Chương 20: Đừng ghẹo anh
Editor: Dưa Hấu Chấm Muối
w.a.tt.p.a.d: _bjyxszd_0810
_________________________
Lâm Miêu mang khuôn mặt đỏ bừng đi dặn dò Tô Bân những việc cần chú ý khi nhận nuôi.
"Em sao vậy?" Tô Bân viết xong đơn xin nhận nuôi, tò mò nhìn mặt Lâm Miêu.
Lâm Miêu nghẹn lời, tức mình nhìn về phía Lan Thâm.
Lan Thâm giơ tay xin tha, tự giải thích: "Lỗi tôi, vừa rồi tôi để nhiệt độ điều hoà trên xe cao quá, làm Lâm Miêu bị nóng."
Tô Bân thần kinh thô ồ một tiếng, không để ở trong lòng: "Mùa thu rồi mà còn nóng dữ......"
Chỉ có Tiểu Khương - bạn gái anh ta dùng ánh mắt nhìn thấu sự đời quan sát mọi động tác nhỏ giữa Lâm Miêu và Lan Thâm.
Lâm Miêu nhéo một cái sau eo Lan Thâm, tỏ sự tức giận.
Lan Thâm lại không giận, cười tươi nhìn cậu.
Tiểu Khương thầm than trong lòng một tiếng: Xã hội suy tàn!
Phải đi ngắm mèo con đáng yêu trong sáng để rửa mắt thôi.
Mấy hé mèo bò sữa vẫn còn nhớ chị gái này, tuy rằng bả hơi kì quặc, nhưng lần nào tới cũng mang cho chúng nó đồ ăn ngon và sữa thơm ngọt!
"Chị ơi! Chị ơi! Bé muốn ăn!"
Tiểu Khương bốc hai hạt thức ăn đút cho một trong hai bé mèo con trước, bé còn lại lập tức kêu lớn hơn nữa.
"Tại sao không đút cho bé trước! Là bé kêu không đủ to hay là bé không đủ đẹp?!!"
Tiểu Khương lại đút cho bé mèo còn lại, xoa xoa trán cả hai đứa, lúc này mới trấn an được.
Mèo con đã rất dạn người, rầm rì cọ cọ ngón tay Tiểu Khương, để lại mùi hương của mình.
Tiểu Khương xách gáy hai bé mèo lên, mèo con hơi sợ hãi cụp chặt đuôi, nhưng lại không giãy giụa.
Tiểu Khương quả thực bị sự đáng yêu của chúng làm chảy nước miếng: "Về nhà với má mì nha! Để má mì ăn mấy cưng luôn!"
Mèo con nghe không hiểu, còn ngây ngốc phe phẩy cái đuôi.
"Phòng của bọn tớ đã thu dọn tương đối rồi! Hôm nay có thể đưa về chưa?"
Tiểu Khương hưng phấn hỏi: "Đồ đạc cho mèo được dọn qua đầu tiên đó."
Lâm Miêu mỉm cười: "Đương nhiên là được rồi."
Hai người nhận hai bé mèo con, vui vẻ tay trong tay về nhà.
Bọn họ vừa đi, Lâm Miêu lập tức quay ngoắt đầu lại, chừa cho Lan Thâm mỗi cái gáy.
Còn cực kì trẻ con mà hừ một tiếng.
Thiếu điều dán hẳn chữ "Anh phiền quá, đừng tới gần em" lên mặt.
Lan Thâm im lặng cười, cũng không tức giận.
Giống như chọc một bé mèo, bé mèo đó cũng sẽ không trốn tránh mình, chỉ biết xù lông lên, tức giận quay mông về phía mình.
Lan Thâm duỗi tay xoa xoa đầu Lâm Miêu, rồi nhanh chóng thu tay lại trước khi cậu kịp giương móng vuốt.
Lâm Miêu nắm chặt tay lại: "Tránh ra! Em còn phải làm việc!"
Cậu hồi phục tinh thần, cứng cổ nói: "Nếu anh thích con trai, vậy nên cẩn thận chút, chúng ta chỉ là bạn bè thôi! Phải chú ý giữ khoảng cách, đừng có, đừng có động tay động chân!"
Lâm Miêu không tự tin lắm, mím mím môi.
"Rồi, anh không nên ngứa tay như thế."
Lâm Miêu thở nhẹ một hơi: "Anh biết là được rồi."
Mọi thứ ở Lan Thâm đều tốt, chỉ là có đôi khi thật sự, thật sự có tính xâm lược quá mức.
Suốt một đêm Lâm Miêu mơ một giấc mộng lung tung lộn xộn, hôm sau tỉnh dậy vẫn còn nghĩ như vậy.
Cậu giơ tay chạm lên xương quai xanh, cái loại cảm giác nóng rực ngưa ngứa hình như vẫn còn đọng lại trên da.
Lâm Miêu tức mình cởi áo, thậm chí còn cố tình chọn một chiếc áo có cổ, ngăn chặn ánh mắt tìm tòi khám phá kia của Lan Thâm.
Lâm Miêu gãi gãi qua lớp áo, không biết có phải cậu tưởng tượng không, hình như chỗ da đó càng ngày càng ngứa.
Nhưng cả ngày bận dọn dẹp chuồng mèo ở bộ phận cứu trợ, nên Lâm Miêu không để ý lắm, đến tối về nhà tắm rửa, vừa cởi quần áo ra, Lâm Miêu vươn cổ nhìn, cái vết đỏ kia còn đỏ hơn trước.
Lâm Miêu nhíu mày, thử chạm tay lên đó, lập tức thấy ngứa ngáy.
Cậu có hơi bực bội.
Không biết côn trùng gì mà độc dữ vậy.
Cậu bôi ít dầu gió rồi ngủ một giấc, hôm sau tỉnh dậy, vết đỏ đó không những không tan, mà còn lan rộng hơn, bên cạnh còn mọc thêm vài nốt đỏ nhỏ, trông khá giống dị ứng.
Không phải là không chịu nổi, nên Lâm Miêu không quan tâm lắm, để cho thoáng khí, cậu chọn một bộ quần áo rộng thùng thình đi học.
Chỉ là thỉnh thoảng lại gãi một lần, rồi lại một lần, cứ thế học hết một ngày.
Lâm Miêu yên lặng thu dọn đồ đạc, đợi đến khi ngoài cửa bớt người thì mới chậm rãi bước ra ngoài.
"Mèo con chậm chạp."
Lâm Miêu nghe thấy giọng nói quen thuộc, kinh ngạc ngẩng đầu lên.
Lan Thâm dựa vào thành cửa, không biết đã đợi bao lâu rồi, thu hút một đám trai gái liên tục quay đầu nhìn lại.
Bước chân Lâm Miêu khựng lại.
Lan Thâm nhướng mày, bước tới hai bước: "Còn định giả vờ không quen à?"
Những ánh mắt đang nhìn Lan Thâm cũng theo đó mà chuyển lên người Lâm Miêu theo động tác của anh.
Lâm Miêu đau khổ nhắm mắt lại, hơi rụt người lại, cật lực né tránh ánh mắt hóng hớt.
"Anh tới làm gì vậy......"
"Thấy quán trà sữa đang có sự kiện, mua một tặng một cho ly trà sữa đầu tiên của mùa thu."
Lâm Miêu cạn lời: "Đã vào thu bao nhiêu ngày rồi chứ!"
Lan Thâm tự tin nói: "Dù sao thì sự kiện viết vậy đó, đi thôi, anh nghĩ đến em đầu tiên luôn, đi mua cùng anh đi."
Lâm Miêu giơ tay gãi xương quai xanh theo thói quen, nếu đã là ý tốt của người ta, vậy cậu cũng nên biết điều nghe theo.
"Em bị sao đây?"
"Hả?" Lâm Miêu khó hiểu mà chớp mắt.
"Xin lỗi." Lan Thâm giơ tay kéo cổ áo Lâm Miêu xuống.
Động tác quen thuộc khiến Lâm Miêu nhắm mắt lại theo bản năng, nín thở, tim đập nhanh.
Đợi hai giây, nhận ra Lan Thâm không làm thêm gì nữa, cậu lúng túng mở mắt ra.
Đối mặt với vẻ mặt nghiêm túc của Lan Thâm, Lâm Miêu lùi về phía sau nửa bước, sờ sờ chóp mũi mình.
Lan Thâm không buông tay: "Sao chỗ này của em đỏ quá vậy?"
Lâm Miêu cúi đầu, lúc này mới phát hiện vết đỏ trên xương quai xanh của cậu đã biến đổi, nổi dày đặc chấm đỏ xung quanh, hình như còn hơi bong tróc.
Lâm Miêu mờ mịt, bối rối định chạm vào, nhưng Lan Thâm lập tức nắm lấy ngón tay cậu: "Đừng nhúc nhích."
Lan Thâm ghé gần lại để quan sát, Lâm Miêu cứng còng tại chỗ.
Lâm Miêu còn không dám tin tư thế hiện tại của hai người họ thân mật đến mức nào. Cậu gần như có thể nghe thấy tiếng hít khí của những đôi mắt lén nhìn xung quanh.
Lâm Miêu nhìn trời nhìn đất.
Lan Thâm nghiêm túc nói: "Hình như không phải vết côn trùng cắn đâu...... nhìn giống hắc lào hoặc viên da lắm."
Anh bỗng chợt nghĩ ra: "Gần đây có con mèo nào bị hắc lào không?"
Giọng điệu của anh quá nghiêm túc, khiến Lâm Miêu thoát khỏi cảm giác ngượng ngập, cẩn thận suy nghĩ.
"Khá nhiều đó, em vẫn luôn bôi thuốc cho mèo trong trường, hôm qua còn vệ sinh chuồng ở bệnh viện, chẳng phải có mấy đứa bị hắc lào đó sao?"
Lan Thâm dở khóc dở cười: "Vậy chắc em bị lây hắc lào từ mèo rồi."
"Hắc lào mèo? Người cũng bị lây á?"
"Sức đề kháng thấp thì bị đó, với lại không để ý vệ sinh nữa."
Lâm Miêu chột dạ sờ mũi, nhớ tới hành vi biến thái khi vuốt mèo của mình: "Em sẽ chú ý...... Về mua thuốc thôi, đừng đứng đây nữa."
"Không." Lan Thâm nắm lấy tay cậu không cho đi: "Đi bệnh viện kiểm tra đã."
"Không cần lắm đâu....."
Lan Thâm không dao động: "Hắc lào mèo ngứa lắm, còn lan rất nhanh, đến lúc đó em sẽ ngứa ngáy khắp người đó."
Lâm Miêu bị anh dọa sợ, ngoan ngoãn để Lan Thâm kéo đi.
Mặc cho người trên đường đi chú ý tới họ.
Tới khoa da liễu của bệnh viện kiểm tra một lần, quả nhiên là hắc lào mèo.
"Nặng vậy rồi mới biết đường tới bệnh viện à?" Bác sĩ kê vài loại thuốc bôi, dặn dò thêm: "Về nhớ phải kiểm tra những chỗ khác trên người có sưng đỏ không, hắc lào mèo lan nhanh lắm đó."
Lâm Miêu gật đầu.
Khi Lâm Miểu trở về ký túc xá, vừa hay không có một ai, phía sau còn có một Lan Thâm bám dính như sam.
Lâm Miêu mím môi, trừng mắt nhìn anh.
Da mặt Lan Thâm siêu dày: "Sao vậy? Mau cởi quần áo kiểm tra đi, phải làm theo chỉ dẫn của bác sĩ."
Lâm Miêu tiếp tục trừng mắt: "Vậy anh còn ở đây làm gì."
"Kiểm tra giúp em đó." Lan Thâm nói đúng lý hợp tình: "Chẳng lẽ cái gương bé bằng bàn tay trong nhà vệ sinh có thể giúp em nhìn được sau lưng à?"
Lâm Miêu không nói lại được, Lan Thâm nhân cơ hội mở tuýp thuốc bôi ra: "Nào, có cần anh bôi chỗ xương quai xanh giúp em không?"
"Em tự bôi được." Lâm Miêu hơi kéo cổ áo, vành tai ửng đỏ lên.
Lan Thâm kiên nhẫn giống như một con sư tử săn mồi, nấp trong bụi cỏ chờ đợi thời cơ tốt nhất, sau đó nhào lên ăn sạch sẽ.
Chờ Lâm Miêu bôi thuốc xong, vẫn lề mề không chịu nhúc nhích.
"Đều là con trai mà, chỉ cởi áo trên thôi, anh coi sau lưng giúp em xong thì đi." Lan Thâm dẫn dắt từng bước một.
Lâm Miêu cắn môi dưới, mặt đỏ đến mức không dám ngẩng đầu, sợ Lan Thâm phát hiện nhịp tim đang nhảy nhót như thỏ con của cậu.
Cậu kéo vạt áo, mãi hồi mới vén áo sau lưng lên: "Cứ nhìn thế này là được."
Vòng eo trắng nõn, thon gọn nhưng không gầy yếu, cứ vậy mà đập lóa mắt Lan Thâm.
Lan Thâm lấy lại bình tĩnh, cảm thấy mình đúng là tự chuốc lấy đau khổ.
Bầu không khí nhất thời có chút khó tả.
"Coi giúp em đi." Lâm Miêu quay đầu nhìn lại, giọng cậu nhỏ đến không thể nhỏ hơn.
"Ừ." Lan Thâm hiếm khi kiệm lời, anh lấy tuýp thuốc mỡ, cẩn thận bôi lên lưng Lâm Miêu.
Làn da của Lâm Miêu vốn đã trắng, lưng cũng chẳng mấy khi tiếp xúc với ánh mặt trời, vậy nên vết đỏ trên lưng càng thêm nổi bật.
Giống như những ngọn lửa đốt cháy võng mạc Lan Thâm vậy.
Ngón tay Lan Thâm lướt qua eo cậu, nhẹ nhàng bôi lên: "Sau lưng có ba vết nữa, trước đó em không cảm nhận được à? May mà đi bệnh viện sớm......"
"Ưm......"
Lâm Miêu không nhịn được mà rên nhẹ một tiếng từ xoang mũi: "Đừng bôi ở đó, nhột lắm."
Lan Thâm ngừng thở.
Một lúc lâu sau, anh nhéo nhéo mi tâm: "Em đừng có ghẹo anh."
Lâm Miêu cảm giác được nguy hiểm theo bản năng, vậy là câm như hến.
Nhưng một khi yên lặng, những giác quan khác của cơ thể sẽ được phóng đại đến vô cùng.
Lâm Miêu cảm nhận được đầu ngón tay ấm áp của Lan Thâm đang vân vê, xoa nắn trên lưng mình từ trên xuống dưới, một cơn tê dại truyền từ thắt lưng lên da đầu, rồi lại đi ngược xuống phía dưới.
Lâm Miêu hắng giọng nói: "Cũng, cũng hòm hòm rồi ha?"
"Xong rồi xong rồi." Yết hầu Lan Thâm chuyển động, vội vàng thu dọn: "Vậy anh đi trước đây, em nhớ nhìn xem những chỗ khác có lây không." Từ lời nói đến hành động đều có hơi chật vật.
Lâm Miêu thả áo xuống, yên lặng nhìn Lan Thâm.
Lan Thâm dừng lại động tác lại.
Lâm Miêu hít sâu, nhẹ nhàng mở miệng: "Khụ, ờm thì, đột nhiên em nghĩ tới...... nếu anh thích con trai, vậy vẫn nên chú ý một chút, cần phải, cần phải coi như là nam thụ thụ bất thân."
Lâm Miêu nói lộn xộn, cũng không biết bản thân đang muốn biểu đạt điều gì.
Sau một hồi thì ảo não ngậm miệng: "Thôi, anh cứ coi như em chưa nói gì, em, em không phải trách gì anh đâu......"
Lan Thâm nghe xong lời này, khóe môi hơi cong lên.
"Yên tâm đi, anh sẽ chú ý." Sẽ không như vậy với người khác.
Nói xong thì anh rời đi, ra khỏi phòng ký túc rồi đóng cửa lại, cả hai đều như trút được gánh nặng.
Lan Thâm cảm thấy mình đúng là Liễu Hạ Huệ* thời hiện đại.
Lâm Miêu thì lại bị những suy nghĩ rối loạn của mình quấy rầy đến phiền lòng.
Cậu ngồi phịch xuống ghế, co gối lên, giơ tay che lấy mặt
Tựa như làm vậy, là có thể giấu đi phản ứng khác thường của thân thể.
___________
*Liễu Hạ Huệ: truyền thuyết quân tử gặp "sắc dục" mà tâm không nhiễu loạn, nghiêm khắc giữ mình chắc ai cũng biết
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro