Chương 3: Nhận lời: Ngày mai sẽ có chuyên viên xử lý chuyện này.
Editor: Lãng Tử
Cậu Cưa thế mà lại yếu một cách bất ngờ, tôi dễ dàng đè cánh tay của cậu ta xuống, khiến người nọ không thể nhấc máy cưa lên.
"Anh!!!" – Cậu ta kinh ngạc trừng tôi, như muốn hỏi sao tôi lại khỏe như vậy.
Đương nhiên là vì tôi siêng tập thể dục, thường xuyên tham gia các hoạt động ngoại khóa rồi. Lúc học thể dục tự chọn tôi còn chọn môn Taekwondo, nên biết được chút võ mèo cào, đối phó người thường thì không thành vấn đề.
Cậu Cưa liều mạng giãy giụa, dù gì máy cưa cũng là một công cụ nguy hiểm, khi tôi đoạt nó thì mu bàn tay đã bị xước.
Cũng may chỉ là vết thương ngoài da, tôi kịp thời cướp được cưa điện rồi ấn công tắc.
Máy cưa hơi kém nhạy, tôi ấn lần đầu nó không tắt, bèn ấn mạnh thêm lần nữa, giọt máu trên mu bàn tay tôi rơi xuống nút công tắc, bấy giờ cưa điện thuận lợi tắt đi, tiếng "brèee brèee" cũng ngừng lại.
Tôi đá chiếc cưa ra xa, giải quyết xong vũ khí nguy hiểm thì lập tức quay sang đối phó cậu Cưa kia. Nếu cậu ta thật sự cưa chân nhiều người như đã nói, vậy thì phải báo cảnh sát.
Ai dè quay đầu lại chỉ thấy cậu Cưa trợn ngược mắt lè lưỡi nằm trên mặt đất.
Tôi vội chạy tới ấn mạnh vào nhân trung* của cậu ta, nhưng trông người nọ càng tệ hơn, mặt cắt không còn giọt máu, hệt như xác chết trong phim truyền hình.
*Nhân trung: Phần lõm từ dưới mũi xuống đến giữa môi trên.
"Cậu có sao không?" - Tuy vừa rồi cậu ta cố tấn công tôi, nhưng trên tinh thần nhân đạo tôi vẫn lấy ơn trả oán. Nếu cậu ta gặp chuyện gì, tôi mà xử lý không tốt thì có thể sẽ dính tội vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. Điều này mà bị ghi vào lý lịch của tôi thì sẽ càng khó tìm việc hơn nữa.
"Máu, máu..." - Hai chân cậu ta đạp loạn xạ, trông rất không ổn, cứ như sắp sùi bọt mép tới nơi vậy.
"Máu?" - Tôi nhìn cánh tay trầy xước của mình, rồi giơ vết thương ra trước mắt cậu ta, "Cậu nói cái này hả?"
"Máu, máu..." – Mặt của cậu Cưa đầy đau khổ.
Trong đầu tôi nảy ra một suy đoán, bèn cởi áo vest và sơ mi ra, đau lòng dùng sơ mi trắng mới mua để băng vết thương cầm máu.
Sau khi không thấy máu nữa, cậu Cưa quả nhiên khá hơn nhiều, cậu ta vịn tường từ từ đứng lên, nhìn tôi với vẻ cảnh giác, còn không ngừng ngó chiếc máy cưa.
Tôi tưởng cậu ta đang chờ cơ hội cầm cưa lên tấn công tôi, ai ngờ người nọ nhìn máy cưa xong lại gục xuống, trợn mắt nói: "Máu, máu..."
Lần này thì tôi càng chắc chắn hơn, tôi lấy khăn giấy trong túi ra, lau sạch vết máu của mình trên máy cưa.
Sau khi lau hết vết máu trong phòng, cậu Cưa cuối cùng cũng bình thường trở lại, cậu ta dựa vào tường, nhìn tôi với vẻ mặt u ám: "Máu thuần Dương, anh đã 26 tuổi mà vẫn còn là trai tân á?!"
Tôi vốn định trò chuyện vui vẻ với cậu Cưa, nhưng nghe xong câu đó thì lập tức đỏ mặt.
"Trai tân thì sao?" - Tôi cực kỳ tức giận, tôi rất ghét kiểu công kích cá nhân và thái độ lồi lõm này của cậu ta, "Khi còn đi học, tôi tập trung vào việc học chứ không vì ham muốn thể xác mà chọn bừa một người, đùa bỡn tình cảm của người ta. Đây gọi là có trách nhiệm với bản thân và người khác, trai tân thì có gì sai? Chẳng lẽ cứ phải xoạc nghìn người xoạc trăm người mới là đàn ông hả? Dù tôi là trai tân thì vẫn đội trời đạp đất, không thẹn với lòng!"
Có lẽ cậu Cưa không ngờ tôi không thấy xấu hổ như mấy đứa con trai có lòng tự trọng lệch lạc khác, ngược lại cây ngay không sợ chết đứng, cậu ta nghẹn nửa ngày không nói nên lời, chỉ biết nhìn tôi đăm đăm.
Tôi vừa trải qua một trận đại chiến, không còn bao nhiêu sức lực nữa. Tôi kéo cái ghế qua, nghiêm chỉnh ngồi xuống, nói với người nọ: "Tôi nghĩ chúng ta cần nói rõ vài điều. Việc có báo cảnh sát hay không tùy thuộc vào tình hình nói chuyện của chúng ta."
Cậu Cưa âm trầm nhìn tôi.
Tôi quơ cánh tay phải bị thương của mình trước mặt cậu ta, thấy trên sơ mi có vết máu thấm ra, cậu ta hoảng sợ quay mặt đi chỗ khác.
Bấy giờ, tôi rốt cuộc xác nhận suy đoán của mình, hỏi: "Cậu Cưa, cậu mắc chứng sợ máu phải không?"
Dường như bị nói trúng, cậu ta lập tức quay sang nhìn tôi.
"Sau khi cậu thấy tôi chảy máu thì lực cầm máy cưa đã giảm đi rất nhiều, ngay cả tay cũng buông lỏng, lúc đó tôi mới giật được cưa điện." - Tôi phân tích sự việc, "Rồi từ đó về sau, cậu lại tỏ ra khá khó chịu."
Cậu Cưa vỗ mạnh vào ngực mình, ho khan dữ dội. Tôi định giúp cậu ta vỗ lưng thông khí, nhưng người nọ thấy tôi tới gần thì lập tức hét thảm: "A! Anh không được qua đây!"
Tôi hết cách, chỉ có thể lùi về đứng cạnh cửa, im lặng chờ cậu ta tỉnh táo lại.
"Cậu không cần gọi cấp cứu thật hả? Tuy đây chỉ là chướng ngại tâm lý, nhưng nếu có bệnh tim mạch hay hen suyễn mà thêm chứng sợ máu phát tác thì nguy hiểm lắm."
Sắc mặt của cậu Cưa khá kém, bờ môi tím tái, như thể không thở được.
"Không cần!" – Cậu ta tức tối trừng tôi, lặp lại, "Sao anh lại là trai tân, tại sao lại là trai tân? Anh ra đời lúc mấy giờ?"
Tôi thực sự không muốn tranh luận với cậu ta về vấn đề trinh tiết, tam quan của con người được hình thành từ những trải nghiệm tích lũy trong cuộc sống, không phải cãi nhau đôi ba câu là thay đổi được suy nghĩ của người ta, nên tôi chỉ trả lời câu hỏi sau: "Tôi ra đời vào 12 giờ trưa ngày Quốc khánh."
"Ngày có dương khí nặng nhất trong năm..." - Cưa tiên sinh lại bắt đầu nện lồng ngực, hình như cậu ta không quá trân trọng bản thân nên vỗ rất mạnh. Tôi nghe tiếng "bộp bộp bộp" mà khó chịu.
"Đừng vỗ nữa!" – Tôi cản cậu ta lại, "Cậu mau thành thật trả lời câu hỏi lúc nãy, tôi sẽ dựa vào đáp án của cậu để quyết định có báo cảnh sát hay không."
"Tôi sợ máu." – Cậu ta sợ hãi cánh tay quấn sơ mi của tôi, "Anh mang nó tránh xa tôi giùm."
Tôi giấu tay phải ra sau lưng, hỏi tiếp: "Cậu sợ máu như thế thì làm sao cưa chân người khác được? Điều này không khoa học."
"Khoa học?" – Cậu ta liếc mắt khinh bỉ.
Cậu Cưa không chịu hợp tác, tôi chỉ có thể tiếp tục suy đoán: "Có phải cậu thường xuyên bị ảo giác không? Chiều cao của tôi khiến cậu nhớ đến những việc không hay, nên cậu mới biến ảo giác thành thật?"
Nói thật lòng, tôi không mong cậu Cưa thực sự là một kẻ điên cầm máy cưa tấn công người khác. Dáng dấp cậu ta không cao, trông rất thiếu tự tin, sinh hoạt vốn đã không dễ, nếu thực sự phạm tội vào tù thì đường tương lai càng khó đi hơn nữa.
Bây giờ có cái cớ sợ máu này, đương nhiên tôi càng tin cậu ta là nhất thời phát bệnh, trong quá khứ cũng chưa từng làm hại ai.
Nếu sự thật là vậy, chỉ cần tôi không truy cứu việc cậu Cưa cố ý tấn công mình, khuyên cậu ta tích cực trị liệu tâm lý, thì người nọ sẽ có thể dần bước ra ánh sáng.
Tôi liên tục hỏi vài câu, cậu Cưa vẫn từ chối hợp tác, không chịu thẳng thắn trả lời tôi.
Không còn cách nào khác, tôi đành lấy điện thoại ra gọi 110. Nếu người nọ vô tội thì cảnh sát sẽ trả lại công bằng cho cậu ta.
Tín hiệu ở căn 404 này không tốt, tôi thử đi thử lại mấy lần nhưng vẫn không gọi được. Tôi muốn ra ngoài bắt sóng, nhưng để một mình cậu Cưa ở đây cũng không hay, lỡ cậu ta lại lên cơn rồi cầm máy cưa chạy ra ngoài thì sao?
Ngay lúc tôi hết đường xoay xở, điện thoại chợt đổ chuông, là dãy số có đuôi "94444".
Lúc này lại tự nhiên có tín hiệu...
Tôi bắt máy, lên tiếng trước: "Alô, có phải hiệu trưởng Trương không ạ?"
"Là... Tôi... Rè rè..." – Hiệu trưởng Trương vẫn nói rất chậm, tạp âm cũng nhiều như cũ.
"Em có chuyện muốn nói với chị, là về nhân viên lễ tân ở phòng 404 ấy, cậu ta nói mình họ Cưa, không chịu cho em biết tên thật. Chị có biết tình trạng tâm lý của cậu ta không ạ?"
"Tôi biết... Nói đi... Rè rè.."
"Hôm nay cậu ta định dùng máy cưa tấn công em, nhưng đã bị em khống chế rồi. Hành động này thực sự rất nguy hiểm, em nghĩ cần phải báo cho nhà trường biết. Ngoài ra, cậu ta nói từng giết người rồi nhảy lầu, trong lời nói có rất nhiều sơ hở, hơn nữa còn bảo bản thân đã chết nữa. Em thấy bệnh tâm thần của cậu ta nghiêm trọng lắm rồi, cần được trị liệu đàng hoàng."
"Cậu ta... Lúc còn sống... Không có... Giết... Người... Rè rè..."
Mọi người ở trường huấn luyện này ngộ nghĩnh nhỉ! Cứ phải bảo người đang sống sờ sờ là người chết mới chịu hử?
Tôi hơi giận, nói: "Hiệu trưởng Trương, cậu Cưa chỉ là bị chướng ngại tâm lý chứ chưa chết. Chúng ta phải quan tâm và giúp đỡ, chứ không phải phớt lờ sự tồn tại của cậu ta."
Lúc này, tôi cũng chẳng màng đến việc bên kia là cấp trên tương lai của mình, chỗ làm mà có nhân viên hở chút là đòi cưa chân như này, tôi không gia nhập cũng được.
"Rè rè... Tôi đã hiểu... Ngày mai... Tôi sẽ điều... chuyên viên... Tới... Rè rè... Còn chuyện đêm nay... Tôi sẽ... Chuyển khoản... Cho cậu... Tiền bồi thường tinh thần... Rè rè.."
Hiệu trưởng Trương lại cúp máy, tôi bị giày vò đến nỗi không còn sức nổi giận, gửi số tài khoản và tên chủ thẻ qua cho hiệu trưởng Trương xong, tôi quay sang xem cậu Cưa.
Cậu ta đang dựa vào tường và nhắm mắt lại, dáng vẻ rất mệt mỏi, như đã ngủ thiếp đi.
Tôi xem xét ba phòng ngủ, mỗi phòng đều có giường. Thế là tôi bế cậu Cưa lên, đưa cậu ta vào nghỉ ngơi.
Người nọ bị đánh thức, mở mắt ra thấy tôi thì kinh hoảng, giãy giụa muốn chạy trốn.
Tôi cạn lời, mắc gì cậu ta sợ.
"Phòng nào là của cậu?" - Tôi tức giận hỏi.
Cậu ta ngẩng đầu, chỉ vào căn phòng tối tăm nhất.
Tôi đặt cậu ta lên giường, đoạn thở dài: "Hiệu trưởng Trương đã nói cậu không có giết người, tôi tin cậu. Ngày mai nhà trường sẽ mời bác sĩ tâm lý đến giúp cậu, cậu đừng giấu bệnh sợ thầy thuốc, đến lúc đó tôi sẽ đi với cậu."
Cậu ta nghe tôi nói sẽ đi chung thì lập tức hoảng sợ.
Thấy người nọ thực sự rất sợ tôi, tôi bèn rời khỏi phòng, đóng cửa cẩn thận, trước khi đi còn nói với cậu ta: "Tôi ở phòng kế bên, có việc gì thì cứ gọi tôi. Cậu đừng nghĩ đến chuyện nửa đêm cầm máy cưa chạy trốn, tôi dễ tỉnh lắm đấy."
Để tránh cho cậu ta tiếp tục tấn công người khác, tôi mang cưa điện đặt cạnh giường trong phòng ngủ chính. Nếu có người đến lấy máy cưa thì chắc chắn tôi sẽ biết.
Tôi nằm trên giường, nghĩ tới việc cậu Cưa sợ mình, có lẽ cậu ta coi tôi như những người từng bắt nạt mình, trong lòng tôi hơi khó chịu, không biết nên thông cảm hay là giận vì cậu ta hèn nhát không dám tranh đấu nữa.
Cơ thể tôi nặng trĩu, đêm nay quá mệt mỏi. Tôi nhắm mắt lại, dần dần ngủ mất.
Khi mở mắt ra lần nữa thì trời đã sáng bảnh, tôi lau nước miếng trên khóe miệng, đưa tay muốn chạm vào máy cưa, nhưng nó đâu mất rồi!
Chẳng lẽ tôi ngủ say như chết, cậu Cưa đến lấy cũng không hay biết?
Tôi bật dậy khỏi giường, vọt tới phòng khách, chợt thấy một chàng trai mặc áo bào đối khâm* màu vàng có thêu hoa văn bát quái ở sau lưng, tay cầm kiếm gỗ, đội mũ bịt đầu*, mày kiếm mắt sáng đứng giữa phòng khách.
*Đối Khâm (对襟): Chữ Khâm (襟) có nghĩa là vạt áo trước. Đối Khâm là dạng áo có hai vạt trước đặt song song nhau, thường để buông thỏng.
*Mũ bịt đầu (方巾):
Tôi có cảm giác như mình vừa xuyên vào phim truyền hình, nghi ngờ mà hỏi: "Ermm... Cậu là ai?"
Người nọ dò xét tôi từ trên xuống dưới một phen, cậu ta "hừ" một tiếng rồi lạnh lùng nói: "Anh mạng lớn đấy."
_________________________________
Tác giả muốn nói:
Tôi thấy có một số độc giả hình không hiểu tình tiết trong những chương trước, không biết chuyện gì đã xảy ra, nên tôi đành giải thích một chút ở đây.
Ở Chương 1, trong điện thoại có tiếng rè rè là do sóng năng lượng của hồn ma làm nhiễu tín hiệu, tín hiệu ma được kết nối với email trong máy tính của nhân vật chính, nên sau khi thầy Kiến Quốc đóng màn hình lại thì điện thoại cũng bị ngắt kết nối. Rồi tới chuyện cái máy tính, thật ra là nó không tắt được, theo lý thuyết thì cũng không tháo pin ra được luôn, nhưng thầy Kiến Quốc nhờ có cơ thể tràn đầy chính khí nên đã làm được.
Còn trên xe buýt, bác tài không cho thầy Kiến Quốc ngồi là vì thực tế đã kín chỗ, chứ không phải do ghế mới sơn, chỉ là nhân vật chính không nhìn thấy hành khách mà thôi.
Ở Chương 2, thầy Kiến Quốc cảm thấy điều hòa quá lạnh là bởi có hành khách thổi vào cổ cậu ấy, tài xế trông thì lạnh nhạt, nhưng thật ra đang bảo vệ thầy Kiến Quốc khỏi bị quấy rầy.
Ở Chương 3, cậu Cưa do chân ngắn bị bắt nạt nên đã tự tử chết rồi biến thành ma cưa chân, ký ức của cậu ta bị lẫn lộn, kỳ thật lúc còn sống cậu ta không có giết người, chuyện cưa chân là sau khi chết mới làm, nhưng cậu ta cho rằng trước khi chết đã làm.
Ngoài ra, trọng tâm của chương này là việc thầy Kiến Quốc sinh ra vào ngày Quốc khánh có dương khí thịnh nhất. Bên cạnh đó, cậu ấy rất dũng cảm, là người quân tử có lòng dạ ngay thẳng không sợ ma gõ cửa. Cậu ấy còn là thân đồng tử nữa, trong máu có chứa dương khí rất mạnh, ma thuần âm, sợ nhất là dương khí.
Trọng điểm: Tôi vốn không định giải thích tình tiết như này, không giải thích thì các bạn có thể tưởng tượng phong phú hơn :v Nhưng tôi đọc bình luận thấy có vài bạn thật sự không hiểu, muốn tôi giải thích. Nếu mọi người thấy việc giải thích này ảnh hưởng tới việc bung lụa thì tôi sẽ xóa đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro