Editor: Dưa Hấu Chấm Muối
__________________________
Lan Thâm mỉm cười mà không nói gì.
Lâm Miêu mím môi nhìn anh, không cho phép anh tùy tiện lảng tránh.
Lan Thâm vô cùng giỏi trò nước ấm nấu ếch, thể hiện phong thái lịch thiệp nhưng không vượt giới hạn: "Trước đây anh đã hẹn với em chuyện ở ghép rồi, em sẽ không đổi ý đó chứ?"
"Đâu có đâu..."
"Vậy nên lúc có thời gian thì anh đi xem nhà thôi."
Lâm Miêu cắn răng: "Thế anh thuê chung với em, còn người anh thích thì sao...?"
Lan Thâm nhìn cậu, ánh mắt đầy ý cười, dịu dàng đến mức có thể dìm chết người ta trong đó: "Ý của anh, em vẫn chưa hiểu hay sao?"
Mặt Lâm Miêu đỏ bừng, hơi giận dỗi: "Không hiểu! Dù sao thì anh cũng chưa nói, em sẽ không biết đâu."
Đúng là điển hình của kiểu đà điểu vùi đầu trong cát*.
Lan Thâm thấy thế, giả vờ suy tư một lát rồi nói: "Là lỗi của anh, vậy để hôm khác anh tìm cơ hội nói rõ với em."
Anh cũng không sốt ruột.
Một câu "Anh thích em" không nên là tiếng còi xung trận vội vã, mà phải là khúc khải hoàn khi hai người tình sâu ý đậm, nước chảy thành sông.
Tình cảm càng sâu đậm thì càng nên trân trọng. Đối với Lâm Miêu, anh thà đi từng bước vững chắc, rồi lại vững chắc hơn chút nữa.
Lâm Miêu khẽ hừ một tiếng, nhỏ đến mức gần như không nghe thấy: "Tùy anh thôi."
Ngay sau đó cậu chợt nhớ ra chuyện gì đó, giọng bỗng trở nên có khí thế hơn: "Còn nữa, tấm ảnh anh đăng lên vòng bạn bè là sao đấy? Chụp xấu vậy mà cũng đăng!"
Lan Thâm nói như cây ngay không sợ chết đứng: "Anh chỉ muốn lưu lại kỷ niệm thôi, ai bảo em không chịu chụp ảnh chung với anh, anh còn cách nào khác đâu?"
Lâm Miêu không cãi lại được, chỉ có thể trừng mắt nhìn anh bằng ánh mắt chẳng có chút uy hiếp nào.
Lan Thâm cười cười, vội giơ tay che miệng, làm bộ nghiêm túc: "Anh sai rồi, về anh sẽ xóa ngay, nhưng mà..."
"Nếu em không thích, vậy chúng ta đi chơi lần nữa, chụp lại tấm khác bù cho anh nhé?" Lan Thâm chớp mắt, "Coi như bồi thường cho anh."
Lâm Miêu còn chưa kịp mở miệng, Lan Thâm đã đưa ra điều kiện mà cậu không thể từ chối: "Anh tìm hiểu rồi, gần đây có một hòn đảo mèo, trên đảo có rất nhiều mèo thân thiện, phong cảnh cũng đẹp. Mình có thể đặt một homestay, tiện thể ngắm bình minh."
Lâm Miêu dao động.
Lan Thâm tiếp tục châm thêm lửa: "Mèo trên đó rất quấn người đấy."
Lâm Miêu giấu không nổi sự hào hứng, lập tức đầu hàng: "Được thôi, thứ bảy xuất phát nhé?"
"Được, không cần đi sớm đâu, cứ ngủ nghỉ thoải mái, anh sẽ lái xe đến đón em."
Lâm Miêu gật đầu đồng ý.
Tuy đã nói vậy, nhưng sáng thứ Bảy cậu lại dậy rất sớm, tim đập nhanh một cách khó hiểu, chẳng thể nào ngủ nướng được.
Cậu dứt khoát bật dậy thu dọn đồ đạc.
Vì sẽ ở lại qua đêm nên hành lý đã chuẩn bị sẵn từ hôm qua. Giờ đứng trước tủ quần áo, Lâm Miêu bắt đầu đau đầu không biết mặc gì.
Trong ký túc xá, hai cậu bạn còn lại đều là "sâu lười", bình thường chưa chín mười giờ thì chẳng ai thèm mở mắt.
Lâm Miêu mở tủ thật nhẹ nhàng để tìm quần áo, sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của họ.
Thử hết bộ này đến bộ khác mà vẫn chưa ưng ý, đến khi sắp chín giờ, cậu vò đầu đầy khổ sở, đành tạm đi đánh răng rửa mặt, ăn vội miếng bánh mì, rồi lại tiếp tục ngồi trước tủ mà rầu rĩ.
"Ui...Làm sao thế? Cứ lục đục mãi vậy?" Đinh Nhất Chu miễn cưỡng ngồi dậy, lẩm bẩm.
Lâm Miêu hạ giọng: "Em làm ồn đến hai anh à?"
"Không, anh dậy rồi." Lữ Văn Long cũng trả lời.
Lâm Miêu thở phào nhẹ nhõm.
"Sao hôm nay dậy sớm thế?" Nói xong thì Đinh Nhất Chu liếc mắt nhìn hành lý cạnh chân cậu, tự nói tự trả lời: "À đúng rồi, hôm nay em đi qua đêm với mập mờ ấy mà."
"Đừng nói linh tinh..."
Đinh Nhất Chu dụi dụi mặt: "Mau thay đồ đi ra ngoài đi, anh còn phải viết luận văn, nhìn em hí hửng thế này làm anh phiền lòng lắm"
Lâm Miêu lộ vẻ khó xử.
Đinh Nhất Chu ngờ vực, liếc sang đống quần áo bày bừa trên giường và ghế của cậu, kinh ngạc: "Đừng nói là em không biết mặc gì nhé?"
Thấy cậu im lặng, Đinh Nhất Chu hiểu ngay. Trước nay chỉ đoán thôi, giờ thì chắc chắn rồi. Anh chậc chậc chậc ba tiếng: "Ái chà, trước đây đi cho mèo ăn, em toàn mặc mỗi áo thun quần đùi, còn hùng hồn tuyên bố rằng áo ông già là thoải mái nhất. Thế mà bây giờ..."
Lữ Văn Long tiếp lời: "Đúng là khác xưa thật rồi."
Lâm Miêu xấu hổ sờ mũi, cũng không phản bác.
Chỉ tiếc là ba thằng trai thẳng thì chẳng so được với một blogger phối đồ.
Hai người kia cùng bàn bạc hồi lâu mà vẫn không nghĩ ra đề xuất nào tử tế cho Lâm Miêu.
Thấy Lan Thâm sắp đến nơi, cậu đành chộp lấy một chiếc áo thun in hình đầu mèo dễ thương, cảm thấy khá hợp với đảo mèo: "Cái này được không?"
"Được được." Đinh Nhất Chu gật đầu lấy lệ, "Em mặc gì thì cậu ta cũng thấy đẹp hết, yên tâm đi."
Lâm Miêu nhéo ngón tay không nói lời nào, nhưng trong lòng lại vui vẻ không thôi.
"Nhớ mang thêm áo khoác dày một chút, buổi tối lạnh đó." Đinh Nhất Chu tuy miệng cứng nhưng lòng mềm, vẫn không quên dặn dò, "Dù sao tối nay cũng không về ngủ, đừng để bị cảm lạnh."
Lâm Miêu cười hì hì, nhận được cuộc gọi của Lan Thâm, liền vẫy tay chào tạm biệt hai người rồi kéo vali chạy đi.
Đinh Nhất Chu đặt tay lên vai Lữ Văn Long, quệt quệt giọt nước mắt tưởng tượng: "Hầy, lại chỉ còn hai con cẩu độc thân chúng ta tương thân tương ái*."
"Ớn quá, không biết dùng thành ngữ thì đừng có dùng." Lữ Văn Long ghét bỏ gạt tay anh ra.
(*)相濡以沫 đồng nghĩa với đồng cam cộng khổ, nhưng có nghĩa đen là "cá cùng cạn nước, lấy nước miếng mà làm ướt cho nhau để cùng sống sót", nên suy nghĩa đen thì LVL mới thấy ghê trong trường hợp này.
Đinh Nhất Chu thở dài, có chút buồn bã: "Chỉ mong hai đứa nó thật sự hợp nhau, hiếm khi thấy Lâm Miêu vui vẻ thế này."
Lữ Văn Long hoàn toàn đồng ý.
Hồi mới vào năm nhất đại học, Lâm Miêu gầy gò yếu ớt trông như chưa thành niên, lúc nào cũng cúi đầu, nói chuyện thì lí nhí, cứ như luôn chìm đắm trong thế giới của riêng mình.
Chỉ khi cho mèo ăn, cảm xúc của cậu mới bộc lộ rõ hơn một chút.
Sau này biết về hoàn cảnh của Lâm Miêu, họ lại càng thêm xót xa. Một đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy, mấy người họ nói chuyện với cậu cũng không dám nặng lời, coi như em trai mà cưng chiều.
Nhưng trong lòng vẫn luôn lo lắng, không biết bên cạnh Lâm Miêu có người bạn nào thực sự thân thiết không, sợ rằng cậu sẽ gặp vấn đề về tâm lý.
Bây giờ thì tốt rồi, trái tim non nớt vừa hé mở, cũng xem như một điều đáng mừng.
——
Lâm Miêu kéo vali, tay còn lại khoác chiếc áo ngoài, bước chân nhẹ nhàng chạy ra ngoài.
Sắp ra đến cổng ký túc xá, cậu vội vàng chậm lại, làm bộ bình thản ghi danh ra khỏi trường.
Dù đã cố kiềm chế, nhưng khi nhìn thấy Lan Thâm, Lâm Miêu vẫn không nhịn được mà vui vẻ.
Lan Thâm đón lấy chiếc vali của cậu một cách tự nhiên, bỏ vào cốp xe, vừa làm vừa chào hỏi: "Chào buổi sáng."
"Không còn sớm nữa đâu, em sợ anh đợi lâu."
Lan Thâm xoa đầu cậu, mở cửa ghế phụ: "Anh cũng chưa đợi bao lâu đâu."
Lâm Miêu mím môi cười, cúi người chui vào trong xe.
Lan Thâm tình cờ nhìn thấy hình in trên áo phông của cậu.
Chiếc áo phông này có một bức tranh vẽ mèo cam trắng theo phong cách chibi ở mặt trước, đôi mắt to tròn long lanh, đầu tựa lên hai chân trước, trông rất đáng yêu. Lan Thâm vừa nhìn đã thấy giống hệt Lâm Miêu.
Nhưng điều thú vị là phía sau áo cũng có một chi tiết đặc biệt.
Ngay phần vạt áo phía sau, gần chỗ mông, có một chiếc đuôi mèo cam trắng vểnh lên đầy kiêu hãnh, thậm chí còn được vẽ với hiệu ứng bông xù trông rất thật.
Lan Thâm bật cười: "Chiếc áo này đẹp thật đấy."
Lâm Miêu quay đầu lại, Lan Thâm chỉ vào sau lưng cậu: "Cái đuôi này hợp ghê."
Lâm Miêu kéo kéo áo, trong giọng nói mang theo chút đắc ý: "Em tự vẽ đó."
Lan Thâm thật sự ngạc nhiên, nhìn vẻ mặt mong chờ được khen ngợi của cậu, không ngần ngại mà tán thưởng: "Giỏi ghê! Em mua áo trắng rồi tự vẽ lên à? Thiết kế cũng là của em luôn sao?"
Lâm Miêu gật đầu: "Dùng màu acrylic vẽ đó, mất cả tuần mới xong, trên thế giới chỉ có một cái duy nhất thôi nhé."
Lan Thâm trầm ngâm một lát rồi lại khen tiếp, tâng bốc đến mức khiến Lâm Miêu đỏ mặt: "Cũng không lợi hại đến thế đâu..."
Lan Thâm khẽ cong khóe mắt, vẻ gian xảo hiện rõ: "Thật sự rất đẹp, suýt nữa thì anh đã hỏi xem có bản nào giống không, anh cũng thích nên muốn mua."
Lâm Miêu lắc đầu, vẻ mặt đắc ý: "Đáng tiếc là anh không mua được rồi."
"Đúng á...... Không biết họa sĩ Lâm có nhận đặt hàng không nhỉ? Vẽ cho anh một cái đi."
Lâm Miêu sững người.
Lan Thâm tiếp tục: "Anh có thể trả tiền."
Lâm Miêu sờ mũi: "Không không không, sao em dám lấy tiền của anh chứ, em vẽ miễn phí cho anh. Thật ra cũng không khó lắm, chỉ là chờ màu khô hơi lâu thôi."
Cậu còn giải thích thêm: "Anh đã mời em ăn cơm, còn đưa em đi chơi, em cũng muốn tặng anh cái gì đó."
Lan Thâm khẽ động lòng: "Vậy anh sẽ chờ món quà của họa sĩ Lâm nhé."
Đảo Mèo vốn là một làng chài bình thường trên đảo, vì chuột quá nhiều, người dân địa phương có thói quen ném phần thừa của cá cho mèo ăn. Dần dà, số lượng mèo ở đây sinh sôi nảy nở. Đến nay, khi nghề cá suy tàn, nơi này lại phát triển thành điểm du lịch nổi tiếng.
Ở bến tàu có bãi đỗ xe riêng, Lan Thâm đỗ xe xong, cùng Lâm Miêu lên tàu, chưa đầy một tiếng sau đã đặt chân lên đảo.
Vừa mới bước xuống bến, đã thấy có một con mèo già nằm vắt vẻo trên lan can, uể oải nghênh đón.
Nói là nghênh đón, nhưng Lâm Miêu lại nghe thấy nó lẩm bẩm đầy khinh bỉ: [Lại thêm một đám thú hai chân chưa hiểu sự đời.]
"Oaaa, anh nhìn nè, con mèo này dễ thương quá!" Cô gái trong một cặp đôi hạ giọng reo lên, sợ làm mèo giật mình.
[Đã nói rồi mà, toàn cứ làm quá lên.] Con mèo già ngáp dài, nheo mắt lại.
Trên bến còn có nhiều con mèo khác nữa, du khách xuống tàu ai nấy đều chậm bước, giơ điện thoại chụp ảnh lia lịa.
Con mèo già lười biếng vùi đầu vào hai chân trước: [Nhân loại ngu xuẩn, chẳng có ai mang đồ ăn theo cả, mặc kệ mấy người.]
Lâm Miêu và Lan Thâm đều nghe thấy, nhưng để tránh hiểu lầm, cả hai cố nhịn cười đứng một bên, khác biệt hoàn toàn với đám miêu nô bên cạnh.
Cuối cùng, Lâm Miêu phá vỡ sự im lặng: "Đi thôi, hành lý hơi nhiều, chúng ta về homestay cất đồ trước đã."
Dọc đường đi, mèo xuất hiện khắp nơi. Tam thể, đồi mồi, mèo cam, mèo mướp, lông dài lông ngắn, cao thấp mập ốm gì đều có cả, đa phần là giống mèo nhà Trung Hoa.
Người dân trên đảo chung sống rất hòa hợp với mèo, công tác kiểm soát số lượng cũng được thực hiện đồng bộ. Lâm Miêu đến đây chơi nhưng cũng mang theo tinh thần học hỏi, vừa quay video vừa ghi lại tư liệu để tuyên truyền.
"Được rồi, ra ngoài chơi thì nghỉ ngơi trước đã. Anh xem rồi, tối nay ở quảng trường có 'căng tin' cho mèo, lát nữa chúng ta đến xem nhé."
Lan Thâm không chút do dự giành lấy máy quay trong tay cậu: "Bây giờ thì ăn trưa đã."
Lâm Miêu cười hì hì, chạy đi rửa tay rồi cùng Lan Thâm dùng bữa ngay tại homestay.
Ban đầu họ định dạo quanh đảo vào buổi chiều, nhưng ăn xong Lâm Miêu lại bị cơn buồn ngủ kéo đến, lười biếng không muốn động đậy.
"Hay là ngủ trưa một lát trước đã?"
Lâm Miêu gật đầu, đứng dậy tìm phòng.
Homestay có hai tầng, tầng một là phòng khách và bếp, tầng hai mới là phòng ngủ.
Lâm Miêu chậm rãi bước lên cầu thang, nhưng khi đến bậc thang cuối cùng, cậu bỗng khựng lại.
Lan Thâm thắc mắc: "Sao thế?"
Lâm Miêu cứng đờ lắc đầu, chẳng qua là đột nhiên nhớ ra... homestay này có mấy phòng vậy?
Lúc này đây, nỗi ngượng ngùng khi phải ở chung một phòng với Lan Thâm mới muộn màng kéo đến.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro