào vẫn là con người được.

"Không sai, bà ta không phải con người." Giọng Lâm Thu Thạch nhẹ nhàng, "Chúng ta không thể giết bà ta, nhưng không có nghĩa là mấy thứ kia không thể."

Cố Long Minh hiểu ý Lâm Thu Thạch: "Anh muốn mượn tay tiểu quỷ hả? Nhưng không phải nguy hiểm lắm sao ?!" Những tiểu quỷ đó hiển nhiên không phải đối tượng dễ sai khiến, giống như dùng một cây kiếm hai lưỡi, không sử dụng đúng cách chắc chắn sẽ tự làm mình bị thương.

Lâm Thu Thạch nói: "Hiến tế Thần Sông chớp mắt là tới rồi, chúng ta không thể tiếp tục chờ đợi nữa." Anh khép cuốn gia phả trước mặt lại, "Tới ngày đó, có lẽ chúng ta không sống sót không nổi. May mắn thì chỉ còn một người sống —— nhưng xác suất chỉ có 1 phần 7, cậu dám đánh cuộc sao?"

Cố Long Minh thật sự không dám đánh cuộc. Cậu ta nhìn Lâm Thu Thạch, cười khổ: "Thôi được, đều nghe anh hết. Dù sao kinh nghiệm của anh so với tôi cũng có nhiều hơn."

Lâm Thu Thạch gật gật đầu, quay về giường, nằm xuống, nói: "Ngủ đi, nếu không tới đêm thì đèn dầu lại sáng lên đó."

Cố Long Minh ừ một tiếng, tắt đèn dầu xong liền nằm xuống chỗ bên cạnh Lâm Thu Thạch.

Lâm Thu Thạch ngủ ở phía ngoài, vừa lúc có thể nhìn thấy bên cạnh cửa sổ. Lúc này giấy cửa sổ mờ mờ ảo ảo, hình bóng hắt lên trên đó thoạt nhìn có chút giống như bóng cây bị gió thổi lung lay, nhưng nhìn kỹ lại sẽ phát hiện ẩn trong bóng cây là một bóng người cao gầy. Bóng người ảnh Lâm Thu Thạch rất quen thuộc, đúng nữ chủ nhân của tòa viện. Lâm Thu Thạch nhắm mắt lại cũng có thể nhớ tới hình ảnh người phụ nữ mặc một thân váy đỏ, lẳng lặng đứng giữa sân nhìn về phía gian phòng của bọn họ.

Gió thổi càng lúc càng lớn, tiếng gió rít lên như tiếng ai đó khóc than. Đêm đã khuya, Lâm Thu Thạch nhắm mắt lại, ép bản thân mình chìm vào giấc ngủ sâu.

Cuối cùng là cả một đêm này Lâm Thu Thạch không có bị giật mình tỉnh giấc, ngủ một giấc thẳng đến ngày hôm sau, cho đến khi bị tiếng Cố Long Minh rời giường đánh thức.

Lâm Thu Thạch dụi mắt, tắm rửa sơ qua rồi thay quần áo liền vội vàng đi đến phòng ăn. Thực ra anh cũng không đói lắm, chỉ là rất muốn biết đêm qua rốt cuộc có xảy ra chuyện hay không.

Tới nhà ăn, sau khi đếm nhân số, Lâm Thu Thạch xác định ngày hôm qua không có chuyện gì ngoài ý muốn phát sinh.

Nhưng mà anh cũng không có khẩu vị cho lắm, thi thoảng mới nhấp một ngụm cháo trước mặt, hoàn toàn trái ngược với Cố Long Minh đang hạnh phúc bưng bát húp lấy húp để, thiếu điều chôn cả mặt vào bát cháo.

Cơm nước xong, Lâm Thu Thạch liền định đi một chuyến tới chỗ của nữ chủ nhân, tuy rằng địa phương đó đặc biệt nguy hiểm, nhưng trong đầu anh đã chuẩn bị một kế hoạch chi tiết.

Cố Long Minh đi theo sau lưng Lâm Thu Thạch, hỏi anh định đi đến đó làm gì.

"Tìm cái túi to to một chút." Lâm Thu Thạch nói, "Trộm toàn bộ đèn dầu trong phòng bà ta."

Cố Long Minh kinh ngạc: "Trộm đèn? Tại sao phải trộm đèn vậy?"

Lâm Thu Thạch nói: "Cậu quên đèn dầu có tác dụng gì rồi à?"

Cố Long Minh bừng tỉnh: "Ý của anh là kia người phụ nữ kia không chết là nhờ vào tác dụng của đèn dầu sao? Nhưng mà chúng ta cứ như vậy đi vào trộm đèn, lỡ như bị phát hiện rồi bị bà ta chém cho một nhát lên bàn thờ ngồi ngắm gà khỏa thân luôn thì sao?"

Lâm Thu Thạch: "......Cũng có thể nhỉ." Anh quay đầu nhìn Cố Long Minh, "Cho nên đây một câu hỏi lựa chọn, cậu chọn bị tiểu quỷ gặm đến chết, hay là chọn bị nữ chủ nhân chém chết?"

Cố Long Minh nghĩ một hồi rồi thỏa hiệp: "Thà là bị chém chết đi, ít ra còn có thể để lại xác." Gặm chết thì cái gì cũng không còn.

Lâm Thu Thạch: "Cũng chưa chắc còn lại xác, nói không chừng còn bị bà ta nấu thành dầu thắp luôn chứ chẳng đùa."

Cố Long Minh nói: "Vậy tôi đây nguyện ý chiếu sáng cho người, hóa thành bùn mùa xuân che chở cho hoa [1]......"

Lâm Thu Thạch nghĩ thầm: anh bạn, thật ra câu thơ này không phải dùng như vậy đâu.

Hai người họ lặng lẽ đi tới bên ngoài sân viện của nữ chủ nhân, Cố Long Minh ngướn cổ nhìn vào bên trong: "Hình như bà ta không có ở trong."

Cánh cửa vẫn mở toang như trước.

Bên trong đúng là không có tiếng động, Lâm Thu Thạch nói: "Cậu ở bên ngoài canh chừng cho tôi, tôi đi vào trước."

Cố Long Minh nói: "Đừng, chúng ta đi chung ——"

"Không." Lâm Thu Thạch nói, "Ít nhất nếu có xảy ra chuyện gì thật thì bên ngoài cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau."

Cố Long Minh còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng thấy thái độ kiên quyết của Lâm Thu Thạch nên đành phải thôi, đứng ở ngoài sân tròn mắt nhìn Lâm Thu Thạch đi vào trong.

Lâm Thu Thạch vừa vào trong viện liền nhanh chóng khóa mục tiêu anh đã xác định trước khi vào trong phòng. Anh không dám lề mề, vừa vào phòng liền nhét đèn dầu vào trong ba lô. Tới khi ba lô bị nhét tới mức phồng to lên, anh liền trực tiếp ném tất cả những ngọn đèn dầu còn dư lại vào trong đống lửa đang cháy hừng hực cách đó không xa.

Đèn dầu tiếp xúc với ngọn lửa liền bốc ra một mùi dầu mỡ nồng nặc. Cái mùi này nếu không biết thì có lẽ còn cảm thấy không sao, nhưng một khi đã biết đây là mùi mỡ người thì chắc chắn sẽ cảm thấy ghê tởm kinh hồn.

Lâm Thu Thạch cũng vậy, anh cố nén cảm giác buồn nôn, ném tất cả đèn dầu vào trong đống lửa. Ngay khi Lâm Thu Thạch vừa ném ngọn đèn cuối cùng xuống, từ buồng trong lại truyền đến tiếng trẻ con khóc nức nở. Tiếng gào khóc này chói tai cực kỳ, Lâm Thu Thạch thậm chí cảm thấy lỗ tai mình phát đau. Anh đang định đi vào buồng trong xem xét thử cái thứ đang khóc kia, nhưng lại chợt nghe thấy tiếng của Cố Long Minh.

Cố Long Minh đang đứng trước cửa canh chừng đột nhiên thốt ra một tràng chửi thề, dùng khẩu âm Đông Bắc không chút khách khí chửi tổ tông mười tám đời của ai đó như bắn liên thanh.

Lâm Thu Thạch nhanh chóng hiểu được ý tứ của Cố Long Minh. Anh không dám tiếp tục bước vào trong, đeo ba lô lên rồi xoay người chạy, anh cũng không dám chạy tới trước cửa tòa viện mà trốn vào trong một góc hẻo lánh trước.

Quả nhiên, trước cửa tòa viện xuất hiện một người phụ nữ mặc váy đỏ. Có vẻ như bà ta nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng trẻ con khóc nỉ non, đôi mắt đen ngòm chậm rãi trừng lớn, trên khuôn mặt vốn vô cảm giờ đây lại xuất hiện một nỗi phẫn nộ không cách nào đè nén.

Lâm Thu Thạch nhìn mà run như cầy sấy.

Hành động tiếp theo của nữ chủ nhân là móc một ổ khóa thật to trước cửa viện như thường lệ, sau đó xoay người vào nhà.

Lâm Thu Thạch biết rằng mình chỉ có một cơ hội. Anh ngừng thở, sau khi nữ chủ nhân bước vào nhà, anh liền chạy như điên tới trước cánh cửa móc chiếc ổ khóa thật to kia.

Anh nhanh chóng móc kẹp tóc trong túi ra, muốn mở ổ khóa bằng sắt trước mặt.

Nhanh lên, nhanh lên...... Trên trán Lâm Thu Thạch đổ đầy mồ hôi lạnh, nhưng hai tay vẫn vững vàng. Anh ép bản thân mình bình tĩnh lại, không quan tâm đến tiếng bước chân phía sau, mà là toàn tâm toàn ý mở ổ khóa trước mặt ra.

Lách cách một tiếng, ổ khóa theo tiếng mà mở ra, mà tiếng bước chân của nữ chủ nhân cũng đã đến ngay phía sau. Trong nháy mắt, khi Lâm Thu Thạch vừa kéo cánh cửa lớn ra, cảm thấy phía sau có một tiếng gió mạnh sượt qua. Cố Long Minh đứng trước cửa nhìn ra phía sau lưng anh, lộ ra biểu tình cực kỳ hoảng sợ, cậu ta hét to: "Lâm Lâm —— chạy mau!!!"

Nhưng mà đã quá muộn, Lâm Thu Thạch nhìn thấy một bóng đen lướt qua sau lưng mình, theo sau là một thứ gì đó bổ thật mạnh xuống lưng anh —— ngay tại thời khắc này rốt cuộc cũng biết được bóng đen kia là gì. Đó là thanh trường đao nữ chủ nhân cầm trong tay, mà thanh trường đao này đã chém vào phía sau lưng anh. Anh cảm thấy một luồng sức mạnh cực kỳ kinh khủng ập tới, đánh bay cả người anh ra ngoài.

Lâm Thu Thạch ngã xuống đất.

Cố Long Minh nhịn không được chửi thề, vội vàng chạy tới nói: "Dư Lâm Lâm, Dư Lâm Lâm, anh không sao chứ!" Lúc kiểm tra Lâm Thu Thạch, cậu ta quay đầu liếc nhìn người phụ nữ, thấy bà ta đang đứng trong viện, nhìn bọn họ mà nở nụ cười vặn vẹo, hiển nhiên là chắc chắn rằng Lâm Thu Thạch đã chết.

Có vẻ lúc bà ta cầm thanh trường đao cũng là lúc bà ta không thể rời khỏi tòa viện, điều này khiến Cố Long Minh hơi hơi buông lỏng trong lòng, nhưng mà nghĩ đến tình huống của Lâm Thu Thạch, trái tim cậu ta lại không khỏi chìm xuống. Theo như Cố Long Minh nhìn thấy, Lâm Thu Thạch bị bổ một cú trời giáng như thế chỉ sợ là dữ nhiều lành ít.

Nhưng mà ngay khi Cố Long Minh cho rằng Lâm Thu Thạch đã về chầu trời mất rồi, lại thấy Lâm Thu Thạch ho khan thật mạnh, khó khăn từ dưới đất đứng lên, nói: "Tôi......"

"Đậu xanh rau má, anh không bị sao hết hả?!" Cố Long Minh bất giác chửi thề, "Dư Lâm Lâm, anh đúng là trâu bò thiệt đó."

Lâm Thu Thạch cũng tưởng là anh đã đi bán muối rồi. Anh quay đầu, nhìn về sau lưng, phát hiện ba lô của anh bị chém rách, lộ những ngọn đèn dầu bị anh nhét đầy ở bên trong —— phía trên mấy ngọn đèn có thêm một vết chém sâu hoắm. Không hề nghi ngờ gì, đúng là những ngọn đèn đó đã giúp anh chặn một kích trí mạng vừa rồi.

Anh đã sống sót thành công!

[1] Hóa thành bùn mùa xuân che chở cho hoa, nguyên gốc là "化作春泥更护花", trích từ tập thơ 《己亥杂诗·其五》 của nhà tư tưởng và nhà văn Gong Zizhen (龚自珍) thời nhà Thanh, thể hiện lòng vị tha và tình yêu vĩ đại.

Tâm sự mỏng của editor: Đọc xong đừng quên để lại một like hoặc một comment để tiếp thêm động lực cho editor nhé các bạn iu~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro